See you, fish lips
Mặt trời cuối cùng cũng lặn, xung quanh tối om trừ những ngôi sáng và ánh đèn phát ra từ những chiếc vỏ Marui.
Cả hai người hơi khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa ra trước mặt sang một bên. Chúng đi vòng quanh nhau từ từ chờ đợi thời cơ hoàn hảo nhất để tấn công.
Đôi mắt của Aonung có thể mở rộng khi ở dưới nước, và mặc dù tầm nhìn của Aonung vẫn còn rất rõ ràng nhưng thực tế thì Neteyam mới là người có ưu thế hơn về tầm nhìn ban đêm vì môi trường rừng rậm đã rèn anh cái tính đó.
"Vết bầm của cậu còn hơi lệch, có muốn thêm một phát bên kia cho cân không?" Neteyam đánh giá, vẫn giữ nguyên giao tiếp bằng mắt khi anh ấn gót chân xuống nền cát để chuẩn bị bước tiếp theo.
"Khốn-"
Anh bật lên khỏi mặt cát, lợi dụng phản ứng của Aonung liền nhanh chóng lao về phía hắn. Anh cố gắng bắt lấy eo Aonung để xử lý hắn nhưng những vết tàn nhang trên mặt và cơ thể hắn lấp lánh như những ánh sao làm lộ rõ từng đường nét cơ thể của hắn giúp anh dễ dàng đoán được chuyển động của hắn hơn. Trước khi bị xử lý, Aonung húc vào bụng Neteyam, lấy đà xoay người và ném anh xuống nền cát.
Neteyam ngã nhào ra với tiếng "uỵch" lớn vang lên, tay ôm lấy bụng, tay còn lại chống xuống nền để đứng dậy, khi đó đôi mắt anh hừng hực lửa giận. Có lẽ đó là ham muốn hoặc thù hận nhưng Aonung sợ vế sau hơn trước. Nhìn vào chàng người Navi rừng nằm dài trước mặt hắn, hai chân dạng ra đã kích thích thứ gì đó trong Aonung làm hắn phân tâm cảnh tượng trước mắt.
"Cậu đang nhìn gì vậy, đồ môi cá?" Neteyam cố ngồi dậy.
Ngọn lửa rừng rực cháy trong ánh nhìn trừng trừng của Neteyam khiến hắn không thể nào mở mồm nói được. Nhịp tim tăng nhanh, hắn thấy như có khối đá chèn ngang họng mình lại.
"Chỉ là nhìn vào mông của tên ngốc nhà cậu trước khi tôi phá nó thôi" hắn trả lời, nhanh chóng lấy lại sự tập trung của mình.
Hắn lao về phía Neteyam và xoay người bằng cách sử dụng trọng lượng chiếc đuôi để dạy dỗ lại anh, trước khi cậu bé rừng kịp phản kháng đã bị hắn đấm mạnh vào mặt. Anh rên rỉ trong đau đớn, hẳn là bây giờ anh đang rất tức giận rồi. Trước khi Aonung có thể quay người hoàn toàn để đối mặt với anh một lần nữa, người rừng đã nắm được đuôi của hắn, làm hắn trượt đà. Neteyam với tay còn lại cào mạnh hắn từ phía sau, để lại những vết rách dài trên lưng Aonung khiến hắn ngã xuống.
Neteyam nhanh chóng lấy lại tư thế, mặc dù còn hơi lảo đảo vì bị đánh, nhưng bằng cách nào đó anh cố gắng hết sức kéo đuôi Aonung. Đau, đau kinh khủng, nhưng anh thấy chóng mặt và việc kéo theo con lợn này cũng chẳng được ích gì cả.
Aonung vội vàng đá vào đầu gối và bắp chân của Neteyam khiến cậu bé vốn đã yếu ớt còn choáng váng hơn nữa. Điều này khiến cậu bé bực bội và quyết định thả ra, chắc chắn sẽ cố hất thật mạnh cái đuôi của hắn đi. Cảm giác đau đớn vì bị kéo lê được truyền từ chiếc đuôi dưới lên, cậu giống như vừa bị ai giật tóc vậy.
Trùng hợp là, Neteyam đi đến cạnh hắn với khuôn mặt bình tĩnh một cách đáng ngờ, anh nhìn thẳng vào Aonung.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt của người biển làm gò má anh ửng đỏ, trong lòng anh cũng không rõ là vì bực tức hay vì dục vọng của bản thân. Anh thấy rất may khi máu trên mặt đã che lấp đi màu sắc bên dưới nó. Trong tích tắc, anh trở nên kích động, chạy đến nắm lấy tóc Aonung.
Anh chắc chắn sẽ vò nát tóc hắn trước khi định đập đầu Aonung vào đầu gối mình. Aonung dù không nhìn rõ Neteyam, nhưng hắn biết cậu bé kia sắp làm gì. Tay hắn nắm chặt thành đấm giống như cú trước đó của Lo'ak trước khi thẳng tay đấm vào Neteyam.
Nó không mạnh hay hiệu quả như của cậu máu quỷ kia vì hắn chỉ có bốn ngón nhưng vậy cũng tốt. Hắn không biết chính xác bản thân đã đánh vào đâu, nhưng nó cũng đủ mạnh để đánh bay Neteyam khi anh ôm bụng trước khi ngã ra sau lần nữa. Neteyam cố gắng hít thở và bắt đầu thở khò khè và ho cùng lúc. Aonung ghi nhớ trong đầu về nơi sẽ đấm nhau vào lần tới nếu hắn lại vướng vào một cuộc gây gổ khác như thế này trước khi đi đến cạnh anh.
Người rừng gầm gừ và cố cào vào mặt hắn. Aonung nhanh chóng chống tay vào giữa hai chân anh, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay anh sang một bên để ngăn anh sẽ tạo thêm bất kì thương tích nào cho hai đứa.
Màn đêm tĩnh lặng nhưng lại có tiếng thở phì phò, hổn hển vang lên. Họ đẫm mồ hội và máu, không ai chắc đó là của ai được. Neteyam bị chảy máu mũi và môi với vết hằn lớn trên mặt cũng như những vết bầm tím ở bụng và chân. Aonung thì đỡ hơn, hắn chỉ bị trầy xước trên lưng, đuôi bị đau và đau đầu nhẹ vì bị giật tóc.
"Sao cậu lại làm vậy?"
"Rõ ràng là cậu khơi trước"
"Ý tôi là đứa em trai, sao cậu lại bỏ nó?"
Đôi môi Aonung mấp máy do dự. Hắn xấu hổ khi nhận ra việc mình và đám bạn làm có phần ngu ngốc.
"Bọn tôi đã tìm cách trả thù sau khi bị em trai cậu tấn công trước" hắn cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt Neteyam chút nào. Thay vào đó, hắn lướt mắt qua phần ngực của cậu bé trong sự rối ren của bản thân.
"Chỉ thế thôi á?" Neteyam giống như người đang chờ đợi một câu chuyện hài hơn là thế.
"Ừ" hắn cười vì sự nông nổi của bản thân.
"Tôi thực sự xin lỗi vì chuyện đó, anh bạn à"
"Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi em tôi khi nó quay về đi"
"Khi nào mới được? Lẽ nào, ý cậu là-"
"Nếu nó không trở về thì cẩn thận cái mông cậu"
"Không cần đâu, cha tôi sẽ cho ăn đủ sau chuyện này"
"Tất cả những gì tôi muốn là sự tôn trọng em gái tôi, thế thôi"
"Cậu là con trai của Olo'ektan và Tsahik, Aonung, cậu sẽ sớm trở thành một người đàn ông, trưởng thành lên đi"
"Như cách cậu làm á hả?" hắn cãi lại.
"Đừng có đánh trống lảng!" anh rít lên.
Ngay sau đó, Neteyam và Aonung cảm thấy sự gần gũi về thể xác và tinh thần của hai đứa như tăng cao. Neteyam nằm trên mặt đất và Aonung ở trên ghì chặt hai tay anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng tỏa ra từ người cả hai, tương phản với cơn gió mát lạnh của trời đêm, cảm giác như chỉ có riêng mình họ trên hòn đảo này. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, lo lắng nuốt nước bọt, chờ đợi một hành động phản ứng lại từ đối phương.
Aonung quyết định mạnh bạo và là người đầu tiên hành động theo mong muốn của bản thân mà hắn đã có từ lâu.
"Tôi sẽ cho cậu thấy một người đàn ông trông như nào" hắn lẩm bẩm trước khi dựa vào mặt Neteyam.
Cậu bé kia phản ứng ngay lập tức, cũng nghiêng đầu và có chút mong chờ hơn. Môi tiếp xúc với nhau, chậm rãi và nhẹ nhàng, khao khát này trở nên mãnh liệt hơn khi Neteyam khẽ rên lên trong miệng Aonung.
Họ tiếp tục vuốt ve nhau như những con thỏ hứng tính bên trong Eywa biết bao lâu cho đến khi trở nên tuyệt vọng. Neteyam há miệng rộng hơn một chút, mời gọi lưỡi Aonung tiến vào. Cậu chàng nhận ra ngay lập tức và gầm gừ một chút trước khi đưa lưỡi vào trong, bịt kín khoảng trống lần nữa.
Cảm giác nhớp nháp, nhầy nhụa khắp cơ thể làm tăng độ khoái cảm mãnh liệt cho cả hai. Chẳng mấy chốc mà thấy vẫn chưa đủ, họ trở nên thèm muốn nhau đến mức không biết phải làm gì với phần còn lại của cơ thể, Neteyam cố gắng cử động tay nhưng không được. Aonung buông ra để anh chống lên, một tay ôm eo và một tay ôm lấy đầu Neteyam.
Cánh tay Neteyam như bị kim châm nên chỉ có thể đặt tay lên vai Aonung đến khi anh có thể kiểm soát được chúng. Dòng máu lưu thông trở lại, như con hổ đói, anh vòng tay qua cổ hắn, kéo cả người lại gần. Người biển rên rỉ vì ngạc nhiên sau đó lại thích thú với sự gần gũi mới lạ này. Hắn ghim móng tay vào eo anh, nắm chặt da đầu Neteyam ấn vào để anh nếm được rõ vị.
Anh mở rộng hai chân hơn để tạo khoảng trống cho Aonung xích vào. Cuối cùng cả hai tách nhau ra để lấy không khí và thứ duy nhất còn kết nối là dây chuỗi nước bọt đang nhễu xuống.
Aonung vui đầu vào cổ Neteyam, liếm láp và hít thở mùi hương của anh khi anh đang cố lấy lại hơi thở của mình.
Quyết định thử điều gì khác ngoài hôn môi, Aonung ghì chặt hông Neteyam. Cậu trai bên dưới nức nở lên vì sướng. Neteyam đáp lại bằng cách lăn hông của mình sát vào người Aonung. Cả hai cùng sụt sịt hồi lâu và nhún nhảy cùng nhau cho đến khi cạn kiệt năng lượng. Khi hai người cọ xát với nhau, Aonung theo đà cắn dọc theo cổ Neteyam và anh rên rỉ cho đến khi giọng khàn đặc đi.
Khi sự nóng bỏng tan biến, cả hai chỉ đơn giản là đắm mình trong hơi ấm áp của nhau, tựa trán vào nhau. Bắt kịp nhịp thở và gần như thiếp đi khi-
"Mọi người, cậu ấy về rồi!" Tsireya hét lên nhẹ nhõm, giọng cô yếu ớt từ đằng xa.
Neteyam và Aonung nhanh chóng quay về làng cùng những người còn lại trong tộc để đón Lo'ak trở về. Gia tộc rất vui và biết ơn vì sự trở lại của cậu.
Trong khóe mắt, Aonung thấy Tonowari và Ronal đang nhìn hắn với vẻ không đồng ý. Bên cạnh cha là Rotxo và hội bạn của hắn, những người mang nụ cười hối lỗi nói với Aonung rằng chúng đã bị Tsireya bắt nạt. Sau đó, hắn nhận ra Kiri đang lè lưỡi với mình giống như cách cô đã làm ở bãi biển ngày hôm đó.
Jake, Neytiri, Tuk và Tsireya chạy lên boong để đoàn tụ với Lo'ak.
Neteyam quay lại giao tiếp ánh mắt và cười nhẹ với Aonung, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa cả.
"Gặp sau nhé, môi cá?"
Aonung đảo mắt đùa "... Ừ, nhân tiện cho xin lỗi nha" anh gật đầu với lời nói đó.
Những ngón tay của hắn chạm nhẹ vào eo Neteyam khi lướt qua anh để đi đến chỗ cha mẹ mình, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của bản thân. Cuối cùng, Neteyam và Lo'ak đều xứng đáng với điều đó.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro