Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bút Chì Màu Xanh Lơ

Tháng Tám chầm chậm trôi qua, để lại Huế những cơn mưa dầm dai dẳng, mang theo hơi lạnh từ sông Hương lùa vào từng góc phố. Cái không khí hoài niệm, mộc mạc những năm chín mươi ở cố đô thật khác biệt; lặng lẽ, thâm trầm, và đầy ắp chất thơ trong từng con ngõ nhỏ. Ngôi trường cấp ba lát gạch đỏ cổ kính nằm sâu trong lòng thành phố, được bao bọc bởi những hàng phượng già và tường rêu phong, dường như cũng chứa đựng những câu chuyện không bao giờ kể hết.

Hoàng đứng nép mình bên cửa sổ lớp 11A1, ánh mắt rụt rè nhưng tò mò quan sát mọi thứ. Hôm nay là ngày cậu chính thức nhập học. Là cậu học sinh chuyển tới từ một ngôi trường chuyên danh tiếng ở Hà Nội, cậu mang trong mình vẻ đẹp thanh nhã và phong thái thư sinh đậm chất con trai Hà Nội gốc. Cả người Hoàng như được quấn lấy bởi cái hơi thở thanh tao nơi đất Tràng An, khiến cậu tinh khiết như sương mai, là đoá mộc lan trắng ngần vươn mình giữa sương sớm, thuần khiết và mong manh đến mức dễ vỡ. Nhưng ẩn sau đó là sự e dè và nỗi áp lực nặng nề từ gia đình gia giáo ngoài Bắc.

Hoàng luôn phải cố gắng hoàn hảo. Gia đình Hoàng khá giả, thậm chí có thể nói là giàu có, và họ luôn đặt những kỳ vọng lớn lao lên sự hoàn mĩ của cậu, nó khiến cậu trở nên ngột ngạt, mọi thứ như một chiếc lòng sắt khoá lại những cảm xúc của người thiếu niên. Cậu chỉ dám để lộ hơi thở ưu buồn và những dòng tâm sự kéo dài từng tháng năm của mình qua những phím đàn piano điêu luyện, thứ mà cậu chẳng thể biểu đạt bằng lời nói. Hoàng cảm thấy mình lạc lõng giữa ngôi trường xa lạ, như một đoá hoa cúc trắng bị lạc vào vườn hồng nhung kiêu sa.

---------

Giữa lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoàng, nhưng ánh mắt Hoàng lại vô tình bị thu hút bởi một người đang ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ. Cậu không biết tên người đó, nhưng người đó thật sự rất khác biệt.

Cậu học sinh ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ, hoàn toàn đối lập với không khí tư văn, trang nghiêm của phòng học. Cậu không mang vẻ cầu kỳ hay ưu mỹ như những cậu ấm khác, mà toát ra sự phóng khoáng và mộc mạc đến lạ.

Ánh nắng sớm lướt qua vai áo sơ mi trắng hơi nhàu, tôn lên bờ vai rộng, vững chãi của người giỏi thể thao. Tóc cậu cắt gọn gàng nhưng lại có cảm giác hơi rối một cách vô lí, khiến cậu trông như thể vừa chạy đến đây từ một sân bóng rổ nào đó.

Điều khiến Hoàng chú ý nhất là sự đối lập trong thần thái. Khuôn mặt cậu có đường nét sáng sủa, hào sảng dưới làn da rám nắng khoẻ khoắn và nụ cười toe toét thường trực. Cậu ngồi có phần ngả ngớn, chiếc ghế bị ngả ra sau một cách tự nhiên. Nhưng có một khoảnh khắc, khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy bỗng trở nên tĩnh lặng và xa xăm, như thể đang mang theo một gánh nặng vô hình, một ánh nhìn vô định không tìm được lối thoát.

Hoàng cảm nhận được một hơi ấm mạnh mẽ và nhiệt tình tỏa ra từ Huy, giống như một ngọn lửa rực rỡ, lạc lõng giữa sự tĩnh lặng và trữ tình của cố đô. Cậu ấy là một bóng rổ đầy sức sống, một vật thể nổi loạn nằm ngoài tầm kiểm soát, hoàn toàn đối nghịch với những phím đàn tinh xảo trong thế giới của Hoàng.

Cậu ấy là sự ấm áp và nhiệt huyết được nhân cách hóa, một ngọn lửa rực rỡ, đối nghịch hoàn toàn với sự lạnh lẽo và trang nhã của Piano mà Hoàng mang theo.

"Đây là Đỗ Nhật Hoàng, học sinh giỏi từ Hà Nội chuyển vào. Các em giúp đỡ bạn nhé" cô giáo chủ nhiệm giới thiệu.

Hoàng cúi đầu chào, rồi được chỉ định ngồi ở bàn đầu dãy giữa, nơi có một chỗ trống duy nhất. Cậu bước đi, mỗi bước đều mang theo sự rụt rè vốn có.

----------

Ánh nắng tháng Tám những năm chín mươi luôn vàng rực và nồng đượm một thứ mùi hương đặc trưng của bụi đường pha với hoa sữa chưa nở. Nó là thứ ánh nắng của hoài niệm, vừa ấm áp vừa khắc khoải.

Hoàng đã chuyển về Huế được ba tuần, học tại ngôi trường cấp ba thâm trầm này. Cậu rụt rè và lẩn khuất, như một chiếc lá vàng cố bám víu vào cành cây. Chiếc xe đạp Thống Nhất của Hoàng lạo xạo trên con đường gạch đỏ dẫn vào trường huyện. Đôi mắt sau cặp kính cận mạ vàng của cậu chỉ nhìn chăm chăm xuống đất, tránh né mọi ánh nhìn dò xét.

Hoàng vẫn giữ vẻ ngoài thanh nhã, thư sinh của một cậu ấm Hà Nội gốc sau thời gian học tập tại cố đô. Tại ngôi trường ấy lại xuất hiện những tin tức chẳng mấy vui vẻ, mọi người đồn rằng cậu ta là "thiên tài" bị trục xuất khỏi một trường chuyên trên thành phố –  một câu chuyện bịa đặt, nhưng nó đè nặng lên tâm trí của cậu học sinh trẻ. Cái lưng còng xuống và vẻ mặt tái nhợt lại như chứng minh Hoàng chỉ là một cái cây non đã gãy, đang cố gắng nảy mầm lại ở một miền đất mới.

Cậu được chuyển chỗ tới một vị trí khác, với lý do đơn giản là do Hoàng quá cao để người phía sau có thể thấy được bảng. Cậu ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy bức tường gạch cũ và giàn dây leo bò lên. Đó là góc nhỏ an toàn duy nhất mà cậu tìm được để che giấu chiều sâu nội tâm đang rỉ máu từ từ bên trong mình.

Sáng hôm đó, Hoàng lại quên bút chì. Điều này xảy ra thường xuyên vì cậu luôn bị phân tâm bởi những ký ức không rõ ràng. Cậu khẽ thở dài, định bụng nhặt một mẩu than củi nhỏ trên sân để ghi bài, thì một cây bút chì mới toanh, được vót nhọn hoắt và bọc giấy xanh lơ, nằm gọn gàng trên cuốn vở của cậu.

Hoàng ngước lên.

Thủ phạm ngồi ngay bàn trên. Là Huy.

Huy vẫn vậy, nhiệt tình và hoà đồng đến mức dường như không có bất kỳ nỗi ưu phiền nào. Cậu là đội trưởng đội vệ sinh của lớp, lúc nào cũng quần áo sạch sẽ nhưng đôi giày Bata thì lúc nào cũng dính bụi bẩn – một sự phóng khoáng và mộc mạc rất riêng của cậu trai Sài Gòn. Cậu ta quay xuống, mỉm cười toe toét, nụ cười đúng chất con nhà hàng xóm, không một chút ác ý.

"Mực tím thì không thể vẽ đường nét hình học được" Huy nói, giọng cậu nghe trong trẻo như tiếng ve cuối mùa. "Dùng tạm đi. Bút chì màu xanh lơ này dùng để tô mây là đẹp nhất đấy."

Huy dừng lại một chút rồi nói tiếp "Tui thấy cậu hay nhìn mây lắm."

Hoàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, siết chặt cây bút chì trong tay. Nó vẫn còn vương lại mùi gỗ thơm và sự ấm áp từ bàn tay vừa đặt nó xuống. Cậu cảm nhận được sự tinh tế của Huy, nó không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là sự quan tâm kín đáo đến những thói quen lặng lẽ của cậu.

Hoàng không biết, nhưng từ giờ trở đi, mỗi khi cậu quên một thứ gì đó, Huy luôn lặng lẽ bù đắp cho cậu bằng một thứ mới toanh và tốt hơn.

Cậu học sinh mang trong mình sự tự ti, một bầu tâm sự không thể giải bày lại đang dùng sự nhiệt tình và những hành động chữa lành nhỏ bé để xua tan bóng tối trong lòng người khác.

----------
Mối quan hệ của họ bắt đầu như thế đấy: Hoàng nhận, Huy cho. Không một lời nói thừa thãi.

Lại một vài ngày nữa trôi qua, Hoàng quên cuốn tập vẽ. Khi cậu mở cặp tìm kiếm, một cuốn tập vẽ mới, bên trong có kẹp một chiếc bút sáp màu đỏ, được đặt ngay ngắn đã nằm sẵn ở đó. Trên bìa cuốn tập, bằng nét chữ mạnh mẽ và phóng khoáng, Huy viết một dòng chữ nhỏ: "Này, nhớ vẽ mây màu xanh lơ nhen."

Hoàng đứng đó, bị đóng băng giữa cơn bối rối của lòng biết ơn và nỗi rụt rè cố hữu. Mọi lời cảm ơn đều dâng lên đến cuống họng, rồi tan biến, bị đè nén bởi áp lực vô hình đã đeo bám cậu bấy lâu nay.

Ánh mắt cậu lơ đãng hướng về phía sân bóng rổ. Huy, với chiếc áo thể dục thấm đẫm mồ hôi sau buổi tập, hiện ra dưới màn mưa lất phất. Tóc mai Huy rũ xuống, ướt sũng và nặng trĩu. Toàn bộ hình ảnh Huy lúc này không hề tao nhã, mà đầy gai góc và mạnh mẽ – một vẻ đẹp phóng khoáng và hoang dại của trai Sài Thành.

Thế rồi, ánh mắt Huy chợt lia tới, và một nụ cười nhẹ hé nở trên khuôn mặt đã thấm mệt. Nụ cười ấy không hề hòa đồng hay ồn ào như thường lệ, mà mang theo một vẻ dịu dàng sâu thẳm, ấm áp đến khó tả, như thể đang dùng lấy hơi ấm ấy để bọc lấy toàn bộ sự lạc lõng của Hoàng.

Khoảnh khắc đó, hơi lạnh xám xịt của cơn mưa dường như đã tan đi phân nửa, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc lạ lùng, khó gọi tên, len lỏi vào từng thớ thịt của Hoàng.

Và rồi, một phép màu dường như đã xảy đến với Hoàng.

Khuôn miệng ưu buồn của Hoàng khẽ cong lên. Một nụ cười thật sự, một thứ ánh sáng đã bị lãng quên từ rất lâu, lại bỗng chốc vụt sáng, tỏa rạng. Nụ cười đó thuần khiết và thanh diệu như nụ cười của thiên sứ, ấm áp và nhẹ nhàng như chính cái chất Hà Nội đã thấm vào cậu. Nó đối lập hoàn toàn với sự gai góc của Huy, nhưng lại là sự đồng điệu hoàn hảo mà cả hai đang tìm kiếm.

Ánh mắt nắng của Huy đã làm tan đi lớp sương ưu buồn phủ trên tâm hồn Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro