Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện về cô gái không cảm xúc (hạ)

Lúc tôi tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, toàn thân lạnh giá, mặt tái mét đi.

Nếu các bạn là tôi thì các bạn cũng có tin được đâu.

Là một con người theo lối sống hiện tại và vô cùng độc lập, tôi không bao giờ nghĩ đến những chuyện huyền huyễn như thế này. Bây giờ chuyện đó lại xảy ra trên chính bản thân mình, ai mà không bất ngờ cho được?

Đầu thai, kiếp trước, thiên đình,...thế mà lại có thật? Tiếc là bây giờ không còn pháp lực nữa rồi, chán thật.

Nhắc đến pháp lực...
"Haizzz"_ tôi cũng chỉ có thể thở dài thôi.
Chết thảm như vậy, yêu chàng ấy như vậy mà lại phải chỉ có thể sống một cuộc sống như này.

_ MÀ KHOANNN! Vân Hạo, chàng trai lúc sáng...Hai người là một ư? Chẳng trách lúc sáng lại như vậy.

Kiếp trước và kiếp này chênh lệch lớn như vậy, nhất thời tôi cũng khó có thể hòa hợp hai kí ức lại được.
"Thôi, ngủ trước vậy, mai tính tiếp.".
Lẩm bẩm xong, tôi nhanh chóng trở về giường.

Cuối cùng thì một ngày mới lại bắt đầu. Hình như tính tình của tôi có chút thay đổi thì phải? Có sức sống hơn trước rồi. Dù gì trước đó cũng là công chúa dễ tin người mà.

Đúng rồi, danh thiếp chàng ấy đưa mình hôm qua.

Lục lọi một hồi, tôi đã tìm được tấm danh thiếp màu đen in chữ đỏ của chàng ấy. Thì ra tên chàng ấy cũng không thay đổi giống tôi, vẫn là Vân Hạo.

Trong lòng tôi không khỏi có chút vui mừng, háo hức được gặp lại chàng ấy, mặc dù còn đan xen sự áy náy, đau thương và hèn nhát, nhưng nhiều nhất vẫn là chờ mong cùng hy vọng ấp ủ bấy lâu.

Chàng ấy đã đầu thai rồi, có thể sẽ không còn nhớ những chuyện xưa kia nữa.

Nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Nếu chàng ấy cũng giống ta thì sao?

Nhanh chóng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi tìm đến công ty của chàng.

Đọc tờ danh thiếp, tôi mới biết chàng là giám đốc công ty tôi. Lần này thì tôi không ngờ vực nữa rồi, vì tôi tin tưởng khả năng của chàng ấy mà.

Nhưng làm vậy có tốt không?

Lúc theo sư phụ (tức là ông thầy tu đạo í), ngài đã từng nói với ta rằng:" Chuyện tình ái của con chỉ là một cái bể khổ thôi. Đừng đâm đầu vào mà ngoan ngoãn tu luyện đi. Lỡ như sao này có, thì đừng cho nó nảy nở. Thứ đó chỉ đem lại đau khổ cho con và ái nhân thôi.".

So sánh với những gì ở kiếp trước, lời nói ấy không sai chút nào.

Thế nên...tôi không đi gặp chàng ấy nữa.
Nói tôi hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được, ngu ngốc cũng không sai.

Dù vậy, thà để mình tôi gặm nhấm nỗi đau này, còn hơn là kéo chàng ấy theo. Điều duy nhất tôi có thể làm ở kiếp này là tránh xa cuộc sống của chàng, giúp chàng yên ổn.

Nhưng tại sao số phận lại muốn trêu đùa chúng tôi vậy chứ?
______________
Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 7, tôi quyết định nộp đơn nghỉ việc sau khi cật lực hoàn thành đống bản thảo cuối cùng.

Trong văn phòng, người thì đang dùng ánh mắt kì lạ để nhìn tôi, người lại hả hê tập trung sự chú ý vào tờ đơn xin nghỉ việc trên bàn chị tổng quản lý.

'Con người đúng là loại động vật khó hiểu nhất trên hành tinh này.'
Thầm vui vẻ với ý nghĩ trong lòng, tôi bước ra khỏi cửa công ty, để lại cho đám đồng nghiệp "cũ" một bóng lưng tiêu soái.

Bỗng tôi bị đẩy mạnh một cái. Trong ánh nắng nhạt nhạt của cuối hè, âm thanh chói tai ấy đủ tạo nên một lượng người khá nhiều chú ý đến:"
Két".

Nhìn lại, tôi như bị nhận một câu thần chú đóng băng, không sao di chuyển được. Ở giữa đường cái đối diện nơi tôi đang đơ người, Vân Hạo bị đâm văng ra xa bởi mui xe của một chiếc xe tải.

Sao có thể chứ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu tôi ong ong, mắt mờ dần, thứ cuối cùng tôi thấy là khẩu hình miệng của chàng:" Ta yêu em, Hoàng Diệp.".

Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi tối rồi.
Vội vội vàng vàng rút kim chuyền dịch trên người ra, tôi chạy như bay đi tìm bác sĩ hỏi về tình hình của chàng, tôi muốn biết rất nhiều thứ.

Có ai tên Vân Hạo được đưa vào đây không?

Nếu có thì chàng ấy thế nào rồi?

Bị thương có nặng không?

...

Nhưng đến lúc gặp bác sĩ, tôi chỉ lắp bắp nói được 8 chữ ngắn: Bác...sĩ, Vân Hạo làm...làm sao rồi?".

Tôi thấy ông ấy dơ người ra một lúc, nói gì đó với y tá bên cạnh.

Và tôi thấy được ông ấy lắc đầu:" Chắc cô là người nhà bệnh nhân phải không? Lúc Vân công tử được đưa đến đây với cô đã...không còn thở nữa rồi.".

Tai tôi ù đi, máu toàn thân như ngừng chảy, đầu đau muốn nứt ra, tim như bị đâm cho một nhát, huyết nhục khắp nơi.

Tôi không tin, chạy đi tìm chàng ấy.
Trên đường ngã không biết bao nhiêu lần.

Lời ông bác sĩ nói là giả.
Chàng ấy ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, sao nói đi liền đi chứ.
Ta còn chưa nói với chàng câu nào mà.
Ai cho chàng bỏ ta lại?
Tại sao...tại sao...ông trời lại bất công vậy chứ?
Tại sao chàng lại đẩy ta ra?
Chàng hận ta lắm mà.
Đúng rồi, là chàng muốn lừa ta thôi đúng không?
"Vân Hạo, chàng xuất hiện đi, ta thật sự đau lòng rồi mà, ta cầu xin chàng đó." (Tác muốn viết cảm động hơn, tê tâm liệt phế hơn mà IQ thấp quá, viết như quần què í).
Ở hành lang bệnh viện tối đen, có một người con gái vừa khóc nức nở vừa cầu xin khẩn thiết điều gì đó, tiếc là ông trời không hề nghe thấy một lời. (Ông trời - chan vs tác đi công viên nước chơi rồi. Hớ hớ hớ.)

"Đã qua 5 năm rồi, tại sao chàng vẫn chưa trở về? Chàng có biết ta rất mệt mỏi không? Ta không đợi được nữa, đau quá rồi. Xin lỗi chàng nhé! Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được chàng, đừng mong trốn đi nữa...".

Điều duy nhất giúp tôi chống đỡ đến giờ là khẩu hình miệng của chàng lúc đó.

Thì ra chàng yêu ta.
Thì ra chàng cũng đã nhớ lại kí ức kiếp trước.
Chàng yêu ta, vì sao phải khước từ nó chứ?
_____________
Những hình ảnh của Vân Hạo từ từ lướt qua tâm trí của Hoàng Diệp vào những giây cuối của cuộc đời nàng.
Lúc chàng ấy cười
Lúc chàng ấy tức giận
Lúc chàng ấy hạnh phúc
Lúc chàng ấy ngốc nghếch
Lúc chàng ấy tổn thương nàng
Còn có cả lúc chàng ấy nói yêu nàng nữa.

"Nếu số mệnh đã ngăn cấm chúng ta ở bên nhau, vậy thì để ta phá vỡ số mệnh, chống lại thế giới này thay chàng.".
Nàng khẽ nói, mỉm cười dịu dàng giống như nụ cười ở kiếp trước rồi nhẹ nhàng nhắm mắt...

__END__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan