
15
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc một giờ sáng, Trường Thu mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Ngó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, không hiểu Dạ Bích có chuyện gì gấp mà lại gọi cho cô vào cái giờ quái quỷ này. Nhấc máy, Trường Thu vừa ngáp vừa trả lời, nhưng phía bên kia chẳng nói gì cả.
"A lô," Trường Thu nhắc lại tới lần thứ ba vẫn không nghe thấy gì. Tính dập máy thì đột ngột nghe thấy những âm thanh rất nhỏ vọng vào. Là tiếng khóc.
"Này, Bích! Cậu nghe gì không? Bích! Sao đấy? Làm sao thế?" Cô lập tức hỏi dồn dập, bỗng chốc tỉnh cả ngủ. Dạ Bích vẫn không trả lời mà chỉ tiếp tục khóc khiến Trường Thu càng thêm sốt ruột.
"Làm... làm sao? Làm sao? Cậu bị làm sao? Nói... nói gì đi! Cứ khóc thế này tớ biết làm thế nào?" Nhưng tiếng khóc mỗi lúc một lớn mà Dạ Bích vẫn chẳng nói gì ngoài một vài từ ú ớ, như thể những cảm xúc quá mãnh liệt đã nhất thời ngăn không cho cô bé thốt nổi nên lời.
Trường Thu đứng phắt dậy khỏi giường: "Đang ở nhà đúng không? Tớ qua bây giờ nhớ?" Nói rồi lập tức tròng vội quần áo vào người, xách chìa khóa lén lút ra khỏi nhà.
Đúng cái lúc cô vừa ngồi lên xe định leo lên xe thì nhận được tin nhắn của Dạ Bích, có vẻ như đã bình tĩnh hơn: "Ko pahri ở nhag"
"Thế ở đâu t qua," Trường Thu nhắn lại, chân không thôi nhịp nhịp gõ xuống đất đầy sốt ruột.
"ko biets," câu trả lời không chỉ sai chính tả mà còn tương đối vô dụng.
"Sao lại không biết ơ hay," Trường Thu đã bắt đầu bất bình tĩnh với kiểu trả lời ỡm ờ không ra trước ra sau gì của Dạ Bích.
"T chại khỏi nhà, giờ ko biet ở dâud," vẫn tiếp tục những câu trả lời đầy lỗi chính tả, có vẻ như người viết chẳng còn hơi sức mà bấm cho dính các nút nữa.
Điên tiết, Trường Thu bấm gọi. Đầu bên kia vừa nhấc máy, cô đã tuôn một tràng: "Cậu nhìn quanh xem? Có cái đặc điểm nhận dạng nào đấy không chẳng hạn?"
"Ở... ở cạnh cái hồ... hay cái ao ý..." giọng nói bên đầu dây giờ tắc nghẹn cực kì khó nghe. "Đèn tối quá... Có quán nhậu... con công xòe cánh... mà giờ đóng cửa rồi... mái thấp... như cái nón... có XinMát..."
Trường Thu căng tai ra nghe, nhưng càng nghe càng rối chứ không sáng tỏ ra được điều gì. Khả năng miêu tả và so sánh 'thiên phú' của Dạ Bích dĩ nhiên chỉ làm mọi thứ thêm mơ hồ.
"Thêm nữa đi chứ chưa ra gì cả, không có tên đường tên phố gì à?" Cô nhíu mày. "Cái nhà hàng đấy tên gì? Địa chỉ thế nào?"
"Nhà hàng ... để tớ đi gần h..." rồi âm thanh tự dưng tắt phụt ở đó. Trường Thu đớ người, thấy cuộc gọi đã bị ngắt. Cô gọi lại ngay nhưng chỉ còn ngoài vùng phủ sóng.
Rất có thể là điện thoại của Dạ Bích đã hết pin.
Trường Thu than trời. Tức là Dạ Bích lúc này đang lạc ở một khu đồng không mông quạnh nào đó mà hoàn toàn không có bản đồ hay bất cứ phương tiện liên lạc nào. Lúc bình thường đã đành, giờ lại đúng lúc đứa bạn cô đang trong tâm trạng không tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì... Hơi thở dần trở nên dồn dập, Trường Thu bặm môi, giờ cô phải làm thế nào?
Cố lục lại trong trí nhớ những gì mình vừa nghe để tìm cách định vị Dạ Bích, nhưng đầu óc Trường Thu cứ trống trơn không thể nghĩ ra điều gì. Cô cần sự trợ giúp... nhưng tìm trợ giúp từ đâu? Cô không biết Dạ Bích xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rõ Dạ Bích sẽ không bao giờ muốn bố mình biết được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trường Thu chỉ còn nhớ ra một người khác mà Dạ Bích có vẻ cực kì tin tưởng. Đăng nhập vào nick phụ chuyện đi đọc truyện dạo, Trường Thu đánh liều gửi tin nhắn cho tác giả yêu thích của cô với bút danh 'Thánh Nhân Bút Giả': "Chào anh, em là bạn của Dạ Bích ạ. Em có chuyện này..."
Trường Thu viết cả tràng, trình bày đầy đủ câu chuyện. Giờ đã một rưỡi sáng, cũng không biết liệu người đó có đọc kịp hay không.
Chẳng ngờ chưa tới hai phút sau đã có tin nhắn trả lời, giọng điệu cực kì sốt sắng: "Gần Minh Khai đúng không em? Anh hẹn em ở chợ rồi mình cùng đi tìm Bích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro