Meguro Ren
Misaki, tôi đến gặp nàng rồi.
Người ta tìm thấy thi thể nàng dưới gốc hoa giáng hương, bên cạnh nàng không là hoa, không là lá, chỉ có côi cút chút nắng chiều tà khẽ mơn man dáng dấp.
Ngày đó, tôi vốn đang cùng Micchi ghi ước niệm lên tấm giấy vàng khô rồi nâng niu treo lên cành trúc. Cành trúc không hơi lay động, ước niệm nhẹ bẫng, vì nó vô hình. Ước niệm như gió, vì gió vô tình. Gió cuốn Misaki, cuốn xuân, cuốn hạ, cuốn thu, cuốn đông, đi mất.
Ngày đó, tôi nghe người ta nói gã Ren điên rồi. Tôi ôm Misaki, dưới gốc hoa giáng hương, dưới chiều tà cô quạnh. Mấy đọt nắng vàng xuyên qua kẽ lá rọi vào nước mắt trên gò má nàng vẫn chưa khô, nhìn như phớt một tầng hào quang mỏng. Tôi hoảng sợ, tôi luống cuống, tay tôi vụng về lau đi.
"Đừng đi, Misaki, cầu xin em đừng rời đi..."
Máu tươi của nàng, nước mắt của nàng, và nước mắt của tôi chan hoà vào nhau kết tinh thành màu hồng nhạt. Đậm sâu đau khổ, đậm sâu tủi nhục, đậm sâu không nói thành lời, cuối cùng chỉ xứng bằng hồng nhạt mau phai. Tôi bật cười khúc khích.
Tôi nắm tay nàng, bàn tay nàng đầy máu, đầy cát, đầy những thứ dơ bẩn vốn không thuộc về người con gái thuần khiết bậc nhất trên đời. Rồi tôi nhặt một đoá hoa tươi, cài lên sóng tóc nàng đã rối ren và nhiều sợi rơi ra lả tả, đây mới là thứ vốn thuộc về nàng. Thứ nàng thích bên nàng, người nàng yêu cũng đang bên nàng. Nhưng sao nàng không thấy. Hay là, nàng đã thấu suốt, hoa đâu vì nàng mà nở, người cũng đâu vì nàng mà đến.
Có người bật khóc. Nhưng lần này không phải tôi, là Micchi, em đang khóc.
Micchi là em trai song sinh thất lạc nhiều năm của Misaki, người nhà chỉ mới tìm được em vào một năm gần đây, nhưng tài nghệ làm gốm của em như đã kế thừa từ rất lâu rồi. Đất sét là cung cách, lò nung là thời gian, cung cách qua thời gian đúc thành bản ngã. Em cháy bổng như lửa, ngọn lửa của em vĩ đại hơn bất cứ thứ gì đó trên đời, thậm chí, ngọn lửa của em còn chiến thắng cơn mưa lâu năm trong lòng tôi nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp em, muốn đến nhà Shunsuke nhận một bình gốm với hoa văn giáng hương vàng xuộm. Còn chưa tới nơi, từ xa xa nhìn lại, dưới mặt trời là cái đầu tròn vàng hoe đang lúc lắc. Nắng xói vào mắt tôi hoen mờ, trong nháy mắt, không còn phân biệt đâu là mặt trời nữa.
Bây giờ, ánh mắt em thẳng tắp nhìn tôi. Tôi vẫn biết, dẫu tôi không nhìn em. Em nhìn tôi đau khổ, hay em đau khổ nhìn tôi. Tôi vẫn biết, dẫu tôi không là em.
Cho đến khi, thi thể Misaki được người nhà mang về. Tôi vẫn ở đó, hoa giáng hương vẫn ở đó, Micchi vẫn ở đó. Trời tối, trời mưa tầm tã, vẫn ở đó. Chỉ có duy nhất một người thường xuyên đứng ở đây, dưới mưa hoa giáng hương vàng xuộm, đợi tôi, nhưng có lẽ nàng đợi không được, nên đã đi rồi.
"Nguyện lòng cho đi hết tất cả những gì tôi đang có, đổi lại một đời bình an bên em, Micchi."
Giá như tôi chưa từng viết ra những lời rất đỗi hoang đường như vậy. Nhưng thần linh, Ngài biết không? Misaki nàng ấy, đâu phải là những gì tôi đang có.
Trước khi tôi gục xuống, Micchi đã kịp tiến lên ôm tôi vào lòng. Trên mặt tôi, lành lạnh, đau rát, là mưa rơi, hay là nước mắt ai đang khóc? Và bên tai tôi, là tiếng sấm âm vang, hay là tiếng tim ai đang đập?
"Misaki, trái tim tôi đã chết cùng em rồi."
Tôi nghe chính mình nói như vậy.
Micchi đã im lặng thật lâu, lâu đến đỗi, tôi nghĩ em cũng rời đi rồi, dù cho hơi ấm của em còn đang ở đó.
"Meme của em, anh biết không. Bất kể trái tim của anh không còn nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Em vẫn có thể yêu anh một cách tròn vẹn, khi mà cơ thể anh không thể vẹn tròn."
Tôi ngước mắt lên nhìn em, như để chắc chắn em còn đó. Dường như màn đêm đã nuốt chửng lấy tôi, bởi tôi không còn cảm nhận được chính mình đâu nữa. Nhưng tôi đã nhìn thấy, tôi tự hỏi, liệu người ta nói có đúng không, gã Ren điên rồi. Trong đêm đen tối tăm không lối thoát, tôi nhìn thấy mặt trời.
Tôi không biết mình đã về được bằng cách nào. Nhưng tôi biết, những ngày sau đó, Micchi đã hi sinh vì tôi như thế nào.
Lần đầu tiên tôi gặp Misaki vào đầu mùa hạ năm ấy.
Trước đó, tôi đã từng nghe nói rất nhiều về nàng. Misaki nổi danh là một trong những cô gái xinh đẹp nhất vùng, nhưng tôi gặp rồi mới biết, nàng còn hơn thế nữa, nàng xinh đẹp không gì sánh được.
Đôi mắt nàng không to, không sâu và không đen lay láy; nhưng ánh mắt nàng mênh mang, ngun ngút và sẽ hoen mờ nếu vạt nắng chiều hè vô tình làm nhoà vào rồi tan ra. Phủ trên mái tóc nàng là chiếc mũ đen thêu hoa giáng hương vàng xuộm, làm nổi bật lên làn da trắng trong như sương tuyết. Và giọng nói nàng thì khẽ khàng, bồng bềnh trong giữa khoảng không hai đứa, không đủ nặng để thấm vào, cũng không vừa nhẹ để bay xa.
Nàng đứng dưới gốc hoa giáng hương, ngắm nhìn từng nụ hoa hé nở. Nàng bình thản, nàng ung dung, ánh mắt nàng như xuất phát từ nơi xa xăm không thuộc về thế giới.
"Tên em là gì?"
Tôi nhớ mình đã buột miệng thốt ra như thế. Bởi nàng quá thuần khiết, thuần khiết đến đỗi gần như vô hình, tôi sợ nàng sẽ tan biến trước khi chưa kịp để lại dấu vết gì chứng minh tôi từng nhìn nàng tồn tại.
Dường như nàng hoảng sợ. Mà tôi cũng rất lấy làm ngại. Lúc ấy tôi đang trên đường về nhà sau khuân vác, bộ dạng nhơ nhuốc, có lẽ chỉ đứng cùng nàng thôi đã là một sự xúc phạm lắm rồi.
Đúng như dự đoán, nàng bỏ chạy, như thể đây là cuộc gặp gỡ đầy man rợ giữa hươu con xinh đẹp và gã săn mồi độc ác. Một khắc sau thanh tỉnh tôi nào dám đuổi theo nàng chi nữa. Nhưng tôi cũng không nỡ cứ vậy mà lạc mất nàng như thế.
"Tôi là Meguro Ren, ngày mai tôi vẫn sẽ đến đây."
Nàng không quay đầu nhìn lại.
"Nửa tháng sau hoa nở rất đẹp, tôi chắc chắn sẽ đến đây."
Nàng cuống quýt chạy nhanh hơn.
"Đừng chạy nữa, chỗ đó rất trơn." Tôi hét lên.
Nàng vấp ngã.
Sau lưng tôi như nổi lửa, vọt lên nhanh như cắt. Nhưng khi ngồi vào bên nàng, tôi lại dè dè dặt dặt không biết nên làm sao mới phải.
"Tôi xem chân cho em nhé?"
Tay nàng run rẩy che cổ chân và cảnh giác nhìn tôi, đôi mắt đã phiếm hồng, giống như tôi chỉ cần động đậy một chút thôi nàng sẽ oà khóc ngay tại chỗ.
Trong lòng tôi muốn cười, nhưng tôi cười không nổi, chỉ biết vò đầu bứt tai lựa lời an ủi nàng.
"Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. Trời sắp tối rồi, em không thể ở đây một mình được. Ngoan, nhé? Để tôi xem chân cho em, hoặc tôi sẽ đưa em về nhà."
Dường như nàng run lên sau khi nghe tôi nói sẽ đưa nàng về nhà. Bắt được cơ hội, tôi tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh.
"Vậy để tôi xem chân cho em nhé? Tôi nắn chân giỏi lắm đấy, em khỏi rồi có thể tự về nhà một mình."
Nàng im lặng nửa ngày, cắn cắn môi, nhìn tôi rồi vội thu tầm mắt lại. Sau bỗng gom hết dũng khí, ngẩng đầu lên, thì thào nói.
"Anh có thể chữa khỏi cho tôi sao?"
"Đương nhiên rồi." Tôi ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng tin, chí ít là tôi tự cho như thế.
Tôi làm khuân vác thường xuyên bị trật chân, đương nhiên kỹ thuật nắn chân là hàng thật giá thật rồi. Trong lúc nắn chân, tôi cũng rất chuyên tâm, không lợi dụng sờ mó nàng. Chỉ trong chốc lát nàng đã có thể miễn cưỡng đi lại được.
"Cảm ơn."
Nàng đã không còn sợ tôi như ban đầu nữa. Bây giờ nàng có thể nhìn vào mắt tôi và mỉm cười dịu dàng như đoá hoa giáng hương nở trong đêm tối.
"Cần tôi đỡ em dậy không?"
"Cảm ơn, tôi có thể."
Khí thế đang hừng hực của tôi bỗng ỉu xìu như bong bóng xì hơi vậy. Nàng vịn gốc cây từ từ đứng dậy. Tôi nhặt một nhánh cây gần đó tặng nàng làm gậy.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Nàng gật đầu với tôi rồi lộc cộc đi trước, tôi cất bước lủi thủi theo sau. Nàng thoáng dừng lại, xoay đầu bất đắc dĩ nói.
"Tôi không sao, anh đừng đi theo tôi."
"Tôi không đi theo em, tôi về nhà tôi." Tôi thản nhiên nói.
Nàng vẫn hơi nghi ngờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chống gậy đi tiếp.
Đằng trước có ngã rẽ, nàng rẽ trái, tôi rẽ phải. Sau đó tôi lại lén lút đi sau nàng, làm sao tôi có thể yên tâm để nàng về một mình được chứ? Nàng xinh đẹp như vậy, nhút nhát như vậy, chân còn bị đau như vậy...
Nhờ vậy mà tôi mới biết nàng là con nhà Shunsuke - một gia đình thợ gốm lừng danh nhất vùng. Trong nhà ấy chỉ có một cô con gái tên là Misaki, chắc chắn là nàng đây rồi.
Chiều chiều, ngày nào tôi cũng lượn lờ nơi chốn cũ. Nhưng không bao giờ tôi gặp nàng.
Thổn thức, tôi phải đi tìm nàng.
Sau một thời gian nung nấu, tôi quyết định đến nhà nàng, nói muốn đặt một bình gốm với hoa văn giáng hương vàng xuộm. Nhưng nàng rất lạ, nàng hôm ấy rất lạnh lùng, còn làm như không quen tôi nữa. Tôi đôi ba câu nhắc khéo nàng về chuyện hôm trước, nàng nghe xong trợn mắt nhìn tôi, dáng vẻ nàng như thể muốn nói mình mới là tay thợ săn chuyên nghiệp vậy.
Tôi nghĩ, có lẽ nàng nhận ra hôm trước bị tôi theo sau nên mới giận tôi đến thế.
"Nửa tháng sau hoa nở rất đẹp, tôi chắc chắn sẽ đến đây."
Nàng vẫn nhớ...
Ngày chúng tôi gặp lại nhau, nàng vẫn đội chiếc nón màu đen thêu hoa giáng hương vàng xuộm, dường như những đoá hoa giáng hương sáng rực ấy đã chẳng bao giờ phai đi.
Từ đó, tôi bắt đầu những chuỗi ngày theo đuổi nàng.
Có lần, nàng biến mất vài hôm rồi thình lình xuất hiện trước mặt tôi và nói tôi nghe nàng đã quên nhiều chuyện sau cơn sốt. Nàng thay đổi.
Tình yêu tôi dành cho nàng cũng theo đó không còn nguyên vẹn nữa.
Nhưng tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp nàng, thiên thần năm ấy vốn dĩ đã cất cánh bay xa, là chấp niệm phàm tục của tôi gửi gắm vào giáng hương níu tay nàng lại.
Tôi không chấp nhận mình thay lòng.
Tôi vẫn đối xử tốt với nàng, tìm cách giúp nàng nhớ lại chuyện trước kia. Nhưng nàng lại nói, người tôi yêu không phải nàng.
Tôi đợi Misaki hai năm, đợi nàng yêu tôi hai năm. Cuối cùng, tôi không đợi nữa. Khi Micchi chính thức đặt bước chân đầu tiên vào đời tôi, cùng lúc đó, Misaki cất bước đi xa, xa khỏi đời tôi, xa khỏi đời nàng, mãi không về nữa.
Mùi men tro phảng phất trong không khí lay tôi từ trong mơ tỉnh dậy. Những tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ rọi vào gương mặt tôi đang ngơ ngác. Chỉ có mình tôi nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ trong căn phòng trống trải đến lạ thường. Cho đến khi, tôi tưởng chừng thời gian đã trôi qua vài thế kỉ, dường như nước mắt đã khô cạn từ lâu của tôi lại sắp được dịp chực trào ra ngoài, Micchi đẩy cửa bước vào. Em nhìn tôi, trên mặt tràn đầy hoang mang và lo lắng.
"Meme, anh cảm thấy không khoẻ sao?"
"Anh không thấy em, còn tưởng gió cuốn em đi mất..."
Sau đó, em dìu tôi ra hàng hiên hóng mát. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nắng chiều mùa hạ cũng không hẳn đau thương.
"Em biết không, Micchi, trái tim anh vẫn chưa chết, thế nên anh đau khổ."
"Anh biết không, Meme, trái tim em từ khi sinh ra chưa bao giờ không đau khổ."
Em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu.
"Anh có muốn là người đầu tiên được nhìn thấy hoa giáng hương nở rộ?"
Em đã từng hỏi tôi như thế. Tôi cũng đã từng muốn nói với em, hoa giáng hương đang nở rộ, và tôi đã luôn luôn được nhìn thấy hoa giáng hương nở rộ, thế là không mong gì nữa. Nhưng có gì đó ngăn tôi lại.
Khi đó tôi không hiểu.
Nhưng giờ tôi đã hiểu.
Tôi chắc chắn mình yêu Micchi, nhưng để hiểu Micchi là một vấn đề trái hẳn. Phải thật bất hạnh lắm mới có thể thấu hiểu em. Bởi vì tình yêu của tôi, người dịu dàng nhất trên đời, bản thân em vô cùng bất hạnh. Phải là người bất hạnh như Micchi mới xứng được thấu hiểu em. Cái gọi là đồng cảm chỉ tương ứng giữa những linh hồn đồng màu sắc, đồng hoà âm, đồng giai điệu, và đồng rạn nứt.
Có thể không, kẻ bẩm sinh may mắn mang linh hồn trót điểm tô hoa văn ánh động sẽ đồng cảm với người bất hạnh dùng dao lạnh huơ lửa nóng đan tâm?
Tôi cũng bất hạnh, nhưng không bất hạnh bằng em. Chí ít, cuộc đời tôi có màu sắc sống động, có bốn mùa luân chuyển. Còn đời em thì sao? Tôi rất muốn hỏi, thân ái, hoa giáng hương trên làn tóc em họa chăng chưa từng nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro