Giấy trắng là em
Anh gặp em.
Một cô gái không xinh đẹp nhưng lại cá tính.
Không quyến rũ nhưng lại đáng yêu.
Nụ cười của đứa trẻ 8 tuổi ấy...
Đm. Thật ngây thơ.
Khác hẳn với vẻ ngoài của những người cùng tuổi với anh.
__________________
Anh thích em cười.
Khi em cười tươi như con điên lại càng đáng yêu.
Nhan sắc của em không khác gì bạch liên hoa trong truyền thuyết. Nhưng tiếc rằng... Nam chính lạnh lùng vcl không phải là anh.
Cậu bước vào đời em như bút mực.
Mạnh mẽ kéo đường dài trên trang giấy trắng. Hay viết những nét chữ thật đậm vào lòng em, như khắc sâu bóng mình vào tâm em.
Anh không thể nào cản được, vì nam phụ! Làm sao có thể so được với nam chính?
Cậu ta che đi vết chì anh đã vẽ. Làm nhạt nhòa đi anh trong tâm em.
________________________
Anh nhìn. Nhìn em vì cậu mà đau, vì cậu mà khóc, vì cậu mà sầu. Thế còn anh?
Em đẩy anh ra xa. Chỉ vì cậu ta, đem cô ấy đẩy đến bên anh, ngăn bước giữa đôi ta.
Cô ấy như cục tẩy, tẩy đi tất cả nét bút anh từng viết. Nói với em những lời lừa gạt, tránh xa anh. Như tẩy đi hình bóng của anh trong đầu em.
Nó như bút xóa, xóa đi vết mực trên trang giấy trắng và để lại hình ảnh xấu xí trong em. Nó kéo cậu rời xa em, để lại em như trang giấy đã nhăn nheo.
Với những vết thương chưa lành. Cậu ta vô tình, nhẫn tâm bỏ rơi em.
Thế sao em còn yêu? Còn thương? Còn nhớ?
Em đau, em khóc. Nhưng tại sao không cho anh ở bên em?
Dù chỉ một lần?
Đừng mạnh mẽ nữa cô gái à. Em gục ngã một lần, sẽ không ai nói em yếu đuối đâu.
Nếu có ai nói... Anh rạch nát cúc nó._.
.
.
.
.
.
Anh muốn thấy nụ cười của em. Bút chì đã sắp tàn, tại sao em còn chưa quay đầu?
Quay đầu lại... Em sẽ thấy anh. Thấy anh vẫn chờ em ...suốt 12 năm.
12 năm, anh không ngừng vẽ lên tờ giấy trắng với những kí ức tươi đẹp, cùng nụ cười của em. Nụ cười xinh đẹp ấy, nụ cười ngây thơ ấy. Còn đâu?
Quay về đi, làm em của ngày xưa đi. Đừng tỏ ra lạnh lùng nữa, nó không hợp với em. Hành động của em chứng tỏ mình lạnh lùng sao?
Hay là quan tâm hơn?
Tại sao?
Cậu chỉ vừa tới đã xóa đi tất cả.
Anh nhận ra... khi quay đầu lại. Vết chì đã nhạt nhòa như quá khứ của chúng ta.
Chì và mực khác nhau. Chì dễ tàn nhưng mực lại giữ lâu. Chì dễ bôi nhưng mực khi dính vào lại khó tẩy.
Anh không như cậu.
Anh không đẹp trai, cũng không có body sáu múi , chuẩn soái ca, không chơi bóng như em thích, không học giỏi như em thương.
Lại không lãng mạn như cậu ta.
Anh là anh.
Một con ma bệnh.
Không biết lúc nào sẽ vào hòm.
Không biết khi nào sẽ nhập viện.
Bao lần nhìn em khóc, anh lại muốn ở bên.
Một lần thôi, một lần là đủ. Sinh mạng của anh không có nhiều . Chỉ 22 năm không dài , cũng không ngắn đã làm anh rất vui rồi. Được ở bên em, được chăm sóc em, anh đã rất vui.
Lần này... Lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng, hãy cho anh cơ hội...
Ở bên em thôii. Không cần thêm gì cả. Để anh cho em mượn bờ vai để khóc, để tâm sự và để chia sẽ.
Anh từng mong, sức khỏe có thể tốt như mọi người.
Không lúc nào cũng ra máu mũi hay đau tim đột xuất.
Để những lúc em bị bắt nạt, sẽ có anh ở bên... Bảo vệ em.
Tiếc rằng ...một cơ hội cũng không có.
Tường trắng, ga nệm cùng màu, gối trắng. Làm anh lại nhớ em, người con gái như tờ giấy trắng của năm nào?
Hãy là chính em, nhé cô gái?!
Đừng vì ai mà khóc, vì ai mà đau lòng. Ích kỉ đi, yêu chính mình hơn đi. Bỏ mặc đám người ngoài kia, em sống cho chính em. Đừng quan tâm, đừng buồn vì họ nữa.
Kể cả anh... Cũng hãy quên đi.
___________________
Người con trai buông thỏng tay, đôi mắt từ từ khép lại. Chuông báo hiệu liên tục vang lên, bác sĩ và y tá thay nhau ùa vào.
Nhưng tất cả đã chứng tỏ... bệnh nhân đã chết ( :v)
Không ai để ý rằng khóe miệng anh đang mỉm cười. Bình thản mà tự do.
"Mẹ, chúng ta sẽ nhanh gặp nhau thôi."
Điều anh tiếc nuối nhất chỉ có một:
- "Đến cuối cùng! Cô vẫn lựa chọn cậu! Người con trai, đã làm cô đau..."
Ngày anh mất không ai bên cạnh, chẳng một người thân, cứ nhẹ nhàng, im lặng như thế mà đi.
Rời đi vì không muốn làm cô khó xử, làm cô bối rối. Tìm cách từ chối tình cảm của anh, cũng có thể... Để cô không thấy bộ dạng cực khổ của chính mình.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro