5!
nắng xuyên qua cửa sổ phòng tập, tia sáng chiếu vào nơi những cậu trai trẻ của câu lạc bộ nhảy đang ngồi nghỉ.
chỉ có shotaro là đứng, anh vẫn đang cố gắng nghĩ cách để sắp xếp đội hình và xây dựng vũ đạo tiếp theo cho màn biểu diễn ở buổi dạ hội sắp đến của trường. hầu hết trong đội đều là học sinh cuối cấp, chỉ có wonbin là học lớp thấp hơn. vì thế nên anh phải làm sao để cho buổi trình diễn này phải là buổi trình diễn hay nhất, cháy nhất, đỉnh nhất mà cả bọn từng diễn trước giờ, để còn lưu lại kỉ niệm đẹp, đáng quý nhất cho buổi tiệc cuối cùng được làm học sinh cao trung nữa chứ.
ngoài ra shotaro cũng đang đau đầu vì trước đó sungchan đề nghị rằng nó sẽ không đi dự tiệc.
"em nghĩ lại rồi, em vẫn sẽ đi." sungchan thở dài, tay phải giơ lên che đi ánh sáng chói lòa của mặt trời ngoài cửa, "nên anh đừng nhìn em nữa, lo mà tập trung nghĩ vũ đạo đi ạ."
shotaro cười, giơ ngón cái tỏ vẻ hài lòng.
"anh hết giận anh eunseok rồi hả?" wonbin đang ngồi kế sungchan, tay chống lên cằm.
sungchan đẩy wonbin về bên kia để anh lùi vào tránh chỗ nắng, "đó giờ có giận gì đâu, chỉ là giải quyết được một chút rồi."
"giải quyết gì nghe ghê vậy, bộ anh trả thù anh eunseok bằng cách hôn lại ổng hả?"
"mày xàm nó vừa", sungchan cốc vào đầu thằng em, "nó bảo anh là giả vờ như chưa có gì, với cũng cuối cấp, vẫn là nên đi prom hơn."
"ê ai cho đánh wonbin!" shotaro lại gần chỗ hai anh em từ lúc nào, hạ thấp người xuống, vừa nói vừa cầm tay wonbin kéo đi, "wonbin ra đây tập với anh, anh nghĩ hết được rồi."
wonbin gật đầu, để shotaro đi trước. "có gì chốt hạ trước prom đi, mắc công lúc đó anh lại kéo cả bọn diễn không được. thích thì nói mẹ-"
"mày biến lẹ dùm anh", sungchan đẩy thằng bé đi, ngăn cho cái miệng của cậu nói thêm điều gì khiến anh cảm thấy chột dạ.
"em với sungchan có gì vui hả-"
"không có gì đâu anh."
sungchan nghe thấy hai người kia thầm thì to nhỏ với nhau, lại thấy wonbin quay lại nhìn mình, cậu chàng liền liếc em nó cháy mắt. wonbin cười (theo sungchan thấy thì đấy là điệu cười nửa miệng không hề có ý gì tốt đẹp), quàng tay qua vai shotaro lại nói chuyện gì đấy. "trông chẳng đáng tin chút nào."
trong suốt mấy mươi phút, con nai nhỏ ngẩn ngơ nhìn shotaro và wonbin tập nhảy với nhau với những suy tư trong đầu. anh không để ý rằng mình chỉ duy nhất nghĩ về cái tên 'song eunseok', cũng chẳng hay mình đang nhớ đến đôi gò má đỏ hồng của người nọ hồi tối hôm qua, hay cũng có thể là vài ngày trước.
"ê sao mấy nay nó kì lạ vậy mày?"
"ai mà biết, bữa nghe lỏm thấy bảo là đang thất tình-"
"nè tao nghe đó nha", sungchan hắng giọng, mắt liếc về mấy thằng con trai cùng khối đang ngồi phía đối diện, "nói xấu thì nói nhỏ thôi chứ."
"xin lỗi", một cậu bạn đáp lời, "nhưng mà mày bớt đang u ám xong lại tự cười một mình thế đi được không? nhìn cứ sao sao..."
mắt nai chớp vài cái, không nghĩ rằng mình lại trông kì dị như thế. mà tụi nó kể ra thì anh mới đến ý.
tại sao anh lại cười?
tại sao?
sungchan bỗng dưng bật dậy, chạy ra khỏi phòng tập trước mấy ánh mặt ái ngại của các thành viên trong câu lạc bộ.
shotaro xoa mái tóc ngả vàng của mình khiến nó rối mù, không tự chủ mà thở dài một hơi.
"chắc ảnh tìm ra rồi-"
"tìm ra cái gì?" shotaro gấp gáp hỏi với ánh mắt hiếu kì nhìn wonbin.
cậu trai họ park nhận ra lời mình lỡ lời, liền cảm thấy lúng túng, "k-không..."
"nói đi wonbin", shotaro đập tay lên vai cậu, "anh cũng đang giúp đỡ eunseokie mà!"
wonbin lúc này mới biết rằng mình và anh trưởng câu lạc bộ trước mặt đang có cùng một mối lo lắng. cậu ngả người ra sàn nhà, shotaro cũng ngồi xuống theo.
cả hai đang định bàn bạc việc (mà không liên quan đến tập nhảy) thì cửa phòng mở ra.
"ủa anh mới đi đâu về vậy?" wonbin ngồi bật dậy, hỏi với ra.
"nhà vệ sinh", sungchan mặt tỉnh bơ, đáp cụt ngủn. cả bọn lúc này mới để ý là tóc thẳng chả đang ướt nhẹp.
shotaro bày ra vẻ mặt thất vọng, "ra là đi rửa mặt, tưởng nó thức tỉnh rồi chứ."
"anh với wonbin nghĩ xong vũ đạo rồi hả?" sungchan lại gần chỗ hai anh em, cúi xuống hỏi.
bỗng nhiên con rái cá và con mèo đen giật nảy, hấp tấp đứng lên. "à- chưa. bọn anh đang nghỉ xíu thôi, nhỉ wonbin?"
"đúng rồi anh", wonbin cười trừ, giả vờ nhảy vài động tác, "anh xem mấy này ghép vô bài được không nè?!"
"ủa tự nhiên hai người giật mình thế-"
"đ-đâu có đâu, thôi anh ra kia ngồi cho bọn em tập trung đi!" wonbin dùng tay đẩy sungchan, trong khi shotaro đang đi lại chỗ các thành viên còn lại thuyết phục tụi nó cố gắng giữ con nai hiếu động kia ngồi một chỗ.
-
"hôm nay tạm thời đến đây thôi nhé mọi người", shotaro bấm tắt nhạc. "về nhà nhớ ăn no, ngủ kĩ, không yêu đương nhăng nhít, tập trung cho thi cử và nhớ ôn lại cả vũ đạo nữa nhé! hẹn mọi người ngày thứ bảy tới nha."
wonbin đá mắt sang sungchan, "sao? anh nhột hay gì mà mặt trông cứng đờ thế?"
sungchan (bị nói trúng tim đen), sửng cồ lên, "sao mày dí anh quài vậy?"
"không cố tình, tự nhiên cảm giác có ai đó chột dạ", wonbin nhếch mép cười, "thôi về, nhớ lời anh shotaro nói đó nha."
cậu trai vẫy tay, chạy lại dọn dẹp phụ shotaro một chút rồi cùng anh ấy ra khỏi cửa.
"đứng đó làm gì, ra sau tắt đèn nhé." shotaro ló đầu ra từ đằng sau cánh cửa, còn nháy mắt một cái.
sungchan khẽ gật đầu, anh cũng chậm rãi soạn đồ bỏ vào chiếc cặp nhỏ. đang lục lọi thì một tấm ảnh thẻ rơi ra.
"của eunseok." sungchan thầm nghĩ, tự hỏi rằng thời gian đã trôi nhanh như thế nào, bởi vì tấm ảnh này của họ song có lẽ chỉ mới được chụp vào năm lớp mười, giờ nhìn đã thấy lạ.
lúc đó cậu trông có da thịt hơn, cũng có thêm hai cái má. sungchan bất giác cười, mặc dù không rõ tại sao tấm ảnh này lại ở trong đây nhưng có vẻ lúc này anh chẳng quan tâm mấy; vì anh bận chăm chú vào mấy đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của người trong đấy.
sungchan đứng lên, mang cặp vào một cách không tử tế, vừa nhìn tấm ảnh của eunseok đang cầm trên tay vừa đi đến chỗ công tắc đèn.
"từ khi nào vậy ta", tay anh nhấn vào công tắc, "lúc đó nhìn đẹp ghê."
sungchan lẩm bẩm, "mà sao mình có được tấm ảnh này nhở..."
anh ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. nhìn ảnh của eunseok chán chê, tầm mắt anh phóng ra ngoài cửa sổ.
mắt anh bắt gặp eunseok đang lê bước dưới sân trường, chỉ có một mình. anh bỗng dưng cảm thấy xót xa. còn chưa được một tháng mà tình bạn bảy năm của hai đứa đã gần như vỡ vụn; nhưng dù có cố gắng suy nghĩ đến đâu, anh không tài nào hiểu được eunseok đã nghĩ cái gì, có cảm xúc như nào mà lại phát tiết ra như thế.
anh nhìn eunseok, lại nhìn vào tấm ảnh, "dạo này cậu ấy gầy đi nhiều, má hóp lại hết rồi."
"tự nhiên thấy có lỗi ghê." sungchan thở hắt một hơi, ánh mắt dính vào eunseok đang di chuyển như một con rùa ở bên dưới.
đến khi cậu ra khỏi tầm mắt sungchan, anh mới quay người bước xuống cầu thang. anh lại mải miết nhìn vào eunseok trong tấm ảnh nhỏ xíu được kẹp giữa hai đầu ngón tay của mình.
"hình như... mình đã lấy trộm nó."
-
sungchan vừa quay người đi thì shotaro và wonbin cũng vừa hay bắt kịp được eunseok.
eunseok bị ai đó tóm lấy, giật mình quay người lại.
"chào em, hôm nay lại về một mình nhỉ." shotaro nhìn cậu, nở nụ cười.
eunseok nhìn qua thì thấy wonbin đi kế bên anh, "chào anh, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến hot boy bóng rổ."
biểu cảm eunseok sượng trân vài giây, sau đó cũng đáp lại, "chào."
"kiệm lời ghê", wonbin cười trừ.
"mà cũng có gặp trước đó rồi mà", eunseok không nhìn hai anh em kia nữa, mắt hướng về phía trước.
"ừm đúng ha, lúc em đi gọi sungchan đến câu lạc bộ cũng có gặp rồi."
nhắc đến 'sungchan', mặt eunseok tái hẳn đi.
"dạo này không thấy hai anh đi chung nữa", wonbin lại tiếp lời.
shotaro thấy vẻ mặt không vui của em mình, đánh khẽ mấy cái vào tay wonbin. "thôi được rồi, hôm nay anh với wonbin về với em nhé?"
"không cần đâu anh, bình thường hai người đi ngược hướng với em mà", eunseok nhẹ nhàng từ chối, sau đó lạnh lùng rẽ sang hướng khác.
"tình trạng tệ ghê", wonbin cảm thán.
"tội nghiệp em tôi, mau nghĩ cách giúp đỡ hai đứa nó đi", shotaro vắt hai tay ra sau đầu.
"hết cứu", cậu em nhìn lên mấy đám mây trên trời, nghĩ ngợi một lúc. "mà cũng có cách."
shotaro nghiêng đầu sang, "hở? cách gì?"
"sắp có prom rồi."
anh khó hiểu nhìn wonbin, cậu nhướng vai, "thì thế đó."
[...]
-
"meo, eunseok- chậc", sungchan khẽ nhăn mặt.
"eunni mới đúng, lại đây."
sungchan vẫy tay, mong chờ con mèo có bộ lông màu vàng óng đang nằm phơi nắng giữa bãi cỏ lại gần mình.
con mèo này là do eunseok tìm thấy trong một lần hai đứa cùng về nhà sau khi tan trường, còn cái tên eunni thì là do sungchan đặt.
"tại sao lại là eunni?" eunseok hỏi.
"tên nghe nó giống eunseok", sungchan gãi đầu, anh cũng chỉ vô tình mà thốt ra cái tên này thôi. "nhìn nó có vẻ giống cậu mà, trông vừa nhác lại vừa thích rúc vào chỗ yên tĩnh. nó còn có đôi mắt to tròn y chang cậu nữa í."
con mèo nghe tiếng kêu của anh thì tà tà bước ra, hệt như song eunseok.
"meo?" <"sao? ông nhớ eunseok hay gì mà ông gọi nhầm tên tôi?">
"nhìn mày chảnh thế", anh búng nhẹ vào trán nó. "không phải tao nhớ eunseok hay gì đâu nhé- chỉ là tên giống."
chàng trai này có lẽ hiểu được tiếng mèo, tiếc thay lại không hiểu được tiếng lòng của người nọ có cái tên giống con mèo kia.
mèo ta nghe vậy thì cong đuôi, quay nguýt lại không thèm nhìn sungchan nữa.
"cả mày cũng bỏ tao."
anh ngồi bệt xuống bãi cỏ, trên tay vẫn giữ khư khư tấm ảnh thẻ.
"nè eunni, nếu mà mình lén lút lấy ảnh của bạn thân vì nhìn nó xinh đẹp quá thì có phải là thích người ta rồi không?"
"ghê vậy, từ khi nào?" một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau sungchan.
"sohee?" anh quay người lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người em kém mình hai tuổi.
"ông nội này nay biết yêu rồi", lee sohee, cậu em lớp mười mà sungchan quen được trong một dịp câu lạc bộ nhảy và hát diễn chung với nhau, ngồi xuống bên cạnh sungchan.
"em thì biết cái gì", sungchan lầm bầm.
sohee quàng tay qua vai anh, "lén lút lấy ảnh của bạn thân, thì không phải thích chứ là gì? lại còn vì nó xinh đẹp, anh biện hộ đủ chưa?"
cậu nhóc vỗ vỗ vào vai sungchan, "ai nhìn vào cũng đoán được, là anh song chứ gì."
"có vẻ ai cũng biết...", anh hạ giọng, lặng lẽ giấu tấm ảnh thẻ đi.
"em không đi tập hát à?" sungchan vụng về chuyển chủ đề.
"em mới về, thì gặp con người thất tình đang ngồi đây."
anh thẹn quá, chỉ biết vò đầu, im lặng quay mặt đi chỗ khác.
"anh chưa thích ai bao giờ nhỉ", sohee bứt một ngọn cỏ, nghịch nghịch nó trong tay.
"chắc là thế."
sohee thở dài (có vẻ người nào dính vào câu chuyện rắc rối này đều thở dài), "anh biết gì không? anh còn tự hỏi là anh có thích anh ấy không thì chắc chắn là thích rồi đó."
cậu thấy vẻ mặt sungchan còn ngờ nghệch, lại từ tốn nói tiếp, "anh có luôn nghĩ về anh eunseok đầu tiên và mỗi lần nghĩ về anh ấy thì anh có thấy vui bất thường không? hay anh có vô thức làm mấy điều đều liên quan đến anh ấy? đại loại thế."
sohee ngừng lại một chút để suy nghĩ, vừa là để sungchan thấm vào đầu chút gì đó.
"nhắc đến người anh thích nhất, anh nghĩ đến ai đầu tiên?"
sungchan lật tấm ảnh thẻ lên, nhìn chăm chăm vào nụ cười của người trong đấy.
"seok..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro