
in the sheets
trong chương này có một vài chi tiết hơi 16+ (có hint cảnh nóng), nhưng hint rất nhẹ nên tớ đã quyết định không để skip. tuy nhiên trong chương cũng có nhắc tới bạo lực gia đình, nếu ai muốn hãy skip những đoạn trong dấu ❌ - ⭕️. (à mà quên nói trước, nếu quyết định skip thì các cậu cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều thông tin đâu nha! tớ đã căn rồi :3)
đây có lẽ sẽ là chương nhiều hint 16+ nhất (ít nhất là đối với topic cảnh nóng), nên các cậu đừng lo tớ không có ý định biến BO thành truyện quá nhạy cảm đâu ạ ;w; nhưng tớ đã để rating Mature và có cảnh báo rồi, nên nếu ai không để ý mà vẫn đọc, rồi có vấn đề thì cũng đừng quay lại kêu tớ nha /-\
* * *
"N-này...."
"Hmm?" Thiên Bình quay đầu nhìn về phía giọng nói, một tay vẫn còn đang chỉnh lại chiếc áo vest. Đối diện với nụ cười mỉm của cậu ta, Thiên Yết bỗng cảm thấy vành tai mình nóng ran. Hắn vội vàng hắng giọng:
"Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận giúp đỡ tôi. Nhưng... cậu biết tôi thực sự đã giết bọn họ, phải không?"
"Ah, chuyện đó." Buông thõng hai cánh tay, Thiên Bình quay hẳn lại, vuốt vuốt chiếc cravat của mình. "Thiên Vương không giới thiệu thêm gì về tôi ngoài một cái tên và một số điện thoại sao?"
"Không, ông ấy có nói thêm chút ít..." Thiên Yết ngập ngừng, "về phong cách làm việc của cậu, và cũng về giá cả nữa."
"Dĩ nhiên là ổng đã nói về giá cả!" Cậu thanh niên tóc vàng ngả đầu ra sau, bật cười khanh khách. Thiên Yết tuy bối rối khi để ý thấy vài ánh nhìn bắt đầu chĩa về hướng bọn họ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ tới khi Thiên Bình dịu lại. "Không sao đâu, hầu như thân chủ nào của tôi cũng đã phàn nàn về điều đó ít nhất một lần. Nhưng về thứ còn lại.... Anh thấy cách tôi làm việc lạ lắm sao?"
"Ừ, thì... lẽ ra luật sư phải đứng về phía công lý chứ?" Thiên Yết chần chừ đáp. Hắn để ý thấy cái cau mày nhẹ của Thiên Bình, trước khi cậu ta cười lên một tiếng khô khốc:
"Đứng về phía công lý sao? Anh đã sai ở chỗ đó đấy. Luật sư... không, xin thứ lỗi cho cách diễn đạt của tôi nhưng bất kì kẻ nào có não cũng sẽ đứng về phía tiền. Kể cả anh cũng vậy. Hitman là một công việc tồi tệ và độc ác, nhưng anh vẫn làm nó, vì nó ra tiền. Dĩ nhiên, anh có thể trở thành một sĩ quan, và tôi có thể trở thành một luật sư 'thiện'; nhưng liệu anh có thể chịu đựng cảnh làm bảo vệ bao lâu trước khi phát điên?" Ở đây, cậu ta đã hất đầu về phía hai người lính canh cổng đang chống nạnh vẻ bất lực, đợi những bồi thẩm chậm chạp nhất rời khỏi phòng. "Bản thân tôi thì biết tôi sẽ không thể nào chịu được cái mức lương 150 đô một giờ của luật sư thường đâu. Vì vậy nên tôi làm luật sư cho cả hai bên, và hưởng thụ số tiền tôi nhận được từ cả hai bên đó. Giờ thì ra ngoài thôi, tôi không muốn bắt mấy người bảo vệ phải đứng đợi nữa."
Thiên Bình ngoắc tay ra hiệu trước khi bắt đầu tiến lên những bậc thang dẫn tới cửa, từng bước chân nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như dáng đi của một con cáo. Thiên Yết vội vàng chạy để bắt kịp với cậu ta, lầm bầm xin lỗi mấy người hắn va phải trên đường đi. Họ bước ra khỏi toà nhà lớn, và một làn gió thu se lạnh thổi thốc qua, khiến Thiên Yết phải đưa tay vuốt ngược mấy lọn tóc đen nhánh ra khỏi mắt. Hắn để ý thấy cái rùng mình nhẹ của Thiên Bình, nhưng cậu ta đã đứng lại trên vỉa hè vẻ chờ đợi.
"Tôi hiểu logic của cậu." Chàng hitman dừng lại bên vị luật sư, đáp lời. "Nhưng danh tiếng của cậu - có lẽ cậu cũng đã biết - nghiêng nhiều về bên xấu hơn là bên tốt đó. Cậu thực sự rất giỏi, Thiên Bình, và cậu chỉ mới... cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Hai mươi."
"Cậu chỉ mới hai mươi tuổi!" Thiên Yết hơi thốt lên vì ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đã đoán rằng cậu ta nằm trong độ tuổi này. "Cậu có kiến thức, cậu có trí khôn, cậu còn có cả... cậu biết đấy, vẻ bề ngoài nữa.... Nếu cậu có thể làm điều tốt, sao cậu lại chấp nhận ném cơ hội đó ra ngoài cửa sổ chứ?"
Thiên Bình nhìn chằm chằm Thiên Yết một lúc lâu, đôi môi hơi mím lại vẻ không mấy hài lòng. Người thanh niên tóc đen bỗng sợ rằng ý kiến của mình là quá đường đột và vô duyên, và kể cả với làn gió đang thổi ngang qua, hắn vẫn cảm thấy vành tai mình đang nóng dần lên. Nhưng rồi Thiên Bình lại ngả đầu ra sau và cười tiếng cười khanh khách đặc trưng của cậu ấy:
"Anh thật sự muốn biết lý do sao? Ahh, Thiên Yết... chiều tối nay anh có rảnh không?"
"H-hả?" Cậu ta vừa hỏi cái gì cơ?
"Tôi thường không làm điều này, nhưng hôm nay tôi có thể cho phép một ngoại lệ." Thiên Bình thẳng thắn trả lời, tiện thể tiến lại gần hơn với Thiên Yết để hắn có thể nghe tiếng thì thầm trầm khàn của cậu. "Anh muốn biết vì sao tôi làm điều này ư? Hãy dành tối nay với tôi, và rất có thể tôi sẽ nói cho anh biết đấy. Vậy anh có rảnh hay không?"
*
"Thiên Bình?"
"Hmm?"
Thiên Yết hơi ngóc đầu, chỉnh lại chiếc gối lông vũ mình đang nằm lên. Bên cạnh hắn, Thiên Bình hơi ngả ra để hắn có thể di chuyển, trước khi lại gối đầu lên bả vai hắn, một cánh tay lười biếng vắt ngang tấm ngực trần của Thiên Yết. Mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ lớn tới phố phường bận bịu về đêm của thành phố Springgate, người con trai tóc đen hỏi:
"Vậy giờ anh đã có thể nghe lý do chưa?"
Một khoảng im lặng trôi qua; Thiên Yết cố gắng nằm im kể cả khi những sợi tóc vàng của chàng luật sư trẻ cù vào cổ hắn thật buồn. Sau một lát, Thiên Bình thở dài:
"Vâng, em đoán là được. Nó có liên quan tới... ừm, gia đình em. Anh biết đó... bố mẹ em không phải là hai vị phụ huynh tuyệt vời nhất thế giới. ❌ Có lẽ anh sẽ chẳng muốn nghe chi tiết đâu, nên để nói đơn giản thì... họ đã đối xử với em rất tệ. Kiểu bạo-lực-gia-đình tệ ấy. Họ sẽ đánh em, chửi mắng em, bỏ đói em... tất cả chỉ vì họ muốn làm vậy. Việc em là con trai của bọn họ dường như chẳng có chút trọng lực nào. Hừ, có lẽ trong mắt bọn họ em còn chẳng phải là một con người nữa kia.... ⭕️ Ừm, đơn giản thì họ đã làm những thứ không ai nên làm với một đứa trẻ."
"... Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh." Thiên Bình lắc đầu khe khẽ, hơi thở ấm nóng của cậu lướt trên da Thiên Yết. ❌ "Dù sao thì, em đã báo cho cảnh sát. Nhiều lần. Nhưng họ chẳng bao giờ tin em cả. Bố mẹ em sẽ kể cho họ một câu chuyện gì đó về 'bọn trẻ con thời nay' và 'thằng nhóc nghịch ngợm bấm nhầm số điện thoại,' hay dúi cho họ chút tiền; và sau khi cảnh sát rời đi thì họ sẽ, anh biết đấy... họ sẽ trút giận lên đầu em. Suốt cả tuổi thơ em, chẳng có ai tin em cả... dù cho em thử bất kì cách nào. Và rồi dần dần, em bắt đầu sợ chết khiếp cái viễn cảnh bị bắt gặp đang gọi điện thoại, nhắn tin, hay đơn giản là chỉ trò chuyện với một ai đó... tới mức em ngừng làm tất cả những chuyện đó. Trong một thời gian dài, em có cảm giác như mình đang bị cầm tù dưới chính mái nhà đó vậy. Thực sự, nếu bà ngoại em đã không can thiệp vào và... gần như là cướp em đi khỏi căn nhà ấy, thì có lẽ tới bây giờ em vẫn chưa thể nào thoát khỏi bọn họ. ⭕️ Nhưng, điều quan trọng ở đây, Thiên Yết, là khi em cần công lý - khi em thực sự cần nó - nó đã bỏ em mà đi. Em không bao giờ muốn phải tin vào một thứ dối trá như vậy nữa. ... Ah, xin lỗi, em khóc lên người anh mất rồi."
Thiên Bình mau chóng ngồi dậy trên chiếc giường lớn, đưa mu bàn tay quệt ngang mắt. Thiên Yết cũng ngồi dậy theo; trong một khoảng thời gian dài, chẳng có tiếng động nào vang lên trong khoảng trống mờ ảo ngoại trừ tiếng sụt sịt của cậu trai tóc vàng. Thiên Yết đã muốn đưa tay ra xoa lưng cậu để an ủi, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện đó với một người đang không mặc áo, nên cuối cùng hắn đã chọn việc đặt tay lên vai cậu để thay thế. Mất thêm vài phút nữa để Thiên Bình hạ tay xuống khỏi mặt; quay sang Thiên Yết, cậu mỉm cười mặc dù hai hàng lông mi vẫn còn ướt nhẹp:
"Cảm ơn anh. Giờ em thấy ổn hơn rồi."
"Tốt." Cậu trai tóc đen đáp nhẹ nhàng, trước khi kéo cả hai người bọn họ nằm xuống giường một lần nữa. Thiên Bình tự động nép sát vào người Thiên Yết, vùi mặt vào ngực hắn như thể cậu đang bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì những gì mình vừa làm. Choàng tay qua người cậu, Thiên Yết đặt một nụ hôn lên trên mái tóc loà xoà màu vàng tơ, thì thầm:
"Ngủ đi."
Nhìn vào bọn họ lúc này, sẽ chẳng ai có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Ví dụ như cách Thiên Yết đã tỉnh dậy trước vào sáng hôm sau và quyết định rời đi mà không để lại một lời nhắn nào. Hay cách Thiên Bình đã tỉnh dậy sau, một mình, trước khi phá tan nát cả căn phòng khách sạn, ngồi thụp xuống sàn khóc gần một tiếng, rồi moi tiền túi ra để trả tiền sửa chữa trong khi đốt hết sạch ba mươi tờ $100 cậu tìm thấy cạnh đầu giường.
Đơn giản thì, có lẽ họ đã không bao giờ nên gặp lại nhau nữa.
*
[Thời gian hiện tại: 11:19 PM, bên trong một phòng riêng tại quán bar Gold Digger.]
"Thiên Yết?"
"Th-Thiên Bình...?" Cổ họng người con trai tóc đen bỗng khô rang, khiến hai từ ngữ đơn giản cũng trở nên khó khăn vô cùng. Tại sao...? Hắn sững sờ nhìn theo bóng dáng Thiên Bình khi cậu nhanh chóng bước tới chiếc tủ quần áo nhỏ ở góc phòng, lấy ra một chiếc áo choàng tắm dày và tròng lên người, trước khi quay trở lại đối mặt với hắn. Ừ, cứ làm như là một chiếc áo choàng tắm có thể xoá đi tất cả những gì vừa xảy ra ấy. "Em... em đang làm gì ở đây vậy?"
"Làm việc?" Chân mày của Thiên Bình nhướng lên. Thiên Yết thì vẫn đang trong giai đoạn tái khởi động não bộ; hắn lắp bắp:
"Ở... đây? Nhưng em là luật sư cơ mà...?"
"Ừ, thì em vẫn là luật sư mà? Đây là nghề tay trái của em. Anh biết rồi còn gì nữa." Thiên Bình đáp, phát âm từng từ thật chậm như thể cậu sợ Thiên Yết sẽ chẳng theo kịp nổi nếu như cậu nói nhanh hơn. Và có lẽ đúng là như thế thật. Chàng hitman câm nín trong vài giây, đôi lông mày chau lại như đang cố gắng gợi nhớ một thứ gì đó. Mình biết sao? Khỉ thật, là lúc nào nhỉ? Sau khi bọn mình đã mây mưa sao... không, là trước đó. Sau phiên toà? Ôi đệt, hình như em ấy đã nói với mình trên đường tới khách sạn. Trời ạ, đã hai năm trôi qua kể từ lúc đó rồi sao...? Nhảy bổ xuống khỏi tấm nệm, Thiên Yết vội vã nhặt chiếc áo sơmi bị bỏ quên lên và tròng vào người, miệng không ngừng giải thích:
"Anh xin lỗi, anh quên mất.... Nh-nhưng điều đó không quan trọng! Ừm, ý anh là, hôm nay anh tới đây có việc khác... em biết đấy, tai nạn nghề nghiệp thôi, chứ anh không hề muốn... ah, ý anh không phải như vậy! Anh chỉ muốn nói... ý anh là...."
Dường như đã mệt mỏi với lời giải thích chẳng có đầu đuôi của Thiên Yết, cậu trai tóc vàng giơ một tay lên, và ngay lập tức khiến hắn im bặt. Ôi, Thiên Yết, mày đã trở thành cái gì thế này? Hắn chỉ có thể cắn môi chuẩn bị bản thân khi Thiên Bình mở miệng:
"Nếu anh đang đề cập tới chuyện của hai năm trước, thì em chẳng bận tâm nữa đâu. Đừng lo."
Hả?
Thiên Yết há hốc miệng, bần thần nhìn theo chàng trai tóc vàng khi cậu bước tới bên giường, nhặt lấy tấm mạng che mặt và chiếc áo choàng vàng óng. Nhưng nếu vậy thì tại sao em lại có vẻ sốc tới mức đó khi nhận ra anh? Em đang không nói dối đấy chứ? Lúc đó, hắn đã bỏ đi mà không nói một lời. Cậu còn không thể cho hắn một cơ hội giải thích sao? Bất chợt, chiếc điện thoại phá bĩnh của Thiên Yết rung lên trong túi quần, khiến hắn phải luống cuống moi nó ra. Là một tin nhắn mới.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
♏️sc0rp10n - Taurus-req4
11:22 PM
Taurus-req4
Scorpion?
Anh đã thực hiện được request chưa?
♏️sc0rp10n
Sắp xong rồi.
Tôi đã tiếp cận mục tiêu thành công.
Taurus-req4
Oh, good.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Đột ngột, ứng dụng tin nhắn của Thiên Yết tự động thoát ra, rồi mở lại; và thế chỗ cho đoạn hội thoại giữa hắn và Taurus là một tin nhắn mới toanh từ một tài khoản lạ hoắc:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
♉️makeitrain
Chào buổi tối, Thiên Yết ^w^ Tin nhắn này chỉ mang theo một thông điệp nhỏ: căn phòng này và cả quán bar Gold Digger đã được gắn bẫy - cụ thể hơn, là bom đó! Nếu trong vòng 2 phút nữa anh và Thiên Bình không rời khỏi đó và bước vào chiếc xe ô-tô với biển số C3-B005, không chỉ hai anh, mà còn rất nhiều người khác sẽ phải bỏ mạng đấy.
Nhanh lên nhé - thời gian là vàng bạc!!! $w$
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
group chat - boss ★彡, ♉️makeitrain, ♐️panicatthe
11:29 PM
boss ★彡
Ta vừa nhận được thông báo rằng mục tiêu số 07 và 08 đã được thu nạp thành công.
Hai người làm tốt lắm ・:*+.\(( °ω° ))/.:+
♐️panicatthe
omg boss cuối cùng cũng nhắn lại rồi kìa 😲😲
♉️makeitrain
boss, nếu boss đã khen vậy thì sao không thưởng cho tôi chút ít?
♐️panicatthe
ơ còn tôi thì sao 😢
♉️makeitrain
ai quan tâm đến cậu
boss, boss biết thưởng cái gì sẽ là xứng đáng nhất không??
💰💰💰👌
♐️panicatthe
tôi cũng có phần nữa chứ, boss?
boss?
♉️makeitrain
ơ
boss lại offline rồi 😑
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
* * *
ặc, xin lỗi các cậu, mấy chap nhiệm vụ của KN-NM dài vch mà lại chẳng focus mấy vào cặp này :((
hixx xin hứa cặp này sẽ có spotlight sau nha 🙏🙏
dù sao thì, hi vọng các cậu đã enjoy nhiệm vụ này, cũng như cặp Thiên Yết - Thiên Bình! (👀👀 they got history y'all)
hẹn gặp lại các cậu sớm :3 <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro