Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện về một cô gái không cảm xúc (thượng)

Tôi là Hoàng Diệp, một kẻ vừa sinh ra đã được gắn cho hai chữ "vô tâm". (Đáng lẽ vô cảm thì đúng hơn nhưng mà đọc không thuận lắm nên mình sửa lại nhé ^_^)

Ba mẹ của tôi kể lại rằng, lúc sinh ra cho đến bây giờ, không, đúng hơn là cho đến khi họ qua đời, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Nói về ba mẹ của mình, tôi không có bao nhiêu cảm xúc cả, ngay cả cảm giác thân thuộc của quan hệ máu mủ, ruột thịt cũng không.

Năm tôi 7 tuổi, không có bạn.
Bạn bè trong lớp cô lập tôi, chỉ vì...tôi chưa bao giờ khóc, cũng chả bao giờ cười.

Năm tôi 8 tuổi, giữa trưa đi học về thì bị anh chị lớp trên trấn lột.
Tôi không đưa họ tiền nên bị đánh cho bầm dập khắp người. Lúc về đến nhà đã ngất rồi.
Tỉnh dậy, tôi không hề rơi nước mắt.

Năm tôi học lớp 6, tôi bị người xấu bắt cóc.
Hình như cùng bị bắt cóc như tôi có thêm 3 bạn nữ và 1 bạn nam.
Họ la hét, hoảng loạn và sợ hãi.
Nhưng trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:" Bao giờ mới có cơm ăn nhỉ?".
Lúc bọn người xấu bị cảnh sát dẫn đi, chúng tôi đều được họ đem về đồn, tôi chưa từng nói một câu, cũng...chưa từng khóc.

Năm tôi tròn 15 tuổi, ba mẹ nhận thấy điều kì lạ ở tâm lý của tôi nên đưa tôi đi gặp một vị chuyên gia tâm lý nổi tiếng.
Ông ta hỏi vì sao trải qua những chuyện như vậy, tôi chưa từng khóc.
Tôi chỉ nói với ông ta rằng:" Cháu không sợ, cũng không buồn, không vui. Sao phải khóc?.".

Không biết ông chuyên gia đó đã nói gì mà lúc về, ai cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi. Có người lại nói vài câu an ủi, vỗ về.

Nhưng mà tôi không cần, và cũng không hiểu những hành động đó của họ có ý nghĩa gì. Trong đầu chỉ xuất hiện hai từ "thừa thãi".

Năm tôi 17, ba mẹ chở tôi đến gặp vài người bạn cũ của họ thì xảy ra tai nạn.
Trong xe, chỉ mình tôi sống sót.
Lúc cứu hộ đến, tôi chỉ xin họ một thỏi socola, không khóc một lần.

Đến nay tôi đã 23 tuổi, có một công việc ổn định.
Và đương nhiên, vẫn chả có ai muốn chơi với một đứa có khiếm khuyết về tâm lý như tôi cả.
Đúng hơn là vì suốt ngày tôi chỉ trưng ra cái bản mặt lầm lầm lì lì này ra cho họ xem.

(Đừng ném đá tác, bởi tác chưa tìm được cái ảnh nào phù hợp hơn cả.Bạn nào có thì cmt cho tác nhé)

Tôi vốn nghĩ mọi thứ sẽ bình thường như thế.

Tôi sẽ sống một cuộc đời chả có một "nốt cao" nào.

Chỉ là điều tôi không nghĩ đến nhất đã xảy ra...
____________
" Ồ, hôm nay lại mưa nữa à? Thời tiết đúng là thất thường như tâm trạng con người ấy."
Thầm nghĩ, tôi bất giác bước lên xe buýt từ lúc nào.
Từng người từng người chen chúc nhau, hết lên rồi lại xuống. Tiếng còi xe inh ỏi. Nếu hôm nay mà không mưa thì chắc tôi đã chứng kiến một màn khói bụi tứ tung rồi.

Bên kia đường là khu ẩm thực.
Mùi thức ăn nức mũi, chua cay ngọt thanh đủ cả. Bay bay một hồi rồi lại chui vào mũi tôi, đánh thức tiếng "ọt ọt" của một cái bụng chỉ được lấp đầy bởi vài lát bánh mì.
Đành chịu thôi chứ biết làm sao.
Bản thảo thì chưa viết xong, cuối tháng lại có bao nhiêu thứ cần chi.
Chi cho cái bụng nhà mày thì không bằng tau ra đường ngủ mất.
Ca thán một hồi thì tôi đã yên vị trên ghế xe buýt rồi, mùi thức ăn cũng vì thế mà biến mất.

Chẳng mấy chốc mà người đã lấm tấm mồ hôi, may mà chủ xe còn có lương tâm lắp thêm cái điều hòa.
Gió điều hòa thổi nhè nhẹ, không khí quả thực rất thích hợp để đánh một giấc.

Nhưng mà sự thực thì rất phũ phàng:" Bản thảo tôi còn chưa có viết xong đâu.".

Đeo tai nghe lên, tập trung và viết thôi.

Trên chiếc xe buýt màu vàng, tiếng gõ bàn phím "lạch cà lạch cạch" của một cô gái vang lên...

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi", tự lẩm bẩm một câu, tôi, Hoàng Diệp đang đứng trước công ty mẹ của Nguyên Thần.
Nghe nói giám đốc của chuỗi công ty lớn này là một chàng trai trẻ.
"Lừa ai à? Mà...cũng không có liên quan đến tôi. Tin đồn sẽ mãi là tin đồn mà thôi.".

Kể ra thì, công ty này đúng là lớn thật.

Mới thành lập có 4 năm mà đã vươn ra thị trường châu Âu, thành lập hàng trăm chi nhánh, không hề tầm thường  chút nào.

Còn lý do tôi đang ở đây à?

Đơn giản, tôi là nhân viên ở đây. Việc của tôi là viết sách, nộp bản thảo, tung lên mạng hoặc xuất bản, nếu được hội đồng xem xét thì có thể chuyển thể thành phim.

Và hôm nay là hạn cuối cho con trai, cũng chính là bản thảo truyện của tôi.

Đưa cho chị tổng quản lý, tôi thong thả đi bộ về nhà sau khi đã nhận tiền và trút được gánh nặng bị deadline kề cổ.

Mặc dù mưa đã đỡ hơn lúc đầu nhưng vẫn chưa tạnh hẳn.
Ít nhất là nó đủ nhỏ để tôi che ô đi bộ về nhà.

Có thể nói, những lúc đi bộ như thế này, tâm tình của tôi mới được nới lỏng ra, rất thư thái.

Rồi tôi cảm nhận được mùi gỗ đàn hương xen lẫn chút bạc hà thoang thoảng bên mũi.

"Bộp" "lạch cạch"

Hình như tôi va phải một người đàn ông, ngã rồi, túi xách của tôi rớt xuống, đồ bên trong rơi ra ngoài, nhiễm nước mưa, ướt hết.
Ngay cả cái ô của tôi cũng chung số phận, lăn lóc trên đường.

Ngước lên, toàn thân tôi như bị đông cứng, cả người như đang bị xích lại, không sao cử động được.

Thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh.
Dường như tất cả âm thanh bị đều bị tắt đi, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp thở của hai chúng tôi.

Cho đến lúc anh nói xin lỗi và dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp màu đen, hồn tôi vẫn đang còn chu du đâu đó.

Lúc hoàn hồn lại, mặt tôi đã ướt đẫm. Không chỉ riêng khuôn mặt mà cả người tôi cũng ướt đẫm bởi nước mưa.

Nhưng mà thứ nước trên mặt tôi lại âm ấm, mặn chát, từ từ theo gò má chảy vào miệng.

"Tôi khóc rồi à?". Tôi tự hỏi, câu hỏi mà tôi đã biết trước câu trả lời ngay khi nghĩ đến.

Lồng ngực tôi đau ngói từng cơn, cả người như bị băng giá bao trùm.

Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào, cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại hành động kì lạ như vậy.

Nhớ lại thì mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ dài đằng đẵng...

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, tôi cuối cùng cũng đã trở về với thực tại.

Ngồi trên chiếc giường êm ái, tôi từ từ nhớ lại mọi chuyện.

Lúc tôi va vào anh, tôi đã ngước lên và thấy một người con trai.
Anh có mái tóc màu khói đậm, sống mũi cao, môi mỏng, lông mày cao và đậm. Người con trai ấy mặc áo sơ mi màu trắng, cà vạt kẻ xiên, khoác ngoài bộ vest đen và quần may thủ công cùng màu, chân đi một chiếc giày đế bằng, hình như rất vội.

Theo con mắt nhìn đồ lâu năm của tôi, nguyên cái outfit của anh phải lên đến mấy vạn. Riêng cái áo vest là bộ mới ra của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý (do tác bịa ra đó, không biết có đúng không) vừa lên kênh thời trang thế giới (cũng là tác bịa ra) mấy hôm trước.

Ông người Ý này mỗi năm chỉ ra 4 bộ. Mà 4 bộ này không phải cứ có tiền là mua được, còn cần quan hệ phức tạp trong giới nữa cơ.

Chứng tỏ rằng người này không tầm thường.

Khoan, lạc đề rồi.

Điều đáng nói ở đây là, vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt đó, bắt gặp mùi hương trên người anh, tôi lại cư xử như vậy.

Anh rất đẹp trai, sẽ dễ dàng khiến một người con gái bình thường rung động ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Nhưng vấn đề là, tôi là một kẻ vô tâm,  không thể khóc cũng không thể cười.
Đồng nghĩa rằng tôi không thể có cảm xúc gì khi gặp anh được.

Vậy mà tôi đã khóc, đã đau thương.
Vì cái gì thì tôi chưa thể lý giải nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan