Day 4
Win dẫn anh tới một tiệm mì gần đó, mà theo lời cậu ấy thì đó là hàng ăn mà cậu thích nhất. Kết quả là cậu gọi đồ ăn cho Bright, vì anh chẳng biết ở đây có món gì ngon nên đã giao cậu toàn quyền quyết định. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, họ ngồi nhìn nhau trong im lặng vì cả hai đều không biết phải mở lời bắt đầu câu chuyện như thế nào.
"Thế..."
"Tôi chỉ-"
Hai người lên tiếng cùng một lúc, rồi cùng bật cười vì kĩ năng giao tiếp dở tệ của chính mình. "Cậu nói trước đi," Bright bảo.
"Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn anh. Tôi biết mình là một hàng xóm tồi tệ từ khi mới chuyển tới vì bật nhạc ồn ào rồi còn làm đổ đồ uống lên người anh vào lần đầu gặp nữa, tôi nghĩ ấn tượng ban đầu không được tốt lắm. Anh đã luôn rất lịch thiệp và mấy cốc sinh tố đó dễ thương thật sự ấy. Chúng ta bắt đầu có hơi trúc trắc sai lầm và giờ tôi chỉ là muốn làm lại mọi thứ cho đúng."
Win vừa khen anh dễ thương đấy à? Ừ rồi thì không hẳn là khen anh nhưng mà với Bright thế cũng đủ rồi.
"Không sao mà, ai mà chẳng có lúc mắc lỗi này kia. Chí ít thì cậu đã không còn mở nhạc muốn bay nóc nhà nữa rồi. À với cả, cảm ơn cậu vì mấy cái macaron nữa. Ngon tuyệt. First và Film đều thích chúng lắm."
"Ơ... anh không ăn à?"
Bright cuống lên, vội xua tay trong vô thức hy vọng mình không vừa làm Win buồn. "Không, không phải! Tôi có ăn mà! Chỉ là tôi không phải người hảo ngọt nên lần đầu tôi đưa cho họ ăn thôi!"
"Lần đầu?"
"Haha, ừm... mấy lần sau tôi giữ lại ăn hết vì tôi không thể ngừng ăn được. Ngon lắm ấy, tôi nói thật đó. Cậu tự làm đấy à?"
Win dịch người, ngả tới trước đầy vui vẻ khi được nghe rằng Bright thích mê bánh macaron của mình. "Ừm! Tôi là thợ làm bánh ở một tiệm nhỏ trên phố, ngay gần quán cafe của anh ấy. Tên là Souri, không biết anh có nghe chưa nữa."
À, ra là Souri đó! Bright từng nghe qua rồi, First từng nhắc đến nó và khen hết lời rằng bánh sừng bò ở đó ngon lắm ngon vừa, nhưng Bright chưa từng để tâm quá nhiều vì anh cũng chẳng mê gì mấy món bánh trái. "Ừ, tôi có nghe. Chẳng trách sao bánh macaron của cậu lại ngon thế ha." Lời anh nói khiến Win cười khúc khích trước khi nói câu cảm ơn.
Món mì được bưng tới là hai chàng trai xử chúng liền, cả hai đều đói ngấu. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, buổi tối trôi qua và mỗi người đều biết thêm chút gì đó về người còn lại. Bright phát hiện ra anh nói nhiều hơn hẳn bình thường, một điều khá mới lạ với anh bởi anh chưa bao giờ là người dễ mở lòng với những người anh không quá thân. Thế nhưng có gì đó ở Win khiến anh muốn chia sẻ về bản thân nhiều hơn, và cũng hy vọng biết thêm về cậu ấy một chút.
Khi cả hai đã ăn xong mì của mình, Win đứng lên trả tiền. Bright cũng có phản đối dữ lắm nhưng Win khăng khăng rằng bởi vì cậu là người rủ anh đi ăn nên lần này cậu sẽ trả tiền. "Anh trả bữa sau là được mà," Win nói khiến Bright cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cứng họng và ngại ngùng chấp nhận, vẩn vơ nghĩ về lần gặp mặt tiếp theo của họ.
"Này, mai anh có phải đi làm không?"
"Không, sao thế? Mai tôi được nghỉ?"
"Đi bắt cóc bình minh với tôi không?"
Giờ đã là 3 giờ sáng rồi, Bright cũng không ngờ. Anh không biết họ đã dành nhiều thời gian ở cùng nhau đến vậy, vì chẳng hề có cảm giác thời gian trôi lâu chút nào. Hai chàng trai đều quá say mê chuyện trò và cười đùa đến quên cả thời gian. Bright gật đầu mỉm cười, hào hứng với ý nghĩa có thêm một lí do để ở bên Win - người bạn mới của anh - lâu hơn một chút.
***
Cả hai đi tới bãi biển cách đây không xa lắm, tìm một nơi gần mặt nước và ngồi xuống. Những con sóng xô bờ cát chồng lên nhau, tung bọt li ti tạo ra thứ âm thanh xoa dịu bầu không gian. Bright chưa bao giờ cảm thấy bình tâm và thoải mái đến thế này, ít nhất là chưa từng trong một khoảng thời gian dài.
Lâu nay anh bận bịu làm việc suốt. Anh nhận nhiều ca làm hơn, trong khi cố gắng cân bằng giữa làm việc và làm nhạc. Bright cũng đang cố gắng viết nhiều bài hát hơn, gửi email tới các hãng đĩa và thậm chí bắt đầu tìm kiếm các công việc khác chỉ cần là có liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc. Nhưng rất tiếc phải để anh thất vọng, chẳng có vị trí nào đang tuyển và cũng chẳng có ai hồi âm lại cả.
Anh cứ bận rộn rối tinh rối mù với việc theo đuổi giấc mộng của mình mà quên rằng anh cũng cần nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân nữa. Cũng đã lâu rồi anh không thấy lòng mình thảnh thơi đến vậy.
20 tuổi đầu đã một mình chuyển tới một thành phố xa lạ, rõ ràng là anh không hề trông mong đó sẽ là điều gì dễ dàng. Anh cũng chỉ là con người thôi, và cũng nhớ nhà nhiều lắm chứ. Ba mẹ anh cũng gọi điện hỏi han suốt, và lâu lâu chú cũng nhắn tin hỏi thăm xem thế nào, nhưng chẳng thể giống như khi có mọi người ở bên cạnh được.
Bright cũng muốn về thăm nhà lắm, nhưng anh lại quá đỗi xấu hổ về chính bản thân mình. Anh đã tự đi lâu đến thế rồi, cũng phải gần một năm, nhưng anh lại cảm thấy mình chưa xứng đáng được quay về gặp gia đình, khi mà anh chưa làm được gì nên hồn. Anh muốn trở về khi trong tay có điều gì đó khiến anh tự hào cơ, để kể cho mọi người cùng nghe, bởi ai cũng ngập tràn hy vọng với anh. Bright không muốn khiến ai phải thất vọng.
Mọi thứ còn khó khăn hơn nữa bởi anh lúc này đang một thân một mình tự làm mọi thứ tại một thành phố anh chẳng hề thân thuộc. Tất nhiên là anh đã xem rất nhiều phim ảnh và phim truyền hình hồi còn ở nhà cùng gia đình, và trong những bộ phim đó, Bangkok vẫn luôn được tô vẽ thành nơi mà ai ai cũng có thể tự do theo đuổi mộng ước của mình, đặc biệt là với ngành công nghiệp giải trí hào nhoáng của nó. Bright chỉ là một đứa trẻ đầy hy vọng với một ước mơ to lớn thôi, ai có thể trách anh được đây?
"Có điều gì nghĩ ngợi hử?" Win cắt ngang dòng suy nghĩ và tự đối thoại trong đầu Bright, khiến anh chợt nhận ra mình đang không cô độc chút nào.
Bright chần chừ không chắc mình có nên kể cho Win nghe về thứ cảm xúc nhàu nhĩ xấu xí trong lòng hay không. Trông Win không giống như một người sẽ phán xét người khác, suy đoán đó dựa vào sự tốt bụng tuyệt đối mà cậu dành cho Bright, cho dù thái độ của anh trong những lần đầu mới gặp không hay ho cho lắm.
"Cũng không có gì... Chỉ là tôi nhớ nhà thôi." Bright thú nhận, dõi mắt nhìn về phía đại dương, ngắm những con sóng bình yên nhảy nhót với nhau, hương biển mằn mặn xoa dịu anh phần nào, gợi nhắc về bãi biển yêu thích của anh nơi quê nhà.
Sự im lặng nơi Win khuyến khích Bright nói tiếp, cậu gật đầu để ra hiệu rằng cậu vẫn đang lắng nghe. "Một mình tôi đi cả chặng đường tới thành phố lớn này, mong rằng sẽ đạt được điều gì đó lớn lao trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Tôi đã biết nó sẽ khó khăn lắm, bắt đầu tất cả từ con số 0, nhất là với người chẳng có tên tuổi gì như tôi. Đôi lúc còn cô đơn nữa. Kiểu về đến nhà chỉ có căn hộ trống trơn, không có gia đình ở đó ấy. Ở quê, nhà tôi có một trang trại, nên tôi hay loanh quanh với đám gia súc đó và đàn hát cho chúng nghe lắm, nghe ngớ ngẩn nhỉ? Hồi đó vui vẻ thoải mái bao nhiêu, thế mà tôi bỏ lại hết để đuổi theo một thứ mà giờ có vẻ chẳng tài nào chạm tới được. Tôi còn chẳng dám về gặp bố mẹ nữa, vì vẫn chưa làm được nên trò trống gì cả."
Bright không ngăn được nước mắt ứa ra, anh đưa tay lên để quệt vội chúng đi. Cũng may là trời tối thui nên chắc Win không thấy anh vừa chảy nước mắt đâu.
Sự im lặng trùm lên hai chàng trai, và họ đều đắm chìm trong đó, tìm thấy cảm giác thoải mái chứ chẳng có chút khó xử nào.
"Tôi thì nghĩ rằng ba mẹ hẳn sẽ tự hào về anh, dù anh nói thế nào đi nữa."
Bright quay sang nhìn Win, còn cậu thì đang phóng mắt nhìn ra phía biển chứ không nhìn anh, và cậu nói tiếp, "Anh đến từ một ngôi làng nhỏ, một thân một mình và chừng đó thôi đã đủ để cảm thấy tự hào rồi. Anh có thu nhập ổn định, một công việc mà anh được ca hát, đó đã là một bước tiến gần hơn tới giấc mộng của anh rồi, anh không nghĩ vậy à? Tôi thấy lúc anh ở quán, hát bằng cả tấm lòng ấy. Tilly Birds là một trong những ban nhạc yêu thích của tôi đấy, anh thực sự đã làm rất tốt. Lúc đó trông anh choáng ngợp quá đi ấy chứ, và mọi người đều yêu thích anh Bright à."
Bright chẳng biết đáp lại thế nào. Là một người không hề thân thiết với Bright, nhưng cảm giác như thể anh đã quen biết Win cả đời mình rồi ấy. Có điều gì đó ở cậu ấy khiến anh tưởng như mình được về nhà. Win khiến Bangkok trở nên giống một mái ấm hơn, mặc dù ở cách gia đình anh xa rất xa.
"Dù sao thì ngôi làng của anh có lẽ quá nhỏ để chứa một ngôi sao rực rỡ như anh." Chàng trai trẻ, người mà Bright chỉ vừa biết mới đây thôi là cậu ấy kém anh hai tuổi, khẽ nói khi cậu quay sang nhìn Bright, hai tay thả lỏng ôm lấy đầu gối.
Trái tim Bright hơi quặn lên khi nghe lời Win nói. Những câu từ ấy thân thuộc quá, hệt như những gì ba mẹ anh nói trước khi anh lên đường.
Ánh dương chầm chậm thức tỉnh khỏi cơn ngủ say, vươn lên từ phía đường chân trời và hai chàng trai trò chuyện với nhau đến tận giây phút ấy. Đêm đó, Bright đã biết thêm thật nhiều điều về Win, rằng cậu lớn lên tại Bangkok trong một gia đình đầm ấm, cùng với hai chị gái và một em trai. Sau đó cậu chuyển ra sống một mình, mục tiêu là để tự lập và làm việc với tư cách một thợ bánh chuyên nghiệp.
Win mơ ước mở tiệm bánh của riêng mình. Nhưng cho tới hiện tại thì cậu hài lòng với những gì mình có. Cậu đã yêu việc làm bánh kể từ khi còn nhỏ xíu, và mẹ cậu cũng là một thợ bánh. Win muốn làm cho bà tự hào, và ngày nào đó sẽ hoàn thành giấc mơ có một tiệm bánh cho riêng mình của bà. Cũng giống như Bright, ở thành phố rộng lớn xa hoa này, Win cũng đang theo đuổi mộng ước của mình.
Có lẽ Bright chẳng cô độc đến vậy.
***
Win trở thành một nhân tố mới trong thói quen hàng ngày ít ỏi của Bright. Chàng thợ bánh tạt qua quán cafe thường xuyên hơn, và sẽ đợi Bright tan ca mỗi tối thứ Bảy.
Điều đó cùng đồng nghĩa rằng Win sẽ trở thành một trong những khán giả của anh, ngồi lẫn trong đám đông, ngắm nhìn Bright làm điều mà anh yêu nhất. Từ từ, hai chàng trai trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn, và tình bạn của họ nở rộ thành một điều gì đó thật xinh đẹp.
Anh thậm chí còn khiến Win kết thân với First và Film. Bốn người họ tạo thành một nhóm, và thi thoảng Win sẽ đi ăn tối chung với họ sau khi ba người tan ca làm. Thường thì cả hội ăn ở quán cafe, chủ yếu là ăn mì gói, rồi yêu cầu Bright hát đủ các bài họ thích nghe.
Nhưng thứ Bảy thì luôn là một điều riêng tư giữa anh và Win. Hai người họ thường ghé qua quán mì quen thuộc, vừa ăn vừa nói chuyện, rồi ra bãi biển ngồi tới khi mặt trời lên. Dưới bầu trời đêm, họ dành thời gian bên nhau để nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, về bất cứ điều gì và về tất cả mọi điều.
Việc ấy cũng khó khăn với Bright lắm. Khi anh phải gặp gỡ Win thường xuyên và ở gần cậu suốt như thế, nhưng rồi vẫn phải tự nhắc nhở bản thân để cú cảm nắng nho nhỏ với chàng trai ấy không đâm chồi thành một điều gì đó khác. Hai người họ chỉ là bạn mà thôi.
Cho dù hai người dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau, gặp nhau gần như mỗi ngày, thì Bright cũng chưa từng nghe Win - dù chỉ một lần - nhắc tới bạn trai của cậu. Mà thực ra họ cũng chẳng bao giờ nói về chuyện yêu đương. Có khi hai người họ chia tay rồi, Bright đoán vậy.
Nhưng thôi vậy là đủ. Lần đầu trong đời, Bright hạnh phúc với hiện tại mà anh có trong tay. Cho dù rất nhiều email từ chối anh phải đối mặt đến từ các công ty âm nhạc, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Cho dù câu hỏi rằng liệu tới bao giờ anh mới có một cơ hội với Win vẫn còn bỏ ngỏ ở đó, anh vẫn hạnh phúc vì được ở bên cậu.
***
Lúc này Bright đang ngồi kiểm tra hòm thư điện tử của mình. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, và sau tám tiếng ngủ đủ giấc ngon lành, đã đến lúc anh quay lại công việc với âm nhạc của mình. Lướt xem hộp thư đến, anh phát hiện ra một thư vừa được gửi tới.
Gửi anh Bright Vachirawit Chivaaree,
Cảm ơn vì đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất thích đoạn video anh gửi qua và hy vọng có thể gặp anh để bàn chi tiết hơn nếu được. Xin hãy báo lại nếu anh có thể gặp vào 2 giờ chiều mai và chúng tôi sẽ gửi địa chỉ qua.
Xin cảm ơn,
G Records
Đứng hình, Bright vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy đến với mình. Có ai đó thực sự thích âm nhạc của anh kìa. Một công ty muốn gặp anh trực tiếp để bàn bạc chi tiết hơn, chính xác thì là một công ty lớn. G Records là một trong những công ty giải trí lớn nhất tại đất Bangkok này, và Bright có biết vài nghệ sĩ dưới trướng họ. Điều này đang xảy ra thật này, cuối cùng thì chuyện tốt đẹp cũng tới và mọi nỗ lực đã được đền đáp rồi!
Anh nhanh chóng phản hồi, đồng ý nhận lời gặp để bàn bạc thêm với công ty vào ngày mai rồi nhắn cho First để báo về việc anh không thể đi làm ngày mai. Nhưng thay vì báo tin vui, anh chỉ bảo mình bị ốm. Anh muốn mọi thứ chắc chắn trước khi báo cho bất kì ai, kể cả Win.
Win hẳn sẽ nhảy cẫng lên khi nghe tin này, và từng dây thần kinh của Bright đang run lên bần bật. Anh muốn kể cho Win nghe lắm lắm, nhưng anh cũng muốn giữ nó làm một điều bất ngờ.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng bắt đầu xoay chuyển rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro