Chương 3
3.
Thi Tâm chuẩn bị cho buổi tối này. Giờ tuất hai khắc là tầm chín rưỡi tối, bình thường ở thế giới hiện đại là mọi người vẫn vui lắm, nhưng tại thời cổ đại thì quá nửa đi ngủ từ sớm. Ngẫm nghĩ có khi đấy là lí do da họ đẹp thế, ăn ngủ điều độ, rau nhiều, thịt ít, vận động thường xuyên nữa. À, đi xa mục đích quá…
Tối nay mọi người không về, nhưng không có nghĩa gia nhân trong nhà sẽ lơi là cảnh giác. Trong nguyên tác, Thuý Kiều nói bờ cây phía sau mới trồng, Kim Trọng có thể lẻn vào từ bờ tường nhà bên, lần này cô không nói, nhưng chắc chắn cốt truyện sẽ kéo được nam thứ đời đầu gặp cô thôi. Quả nhiên là con *u làm mù con mắt mà. Đêm hôm khuya khoắt trai chưa vợ gái chưa chồng ỡm ờ vờn nhau, vờn của khỉ! Còn lâu mới có chuyện như vậy xảy ra trên cái đất này của Thi Tâm.
Đợi đến giờ, Thi Tâm gọi gia nhân hầu mình để phân phó.
“Cha mẹ và hai em của ta không có nhà, ta sợ có kẻ gian lợi dụng vào rình rập. Gọi thêm mấy gia đinh khoẻ mạnh nữa, em với ta ra tiền viện, mọi người kiểm tra cửa nẻo khắp phủ, đặc biệt là hoa viên hậu viện để an tâm.”
Hạ nhân nghe lời, ai nấy đều rầm rập đèn đuốc sáng trưng, bừng bừng khí thế đi kiểm tra.
Ước chừng nửa lần trà qua đi, Thi Tâm ngồi trên sạp ngoài tiền sảnh liền nghe được tiếng hô hoán thất thanh.
“CÓ TRỘM, NGƯỜI ĐÂU, BẮT TRỘM!!!”
Thi Tâm che giấu nụ cười sau cái nhăn mày đầy băn khoăn.
“Thế mà có trộm thật?” Thi Tâm quay sang nới với hạ nhân, sau đó thở dài.
“Thuý Kiều, ta không phải trộm, là ta, Kim Trọng!!!” Tiếng la thất thanh ai oán của Kim Trọng khiến mọi người giật mình.
Vương đại tiểu thư cũng là khuê nữ gia giáo, người ngoài muốn gọi cũng phải nói họ của nàng ra thay vì gọi thẳng tên. Kẻ nhà quê thô kệch nào dám vấy bẩn tiểu thư nhà viên ngoại? Nếu là chính nhân quân tử, ban ngày ban mặt đến phủ tiếp chuyện với tiểu thư, sao đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào từ phía sau làm trò cợt nhả gì ở đây?
Gia đinh thấy thế lập tức đánh một gậy vào sau đùi của Kim Trọng, quát một tiếng câm mồm. Kim Trọng rú lên đến thảm rồi dịu lại mà rên hừ hừ,
Thi Tâm lùi lại hai bước, ánh mắt sợ sệt cùng hốt hoảng nói với gia nhân.
“Ta là đàn bà con gái, nhà không có trưởng bối, mọi người sắp xếp đem hắn lên huyện nha đi.”
“Đúng đấy! Không biết là ai mà dám gọi thẳng nhũ danh của tiểu thư, còn dám dở trò vụng trộm lén lút, tốt nhất giải lên quan trên.”
Vậy là đêm hôm ấy, đáng ra Kim Trọng phải được ngồi nghe Kiều tấu đủ các loại cổ khúc thi thư, hai bên âu yếm đánh tiếng qua lại thề non hẹn biển với nhau, thì Kim Trọng bị gô cổ một phát lên quan huyện.
Giữa sự ú ớ, hắn không biết mình sai ở đâu mà lại bị bắt đi. Đáng chết là thư đồng nhà hắn không biết hắn lẻn ra cửa sau để vào sân nhà Vương viên ngoại. Kim Trọng cắn răng, định la to chuyện mình đính ước với Thuý Kiều, nhưng nàng không xuất hiện, lại dè chừng ánh mắt hung dữ của gia đinh đam lom lom nhìn hắn.
Kim Trọng muốn rủa một tiếng, cơn đau từ chân truyền đến khiến hắn vừa tức vừa khổ, lê lết theo đám người hung hãn này lên đến huyện nha.
Huyện nha buổi đêm còn thụ án không khỏi bực bội, sai nha liền ném thẳng Kim Trọng vào ngục, đợi ngày mai lên công đường tính sau.
…
Thi Tâm thấy vứt Kim Trọng vào ngục một đêm là được rồi. Ngày mai nàng còn chuẩn bị nghênh đón cha mẹ về. Đồng thời đón một trận phong ba cho mấy trăm lượng bạc. Cũng may thời gian qua nàng đã chú ý thu thập của cải. Không biết liệu sau đó có xin bớt được lạng nào không. Có thêm một lượng bạc, cũng là có thêm vốn liếng. Nàng đã hứa sẽ làm Thuý Kiều giàu sang sống trong vinh hoa, cho nên vốn liếng là cực kì cần thiết.
Kiều auth: sao cô độc ác vậy, Kim Trọng đã làm gì cô, chàng chỉ ngưỡng mộ tài hoa của ta thôi mà!
Thi Tâm: im mồm! Ta và hắn mới chỉ gặp nhau được hai lần, ta cũng chưa từng phô bày tài hoa gì hết, càng không thể hiện bản thân mình thích hắn. Cô thấy hắn yêu thương cô, chi bằng nói trắng ra hắn thích vẻ ngoài này của cô, mĩ mạo của cô. Nhân phẩm của cô hắn không xét, tài hoa của cô hắn càng không để. Cô nghĩ ngày xưa đứng viết trăng hoạ mây với hắn là làm hắn yêu thương cô hơn à? Không, vì cái mặt của cô đẹp nên tài năng của cô chỉ là thêu hoa trên gấm thôi. Còn cô xấu mà tài năng, gớm, xem Kim Trọng có nhìn đến cô không?
Kiều auth: Nhưng… chàng đã làm gì cô mà phải đưa chàng lên huyện nha?
Thi Tâm: tự ý đính ước hòng làm hỏng thanh danh của ta, tự ý lén lút vào nhà của cha hòng dở trò tán tỉnh không minh bạch. Nguỵ quân tử muốn dính lên mỹ nhân nhưng không muốn trả giá bất cứ cái gì. Một đêm nằm trong ngục cho tỉnh người đi!
Kiều auth: không hiểu phong tình…
Thi Tâm chẳng buồn đôi co chuyện phong tình gì đó với Kiều, trong mắt cô, tình yêu là sự tôn trọng, là không gây tổn hại cho đối phương. Mình không thể làm xấu thanh danh đối phương, cũng không có quyền hành này nọ. Hai bên cùng nhau sắt cầm hoà hợp. Nói trắng ra tình yêu giống như xin việc vậy. Hợp thì ở, không thì đi, đừng ai cho ai thương tổn, chúng ta như nhau. Làm gì có ai vì ai mà chết, thề non hẹn biển kiểu “yêu em nước sôi lửa bỏng anh cũng chịu nhưng trời đang mưa anh không đón em đâu” thì thà rằng thôi, đừng. Hứa cũng chỉ là lời nói mà thôi. Dùng hành động thực tế ấy.
Thi Tâm trải qua trên dưới ba mươi mấy nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ của người câm cô cũng làm rồi. Nhiệm vụ của hoàng hậu cũng từng, nhiệm vụ của bố vợ cũng có, mỗi thế giới cô đều nhìn thấy nhân sinh chỉ cần có nguyên tắc của bản thân là đủ. Đừng phá vỡ nguyên tắc, cuộc đời sẽ tốt đẹp với bạn. Nhưng có quá nhiều người không hiểu chuyện đó. Kim Trọng không hiểu, Thuý Kiều càng không hiểu.
Đến khi nhà cửa vắng tanh, cô mới lẻn theo lối mới trong hoa viên để lần dở sang chỗ ở của Kim Trọng. Tốt nhất là cắt đứt mọi mối liên hệ dây dưa với hắn. Lục lọi một hồi, cô tìm thấy trâm thoa mấy hôm trước bị rơi vào tay Kim Trọng. Nhanh chóng thu vào, cô quét mắt một lần nữa rồi an ổn trở về phủ.
Trước khi đi ngủ, Thi Tâm vận thử khí, cô hoài nghi có thật triều từ Minh đổ đi, linh khí của Trung Quốc bị chặn khiến bản thân không thể xuất được khí hình không, nhưng có lẽ là thật. Chưởng lực gì đó thành hình hoàn toàn không xuất hiện nhưng tia kình khí thì vẫn có. Có lẽ đúng là thiên đạo áp chế, nhường bước cho khoa học kĩ thuật phát triển rồi. Cũng phải, thời này bên Tây phương cũng ngo ngoe rục rịch cho những phát minh đầu tiên mà.
Thi Tâm luyện đến khi mồ hôi ròng ròng, cô mới lau sạch người rồi đi ngủ. Thẳng đến hừng đông, đã cho gia nhân dọn dẹp đón người trở về.
…
Hai vị họ Vương vừa vào ngồi chưa ấm chỗ, lời hàn huyên chưa nói cho vui vầy, người của quan phủ đã rầm rập đến. Dẫn đầu là cặp đôi béo gầy của sai nha. Thi Tâm dửng dưng trong lòng nhưng trên mặt cực kì hoang mang luống cuống.
Toàn bộ già trẻ lớn bé, trên dưới của phủ họ Vương rơi vào hỗn loạn. Toán sai nha đến nơi đập đập phá phá, cả nhà gào khóc ngất trời, Thi Tâm cũng không ngoại lệ. Trên huyện nói rằng thằng bán tơ tố cáo Vương viên ngoại lừa tiền bán tơ, giữ làm của riêng. Mọi người kêu trời kêu đất, nỗi oan vọng tới trời xanh.
Nhưng trời ở cao, hoàng đế ở xa, ai có thể nghe tiếng oan này. Đầu trâu mặt ngựa, cường quyền hà hiếp dân lành đã quen, liên tục ra rả đòi đặt gông xích lên cổ rồi kéo đi. Thi Tâm đứng lên, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, một lạy trước hai sai nha, còn vấp chân một đường, ngã xuống. Được hai tên dẫn đầu một béo một gầy đỡ lấy. Rất nhanh, nàng búng nhẹ một lực đạo vào người cả hai. Lực đạo không lớn nhưng cũng đủ khiến hai tên cảm thấy đau nhói. Cúi xuống nhìn mỹ nhân khoác hoa lê vũ đái, liền bỏ qua cảm giác đau đớn này.
Hai tên cùng với vị quân sư họ Chung ngồi chồm chỗm trên ghế cao, nghe lời bi thống của nhà Vương viên ngoại đến ong cả tai. Cuối cùng, Thi Tâm trong lốt Thuý Kiều mới dập đầu một cái.
“Bẩm đại nhân, gia phụ đều là người có tuổi, án này có thể có cách nào xoay chuyển chăng. Nếu như nợ tiền cần trả, mong đại nhân cho gia đình tiện thiếp một cơ hội sống sót.” Một giọt lệ rơi xuống “Đại nhân là người rộng lượng, quan huyện đại nhân hẳn cũng là người bao dung con dân thành này, bằng không đâu được chúng dân yêu kính đến thế!”
Kiều auth: không, làm gì có ai yêu kính.
Thi Tâm: câm mồm!
Lời nói ngọt lòng ai cũng muốn nghe, huống hồ là được người đẹp tâng bốc. Ba tên nhìn nhau, ra chiều cho phép Kiều nói tiếp.
“Khoảng tiền quá lớn, tiện nữ không thể chuẩn bị kịp, gia cảnh cũng không phải giàu sang phú quý gì, chỉ có thể đem thân đi bán chuộc tội cho gia phụ. Mong quan trên xuy xét giảm án, để gia phụ có thể an dưỡng tuổi già. Gia phụ là trụ cột, tiểu đệ tuổi còn nhỏ, một nhà lão ấu thực sự không còn chốn dung thân, mong quan trên minh xét mà lượng thứ!” Thi Tâm lạy một lần nữa, mỹ mạo động lòng, lời nói dễ nghe, huống hồ nguyên tác cũng cần cảnh này để đẩy cốt truyện bắt đầu.
Lão già họ Chung nghe vậy, liền gật gù mà rằng “Vậy được, tạm thời đem cha ngươi vào trong lao ngục mấy ngày, sẽ không bạc đãi ông ta. Nhưng trong năm ngày phải mang đến ba trăm lạng bạc mới xong. Lâu hơn, ta cũng không cứu được.”
Thi Tâm cùng gia đình cảm tạ không thôi. Cô tiễn quan phủ cùng Vương viên ngoại ra tận cổng. Nắm tay cha “Cha chịu khổ, con gái sẽ cứu cha!”
Sau đó quay sang hành lễ với mấy tên sai nha, uyển chuyển van nài.
“Mong các vị đại nhân có thể chiếu cố gia phụ, gia phụ tuổi cao, tiện nữ trên thân chỉ có ba lạng bạc vụn gửi các vị uống nước.”
Mấy tên sai nha nhận tiền gật đầu rồi nói lời đảm bảo. Trước khi rời đi, tên béo mới hỏi nàng.
“Hôm qua sai nha nhận một tên Kim Trọng thụ án. Là gia đinh của các ngươi đưa đến?”
“Bẩm, đúng ạ. Hôm qua phụ mẫu không có tại phủ, tiện nữ sợ có kẻ gian nên trước khi nghỉ ngơi có cho gia nhân đi kiểm tra một vòng. Không nghĩ hoa viên hậu viện quả nhiên có người. Tiện nữ đơn thương độc mã sợ bất trắc nên không dám ra mặt, mới đưa người lên sai nha.”
“Vậy ngươi đi cùng luôn đi, công đường thụ án hắn ăn trộm, hôm nay thăng đường.”
Thi Tâm gật đầu, chạy vào gọi Vương Quan và Thuý Vân lên công đường cùng mình. Dặn dò gia nhân chăm sóc Vương bà xong, cô mới cùng hai đứa em đi theo đoàn người.
Tới nơi, Vương ông được đưa vào ngục, sai nha còn quay sang hứa với cô sẽ không bạc đãi ông. Sau đó mọi người mới lên công đường chờ hành án.
Vương Quan lúc này mới hỏi Thi Tâm tại sao Kim Trọng lại bị bắt trong sân nhà mình. Thi Tâm lắc đầu, cực kì vô tội nói “Chị cũng không biết nữa, em có qua lại với Kim công tử, có biết tính cách người ta thế nào không?”
“Em cùng huynh ấy không thân. Chỉ nói vài câu xã giao do cùng một trường.”
“Chị, Kim Trọng là công tử nào cơ?” Thuý Vân nhíu mày, nàng lục lọi trí nhớ, không nghĩ ra được gương mặt của hắn.
“Gặp nhau một lần trong tiết thanh minh. Em không cần để ý, đã lẻn vào nhà ta nửa đêm nửa hôm rồi, không phải loại tốt lành gì.”
Đúng thế, không thể gả Thuý Vân cho một kẻ ăn trong bát ngó trong nồi, đứng núi này trông núi nọ như Kim Trọng được. Càng không thể để em mình rơi vào tay nguỵ quân tử nói như rồng leo, làm như mèo mửa đến thế. Mẫu tính trong lòng Thi Tâm rất cao, đặc biệt là với phái nữ. Nữ nhân như hoa như ngọc, không cô gái nào xấu xa, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Chẳng qua một vài người nỗi khổ của họ ảnh hưởng đến người khác, thì phải ngăn lại.
Thi Tâm không hiểu lí do Kiều đưa Vân cho Trọng. Nghĩ “nước phù sa không chảy ruộng ngoài” hay nhìn em nhớ chị để cho Kim Trọng mãi mãi không thoát khỏi kiếp tình si? Đến khi gặp lại còn hình thành tình bạn này nọ, đưa Thuý Vân vào tình trạng khó xử, một bên là chồng một bên là chị, một bên tình, một bên nợ như vậy, cam lòng lùi về sau để chị mình thành chính thất? Nhắc mới nhớ, Thuý Kiều khi đó không thành bạn với Kim Trọng, chắc cũng vì thân đã đậm mùi ngõ liễu ngách hoa. Nõi trắng ra chính là kỹ nữ. Kim Trọng nguỵ quân tử, còn lâu mới đưa Thuý Kiều lên. Muốn giống Nga Hoàng Nữ Anh, cũng phải xem bản thân có xứng không nữa.
Công đường bắt đầu thăng đường.
Quan huyện cho người giải Kim Trọng lên, Kim Trọng vừa tới, thoáng nhìn thấy Thuý Kiều, liền lập tức hét lớn.
“Kiều, là ta, Kim Trọng, hôn phu của nàng đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro