
30 - Cuối
Quân tằng hắng một cái, cất tiếng giải thích, có Trường Thu đứng đó, cậu ta không muốn sự việc bị dắt đi quá xa: "Em... à... tôi nghĩ là có hiểu lầm gì rồi... tôi với Bích..."
"Chưa đến mức đó à?" Bút Giả lập tức cười khẩy, giọng điệu vẫn không vì thế mà thôi hằn học. "Tức là cậu mới đang nhăm nhe theo đuổi ý à? Người như cậu đâu có tư cách gì..."
"Đủ rồi," người lên tiếng tiếp theo là Dạ Bích, ánh mắt cô long lên và giọng nói đầy giận dữ. "Tư cách hay không cũng không đến lượt anh quan tâm. Trâu ngựa chúng tôi giao du với nhau, anh để ý làm gì?"
"Cô thực sự..." Hắn nghiến răng, hai lỗ mũi bắt đầu phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. "Cậu ta ngoài cái mặt đẹp trai thì được cái gì? Con gái các cô chỉ cần thấy trai đẹp là không cần tất cả những thứ khác à?"
"Ai nói anh cậu ấy chỉ đẹp trai?" Dạ Bích gân cổ. "Cậu ấy có vẽ xấu thì cái giao diện như thế cũng cân lại được hết! Mà chưa kể người ta còn tốt bụng, ăn nói có duyên, gu thời trang không lập dị và cũng không hề tỏ ra thượng đẳng hơn người. Chừng đấy đã đủ hơn anh chưa?"
"Rồi chỗ đó có mài ra ăn được không mà cô chọn theo cậu ta?"
"Anh nói linh tinh cái gì thế? Người có lựa chọn ở đây là anh cơ mà, anh quên à?"
Quân nheo mắt nhìn. Tới đây thì dĩ nhiên chẳng khó để đoán ra Dạ Bích và anh chàng Thánh Nhân Bút Giả kia không phải mới gặp mặt lần đầu. Chẳng những thế, nội dung cuộc cãi vã của họ còn mỗi lúc một trở nên kì lạ, đến nỗi dù không hiểu đầu đuôi gì, Quân vẫn mang máng biết mình không nên có mặt ở đây. Nhìn sang phía Trường Thu, thấy cô bạn đang trưng ra cái biểu cảm hau háu hóng hớt thiếu điều chảy nước dãi, liền cố nhịn cười, lên tiếng: "Ờm... hai người cứ nói chuyện nhé, tôi với Hoài Thu đi trước." Rồi nhẹ nhàng xoay vai Trường Thu, đẩy cô về phía trước, không quên đặt một tay lên đầu ngăn cô bé ngoái lại nhìn.
Đang hăng máu cãi lộn, Dạ Bích ngớ người nhìn theo cái điệu bộ đầy âu yếm của Quân với Trường Thu, thừa hiểu cậu ta đang lợi dụng tình huống để lấy cớ để đi riêng với con bé, nheo mắt lầm bầm: "Đồ cơ hội, bạn với chả bè." Rồi vội quay lại với cuộc đấu khẩu còn chưa ngã ngũ.
Nhưng chẳng hiểu sao thái độ của Bút Giả hoàn toàn thay đổi sau khi thấy Quân kéo Trường Thu đi mất. Gương mặt hắn thình lình giãn ra, cặp lông mày rậm không còn nhăn tít lại nữa. Hắn tặc lưỡi nhìn theo, tự lẩm bẩm gì đó kiểu như: "... chỉ là bạn thật à..."
Rồi hắn quay sang nhìn Dạ Bích, ánh mắt đột nhiên dịu lại và giọng nói trở nên nhẹ nhàng thân thiện: "Trời nóng quá, mình vào ngồi cà phê nhé?"
Dạ Bích chưng hửng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cơn giận ngùn ngụt không dễ gì nguôi, cô gằn giọng: "Không! Tôi không có chuyện gì cần nói với anh cả!"
"Nhưng tôi có," hắn vẫn thản nhiên quay người bước đi trước. "Nhiều là đằng khác."
Cô mím môi, phân vân nhìn theo hắn, cố gắng đứng im để giữ chút liêm sỉ còn sót lại. Hắn ngoái nhìn, không thấy cô đi theo, bèn quay lại, đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi không chút do dự. Dạ Bích thoắt đứng hình, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua nóng sực, dù trời chiều mùa hè cũng đang nóng đỉnh điểm. Tâm trí như chao đi một cái, cô ngoan ngoãn đi theo hắn không chút phản kháng.
Hắn dắt tay cô vào tận trong quán cà phê, để cô ngồi xuống ghế rồi mới buông ra. Dạ Bích giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình đã lại để tình cảm lấn át mất lí trí. Cô nuốt nước bọt, hít vào một hơi thật sâu, nhìn hắn sẵng giọng: "Tôi không có nhiều thời gian, anh có gì cần nói thì n...nói... đi..."
Thái độ đang hung hăng là thế, nhưng khó khăn lắm Dạ Bích mới nói hết được câu, bởi vì không biết có phải cô tưởng tượng hay không, mà hắn đang ngồi chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến kì lạ. Cả cơ thể như cứng lại, cô vội cúi mặt, né tránh cái nhìn của hắn, nhưng vẫn đủ để cảm thấy hai tai nóng bừng lên.
"Tôi đến để xin lỗi," hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở.
"Ch... chuyện... chuyện gì?" Dạ Bích hỏi lại, vẫn chưa dám ngước lên nhìn.
"Vì tất cả," hắn thở hắt ra. "Về những lời khó nghe tôi đã nói về cô, về thái độ của tôi với những người tôi cho là không cùng đẳng cấp với mình. Về việc tôi đã khiến cô bị bắt nạt, rồi còn hùa vào cười cợt truyện ngắn đầu tay của cô..."
Dạ Bích khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Bút Giả tiếp tục trầm ngâm: "Xét cho cùng cũng là tại tôi đã quá ngông cuồng, cho rằng chỉ cần có chút tài năng là tôi có quyền phán xét người khác. Trước giờ tôi chưa bao giờ cân đo đong đếm những lời nhận xét cứ tưởng như vô thưởng vô phạt ấy. Cho tới khi tôi nhận ra nó có thể làm tổn thương người khác đến thế nào. Nhất là khi người đó lại là cô..."
Dạ Bích hỏi, giọng nói vô thức mà dịu lại: "Vậy... anh làm giám khảo cho cuộc thi ở trường tôi là vì..."
"Để cho cô thấy tôi đã thay đổi," hắn điềm nhiên đáp. "Tôi đã biết tôn trọng những tác giả trẻ ít kinh nghiệm, tôi cũng có thể học cách đưa ra những góp ý mang tính xây dựng để giúp họ tiến bộ, thay vì chỉ trích hay bôi nhọ..."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chỉ thấy sự chân thành, bèn hỏi: "Vậy còn chuyện anh nói tôi không có nhu cầu giao du với những người không cùng tầng lớp như tôi..."
"Cái đó...," hắn đưa tay lên gãi đầu. "Tôi đã nhận sai rồi. Cô có thể coi như chưa nghe thấy được không?"
Dạ Bích nhìn vẻ ngượng ngùng hối lỗi của hắn, dĩ nhiên chẳng thể từ chối, bèn gật đầu: "Vậy tôi và anh coi như xí xóa nhé!"
"Ừ," hắn nhanh nhảu đồng tình. "Xí xóa rồi thì để tôi giới thiệu lại cho đàng hoàng nhé..."
Rồi không để Dạ Bích kịp ngạc nhiên, hắn xòe tay ra trước mặt cô, trịnh trọng nói: "Chào cô, tên tôi là Nguyễn Anh Đức. Rất hân hạnh được làm quen với cô."
Cô ngẩn người ra vài giây, rồi mỉm cười, đưa tay bắt tay hắn. Quả nhiên là cuộc gặp gỡ định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro