Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER I: NGÀY KHỞI HÀNH

Ngày 3 tháng 12 năm 537 - Theo Đế Hoàng Lịch.

6 giờ 49 phút sáng.

Tại phố Blackberry thuộc vương quốc Aethena.

Blackberry là tên của một thành phố nằm bên trong thành phía bắc của vương quốc Aethena. Khi bước chân vào các ngách hẻm phố của Blackberry, bạn sẽ bị ấn tượng ngay bởi sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Những con đường được lát bằng gạch đá, đặc trưng với những hàng đèn đường bằng gang đen, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn này sẽ tự động phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục.

Công viên lớn nằm xen kẽ giữa hai dãy nhà cao tầng là nơi mọi người dừng chân nghỉ ngơi, trò chuyện. Cây cối xanh tươi mơn mởn, băng ghế gỗ đỏ, và một bức tượng đồng của vĩ nhân nào đó đứng ở giữa trung tâm. Những chú chim bồ câu và những con sóc nhỏ thường xuyên xuất hiện trên những tán cây.

Trên đường đi, bạn có thể bắt gặp nhiều chủng tộc khác nhau: đôi tai nhọn của tộc elf, dáng người thấp bé của người Dwarf, đôi tai thú và cái đuôi đang ngoe nguẩy của thú nhân, và cuối cùng là con người.

Trong thế giới này, còn tồn tại rất nhiều chủng tộc khác đang cùng sinh sống. Bên cạnh bốn chủng tộc phổ biến nhất là Elf, Dwarf, thú nhân và con người, còn có nhiều chủng tộc thiểu số khác nữa. Do số lượng quá khủng nên tôi không thể liệt kê ra hết toàn bộ được.

Để nhận biết người dân bản địa, bạn chỉ cần quan sát trang phục họ mặc. Đối với nam, họ thường khoác lên mình những chiếc áo vét đen lịch thiệp, kèm theo bộ ria mép được chải chuốt gọn gàng. Còn đối với nữ, họ trang điểm rất đậm và diện những chiếc đầm dài hoặc váy ngắn thời thượng.

Nếu bạn bắt gặp ai đó không ăn mặc theo lối thời trang như trên, thì đó chắc chắn là người từ xứ khác đến, tiện đường ghé thăm thú nơi đây.

Các con đường ở đây thường rất đông đúc người qua lại. Trên các vỉa hè, những quán cà phê và tiệm bánh ngọt tấp nập khách hàng, tỏa ra hương thơm quyến rũ của bánh mì tiệm "Brigers bụng to" và pizza mới nướng nóng hổi. Tiếng chuông từ nhà thờ Baragats vang lên nhịp nhàng.

Những chiếc xe ngựa chạy khắp nẻo đường, chở theo những kiện hàng chất đầy như núi, len lỏi giữa dòng người tấp nập. Tiếng xe lăn bánh lộp cộp trên nền đá, cùng với đó là tiếng hí của ngựa, làm cho nhịp sống nơi đây thêm phần vội vã.

Những con phố khác như Summer hay Ravenlers cũng tương tự như nơi đây, với các cửa hàng thời trang, siêu thị và nhà hàng. Tại đây, bạn có thể thấy sự đa dạng văn hóa qua những biển hiệu đầy màu sắc, quảng bá các món ăn từ khắp nơi trên thế giới – từ ẩm thực Bắc Phi, Trung Đông, cho đến châu Á.

Vào những ngày họp chợ, các khu chợ ngoài trời lại càng thêm đông đúc hơn. Người bán hàng nhiệt tình chào mời, các sản phẩm tươi ngon như trái cây, rau củ, hải sản và thảo mộc, vô cùng phong phú. Những giọng nói lao xao, tiếng cười nói, và cả tiếng mặc cả của khách hàng đó là đặc trưng của chợ phiên.

Chưa hết, còn có những gian hàng dành riêng cho các pháp sư, phù thủy và kiếm sĩ. Các cửa hàng này chuyên đúc vũ khí theo yêu cầu của khách hàng và bán những trang bị như áo giáp. Bạn có thể tìm thấy các phụ kiện dành cho pháp sư và phù thủy như đũa phép, sách da ghi chép về ma pháp, áo choàng đen và không thể thiếu chiếc mũ chóp nhọn.

Dĩ nhiên, để có thể mua những vật phẩm đó, các lữ khách cần phải đến ngân hàng gần nhất để đổi tiền. Đơn vị tiền tệ lưu hành tại đây được gọi là Gons.

Một đồng Gons có thể mua được cả rổ bắp cải ở đây. Kinh tế của vương quốc rất phát triển, với chính sách đối ngoại tập trung vào việc sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng như vải lụa, đá quý và lương thực ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Blackberry cũng nổi tiếng với các khu vực mang đậm dấu ấn lịch sử như Stadenres, nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao và văn hóa lớn. Không chỉ có vậy, các tòa nhà có nét hoài cổ xen lẫn với những công trình kiến trúc hiện đại giao thoa giữa hai thời đại.

Trên các góc phố nhỏ, bạn có thể bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật đường phố đầy sáng tạo và cá tính. Những bức tranh graffiti đầy màu sắc do những nghệ nhân sáng tác.

Thôi, giới thiệu như thế là đủ rồi. Cùng nhau hướng ống nhòm về phía nhân vật chính của chúng ta nào! Cậu ta đang đứng trước cửa tiệm bánh ngọt có tên là "Pancake and Sweet" hai cụ già đứng đối diện cậu chàng có vẻ là...

Ông bà Jamson, nhà số 8 đường Icaris Rose, tự hào mà nói họ chính là thợ làm bánh giỏi nhất vương quốc này, chưa có bất kỳ tiệm bánh nào có thể vượt mặt được họ. Hầu hết các buổi tiệc hay sinh nhật của các hộ gia đình, thậm chí của hoàng tộc, bánh kem đều do hai vợ chồng tự tay chuẩn bị rất công phu. Được đánh giá cao về chất lượng cũng như tính thẩm mỹ nên rất được lòng người tiêu dùng.

Khi ông Henry Jamson là trụ cột chính trong gia đình, đa phần các giai đoạn nấu nguyên liệu rồi đúc khuôn tạo hình cho bánh đều do ông làm. Ông có thân hình rất vạm vỡ, đầu gần như không hề có một cọng tóc nào, nhưng lại có một bộ ria mép bạc được chải chuốt sáng loáng.

Còn bà Laura Jamson thì có dáng người khá ốm, tóc nâu, nước da trắng hồng hào cùng với đó là đôi bàn tay rất đẹp uyển chuyển qua từng cử động và đó cũng chính là công cụ cho công việc trang trí chiếc bánh do bà đảm nhận.

Cả hai đều có gương mặt rất phúc hậu, luôn nở một nụ cười khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm và muốn gần gũi hơn. Khi họ cười, hai má sẽ ửng hồng và đôi mắt khép lại.

Vì tính tình thân thiện, họ rất được mọi người trong vương quốc yêu quý, đến nỗi ngay cả quốc vương cũng miễn thuế cho họ. Thật sự, đây là gia đình "đặc biệt" nhất khi họ luôn đối xử với tất cả mọi người như người trong nhà. Bất kể là ai, họ cũng đều bắt chuyện và giúp đỡ hết sức mình.

Nếu bạn hỏi "chỉ có đơn giản như vậy sao có thể gọi là đặc biệt" thì tôi xin dõng dạc trả lời với bạn rằng sự đặc biệt của gia đình họ nằm ở lòng nhân ái và tình yêu thương vô điều kiện mà họ dành cho người khác. Trong một thế giới nơi sự hối hả và toan tính thường chiếm ưu thế, họ mang đến một luồng gió mới của sự chân thành và sẻ chia.

Họ không đơn giản chỉ là thợ làm bánh giỏi mà còn là những người lan tỏa cái tính cực và sự quan tâm đó đến mọi người xung quanh. Chính điều đó đã tạo nên sự "đặc biệt" và khiến họ trở thành một phần không thể thiếu đối với đời sống của người dân nơi đây.

Nói đến đây thôi, chúng ta quay lại vấn đề chính nhé? Trước mặt cặp vợ chồng già là đứa trẻ mà họ đã một tay nuôi lớn. Nay cậu ta đã trở thành một chàng thiếu niên mạnh khoẻ khi bước sang tuổi 15. Dù đã lớn, họ vẫn chăm lo cho cậu từng chút một như thuở còn bé. Điều khiến tôi và các bạn ở đây bất ngờ là cậu không phải con ruột của họ.

Ấy vậy mà họ lại xem cậu như con ruột của mình và rất yêu thương cậu. Biết rằng hôm nay cậu sẽ lên đường nhập học tại ngôi trường danh giá nhất, hai người đã không thể ngủ yên giấc đêm qua. Họ khóc rất nhiều khi phải chia tay thành viên trong gia đình.

Bà Jamson lên tiếng, khóc thút thít:

- Asura... Ta sẽ nhớ cháu chết mất đi thôi... Ta không muốn xa cháu một chút nào hết...

Nói xong, bà lấy chiếc khăn tay đang cầm lau đi nước mắt đang lăn dài trên hai đôi gò má đang đỏ ửng. Ông Jamson an ủi, lấy tay vỗ nhẹ lên vai bà dù vậy nhưng ông cũng khóc nấc lên rồi quỳ xuống nền đất.

Thấy vậy, cậu chàng với mái tóc đỏ hoe cảm thấy lúng túng. Cậu nhanh chóng đặt chiếc vali đang cầm xuống và khom người đỡ ông Jamson dậy.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào ông, cậu nói:

- Cháu sẽ ổn mà... Nên hai người đừng lo lắng nữa nhé? Cháu... Asura Graves sẽ ổn cả mà!

Nghe vậy, hai ông bà dần dịu đi. Cậu chàng dùng tay lau đi giọt nước mắt của họ, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, họ đã nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

Cả ba người nở một nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất. Hai ông bà xoa tấm lưng săn chắc của cậu trong một lúc lâu. Cậu cũng im lặng, thả lỏng cơ thể và ôm lấy họ. Khi tiếng còi tàu hỏa vang lên từ phía xa, họ biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Bà Jamson nhìn cậu với ánh mắt long lanh, nói:

- Đến lúc cháu phải đi rồi sao?

- Vâng, nó cũng sắp đến ga Sunset Station rồi ạ... Có lẽ... Cháu...

Khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của cậu, ông Jamson bật cười khúc khích, ông vuốt lấy bộ ria mép rồi nói:

- Xem cậu bé của chúng ta nói gì kìa bà! Đừng lo cháu à... Cả hai ông bà già này sẽ luôn ở đây đợi cháu quay trở về nhà và chúng ta sẽ ổn thôi mà... Cháu đừng nghĩ ngợi quá nhiều.

Nghe vậy, trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn rồi sau đó cậu quỳ hai gối xuống cúi đầu chạm mặt đất điều này khiến hai người họ không khỏi ngạc nhiên, cậu nói khi nước mắt đang trào ra từ khoé mắt rồi rơi xuống nền.

- Cháu cảm ơn hai người! Suốt mười mấy năm nay đã nuôi dưỡng cháu lớn khôn... Cháu... Cháu không biết nên nói sao cho đủ những gì mà hai người đã hy sinh cho cháu... Chỉ muốn nói ra điều này từ tận đáy lòng rằng... Cháu YÊU HAI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!

Sau đó, cậu òa khóc như một đứa trẻ, khiến người đi đường gần đó nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy vậy, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Họ đỡ cậu đứng dậy và lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.

- Thôi nào... Nín đi, chúng ta yêu cháu rất nhiều!

- Đúng vậy, ông nói đúng... Chúng ta yêu cháu lắm!

Nghe vậy, cậu mới ngừng khóc và từ từ đứng dậy. Cậu với tay cầm chiếc vali nặng trĩu, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng đã quyết tâm hơn. Sau đó, cậu cúi đầu chào hai người với sự kính trọng.

- Cháu đi đây ạ!

Cậu nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào to rõ.

Hai ông bà Jamson nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nụ cười trên môi vẫn đọng lại trên khuôn mặt. Họ vẫy tay chào tạm biệt cậu, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu chàng.

- Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe và viết thư gửi về cho chúng ta nhé, Asura!

Bà Jamson nói với giọng run run.

- Chúng ta sẽ luôn đợi cháu trở về!

ông Jamson nói thêm vào, vẫy cao tay về phía cậu.

Asura bước đi, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Chuyến tàu đã cập đến bến nhà ga. Cậu bước từng bước chậm rãi, mang theo biết bao hoài bão.

Cậu ta lục lọi túi áo choàng, trong đó vô số thứ như: mấy đồng xu, kẹo bạc hà, chiếc điện thoại cầm tay, một quyển nhật kí và cây bút mực đen,... Cuối cùng cậu cũng tìm được lá thư do nhà trường gửi đến vào ngày hôm qua.

Cậu chàng rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN MA KỊ — OCARUS.

Hiệu trưởng: Tom Arus.

Kính gửi cậu Asura Graves.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo cho cậu biết rằng cậu đã đến tuổi để nhập học tại học viện ma kị, xin vui lòng xem danh sách đính kèm và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết sau đây:

1. Một bộ áo choàng dài (màu đen).

2. Mang theo toàn bộ vật dụng cần thiết ví dụ như: quần áo, sách tập, đồ ăn...

3. Một bộ găng tay chống rét (bằng da).

Lưu ý: bên trái tấm áo choàng phải thêu biểu tượng của trường và tên.

Lễ khai giảng bắt đầu vào ngày 4 tháng 12. Không giải quyết cho những trường hợp đi trễ.

Tất cả học sinh năm nhất vui lòng có mặt tại nhà ga gần nhất để tàu mang số hiệu 57/8 đến đưa đón các em tới trường.

Kính thư.

Hiệu phó: Rose Valendes.

Hiệu trưởng: Tom Arus.

Sau đó, vẻ mặt cậu trông rất thoả mãn khi cậu hít lấy hít để bức thư. Cậu đọc đi đọc lại nó suốt cả ngày hôm nay, có vẻ như mọi thứ được ghi trong bức thư đều đã được cậu chuẩn bị đầy đủ, không sót một thứ gì.

---

Ga Sunset, nơi Asura đang đứng, đó là một toà nhà lớn với mái vòm cao và những cửa sổ lớn bằng kính màu, ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua, tạo ra những mảng màu rực rỡ trên nền gạch lát. Những bức tường gạch đỏ sậm, loang lổ vết rêu phong.

Các cột trụ sắt đen, vững chãi đứng đó như những người lính canh gác, từng chi tiết hoa văn cổ điển chạm khắc trên đó đều toát lên sự công phu và tỉ mỉ bởi đôi bàn tay của người thợ xưa. Đồng hồ lớn treo ở trung tâm ga với kim giờ, kim phút đen nổi bật trên nền trắng, đều đặn đếm từng giây trôi qua.

Sàn nhà ga lát bằng gạch mosaic màu xanh và trắng, đã mòn đi nhiều vì bước chân của hàng ngàn người qua lại. Những băng ghế gỗ dài, màu nâu đậm, bóng loáng vì đã qua nhiều lần đánh vecni.

Khung cảnh nhà ga luôn nhộn nhịp, với đủ loại người từ khắp nơi đổ về. Những người bán hàng rong với gánh hàng trên vai, mời chào bánh kẹo, nước uống cho khách chờ tàu. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng còi tàu, tiếng bánh xe lăn trên đường ray.

Những bảng thông báo bằng gỗ, viết tay bằng phấn trắng, thông tin về giờ tàu, ga đến, ga đi, đôi khi là những mẩu tin nhắn tìm người thất lạc hay thông báo quan trọng của nhà ga. Một vài nhân viên nhà ga mặc đồng phục chỉnh tề, với chiếc mũ và bộ quần áo xanh đậm, tận tụy hướng dẫn và giúp đỡ hành khách.

Khói từ đầu máy xe lửa lơ lửng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn quạ đen thì hí hoé nhau theo phong cách của chúng, giữa những tiếng loé xoé và tiếng hành lí ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy cô cậu học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.

Ngó qua bên phải, cậu thấy một đoàn người mặc áo choàng đen và mang theo chiếc vali như mình đang tập trung cạnh con tàu hơi nước màu đỏ viền đen mang số hiệu 57/8, đang đậu trước mắt. Cậu nhanh chóng tiến đến và đứng vào hàng cuối.

Một người phụ nữ cao lớn từ trong khoang tàu bước ra, mái tóc đen như mực, mắc chiếc áo dài màu bạc đứng ngay trước cửa. Bà ấy có một khuôn mặt nghiêm nghị.

Cô ấy giới thiệu:

- Chào toàn thể các học viên năm nhất... Xin tự giới thiệu... Ta tên là Rose Valendes và là hiệu phó cửa trường... Nào, các em mau gửi vé tàu cho người soát vé bên cạnh để chúng ta có thể lên tàu và khởi hành.

Nói xong, tất cả mọi người đều lấy ra tấm vé màu vàng sáng bóng đưa cho người soát vé đứng bên cạnh cô Rose. Đến lượt tôi mò mẫm một hồi thì mới lấy ra được tấm vé rồi đưa cho anh ta.

Sau khi mọi thứ đã xong, tất cả đều cất bước vác theo hành lí lên tàu theo hàng một cách rất ngay ngắn.

Asura chen lấn đám đông cho đến khi cậu kiếm được một toa trống gần cuối con tàu. Cậu ta tiến vào trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái vali khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy nó lên kệ để hành lí. Cậu cố sức nâng cái rương lên từng chút một, nhưng không cách nào nhấc nổi được một đầu vali lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:

- Có cần tôi giúp một tay không?

- Ồ! Cảm ơn nhé.

Asura ngồi xuống cạnh cửa sổ, dù hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Nhờ có cậu chàng kia giúp đỡ, cuối cùng Asura cũng đã đưa được hành lý của mình lên kệ. Cậu lấy tay vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi rồi nói:

- Phù~ may là nhờ có cậu đấy! Cảm ơn nhiều.

Cậu ta có dáng người to khoẻ, khoác trên mình bộ áo choàng đen kín người, làn da ngâm cùng với đó là mái tóc vàng kim trông rất bảnh tỏn.

- Ừm, không có chi đâu! Tên tôi là Raion Sebastian còn cậu là...

Asura mỉm cười rồi nói:

- Asura... Asura Graves, hân hạnh được gặp cậu Raion!

Bỗng nhiên, tiếng còi tàu vang lên inh ỏi và con tàu bắt đầu lăn bánh. Hai cậu chàng có thể nghe thấy tiếng va chạm của bánh xe với đường ray sắt bên dưới. Nhìn ra ngoài, Asura thấy rất nhiều phụ huynh đang chào tạm biệt con cái của họ. Cậu cúi gầm mặt xuống, trông rất buồn bã, cho đến khi tàu tăng tốc và nhà ga khuất dần khỏi tầm mắt.

Đột nhiên, Raion hỏi:

- Ba mẹ cậu đâu? Sao không thấy họ đi cùng cậu đến nhà ga?

Asura ngập ngừng, đôi mắt tránh đi chỗ khác và giọng cậu trầm xuống, lộ rõ vẻ buồn bã:

- Tôi không có bố mẹ...

- Vậy à... Hiện tại cậu đang sống với ai?

- Tôi sống ở phố Blackberry cùng ông bà Jamson.

Nghe vậy, nét mặt Raion bỗng trở nên rạng rỡ, cậu ta bổ nhào về phía Asura và hỏi:

- Bánh ở đó ngon tuyệt đỉnh luôn đấy!!!

- À, cảm ơn nhé... Buông tôi ra được rồi á...

- À! Xin lỗi cậu...

Lúc này, cửa toa tàu mở nhẹ và đó là một cô gái cũng chạc tuổi hai cậu chàng đang thò đầu vào. Cô bé chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Asura rồi hỏi:

- Các cậu có thể cho tôi ngồi ở đây được không? Các toa khác hết cỗ ngồi rồi.

Giọng cô bé có vẻ oai phong như giọng người lớn. Mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt tím như hoa lavender, cô còn mặc chiếc áo choàng đen dài và áo sơ mi trắng cùng váy ngắn xinh xắn màu xám.

Nghe vậy, cả hai chàng trai gật đầu đồng ý, Asura nhích qua một chút để cho cô
ấy ngồi. Elysia nhìn quanh một lúc rồi lên tiếng:

- Xin chào các cậu! Tên tôi là Elysia Gresha, còn các cậu?

- Asura Graves, hân hạnh được gặp! Còn người đang ngồi đối diện tôi là Raion Sebastian.

- Xin chào!

Đã gần nửa tiếng kể từ khi rời ga, đoàn tàu cũng đã chạy qua biết bao nhiêu nơi nào là vùng đồng bằng xanh mướt rộng lớn, dãy núi tuyết hùng vĩ, cánh đồng hoa muôn sắc màu, đi qua cánh rừng lá kim nhuộm nắng đỏ, đi qua những con kênh xanh biếc, băng qua từng làng mạc. Không biết đã trôi qua bao lâu, cả ba người bọn họ đã nhanh chóng ngủ thiếp đi sau đó.

---

Một khoảng không vô định, làn khói trắng mờ ảo trôi lơ lửng, như được sinh ra từ hư vô.

Mọi thứ chìm trong một sắc đen huyền bí, không có lấy một tia sáng, chỉ toàn một màu tối tăm bao trùm.

Tiếng gió thổi qua khe hở vô hình, mang theo âm thanh rì rào như những lời thì thầm bí ẩn. Bước chân vang lên trong khoảng không trống trải, mỗi nhịp đều gợi lên cảm giác lạc lõng và cô đơn.

Liệu có ai đang đợi ở cuối con đường tăm tối này? Hay chỉ là một giấc mơ không lối thoát, nơi mà thời gian và không gian như ngừng trôi?

Tối quá... Đây là đâu? Tôi cứ thế vô thức tiến về phía trước, mặc dù không thể cảm nhận cơ thể mình, đôi mắt tôi vẫn mở to, nhìn quanh không gian tối đen như mực.

Làn khói trắng mờ ảo cuộn quanh, uốn lượn như những con rắn, bao trùm lấy tôi. Cảm giác lạc lõng và bất an dâng lên trong lòng, từng bước chân như bị dẫn dắt bởi một thứ vô hình nào đó.

Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là một giấc mơ hay là một thế giới thực tại méo mó mà tôi không thể hiểu được.

Đi được một hồi, tôi thấy phía xa xa có bóng người đang đứng, quay lưng lại về phía tôi. Chỉ có thể nhìn thấy mái tóc của người đó, nhưng điều lạ lùng là nó có màu đỏ, trông giống hệt như của tôi.

Tôi có cảm giác như tim đang đập nhanh hơn, từng nhịp vang vọng trong khoảng không vô định. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, như thể tôi đang nhìn thấy một phần của chính mình trong hình dáng của người lạ đó.

Ai đó đang đứng đợi tôi, hay chỉ là một ảo ảnh do giấc mơ này tạo ra? Bất chấp mọi nghi ngại, tôi tiến tới gần hơn, mong muốn giải mã bí ẩn này.

Khi tôi sắp chạm đến được người ấy thì bỗng người ấy quay mặt về phía tôi rồi nói:

- Đã đến rồi sao?

Bỗng nhiên, cơ thể tôi bị kéo xuống đáy biển sâu. Mặt nước càng xa dần, tôi cố gắng vẫy vùng để vươn lên, nhưng, lực kéo ngày càng mạnh hơn, dường như có hàng trăm bàn tay đang cố giữ tôi lại vậy.

---

Asura tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa như những giọt mưa rơi xuống. Thở hỗn hển, từng hơi thở của cậu như bị bóp nghẹn lại. Cậu ấy cố gắng tỉnh táo lại, nhìn quanh một lúc. Mọi thứ đều bình thường, không còn cái cảnh tăm tối đó nữa. Sau đó, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như cả Raion và Elysia đều ngủ rất ngon lành, bỗng cậu ta nghe thấy tiếng loa thông báo vang lên khắp toa tàu:

"Chuyến tàu số 57/8 đã đến ga Goldenhour của Thánh đô Ariana. Hành khách vui lòng chuẩn bị sẵn sàng và kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu. Xin hết!"

- Dậy đi hai cậu! Raion, Elysia chúng ta tới nơi rồi.

Asura lập tức đánh thức hai người bạn của mình. Elysia vẫn còn lơ mơ, cô ấy từ từ mở mắt và dùng tay dụi mắt. Raion dù đã tỉnh nhưng vẫn còn ngáp ngủ, cậu ta hỏi;

- Đã đến rồi sao?

Sau đó, họ lấy hành lý của mình xuống và đi theo đoàn người bước ra khỏi tàu. Khi vừa đặt chân xuống sân ga, Asura bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt khi cậu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ lớn.

- Oái! Raion, nhìn kìa!!!

- Hả? Cái gì!!! Không thể nà—

Các dãy tòa nhà nguy nga tựa như cung điện của vua chúa, cả vương quốc rộng lớn được bao bọc bởi ngọn núi lớn như bức tường thành kiên cố. Trên bầu trời, những chú rồng sải rộng đôi cánh bay lượn thành hàng. Khắp mọi nẻo đường, người dân qua lại đông đúc, họ mặc trên mình thứ trang phục được đính pha lê vô cùng lộng lẫy khiến cho Asura và Raion không khỏi trầm trồ kinh ngạc, nơi đây đẹp hơn gấp bội lần so với vương quốc Aethena. Riêng Elysia không tỏ ra mấy ngạc nhiên, cô nói:

- Lần đầu đúng chứ? Thực ra, tôi luôn luôn đến đây mỗi khi có dịp đi du lịch cùng gia đình đó! Chào mừng hai cậu đã đến với ngôi nhà của các vị thần và là thánh địa... Thánh đô Ariana!

- Tuyệt thật!

- Ừm!

Đột nhiên, cô Rose rung chiếc chuông bạc, âm thanh vang vọng khắp nhà ga và nói rõ ràng, mạch lạc:

- Ngắm cảnh như thế đủ rồi... Tất cả học viên năm nhất tập trung lại đây!

Ngay khi dứt lời, tất cả nhanh chóng xếp thành hàng dọc một cách ngay ngắn. Cô Rose bước lên phía trước, giọng nói của cô đầy uy quyền nhưng cũng không kém phần thân thiện:

- Chào mừng các trò đến với Thánh đô Ariana! Hôm nay, ta sẽ dẫn các trò đến học viện. Cũng không xa lắm, chúng ta sẽ đi qua quảng trường trung tâm. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, ta yêu cầu các trò không ai được tự ý tách hàng và đi lạc. Nếu ai vi phạm, đừng trách ta vì sao độc ác!

Cô Rose nhìn quanh, ánh mắt hình viên đạn quét qua từng khuôn mặt học viên, tạo nên bầu không khí đầy trang trọng. Đám đông xì xào một chút rồi nhanh chóng im lặng khi cô giơ tay ra hiệu. Một vài học viên có vẻ lo lắng.

- Hãy đi theo ta!

Cô Rose nói, rồi quay lưng bước đi, đoàn học viên răm rắp theo sau, hành lý kêu lạch cạch theo từng bước chân.

Asura và Raion nhìn nhau, không nói lời nào nhưng cả hai đều cảm nhận được sát khí hừng hực toả ra từ cô Rose. Sợ đến mức, họ nghĩ nếu lỡ làm sai việc gì chắc chắn kết quả sẽ không tốt đẹp.

- Đáng sợ quá...

- Phải...

Elysia đi bên cạnh, nở một nụ cười nhẹ, cả ba hòa mình vào dòng người, hướng về ngôi trường mà họ đã mong chờ từ lâu.

Đi được một quãng, họ đã đến nơi. Trước mắt bộ ba là cánh cổng sắt đen, đồng thời là cổng chính của học viện, và dãy tường cao chót vót bao quanh tòa lâu đài hùng vĩ bên trong. Cô Rose lấy từ túi áo ra chìa khóa bằng vàng, mở chiếc ổ khóa to bằng cái đầu người. Cánh cổng từ từ mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

- Chào mừng các trò đã đến với học viện đào tạo ma kị sĩ - Ocarus.

Trước mặt ba người là một tòa lâu đài cổ kính với những tòa tháp cao vút lên trời, mái ngói đỏ thẫm, kết hợp với các bức tường đá màu xám. Những chi tiết chạm khắc tinh xảo trên tường và cửa sổ, cùng với biểu tượng của trường, một cái cây và hai cây kiếm vắt chéo nhau. Tòa lâu đài dường như đã tồn tại qua hàng trăm năm.

Khuôn viên học viện trải rộng, với những con đường lát đá cuội dẫn đến các khu nhà khác nhau. Những hàng cây cổ thụ đứng thẳng tắp, tỏa bóng mát xuống lối đi. Các khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, đầy màu sắc của hoa và tiếng hót líu lo của chim chóc. Một đài phun nước lớn nằm giữa sân trường, nước chảy róc rách tạo nên âm thanh êm đềm, dễ chịu.

Bên trong tòa lâu đài, ánh sáng từ các ngọn đèn lồng, dãy hành lang dài được trang trí bằng những bức tranh cổ điển và các bộ giáp sắt, làm nổi bật vẻ trang nghiêm của học viện.

Asura, Raion và Elysia không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ bề thế của nơi này. Cả bọn biết rằng đây sẽ là nơi họ gắn bó lâu dài cho đến khi tốt nghiệp, trưởng thành và trở thành những ma kị sĩ xuất sắc trong tương lai.

====END CHAPTER I====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #asura