
2
Ôi Elliot.
Elliot của anh
Liệu bao giờ anh mới tìm được bản lĩnh của mình để mà nói ra lời xin lỗi mà em xứng đáng?
Nếu không phải là vì anh thì liệu những vết bỏng ấy có bao giờ xuất hiện? Liệu em có trở về với sự tự tin cũ?
Anh biết em đã giúp đồng đội rất nhiều nên ai cũng giúp đỡ em. Nhưng sâu thẳm trong tim , anh hiểu rằng em đã cố gắng che giấu những nỗi lo của mình để không gây phiền phức đến cho mọi người.
Anh chỉ dám ước rằng mọi chuyện đã có thể trở nên khác biệt... Rằng nếu vụ cháy năm đó không xảy ra thì liệu em có mang sự tươi tắn của quá khứ? Và liệu anh đã có thể có em nếu anh cố gắng hơn?
--------------
Cuốn sổ tay được đóng lại và cất một cách kỹ lưỡng trong ngăn tủ.
Mỗi một trang giấy là những lời dằn vặt và mọi lời thú tội như thể 007n7 đang ở trong một nghi lễ gột rửa tội lỗi mà anh tưởng tượng ra. Anh cảm thấy được ban phước khi The Spectre đã chấp nhận mang cuốn sổ tay của anh đến cabin của anh, nhưng 007n7 biết rõ thực thể ấy chỉ đang chế nhạo anh và gặm nhấm trên những nỗi đau và sự tiêu cực mà anh mang trong mình để thoả mãn nó.
Mặc xác nó, dù sao thì 007n7 cũng đã có chỗ để giải toả cho những cảm xúc dâng trào của anh, bất kể hậu quả là gì thì anh không quan tâm.
Bước vào khu cabin chính , anh lặng lẽ liếc nhìn mọi người đang chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Ai ai cũng đang bận việc của mình, nhất là dáng lưng mảnh khảnh ấy đang hì hục trong căn bếp cũ kĩ, đơn sơ để ra lò những chiếc pizza cứu mạng người.
Khuôn mặt lấm lem vết bột trắng, bàn tay điêu luyện rắc lên từng chiếc pizza những miếng phô mai và trang trí lên nhiều miếng pepperoni. Sau khi đợi nướng, những chiếc pizza thơm lừng đã ra lò.
Dù không đói nhưng thật sự là khi những chiếc pizza đó được đem ra mùi hương đã tự động làm khoang miệng của 007n7 tràn nước.
Hương vị đặc biệt qua bao năm vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn là vị béo của pizza kết hợp với vị mặn của những lát pepperoni cùng một lớp sốt cà chua đậm vị.
Nó vừa hấp dẫn vừa đau đớn đối với 007n7 , như con dao hai lưỡi.
Một lưỡi đem đến sự hoài niệm của những bữa ăn nhanh trong thời thanh niên và những khoảnh khắc anh lần đầu rung động khi ánh mắt anh đụng trúng người nhân viên mang tên Elliot.
Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng, hồi hộp vẫn còn là một dấu vết khó quên với 007n7. Khi ấy anh cảm giác như thể hàng ngàn con bươm bướm đang vỗ đôi cánh của chúng trong ngũ tạng của anh. Đôi gò má ửng đỏ và một đôi mắt dìu xuống với tâm trạng của một người đàn ông đã chịu rét suốt nhiều ngày và cuối cùng cũng tìm được ngọn lửa cứu sống đời mình.
Chẳng hiều sao trước kia ông trời lại giấu em đi.
Tại sao đến bây giờ anh mới gặp em nhỉ Elliot? Tại sao trước kia anh lại chẳng để ý em nhỉ? Liệu đây có phải là ý trời?
"Mày bị cái đéo gì vậy?" Giọng nói gắt gỏng của Noli vang lên , đánh tan cơn ảo mộng của 007n7 về việc kề bên Elliot.
"Tao bị cái đéo gì đâu?" Anh gắt lên với vẻ nhăn nhó.
"Mày cứ suốt ngày mơ mộng về thằng nhân viên đó. Tỉnh dùm tao sắp đóng tiền học lại rồi mà còn mơ mộng được à?"
"Tao không có!"
"Tao đi guốc trong bụng mày đấy 7 à."
"Câm mồm đi."
"..."
"..."
"...Mày nghĩ tao có cơ hội không?" Đáp lại 007n7 là một tiếng rên rỉ kéo dài của Noli
"Mày tập trung mà giải quyết đống bài tập của mày đi."
"Có mấy thằng bản sao mà lo gì."
"Mày lạm dụng quá rồi đó."
007n7 đảo mắt và rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính khi anh tìm kiếm những video quảng cáo của chuỗi cửa hàng pizza đó, mỗi video đều có khuôn mặt dễ thương ấy làm đại diện. Anh mỉm cười , nếu Noli không có nằm dài kế bên lướt điện thoại thì anh đã cười tủm tỉm một mình rồi.
À còn đống bài tập thì đang bốc lột sức lao động của những tên bản sao vô cảm kia, 007n7 nhìn lại và ôi trời trông bọn nó như rất muốn mọc ra ba chân bốn cẳng để trốn chạy khỏi đống bài tập ấy. Giống như anh.
Lưỡi dao còn lại là sự hống hách và tự kiêu của 007n7 đã huỷ hoại những gì anh đang cố gắng có được. Nếu 007n7 thực sự để ý kỹ và không bị lu mờ bởi sự tức tối thì anh đã có thể nhận ra rằng Elliot cũng đang bắt đầu thả lỏng và chấp nhận anh.
Nhưng chính anh đã phá huỷ chút niềm tin mà người thương của anh đang cho anh, giờ đây bao trùm Elliot chỉ là nỗi sợ và sự e dè khi cậu ở gần anh. 007n7 đã sớm nhận ra sai lầm của mình, anh thật sự đã rất ân hận bản thân mình sau sự kiện Builder Brothers Pizza chìm trong cơn hoả hoạn đó.
Nhốt bản thân mình trong căn phòng, anh lục lại những video chạy quảng cáo của Builder Brothers một lần nữa, những giọt nước mắt lan dài trên gò má khi anh nhìn lại nụ cười trong sáng trên màn hình
"Đang có chương trình khuyến mãi mua một pizza tặng một pizza dao động từ ngày...."
007n7 ôm mặt gục xuống bàn khi những giọt nước mắt che mờ đi tầm nhìn của mình.
Anh đã làm hỏng tất cả mọi thứ.
Anh đã phá huỷ tất cả những gì Elliot đã cất công xây dựng.
Mà cái ngày định mệnh đấy , lại là ngày đầu tiên Elliot thăng chức lên làm quản lý.
Không cần nói cũng biết cậu ấy đã bị hoãn lại chức vụ mà quay lại làm một người nhân viên bình thường.
Ý trung nhân của anh, Elliot. Liệu em có đủ khoan dung mà tha thứ cho tên bất nhân này? Tên khốn đã làm tan nát mọi chuyện và cũng là tên đã đập nát niềm tin của em và mọi thứ em dày công xây dựng để có được.
Trông 007n7 thảm hại biết bao, khuôn mặt lấm lem nước mắt và đôi mắt đỏ và sưng phù lên sau nhiều giờ sụt sịt khóc.
Noli lúc đấy vừa trở về là phải ngồi bên cạnh động viên và cổ vũ tên trai trẻ kia.
"Tao sai thật rồi mày ạ. Tao hối hận quá đi, giờ này chắc cậu ấy đang hận tao lắm rồi mày ạ."
"Thôi thôi không suy nghĩ nữa , Tao mua ít đồ ăn rồi hai đứa mình ăn đi."
"Tao không có tâm trạng ăn."
"Tao có mua một ít pizza nè."
"..."
007n7 lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt và rồi lủi thủi theo sau Noli đến bàn ăn.
"Mày có cần tao làm giùm bài tập không?"
"Cảm ơn."
------------
Dòng hồi tưởng của 007n7 bị cắt ngang khi thời gian đếm ngược bắt đầu trận mới còn vỏn vẹn 10 giây.
Kéo thẳng chiếc áo sơ mi anh nhìn về phía Elliot, người đang khá căng thẳng chuẩn bị tinh thần cho vòng chơi mới.
Đôi mắt anh dán chặt vào dáng người ấy, muốn bước tới và trao cho cậu một cái ôm hoặc chỉ là một lời động viên.
Ngay khi 007n7 quyết định bước đến để cổ vũ cho Elliot thì Chance đã đặt bàn tay của mình lên vai cậu trai với một lời động viên trộn lẫn khiếu hài hước trong đó.
Elliot mỉm cười lại với Chance.
007n7 cũng ước mình có thể pha trò như người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro