câu chuyện về một cô gái không cảm xúc (trung)
Đêm hôm qua, tôi đã có một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, tôi nhìn thấy cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái trùng tên, Hoàng Diệp.
__________
Nàng ấy là cô con gái út của Ngọc Hoàng, là công chúa của thế gian này, là người được Ngọc Hoàng cưng chiều hết mực.
Năm 6 tuổi, nàng ấy theo học một thầy tu đạo rất nổi tiếng. Dù ông đã ẩn danh lâu năm nhưng vì giao tình với Ngọc Hoàng nên đã thu nhận nàng làm đồ đệ.
Từ một cô công chúa nhỏ được gia đình nuông chiều, nàng theo sư phụ chu du bốn bể, học được rất nhiều thứ, thấy được rất nhiều điều.
Năm 17 tuổi, nàng xuống trần gian lịch kiếp, dẫn đến một mối tình lưu truyền thiên cổ...
__________
Hoàng Diệp lúc đó, với một thân phận mới, đó là nô tì của thái tử nước Tống, Vân Hạo.
Nàng còn nhớ rằng, thái tử là một chàng trai rất nho nhã, lịch sự và có phần trầm tĩnh vào lần đầu nàng và chàng gặp mặt.
Nhưng vì một cơ duyên nào đó, nàng được phái vào làm nô tỳ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày cho thái tử.
Qua những cái miệng tám chuyện suốt ngày của những nô tì khác, cuối cùng nàng cũng biết vì sao mình lại được giao cho công việc như vậy.
Lý do duy nhất là: vì nô tỳ trước giữ trọng trách này có ý định ám sát thái tử, mà nàng là người có lý lịch trong sạch nhất trong đám nô tỳ kia, nên cứ thế được giao cho công việc đó thôi.
"Hừ, lý lịch gì chứ, cơ bản thì cũng chỉ là một con nô tỳ thấp kém thôi". Nàng biết trong hoàng cung mạ vàng hào nhoáng này, luôn có những suy nghĩ như vậy, hơn nữa chỉ có nhiều mà không có ít.
Nàng cũng không quan tâm.
Nhưng khi hầu hạ thái tử, nàng như nhìn thấy giọt sương tinh khiết ở nơi dơ dáy, bẩn thỉu này, nhìn thấy tín ngưỡng duy nhất của đời nàng.
Chàng ấy thích mặc y phục màu trắng viền xanh.
Chàng ấy thích đồ ngọc, pha trà và sưu tầm đồ cổ.
Chàng ấy thích đi hành tẩu giang hồ vào ban đêm, giúp đỡ người nghèo khó.
Chàng ấy thích ăn đồ cay hoặc đồ chua.
Chàng ấy cũng thích ăn món vịt nướng đất sét mà ta hay làm.
Chàng ấy bảo với nàng:" Ta yêu em".
Đó là điều duy nhất nàng không rõ và cũng không hiểu.
Nếu chàng yêu ta, vì sao lại không một lần tin tưởng ta khi ta bị người khác hãm hại.
Nếu chàng yêu ta, vì sao lại để ta cô đơn vào đêm ta cho là thời khắc hạnh phúc nhất đời mình, đêm động phòng của chúng ta.
Nếu chàng yêu ta, vì sao lại đổi ta để lấy thái tử phi của chàng từ quân địch.
Nếu chàng yêu ta, vì sao lại lấy nguyên đan của ta để chữa bệnh cho hoàng hậu của chàng.
Nếu chàng yêu ta, vì sao lại gieo mầm tình yêu và hy vọng của ta cho chàng, để cuối cùng, thứ ta nhận được cũng chỉ là cay nghiệt mà thôi.
Chàng cho rằng ta ích kỉ cũng được, độc ác cũng được.
Nhưng chàng có biết, vì chàng mà ta đã hy sinh rất nhiều, tổn thương rất nhiều không?
Việc đầu tiên ta làm sau khi lịch kiếp xong là trở về nhà, bỏ ngôi vị công chúa trên thiên đình để xuống trần gian tìm chàng.
Chịu biết bao đau đớn từ việc hành hình và bị rút đi tiên lực, ta vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt. Bởi ta nghĩ rằng, sau những việc này, vẫn còn chàng ở dưới chờ đợi ta.
Hình như ta sai rồi?
Đúng không?
Đổi lại sự chịu đựng của ta chỉ có sự khinh miệt của chàng mà thôi.
Sau mấy năm biệt tích, ta biết được vì sao chàng lại làm vậy.
Đó là lần cuối cùng ta được thấy chàng, cũng là lúc ta phải buông tay.
Lúc đứng trước mặt chàng, ta chỉ thấy được một ánh mắt lạnh băng không cảm xúc.
Chàng nhìn ta:" Ngươi có biết vì sao ta lại làm vậy không? Năm ta 6 tuổi, ngươi bị bệnh nặng. Trên thiên giới, chỉ có ta mới là "thuốc dẫn" phù hợp để chữa bệnh cho ngươi. Do đó, ta bị rút hết tiên lực và máu trong cơ thể để bào chế dược. Kết quả cuối cùng là chết đi, đầu thai xuống nơi phàm tục này. Ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ cho ngươi ư?".
Nghe đến đó, nàng không thể chịu đựng được nữa, ho ra một búng máu.
Ra là trước khi gặp chàng, nàng đã uống Cốt Lan, một loại thuốc bột hòa với nước, thứ thuốc độc cấm kị của thiên giới.
Một khi đã uống nó thì không cách nào có thể vãn hồi độc tính. Trùng cổ tạo từ bột Cốt Lan lớn dần trong cơ thể người trúng độc, ăn mòn đến nguyên thần của họ. Tất cả chỉ diễn ra trong bốn ngày.
Mà hôm nay đã là hạn cuối của Hoàng Diệp rồi...
Nàng ngã xuống trước mặt Vân Hạo, lúc chết, vẫn là nụ cười dịu dàng và bao dung dành cho chàng.
Sau khi Hoàng Diệp chết, tin tức nhanh chóng được báo về thiên đình.
Sự đã đành, nhưng Hoàng Diệp là cô con gái Ngọc Hoàng cưng chiều nhất, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Ông dẫn ngàn binh vạn mã đến, muốn lấy thi thể con gái về. Nhưng dù có tìm kiếm như thế nào cũng không thấy được một chút tin tức.
Không ai biết sau khi Hoàng Diệp chết, Vân Hạo đã đi đâu, làm gì.
Cũng không có ai biết rằng, Vân Hạo rất, rất yêu Hoàng Diệp, ngay cả cô cũng thế (chỉ có tác thần thông quản đại mới biết thui).
_____________
Tất cả chi tiết, kí ức vui buồn của cuộc đời một người con gái như chiếc cassette, tua lại trong đầu của tôi.
Sự thật được định mệnh hé màn, mở ra câu chuyện về một người con gái đáng thương nhớ lại kiếp trước của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro