Yêu - nỗi buồn
Tôi có lạ không khi cứ mãi ôm giữ lấy nỗi buồn của chính mình mà gặm nhấm từng chút một , mà thấy an ổn đến lạ thường ?
Nỗi buồn muôn hình vạn trạng, nỗi buồn không rõ ràng , chỉ mờ mờ ảo ảo như bóng ma chập chờn trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình ...
Thế nào tôi lại yêu nó ! Yêu một cách mãnh liệt , đến nỗi tôi nghĩ "Sẽ phải sống sao nếu không có nỗi buồn đây ?".
Liệu có phải chỉ tôi mới thấy nỗi buồn có tích sự ? Có phải mỗi tôi là thấy hiểu mình hơn khi ở trong nỗi buồn của chính mình ? Có phải chỉ mỗi tôi ... ?
Nỗi buồn trong tôi nhẹ nhàng , không ồn ào và mạnh mẽ, nó âm thầm như một kẻ tri kỉ tìm đến tôi để tâm sự , để bầu bạn. Và chắc cũng vì lẽ ấy mà tôi thấy nó thật thân thuộc , gần gũi ...
Tôi yêu em - kẻ mọi người xua đuổi, chán ghét - buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro