Mở lòng
Người ta mở lòng, tôi lại không mở lòng. Không phải vì tôi không muốn mà là bản thân vốn không còn tin tưởng ở đối phương. Thâm tâm nghĩ người ta sẽ mở lòng ra trong bao lâu, sẽ chịu được bao nhiêu khổ đau, xót xa của mình. Đích xác là đang nghi ngờ sự mở lòng của người ta.
Nguyên nhân cũng chỉ từ một vài lần bản thân tin tưởng vào người ta, nhưng người ta phũ phàng đóng lại cánh cửa giao tiếp ấy, để bản thân trơ trọi. Mà cảm giác trơ trọi lúc bấy giờ không như lúc đầu, vì sau mỗi lần được yêu thương và nâng niu, tổn thương sẽ tỉ lệ thuận mà tăng theo. Rồi một ngày người ta bỏ rơi mình, bản thân sẽ không chấp nhận được mà rơi vào trạng thái cô đơn tăng cấp hay tổn thương gấp bội. Sau mỗi lần tổn thương như vậy, bản thân lại dựng lên thêm một tầng nghi ngờ với mọi đối tượng. Và đến một lúc nào đấy, bản thân chẳng còn đủ bản lĩnh để tin tưởng gì khác ngoài mình. Thậm chí là không tin cả chính mình ...
Người ta nghĩ tôi là khó gần, là cư nhiên không muốn mở lòng với người ta. Nhưng có khi nào người ta thắc mắc nguyên cớ của điều đấy không, hay chỉ biết nhìn vào hiện tại mà đánh giá đối phương. Người ta liệu có nhìn lại chính mình mà hỏi bản thân đã có đủ để đối phương tin tưởng chưa ... còn gì mà đối phương nghi ngờ ở mình nữa ... hay không ... ? Suy cho cùng vẫn là nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro