
11
Ánh nắng buổi sáng hắt vào qua khung cửa sổ, in thành vệt dài trên bức tường gạch được quán cà phê cố tình để mộc tạo không gian. Bình hoa quỳ mua nhầm giờ chúm nụ không nở, rụng cả búp hồng ối trên chiếc bàn gỗ xanh, lấp ló vài sợi nhụy vàng nghệ như màu nắng bên ngoài. Từng làn xe buổi sớm chen nhau inh ỏi, rồ ga phóng qua khiến bụi mù tung lên một màu óng ánh đẹp mắt nhưng lại khiến người qua đường phải ho sặc sụa. Một buổi sáng thường ngày ở Hà Nội.
Hắn ngồi thong thả bên chiếc cửa sổ sơn xanh nơi ban công tầng hai đầy nắng ấy, một tay bâng quơ khuấy năm gói đường vừa cho vào ly cà phê đen đá đặc sánh, một tay còn lại chống nhẹ lên một bên thái dương, cẩn thận chọn vị trí để không làm bẹp mái đầu được sấy vuốt kĩ càng hết cả giờ đồng hồ. Đưa tay đẩy gọng kính cận không tròng màu vàng kim, hắn mơ màng ngắm nhìn phố xá bên ngoài.
"Đẹp quá mà, phải không?" Hắn thốt lên.
Dạ Bích nheo mắt, nhướn người nhìn ra bên ngoài, đúng lúc con chó vàng luẩn quẩn ở hàng nước chạy qua, thản nhiên cong mông tè ngay vào chân anh shipper trà sữa, làm anh giãy nảy tuôn ra hàng tràng những từ ngữ hết sức mỹ miều. Cô bối rối quay qua nhìn hắn: "Cái... cái gì đẹp cơ?"
"Con người," vẫn nụ cười mơ màng bên khung cửa sổ. "Những xoay vần nơi phố thị của một cuộc sống mưu sinh. Những lo toan muộn phiền chất chứa trong từng nụ cười xã giao, từng câu nói đãi bôi. Và tình người thắm đượm ẩn sau những bon chen suồng sã."
Cô nhướn người lên lần nữa, căng mắt nhìn xuống, lần này thì thấy bà bán nước đang xách quần cãi nhau với cô gánh bún riêu đi ngang qua vì lấn chiếm không gian bán hàng của bà, làm khách đi qua không ai ngồi lại. Một cô bé học sinh đi ngang, rẽ vào mua một gói bim bim chờ tính tiền, lấm lét nhìn hai bà cô đang say cơn chửi lộn, đành bỏ gói snack xuống mà lặng lẽ lỉnh mất. Dạ Bích gãi gãi mũi, tự hỏi cô và hắn có đang cùng nhìn thấy một thứ hay không.
"Cô không nhìn thấy sao?" Hắn tiếp lời. "Thấy chính bản thân mình trong cái vòng xoay khắc nghiệt ấy? Mỗi người đều có những mục đích riêng, những tâm sự riêng. Nhưng nói cho cùng thì chúng ta ai cũng đang cố gắng sống vì chính bản thân và vì những người mình yêu quý..."
Dạ Bích há miệng, đã bắt đầu không hiểu gì nữa, nhưng cũng không nỡ phá hỏng cái phút suy tư của hắn. Não như bị lag nhẹ mất vài giây, cô lắc lắc đầu, hít vào thật sâu, trước khi thình lình cao giọng: "Có chứ!"
"Hở?" Bút Giả giật mình. "Có... cái gì cơ?"
"Tôi có hiểu được chứ!" Dạ Bích hùng hổ. "Đọc đoạn văn trên, em cảm thấy hết sức đồng cảm với những khó khăn, những vất vả của người nông dân và thương thay cho thân phận của chính chúng ta, những con người thuộc tầng lớp lao động. Đẹp đẽ thay! Vẻ đẹp của lao động là trường tồn, là vĩnh cửu. Nụ cười trên đỉnh vinh quang thấm đẫm những mồ hôi và nước mắt. Cha ông ta từ lâu đã có câu 'Ăn quả nhớ phải tìm sâu' nhằm ghi nhớ và tôn vinh công sức của các bác nông dân..."
Dạ Bích càng nói càng hăng, hai tay chém vào không khí những đường nhanh và dứt khoát như người ta quạt chả nướng thịt. Đầu óc xoay mòng mòng, cô triệu hồi hết những đoạn văn mẫu đã từng học tủ mà xổ ra liên hoàn.
Bút Giả trợn ngược mắt nhìn cô, gần như cứng họng mất cả phút. Đến lúc cô xổ thêm câu 'Uống nước có nguồn' như thể hô hào truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông nghiệp, thì hắn không thể nhịn được nữa mà lăn ra cười, khiến Dạ Bích đang vung vít ngon trớn cũng phải khựng lại, ngơ ngác nhìn.
Hắn gập cả bụng lại mà cười, hai tay không ngừng quẹt nước mắt. Một lúc lâu như thế, hắn mới bình tĩnh lại được. Nhìn Dạ Bích mặt mũi lúc này đã đỏ gay, hắn cố nén lại, hỏi: "Sao hôm nay cô lại hùa vào với tôi thế? Cô muốn gì?"
"Sao... sao anh biết?" Dạ Bích buột miệng, chẳng ngờ mình bị nhìn trúng tim đen dễ dàng như thế.
Hắn nhún vai thay cho câu trả lời. Cô liếm môi, suy đi tính lại trong đầu, mãi mới có thể mở lời: "Tôi... ờm... tôi muốn tự mình tham gia cuộc thi viết truyện marathon."
"Cái gì?... Thật ấy hả?" Hắn tròn mắt. Cái gật đầu rón rén của Dạ Bích khiến hắn vỗ tay chan chát: "Ơ dược đấy nhờ. Tức là tôi càng khỏe đúng không?"
"Tôi chưa nói hết," Dạ Bích đưa một bàn tay về phía trước ra dấu đừng vội mừng. "Vì thế nên tôi muốn nhờ anh một chuyện. Từ giờ đến lúc đó, anh có thể dạy tôi viết truyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro