Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Sáng hôm sau, tôi cố đi sớm mặc dù rất làm biếng. Đến cây hoa anh đào bên đường, nhưng chả thấy Taehyung đâu cả. Tôi đứng đợi, thường là Taehyung sẽ không để tôi phải đợi nhưng hôm nay, trễ 15' rồi. Chỉ còn 10' để tôi đến trường. Tôi chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa quay lại nhìn xem Taehyung có đến không. Nhưng không!

Đến lớp, tôi thở hổn hển, hên là thầy chưa vô, tôi bước vào lớp, đều tôi bất ngờ nhất là Taehyung đã đến lớp trước và cậu ta đang ngồi đó mà nghe nhạc. Tôi bất thần, chưa bao giờ tôi như vậy cả, chưa bao giờ như vậy. Tôi đứng đó nhìn cậu ta, Taehyung chả thèm nhìn tôi một lần. Tôi cười nửa miệng rồi cầm balo mình quăng xuống bàn mình. Tiếng balo kêu lên rất lớn. Tôi lạnh lùng xuống bàn mình ngồi.

Hít 1 hơi thật sâu, tôi bình tĩnh được rồi bắt đầu việc học.

---------

Ra chơi, tôi mệt mỏi dọn dẹp tập vở, cứ ngỡ Taehyung sẽ đến rủ tôi xuống căn tin ăn nhưng không, cậu ấy đi ra ngoài lớp, tôi nhìn ra thấy cậu ta và con bé đó. Hai người họ đi chung. Bất giác một cảm xúc trong tôi rất lạ. Tôi cảm thấy đau, đau lắm. Đột nhiên, có gì đó ẩm ướt trên mặt tôi. Tôi đang khóc sao?  Vì cái gì chứ?  Tae chỉ là bạn tôi?  Làm gì phải khóc?  Nó có người yêu thì phải vui cho nó chứ?  Tại sao?

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó mà khóc. Chả thể ngừng được, nhận ra rằng, tôi đã yêu Taehyung rồi, yêu cậu ấy từ rất lâu rồi. Sao bây giờ tôi mới nhận chứ…

Tiếng chuông vang lên, tôi rửa mặt để lấy lại tinh thần bước vào lớp nhưng dường như chả có tác dụng nào. Nhìn tôi thật thảm hại. Nhanh chóng tôi vào chỗ ngồi. Tôi cảm giác cậu ấy đang nhìn tôi, tôi quay lại nhìn thì đúng như vậy, cậu đang nhìn tôi. Rồi chợt cậu ấy quay ra chỗ khác. Tôi quay lên và bắt đầu học. Trong suốt buổi học tôi chả chú ý gì cả, chả tập trung được gì. Đám bạn thấy tôi vậy nên hỏi

- mày có sao không?

- mày sao vậy?  Có chuyện gì sao?

- ổn không?

Tôi nhìn đám đó lạnh lùng nói - không sao, đừng hỏi!

---
Ra về, tôi dọn tập sách, chỉ còn tôi và cậu ấy ở lại. Tôi mặc kệ, mệt mỏi quá rồi. Tôi bước nhẹ nhàng đi, đột nhiên cậu ta chạm vào vai tôi

- cậu có sao không Yoonji?

Tôi lạnh lùng - việc gì liên quan tới cậu? 

- Ừ!

Rồi cậu ta bỏ đi về, chữ " ừ " mà cậu ta nói với tôi nghe sao chua chát quá.

Tôi lang thang bước về, đến cổng trường, anh Yoongi đã đứng đó đợi tôi từ lâu rồi. Thấy tôi mệt mỏi anh lo lắng hỏi

- em sao vậy? Có sao không, bệnh hả?  Đừng làm anh lo chứ?

Tôi mỉm cười - em không sao đâu!

Anh ôm tôi vào lòng - ngoan!  Có gì thì nói anh nghe

Tôi bất chợt khóc, khóc nức nở, anh hiểu nên không hỏi gì nữa mà cứ ôm tôi.

Taehyung đứng đằng xa thấy tôi như vậy, không biết cậu ta nghĩ gì?

_____________________

Ủng hộ mình nha, nhấn ⭐ để mình viết tiếp nè

Fl mình luôn nha ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro