3. mưa
mưa xuống, giận dữ trút giận lên phàm nhân.
golden cheese mệt mỏi dựa vào cánh cửa công ty,
chó chết.
cô không nghĩ hôm nay lại đen đủi như thế. vừa phải tăng ca, chạy deadline rồi mưa song không mang theo ô, hết tiền gọi taxi. cô tặc lưỡi, chờ đợi may mắn đến,
đồng hồ điện thoại điểm 7 giờ tối đồng thời báo rằng cái bụng của cô dần bị ăn mòn rồi. đành làm liều vậy.
golden dùng chiếc cặp yêu quý của mình che đi mưa. giọt ngày càng nặng, tay cô càng ngày mệt.
bản thân chỉ có thể trú tạm nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi mới đi tiếp.
cô ngây ngô nghĩ rằng nhà gần nên chỉ cần đi bộ vài mét là đến nơi, ít khi đi xe máy. trước giờ luôn bỏ ô bên cạnh, phòng có mưa còn có thể đi về. nhưng mà giờ thì hay rồi, đổ sông đổ bể hết,
xin chào? tôi có thể giúp gì cho cô đây?
cô giật mình, quay về sau. là bóng dáng to lớn, khoác lên mình bộ vest sang trọng. golden khá mơ hồ, cũng chẳng rõ đã gặp người này chưa,
xin lỗi, anh là..?
tôi là người qua đường, vô tình gặp cô nàng xinh đẹp này phải khổ sở vì mưa nên muốn giúp, không được sao?
à, không không, nhưng tôi không cần lắm.
golden cheese cười nhạt, cảnh giác với đối phương. anh ấy không bỏ đi, nhẹ nhàng che chở cho cô bằng chiếc dù lớn. chiếc dù rộng, che đủ cho cả hai. cũng như, che đi nỗi ưu phiền hiện tại của cô.
tôi đã bảo không cần rồi mà!
cô nàng cảnh giác cao quá rồi, tôi buồn lắm đó.
anh khóc thầm.
mái tóc đen rối song dài khiến người khác thường trêu anh rằng nó như chiếc túi thần kỳ của doraemon. đôi mắt đỏ bị màn đêm che giấu nhưng chúng vẫn len lỏi sắc màu rực cháy của mình. thân hình lại lớn, khoẻ, săn chăn là cơ thể yêu thích của phụ nữ đồng thời là hình mẫu của đàn ông. golden cheese nghĩ vậy.
rốt cuộc vẫn là từ chối sao? tiếc thật đó, cô nàng.
là golden cheese chứ không phải cô nàng.
là burning spice chứ không phải là kẻ quấy rối.
cô không nhìn người giỏi nhưng đối phương thẳng thắn và nghiêm túc chứ không giống lũ biến thái. dù sao cô học được một số cách phòng vệ nên sẽ cẩn thận.
hai bóng hình,
một người gầy gò nhưng toát lên vẻ quyến rũ xa hoa. dường như không quan tâm quá nhiều đến sự náo nhiệt của mưa, mà quan tâm đến những lời nói trong tim mình.
một người to lớn lại mang đến cảm giác ung dung, thoải mái với người bên cạnh. đôi mắt lạnh lùng ngắm nhìn phố xá ướt đâm lạnh lẽo trong ngày mưa, còn bản thân lại được sưởi ấm trái tim.
.
mưa hơi tệ, nhưng với họ là thời gian đẹp nhất vì đã bắt đầu cho những kỉ niệm có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro