Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiều mưa

bơ đường

mưa phơn phớt

ngày 13 tháng 10

Paris

mưa tí tách, đáp vội xuống lòng đường. Kẻ qua người lại, chốn Paris hoa lệ tấp nập này hiếm ai đứng lại ngắm mưa.

nhưng có một người

chàng trai tóc nâu hạt dẻ đứng nép bên lề, cứ ngỡ ai đó mà đưa máy ảnh lên sẽ có một tác phẩm nghệ thuật mất. Bởi vẻ đẹp chàng tựa như một bức tượng tạc bước ra từ những nền văn hoá vĩ đại, nếu có thể ví von khuôn mặt ấy, thì chỉ có là thể là sự giao hoà hoàn hảo giữa Đông và Tây. Khuôn mặt đậm nét Á Đông đầy quyến rũ hoà trộn với phong thái quý ông Châu Âu với bộ trang phục cổ điển, liệu đây đích thị là chàng trai ít nhất một lần đã xuất hiện trong giấc mơ của các nàng?

chàng thơ thẩn, ngước nhìn những hạt mưa, nét mặt thoáng qua những dấu hiệu của nỗi buồn. Chàng liệu đang băn khoăn điều chi, chàng hỡi?

"ôi thơm thật"-là lời tán thưởng từ những nàng xúng xính dưới tán ô đủ màu

chàng đưa mắt tò mò, là một tiệm bánh nhỏ ấm cùng nằm cuối góc phố. Tuy không sáng rực như những ánh đèn từ những toà nhà cao tầng, thứ níu chân thực khách chính là hương thơm mê người.

chàng khịt mũi

"là hương quế, xen lẫn với mùi thơm giòn của những lớp bánh croissant..." -
chàng nghĩ thầm

"cả hương ngậy béo của bơ nữa"

quả là một thứ gây nghiện, chàng mê mẩn tham lam ôm trọn mùi thơm ấy vào lồng phổi. Nó ngào ngạt nhưng cũng rất vừa phải, có gì đó ngọt ngào quyện với mùi tươi mới. Vốn chẳng hảo cái thứ toàn tinh bột ấy chút nào, nhưng phải thừa nhận đây là lần đầu chàng phải dành lời khen cho một tiệm bánh. 

mưa dường như đã ngớt, chàng có thể chọn về nhà hoặc tiếp tục khám phá hương thơm lừng nơi đầu mũi kia.

"tại sao lại không?" - chàng nhún vai

sải bước qua bên đường đối diện, băng qua vài ba căn nhà cao tăm tắp được xây theo lối kiến trúc xưa nhưng vẫn rất hợp thời, đúng là Paris, mãi để lại cho những người đặt chân đến đây một ấn tượng khó phai.

càng tiến đến, thứ hương thơm ấy chẳng kém đi phần nào sự thu hút mà lại càng thêm nức mũi, tựa như có thể ôm trọn chàng vào lòng bởi sự ấm áp và mộc mạc từ cả về thị giác và khứu giác.

"đính đong"

chiếc cửa gỗ nâu sậm cùng với chiếc tay nắm cửa mạ vàng được đẩy vào vô tình làm vang chiếc chuông bằng đồng nhỏ nhắn tinh xảo, như một hồi báo hiệu rằng lại có một kẻ vì mải mê hương thơm mà lạc tới đây.

người nhân viên khác lên mình một bộ quần áo trắng đặc trưng của thợ làm bánh, quay lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chóng quay lại.

chàng ngước lên

"chào mừng quý khách đến với tiệm bánh của chúng tôi"

Một cậu trai tóc đen với dáng người nhỏ nhắn, đường nét trên khuôn mặt như được chính tay những thiên thần vẽ nên. Đôi mắt to tròn lấp ló sau hàng mi dài ngọt, chiếc mũi xinh xắn cùng với hàng môi đỏ hồng bóng bẩy.

Mỹ nhân

"cho hỏi ngài dùng gì ạ?"

đến giọng nói cũng ngọt ngào tựa như mật ngọt, từng câu chữ đều toát ra sự đáng yêu, nhỏ nhẹ và tinh tế. Người này đích thị là thiên thần, không phải, là tuyệt tác của chúa để lại thì đúng hơn.

chàng đơ người, lần này không phải là mùi thơm từ lò bánh nữa, mà là nam nhân đối diện khiến chàng ngơ ngác.

"quý khách..?"

"à, tôi xin lỗi"

chàng tỉnh lại sau cơn mơ về một địa đàng xinh đẹp. Chàng cố gắng thu hết mọi ánh hết nhìn vào tấm bảng menu nhỏ được đặt trên bàn, nhưng cớ sao vẫn bị khuôn mặt đối diện cướp đi mọi sự chú ý. Chẳng thể ngờ có một ngày chàng đây lại khó khăn trong việc chọn đồ từ menu.

"đây là lần đầu tôi tới đây, liệu có thể có một sự gợi ý nào không?"

"đương nhiên rồi, ngài nghĩ sao về một ly latte nóng hổi và một chiếc bánh croissant lót dạ, và sẽ thật tuyệt nếu có cả bánh scone ăn kèm với mứt, chúng rất được yêu thích đấy ạ."

cậu nhân viên nom rất thích thú khi nói đến những món ăn quán mình, lưu loát và có chút tự tin.

"vậy cho tôi một phần y thế nhé"

"vâng, tôi có thể có tên của ngài được chứ?"

"là jungkook, jeon jungkook"

cậu nhân viên trẻ lướt tay trên chiếc màn hình, chọn thật nhanh những món ăn thức uống vị khách kia vừa chọn.

"vâng ngài jungkook, mong ngài hãy cầm tờ thanh toán này và tìm một chỗ yêu thích để ngồi nhé, bánh và nước của ngài để được tôi bưng ra sớm thôi"

cậu vừa nói vừa đưa cho jungkook tờ hoá đơn, jungkook nhận lấy vui vẻ và thoáng nhìn qua được đôi tay trắng như ngọc của cậu. Chỉ cách một ít nữa thôi là những ngón tay đã chạm vào nhau, một khoảnh khắc tưởng chừng như đọng lại trước sự chảy trôi của thời gian.

"à, có thể cho tôi hỏi..?"

"vâng, ngài cần gì ạ?"

"chỉ là, tôi nghĩ cậu đã biết tên tôi, vì vậy nó sẽ công bằng nếu cậu cho tôi biết tên của cậu.. có lẽ vậy"

cậu nhân viên tròn xoe mắt, nhoẻn nhẹ một nụ cười giống như kẹo ngọt, hai đôi má phớt hồng được đẩy lên. Jungkook không biết diễn tả mỹ cảnh trước mắt là gì nữa, chàng bị thu phục mất rồi

"tôi tên park jimin, hân hạnh được biết ngài!"

chiều mưa - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro