24
Jungkook sau một tháng cuối cùng cũng quay về nhà chính của mình, gã đã đưa cho Namjoon một cọc tiền để trả tiền ở nhờ mấy ngày còn cả tiền xem như làm quà giáng sinh cho Jin nhưng vì Jin đã ngủ nên gã chỉ có thể đưa cho anh người yêu ấy.
Jungkook vừa vào nhà liền bị lão túm lấy, hỏi han nhiều thứ mà gã trả lời cũng không kịp.
"Ta chỉ là lo cho con mà con lại như vậy, sao lại ở nhà của ông Park, lại còn đi cả tháng mới về, có đi ăn chơi ở đâu không đấy"
"Con ở nhà Jin, chán nên đi làm chút việc vặt thôi"
"Vậy còn con dâu của ta"
Jungkook thở dài đến mệt mỏi, một con dâu hai con dâu, bộ lão không còn cái gì khác để nói hay sao. Biết về mà thế này thì gã ở lại nhà Jin luôn.
"Sẽ có con dâu nhưng còn cháu bế thì không có"
Lão nghe khúc đầu mắt sáng rực rỡ như những đứa trẻ khi thấy những viên kẹo ngọt nhưng rồi mặt lại xịu xuống khi nghe đoạn sau, gì mà không có cháu bế?
"Sao ta lại không có cháu"
"Không thích không đẻ"- Jungkook chẳng muốn ở lại lâu thêm nữa, đem vali về phòng.
Đã lâu rồi gã mới trở lại căn phòng có chút lạnh lẽo của bản thân, gã nhớ những đêm ngủ cùng em, nhớ gương mặt em làm nũng vẻ đáng yêu trước mặt mình. Thả người trên chiếc giường lớn, đồ đạc cũng không muốn xếp lại, cứ vậy mà mở điện thoại xem này nọ.
Mùa giáng sinh vừa kết thúc là mọi người lại bắt đầu đi làm cả ngày lẫn đêm trông mệt mỏi, gã cũng vậy, sau một tháng đi bụi không đá động gì đến công việc thì lại có hàng trăm tờ giấy được gửi đến gã. Jungkook một chút cũng không muốn động đến nhưng thư ký gọi điện bảo rất gấp nên gã mới miễn cưỡng mở máy tính lên làm việc.
————————
Tối muộn, Jimin vẫn không thể ngủ dù máy sưởi ở mức đủ ấm, cả không gian yên tĩnh bao trùm lấy em. Jimin lấy điện thoại muốn nhắn tin cho gã nhưng sợ gã đã ngủ rồi, em nằm lật qua lật lại cuối cùng quyết định nhắn cho Jungkook.
Jimin
Chú ngủ chưa
Jungkook
Có chuyện gì sao
Jimin lập tức nhận được tin phản hồi, mặt em bất ngờ lẫn vui vẻ đến chân tay quắn quéo. Em đi xuống nhà lấy chút sữa lên phòng vừa uống vừa nhắn tin. Gã vốn dĩ đang bận giải quyết vài vấn đề ở tập đoàn nên khi khe tiếng tin nhắn từ chiếc smartphone hạng sang liền mở lên xem, gã đang thắc mắc sao bảo bối của gã còn chưa ngủ thế này, đã mười một giờ hơn rồi.
Jimin
Em không ngủ được
Jungkook
Bé cưng, thức khuya không tốt, mau đi ngủ đi
Jimin
Không, em nhớ chú (〃ω〃)
Jungkook
Chú cũng nhớ em
Mặc dù công việc còn rất nhiều, có thể đến sáng vẫn làm chưa xong nhưng Jungkook phải đưa bé con của mình ưu tiên trước chứ. Gã bỏ ngang công việc, nằm xuống chiếc giường êm ái nhắn tin với em.
Jimin
Em có thể gặp chú không
Jungkook
Gặp trực tiếp ấy hả
Jimin
*nhãn dán gật đầu n lần*
Jungkook
Thế thì không được rồi
Jimin nhìn vào dòng tin nhắn kia mà lòng buồn rười rượi, đúng là yêu gã chẳng được mấy phút đã cảm thấy ghét gã rồi.
Jungkook
Vì chú đang ở trong tim em, làm sao em thấy mặt chú được, chú nhỏ bé lắm ( ◠‿◠ )
Jimin đọc dòng tin nhắn liền cười tươi không biết gã đang chọc ghẹo hay là tán tỉnh em đây!?
Jimin
Vậy em có thể gặp chú ở đâu đây (๑˃̵ᴗ˂̵)
Jungkook
Ngày mai
Jimin
Không, em đang hỏi ở đâu cơ mà
Jungkook
Muộn rồi đi ngủ đi, mai chú sẽ đến gặp em
Jimin
Được được, chú ngủ ngon
Jungkook
Bảo bối ngủ ngon
Jimin nhắn tin hồi lâu cũng cảm thấy mắt có chút mỏi, bỏ điện thoại qua một bên và nhắm mắt ngủ trong niềm vui vẻ, em mong đến ngày mai được gặp gã vì cả ngày nay em rất nhớ gã rồi.
Jimin đã hoạt động 50 giây trước
Jungkook đã hoạt động 30 giây trước
Readers đang hoạt động!👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro