Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đám mây đen

Quyển nhật kí đặt ngay ngắn trong hộc tủ bàn làm việc có phần bám bụi mờ, Ahn Jaehyun lấy khăn giấy lau đi lau lại một chút trên tấm bìa cũ kĩ, ngắm nghía quyển sổ rồi đặt lại thật cẩn thận. Bên cạnh là một đóa hồng khô được bọc gọn trong một chiếc khăn tay màu be, anh thấy khăn tay khá xơ xài định chỉnh lại một chút thì thấy được dòng chữ thêu nhỏ ở góc khăn.

- Tặng em. Ajh-

Là tên viết tắt, cũng trùng hợp với tên của anh, thế nên giống như có sự thôi thúc, anh lấy tấm khăn tay ra để lộ trọn vẹn đóa hồng khô đã phai màu đỏ sẫm hơi thô ráp, trên cành có cả dấu vết bị ai đó dùng tay bẻ hết gai, nếu thật sự vì muốn tặng cho một người mà mình yêu thương đến mức không để người ấy tổn thương từ những điều nhỏ nhất, phải chăng là đã yêu rất nhiều.

Seo In Guk cũng đã từng hứa với anh là sẽ tặng anh một đóa hồng, hôm ấy trời mưa khá lớn, gã đứng trước cổng nhà che ô đón anh đi ăn tối cười đùa nắm tay nói rất chân thành. Thật tiếc lúc ấy Ahn Jaehyun không nghĩ nhiều, nên cũng mau chóng quên đi...giờ nhớ lại, trong tâm nổi lên hy vọng nhỏ, mong rằng đóa hoa này là dành cho anh. Quả thật là một bông hoa rất xinh đẹp dù nó đã có phần khô héo tàn phai, trên môi anh cũng nở một nụ đượm buồn.

   Thật ra bông hoa này đúng là Seo in Guk dành tặng cho Ahn Jaehyun, mấy cái gai cũng là gã bẻ đi hết, chỉ là lúc ấy vội vàng bận việc nên chưa có dịp tặng anh, cứ thế về sau cất vào trong ngăn bàn cùng quyển nhật kí, gã cũng định sẽ tặng anh bông hồng mới.

  Ahn Jaehyun cảm giác trong mình có một loại châm chích khó chịu vô cùng, như có như không khiến hơi thở anh nặng nhọc bức bối. Đôi mắt dần cay, cứ thế vài giọt lệ rơi xuống khiến tầm mắt anh nhòe đi, ngay cả mọi vật xung quanh căn phòng cũng mờ đi tựa trong làn sương ẩm, lạnh lẽo và cô đơn. Cổ họng ứ nghẹn chẳng cất thành lời ngoài tiếng khóc nấc lên đầy vô vọng.

  Anh đánh liều lấy ra quyển nhật kí ngồi gục xuống ôm trọn vào lòng, nơi đây đã từng có hơi ấm dáng hình của gã, đã từng cùng gã trải qua biết bao khoảnh khắc vui buồn. Gã là nhà văn, và nơi đây chắc chắn chính là nhà.

     Gãy vụn. Từng mảnh vỡ của kí ức tôi nâng niu, chúng ta đều mang theo trái tim dũng cảm khi yêu. Tôi hướng về phía cậu, còn cậu hướng về nơi hạnh phúc chẳng có tôi.

  Ahn Jaehuyn đọc dòng chữ đầu tiên được viết vào mười hai năm trước, nhìn vào thời điểm có lẽ là vào cái ngày mà cả ba người cùng ngồi chơi với nhau, anh và cô cùng khoe ra chiếc nhẫn đã định ước.

Anh thở dài một hơi, tay vẫn lật thêm từng trang viết vội, nhưng đều viết về tình cảm của gã. Từng dòng từng chữ đều là suy nghĩ và nỗi lòng mà In Guk viết ra, có chỗ còn có vệt nước khô, dấu vết rất nhỏ khô nhăn lại trên mặt giấy, tựa như giọt nước mắt được gió hong khô khi vừa viết xong. Anh không đám nghĩ đến đó là giọt nước mắt của In Guk năm xưa...

  Ở giữa quyển sổ là bức ảnh đã bị xé được kẹp lại, ghép thành một cặp. Mà  hai người đó không ai khác chính là anh và gã.

  Nhìn thấy rồi mới biết hóa ra Seo In Guk đã đơn phương Ahn Jaehyun lâu đến như vậy. Anh xoa xoa lên dấu vết mờ nhạt trên bức ảnh, nghĩ đến từng hồi ức mà người này viết ra họa thành hình ảnh đầy chấp vá. Chiếc radio cũ nằm phơi mình trong nắng chiều nhàn nhạt nơi góc phòng cũng thôi rò rè âm thanh máy móc, cứ tự nhiên bị gió chiếm lại thanh âm mà ùa vào văn phòng của gã. Hoàng hôn cũng khẽ khàng hạ xuống nửa thành phố đã bật đèn lung linh.

 
  Tôi đã nhớ cậu trong muôn vàn hồi ức, đã nhớ cậu qua từng nỗi đau, nhớ cậu khi đông sang hạ tới, nhớ khi đêm về và nắng mai ghé đến. Rồi tôi cũng nhớ rằng bản thân đã ngốc nghếch chờ đợi cậu mãi mà chẳng mong cầu điều gì hơn, chỉ cần cậu hạnh phúc tôi có thể giả vờ chúng ta chỉ là bạn, dù tôi cũng biết ngày nào đó chúng ta rời xa nhau nhưng lại không ngừng gieo hy vọng nhỏ nhoi sẽ được bên nhau mãi mãi.

Vào một ngày mưa nào đó se se lạnh, cậu đứng dưới mái hiên của một tiệm hoa nhỏ, quàng lên cổ chiếc khăn mà tôi đan tặng, ánh mắt trong veo như ngày xuân , trên tay là một bó hồng đỏ tươi xinh đẹp mỉm cười nhìn về phía này. Và tôi đã đến cùng một chiếc ô, tuy chiếc ô không lớn lắm nhưng cậu đừng lo, nửa chiếc ô đều sẽ nghiêng về phía cậu, giống như một nửa thế giới của tôi đều mang tên cậu, người khác đừng hòng có được sự dịu dàng này từ tôi.

  Nếu chúng ta thành đôi cơ!! Không thành thì sao, tôi vẫn muốn chăm sóc cậu thật tốt mà.

  Đọc đến đây anh vô thức bật cười trong nước mắt, nhưng lại không dám đọc thêm nữa, có lẽ là vì sợ. Sợ sẽ càng khiến bản thân đau lòng, càng sợ nhìn thấy dáng vẻ đã từng rất khổ tâm vì tình này từ gã.

   Tôi không yêu cậu qua vài tháng năm ngắn ngủi, mà yêu cậu đến khi trái tim tôi ngừng đập.

    Câu cuối cùng khiến Ahn Jaehyun lại bật khóc mà gấp quyển sổ đi. Đặt lại chỗ cũ , cũng vương vấn chẳng muốn rời đi...điện thoại trong túi anh đổ chuông,  là mẹ của Seo In Guk.

  Bà nói vài điều dặn dò, sau đó bảo cậu giữ gìn sức khỏe. Hôm nay là ngày hoàn thành tang lễ, thứ cần lấy trong văn phòng mà In Guk từng nói với bà lại chính là quyển nhật kí. Ahn Jaehyun bỏ quyển sổ vào túi xách, cũng mang theo đóa hồng khô, nhìn lại trên tay chiếc đồng hồ đã vỡ, từ khi nào trong lòng đã chùng xuống một quãng mờ mịt.

   Ahn Jaehuyn lái xe đến nơi bà Seo hẹn, trên đường đi đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Cứ thế mệt càng thêm mệt, mi mắt bắt đầu chùng xuống rồi lại ép bản thân tỉnh táo, có lẽ vì khóc quá nhiều nên dễ trở nên buồn ngủ hơn, rẽ qua ngã ba là sẽ tới nơi nên anh cố ép mình phải tỉnh táo. Nhưng cứ như có mị lực gì vô hình, anh gục xuống vô lăng khi đến giữa ngã ba đường thì mọi thứ bất ngờ choáng váng, đau đớn ập đến, mặt kính vỡ tung, tiếng ồn ào đau rít cả màng nhỉ...

Một vụ tai nạn đã xảy ra với anh, rồi hình ảnh vụt tắt.

_________

   Trong cơn mơ màng, anh vẫn còn thút thít khóc. Âm thanh nho nhỏ này vô tình đánh thức cả người đang ngủ bên cạnh, Seo In Guk có phần hoảng hốt ngồi dậy ân cần hỏi han.

" Cậu gặp ác mộng sao ?"

Ahn Jaehyun đôi mắt dâng một tầng nước mờ nhòe, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhớ nhung từ trong cõi mộng ôm lấy gã vào lòng.

" Ừkm...là là mơ thấy cậu chết trước tôi "

Sau đó tiếp tục vùi đầu vào người gã thút thít, Seo In Guk vừa thấy thương nhưng cũng chỉ đành bật cười thành tiếng, dịu dàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của người thương an ủi . Không ngờ trong mơ gã chết đi mới khiến anh phải bật khóc như này, nếu một ngày như thế thật người gã thương phải làm sao đây!

" chỉ là ác mộng thôi ...Không sao rồi, mình vẫn ở đây mà "

Ahn Jaehyun ôm gã được hồi lâu mới an ổn tinh thần trở lại, qua lớp áo từ từ cảm nhận được hơi ấm thân nhiệt chân thực mới yên tâm trong lòng, rất cố dứt đi bộ dạng thảm hại này của mình, buông ra cái ôm nhìn vào In Guk hỏi.

" Tôi hỏi cậu điều này được chứ ?"

Seo In Guk gật đầu ôn nhu xoa đầu anh, yên lặng chờ đợi...anh biết gã đồng ý nên cũng mau chóng cất lời.

" Cậu có viết nhật kí đúng không? Trong mơ á, ở trong ấy bị tôi lén đọc sến lắm luôn "

Anh cũng chẳng biết hỏi câu này để làm gì, cơ mà chắc để ghẹo gan Seo In Guk là nhiều, rồi cười khúc khích một chút. Gã đơ ra vài giây, gãi gãi mái đầu như trẻ con bối rối bị hỏi tội, trả lời như giấu giếm nhưng thật ra là gã nói thật.

" Ờm...thật ra có viết, được cái cũng sến như nhau thôi à . Mà quên đi, mai tụi mình đi ăn món gì ngon ngon nha..ác mộng thôi mà đừng nghĩ nhiều nữa "

Ahn Jaehyun lại cười lên vui vẻ, hôn lên môi gã rồi quay lưng ngược lại chùm chăn ngủ. Seo In Guk đứng hình tập hai, nghi ngờ rốt cuộc là thể loại ác mộng nào mà khiến Ahn Jaehyun của gã thường ngay ngơ ngơ điềm đạm vừa nãy cả gan trêu chọc gã bằng một nụ hôn phớt. Chỉ vì gã chết , hóa ra gã quan trọng với anh đến thế, càng nghĩ lại càng mềm lòng như cục đá tan chảy giữa nắng trưa , khuôn mặt cũng ửng đỏ vài phần.

Gã nhìn cục bông cuốn mình trong chăn, từ sau ôm lấy tiếp tục cùng nhau ngủ ngon.

" Jaehyun của tôi ngủ ngon "

Có vài chuyện khiến tôi chỉ muốn nó mãi chỉ là ác mộng . Vì sợ hãi , và vì không muốn chúng ta rời xa nhau như thế, cũng bởi vì đã yêu cậu như chính sinh mệnh của bản thân mình. Có thể ở cạnh nhau như hiện tại đã là đủ rồi...

   Trước đây đều nghĩ tình yêu thật vô vị , thật tầm thường hóa ra là vì chưa thật sự biết tình yêu là gì. Hóa ra là chưa gặp được người yêu mình và mình cũng yêu họ bằng tất cả chân thành.


__________________end ___________

🎁🎀 gửi tặng câu chuyện nhỏ trong chiếc hộp này cho cậu Nataliedayy--❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro