Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


"Không được," hắn thản nhiên đáp, co người vào chiếc ghế gỗ vốn đã quá bé so với cái thân hình cao ngồng nhưng gầy nhẳng.

"Tại sao?" Dạ Bích nài. "Chẳng phải anh nói nếu tôi vẽ minh họa truyện cho anh thì anh sẽ giúp tôi vụ thi thố này còn gì?"

"Tôi chỉ hứa viết giúp cô thôi, chứ đâu có hứa dạy cô viết?" Hắn vừa nói vừa móc trong cặp ra một chiếc gối cổ người ta vẫn dùng khi đi du lịch, đeo lên rồi ngả người về phía sau, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà. "Hai thứ đó khác nhau nhiều lắm. Cô không biết các cặp đôi đều cấm kị dạy nhau học hành để tránh cãi nhau à?"

"Liên quan gì?" Dạ Bích nhăn mặt.

"Không liên quan gì đi nữa thì tôi vẫn chịu," hắn nhắm mắt, cọ cọ đầu vào chiếc gối cổ mềm mượt sặc sỡ, hờ hững trả lời.

"Đi mà," giọng nói trở nên ngọt nhạt van nài. "Giỏi như anh lẽ nào lại không dạy được tôi viết?"

"Tôi nói cái này cô đừng tự ái, về viết lách thì đẳng cấp của cô còn xa tôi quá. Tôi không có nhu cầu giao du với những người không cùng tầng lớp với mình," Bút Giả tiếp lời, vẫn chưa tỏ ra hứng thú với cuộc nói chuyện này chút nào. "Cũng giống như cô không thích bọn ngăn kéo nghiệp dư vẽ sai tè le mà cứ tự nhận mình là ả tít ấy. Tôi ghét nhất là mấy đứa viết còn sai chính tả mà cứ thích tự nhận là writer."

Dạ Bích im lặng, cổ họng tự dưng đắng ngắt. Phải nuốt chính những lời cay nghiệt của bản thân mình thật không dễ dàng gì. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới việc đặt mình vào vị trí của những nạn nhân trên mạng, đến cả bây giờ cũng vậy. Chẳng ngờ ngày này vẫn tới. Hơn thế nữa, cô lại còn phải nghe những lời này từ miệng của HẮN.

Dạ Bích hít thở sâu, cố gắng dằn giọng xuống: "Nhưng... nhưng mà... chẳng lẽ người ta không thể tiến bộ được sao?"

"Thì tiến bộ đi rồi hẵng nói chuyện với tôi, tại sao tôi phải có trách nhiệm kiên nhẫn với họ?" Hắn đáp, gần như không cần phải suy nghĩ. "Mà tôi không hiểu sao cô phải cố chấp học viết lách làm gì. Cứ tập trung vào những thứ mình giỏi là được rồi. Cô vẽ giỏi mà?"

"Vậy... nếu tôi mà không vẽ giỏi... thì anh sẽ không giao du với tôi luôn à?" Câu hỏi bật ra đầy chua chát.

Tới đây thì Bút Giả mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Có lẽ hắn cũng đã cảm nhận được thái độ không bình thường của Dạ Bích, hỏi: "Cô làm sao thế? Thế này chẳng giống Thượng Đẳng Ngăn Kéo tí nào."

Dạ Bích không kìm được nữa, cô đứng phắt dậy: "Đúng vậy. Tôi không còn là Thượng Đẳng Ngăn Kéo nữa đấy, rồi thì sao?"

"Cô bình tĩnh lại đi," hắn nhíu mày, vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra. "Chẳng qua là cô chỉ lỡ xóa mất tài khoản, tạo lại là được thôi mà. Người giỏi như cô gây dựng lại số người follower đâu có khó..."

"Không phải chuyện xóa tài khoản," Dạ Bích ngắt lời hắn, tông giọng dường như đã cao hẳn hơn trước. "Mà là tôi, bản thân tôi, tôi không muốn làm con người thượng đẳng đó nữa, anh hiểu chưa?"

Bút Giả im lặng nhìn cô trong giây lát, dường như cuối cùng đã theo kịp dòng suy nghĩ của Dạ Bích. Hắn mím môi, lựa chọn từ ngữ cẩn thận: "Tôi biết gần đây cô trải qua nhiều chuyện không vui, tôi có thể hiểu tâm trạng cô đang không tốt. Nhưng tôi thật lòng khuyên cô suy nghĩ kĩ lại. Những chuyện vô bổ này sẽ chỉ làm cô mất mặt..."

Dạ Bích thở hắt ra, biết mình chẳng thể có cơ hội thuyết phục được hắn, đáp: "Tôi hiểu rồi. Nếu kẻ Thánh Nhân như anh không có nhu cầu giao du kết bạn với con người không cùng đẳng cấp như tôi thì xin phép. Chào anh!"

Đoạn xách túi quay người đi thẳng ra khỏi quán, không ngoái lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro