Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Tuyết - Chương 2

     Vào một ngày, quốc vương phải đi sang thăm đất nước láng giềng để tăng tình hữu nghị giữa hai vương quốc. Mang theo nỗi căm phẫn, mụ hoàng hậu cho gọi một ông thợ săn đến rồi bảo:

-Ngươi hãy nghe theo lệnh ta, mang con bé Bạch Tuyết vào tận rừng sâu rồi giết nó đi. Ta không muốn nhìn thấy nó thêm một giây một phút nào nữa. Hãy giết nó, moi lấy gan nó, phổi nó, trái tim của nó về đây cho ta.

Người thợ săn gật gù chấp thuận lời yêu cầu của bà hoàng hậu độc ác.

Lát sau, hắn tìm đến phòng của Bạch Tuyết và dắt cô bé vào rừng sâu. Cô bé ngây thơ tin vào lời dẫn dụ của gã thợ săn mà không biết rằng đó chính là một cạm bẫy chết chóc. Vào tít tận sâu trong rừng, hắn định rút giao ra đâm cô gái nhỏ, cô bé bật khóc. Tên thợ săn lành nghề vốn đã giết rất nhiều thú vật nên bản tính đã máu lạnh từ lâu. Dù cho cô bé có chống cự quyết liệt, có khóc lóc xin tha, hắn ta vẫn đâm một nhát chí mạng vào quả tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ của cô. Cô bé ngã xuống, cơ thể buông thõng, lịm dần. Đứng trước cơ thể nõn nà của một nàng công chúa, tên cằm thú nổi bản tính hoang dâm. Hắn giao cấu với cơ thể đang dần tím tái của cô gái tội nghiệp. Hành sự xong, gã thợ săn đâm con dao rướm máu vào khoang ngực của Bạch Tuyết rồi rạch một đường kéo dài xuống ổ bụng của nàng. Hắn cho tay vào, moi lấy gan, phổi và trái thấm đẫm máu đỏ. Xong việc, hắn vứt thân xác của nàng vào một xó xỉnh rồi quay trở về vương quốc.

Đến gặp hoàng hậu, gã thợ săn đưa cho bà lá gan đã tím ngắt, phổi và quả tim hồng của nàng Bạch Tuyết. Bà ta vui sướng bèn sai bên nhà bếp xào gan, phổi, tim lên cho mụ ăn. Mụ ngấu nghiến, ăn lấy để bởi vì mụ nghĩ rằng sau khi ăn xong mụ sẽ sớm có được nhan sắc thanh thuần của cô gái đang ở độ xuân xanh và rồi mụ sẽ lại là người đẹp nhất trên thế gian. Còn tên thợ săn, sau khi nhận túi vàng nhỏ từ mụ thì vui sướng ra về.

Lúc này, trong thảm rừng sâu, một nhân ảnh thanh khiết của một cô gái bé bỏng bước đi. Cô bé bất hạnh ngơ ngác đi dọc khu rừng nhưng chẳng biết làm gì cả. Cô biết, cô đã chết nhưng tại sao cô vẫn còn ở đây, vẫn còn đang đi trong khu rừng u ám này. Cô cứ đi, đi mãi, đến lúc mặt trời dần dần xuống núi, cô chợt nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Căn nhà với màu mái ngói xanh rì với bức tường trắng ngà cùng những ô cửa sổ có treo những chậu cây nhỏ xinh xinh. Tò mò, nhân ảnh của Bạch Tuyết bèn bước vào bên trong.

Trong nhà, mọi đồ vật đều nhỏ nhắn và vô cùng sạch sẽ. Giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng. Trên bàn có bảy cái đĩa nhỏ với đầy ấp thức ăn. Mỗi đĩa lại có một bộ dao nĩa con và cạnh đó là một cái ly cũng nho nhỏ như thế. Sát hai bên tường kê bảy chiếc giường nhỏ, giường nào cũng phủ chăn trắng tinh. Trước mặt là bảy đĩa thức ăn thơm ngon, ngay tới cả nhân ảnh lang thang như cô cũng trở nên đói. Sẵn cơn đói và khát, Bạch Tuyết ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở mỗi ly một ít nước, vì cô không muốn để một ai phải mất phần. Suốt cả mấy giờ đơn độc đi trong rừng giờ cô đã thấm mệt muốn đặt mình xuống giường nằm ngủ nhưng chẳng tìm được chiếc giường ưng ý. Có chiếc giường bé xíu, cô nằm lại không vừa, có cái thì dài quá, cái khác lại ngắn quá. Đến cái thứ bảy mới thấy vừa, Bạch Tuyết nằm và ngủ thiếp đi. Khi mặt trăng đã lên tới đỉnh trời, những vị chủ nhân của căn nhà cũng về tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro