
Chap 82: Vực dậy
-Fujumi:...
-Fujumi:"Haiz... Thất bại rồi sao..."
Sau khi bất tỉnh, Fujumi đã rơi vào thế giới nội tâm của Butter.
-Fujumi:"Chà... Nơi này tối nhỉ."
-Butter:...
-Fujumi:"Này. Cô có nghe thấy tôi không đấy?"
-Butter:"Ừm..."
Butter đang nằm cuộn tròn lại trong góc tối...
-Fujumi: Haiz...
Fujumi nhẹ nhàng tiến tới mà ngồi xuống cạnh Butter...
-Butter:...
-Fujumi:"Hoàn toàn từ bỏ rồi sao?"
-Butter:"...Cô ở đây làm gì. Chẳng phải tôi trao quyền kiểm soát cơ thể cho cô rồi sao?"
-Fujumi:"Họ đánh tôi bất tỉnh rồi."
-Butter:"...Ừm..."
-Fujumi:"Muốn tôi kể lại chi tiết chuyện gì đã xảy ra không?"
-Butter:"Để tôi một mình..."
-Fujumi:"Không đâu. Vậy thì chán lắm."
-Butter:"... Kệ cô..."
-Fujumi:...
...
-Fujumi:"Cô thực sự cứ thế mà buông bỏ mọi thứ sao?"
-Butter:...
-Fujumi:"Tại sao chứ hả?"
-Fujumi:"Tại sao cô lại bỏ cuộc lúc này? Khi mà cô đã rất cố gắng từ trước tới giờ?"
-Butter:"... Từ trước tới giờ... Tôi chỉ làm mấy điều... vô ích..."
-Fujumi:"Vô ích?"
Fujumi đột nhiên xách cổ áo Butter lên khiến cô ngồi dậy mà hét lớn.
-Fujumi:"Cô bị sao vậy hả!?"
-Fujumi:"Chẳng phải dù chuyện nó có tồi tệ đến đâu thì cô vẫn nhìn thấy hi vọng trong đó sao!? Sao tự nhiên cô..."
Fujumi rất muốn nổi giận... Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy sự tuyệt vọng đấy của Butter, cô không tài nào giận nổi...
-Fujumi:"Chẳng phải cô luôn cố gắng để được cảm nhận hơi ấm hạnh phúc sao?"
-Fujumi:"Vậy sao khi cô có được nó thì cô lại buông bỏ vậy hả?"
-Butter:...
-Fujumi:"... Nhiều lúc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cô nghĩ gì nữa. Ngay cả khi tôi sống trong cùng cơ thể với cô..."
-Butter:"...Tôi đã được cảm nhận hạnh phúc rồi, Fujumi ạ."
-Fujumi:"Nhưng..."
-Butter:"Đối với tôi thế là đủ rồi... Tuy rất ít... Nhưng... Thế là đủ rồi..."
-Fujumi:"Cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!"
-Butter:"Fujumi à... Tôi mệt rồi... Tôi không muốn cố gắng nữa..."
-Fujumi:"Cô... Thế còn mấy người kia thì sao hả!? Họ vẫn luôn lo lắng cho cô đấy!"
-Butter:"... Những gì tôi trải qua... Chắc hẳn cô cũng cảm nhận được chúng phần nào đó nhỉ."
-Fujumi:"Ừ nhưng thì sao chứ!?"
-Butter:"Vậy cô có thể sống tiếp thay tôi mà."
-Fujumi:"Con ngốc này!"
Fujumi hết chịu nổi mà lắc mạnh người Butter.
-Fujumi:"Cô. Không. Được. Bỏ. Cuộc!"
-Fujumi:"Chính cô đã hướng tôi trở thành một người tốt hơn cơ mà!"
-Fujumi:"Cô mà buông bỏ bây giờ thì bọn họ sẽ ra sao hả!? Họ đã gieo rất nhiều hi vọng vào cô đấy! Đừng làm họ thất vọng như thế chứ! Nghĩ đến họ đi Butter! Nghĩ về Violet, về Nakroth! Họ đang rất yêu thương cô mà!"
-Butter:"... Fujumi à... Chắc hẳn cô cũng cảm nhận được tình yêu Nak dành cho tôi nhỉ?"
-Fujumi:"Phải! Và cô chưa hề đáp lại anh ta!"
-Butter:"...Vậy cô hãy thay tôi mà yêu Nak nhé."
-Fujumi:"Cô!"
...
[Nhớ nhé các độc giả yêu quý, tôi vẫn sẽ gọi Fujumi ở thế giới thực là Butter.]
-Butter:...
-Lau:"Ồ, cô ấy tỉnh rồi kìa."
Butter hiện đang bị trói chặt trên ghế để ngăn cô dịch chuyển đi mất. Nhìn quanh nơi này... Cô đang ở toà dinh thự của Mina...
-Butter:"Chuyện gì đây? Thả ta ra!"
Butter ra sức vùng vẫy khỏi dây trói.
-Lau:"Ta e là với sức lực ít ỏi đó của ngươi thì sẽ không thoát được đâu."
-Nak:"Cô tỉnh lại rồi à."
-Butter:"Mọi người đâu hết rồi? Sao cô ta lại ở đây?"
-Lau:"Ta đến đây để giúp."
-Zep:"Ê! Nói chuyện đàng hoàng tử tế vào!"
-Lau:"Ê! Ta bảo nhà ngươi ở yên trong phòng dưỡng thương cơ mà!"
-Zep:"Nhưng ta không chịu nổi và cũng cần xem rốt cuộc cô ta bị làm sao!"
-Butter:"Hộc... Hộc... Capheny đâu? Ta phải... Giết nó..."
-Lau:"Thấy chưa. Hết hơi rồi kìa. Ngoan ngoãn mà ngồi nghỉ đi."
-Nak:"Cô ta được đưa đi chữa thương rồi. Cũng như Airi với Celica."
-Butter:"Violet đâu?"
-Nak:"Cô ấy vừa đưa họ về."
-Lau:"Được rồi, không phí thời gian nữa. Ta bắt đầu đây."
-Butter:"Ngươi định làm gì?"
Lau bước tới chỗ Butter, đưa ra trước mắt cô một cây thánh giá nhỏ...
-Lau:"Thanh tẩy."
Cây thánh giá đó phát sáng, đồng thời Lau cũng niệm chú gì đó. Người Butter thì đột nhiên co giật nhẹ. Rồi trở nên khó chịu, như thể thứ gì đó đang dần bị rút đi vậy.
Từ miệng Butter bỗng trào ra một lượng lớn khí màu đen, nó dần bị cây thánh giá đó hút hết đến khi không còn tý nào trong cơ thể Butter nữa thì thôi.
Công việc thanh tẩy đến đó cũng kết thúc.
-Lau:"Ngươi có nhiều ma thuật hắc ám hơn ta nghĩ đấy."
Thứ Lauriel vừa thanh tẩy đó chính là ma thuật hắc ám mà Butter lỡ hấp thụ lúc đeo thử mặt nạ của Nak.
-Butter:"Hộc... Hộc... Đáng ghét..."
-Lau:"Chà... Vẫn còn tỉnh táo sao? Ngươi khoẻ hơn ta nghĩ đấy. Không có nhiều người chịu đựng được lễ thanh tẩy đó đâu."
-Lau:"Việc ngươi lạm dụng ma thuật đen bất chấp như những gì ta được nghe kể... Ngươi phải rất may mắn mà giữ được cái mạng đấy."
-Zep:"Ờ. Người bình thường mà dám dùng đến mức đấy. Ngươi không thấy lũ pháp sư phải 'cải tạo' cơ thể để dùng thuần thục nó à?"
-Butter:"...Kệ ta... Ngươi thì... Biết gì chứ..."
-Nak:"Thì ra người hấp thụ chỗ ma thuật đó là cô chứ không phải Butter. Bảo sao khi kiểm tra cho Butter tôi không thấy chút gì."
-Butter:"Hahaha... Thì sao chứ?"
-Nak:"Cô đang chiếm cơ thể Butter. Ngoan ngoãn trả cô ấy cho tôi."
-Butter:"Chiếm? Bộ các ngươi điếc hay gì mà không nghe thấy những lời cuối cô ấy nói?"
-Nak:"... Tôi không cần biết! Cô trả Butter cho tôi!"
-Lau:"Ý! Ta nghĩ ta nên để hai người có không gian riêng nhỉ. Đi nào Zephies. Ta cần xem chỗ ngươi bị thương đó."
-Zep:"Được được."
Lau che miệng cười khi thấy Nak giận dữ đòi người yêu một cách không thể nào nhu nhược hơn.
-Butter:"...Từ bỏ đi Nak... Như Butter vậy... Cô ấy sẽ không ra ngoài này đâu..."
-Nak:"Tại sao? Tôi chưa yêu thương cô ấy đủ hay sao?"
-Butter:"Không phải. Chỉ là... Cô ấy bảo cô ấy đủ hạnh phúc rồi..."
-Nak:"Cái con ngốc này..."
-Butter:"Thật ra cô ấy sợ mất anh... Cô ấy sợ mất thêm một người nữa..."
-Nak:...
-Butter:"Cô ấy muốn được hạnh phúc... Nhưng đồng thời cũng sợ cảm giác đó... Sợ đánh mất mọi thứ... Một lần nữa..."
-Butter:"...Nên cô ấy chọn trốn tránh... Từ bỏ mọi thứ khi nó còn tốt đẹp..."
-Nak:"... Cô không kéo cô ấy ra đây được sao?"
-Butter:"... Tôi không..."
-Nak:"Ừm..."
Nak đứng dậy mà quay lưng rời đi... Trong mắt anh tràn đầy sự thất vọng...
-Butter:"...Cô ấy bảo tôi sẽ thay cô ấy đáp trả tình yêu của anh!"
-Nak:"... Xin lỗi. Tôi yêu Butter, không phải cô."
-Butter:...
-Nak:"Mặc dù vẻ bề ngoài chính là cô ấy. Nhưng phần quan trọng nhất thì lại không phải."
-Butter:"...Tôi có thể thay đổi để trở nên giống cô ấy..."
-Nak:"Fujumi à... Thứ tôi yêu ở Butter là đôi mắt xanh biển buồn bã ấy. Thứ mà tôi sẽ không thể thấy được khi nhìn vào mắt cô..."
-Butter:...
-Butter:"Thật đáng tiếc vì anh sẽ vĩnh viễn không được cô ấy đáp trả..."
-Nak:"Tôi sẽ thay đổi điều đó. Bằng mọi giá."
Nak nói xong rồi cũng rời đi...
Chỉ còn lại Butter bị trói trên ghế giữa căn phòng trống... Kiệt sức, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Ừ. Dù rõ ràng là 2 người khác nhau. Nhưng ở Fujumi cũng có nét rất giống Butter. Chính lúc Nak từ chối cô ấy, ánh mắt cô cũng trở nên buồn khó tả... Y hệt như Butter, chỉ khác màu...
...
.
.
.
-Fujumi:...
-Butter:"Cô lại vào đây rồi sao..."
-Fujumi:"..À... Ừ..."
-Butter:...
-Fujumi:...
-Butter:"...Sao cô nhìn buồn vậy?"
-Fujumi:"Tự nhìn lại bản thân mình đi."
-Butter:...
-Fujumi:"...Nak không chấp nhận tôi..."
-Butter:"...Ồ..."
-Fujumi:"Anh ấy chỉ yêu mình cô thôi Butter ạ."
-Butter:...
-Fujumi:"...Tôi nghĩ... Cô vẫn nên trở lại thì hơn..."
-Butter:"...Tôi không muốn..."
-Fujumi:"...Tôi cũng thế..."
-Butter:...
-Fujumi:...
-Fujumi:"Cô nên ra ngoài đó... Và tận hưởng cảm giác được yêu đi... Vì... Ngoài đó chẳng có ai chấp nhận tôi đâu..."
-Butter:"Fujumi..."
Lần đầu tiên Butter thấy Fujumi thành ra như thế này... Cô nhớ ngày cô ấy mới xuất hiện, cô đã cố chiếm quyền kiểm soát Butter để đi tàn sát mọi người trong thành, những kẻ đã làm tổn thương Butter...
Nhưng mà sau bao lần thấy Butter bỏ lơ bọn chúng, thậm chí còn bảo vệ bọn chúng, Fujumi dần hiểu ra chính kiến của Butter mà thuận theo ý cô... Đến khi tinh thần Butter xuống dốc trầm trọng, nếu là Fujumi những ngày đầu thì cô sẽ dễ dàng chiếm xác mà tha hồ chém giết. Nhưng không, cô đã cố hết sức để ngăn Butter làm những điều dại dột...
-Fujumi:"Butter này... Cô muốn tôi sống thay cô đúng không?"
-Butter:"Ừm..."
-Fujumi:"Vậy cô muốn tôi sống trong cô độc sao?"
-Butter:"Kh..không."
-Fujumi:"Ngoài đó vốn chẳng có ai biết tôi cả. Chỉ có vài người và họ cũng chỉ xem tôi là kẻ có hại..."
-Butter:"Đó không phải ý tôi muốn... Tôi muốn cô sống một cuộc sống mới cơ. Không liên quan gì đến cuộc sống của tôi từ trước đến giờ. Sống một cuộc sống... Hạnh phúc... Thay phần của tôi..."
-Fujumi:"Cô muốn tôi trốn đi?"
-Butter:"Phải."
-Fujumi:"Cô đúng là đồ ngốc mà... Nếu là cô thì cô định trốn đi đâu khi mọi người trên thế giới này đều biết cô là kẻ giết người?"
-Butter:"Tìm một ngôi làng nào đó xa xôi, bắt đầu cuộc sống mới ở đó..."
-Fujumi:"Hay đấy. Thế cô giải quyết chuyện cô bỏ trốn khỏi thành khi vẫn còn án treo như nào?"
-Butter:...
-Fujumi:"Sau khi cô bỏ trốn thì binh lính cũng sẽ nhanh chóng tìm kiếm cô thôi. Rồi đến lúc nào đó, họ cũng sẽ tìm thấy ngôi làng mà cô lẩn trốn trong đó. Rồi cả làng sẽ biết cô là kẻ sát nhân mà quay lưng lại xua đuổi cô."
-Butter:"...Đừng nói nữa Fujumi."
-Fujumi:"Nếu cô muốn tôi hạnh phúc ấy. Thì cô nên ra ngoài đó, tận hưởng cảm giác được yêu đi. Vì như thế phần nào tôi cũng cảm nhận được. Thế mới là điều khiến tôi hạnh phúc Butterfly ạ."
-Butter:"... Nhưng nó sẽ không công bằng đối với cô..."
-Fujumi:"...Cứ mặc kệ tôi đi Butter... Tôi cũng chỉ là một nhân cách phụ của cô. Không hơn không kém."
-Butter:"...Nhưng cô cũng đáng được sống một cách tử tế..."
-Fujumi:"... Một kẻ như tôi mà được tự do... Thì thế giới này sẽ không còn yên ổn nữa đâu Butterfly ạ."
-Butter:...
-Fujumi:"Nghe này Butter. Cô cản tôi giết người. Nên nếu tôi được tự do ngoài đó thì tôi chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi."
-Fujumi:"Vì thế, cô phải tiếp tục sống, tiếp tục ngăn tôi giết người."
-Butter:"...Và tiếp tục mất mát, tiếp tục đau khổ..."
-Fujumi:"Thay vì trơ mắt đứng nhìn họ bị hại, sao cô không liều mạng bảo vệ họ?"
-Butter:"...Tôi không thể... Tôi không đủ mạnh... Nhưng cô thì khác. Cô chắc chắn bảo vệ được họ."
-Fujumi:"Butterfly, tôi không hề mạnh hơn cô. Chỉ là tôi có thể khai phá 100% sức mạnh thực sự của cô thôi."
-Fujumi:"Chỉ là... Cô thiếu tự tin thôi, Butterfly à..."
-Butter:...
-Fujumi:"Nào Butter, đến lúc dậy rồi, hoi đang chờ cô đấy."
Fujumi nói rồi chìa tay về phía Butter, chờ đợi...
Butter vẫn ngồi đó, trong lòng vẫn có chút sợ...
Nhưng rồi, cô vẫn vươn tới nắm lấy tay Fujumi.
-Fujumi:"Phải vậy chứ! Đây mới là Butter mà tôi biết này!"
-Butter:"Ừm..."
-Fujumi:"Nào, tươi tỉnh lên nào. Dù có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn ở đây với cô mà."
-Butter:"Ừm... Tôi sẽ cố gắng..."
...
.
.
.
...
-Fujumi:"Cố gắng lên nhé, mạnh mẽ lên!"
-Fujumi:"...Tôi sẽ luôn... Dõi theo cô... Butterfly..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro