Chap 7.
Tôi và Taehyung đang tay trong tay vui vẻ đi học về thì đột nhiên một cô gái ăn mặc khá là sang trọng đến chỗ tôi
- Chào em! Em là Yoonji đúng không?
Do chị đeo kính đen nên tôi không biết là ai
- Vâng! Mà chị là…???
Chị tháo kính ra mỉm cười, thề là nụ cười chị rất đẹp rất toả nắng - Chị là Jisan, Yoonji còn nhớ chị không? Bây giờ lớn quá
Tôi cố nhớ, cố nhớ - a, chời ơi lâu lắm rồi em mới gặp lại chị ấy. Chị bây giờ đẹp quá
Chị lại cười, nụ cười in mãi trong tâm trí tôi luôn - haha, đây là bạn trai em hả? Nhìn điển trai thật, khuôn mặt không thể chê vào đâu hết!
Tôi nhìn Taehyung rồi nhìn chị - không phải người yêu đâu chị. Cậu ấy đang nợ em nên phải trả nợ thôi
Taehyung xoa đầu tôi - nói gì đó
Tôi cười rồi nói - chị về là muốn gặp anh Yoongi đúng không?
Chị cười ngượng - chị làm gì có tư cách gặp anh ấy nữa, mà anh ấy sống có tốt không em?
- tốt lắm chị, khoẻ như trâu ấy.
- vậy vui rồi, thôi chị đi đây
- khoang đã, chị không muốn gặp anh ấy hả? Hay gặp anh ấy đi, anh ấy vẫn nhớ chị mà
- Nhưng…vậy được không?
- hmmm, được mà, đi theo em
Tôi buông tay Taehyung nói - Cậu về trước đi, lần sau mình bù cho nha
Taehyung mếu máo - ghét ghê
Tôi xoa mặt Taehyung - hehe chịu một bữa đi
Rồi tôi và Taehyung tạm biệt nhau.
----------
Đến nhà tôi, tôi mở cửa rồi mời chị vô nhà nhưng không thấy anh Yoongi đâu hết.
- Anh hai ơi
Từ trên lầu có tiếng vang xuống
- ơi, kiu anh cái gì?
- có người muốn tìm anh
Yoongi đi xuống lầu, vừa thấy Jisan anh liền đứng yên đó, chị thấy Yoongi liền vui mừng
- Yoongi
- cô còn về đây làm gì? Lại còn tới gặp tôi?
- anh đừng như vậy … em bỏ tất cả chỉ để về đây gặp anh thôi Yoongi, anh có thể tha thứ cho em được không?
- Yoonji, tiễn khách!
Tôi khó xử - anh hai…
- tiễn khách! - giọng anh nghiêm nghị
Tôi bất đắc dĩ đi tới chị Jisan, chị hiểu ý tôi liền mỉm cười
- Thôi chị đi, cảm ơn em!
Nói rồi chị cúi đầu chào tạm biệt tôi và anh Yoongi. Chị đi về, tôi nhìn lên anh hai. Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro