Chương 9: Lời Tiên Đoán Về Hoàng Tử Tóc Vàng
Khi Jimin thức dậy, Jungkook không có mặt ở đây. Trong chốc lát, Jimin tự hỏi Jungkook có thật sự ở lại hay không – hay lúc ngất đi anh đập đầu vào đâu đó và tưởng tượng ra chuyện ngày hôm qua – nhưng rồi cậu lại xuất hiện với khay thức ăn trong tay cùng với Yoongi và Hoseok vội vã theo sau.
"Oh, anh dậy rồi. Xin lỗi em phải đi ra ngoài một chút. Họ vừa mới về đến vài phút trước." Jungkook gật đầu về phía Yoongi và Hoseok, người đến sau cùng lập tức chạy đến giường Jimin.
"Trời đất, Jimin. Bọn anh mới đi có hai ngày mà em suýt giết bản thân luôn đó hả." Không một lời cảnh báo, Jimin đang mơ màng chưa kịp đáp lại gì thì Hoseok xốc chăn của Jimin ra khỏi. Không khí lạnh bao trùm lên nửa thân trên trần truồng của anh ngoại trừ những miếng băng gạc.
"Eyyyy." Anh kêu than, giọng khàn đặc.
"Yên nào, để anh kiểm tra vết thương của em."
"Ít nhất cũng để em dậy đã chứ." Jimin càu nhàu nhưng không phản kháng khi Hoseok bảo anh ngồi dậy. Jungkook mau chóng chạy sang phòng khi anh cần giúp đỡ và Jimin mừng là không ai phản ứng gì cả.
Khi Hoseok tháo băng ra, vết cắt dài đã lộ diện khiến cả bốn đều nhăn mặt.
"Cậu cũng biết lựa chọn thời điểm lắm đó, Jimin." Yoongi nhìn qua vai Hoseok. "May mà có Saina ở đây."
"Anh ấy sẽ không sao chứ?" Jungkook hỏi Hoseok đang kiểm tra vết khâu. Người lớn hơn gật đầu.
"Saina làm rất tốt, nhưng tất nhiên cậu ấy sẽ phải hạn chế cử động trong một thời gian. Chúng ta có thể tháo chỉ trong vòng bốn hoặc năm ngày nữa. Còn bây giờ thì, không luyện tập, không làm việc nặng, và không tập kiếm. Nghiêm cấm những việc đó cho đến ngày tháo chỉ và ngay cả sau đó thì em cũng phải cẩn thận hơn."
"Okay." Jimin có hơi thất vọng. Anh không nghĩ mình phải ngừng luyện tập lâu đến vậy.
"Đừng lo. Chúng ta có thể đi cứu Namjoon sớm nhất là hai tuần nữa." Yoongi cố gắng trấn an, Jimin lập tức ngồi thẳng dậy khi nhắc đến Namjoon.
"Thật sao ạ? Hai anh thành công rồi ạ?"
"Đúng vậy." Hoseok xác nhận, dùng băng gạc mới băng bó vết thương của Jimin. "Anh có nói chuyện với người quen cũ và họ sẵn lòng giúp đỡ nếu chúng ta trả tiền cho họ."
"Chúng ta có thể tin tưởng họ được không?" Jimin hỏi. "Vì họ cũng là tội phạm..."
"Well, nếu bị bắt thì chúng ta có thể tiết lộ với quý tộc về đường dây ma túy của họ, nên là yeah. Anh không nghĩ là họ sẽ phản bội chúng ta. Họ chỉ muốn tiền thôi. Miễn là cho họ tiền thì họ sẽ không làm gì đâu."
"Jimin, nếu cậu đi với bọn tôi, chắc có lẽ phải chỉnh lại tóc tai của cậu một chút." Yoongi trầm tư suy nghĩ, Jimin đưa tay trái lên chạm tóc mình.
"Sao vậy ạ? Tóc của tôi bị làm sao à?"
"Nó lộ quá. Họ sẽ nhận ra cậu và để an toàn thì tôi nghĩ chúng ta đừng nên để họ biết cậu là ai."
"Oh. Nhân tiện thì, hai người có nói chuyện với Baekhyun và Juhee chưa?"
"Chưa, nhưng vài hôm trước em có nói chuyện với Baekhyun." Jungkook chen vào. "Em có cách liên lạc với ông ta. Em sẽ sắp xếp gặp ông ấy để bàn về kế hoạch của chúng ta."
"Anh đi cùng với được không? Taehyung nữa? Làm ơn." Jimin bĩu môi, hai mắt long lanh. Anh không biết điều gì đã thôi thúc anh nói chuyện kiểu này với Jungkook. Jungkook nhìn anh vài giây rồi thở dài và gật đầu.
Yoongi ở đằng sau khịt mũi.
"Anh nghĩ là em nên thử đi vài vòng xem sao." Hoseok nói, mặc kệ mọi thứ mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của Jimin. "Để xem em còn đau chỗ nào không."
Jungkook và Hoseok giúp Jimin đứng dậy, nhưng Jimin vẫn khăng khăng bảo rằng anh có thể tự đi được.
"Em không sao đâu mà." Anh lặp đi lặp lại. "Chân em không có đau."
Anh đi vòng vòng trong phòng, không gặp vấn đề gì miễn là tay phải anh không cử động mạnh.
"Tốt. Nhưng phải cẩn thận đó biết chưa?" Hoseok nghiêm túc và Jimin lập tức gật đầu vâng lời. "Vâng, vâng. Thế tối nay em ngủ trong phòng em được chứ ạ?"
"Được, nếu nửa đêm mà em lại đau thì anh nghĩ Taehyung sẽ sẵn lòng chạy đến chỗ anh nhờ giúp đỡ đó." Hoseok nói và Jimin mỉm cười nhẹ nhõm.
"Oh, tất nhiên rồi ạ."
Yoongi hắng giọng.. "Nếu anh nhớ đúng thì, có chuyện mà Jungkook và anh cần phải nói riêng với Jimin."
Jungkook lườm Yoongi nhưng không phản đối, Jimin gật đầu. "Được ạ."
"Thôi được rồi, thế em đi đây. Dù gì em cũng muốn ngủ một chút." Hoseok vỗ vai Jimin lần cuối rồi rời khỏi phòng.
Sự im lặng theo sau bỗng trở nên nặng nề và kéo bầu không khí của căn phòng xuống. Yoongi và Jungkook nhìn nhau, giao tiếp qua gương mặt và ánh mắt.
"Thôi được rồi." Jungkook cuối cùng cũng nói và quay sang Jimin. "Ngồi xuống trước đã."
"Để anh đi gọi Doori." Yoongi vội vã ra khỏi phòng và Jimin ngồi xuống giường, càng lúc càng lo lắng. Hai người có cứ hành động bí ẩn khiến anh bất an không biết họ sắp sửa kể anh nghe chuyện gì.
Jungkook hoàn toàn im lặng trong lúc chờ đợi, ngón tay vô thức khều lấy tấm chăn của Jimin.
Khi Yoongi quay trở lại cùng với Doori, anh ta dừng lại, ngồi xuống cạnh Jimin.
Doori nhìn qua nhìn lại giữa họ.
"Sao thế? Sao mọi người căng thẳng vậy? Jimin, cậu không bị thương gì nghiêm trọng đúng chứ?"
"À vâng, không phải do tôi đâu." Jimin trấn an. "Tôi cũng biết tại sao nữa. Jungkook muốn giải thích gì đó với tôi khi Yoongi quay về."
"Về lời tiên đoán." Yoongi nói và Doori há hốc mồm kinh ngạc.
"Lời tiên đoán?" Jimin hoang mang hỏi.
"Tại sao... oh." Doori dường như hiểu được ý của Yoongi khi họ nhìn Jimin nhưng anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, Doori lại có biểu cảm y hệt như hai người còn lại, mỉm cười yếu ớt với anh trước khi thở dài. "Thật đáng tiếc."
"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Jimin hỏi, có hơi bực mình vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Okay, để tôi bắt đầu lại từ đầu nhé." Doori ngồi xuống ghế và Yoongi cũng chuyển sang ngồi một cái ghế khác.
"Như tôi đã nói với cậu, tôi đến từ một nơi gọi là Pansophos nằm gần Biển Lớn." Doori bắt đầu. "Thứ mà tôi không nói cậu biết đó chính là Pansophos thực chất là địa điểm sở hữu thư viện lớn nhất cả nước - Thư Viện Ẩn. Thật ra đây cũng không hẳn là bí mật, nhưng khi thời thế thay đổi, để mang lại lợi ích cho quý tộc, họ đã cố gắng che giấu nó và theo thời gian, nhiều người dần quên đi sự tồn tại của nó. Chỉ có người sinh ra tại Pansophos và một số ít người may mắn khác mới biết được.
Thư viện được bảo vệ bởi rất nhiều thủ thư; đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi để đảm bảo rằng bí mật này sẽ không bị lộ – nhưng chúng tôi không được phép dính líu đến bất kỳ chuyện gì xảy ra ở thế giới ngoài kia. Chúng tôi được xem là người lưu giữ tri thức và không được phép sử dụng nó trong bất kì tình huống nào. Tôi đã từng là thủ thư ở đó cho đến khi tôi rời đi. Và lý do mà tôi rời đi chính là vì lời tiên đoán mà Yoongi vừa nhắc đến."
Doori chần chừ vài giây sau đó tiếp tục khi Jungkook gật đầu.
"Ở đó chúng tôi có rất nhiều lời tiên đoán. Hầu hết đều trở thành sự thật – và sẽ luôn trở thành sự thật, mặc dù không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Khi tôi đọc được một lời tiên đoán về việc mà chúng ta đang nói đến đây, tôi đoán ra ngay nó đang nói đến phiến quân. Và tôi cảm giác như là tôi phải trở thành một phần trong trận chiến đấu tranh giành lại tự do, tôi không cứ đứng đó và nhìn được. Thế là tôi đã đến Renity và bắt đầu tìm Jungkook cũng như những người khác. Khi tìm ra họ, tôi đã kể họ nghe về lời tiên đoán, ngoài ra còn kể nhiều thứ khác, đặc biệt là liên quan đến các quý tộc. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau.
Lời tiên đoán chính là phần quan trọng nhất ở đây. Chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu xem nó có nghĩa là gì suốt mấy tháng qua, và tôi nghĩ là Jungkook hiểu được một phần của chúng."
Họ trao đổi ánh mắt với nhau.
"Là gì thế?" Jimin nóng lòng. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa.
"Tự do đến gần
những mảnh ghép hợp lại với nhau
hai cá thể làm từ rắn thép và vàng đồng
nhưng khi chàng hoàng tử tóc vàng đập vỡ vương miện
chính là thời khắc hy sinh
chính là ân nghĩa cuối cùng."
Jungkook lặp lại, giọng hạ thấp, nhìn chằm chằm xuống sàn.
Sự im lặng bao trùm lên không gian khi Jimin dần hiểu ra ý của lời tiên đoán này là gì.
"Em nghĩ anh là chàng hoàng tử tóc vàng kia, huh?" Anh hỏi sau một phút ngẫm nghĩ.
Jungkook gật đầu.
"Vậy tức là anh phải hy sinh bản thân mình?" Jimin hỏi, quay sang nhìn Doori khi Jungkook mãi không chịu nhìn anh. "Tôi sẽ chết sao? Hoàn toàn không thể tránh khỏi sao?"
"Đó chỉ là một cách hiểu." Doori cẩn thận đáp lại, cùng lúc đó Jungkook nói: "Anh sẽ không chết."
Jimin quay sang cậu. "Không sao. Nếu không tránh được thì cố chống lại cũng không có ích gì hết, đúng chứ?"
"Anh sẽ không chết." Jungkook nhấn mạnh. "Em sẽ không cho phép anh."
Biểu cảm gương mặt của cậu khiến trái tim Jimin thắt lại và anh quyết định không đào sâu hơn.
"Okay."
"Chúng tôi cũng biết vương miện mà lời tiên đoán nói đến là gì." Yoongi chen vào. "Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết nên để Doori giải thích. Nó khá là phức tạp."
"Oh, thật ra tôi có biết." Jimin hào hứng. "Namjoon và tôi thật ra..." Giọng anh nhỏ dần kia, mặt bỗng chùng xuống khi nhớ đến chiếc vương miện bị mình chôn dưới lòng đất ở một nơi gần đây. Anh hoàn toàn quên béng đi sự tồn tại của nó sau những chuyện đã xảy ra gần đây.
"Oh, shit!" Anh vội vã đứng dậy. "Đợi tí nha, tôi sẽ quay lại ngay!" Và thế là anh xông ra khỏi phòng. Chả thèm quan tâm đến lời nhắc nhở của Hoseok và cũng mặc kệ mấy giọng nói đang gọi mình ở đằng sau.
Anh chạy băng qua Nexus, đi đến cổng chính nên anh không cần phải trèo qua tường, sau đó đi đến khu rừng, ngay vị trí mà anh nghĩ là anh chôn vương miện ở nơi đó vào nhiều tuần trước, kiểm tra từng cái cây anh lướt qua để tìm đường kẻ mà anh đã để lại trên thân cây.
May mắn là anh không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nó, vẫn phủ đầy lá và cỏ, anh quỳ gối, bắt đầu bới đất lên. Hy vọng vẫn chưa có ai phát hiện ra nó, nhưng xác suất của việc đó là cực kỳ thấp, Jimin tự nhủ. Và chỉ trong vài giây, anh cầm lên chiếc vương miện toàn đất cát và có vài con sâu róm lúc nhúc bám vào nó, nhưng nó vẫn nguyên vẹn. Anh đứng dậy và quay trở lại, giấu nó dưới cánh tay của mình khi anh đến gần Nexus.
Jungkook đang đợi anh ở cửa, nhìn không vui vẻ cho mấy nhưng Jimin chỉ lướt qua cậu và vẫy tay. "Vào phòng anh nhá!"
Anh nghe cậu theo sau mình, miệng không ngừng quở trách vì lại bất ngờ bỏ đi như thế, nhưng Jimin vẫn không dừng chân cho đến họ vào đến phòng của anh. Anh không muốn người khác nhìn thấy vương miện.
Khi họ đi vào phòng, Jimin thở dốc, giờ mới nhận ra vết thương của anh làm anh yếu đi hẳn. Anh hụt hơi nói "Đây!", anh đặt vương miện của Adecy lên bàn và cố gắng điều hòa hô hấp.
"Cái quái gì thế này." Yoongi nói và Jimin cau mày.
"Vương miện của Adecy. Tôi và Namjoon, đã trộm nó."
Yoongi, Jungkook và Doori bàng hoàng nhìn anh, không giấu được vẻ sửng sốt.
"Làm sao – Cái gì cơ – Sao lại có thể?!" Doori là người đầu tiên lên tiếng. "Tôi không hiểu được."
"Cậu cũng rất gì và này nọ đấy nhé, Jimin." Yoongi bật cười, ngỡ ngàng nhìn vương miện.
Ánh mắt của Jungkook làm Jimin choáng ngợp, sự kinh ngạc của cậu được thế chỗ bằng một cảm giác mà Jimin nghĩ là tự hào. Chỉ với hai bước chân, Jungkook tiến lại gần Jimin và bất ngờ thay, cậu hôn anh một cách mạnh bạo làm Jimin suýt vấp ngã. Jungkook kiên quyết không buông anh ra cho đến khi Yoongi nói: "Oi, dừng lại coi! Em làm cậu ấy ngạt thở đó!"
Mặc dù Jimin rất thích hôn Jungkook nhưng Yoongi nói đúng. Mắt anh bắt đầu nổ đom đóm vì thiếu oxy, càng tệ hơn vì anh mới chạy một quãng đường dài xong, thế là anh phải bám vào vai của Jungkook để giữ bản thân mình đứng vững.
"Xin lỗi anh." Jungkook lẩm bẩm, hôn khắp gương mặt của Jimin người vẫn còn đang choáng váng.
"Cuối cùng em cũng tỉnh ra rồi đó hả, Jeon?" Yoongi khịt mũi và Doori phải đưa tay lên miệng để nhịn cười.
"Câm miệng lại đi." Jungkook hằn học đáp, tay vòng quanh eo của Jimin.
"Thằng nhóc này suốt ngày làm ầm lên." Yoongi cười toe toét kể lại với Jimin. "Nhìn mà phát ngấy luôn đó. Mừng là ẻm cuối cùng cũng chịu tỉnh ra rồi, may quá không phải nghe nó than vãn suốt ngày nữa."
"Yoongi." Jungkook nghiến răng. "Dừng lại đi."
"Không, anh muốn biết cơ." Jimin cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của Jungkook để quay sang Yoongi. "Em ấy than cái gì thế ạ?"
"Yoongi, dám nói một lời thôi là Levi sẽ thay chỗ anh đấy nhé."
"Jimin." Doori cắt ngang. "Cậu có thể giải thích làm thế quái nào cậu lại có thể có được Vương Miện của Adecy không?"
"Bọn tôi đã trộm nó." Jimin lặp lại. "Khi tôi và Namjoon - well, khi tôi trốn thoát khỏi đó, chúng tôi đã trộm vương miện trước. Tôi chôn nó ở ngoài rừng trước khi vào Nexus vì tôi sợ mọi người sẽ bắt tôi sử dụng nó. Và thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn quên béng nó luôn."
"Ý cậu là cái thứ quyền lực nhất đất nước đã được chôn ngay trong địa bàn của bọn tôi suốt bao tuần qua và đến chúng tôi còn chẳng biết gì hết?!" Yoongi lắc đầu kinh ngạc. "Không thể tin được."
"Hèn gì tiền thưởng truy nã của anh lại cao đến vậy." Jungkook nói và Jimin gật đầu ngại ngùng.
"Yeah. Xin lỗi vì đã không nói với mọi người sớm hơn."
"Không sao, vãi thật." Doori bắt đầu ngắm nghía chiếc vương miện trong lúc Jimin mau chóng giải thích cách mà Namjoon và anh đã trộm được nó.
"Sẵn tiện tôi cũng muốn hỏi luôn; bộ mọi người lấp cái lỗ trên tường lại à?" Anh nhớ lại hành trình trốn thoát của mình.
"Yeah, chúng tôi sợ rằng sẽ có người phát hiện ra." Yoongi xác nhận.
"Oh, hay đó. Tôi chỉ suýt chết thôi, nhưng mà tuyệt lắm."
"Vậy tôi đoán là cậu đã biết hết mọi thứ về vương miện nhỉ?" Doori hỏi. "Làm sao cậu lại biết được thế?"
"Namjoon từng làm việc tại một hiệu sách và bà chủ hiệu sách đó có một thư viện nhỏ nằm dưới tầng hầm lưu trữ một vài quyển sách cấm. Một trong số đó là sách nói về vương miện, nhưng bà ấy bảo rằng thông tin bà ấy có được có thể không đầy đủ. Vì đáng lẽ có một lần tôi phải bị ảnh hưởng bởi vương miện nhưng hóa ra tôi hoàn toàn bình thường và tôi cũng không rõ là tại sao."
"Đó là những gì mà anh làm vào ngày đầu tiên anh rời khỏi Hoàng Kim Đài đó sao?" Jungkook hỏi. "Wow. Giờ mọi thứ bắt đầu liên kết lại với nhau rồi đây."
"Yeah, bọn anh đã ghé sang tiệm sách. Bà chủ rất tốt. Tên là Choi Danbi."
"Cảm ơn, chưa bao giờ nghe tới người này." Yoongi nói. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc việc đi đến Pansophos. Chúng ta không có thông tin đầy đủ từ Doori, người phụ nữ mà cậu nhắc tới cũng thế. Có lẽ đây là lúc để chúng ta thu nạp thêm kiến thức."
"Tôi e là chuyện này không dễ đâu." Doori gãi đầu. "Tôi không nghĩ họ sẽ chào mừng tôi trở lại. Tôi đã phạm luật rất nhiều là đằng khác đấy."
"Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau khi chúng ta cứu được Namjoon." Jungkook nói. "Đây là việc chúng ta nên tập trung trước mắt, hơn nữa, anh ta cũng đã giúp Jimin trộm vương miện của Adecy."
"Chắc chắn rồi." Jimin đồng tình nhưng Jungkook cau mày khi cậu nhìn anh.
"Sao anh đứng mãi thế? Ngồi xuống đi."
"Lúc em lên kế hoạch thì anh ghé sang có được không?" Jimin hỏi, ngồi xuống giường.
"Được." Jungkook thở dài. "Nhưng trước mắt chúng ta phải thuyết phục mấy người còn lại trong hội đồng đã. Có vài người cũng đã bắt đầu lên kế hoạch của riêng họ rồi."
Họ quyết định sẽ nói chuyện với hội đồng trước khi bắt đầu hành động, và sau đó Yoongi và Doori rời khỏi.
"Giờ anh tính làm gì?" Jungkook hỏi, cẩn thận xích lại gần anh.
"Anh sẽ đi nói chuyện với Taehyung và Seokjin." Jimin nói, có hơi lo lắng khi Jungkook lại đứng trước mặt mình. "Anh phải giải thích vài chuyện với họ."
Jungkook ậm ừ, đưa ngón tay lên chạm phải má của Jimin nhẹ đến mức anh còn không cảm nhận được.
"Ăn tối xong đến phòng em nhé. Em nghĩ là em phải xin lỗi anh một cách đàng hoàng mới được."
Jimin nín thở.
"Okay." Anh đáp, giọng cao hơn hẳn.
Cách mà Jungkook nói khiến Jimin nghĩ cậu sẽ xin lỗi anh bằng một cách đặc biệt nào đó, nhưng anh không muốn hy vọng. Jungkook nhếch mép, ngả người về trước, hôn lên trán Jimin.
"Đừng có để bị thương đấy nhé, bé yêu."
"Này anh không phải bé nhá!" Jimin yếu ớt phản kháng, nhưng Jungkook chỉ cười và rời khỏi phòng.
Jimin hít vào một hơi thật sâu khi cậu biến mất để giữ bản thân mình bình tĩnh, sau đó đứng dậy. Anh phải đi nói chuyện của bạn mình.
***
Hình như Taehyung khá là hứng thú với đời sống tình cảm của Jimin.
"Cậu biết gì không, khi mà tớ nhìn hai người tương tác với nhau vào cái ngày cậu vừa đến đây, tớ đã thấy được cái sự ám muội giữa hai người rồi đó. Và cách mà cậu ấy nhìn cậu... ôi trời đất thánh thần ơi." Taehyung tựa cằm vào lòng bàn tay, cười toe toét với Jimin. "Tính chừng nào đám cưới vậy?"
"Thôi đi, Taehyung-ah." Jimin lắc đầu ngán ngẩm. "Tụi mình còn chưa lên giường với nhau."
"Là chưa thôi mà. Chẳng phải tối nay cậu ấy bảo cậu sang phòng sao. Tới công chuyện rồi đó."
"Đầu tiên, tớ vẫn còn đang bị thương nhé." Jimin chỉ rõ. "Với lại, cậu còn không biết một nửa câu chuyện nữa. Em ấy bảo em ấy muốn xin lỗi tớ."
"Yeah, 'xin lỗi'." Taehyung lặp lại. "Đó là ẩn ý của người ta đó, người bạn ngây ngô dấu yêu của tôi hỡi."
Jimin đảo mắt, nhưng mà, well – anh hy vọng là Taehyung nói đúng.
Khi Jimin gõ cửa phòng của Jungkook vào ngày hôm đó, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, liên tục tự nhủ với bản thân rằng không có lý do gì phải lo cả, nhưng não bộ của anh lại không chịu nghe lời.
Thay vì gọi anh đi vào, Jungkook lại tự mình mở cửa, suýt làm Jimin lên cơn đau tim. Anh đang cực kỳ, cực kỳ là lo lắng đấy nhé.
Jungkook dường như nhận ra Jimin hiểu được cái nhếch mép của cậu ý là gì và để anh bước vào, mắt không rời khỏi mặt của Jimin khi anh lướt qua cậu.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm lấy anh một cách vô liêm sỉ khi cậu dẫn Jimin vào phòng ngủ của mình. Phòng của cậu lớn hơn của Jimin và Taehyung, có một cái bàn, hai cái ghế, một tủ đồ, một chiếc ghế dài và một chiếc giường lớn hơn giường của Jimin rất nhiều. Anh tránh nhìn vào chiếc giường đó, quay sang Jungkook, nhưng anh lại một lần nữa ngoảnh mặt đi nơi khác, không thể nhìn vào mắt cậu lâu hơn.
"Ngồi xuống nào." Jungkook chỉ tay vào chiếc ghế dài và họ cùng ngồi xuống.
Thật kì lạ. Sự tự tin của Jungkook khiến Jimin muốn phát điên cả lên. Chưa từng có ai lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến mức đó.
"Anh lo hả?" Jungkook hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt không dao động.
Jimin lắc đầu. "Lo lắng" thì không đúng, vì anh chỉ lo lắng khi anh đang sợ hãi gì đó. Và anh không hề sợ hãi.
Jungkook mỉm cười, xích người lại gần hơn, điều chỉnh anh quay lưng lại, đặt tay lên vai Jimin và bắt đầu xoa bóp. Ban đầu Jimin có chút bất ngờ, nhưng tay Jungkook quả thật rất điêu luyện. Thế là anh chậm rãi nhắm mắt lại, để cơ bắp mình thư giãn và thở dài một tiếng. Jimin sắp sửa chìm vào giấc ngủ ngay tại thời điểm này.
"Thoải mái hơn chưa?" Jungkook hỏi và nắm lấy cằm Jimin từ đằng sau, ép anh quay đầu ra sau và nhìn mình.
"Hm." Jimin ậm ừ, mắt lim dim. Anh muốn dựa vào lồng ngực của Jungkook nhưng anh lại không dám. May mắn thay, Jungkook dường như cũng có suy nghĩ giống như anh, cậu trượt tay vòng quanh eo Jimin, kéo anh ngã vào lòng chỉ trong một nốt nhạc. Jimin rít lên một tiếng ngạc nhiên, suýt mất thăng bằng và Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Bé yêu xinh đẹp." Cậu lẩm bẩm trên cổ Jimin và nếu Jimin không thư giãn như thế này thì anh đã đẩy cậu ra.
"Không phải bé." Anh lẩm bẩm đáp lại và Jungkook bật cười.
"Tất nhiên rồi, bé yêu."
Jimin rên rẩm, xích người lại gần Jungkook hơn. Vòng tay cậu thật ấm áp và thoải mái, Jungkook cũng có mùi thơm dễ chịu và Jimin chỉ muốn được âu yếm nhiều hơn.
"Ôi, hoàng tử bé. Sao anh lại đáng yêu đến vậy hả?" Jungkook thở dài, vén tóc Jimin ra khỏi mặt. "Không biết là em nên ôm anh hay nện anh đến khi anh khóc nức nở đây này."
Jimin đỏ mặt, tim lệch đi một nhịp. Lại một nữa, cảm giác thật kì lạ. Giống như mọi thứ với Jungkook đều khác xa so với mấy mối tình cũ của anh.
"Em cứ nói thế hoài, nhưng em vẫn chưa chịu lên giường với anh." Jimin bĩu môi và Jungkook lại bật cười.
"Anh đang bị thương mà, baby. Chừng nào anh khỏi hẳn em sẽ cho anh thằng nhỏ của em nhé. Thích không nào? Anh muốn như vậy đúng chứ?"
Jimin lại rên, lần này là vì xấu hổ – vì thân dưới anh bỗng co giật dưới vải quần – anh chôn mặt vào hõm cổ của Jungkook.
"Đó không phải câu trả lời, Jimin. Em cần anh nói rõ ràng anh muốn và không muốn những gì, okay? Em cần phải chắc chắn là anh thích những gì em làm với anh."
"Okay." Jimin thủ thỉ.
"Vậy anh muốn gì nào? Nói em nghe đi."
Jimin nhắm mắt lại, mặt nóng bừng.
"Muốn em. Muốn em chơi anh, muốn em đâm vào lỗ nhỏ của anh. Muốn em làm hỏng anh."
Jungkook hít vào một hơi thật sâu, hai tay thu lại trong một giây chớp nhoáng. "Anh đúng là làm em không thể chịu được mà, hoàng tử bé." Cậu nắm lấy cằm Jimin một lần nữa, lần này mạnh tay hơn, và hôn anh thật sâu. Khi cậu buông ra, Jimin mềm nhũn ngã nhào vào người cậu, tâm trí lơ lửng trên mây. Dương vật của anh đã từ lúc nào bán cương trong quần và Jimin sắp sửa quay người lại để cọ thân dưới lên đùi của người Jungkook. Anh muốn được cậu chạm vào.
"Chẳng phải em muốn xin lỗi sao?" Anh thở dốc, tay siết chặt lấy áo Jungkook.
"Oh, đây là một phần trong lời xin lỗi của em đấy. Em sẽ làm anh sướng đến phát điên, baby. Anh tin tưởng em chứ?" Jungkook nghiêm túc hỏi và Jimin gật đầu trước khi tâm trí anh có thể hình thành nên bất kì suy nghĩ nào. Anh thật sự tin tưởng Jungkook.
Jungkook mỉm cười, hài lòng với phản ứng của anh nhưng nụ cười của cậu mau chóng biến thành một cái nhếch mép nham hiểm.
"Đứng dậy nào, hoàng tử bé."
"Không muốn đâu."
"Đứng dậy. Nghe lời em."
Jimin đứng dậy, bất ngờ trước tông giọng của Jungkook khiến anh không dám làm trái lại cậu. Jimin xấu hổ nhận ra, anh muốn làm theo những gì cậu nói. Có lẽ anh thích nghe lời nhiều hơn anh nghĩ.
"Ngoan lắm, bé yêu ngoan lắm. Nghe lời của em, làm theo những gì em bảo. Anh phải tiếp tục ngoan ngoãn với em đấy nhé?" Jungkook khen ngợi, mắt nhìn Jimin lên xuống, anh ngại ngùng dưới cái nhìn của cậu.
"Vâng." Anh lẩm bẩm và Jungkook mỉm cười.
"Tốt. Giờ thì cởi đồ đi."
Jimin nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, đợi cho những câu chữ thấm vào nhận thức của mình.
Anh phải cởi đồ khi Jungkook đang ngồi trước mặt anh, và nhìn anh như thế sao?!
"Em phải nói lại lần nữa sao?" Jungkook hỏi, nhướn một bên mày. Jimin chần chừ, lắc đầu trước khi chậm rãi kéo áo của mình qua khỏi đầu.
Nửa thân trên của anh được băng bó kín bưng, mặt Jungkook tối sầm lại khi nhìn thấy nó.
"Tiếp tục."
Jimin hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu cởi quần, cởi giày và cởi tất ra. Bây giờ anh chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót còn Jungkook vẫn ngồi đó, quần áo chỉnh trang và không làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm lấy anh.
"Cởi nốt cái đó ra nữa. Đừng xấu hổ, hoàng tử bé."
Né tránh ánh mắt của Jungkook một lần nữa, Jimin cởi quần lót của mình ra.
Anh biết Jungkook đã từng nhìn thấy mình khỏa thân trước đây. Mẹ kiếp, cậu đã từng ngậm thằng nhỏ của Jimin rồi đấy. Nhưng lần này lại khác. Jimin chưa từng cảm thấy trần trụi, chưa từng cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt như thế này. Cảm giác hưng phấn râm ran khắp cơ thể Jimin khi anh thấy Jungkook nhìn mình, mắt di chuyển lên xuống, ngắm nghía từng tấc trên cơ thể anh từ xa.
"Xinh đẹp." Cậu lẩm bẩm. "Hoàng tử bé xinh đẹp của em."
Jimin nhắm mắt lại, muốn che đi thứ nhỏ nhắn bên dưới đang cương cứng của mình bỗng co giật khi Jungkook khen anh.
Jungkook cười khẽ.
"Anh thích người khác bảo anh xinh đẹp sao? Bảo anh ngoan ngoãn nữa? Anh thích được khen sao, Jimin?"
Toàn thân Jimin nóng bừng lên như lửa đốt, tâm trí mù mịt. Tất cả những thứ khác ngoài Jungkook dường như không còn quan trọng nữa. "Đúng vậy, anh thích được khen." Anh đáp, giọng cao hơn thường ngày và chỉ lí nhí trong miệng.
"Anh xứng đáng có được tất cả lời khen trên thế giới này." Jungkook dịu dàng nói. "Anh cũng thích bị mắng hả? Anh bảo anh muốn em làm hỏng anh. Muốn làm đồ hư hỏng của em sao, hoàng tử bé?"
Jimin rên khẽ, cực kỳ xấu hổ nhưng cứ mỗi giây trôi qua, dương vật của anh lại càng cương lên đến đau nhói.
"Anh muốn sao?"
"Anh muốn." Anh lẩm bẩm, lén nhìn Jungkook qua những lọn tóc trước mặt.
Jungkook thở dài. "Chúa ạ, anh hoàn hảo quá. Bé con hư hỏng của em."
Cậu đưa tay ra, trượt một tay vòng quanh thân của Jimin.
"Đưa tay ra sau lưng." Cậu nói và Jimin lập tức làm theo.
"Tốt. Cứ giữ yên như thế." Jungkook ôm lấy eo của anh, hai bàn tay to lớn vòng quanh người anh, đầu ngón tay của họ chạm phải nhau. Cậu khẽ gầm gừ, để ngón tay mình mơn trớn lấy làn da trắng nõn của Jimin.
"Mẹ kiếp." Nhưng rồi cậu buông anh ra. Jimin cau mày.
"Làm ơn chạm vào người anh đi mà, Jungkook." Anh ngại ngùng nói và Jungkook mỉm cười. Sau đó cậu chậm rãi vuốt ve thằng nhỏ của Jimin bằng ngón trỏ.
Jimin rên khẽ, hông thúc về trước. "Làm ơn, làm ơn nhiều hơn nữa."
"Chưa gì đã cầu xin em rồi sao, em còn chưa kịp chạm vào anh đó. Đúng là hư hỏng thật đấy." Jungkook tự mãn quan sát. "Chắc hẳn đã khó khăn với anh lắm, lâu rồi cái lỗ nhỏ dưới này không được ăn một bữa no nê nhỉ."
"Muốn thằng nhỏ của em, làm ơn, Jungkook. Làm ơn đâm vào anh đi." Jimin rên rỉ nhưng Jungkook lại lắc đầu.
"Tsk, tsk, tsk. Em đã bảo là phải đợi anh khỏi hẳn mà? Hôm nay em sẽ không làm đâu. Giờ thì quỳ gối xuống."
Jimin quỳ gối trên sàn nhà thô cứng, hai tay vẫn đặt sau lưng. Anh nhìn lên Jungkook, người không rời mắt anh một giây nào, đợi cậu cởi quần và lôi thành viên to lớn của mình ra ngoài.
Mắt Jimin nhìn lướt qua nó, anh mở miệng, sẵn sàng tiếp đón.
Jungkook đã cương cứng, hóa ra cậu cũng có phản ứng trước tình huống thân mật hiện tại, và Jimin muốn ngậm lấy nó. Thật sự đó.
"Nếu muốn thì lại đây." Jungkook nói, Jimin bò về phía trước cho đến khi anh quỳ gối giữa hai chân Jungkook, sau đó lại đặt hai tay ra sau lưng.
"Ngoan lắm." Jungkook khen ngợi, vuốt lấy tóc Jimin trước khi kéo mạnh và đẩy anh lại gần dương vật của mình, đầu khấc chạm phải má của Jimin.
"Con mẹ nó." Jungkook nghiến răng lẩm bẩm. "Em sẽ làm hỏng anh mất, hoàng tử bé. Ngay khi anh khỏi hẳn, em thề sẽ làm tình với anh mỗi ngày, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi anh chỉ có thể cảm nhận được thằng nhỏ của em bên trong anh. Làm đến khi nào anh không còn muốn bất kì thằng nào khác ngoài kia nữa."
"Làm ơn." Jimin rên lên, không biết mình đang cầu xin điều gì. Tất cả những gì anh biết chỉ còn là Jungkook, anh chỉ có thể tập trung vào Jungkook.
"Muốn mút nó sao? Muốn thằng nhỏ của em vậy sao?"
"Muốn." Giọng Jimin nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
"Vậy thì mút nó đi." Jungkook dịu dàng vuốt lấy tóc anh, Jimin lập tức ngậm lấy thân dưới của cậu vào miệng.
Đây chắc có lẽ là màn blowjob nhiệt huyết nhất trên đời của Jimin. Anh chỉ muốn Jungkook cảm thấy dễ chịu, muốn cậu khen anh, muốn nghe tiếng nỉ non kích tình từ cậu. Anh cố gắng đẩy vào nhiều nhất có thể, chậm rãi đưa vào từ từ cho đến khi ngậm hết toàn bộ chiều dài vào miệng. Nước bọt nhiễu xuống cằm của anh và mắt anh ầng ậng nước mắt nhưng anh lại không hề nhận ra.
"Mạnh bạo đấy." Jungkook lẩm bẩm, gần như không còn hơi để nói. "Và cũng rất xinh đẹp nữa." Cậu đặt một tay ra sau đầu của Jimin như anh bú mút lấy thằng nhỏ của mình, giữ anh ở yên trong tư thế đó.
"Nhìn em, Jimin."
Anh ngước mắt lên, cố gắng tìm ánh mắt của Jungkook sau những lọn tóc lòa xòa trước mặt cho đến khi Jungkook vén chúng sang một bên để anh có thể nhìn rõ cậu. Chạm mắt với Jungkook khiến anh bật ra những tiếng ư ử trong cổ họng và Jungkook phun ra một câu chửi thề.
"Chúa ạ, anh – con mẹ nó. Em chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn anh, hoàng tử bé. Người đẹp nhất trên đời này, và anh là của em. Có đúng không?"
Jimin rên rỉ quanh thân dương vật của Jungkook, cố gắng gật đầu. Jungkook có vẻ hài lòng.
"Hm.... em nghĩ là em nên bắn xuống họng của anh. Được không Jimin?"
Jimin cố gắng gật đầu một lần nữa, cậu bắt đầu di chuyển đầu của Jimin lên xuống, tay nắm lấy tóc anh. "Tốt lắm, hoàng tử bé. Rất tốt." Jungkook gầm gừ và bắn ra trong vài giây sau đó. Jimin nuốt xuống toàn bộ, thở dốc khi Jungkook rút thân dưới ra khỏi miệng anh và kéo lại vào trong quần.
"Anh thích chứ?" Cậu ngả người về trước, ôm lấy hai bên mặt của Jimin và hôn lên môi anh.
"Anh thích." Jimin nói, giọng khàn đặc. Jungkook lại hôn anh một lần nữa.
"Anh làm tốt lắm. Chăm sóc em rất tốt. Giờ đến lượt em chăm sóc anh nhé?"
"Xin em." Dương vật của Jimin vẫn cương cứng đến đau nhói, anh sẵn sàng cầu xin không chút do dự.
"Được rồi. Anh đứng dậy được không, baby?"
Jungkook đỡ anh đứng dậy trên hai chân run rẩy, hoàn toàn tê cứng vì ngồi quá lâu trong một tư thế. Jimin mừng thầm khi Jungkook quay người anh lại, kéo anh ngồi xuống ghế, bây giờ lưng của anh dán lên ngực của Jungkook và anh ngồi giữa hai chân của cậu.
Anh thở dài, nhắm mắt lại, gối đầu lên vai Jungkook, tay Jungkook cẩn thận di chuyển lên xuống khắp người anh như thể Jimin là một món châu báu quý giá, trước khi dùng một tay nắm quanh thân dưới của Jimin. Nhưng cậu lại không di chuyển.
"Xin em?" Jimin hỏi, hy vọng Jungkook sẽ không gián đoạn cực khoái của mình thêm nữa, nhưng tay của Jungkook lại biến mất. Thay vào đó, cậu bế Jimin lên và đưa anh vào giường.
"Nằm sấp xuống cho em." Jungkook dịu dàng ra lệnh và Jimin lập tức nghe theo, kìm lại mong muốn cọ xát thân dưới lên tấm ga trải giường. Jungkook tìm thứ gì đó trong ngăn tủ của mình, vài giây sau cậu lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ dung dịch gì đó lên tay phải và quay trở lại vị trí. Cậu ngồi xuống giữa đùi Jimin, gần với mông của anh, Jimin mừng thầm là cậu không đùa giỡn anh lâu hơn nữa, lập tức tách hai cánh mông sang hai bên và vân vê quanh lỗ nhỏ của anh.
"Hoàng tử xinh đẹp của em có thích bị lấp đầy không nào?" Cậu hỏi, cực kỳ bình tĩnh và thậm chí là thỏa mãn khi nhìn Jimin vặn vẹo dưới thân mình. Anh thật sự muốn bắn ra.
"Vâng, xin em." Giọng anh run rẩy nhưng anh vẫn có thể đáp lại rõ ràng.
"Hôm nay em không thể cho anh thằng nhỏ của em được rồi, nhưng em có thể dùng ngón tay." Jungkook cẩn thận phết dầu trên ngón tay mình quanh lỗ nhỏ của anh, đẩy nhẹ để ướm thử trước khi ngón tay đầu tiên của cậu nằm hẳn ở bên trong.
Jimin rên khẽ, cựa mình nhiều nhất có thể, tự đâm thúc vào ngón tay của Jungkook và cọ dương vật lên ga giường.
"Nằm yên nào, không là em sẽ để anh đợi lâu hơn đó." Jungkook hăm dọa, Jimin lập tức dừng lại, thở dốc, tay siết chặt lấy ga giường.
"Ngoan." Jungkook bắt đầu tăng tốc, liên tục đảo khuấy sau khi đâm thêm ngón thứ hai vào trong, đợi cho đến khi Jimin làm quen được và bắt đầu tìm tuyến tiền liệt của anh. Cậu đã tìm thấy nó.
"Em muốn anh tự bắn ra mà không được chạm vào mình." Jungkook nói, dùng tay còn lại của mình đè Jimin nằm xuống. "Hoặc là như thế hoặc là không."
Jimin không thể trả lời cậu được nữa, anh sướng điên người nhưng nó vẫn chưa đủ, anh phải chạm vào thằng nhỏ của mình, nếu tiếp tục cọ xát lên ga giường bên dưới, anh có thể bắn ra, anh chắc chắn. Nhưng Jungkook thật tàn nhẫn, cậu đè người anh xuống nên anh không thể di chuyển, lại còn không ngừng hành hạ tuyến tiền liệt của anh. Jimin không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ nhất trên đời này, nhưng dù sao anh cũng không nghe thấy chính mình nên cũng không sao cả.
Một phút sau, Jimin khóc nức nở và bắn ra toàn bộ, phủ tinh dịch lên khắp người và giường của Jungkook.
Anh thở dốc, mắt nhắm nghiền, mọi giác quan hoàn toàn tê liệt, Jimin chỉ nằm đó, không thể di chuyển dù chỉ là một chút.
"Anh giỏi lắm." Jungkook ân cần vuốt lấy tóc anh, hôn lên đầu và vai của anh. "Để em đi lấy khăn lau người cho anh nhé? Em sẽ quay lại ngay."
"Đừng đi mà." Jimin yếu ớt nói, cố gắng nâng cánh tay mỏi nhừ của mình lên giữ cậu lại.
"Em không đi đâu cả, baby. Chỉ muốn chăm sóc anh đàng hoàng thôi mà."
Khi cậu quay lại, Jungkook cẩn thận lau người của Jimin và bế anh sang ghế, Jimin quấn chăn ngồi cuộn tròn đợi Jungkook thay ga giường.
"Lại làm bẩn nữa sao, hoàng tử bé?" Jungkook dịu dàng vuốt tóc Jimin khi cậu thay xong.
"Anh xin lỗi." Jimin mơ màng lẩm bẩm và Jungkook mỉm cười.
"Không cần phải xin lỗi. Miễn anh thích là được. Anh thích không, Jimin?"
"Anh thích." Jimin gật đầu lia lịa. "Cảm ơn em."
"Hình như anh cũng tiến bộ hơn rồi đó, nay còn biết tự giác cảm ơn em cơ. Bé ngoan." Jungkook dịu dàng hôn lên môi anh. "Em cũng phải cảm ơn anh. Anh rất hoàn hảo với em, rất xinh đẹp nữa. Hoàng tử bé của em."
Jimin thở dài hạnh phúc, đưa tay ra khỏi tấm chăn và choàng lên vai Jungkook.
Đêm đó anh đã ngủ lại phòng Jungkook, cuộn mình trong lồng ngực của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro