Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24


"Đặt hàng commission ấy à?" Trường Thu tròn mắt khi nghe Dạ Bích kể lại cuộc gặp mặt với cậu hot boy cùng khối lúc hai đứa đã ngồi ở hàng chè phía sau trường, không ngừng tặc lưỡi tiếc rẻ vì lỡ một màn kịch hay.

"Ừ," Dạ Bích gật đầu.

"Không phải bạn đấy cũng biết vẽ à?" Trường Thu nheo mắt, trầm ngâm. "Nếu không làm sao thi vẽ truyện tranh được?"

Dạ Bích tặc lưỡi: "Tớ cũng hỏi y chang, thì cậu ta bảo là chỉ hay vẽ truyện hành động, đánh nhau thôi nên nét vẽ không phù hợp mấy thứ yểu điệu hường phấn."

"Hường phấn á? Cậu ta đặt vẽ cái gì cơ?" Trường Thu vẫn tiếp tục ngạc nhiên.

"Vẽ crush," Dạ Bích nhún vai đáp. Cô từng nhận không ít yêu cầu vẽ cơm sườn kiểu vậy nên cũng không thấy lạ.

Nhưng Trường Thu không cho là thế. Cái trí tưởng tượng vô cùng phong phú của con bé lập tức chạy thẳng tới một kịch bản ngôn tình diễm lệ, khi chàng trai để ý cô gái đã từ lâu, âm thầm theo dõi và nhận ra cô vẽ rất đẹp. Cậu liền kiếm cớ tiếp cận cô đặt hàng vẽ tranh, nhưng thực chất là để dành thời gian nói chuyện, làm quen. Rồi lúc cô gái trả hàng commission cũng là lúc chàng trai quỳ xuống dưới chân cô với một nghìn bông hồng đỏ cùng chiếc nhẫn năm ca-ra và nói: "Anh yêu em!"...

"Thôi... thôi được rồi... tha cho tớ... tắc thở mất..." Dạ Bích ôm bụng cười sằng sặc, chảy cả nước mắt. Quả nhiên cũng phải có lí do mà cô lại chơi thân với Trường Thu. Cái mẩu truyện mà Trường Thu vừa kể hẳn trăm phần trăm là cùng một giuộc với truyện ngắn đầu tay "Anh Sẽ Tới Trong Cái Nắng Mùa Hè" của Dạ Bích, đặc biệt ở độ hoang đường và cả những khúc cua lên thác xuống ghềnh thách thức độc giả.

"Thôi cái gì?" Trường Thu dài giọng. "Nói cho cậu biết, linh cảm của tớ chưa sai bao giờ, chắc chắn trong vụ này có mùi."

"Mùi mắm, hay mùi cá gì? Cậu không thấy vô lý à? Tớ có quen biết gì cậu ta đâu?" Dạ Bích vặc lại ngay.

"Cần gì phải quen biết," Trường Thu vẫn không chịu thua. "Đã nói là âm thầm quan sát để ý thôi cơ mà." Rồi như thấy lí luận của mình chưa đủ sức nặng, chêm thêm: "Để rồi xem... Xem cậu ta có tìm lí do lân la gặp cậu nói chuyện, lấy cớ 'bàn luận về ý tưởng vẽ' hay gì đó không là biết ngay ý gì."

Dạ Bích còn chưa kịp tỏ vẻ dè bỉu, thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên khiến cô phải giật mình quay lại nhìn. Anh chàng với gương mặt thư sinh cực kỳ sáng láng và đôi mắt cười rất duyên đã đứng đó từ bao giờ.

"Chào các cậu," cậu ta thân thiện cúi người, kéo chiếc ghế nhựa xuống ngồi cạnh Dạ Bích. "Trùng hợp thế lại gặp hai bạn ở đây, tớ ngồi chung cho vui nhé?"

Dạ Bích nhìn cậu ta, rồi lại liếc nhìn Trường Thu, nhăn mặt vì hàng chục biểu cảm quắn quéo khác nhau trên gương mặt đứa bạn thân. Cô gãi gãi đầu, cười xã giao đồng ý.

"Ối," Trường Thu đột ngột thốt lên, Dạ Bích lập tức có linh cảm không lành.

"Chết rồi, tự dưng tớ nhớ ra là tớ có lớp học thêm," y như rằng, Trường Thu tiếp lời bằng một tông giọng không thể thật hơn. "Muộn mất rồi, tớ phải đi đây." Với một điệu bộ cường điệu nhất có thể, con bé hớt hải đứng dậy, xách cặp, sấp ngửa chạy ra xe. Chỉ như thế, Trường Thu nhanh nhẹn chuồn khỏi hàng chè trong một nốt nhạc, không kịp để cho hai đứa còn lại kịp phản ứng gì.

Dạ Bích đứng hình, biết thừa Trường Thu chỉ giở trò để 'tạo cơ hội' cho cậu bạn hot boy nói chuyện riêng với cô nhưng cũng không biết phải làm gì. Cô gượng gạo quay sang nhìn Quân, thấy cậu ta cũng đang ngẩn tò te ra không kém, bèn nở nụ cười giả trân, hỏi: "Ờm... cậu ăn chè không còn gọi?"

"Ừ, để tớ tự gọi được rồi," Quân lúc này mới phì cười, đáp. Lấy lại vẻ đĩnh đạc thường thấy, cậu ta đưa tay đẩy gọng kính cận trên sống mũi, tiếp lời: "Nhân tiện ở đây rồi, tớ với cậu ngồi bàn một chút về ý tưởng commission nhé?"

Dạ Bích nuốt nước bọt, gật đầu. Có lẽ nào, cái kịch bản hoang đường của Trường Thu lại không thực sự hoang đường đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro