Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


1.

hoàng hùng bỏ đi rồi.

em mặc kệ hải đăng, đi đến nơi nếu có chết đi hải đăng cũng không chắc chắn có thể gặp được em.

em đi mất vào tuổi 26 tươi đẹp của cuộc đời.

công việc không như những gì em hằng mong chờ, cuộc sống dường như cảm thấy nó đối xử với em chưa đủ khắc nghiệt.

các mối quan hệ xung quanh vẫn rất tốt với em, em thật lòng cảm động và trân trọng sự yêu thương của mọi người.

nhưng em tự ti lắm, mọi người xung quanh em vì em mà bị liên luỵ. em chỉ ước mọi người bỏ mặc, đừng quan tâm giúp đỡ em trong thời gian này.

để mọi người không bị mạt sát vô cớ.

để em được dễ thở hơn, có lẽ vậy.

em ích kỷ nhỉ?

em ích kỷ điên lên được.

vì ích kỷ, nên em ổn nếu mọi người không quan tâm đến em.

vì ích kỷ, nên dù không nói, em chỉ cần mỗi một hải đăng quan tâm đến em thôi.

nhưng tại sao vậy nhỉ, em cần anh như thế cơ mà?

đăng ơi?

nhìn anh sống tốt phần đời của riêng anh, công việc và các mối quan hệ, anh đều có được nó dễ dàng như thế.

kể cả em.

hải đăng từng sở hữu hoàng hùng, như cách những người yêu nhau hay làm.

i'm his, he's mine.

cho tới khi...

"đăng, mình chia tay nhau thôi."

"lý do?"

"em mệt rồi."

đăng không trả lời.

đăng lại ra ngoài, em cũng không còn hơi sức để ngăn cản.

em mệt, em không hề ổn tí nào cả đăng ơi.

ngoài kia đã đối xử với em đủ tàn nhẫn, đến khi em thu mình vào chiếc hang an toàn cuối cùng của em.

nhà của em, của chúng ta.

em đã nhốt mình trong căn nhà này đủ lâu để có thể nhận ra bản thân đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến anh, đến mối quan hệ của cả hai như thế nào.

hôm nay sài gòn có mưa đấy, mặc dù sắp đến tết rồi.

mưa sài gòn đổ như trút nước, nhưng đã bằng lòng em đâu.

đăng nhỉ?

em không trách anh đâu, thật đấy.

trách bản thân em, và lời hứa về hà giang dang dở.

là do bản thân em cả thôi, anh đừng quá buồn nhé.

có lẽ tối muộn khi anh về nhà, anh sẽ gặp chút rắc rối cuối cùng đến từ em. nó sẽ làm anh gặp phiền phức ít lâu, nhưng làm ơn nhé đăng, chăm sóc cho em lần cuối này thôi.

em năn nỉ anh đấy.

chỉ mong tối muộn hôm nay anh sẽ về, nếu không căn nhà này sẽ chẳng còn được thơm tho đâu.

xem như là chút rắc rối nho nhỏ em vẫn thường hay tạo ra, nhưng sẽ là lần cuối cùng đến từ em, dành cho một đăng luôn mỉm cười và dọn dẹp tất cả mọi thứ em gây ra.

2.

hoàng hùng chết rồi.

nhưng có lẽ dạo này sài gòn kẹt xe quá, đến lúc đăng về rồi mà em vẫn chưa được người ở dưới dắt đi.

tệ nhỉ?

đứng cạnh bồn tắm và cái xác đã lạnh ngắt từ lâu của mình bên trong, hoàng hùng cười cay đắng.

lại một lần nữa em phải đồng ý, rằng em hợp với màu đỏ nhất trên đời.

đăng lại uống rượu, mùi cồn nồng đến độ từ cửa nhà mà em vẫn có thể ngửi thấy.

"hùng ơi, em đâu òi?"

tên cá mập chết tiệt, rượu vào là lại mang giọng nói dinh dính nhè nhè đó ra để làm nũng với em.

em đang trong nhà tắm nè, đừng sốc quá nhé.

ha ha.

đăng đứng yên như trời trồng, chắc lại đang nghĩ cái ảo giác gì mà kì cục đây mà.

đừng có mà lay thi thể của người ta, cái hồn đứng kế bên còn muốn khó chịu vì thấy bản thân bị lay quá nhiều đây nè.

đăng giỏi thật đấy, như em mong muốn mà không rơi một giọt nước mắt nào.

cảnh sát mang thi thể của em đi rồi, đăng đi mất cũng nhanh chóng trở về, nằm trên chiếc giường của cả hai ngủ mất.

đúng là không sợ gì hết ha, nhà này có người vừa mới mất đó... cách vài căn cũng là nhà của đăng mà?

sao em vẫn chưa bị đưa đi vậy trời, tối muộn như thế vẫn còn kẹt xe.

hiệu suất làm việc của thế giới dưới đó chậm quá đi.

thôi thì ngắm đăng ngủ nốt lần này nhé.

3.

má nó chứ, bảy ngày rồi vẫn chưa bị đưa đi.

sót người rồi nè, đằng ấy ơi.

em cũng biết cọc đó, biết bảy ngày đầu sau khi chết quan trọng cỡ nào không hả?

em đã theo đăng đến lễ tang của chính mình, nếu còn có thể khóc được chắc em có thể khóc đến chết một lần nữa.

anh em, bạn bè và người thân đều có mặt đông đủ.

không ai trách em vì sự lựa chọn của em cả, vì ai cũng biết là em quá mệt mỏi rồi.

em ích kỷ điên lên được, mọi người không nói thế.

đăng cũng giống mọi người, anh được mọi ngươi an ủi vì dù sao người đầu tiên thấy em ngâm mình trong bồn tắm máu cũng là anh.

đăng nói đăng ổn.

em mong đăng ổn thật, và đừng bất chợt gọi tên em lúc nửa đêm trong căn nhà của cả hai nữa.

sau tang lễ, đăng qua studio tiếp tục làm nhạc.

bản demo mà ngày ấy em từng đăng lên cho fan nghe, đăng cứ nghe đi nghe lại rồi hoàn thiện nó.

phải rồi, bài hát em và đăng kết hợp với nhau đây mà.

em ích kỷ nhỉ, bài hát chưa hoàn thiện mà đã bỏ đi rồi.

sao đăng lại khóc rồi? bài hát có buồn như thế đâu?

em thử chạm vào mái đầu xù đó muốn an ủi, nhưng nhìn thấy tay mình không chạm vào được nữa rồi.

em mất rồi, xác em cũng đã hoả táng rồi còn gì đâu.

4.

hôm nay đăng thấy em.

hoàng hùng cũng không biết tại sao đăng thấy được, lúc ban đầu em chỉ đứng ở góc cạnh ban công, nơi ưa thích của em để quay tiktok để chờ đăng về nhà.

theo đăng ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về làm linh hồn như em ngày càng thấy không ổn, vậy nên em quyết định chỉ ở nhà đợi đăng về thôi.

hoặc ở nhà để người từ bên dưới không cần phải đi tìm vẫn có thể đến và dẫn em đi.

đăng đang trên đường về phòng ngủ chợt nhìn thẳng vào vị trí em đang đứng.

mới đầu nghĩ là trùng hợp, em dịch sang phía chiếc sofa nhỏ hai người thường ngồi xem phim.

nhưng đăng nhìn theo.

không biết đăng nghĩ gì, chỉ thấy đăng lắc đầu rồi quay mặt bỏ đi.

thở phào nhẹ nhõm, em định đi theo đăng vào phòng như mọi hôm.

"em đừng đi theo anh, đợi anh tắm ra nhé."

đăng thật sự thấy được em sao?

cũng không hiểu vì sao, em thật sự ở ngoài phòng khách chờ đăng tắm ra.

với chiếc khăn trùm lên mái tóc còn nhỏ nước, đăng ra hiệu em ngồi lên sofa, còn anh ngồi bệt xuống sàn đối diện em.

như khi xưa, khi cả hai cần thảo luận một vấn đề gì đó thật sự nghiêm túc.

nhưng khác với mọi lần, em im lặng.

còn đăng nghiêng đầu tựa vào hai gối, im lặng nhìn em.

mãi đến khi em cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chăm chú suốt 30 phút, đăng mới lên tiếng.

"anh nhớ em lắm."

"anh sai rồi."

"đáng ra anh không nên bỏ ra ngoài."

"đáng ra anh nên dỗ dành, làm nũng đến khi em hết giận rồi thu hồi đề nghị chia tay mới thôi."

"anh sai rồi, hùng ơi."

đăng khóc nấc cả lên, mắt và mũi đỏ ửng hết cả.

một đỗ hải đăng oà khóc nức nở, và vết sẹo không bao giờ phai ngay cánh tay phải của anh gần như là vảy ngược của huỳnh hoàng hùng. đó là điều mà ai cũng biết.

luống cuống quỳ xuống sàn muốn dỗ người đối diện, em chỉ muốn lau đi hai hàng nước mắt đó.

nhưng không được nữa rồi.

"tối nay, bài hát đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của riêng ta sẽ được ra mắt đó hùng ơi."

"còn nửa tiếng nữa thôi, anh bật tivi cho em trước nhé."

"trong lúc đó, anh sẽ ở trong phòng của chúng ta. em nghe xong thì ngay lập tức vào cho anh nhận xét nhé, anh đã rất nỗ lực đó."

"nửa tiếng này em đừng vào phòng nhé, anh muốn thấy một màn phản ứng tuyệt vời nhất, được không em?"

đăng nói một lèo, đến cuối cùng mới sụt sịt mà chờ đợi sự đồng ý từ em.

khác với thường ngày, hôm nay đăng không hỏi ý em liên tục nữa.

em trả lời được thôi, sẽ không để đăng thất vọng đâu.

5.

đăng vào phòng rồi, còn em thì ngồi trên sofa đối diện với chiếc ti vi đang đếm ngược ở phút 25.

thời gian trôi qua, cảm giác bồn chồn trong em càng hiện lên rõ ràng.

bài hát của cả hai, là thứ mà em và đăng luôn muốn có được từ lần đầu gặp gỡ.

em tin đăng sẽ làm tốt thôi, vì đăng giỏi nhất trên đời.

10 giây đếm ngược, em gần như không thể khống chế được bản thân mình run lên.

bài hát rất hay, giọng của em và đăng được xử lí hoàn hảo. mặc dù chỉ là lyrics music video thôi, nhưng đó thật sự là 100% gu thẩm mỹ của em.

nhạc dừng lại, màn hình ti vi tối đen hiện lên dòng chữ.

cảm ơn và tạm biệt.

tam biệt em đây mà.

điều chỉnh cảm xúc của mình vì em biết, đăng không muốn thấy em khóc đâu.

em đã khóc quá nhiều trong những ngày cuối đời rồi.

nhưng em cảm thấy hơi lạ, chú cún con nôn nóng khi xưa đâu rồi, khi nhạc đã kết thúc được 10 phút rồi mà vẫn không thấy một người to xác hớt hãi chạy ra đầy trông chờ nữa.

hoàng hùng tiến về phía phòng ngủ, không cần mở cửa vì em có thể đi xuyên qua.

đăng ngủ quên trên giường.

không.

đăng ngủ ngoan trên giường với lọ thuốc an thần cạn đáy được nắm hờ bên tay.

run rẩy đi đến bên giường, em đưa tay ra muốn lay đăng. ý muốn thôi, vì em biết chắc mình không còn khả năng.

và đương nhiên cũng sẽ không có một đỗ hải đăng nào giả vờ ngủ rồi bật dậy ôm lấy eo em kéo xuống giường như khi xưa nữa.

đăng cũng không còn hơi thở nữa rồi, chắc là muốn trả thù em đây mà.

người đầu tiên nhìn thấy xác của em trong bồn tắm là đăng.

không hẵn là người, nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy xác của đăng cũng chính là em.

trớ trêu thật đấy.

đăng đi rồi, đến cả xuất hiện với tư cách là linh hồn như em cũng không có.

người ở dưới đưa đăng đi nhanh thật đấy, và lại bỏ sót mất một linh hồn đau khổ là em rồi.

chợt nhớ về lời mẹ em từng nói.

khi cận kề cái chết, người ta sẽ thấy được thứ mà người bình thường không thể thấy được.

và đôi khi cái chết cũng là cách để một người có thể gặp người mà mình luôn nhớ thương.

thì ra là thế, lí do tại sao hôm nay đăng lại thấy em.

đăng quyết định cả rồi cơ mà.

vậy nên em cũng sẽ quyết định, ôm lấy thân xác đã lạnh dần của đăng và nhắm mắt chờ đợi.

cho đến khi em được đưa đi, không chừng có thể gặp đăng ở thế giới bên dưới.

em mong là thế.

làm ơn.

14/01/25






6.

hải đăng giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi của bạn trợ lí. phải rồi, cả hai đang trên đường đến ghi hình cho một chương trình thực tế sẽ tạo nên tiếng vang to lớn trong năm nay.

bằng một cách thần kì nào đó, hải đăng được trao cho cơ hội quay số và may mắn trúng giải độc đắc. trọng sinh là thứ từ ngữ duy nhất có thể diễn tả được trường hợp này của hải đăng.

lần đầu tỉnh dậy là ngày hôm qua, một ngày trước buổi ghi hình đầu tiên. hải đăng tỉnh dậy trong căn phòng riêng ở nhà chung với chị gái ruột, trên cây treo quần áo là chiếc áo khoác đỏ và một chiếc quần jeans quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

chính cái áo màu đỏ xui xẻo này đã từng làm hải đăng bị block hai lần trong lúc chọn bài hát đấu đội đầu tiên. lúc đó hải đăng đã nghĩ như thế đó.

nhưng đối với hải đăng của sau này, nhờ nó mang lại xui xẻo đến tận cùng, vì vậy mà ông trời mang đến bù đắp cho anh một may mắn duy nhất, khi hải đăng gặp được tình yêu của đời mình. người đó yêu thích, hợp với màu đỏ đến mức có dạo làm hải đăng quên bén đi mất việc chỉ có người đó là hợp với màu đỏ thôi, còn hải đăng đụng đến màu đỏ là lại toang ngay.

"mai ghi hình rồi mà giờ vẫn chưa liên hệ makeup artist nữa, mày định để cái mặt đầy râu đó đi ghi hình luôn hả thằng kia."

lại là nhi béo và giọng nói ngọt ngào kia, nhưng ghi hình cái gì nữa? người yêu em còn mất rồi đây này, em còn không biết em có thể ngủ trong căn phòng này từ khi nào khi mà nó hoàn toàn không có mùi của hùng đấy?

"dm thằng tóc nâu nào đây?"

12 giờ 41 phút trưa. màn hình điện thoại của hải đăng không phải là góc nghiêng cười đến lộ lúm đồng tiền sâu hoắm của người nào đó do chính tay anh chụp được, mà là một thằng ất ơ tóc nhuộm nâu sáng mà hải đăng đoán chính là anh của gần một năm về trước, cụ thể là trước khi gặp hùng.

"để coi coi, ngày 19 tháng 4 năm... 2024!?"

á đù?

á đù!?

ngày mai ghi hình? cho... anh trai say hi á?

hải đăng run cả tay bấm gọi cho anh quản lí, làm ơn bắt máy đi.

"anh ơi anh có danh sách cast cho buổi quay hình ngày mai chưa? cho em xin gấp với!"

"nói gì vậy đăng, anh đã bảo với em là bên ekip chương trình giữ kín chuyện này mà? mai đi quay rồi biết!"

...

vậy nên bây giờ hải đăng đang ngồi đây, bên cạnh là bạn trợ lí thân thuộc trên con xe công nghệ đi đến trường quay chính, nơi có thể sẽ là địa điểm giúp cuộc đời hải đăng nở hoa lần nữa, hoặc lụi tàn hẵn nếu như hải đăng không được gặp lại người đó vào ngày định mệnh này.

ngồi trong phòng chờ trắng với các anh trai khác, hải đăng luôn trong tình trạng căng thẳng, tay đổ đầy mồ hội và phải cố lắm mới không để anh em kế bên nhận ra. mắt anh đỏ lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ suit màu be bước vào.

không có một cái nhìn đặc biệt nào cả, hùng không nhớ mày đâu đăng ạ.

"giày em hơi khó nhảy á, ai có thể cho em mượn đôi giày được không ạ?"

_____
17/01/25.

end.

mong là con mã này sẽ kết thúc tại chiếc oneshot này, không bao giờ có chiếc oneshot thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh