Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍺(๑///๑) ⊹。˚

Kim Dongbeom có một thói quen xấu, đó là mỗi lần em tham gia mấy buổi ăn nhậu do hội bạn chí cốt đầu têu thì Kim Dongbeom luôn luôn là đứa uống tới nái tới nóc.

Trùng hợp thay, chín lần uống say đấy thì Kim Kwanghee đều có mặt để đưa em về.

i.

Phàm những thứ "đầu tiên" thì đều để lại cho chúng ta một kỷ niệm hay ký ức khó quên, dẫu điều đấy là tích cực hay tiêu cực.

Lần đầu Kim Dongbeom gặp Kim Kwanghee là vào một tối nhậu nhẹt do Han Wangho tổ chức, anh trai này công nhận là quan hệ rộng, bản thân bên khoa sư phạm lại có thể mời được hẳn mấy nhân vật nổi trội của các khoa kỹ thuật, luật về chung vui. Kim Dongbeom có mặt ở buổi tiệc nhỏ này là do Wangho cứ nằng nặc kéo em đi riết, Wangho nói em trầm tính quá, thế này thì làm sao mà có được người yêu, chỗ của anh nhiều mối ngon ngọt nước lắm, đi đi cho khám phá thêm thế giới mới. Nghĩ tới cảnh khúm núm ngồi ở một nơi không quen biết một ai trừ chủ xị, Kim Dongbeom đã nghĩ ra được hàng tá lý do để từ chối rồi. Mà Han Wangho là ai kia chứ? Ổng đã muốn thì nhất định sẽ làm được. Thế là bằng những lời lẽ cầu xin năn nỉ, thậm chí là dọa sẽ giãy đành đạch ra giữa trường nếu em không đồng ý, Wangho thành công làm Dongbeom mềm lòng mà ngoan ngoãn xách đít đi dù trong lòng đang hối hận muốn chết.

Ngẫm lại thì mọi thứ cũng chẳng tệ như em tưởng tượng.

Han Wangho hứa với em là hôm đấy không mời nhiều người đâu, ông anh nói chỉ muốn làm một bữa nho nhỏ cho khuây khỏa cuối tuần thôi. Thần kì làm sao, Han Wangho đã làm đúng theo những gì ổng đã thề thốt. Và ngạc nhiên hơn cả, hầu hết những người được mời tới đều biết em, cũng như em quen biết họ. Thế là bỏ đi mối lo ngại phải chào hỏi làm quen, Kim Dongbeom vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Park Ruhan - sinh viên năm 2 của khoa Truyền thông - Báo chí mà quên mất bên cạnh còn có một người khác đang âm thầm quan sát em từ lúc em mới bước vào bữa tiệc.

Kim Kwanghee - sinh viên năm tư khoa Luật, một người mà Kim Dongbeom chỉ mới nghe danh qua chứ chưa gặp mặt bao giờ, cũng là cái thây ngồi cạnh em từ đầu buổi mà bị em nhỏ vô tâm ngó lơ mất.

Thế là với lòng tự trọng của một thằng đàn ông (hơi gay), Kim Kwanghee không thể để cái em xinh yêu bên cạnh không chú ý tới mình được. Nở nụ cười thương hiệu mà gã nghĩ rằng là đẹp nhất, quay sang Dongbeom đang hăng say nghe Park Ruhan thao thao bất tuyệt, chủ động khều khều em nhỏ mà nâng ly.

"Chào em, uống một ly với anh chứ?"

ii.

Kim Dongbeom rõ ràng nhớ cái câu "uống một ly với anh chứ?" không hề có thêm nội dung "uống xong về nhà anh nhé." như cái cách Kim Kwanghee đang ôm eo em chặt cứng thế này.

Kim Dongbeom vẫn còn hoài nghi bản thân lắm khi mà em tỉnh dậy, thứ đập vào mắt không phải là bức tường xanh nhàn nhạt quen thuộc mà lại là lồng ngực rắn chắc lạ lẫm. Khỏi phải nói, Kim Dongbeom như chết lặng trước tình huống em gặp phải, càng hoang mang hơn khi cảm giác trơn trần của nửa thân dưới chân thực tới đáng sợ. Bởi vì đang được Kim Kwanghee ôm nên Kim Dongbeom chẳng có cách nào cựa quậy được; một phần là em sợ sẽ đụng trúng thứ không nên đụng, phần còn lại là sợ người nọ sẽ tỉnh giấc, đến lúc đó đối diện ra sao Kim Dongbeom còn không dám tưởng tượng.

Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Kim Dongbeom cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng mọi thứ như một mảnh ghép rời rạc trong tâm trí. Em chỉ biết rằng sau khi uống ly rượu thứ mấy em chẳng nhớ, và mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt. Hình ảnh Kim Kwanghee với nụ cười quyến rũ và ánh mắt đầy sự mời gọi cứ lởn vởn trong đầu em. Ngay cả khi Kim Dongbeom không muốn thừa nhận, nhưng có một phần trong em cảm thấy kích thích với sự chú ý mà Kim Kwanghee dành cho mình.

"Trời mẹ...thế đéo nào lại như này nhỉ?" em thầm nghĩ, lòng lại dấy lên sự hoảng loạn cùng cực. Nếu ai đó phát hiện ra việc Kim Dongbeom leo lên giường trai lạ chỉ sau một đêm say thì chắc chắn em sẽ bị cười cho thối cả mặt. Đến lúc đó chỉ có nước thay tên đổi họ, bay khỏi Hàn Quốc thì Kim Dongbeom mới dám ló mặt ra đường để mà sống.

Cố gắng tìm kiếm một lối thoát, Kim Dongbeom nhẹ nhàng di chuyển người thoát khỏi vòng tay của Kim Kwanghee, nhưng động tác ấy lại khiến Kim Kwanghee khẽ rùng mình, rồi lẩm bẩm mà siết tay quanh eo em chặt hơn. Tim em đập mạnh, cảm tưởng như người đang ngủ kia có thể biết được em đang lo lắng qua tấm lưng gầy.

Rèm cửa dày che đi ánh sáng bên ngoài đang cố chen chân vào căn phòng, Kim Dongbeom không rõ hiện tại đang là mấy giờ, cũng không biết mình đã nằm ở đây bao lâu. Nhưng em biết chỉ cần nằm càng lâu thì tỷ lệ nhục mặt càng cao, may mắn làm sao, điện thoại em được để ngay tủ cạnh giường, Kim Dongbeom cố gắng nhích người thật khẽ để với lấy điện thoại.

9 giờ 30 phút sáng.

ANH WANGHO!!

úi chà thằng em tui tỉnh rồi nè.

Tỉnh cái đầu ông,
sao ông bảo là
ông sẽ đảm bảo tui về tới nhà an toàn
hả hả hả?

Thì bây giờ mày có ở trong một căn nhà không?

Có...?

Người mày có mất miếng thịt nào không?

Không...?

Đấy, "về nhà", "an toàn",
đủ cả hai còn gì.
Mối ngon thế mà chú còn chê
thì chú không phải người.

Nhưng nhưng nhưng
cái này nó khác!!

Suỵt,
đập thằng quỷ đó dậy bắt nó chở về đi,

anh mày còn bận ôm hồng hài nhi ngủ,

bye.

Ê!!!

iii.

"Dongbeomie...anh thề anh chưa có làm gì em hết á." Kim Kwanghee gãi đầu, phiền não giải thích cho em xinh đang giận dỗi trùm chăn (của anh), co ro che đi thân thể lõa lồ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun (của anh) mặc dù Kwanghee đã ôm em cả đêm, thậm chí còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà (của anh nốt).

"Dongbeomie cái gì?" Kim Donbeom như bị đụng vào điểm nhạy cảm mà thẹn quá hóa giận. "Có thân thiết không mà gọi tui như thế?"

"Thì hôm qua ôm ngủ lại chả thân..."

Đã xấu hổ còn gặp phải thằng cha cù nhây, ông trời ơi xuống bóp cổ con đi.

"Nín!"

"Dạ, anh nín."

Kim Kwanghee vào thế hèn chỉ đành cười khổ, thôi thì cũng tính là có chút lỗi vì nhỡ đưa em về nhà mình, còn tự tiện thay đồ cho ẻm nữa. Anh vỗ vỗ lên ụ chăn, rồi lại nghĩ gì đấy mà chuyển sang vuốt cục chăn bông đấy, làm người trong chăn tim đập như đánh trống. Thấy em nhỏ không còn xù lông như ban nãy nữa thì gã mới thở phào, nhẹ giọng như dỗ con nít. "Anh xin lỗi Dongbeomie mà..." Kim Dongbeom không đáp lại, cứ ư ử ư ử trong chăn như con cún nhỏ nũng nịu, làm Kim Kwanghee phải dí sát tai để nghe ngóng xem em xinh muốn cái gì. Cơ mà cuối cùng cũng chẳng thu được gì, anh cũng chẳng muốn làm khó em nữa. Thiết nghĩ Kim Dongbeom hẳn vẫn còn đau đầu lắm vì hôm qua em ta quậy tới bến kia mà, có lẽ nên pha cho em ấy một ly trà chanh mật ong, Kim Kwanghee nghĩ.

"Dongbeomie ơi, anh đi pha chanh mật ong cho em nhé?" Kim Kwanghee sau khi nói xong còn cố tình nán lại một chút để xem Dongbeom có phản ứng gì không, nhưng chờ mãi chẳng có hồi âm, anh cũng đành thôi. Đương lúc bước ra cửa, tiếng sột soạt của chăn mền làm Kim Kwanghee nán bước chân, và rồi Kim Dongbeom cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Em không thích uống nóng..."

"Ừm, anh pha âm ấm cho. Em uống được ấm mà phải không?"

"Dạ-"

"Đừng giận anh nữa nha."

"Dạ..."

iv.

Lần thứ hai chạm mặt Kim Kwanghee trên bàn nhậu là do em tham dự tiệc liên hoan với bên Chi đoàn. Kim Dongbeom thề, em không hề biết đến việc Kim Kwanghee cũng có mặt trong Chi đoàn em tham gia, thậm chí còn giữ chức bí thư to đùng ngã ngửa vậy mà Kim Dongbeom không hề biết. Ám ảnh từ sự việc lần trước vẫn còn đeo bám Dongbeom tới giờ, nên em hạ quyết tâm uống có chừng mực mà thôi.

Ừ, có chừng mực.

Lại một lần nữa, Kim Dongbeom tỉnh dậy trong căn phòng của Kim Kwanghee. Chỉ khác một chỗ là Kwanghee không có ôm em ngủ nữa, tuy nhiên hơi ấm từ bên cạnh vẫn còn, chứng tỏ anh cũng chỉ mới dậy gần đây. Lần này Kim Dongbeom không hoảng như lần trước nữa, em bình tĩnh kiểm tra xem người có đủ quần áo hay chưa, cũng may Kwanghee đợt này thay đồ cho em cũng gọi là giống con người, áo quần đầy đủ hơn hẳn.

Ngồi riết trong phòng cũng chẳng phải ý hay, nhưng Kim Dongbeom chẳng dám tự tiện rời khỏi giường để đi tìm Kim Kwanghee. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng lục đục của xoong nồi làm Dongbeom tò mò, nhỡ mà có trộm thì nó cũng chẳng chôm mấy cái nồi đâu nhỉ? Rón rén bước ra tới cửa phòng, em từ từ ngó ra bên ngoài. Cơ mà sự thật khác xa những gì Kim Dongbeom đã mường tượng trong đầu, chẳng có tên trộm nào chực chờ nhào ra để đánh em cả, tất cả những tiếng động em nghe được đều phát ra từ phòng bếp. Kim Kwanghee đang lúi húi pha mì cho cả hai, anh lo em ngủ dậy sẽ đói, định bụng nấu xong thì sẽ đi gọi Kim Dongbeom dậy nhưng chưa kịp làm thì em xinh đã đứng ngay cửa phòng bếp rồi. Kim Kwanghee bất ngờ chứ, cơ mà không thể để em đứng nhìn lâu, anh bước tới, rất tự nhiên mà xoa đầu em.

"Dongbeomie dậy rồi, em đói chưa?"

"Dạ cũng-" Kim Dongbeom định bụng từ chối, nhưng chưa kịp nói xong thì bao tử đã biểu tình trước, làm em ngại gần chết, lí nhí sửa lại câu trả lời. "Đói..."

Kim Kwanghee cố gắng nín cười, Kim Dongbeom đáng yêu quá, tất cả những thứ em làm anh đều thấy dễ thương hết biết. Cơ mà anh đâu dám trêu, người ta còn sợ bị em xinh dỗi đây này.

"Vậy thì Dongbeomie đánh răng rửa mặt rồi ra ăn mì với anh nhé."

v.

Sau hai lần uống say và được Kim Kwanghee chăm bẵm tận răng, Kim Dongbeom vô tình tạo nên một mối quan hệ hơi khó giải thích đối với Kim Kwanghee. Sao thằng cha đó tốt với mình thế? Sao lúc nào đi nhậu cũng có mặt chả vậy? Cái này có phải là trùng hợp không? Tại sao lúc nào mình say thì chả cũng là người đưa mình về? Vân vân và mây mây hàng vạn câu hỏi vì sao cùng Kim Dongbeom, làm em mất tập trung, cũng làm người đối diện em lo lắng không thôi. Bữa nhậu thứ ba cùng Kim Kwanghee là một bữa nhậu riêng chỉ có hai người. Kim Kwanghee là người hẹn em trước (thề có chúa em còn chẳng biết vì sao anh có được số điện thoại của mình), anh nói là dạo gần đây anh căng thẳng quá, muốn đi uống giải stress, suy nghĩ riết mới dám gọi điện mời em.

"Nhưng sao lại chỉ mời một mình em vậy?" Kim Dongbeom đang nhai thịt thì cũng phải dừng lại hỏi. "Ý là, bộ anh hỏng mời ai ngoài em hả?"

Kim Kwanghee đang chăm chú nướng thịt, bị hỏi như thế thì cũng không ngơi tay, chỉ có nhẹ bẫng đáp lại như một điều hiển nhiên.

"À, anh thích em ấy mà."

vi.

Không biết vì sao nhưng từ hôm đó, Kim Kwanghee không hẹn em đi nhậu nữa, dạo gần đây trong mấy buổi ăn chơi cũng không thấy bóng dáng Kwanghee ở đâu. Ừ thì, Kim Dongbeom thú nhận em có nhớ ảnh một chút xíu, chỉ là một chút xíu mà thôi, đồng thời em cũng nhớ những cử chỉ chăm sóc của Kim Kwanghee đối với riêng em, không ít người nói rằng Kim Kwanghee đối xử với Kim Dongbeom khác hẳn với cái cách Kim Kwanghee đối xử với mọi người. Họ nói có lẽ Kim Dongbeom không nhận ra, nhưng ánh mắt của Kim Kwanghee khi nhìn Kim Dongbeom dịu dàng biết bao, chỉ cần là Kim Dongbeom thì Kim Kwanghee sẽ bộc lộ ra hết tất cả những cái gọi là bao dung chỉ dành riêng cho Kim Dongbeom.

Vậy mà dạo này Kim Kwanghee lặn đi đâu mất tăm, vô tình làm Kim Dongbeom cảm thấy như Kim Kwanghee đang cố tình tránh mặt mình. Em cũng buồn lắm chớ, người gì đâu mà dám xuất hiện trong cuộc đời em, làm xáo trộn cả lên, thậm chí còn nói thích em nữa, ấy vậy mà bây giờ lại bặt vô âm tính như thể anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy.

Dựa vào nỗi buồn đấy, Kim Dongbeom nốc rượu như nước lã làm Han Wangho bên cạnh cũng phát sợ nhào vô cản em biết mấy bận. Nhưng Kim Dongbeom nào có chịu nghe, không phải Kim Kwanghee thì em chẳng chịu nghe lời ai cả. Hết cách, Han Wangho đành gọi người trong mộng của Kim Dongbeom tới rước con sâu rượu này về.

vii.

"Ugh...đau đầu-" Kim Dongbeom rên rỉ giữa cơn choáng váng, chất cồn chưa tan làm em đau đầu khôn siết. Và trong cơn mê mang, Kim Dongbeom cảm nhận được hơi ấm áp trên trán mình lướt dần xuống bên má, người kia hình như đang muốn phạt em hay như nào đấy mà không thương tiếc béo má em, làm Dongbeom khó chịu xoay người sang chỗ khác. Nhận ra có gì hơi sai sai, não bộ Kim Dongbeom báo động liên hồi làm em cũng tỉnh giấc. Kim Kwanghee thấy em tỉnh dậy cũng chẳng vội hỏi han mà chờ em định hình lại, anh nhẹ nhàng xoa đầu em, nhìn em nhỏ tròn mắt hoang mang, Kim Kwanghee cũng chẳng dám nặng lời trách móc nữa.

"Sao mà uống nhiều thế hả em?"

Đối diện với câu hỏi của Kim Kwanghee, Kim Dongbeom không dám trả lời. Chẳng lẽ giờ nói là do em nhớ anh, mà dạo này anh cứ tránh mặt em riết nên em buồn, mà em buồn thì em hốc nhiều thôi, về cơ bản là do Kim Kwanghee cả. Càng nghĩ, Kim Dongbeom càng thấy ấm ức, mắc cái gì anh xuất hiện trong cuộc đời tui rồi biến mất, bây giờ lại xuất hiện rồi quan tâm hỏi han tui, Kim Kwanghee là đồ tồi.

Nhận thấy em xinh tự dưng ầng ậc nước mắt, Kim Kwanghee hoảng tới thòng cả tim. Anh luống cuống chẳng biết làm thế nào cho phải, cuối cùng lại dựng cả người Dongbeom lên mà ôm vào lòng.

"Dongbeomie sao lại khóc thế này? A-Anh xin lỗi mà, Dongbeom đừng khóc." Kim Kwanghee nhẹ giọng, chỉ sợ bản thân nói gì sai thì sẽ khiến em buồn phiền thêm. Anh cố gắng động não tìm ra lý do vì sao khiến Kim Dongbeom sầu não như này, chợt nhớ lại cuộc hội thoại đêm qua khi mà Han Wangho gọi điện "cầu cứu", có lẽ Kim Kwanghee đã tìm ra được lý do khiến em xinh buồn rồi.

"Dongbeom ơi, nhìn anh nè." Anh gọi tên em, tay vuốt qua khóe mi, lau đi nước mắt đang trực chờ rơi. "Dạo gần đây anh bận chạy đề án nên không gặp em được, anh xin lỗi." Thấy em có dấu hiệu dịu đi, Kim Kwanghee đánh liều vùi mặt vào hõm cổ em, nỉ non lời giải thích cho hành động vắng mặt dạo gần đây của gã. "Anh không tránh mặt em đâu, anh cũng nhớ em lắm Dongbeomie."

"A-Ai mà thèm nhớ anh chứ, em không có nhớ anh."

"Ừm ừm, anh nhớ em là được rồi."

viii.

Sau cái buổi khóc lóc cực kỳ mất mặt đó, Kim Dongbeom rất ngại khi gặp Kim Kwanghee. Nhưng Kim Kwanghee không để em nhỏ hoàn thành ước nguyện, trộm vía đúng ngày hôm đó là hạn kết thúc đề án, thành ra Kim Kwanghee bây giờ rảnh rỗi quá trời, mà rảnh rỗi thì sẽ làm gì? Đương nhiên là bám theo em xinh không rời rồi. Kim Dongbeom tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn để Kim Kwanghee bên cạnh mình gần như cả ngày, mà cũng chẳng hiểu sao từ bao giờ trong tủ đồ của Kim Kwanghee có thêm cả những bộ đồ vừa thân với người nhỏ hơn rồi.

ix.

Hôm nay lại có một buổi tiệc nhỏ do Han Wangho đứng ra chủ trì, vẫn từng đấy con người nhưng chỉ khác một chỗ là Kim Dongbeom được Kim Kwanghee chở tới tận nơi. Thôi thì cái chuyện tình ngoài e trong mặn nồng của hai người này bọn họ lười nói tới.

"Dongbeomie uống một ly với anh chứ?" Kim Kwanghee nở nụ cười như cái ngày đầu tiên anh gặp em, anh nâng ly, chủ động mời cái em xinh đang rôm rả trò chuyện cùng mọi người. Kim Dongbeom nhìn thế thì cũng chiều theo anh nhà, còn vui vẻ trêu chọc lại đối phương.

"Uống xong đừng cuỗm em về nhà nhé."

"Không chắc được."

"Ê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro