Phần 3: Mục đích của cuộc sống này
Mỗi người sống trên đời khi bắt đầu làm một việc gì đó đều đi kèm với một mục đích. Chỉ khác là có người biết hành động của mình sẽ dẫn tới mục đích gì, và dạng thứ hai là lờ đi mục đích của hành động đó. Mình không dùng từ không biết mà chỉ là lờ đi, cố ý lãng tránh, tự làm mình quên đi mà thôi.
Mục đích lại chia thành mục đích tức thời, mục đích dài hạn, mục đích ẩn. Ví dụ như khi bạn vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa nghĩa là bạn muốn được sạch sẽ, xả trôi một ngày mệt mỏi vì công việc. Đó gọi là mục đích tức thời. Tất nhiên cũng với hành động tắm rửa chúng ta giữ gìn cơ thể khỏe mạnh đó gọi là mục đích dài hạn. Và mục đích ẩn cũng có thể dùng vào trường hợp này, cơ thể sạch sẽ thơm tho thì đi với bạn gái vẫn tốt hơn là bốc mùi. Bạn muốn bạn gái không chê mùi hôi nên phải đi tắm ^^. Mình không tranh luận về những vấn đề mình nêu ra. Đây chỉ là quan điểm cá nhân. Xin nhắc lại đây chỉ là cuốn bút ký của 1/2 thiên bình, kẻ đang sống ẩn trong một cá thể dở tệ khác. Và mình đang lên một kế hoách hoành tráng để cải tạo nhân sinh của thằng Z, để chính cuộc sống của mình dễ chịu hơn mà thôi.
Hãy đọc nó như thứ gì đó giải trí. Nếu bạn có thể tìm được thứ gì đó hữu ích cho chính bạn thì cũng chẳng cần cảm ơn mình đâu.
À, có vẻ cũng nên quay lại vấn đề chính rồi. Vâng, mục đích chính là thứ mình quan tâm đầu tiên trong cái kế hoạch vĩ đại này. Nếu chúng ta bắt đầu bất cứ việc gì mà không có mục đích thì công việc sẽ chẳng có điểm kết thúc. Thế nên mục đích của mình là giúp thằng Z thoát khỏi cái cuộc sống khốn khổ của chính nó. Một cái vòng luẩn quẩn đi theo chiều kim đồng hồ, có xu hướng xoay tròn xuống cái đáy của xã hội.
Để bắt đầu mình quyết định tạo ra một mục đích chung chung, đơn giản cho dù là thằng ngốc chả biết gì như Z cũng có thể theo đuổi. Cái mục đích có vẻ mơ hồ, chẳng có gì là rõ ràng nhưng ít nhất đó là đầu đề cho hàng trăm cái tiểu đề khác sau này.
[THEO ĐUỔI MỘT CUỐC SỐNG HẠNH PHÚC, TỐT ĐẸP CHO BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN XUNG QUANH]
Ba chữ trọng điểm ở đây là Cuộc Sống Hạnh Phúc, Bản Thân, Người Thân Xung Quanh. Nghe có vẻ hoành tráng quá nhỉ. Khà khà, dù sao đã có thể chọn mục đích thì cũng phải chọn thứ gì đó xứng đáng để cả đời theo đuổi đúng không nào. Có người sẽ thắc mắc mục đích đề ra như vậy chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết phải làm thế nào. Người nào đặt câu hỏi như vậy thì đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Hãy đơn giản lại một chút đi. Làm tất cả những việc tốt mà bản thân có thể làm hiện giờ, không ngừng nâng cao chính bản thân mình để càng ngày càng làm được nhiều việc tốt hơn. Câu trả lời đơn giản chỉ như vậy thôi.
Nghe có vẻ khó khăn quá đúng không. Nhưng những gì mình sắp viết ra đều là những gì mình và thằng Z ngu ngốc kia cùng trải qua. Cả một chẳng đường dài đằng đẵng ra. Ít nhất tới hiện giờ mình cũng khá hài lòng với kết quả đạt được, nhưng vẫn còn tiếp tục cố gắng.
Chừng nào trong lòng thằng Z còn tồn tại hạt giống mà mình đã cố gieo vào [Mỗi người trong chúng ta đều phải tự truy cầu hạnh phúc bằng việc thay đổi và tiến bộ hàng ngày] thì những thứ mà chính bản thân thằng Z muốn sẽ có ngày nó đạt được.
Mỗi người chúng ta đều có quyền theo đuổi hạnh phúc cho chính bản thân mình, sau đó mới đến những người xung quanh. Nếu bản thân không hạnh phúc thì làm sao mang hạnh phúc đến cho người khác.
Cái chữ hạnh phúc mình nói tới nó khá rộng và có ý nghĩa khác nhau với từng người. Có người nói hạnh phúc với họ là gia đình, có người lại nói là tiền bạc, danh vọng, hoặc kiến thức, kinh nghiệm sống v.v... Họ vui khi họ làm những việc đó, đạt được cái họ muốn và họ hạnh phúc. Có khi chỉ vì cái hạnh phúc của chính họ mà họ chẳng màng tới những người xung quanh. Có người bảo họ ích kỷ, sống chỉ biết vì bản thân mình. Trường hợp này lại chia làm hai loại xấu và tốt. Ích kỷ xấu thì nhan nhản ngoài đường. Ví dụ như tham nhũng, cướp giật. Cái này thì chẳng cần bàn nhiều. Còn ích kỷ tốt thì ví dụ vậy cho dể hiểu. Một nhà khảo cổ học, say mê đi khắp mọi miền thám hiểm bao nhiêu di tích. Nhưng ông ta lại chẳng hề ngó ngàng gì tới gia đình của mình, chẳng chăm sóc con cái được một ngày, chỉ cần có tiền là xách ba lô đi. Nhưng ít ra trường hợp thứ hai thì vẫn còn mang lại gì đó tốt đẹp cho xã hội. Nhưng hai loại trên gây hệ quả na ná nhau, chỉ vì thỏa mãn cái hạnh phúc của bản thân mà làm liên lụy những người xung quanh. Ở mặt nào đó thì theo đuổi hạnh phúc như họ mất nhiều hơn được.
Còn một dạng theo đuổi hạnh phúc mình khuyến khích thằng Z đi theo là mang hạnh phúc tới bản thân mình và cả những người xung quanh. Tất nhiên bản thân vẫn phải trên hết. Như đã nói ở trên bản thân không hạnh phúc thì làm sao mang hạnh phúc tới người xung quanh. Và mình khẳng định đây là con đường vô cùng khó đi, tất nhiên kết quả là tốt nhất.
Ai cũng muốn đi trên con đường này cả nhưng rồi tất cả bọn họ sẽ bị xã hội này, chính gia đình và người thân vùi dập để rồi làm họ lệch khỏi con đường đó. Họ phải hy sinh hạnh phúc bản thân cho người ta, thà rằng mình đau khổ nhưng người khác vui là chính mình hạnh phúc rồi. Hoặc họ sẽ rơi vào trường hợp ích kỷ giống như trên. Họ bị bế tắc, không cách nào thoát khỏi tình trạng của chính bản thân, hoặc không can đảm để thoát khỏi đó. Trên đời này làm gì có việc vẹn toàn đôi đường. Họ sẽ trách xã hội, trách người làm họ rơi vào hoàn cảnh đau khổ thế này. Thế nhưng họ đã quên trách một người gần nhất, chính là bản thân họ. Cái trách ở đây không phải là than trách số phận, than thở sự vô dụng của mình. Mà phải trách bản thân tại sao không thay đổi để vùng thoát khỏi cái số phận cay đắng mà họ đang gánh chịu. Đã là số phận cay đắng thì cách xử lý tốt nhất là dùng cây kéo của cuộc đời cắt phăng nó đi thôi. Níu kéo với hy vọng nó sẽ tốt lại là một suy nghĩ quá ngây thơ. Và thật vớ vẩn một điều là cái số phận khốn nạn đó chỉ và chỉ tốt hơn khi bạn cắt phăng nó khỏi cái cuộc đời của mình, sau đó quay lại chữa trị cho nó khi bản thân mình đã khỏi bệnh do chính nó gây ra. Chừng nào bạn còn dính với nó thì cơ thể bạn vẫn bị bệnh, căn bệnh không thuốc chữa.
Trường hợp xấu nhất khi bạn cắt phăng cái số phận đó ra khỏi cuộc đời là gì? Vâng, nó giống như đi cắt ruột thừa. Một phần cơ thể đã bị bệnh rồi, phải cắt nó ra và hiển nhiên không cách nào gắn lại được. Điều bạn có thể làm duy nhất với phần cơ thể do cha mẹ ban cho là đem cái ruột thừa về nhà ngâm hocmon, sấy khô bỏ vào túi cất thật kỹ và lâu lâu lấy ra ngắm để nhớ lại một thời cơ thể còn đầy đủ như người ta. Còn nếu bạn kiên quyết giữ thì xin chia buồn rằng bạn sẽ chết cùng với nó mà thôi.
Thằng Z là đứa vừa ngu lại ngốc nhưng ở mặt nào đó nó lại khá can đảm. Khen nó can đảm là vì nó đã tự cắt đứt tất cả những thứ nó nghĩ khiến nó đau khổ. Mà khốn nạn nay cái thời đó nó gần như cắt gần hết cái cuộc đời của nó rồi. Chê nó ngu ngốc là vì nó đã tự cắt rồi đấy nhưng lại chẳng biết băng bó vết thương của mình. Nó cứ để đó mãi cho chảy máu. Và tất nhiên người lãnh hậu quả chính là nó rồi. Thiếu máu, thiếu nghiêm trọng. Máu của kinh nghiệm cuộc sống, máu của thời gian, máu của kỉ niệm, máu của hạnh phúc, máu của sức khỏe. Tất cả những thứ đó đáng lý ra thằng Z đáng lý phải được hưởng như người ta. Nhưng chỉ vì cái số phận khốn nạn kia mà khiến nó mất tất cả. Giờ đây trớ trêu thay nó không đau vì căn bệnh của số phận mà rên rỉ quằn quại vì chính vết thương do nó tự gây ra. Coi như mình an ủi nó một tí. Ít ra khi làm như vậy nó đã quen với một thứ, một thứ chẳng mấy gì hay ho, cơn đau. Vâng, nó đã có thể chịu đựng được cơn đau rồi đấy nhưng mình sẽ nhìn thằng Z mang cơn đau cả đời ư. Tất nhiên là không, đã tới lúc đưa lên bàn phẫu thuật may lại vết thương rồi.
BẠN CÓ THỂ ĐAU KHỔ KHI TỰ LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG HAY BỊ NGƯỜI TA GÂY VẾT THƯƠNG. NHƯNG NẾU BẠN KHÔNG BIẾT TỰ CỨU CHỮA THÌ BẠN THẬT NGỐC VẬY. NHỜ NGƯỜI CHI BẰNG NHỜ MÌNH.
VẾT THƯƠNG TÂM HỒN SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀNH NẾU KHÔNG ĐƯỢC CHỮA TRỊ.
CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC LÀ LIỀU THUỐC CHỮA TRỊ MỌI VẾT THƯƠNG TÂM HỒN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro