
one
"giày em hơi khó nhảy á, ai có thể cho em mượn đôi giày được không ạ?"
mắt long lanh, hoàng hùng nhìn về phía các trai đầy mong chờ. khi ở phòng kiểm tra dna em đã cố gắng rất nhiều để có thể nhảy trên đôi giày của bản thân. dù sao khi đó cũng chỉ có em và máy quay, bản thân em có mắc tí lỗi hay không thì cũng không sao. nhưng hiện tại, trước mặt hầu hết các anh trai, màn chào sân này là để em thể hiện ưu điểm mạnh nhất của bản thân, tiếp thêm tự tin cho chính mình.
vì vậy, em cần một đôi giày phù hợp nhất.
"đôi này được không ạ?"
hải đăng, người đang chỉ vào đôi giày do chính bản thân làm đại sứ thương hiệu, cố gắng tỏ vẻ bình thường để đón nhận quyết định của hoàng hùng.
có trời mới biết, nó đang thầm cảm ơn trời đất lần thứ một trăm linh một, vì bản thân kể cả lần đầu tiên hay bây giờ đều mang đôi giày này, đôi giày định mệnh.
chứ không phải đôi crocs yêu thích nhưng người trong tim thì không.
tuy thế, hải đăng vẫn khẽ cắn môi, nó hồi hộp. trong đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh, thậm chí khả năng tệ nhất nó cũng không bỏ sót, rằng có thể hoàng hùng sẽ chọn đôi cà kheo đang chìa ra của tên nhóc thiếu gia sư vạn hạnh trắng bóc kế bên.
"được... ạ."
ngoài mặt chỉ thấy mắt hải đăng khẽ cong, tháo giày ra cho anh chàng đẹp trai nhảy giỏi mượn. nhưng bên trong, dù mới chỉ cho hoàng hùng mượn được giày, hải đăng đã quyết định luôn trăng mật của cả hai sẽ ở đâu.
nói không xúc động là nói dối, rồi chính nó sẽ được ôm lấy, âu yếm và không để vuột mất hoàng hùng một lần nữa.
nhìn hình dáng hoàng hùng toả sáng tại trường quay, hải đăng bắt đầu lên kế hoạch cua lại vợ của bản thân.
à không, phải là dùng góc nhìn của thượng đế, một lần nữa rơi vào cái bẫy ngọt ngào chết người của hoàng hùng, sau đó trước ánh mắt ghen tị của người ngoài, mang ghệ xinh iu về nhà.
cho dù được chọn thêm ngàn lần nữa, thì hải đăng cũng sẽ như vậy thôi.
ánh mắt rực cháy như đang muốn xuyên thủng em của hải đăng làm hoàng hùng lấy làm lạ, nhưng biết sao được, cậu chàng đó vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, và em thì tin vào định mệnh, thứ đã khiến cho hải đăng cho em mượn giày, khung cảnh đẹp như truyện cổ tích.
hải đăng là người chủ động trước, mời hoàng hùng ngồi cạnh trong lúc quay hình. giả vờ hỏi hoàng hùng những câu cơ bản mà nó có thể đọc làu làu còn hơn lời bài hát, chiếc đuôi xù vô hình của hải đăng vẫy như cánh trực thăng, khi hoàng hùng nhìn nó, cười thật tươi.
má lúm sâu hoắm, mắt cong, đầy dịu dàng.
chiếc bẫy ngọt ngào của hoàng hùng chậm rãi được giăng ra, và con mồi của em, hải đăng chỉ hận không thể tự ý xông vào xây nhà ở lì trong đó.
...
những tin nhắn đầu tiên được hoàng hùng gửi tới là lời cảm ơn về việc cho mượn giày. không gần không xa, nhưng đủ mềm mại để làm hải đăng tan chảy.
tự hỏi bản thân lần trước có suy nghĩ như nào, cảm giác đó đã quá lâu để hải đăng có thể nhớ lại, chỉ biết hiện tại, mỗi đêm nó đều đọc đi đọc lại các tin nhắn đáng yêu đó của hoàng hùng, lăn lộn trên giường cười tủm tỉm cho đến khi rơi vào giấc ngủ.
lại một lần nữa, hải đăng khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ không hợp mệnh với mình, hôm nay có buổi chụp poster, và nó quyết tạo ra "sự trùng hợp" một lần nữa.
y như rằng, hoàng hùng bước vào set chụp với bộ vest đỏ trên người, liền thấy một chiếc cún con lông nâu cũng khoác trên mình bộ cánh tương tự, đang nhiệt tình vẫy tay chào mình.
tựa như thân thiết đã lâu, cả hai đi đến trước mặt đối phương tay bắt mặt mừng. nhìn hoàng hùng cười rạng rỡ vì sự trùng hợp, hải đăng âm thầm chấm cho bản thân nó ngày hôm nay điểm tuyệt đối.
đương nhiên, hai thân đỏ rực cũng là tuyệt phối.
tay hai người chạm nhau, hải đăng hận không thể đặt một nụ hôn lên tay hoàng hùng trước chứng kiến ngỡ ngàng của ekip xung quanh, hơn hết, nó sợ hoàng hùng sẽ thấy nó kỳ lạ mà tránh xa nó, như thế có thể nó sẽ không thể rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào đó một cách vui sướng mất.
chợt, lồng ngực mềm mịn trắng phơi phới đập vào mắt hải đăng, nó nhịn không được mà nuốt nước bọt cái ực rõ to, đến chính bản thân cũng bất ngờ. rồi như chột dạ, hải đăng đánh mắt đi nơi khác, không hề hay biết vành tai đỏ ửng của bản thân đã thành công lây lan sang đôi tai của người đối diện.
y như rằng, tối hôm đó sau khi hoàn thành lịch trình, hải đăng đúng như dự kiến mà nhận được tin nhắn rủ đi ăn đầu tiên từ hoàng hùng.
khỏi hỏi tại sao lại đúng như dự kiến, nó đã từng giành những ngày cuối đời "lúc trước" chỉ để xem lại tất cả những dòng tin nhắn, những video hai người gửi nhau mỗi ngày, và cả... những kỉ niệm giây phút cùng nhau đứng trên sân khấu.
địa điểm gặp mặt (hẹn hò) quen thuộc, nơi phòng riêng nhà hàng lẩu haidilao.
trước kia hải đăng từng thắc mắc gì về việc ăn haidilao trong vào phòng riêng, cho đến khi cả hai bước vào giai đoạn mập mờ, và rồi yêu nhau.
rất nhanh, hải đăng liền bị thứ khác làm xao nhãng. nếu như hoàng hùng không đi đường thật sự rất nhanh, để lộ đường nét cơ thể rõ ràng trong chiếc áo sơ mi thùng thình.
hải đăng muốn đưa tay đỡ lấy thắt lưng đó, như cái cách nó thường xuyên làm lúc trước.
và rồi, cánh tay nó vẫn vô thức chạm vào hoàng hùng.
trong sự ngỡ ngàng của nó, và vành tai đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn nó của em.
"doo, em sao thế?"
đứng trước câu hỏi của hoàng hùng, hải đăng đơ mất ba giây rồi lúng túng gãi đầu, cười hì hì trả lời ấp úng.
"hì... khi nãy có bạn kia... định đứng lên, em sợ bạn va phải anh ạ."
nhanh trí đẩy hoàng hùng vào phòng riêng, hải đăng thầm cho nó điểm tuyệt đối trước câu trả lời khôn khéo. kéo ghế cho hoàng hùng ngồi xuống, nhìn khoé miệng mèo của em nhịn không được mà cong lên, hải đăng thích mê.
nhịn lắm mới không kêu liền một mạch menu theo sở thích của hoàng hùng, hải đăng tỏ ra bất ngờ khi hoàng hùng nói rằng mình không thể ăn cay, rồi nhẹ nhàng cười nhờ nhân viên pha nước sốt chấm theo khẩu vị của em.
phía nhà hàng nhận ra cả hai và tặng một dĩa trái cây cắt sẵn, cả hai ngượng ngùng nhận lấy.
ngồi yên đó ngắm nhìn hoàng hùng vui vẻ chụp ảnh, hải đăng nhịn không được muốn xoa mái đầu đen mượt của em. đôi lần bàn tay muốn đưa lên hành động, nó phải dùng hết 100% công lực mới có thể kiềm bản thân lại.
"doo có muốn quay tiktok với anh không?"
hoàng hùng cười đến là mềm mại, nghiêng đầu nheo mắt nói với hải đăng. với bản chất simp lỏd, hải đăng không ngần ngại đồng ý cái rụp.
thậm chí còn hào hứng lấy điện thoại của bản thân ra, nó muốn quay ít nhất 10 clip, fan thì được xem một, chín clip còn lại nó để dành xem đi xem lại mỗi tối.
ư ư.
hoàng hùng đáng yêu quá, muốn gặm má một cái.
rõ ràng là đã oánh chén nồi lẩu đến là no căng nhưng không hiểu sao nhìn hoàng hùng liên tục nháy mắt, chu môi như thế nó liền không nhịn được mà nuốt nước bọt.
"này anh... em no chưa, có muốn đi ăn tráng miệng không?"
"hả?... dạ cũng ok luôn ạ"
tâm trí lơ đãng của hải đăng bị tiếng gọi anh trong lúc vô tình câu đi mất, đã quá lâu kể từ lúc lần cuối nó được hoàng hùng ngọt ngào gọi là anh rồi.
chỉ nhớ lần cuối cùng nó được nghe tiếng gọi anh của trước đó, là tiếng gọi anh duy nhất nó không bao giờ muốn nghe thêm một lần nào nữa.
xe bon bon chạy trên đường, hướng đi quen thuộc làm hải đăng không khỏi nhớ về quá khứ, nó và hoàng hùng, đã từng cùng nhau đi trên đoạn đường này, chỉ để ăn món tráng miệng mà hoàng hùng yêu thích, đương nhiên, hải đăng ngay khi đó cũng đã yêu hoàng hùng đến mức, vì yêu một người mà có thể yêu hết tất cả mọi thứ về người đó.
cho dù đó là một quán quà vặt nhỏ, xa trung tâm thành phố, cũng xa thật xa so với nhà của cả hai lúc bấy giờ, nhưng vì khoảnh khắc hoàng hùng hai mắt sáng rỡ kéo chiếc ghế nhựa xanh đọt chuối, khoé miệng cong cong giới thiệu về nơi nhỏ xinh này được em tình cờ biết đến trong một buổi chiều rảnh rang hiếm hoi lúc còn làm thực tập sinh, đã làm cho hải đăng, một người không thích ăn ngọt, tìm cách xoay sở để cùng em đi ăn, ít nhất một tháng một lần, trong thời điểm cả hai gần như kín lịch.
"cháu chào dì ạ."
hoàng hùng vui vẻ ngồi xuống ghế nhựa, nhanh tiếng chào hỏi với cô chủ quán quen. hải đăng cũng theo thói quen mà ngồi cạnh em, chìm sâu vào chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện khi chủ nhân của nó vui vẻ giới thiệu những món em thích nhất.
"chè thái ở đây ngon lắm, không quá ngọt đâu."
"hmm... chè khúc bạch cũng ngon..."
hải đăng nhìn hoàng hùng đắn đo suy nghĩ, mím đôi môi hồng phân vân việc sẽ ăn món nào. dường như hải đăng có thể nhìn thấy đôi tai mèo của hoàng hùng đang xoè ngang, như thể một chú mèo đang đứng trước quyết định khó khăn của đời mình.
"hay như này đi, em... anh chọn chè khúc bạch, em chọn chè thái, rồi mình ăn chung, nếu..."
như em không ngại...
"được chứ! anh không ngại đâu..."
hoàng hùng nhanh chóng trả lời, nét mặt mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt non mềm. mắt sáng long lanh, má lúm sâu hoắm, đôi tai vô hình dựng thẳng, làm hải đăng muốn đưa tay ra, vuốt ve...
à, phải nói là, hải đăng đã đưa tay ra, đầy cưng chiều xoa lên mái tóc đen như mun của hoàng hùng. dưới ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác, và hai tai đã đỏ bừng từ khi nào của em.
"hừm... vậy anh gọi món nhé."
không khí đóng băng trong giây lát, cho đến khi hải đăng bừng tỉnh, rút tay lại. hoàng hùng tằng hắng, gọi món xong liền cắm đầu lướt điện thoại tỏ vẻ bận rộn.
hải đăng xoay mặt đi nơi khác, không nhịn được khoé miệng khẽ cong. vết ửng đỏ nơi vành tai mèo của hoàng hùng đã lan đến gò má mềm mại, bán đứng hành động của chủ nhân. hải đăng sợ, nếu nó không quay mặt đi, có thể tay nó lại tiếp tục mất tự chủ mà nựng mèo mất.
mãi đến khi chè được mang ra, sự im lặng mới kết thúc. hoàng hùng đặt điện thoại xuống, ngượng ngùng để phần chè thái trước mặt hải đăng, bản thân thì chăm chú với phần chè của mình.
hải đăng nhìn em tay cho đá đập nhuyễn vào chè khúc bạch, mắt thì chăm chú nhìn vào phần chè thái thơm lừng, chân mày khẽ nhếch.
mãi đến khi sự hào hứng lúc ban đầu của hoàng hùng vụt tắt, em cụp mắt chết tâm, không nhìn đến thứ thơm ngọt đẫm mùi sầu riêng kia, thì một muỗng chè thái được đưa trước mặt em.
"nào, há miệng."
hải đăng mang theo đầy ý cười, đưa tay đến. lại một lần nữa chạm phải ánh mắt tròn xoe long lanh nước của hoàng hùng, hải đăng tim mềm nhũn, nhịn không được nhoẻn miệng cười khi hoàng hùng ngoan ngoãn ăn hết muỗng chè mình đút tới.
không có ngại ngùng.
"ngon không?"
hải đăng nghiêng đầu, hỏi.
"ưm... ngon mò."
nhìn phản ứng vui vẻ của hoàng hùng khi ăn là hải đăng đã biết em thật sự thích. đôi môi hồng hào vì gặp lạnh mà trở nên đỏ ửng, hệt như sắc độ lúc bị nó gặm cắn, mút mát điên cuồng tạo thành.
"vậy,... em cũng muốn thử..."
hải đăng nói, vờ lơ đãng nhìn vào phần chè của hoàng hùng, rồi nhìn em bằng đôi mắt cún con.
như bao lần trước đó, hoàng hùng không bao giờ kiềm được, vội đẩy phần chè của mình tới trước mặt hải đăng.
"à... nè em cứ thoải mái ha..."
"em muốn... anh đút cơ."
đồng tử hoàng hùng co rút, xoắn xuýt không sao chịu được. em đâu biết, em càng phản ứng như thế thì hải đăng càng muốn trêu em, nó đưa mặt tới, càng lúc càng gần, như thể nếu hoàng hùng không đút nó một muỗng chè, thì thứ nó ăn ngon lành sẽ là hoàng hùng luôn.
khoảng cách càng được rút ngắn, tim của hoàng hùng càng như muốn xé toạc khỏi lồng ngực mà chạy trốn đi mất. múc lấy viên khúc bạch to nhất trong chén, tay em run run đút vào miệng hải đăng.
hải đăng thoả mãn, chủ động kéo dài khoảng cách của cả hai. nó chống tay, nghiêng đầu nhìn hoàng hùng thở phào nhẹ nhõm.
ngọt.
không phải chè, là hoàng hùng ngọt.
"ngon thật đấy!"
lời khen cũng không phải dành cho chè.
"nhỉ? ngon nhỉ? lần sau..."
hoàng hùng trở nên im bặt. dáng vẻ không tự nhiên đến ngốc nghếch đó làm hải đăng cười khì. nó ghé sát mặt vào hoàng hùng, bộ dạng trêu chọc.
"lần sau như nào? lần sau lại dẫn em đi ăn đúng không?"
"a? không phải! a không đúng!... dẫn em đi..."
bé ngốc bị trêu đến hoảng hốt, ý cười trên mặt hải đăng càng thêm rõ ràng. nó càng lấn tới, mắt tròn xoe.
"là dẫn hay không dẫn đây, hảaa... anh ơi?"
hải đăng cố ý kéo dài giọng, quyết không kéo dài khoảng cách cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn.
"dẫn... dẫn mà!"
______
viết tình iu chích bông khó vcl mìnk nói thiệc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro