Bạch Tuyết - Chương 1
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, giữa mùa đông lạnh lẽo, bên kia cửa sổ của một toà lâu đài to lớn, một bà hoàng hậu đang ngồi khâu khăn tay. Vừa khâu, bà ta vừa nhìn ngắm những bông tuyết trắng tinh đang nhảy múa bên ngoài khung cửa sổ gỗ mun đen nhánh. Chợt....
-Aaaa
Hoàng hậu thổn thức, do mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nên bà đã vô ý đâm nhầm chiếc kim vào tay mình. Những giọt máu đỏ tươi khẽ rơi xuống. Lúc này, bà nghĩ:
-Phải chi mà mình có một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như màu máu tươi, tóc đen như gỗ mun thì tuyệt vời biết mấy nhỉ....
Dường như tạo hoá đã thấu cho nỗi lòng của người phụ nữ. Ít lâu sau, bà sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun. Bà và chồng vui mừng khôn xiết, bà đặt tên cho cô bé là Bạch Tuyết. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan. Khi Bạch Tuyết chào đời chưa được bao lâu thì bà hoàng hậu đã qua đời.
Nhận thấy con gái mình còn quá nhỏ, cần có một người mẹ thương yêu, chăm sóc nên sau vài năm thương nhớ người vợ quá cố, đức vua đã tiến thêm bước nữa. Ông lấy một người phụ nữ xinh đẹp về làm vợ. Tuy có nhan sắc mặn mà nhưng tính tình bà hoàng hậu mới lại kiêu căng, ngang tàn. Mụ bị ám ảnh bởi việc phải trở nên thật xinh đẹp, xinh đẹp bậc nhất. Ai trong vương quốc dám bảo có người đẹp hơn mụ, mụ sẽ cho lính xẻo thịt, lột da.
Không biết ở đâu mà mụ lại có một chiếc gương thần. Mỗi ngày, mụ ta say sưa ngắm nhìn nhân ảnh của bản thân trong gương rồi hỏi:
-Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta.
Chiếc gương trả lời:
-Thưa hoàng hậu, bà là người đẹp nhất trên thế gian này.
Bà ta vui mừng lắm, vì bà biết đây chính là chiếc gương thần, chiếc gương chỉ biết nói sự thật.
Trái ngược với sự thâm độc của bà hoàng hậu mới, Bạch Tuyết lớn lên hiền hậu nên ai ai cũng yêu quý nàng. Nàng yêu quý cây cỏ, yêu thương muôn thú, lại rất hay giúp đỡ người dân. Chắc do bản tính hiền lành nên cô được tạo hoá ưu ái ban cho một nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp, rạng rỡ tựa ánh nắng bình minh. Và có khi cô còn xinh đẹp hơn cả bà hoàng hậu độc ác.
Hôm nọ, mụ hoàng hậu lại ngồi trước gương rồi hỏi:
-Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta.
Nhưng lần này, chiếc gương trả lời rằng:
-Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Nghe xong câu nói của gương, bà hoàng hậu đỏ mặt vì ghen tức. Bà dằn vặt, tự hỏi "Bạch Tuyết có cái gì mà hơn bà, bà mới là người đẹp nhất, bà phải là người đẹp nhất". Từ đó, bà luôn nhìn cô gái bé bỏng với con mắt căm thù, khó chịu. Những cơn bực tức trong lòng bà cứ thế tăng dần tăng dần cho đến một ngày, sự đố kị của bà tuông trào một cách dữ dội. Bây giờ, bà đã có riêng cho mình một kế hoạch độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro