Phần 2: Cuộc sống hiện tại
Sau 3 năm cố công rèn luyện, mài dũa âm thầm thì cuộc sống của cơ thể mà mình ít khi điều khiển được đã trở nên khá tốt. Hoặc phải nói là quá tốt so với quá khứ chỉ có màu đen.
Đầu tiên bàn về tính cách của Z. Từ một thằng đàn ông mà tính cách cứ như đứa con nít nay suy nghĩ và tình tình đã đưa gần được về độ tuổi đúng của nó. Chứ trước khi có sự can thiệp của mình thì thằng Z là thằng cứ lấy số tuổi của nó trừ đi mười ra tính cách và suy nghĩ của nó. Con nít hết chịu nổi. Dễ tự ái, dễ giận hờn vu vơ và nhất là khoản dễ dụ. Nhiều khi lúc thằng Z đã 20 tuổi mà đưa cho nó cây kẹo que đổi lấy chiếc xe wave cùi, dám nó đồng ý lắm à. Suy nghĩ chững chạc hơn nghĩa là bắt đầu biết lo lắng cho tương lai của chính bản thân nó. Biết suy nghĩ và quan tâm cho gia đình, những người xung quanh hơn. Bớt đi cái tính thờ ơ, hay cáu kỉnh vô lý.
Ăn nói đã biết lựa lời hơn xưa. Không còn phát ngôn thiếu suy nghĩ nữa. Nhiều khi nghĩ lại ngày đó nó hay nói bừa, nói bậy mà chả ai đè nó xuống đánh nhỉ. Cũng coi như trong cái ngu nó còn cái hên vậy. Tuy chưa bị ai đánh vẫn bị bạn bè chẩy tay. Coi như là kết quả khá nhất rồi.
Đã biết chăm lo, săn sóc cho cơ thể hơn. Quần áo, giày dép cũng mua sắm để dành như ai. Khi ra ngoài thằng Z đều chải chuốt cẩn thận, vừa đủ không điệu đà nước hoa như người ta. Chứ mà như hồi cấp 2 thì phải gọi là ở dơ như hủi. Lại còn hùng hồn tuyên bố rằng "ở dơ sống lâu" nữa chứ. Bó tay với cái suy nghĩ ngu ngốc ấy. Trời xinh thằng Z khá là bô trai chỉ là chẳng chịu chăm sóc từ năm cấp 2 đến cấp 3, nhan sắc tàn phai, vòng eo to tròn là chuyện đương nhiên. Cũng không thể trách nó được. Vì trải qua cũng khá nhiều cú sốc tâm lý khiến nó bị khùng khùng một thời gian dài, sau này mới đỡ lại. Lúc đó mà nó có thể sống như người thường thì nó đã không phải người thường rồi.
Bắt đầu biết ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, tìm những địa điểm mới lạ, trải nghiệm cái hay, kinh nghiệm bổ ích, giúp ích cuộc sống. Tuy về nhà vẫn còn bám thằng Lap Tứ nhưng cũng coi như không gọi Lap là vợ như xưa. Mà nói thật là nếu mình có thể nói nó thì cũng đã nói. Mấy thằng Lap toàn giống đực, mày coi nó là vợ thì mày gay mịa nó rồi.
Nói đi cũng nói lại, tật xấu đã sửa khá nhiều nhưng vẫn còn nhiều thứ cố gắng lắm Z à. Mình thì mình là người hoàn mỹ, không chấp nhận việc chướng tai gai mắt xảy ra trước mắt. Xử lý việc gì cũng Perfect, trọn 100 điểm mới chịu. Nhưng mình biết ngoài đó không tồn tại con người hoàn mỹ như mình. Mà mình thì mãi mãi sẽ không thể chiếm lấy cơ thể của thằng Z để chứng tỏ rằng vẫn có người hoàn mỹ. Thôi thì đành ráng huấn luyện "gà nhà" tới đâu thì hay tới đó thôi.
Thật ra thằng Z nó cũng có nhiều đức tính tốt lắm đó chứ. Ngu cũng coi như là một đức tính tốt. Vì mấy đứa ngu ngu thì dễ dạy. Chứ mấy đứa xấu khó dạy ghê gớm. Nó ngu vì nó chẳng biết gì là đúng là sai, và làm sai thì chẳng biết mình làm sai, phải làm thế nào cho đúng. Thế nên chỉ một đứa ngu như thằng Z làm việc đúng là được. Chỉ là mình chẳng thể nói chuyện với nó được. Mình chỉ có thể điều khiển một tí tâm trí và suy nghĩ của nó trong khoảng thời gian nhât định mà thôi.
Đức tính tốt thứ hai của nó là ngoan và rất nghe lời. Ai nói gì nó cũng nghe theo răm rắp, cho dù có khi lời nói đó chẳng đáng tin cậy gì. Dễ tin người, ngâ thơ, nói đơn giản là vậy. Chỉ là vì cái tính này mà thằng Z bị người ta lừa gạt nhiều lần. Gạt tiền, gạt tình đủ cả. Trải qua nhiều lần bị gạt thì thằng Z cũng đã có một chút cảnh giác. Chỉ là một chút. Đối với những câu nói không đáng tin cậy kiểu như trên trời có UFO kìa thì nó không còn tin nữa. (Ngày xưa nói vậy nó cũng tin x.x). Nhưng nếu ai nói những việc có thể xảy ra thì nó lại tin. Đại loại kiểu như :"tao biết quán ăn này rẻ lắm, mày bao tao một bữa nha" trong khi giá quán đó thì chẳng đúng theo lời nói của đứa kia, nhưng thằng Z sẽ lại tin và bị người ta gạt dễ dàng. Sau nhiều lần vẫn cố níu kéo cái tính tin người đó. Nhiều khi mình chẳng biết việc đó là tốt hay xấu nữa. Tốt là vì người thật thà là của hiếm trong thiên hạ, điều tốt đẹp của xã hội. Xấu là thằng chịu thiệt lại chính là thằng Z, hoặc cũng có thể nói mình bị vạ lây theo nó.
Cái tốt thứ ba thì không thuộc về chính bản thân nó, mà là gia đình và họ hàng của nó. Thằng Z có một cái họ hàng, gia đình toàn là dân ngon lành cả. Tài giỏi, thông minh, tốt bụng, siêng năng, thật thà, dũng cảm. Tất nhiên không phải những đức tính tốt đó đều tập trung vào mỗi người, mà dàn trải đều ra. Có người tài giỏi, thông minh. Có người thì siêng năng, tốt bụng. Nói tóm lại là thành phần tiên tiến trong xã hội. Nhiều khi mình nghĩ do gia đình đầy người tốt như vậy mà khiến thằng Z có phần quá ngây thơ, rồi khi gặp cú sốc đầu tiên của cuộc đời thì nó sụp đổ. Cú sốc đầu tiên và nặng nề nhất. Làm mình nhớ lại một câu rằng cuộc sống cho bạn thứ tốt đẹp thì sẽ mang tới bạn thứ tồi tệ để cân bằng. Bạn sẽ không mãi sống vui vẻ, không gặp sóng gió cả cuộc đời. Âu cũng là số phận mà thằng Z phải đón nhận. Thế là nó sụp đổ rớt xuống tận cùng của đáy cốc như hàng tá thằng có hoàn cảnh giống nó.
Tất nhiên mọi chuyện đều xảy ra trước khi mình được sinh ra. Vì vậy mình không thể giúp nó vào lúc đó được. Nó đã trải qua quãng thời gian tồi tệ của cuộc đời nó. Có khi tương lai cũng có một quãng thời gian như vậy nhưng tới giờ thì mình biết đó vẫn là thời điểm chả mấy gì là yên bình cả. Cái cảm giác cả thế giới đều chống đối bản thân mình, mình là ngoài rìa của xã hội vẫn dai dẳng đeo bám trên những bức tường màu đen xỉn đặt ở ngóc ngách u tối trong não thằng Z, mình vô tình thấy khi lạc đường trong lúc dạo bộ ở con đường kí ức.
Mình nói điều đó là để bàn tới cái tốt thứ tư của thằng Z. Nếu như một thằng nhóc khác trải qua những chuyện như nó thì có nguy cơ xấu đi là rất cao. Nhưng thằng Z nó không xấu đi, không phá phách, kết bè kết lũ làm bậy như hàng tá đứa khác ngoài kia. Mà nó tự làm cho nó ngu đi. Một cách phản xạ tự vệ theo sách về tâm lý học. Con người khi gặp chuyện gì không thể đối mặt thường có hai cách biểu hiện. Một là tỏa nó ra ngoài theo hướng tiêu cực. Ví dụ dễ hiểu nhất là các cô gái thất tình sẽ đi shopping, hoặc tọng hàng tá đồ ngọt vào mồm chỉ để mong quên người yêu. Còn cách thứ hai là làm cho mình ngu đi, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả. Mọi cảm xúc đều đè nén lại nơi sâu thẳm nhất của tâm trí. Khi thờ ơ, lạnh nhạt, xóa nhòa cảm xúc thì vết thương sẽ không còn đau nữa, hoặc ít ra không đau như lúc đầu.
Và thằng Z nó chọn cách thứ hai. Chọn cuộc sống phong bế bản thân, tâm trí. Dừng suy nghĩ ở cái tuổi 14. Đan sự ngây thơ và ngu ngốc thành tấm khiên yếu ớt để bảo vệ nó khỏi nỗi đau của chính nó.
Vì sao mình kể về quá khứ của thằng Z. Vì đó là tiền đề để mình lên một kế hoạch huấn luyện "Gà Con" của mình. Biến một thằng thiếu niên ba không thành anh chàng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, ga lăng, lịch sử, hiểu biết và tài năng. Một thử thách khó khăn như vậy sinh ra la để dành cho một người perfect như mình.
Dù sao cái may mắn nhất của thằng Z chính là sinh ra dưới cung Thiên Bình. Một cung đặc biệt nhất trong 12 cung hoàng đạo. Một cung mà vật biểu hiện không phải là vật sống. Một chiếc cân nhằm duy trì sự cân bằng. Và những ai sinh dưới cung này điều mang trong người hai linh hồn đối nghịch nhau. Mình vốn là con người thật của thằng Z, hay do chính nó vô tình tạo ra mình? Mình chẳng quan tâm tới câu trả lời. Mình chỉ biết một điều rằng mình là nửa kia của cán cân. Một nửa thú vị, quái đản, perfect và thích lên mặt dạy đời. Đáng tiếc đối tượng dạy đời hiện giờ chỉ có mỗi thằng Z. Nào nhóc Z, chuẩn bị cho anh mày huấn luyện chưa, khà khà khà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro