Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện về một người cô đơn

Các bạn có biết cảm giác cô đơn là như thế nào không?

Có người sẽ trả lời là biết.
Có người sẽ trả lời là không biết.

Vậy để một kẻ cô đơn lâu năm như tôi giải thích cho bạn nhé!

Không phải cứ ở một mình là sẽ cô đơn đâu.
Nếu bạn có người yêu nhưng người ấy không hiểu bạn, bạn sẽ cô dơn.
Nếu bạn có người thân, bạn bè, nhưng họ không hiểu bạn, bạn cũng sẽ cô đơn.

Bạn cảm thấy mình là một phần thừa của thế giới, một mảnh ghép không vừa vặn với chính bức hình của mình.

Nhưng tôi xin đính chính lại với bạn rằng:bạn sai rồi.

Đó là số phận đã sắp đặt bạn như thế.
Không có bất cứ lời từ chối nào, bạn phải tiếp nhận nó.

Bằng cách nào ư?

Yêu thương bản thân mình, thật nhiều...

Bản thân bạn là người đầu tiên an ủi bạn khi bạn khóc.

Bản thân bạn là người đầu tiên cảm thấy hạnh phúc khi bạn vui vẻ.

Bản thân bạn luôn ở bên bạn lúc bạn cô đơn, nhẹ nhàng bao bạn lại.

Bản thân bạn là người hiểu bạn nhất, bất kể là có chuyện gì xảy ra.

Vậy có lý do gì để bạn để bạn không yêu thương chính mình?

Giờ thì để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện cô đơn của tôi nhé!

Bắt đầu từ rất lâu rồi...
Tôi từng có vài người bạn thân, hoặc là tôi đã nghĩ thế. Đến hết tiểu học, vào những ngày chuyển cấp cuối năm, tôi mới biết không người nào trong số bạn kia là thích mình cả. Họ ghét tôi, vì một điều gì đó.
Bản năng chăng?

Thực ra, tôi không có quyền cảm thấy bị phản bội.
Vì chúng tôi chưa từng kí một bản hợp đồng bạn thân nào cả. Và đương nhiên, họ sẽ không có trách nhiệm phải làm một người bạn thân của tôi.

Điều đáng buồn là, lúc tôi thi chuyển cấp thì mới biết được điều đó. Quá muộn màng!

Sau này, từng ngày từng ngày trôi qua, tôi sống một cuộc sống đầy nhàm chán. Nếu tôi quen một ai đó, tôi biết rằng họ không thể cùng tôi đi đến hết cuối đời mà chỉ là những người khách lữ hành tình cờ đi ngang cuộc đời tôi thôi. Rồi một lúc nào đó, thời gian kết thúc, chúng tôi sẽ trở thành hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau.

Trong cuộc đời chỉ vỏn vẹn 34 năm của mình, tôi tự nhận mình đã gặp rất nhiều loại người.
Người hay ghen tị với người khác.
Người hay soi mói và bình luận người khác một cách phiến diện.
Người ủ rũ
Người tự ti
Người kiêu ngạo
...
Bản tính của con người vốn rất xấu. Tôi chắc chắn ai cũng đã một lần có ham muốn (đừng nghĩ bậy nha, nghe xuôi tai nên tác viết thôi) với một thứ nào đó.

Ai cũng ích kỉ như vậy, nên tôi chưa từng dám cảm nắng bất kì ai. Vì tôi biết, kết quả cuối cùng là bị bỏ rơi hoặc là chịu đựng đau khổ.

Đến trước lúc chết, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, đặt ra rất nhiều nghi vấn.

Cuối cùng thì sao?_ Chỉ còn dư lại một câu hỏi:"Liệu tôi có xấu xa như họ không?".

Mà khoan, tôi là người cô đơn mà, sao lại giống được chứ.
__________
Ah, nếu có thời gian, tôi muốn đứng trước mặt bạn và nói rằng:" Bạn không phải một mảnh ghép riêng biệt. Vậy nên đừng có từ bỏ việc tìm cho mình bức hình phù hợp. Bởi chả có ai lại làm ra một mảnh ghép không có hình cả.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan