Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


"Tôi sẽ không ở cái nhà này nữa, nhà anh chị sống không có phúc, không đẻ được con trai nên sự nghiệp của anh lụn bại, bế tắc. Anh ra đường không có địa vị là vì nhà anh không có người nối dõi. Tôi mà ở đây nữa thì tôi cũng chết sớm..."

Dạ Bích vẫn còn nhớ như in từng câu, từng chữ khi bà khăn gói đòi ra khỏi nhà. Hình như trời cũng mưa như trút. Chú Phương và cô Huyền đem ô tô tới đón bà đi. Đứa bé tám tuổi ngây thơ là cô khi ấy đã khóc đến cạn nước mắt khi thấy bố mẹ bị bà mắng, dù chưa đủ lớn để hiểu hết ý tứ trong lời nói của bà. Bà ôm bịch quần áo đem thẳng ra xe, tíu tít ôm lấy thằng cháu trai yêu quý, con của chú Phương, không buồn nhìn Dạ Bích đang gào khóc lấy một lần. Chiếc xe lao đi trong mưa, để lại một gia đình đã dần lạnh lẽo tan nát từ lúc nào không hay.

Mẹ Dạ Bích có bệnh tim, lần sinh ra cô đã gần thập tử nhất sinh nên bố mẹ đồng ý với nhau sẽ không đẻ thêm nữa. Vì lời hứa khi đó mà dù cho bà có đay nghiến, dọa nạt thế nào, bố cũng kiên quyết không cố sinh con trai. Thậm chí cả khi bà bỏ nhà ra đi, bố vẫn không một lần nhắc tới việc sinh thêm con trước mặt mẹ. Nhưng không có nghĩa là ông thực sự không hề bị ảnh hưởng trước những lời đả kích của họ hàng. Ông lao đầu vào làm việc, tìm cách chứng minh địa vị của mình, nhưng công việc không thực sự suôn sẻ, hoặc bản chất ông cũng không phải người quá khôn khéo nên bao năm vẫn chẳng thể thăng tiến. Những bức xúc tích tụ nhiều năm đã biến ông trở thành con người nóng nảy, đụng tới là sinh chuyện. Bố mẹ vì thế mà cãi nhau nhiều hơn, trách móc nhau nhiều hơn. Cứ thế, khoảng cách giữa họ lớn dần.

Đến một ngày, mẹ bỏ Dạ Bích lại với bố để đi theo người đàn ông khác có địa vị tốt hơn, còn vì người ta mà chấp nhận mang bầu thêm lần nữa. Cú đả kích quá lớn đã gần như khiến bố phát điên. Ông sa đà vào rượu bia, rồi từ lúc nào trở thành một bản sao của bà nội với những lời chì chiết, đay nghiến ngoa ngoắt. Mỗi lần như vậy là một trận đòn roi hay mắng chửi lại đổ lên đầu Dạ Bích, mà không biết rằng cô bé mười ba tuổi khi đó dần học được cách đem hết những thứ đen tối ấy đổ lên mạng. Một vòng tròn bạo hành không có điểm dừng.

Dạ Bích dừng câu chuyện của mình ở đó, vì Trường Thu đã bật khóc thút thít từ lúc nào. Dạ Bích nhìn đứa bạn thân, tự dưng cảm thấy tội lỗi vì đã đem cái quá khứ chẳng ai muốn nghe ấy của mình ra kể lể.

"Không phải... không phải..." Trường Thu gạt nước mắt, vừa khóc vừa nói. "Là tớ khóc hộ... cậu ý... Tại sao... tại sao... chừng ấy năm... cậu không kể cho ai nghe... Sao lại chịu đựng một mình... đến khóc cũng khóc một mình... Sao lại khổ như thế?..."

Trường Thu gào lên, còn Dạ Bích thì không nhịn được nữa, cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Chuyện cũng lâu rồi... chẳng nhẽ... chẳng nhẽ tớ lại cứ lôi ra mà khóc... khóc... mãi...à..." Tới đây cũng lại không nhịn được mà òa lên.

Hai người bạn trẻ tiếp tục ôm nhau mà nức nở, không khác gì lần trước.

"Cậu... cậu có ghét bố không?" Trường Thu hỏi, sau một lúc rất lâu, khi mà cả hai đã bình tĩnh được trở lại.

"Có chứ," Dạ Bích khịt mũi. "Nhưng tớ cũng thấy bố đáng thương nữa. Nếu nói về căm ghét, thì có lẽ tớ ghét mẹ nhiều hơn..."

"Vì mẹ cậu bỏ cậu lại mà đi à?" Trường Thu liếm môi, hỏi.

Dạ Bích khẽ gật đầu: "Khi đó mẹ nói là mẹ sẽ quay lại đón tớ. Vậy nên một lần mẹ tới thăm, tớ hỏi mẹ cho tớ theo với được không nhưng mẹ không trả lời. Sau đó thì mẹ cũng ít qua thăm tớ dần. Lớn lên rồi mới hiểu, ngay từ đầu mẹ đâu có ý định mang tớ theo, chỉ nói vậy để tớ không khóc đòi thôi..."

Trường Thu cúi đầu, thở dài. Nhưng rồi chỉ sau vài giây nhoẻn miệng cười: "Nhưng mà tớ vui lắm! Vì cậu quyết định chia sẻ hết với tớ. Sau này cãi nhau với bố, cậu nhớ gọi tớ chứ đừng khóc một mình nữa nhé."

Dạ Bích khịt mũi, cảm động đáp: "Tớ phải cảm ơn cậu ấy... cuối cùng cũng có thể kể hết ra một lần... tớ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm."

"Tính ra ông Bút Giả đó nói cũng đúng nhỉ," Trường Thu trầm ngâm. "Nếu có thể thành thật với cảm xúc của mình thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng không?"

Dạ Bịch mím chặt môi, thoắt nhiên im lặng. Chỉ một cái tên, còn chẳng phải là tên thật, vẫn có thể khiến cô cảm thấy nhói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro