Chương 8: Sự Cố Và Lời Thú Nhận
Hai ngày sau đó, vẫn không có tin gì về kế hoạch giải cứu Namjoon. Ngày kế tiếp, Jimin cố gắng moi thêm thông tin từ Jungkook nhưng cậu lại im lặng một cách kỳ lạ. Jimin đã nhiều lần nghĩ đến việc tìm cậu và hỏi trực tiếp nhưng anh quyết định không làm thế. Anh không muốn làm phiền cậu với hàng loạt những thắc mắc của mình. Anh chỉ cần tin tưởng Jungkook là đủ.
Khi anh thật sự hạ quyết tâm đi tìm cậu, muốn biết được câu trả lời từ Jungkook nhưng rồi anh lại bắt gặp cậu đang đấu kiếm với Nanami khi anh vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Jungkook lại mặc áo tay ngắn, cánh tay của cậu ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, năng lượng tỏa ra từ cậu cũng thay đổi với thanh kiếm trên tay. Đột nhiên, Jungkook rơi vào trạng thái chỉ tồn tại bạo lực, không nương tay và tập trung tuyệt đối. Jimin say sưa nhìn hai người họ chiến đấu; một trận chiến vô cùng ngang tài ngang sức, nhưng có vẻ Nanami có ưu thế hơn về kiếm thuật, cô ấy hoàn toàn có thể đánh trả mặc dù Jungkook áp đảo về thể lực. Cảnh tượng này khiến Jimin nhận ra anh còn kém xa bọn họ rất nhiều.
Nhưng quan trọng hơn tất thảy, đó chính là trông Jungkook hấp dẫn đến mức chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến Jimin đỏ cả mặt, thế là anh mau chóng rời mắt khỏi cửa sổ trước khi bị phát hiện.
Vậy nếu như Jungkook lại là người đẹp trai và hấp dẫn nhất mà anh từng gặp thì sao nhỉ? Thì chả sao cả. Jimin sẽ không để dục vọng kiểm soát mình. Anh hy vọng là thế.
Luyện tập với Jungkook vẫn khá là, theo Jimin nghĩ, không có ích cho lắm. Cậu ấy vẫn để anh đập mông xuống đất và thua cuộc hết lần này đến lần khác.
Tất nhiên, Jungkook thì tận hưởng từng giây trong buổi tập. Mỗi khi cậu cố gắng dạy Jimin một kỹ xảo nào đó, thay vì thể hiện cho anh thấy thì cậu ấy thử trực tiếp với anh. Jimin chưa từng bị thương, Jungkook rất cẩn thận để không làm anh bị thương nhưng anh vẫn rất mệt khi cứ tiếp đất liên tục và liên tục như thế.
"Tôi không muốn tập nữa đâu." Anh than vãn vào ngày hôm sau khi Jungkook đánh bại anh lần thứ năm chỉ trong vòng hai mươi phút. Anh nhăn mặt tự hỏi tại sao anh phải đứng dậy và tiếp tục tập luyện nữa làm gì.
"Quần áo tôi bẩn hết cả rồi, tóc tôi cũng vậy, và tôi cũng chẳng thấy mình tiến bộ được bao nhiêu hết."
"Anh có tiến bộ mà." Jungkook bật cười và bước lại gần, đầu lảng vảng phía trên anh. Ít nhất thì cái đầu bự của cậu ta chắn đi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Jimin nhắm mắt lại, chả quan tâm đến việc anh đang nằm trên thảm cỏ bám đầy đất cát, sẵn sàng ngủ một giấc ngay bây giờ.
"Này, đồ hoàng tử ham ngủ. Dậy đi, chúng ta chưa xong đâu." Jungkook dùng mũi giày chọt vào eo anh. Jimin càu nhàu đáp lại, vắt ngang một cánh tay qua mắt.
"Mau lên nào. Một lần nữa thôi. Anh cứ thế mà bỏ cuộc à? Không định đánh trả lại hay sao?"
Jimin hừ một tiếng, não bộ hoạt động trở lại. Chỉ có một cách duy nhất để thắng nếu anh không hiểu sai về Jungkook tính đến thời điểm hiện tại. Việc này khá rủi ro nhưng bây giờ Jimin chỉ muốn thắng cậu ít nhất một lần.
Anh duỗi tay qua đầu, mắt vẫn nhắm, ưỡn cong lưng khi giãn cơ. Jungkook không nói gì nhưng khi Jimin mở mắt ra, anh bắt gặp cậu đang quét mắt khắp cơ thể của mình.
Nhưng Jimin giả vờ như anh không thấy và ngồi dậy, vuốt tóc ra đằng sau. "Hay là cậu dạy tôi cái khác đi? Tôi tưởng tôi sẽ học hỏi được gì đó từ cậu nhưng cho đến bây giờ cậu chỉ toàn đè tôi xuống đất không à." Anh không nhịn cười được trước hàm ý thứ hai trong câu nói của mình.
Jungkook khịt mũi. "Đứng dậy đi, hoàng tử bé. Tôi sẽ dạy anh."
"Không, không muốn nữa đâu. Mệt lắm rồi." Jimin tựa trán lên đùi Jungkook. Một bước đi đầy táo bạo nhưng đùi của cậu ấy lại ở ngay đó.
"Sao cơ – anh – anh mệt rồi hả?" Jungkook mất một giây để điều chỉnh lại tư thế của mình, tuy bất ngờ nhưng không đẩy anh ra. Jimin mỉm cười trước khi lại bĩu môi và nhìn lên cậu.
"Ừm."
Tư thế của họ lúc này, Jungkook đang đứng và Jimin đang ngồi, đầu của anh có hơi gần với đũng quần của cậu, rõ ràng không thể suy nghĩ được gì khác ngoài những hình ảnh khiếm nhã trong đầu, nhưng Jimin lại càng khiến tình hình trở nên tệ hơn khi lại nhìn lên cậu như thế.
Jungkook trừng mắt nhìn anh, miệng hé mở. "Làm gì mà lại mệt? Rủ rê ai lên giường vào đêm qua à?"
Jimin thở dài, dùng một tay bám vào đùi Jungkook để kéo mình dậy. "Ước gì đấy."
Họ đứng quá quá quá gần nhau và Jimin để ý thấy mắt Jungkook sượt qua môi mình trong một giây ngắn ngủi.
"Anh ước?" Giọng của cậu bỗng trầm thấp hơn bình thường, Jimin nhận ra. Kế hoạch có vẻ suôn sẻ rồi đây.
"Hm-hm." Anh nghiêng đầu sang một bên, hai mắt ngây thơ nhìn cậu. "Đã lâu lắm rồi tôi không được ch*ch đến phát sướng đó."
Phản ứng mà anh nhận được suýt làm anh thoát vai. Hai tay của Jungkook đưa về phía trước như thể có ý định nắm lấy Jimin nhưng cậu kịp thời kiểm soát được bản thân mình để thu tay lại và thay vào đó, cuộn tròn thành nắm đấm và để sang hai bên. Quai hàm của cậu nghiến chặt và ánh mắt mãnh liệt hơn bình thường.
"Tôi khá chắc là anh có thể tìm một người có thể giúp anh làm việc đó." Cậu nói và Jimin mỉm cười.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
Anh móc một chân vào chân Jungkook giống như cách mà anh đã làm với Sunyoon vào nhiều tuần trước, thế là họ cùng ngã lăn ra mặt đất. Jungkook mạnh hơn Jimin và rõ là hơn cả Sunyoon nhưng cậu ấy vẫn không khỏi bất ngờ.
Chỉ hai giây sau đó. Jungkook đã nằm trong tư thế hệt như Sunyoon, gần như không thể tin được rằng mình đã bị đánh bại.
"Tôi làm được rồi! Tôi thắng rồi!" Jimin cười phá lên khi Jungkook chỉ im lặng nhìn anh, cậu thở dốc. "Không thể tin được là cách này lại hiệu quả đó."
Jimin buông Jungkook ra vàaaa đó là một sai lầm lớn. Bởi vì trước khi anh kịp chớp mắt, Jungkook đã tận dụng thời cơ đảo ngược vị trí của họ, tay nắm lấy cổ tay của Jimin và đè xuống mặt đất, toàn thân của anh nằm giữa hai chân cậu, cậu dùng trọng lượng của mình để giữ anh nằm yên trên sân.
"Tôi thắng." Cậu gằn giọng, biểu cảm của cậu trông nguy hiểm hơn những gì Jimin từng thấy trước đây. Nhưng Jimin vẫn mặc kệ nó như cái cách anh mặc kệ thằng nhỏ đang co giật trong quần của Jungkook.
"Không, tôi thắng cậu trước." Anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nhưng Jungkook nắm chặt lấy tay anh buộc anh phải nằm yên.
"Anh phải đè tôi xuống ít nhất mười giây. Tôi thắng."
Jimin quyết tâm hơn, cố gắng thoát khỏi Jungkook trước khi hết mười giây nhưng tất nhiên là thất bại.
"Well, ít nhất thì tôi cũng vật cậu ngã xuống đất được rồi nhé."
Jungkook bật cười, thay vì buông tay anh ra, cậu lại còn đè mạnh nó hơn. Jimin có thể cảm nhận được có thứ gì đó chạm lên bụng mình, vừa to vừa cứng, đột nhiên cổ họng anh trở nên khô khốc.
"Đúng vậy. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ không dùng cách này với người khác." Jungkook thì thầm vào tai Jimin, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh.
Jimin không thể đáp lại, choáng ngợp trước sự gần gũi này. "O-Okay."
Jungkook nhếch mép, anh có thể cảm nhận được má họ chạm phải nhau, sau đó đứng dậy.
"Hôm nay đến đây thôi." Cậu nói, một lần nữa lại nhìn xuống anh. Cậu thậm chí còn chả che giấu đi nơi đũng quần phồng lên của mình. Jimin phải ngoảnh mặt đi nơi khác và đứng dậy.
"Hôm nay anh làm tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Về nghỉ ngơi đi, vì anh mệt quá mà đúng chứ?"
Jimin hắng giọng. "Được."
Anh quay người trở về nhà, không thể nhìn Jungkook thêm một giây nào nữa.
"Oh, hoàng tử bé này, còn một thứ nữa."
"Hm?" Jimin quay lại và bất ngờ khi nhận ra Jungkook đang đứng gần mình. Trước khi anh kịp lùi lại, Jungkook đã nắm lấy cằm anh và buộc anh phải nhìn vào mắt cậu.
"Lần tới anh còn bày trò đó với tôi thì tôi sẽ cho anh mút thằng nhỏ của tôi đến khi nào tôi bắn khắp gương mặt xinh đẹp của anh đấy nhé."
Jimin gần như không thể nén được một tiếng run rẩy, trố mắt nhìn chằm chằm lấy Jungkook. Anh không nên để câu nói của cậu kích thích mình.
Jungkook buông cằm anh ra với một cái nhếch mép hài lòng. "Đi đi."
Và rồi cậu quay người rời khỏi, để lại Jimin dán mắt lên lưng cậu một lúc lâu trước khi có thể cử động tay chân. Mọi chuyện hóa ra lại không kết thúc như anh nghĩ.
***
Nếu nói rằng Jimin bị phân tâm bởi Jungkook thì quả là một cách nói giảm nói tránh. Anh hoàn toàn im lặng trong bữa tối, hầu như chẳng bỏ gì vào bụng, đầu óc chỉ có Jungkook Jungkook Jungkook.
Điều này có nghĩa là gì? Thật sự đó, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Jimin không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như thế từ cậu, cũng không nghĩ cậu lại bạo mồm và tự tin như thế. Nhưng quả thật khoảnh khắc đó thật sự hấp dẫn, chưa kể đến việc nó khiến Jimin hoang mang tột độ. Thường thì trong một mối quan hệ, anh không phải người dễ ngại mà thường là người không biết xấu hổ, là người hay tán tỉnh để đạt được phản ứng mà anh muốn từ đối phương. Giờ thì, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết họ sẽ đi về đâu và không biết anh nên cư xử như thế nào.
Anh nhớ lại câu nói của Jungkook, tay cậu nắm lấy cằm anh, và nuốt khan.
Mút thằng nhỏ của Jungkook cho đến khi cậu bắn lên mặt của Jimin? Jimin thở dài, giằng xé giữa cảm giác hứng tình và cảm giác bực bội bởi vì anh thật sự hứng tình.
"Hôm nay cậu bị làm sao thế?" Tae cau mày hỏi. "Có chuyện gì xấu à? Tớ có cần đánh người không? Tớ sẵn sàng rồi đây! Tớ đã tiến bộ lên rất nhiều đấy."
Jimin không nhịn được mà mỉm cười. "Không cần phải đánh ai hết, đừng lo."
"Nhưng mà có chuyện gì đã xảy ra sao?" Bạn thân của anh dồn dập hỏi và Jimin có chút do dự.
"Có chuyện với-"
"Jimin, em có thời gian chứ?"
Anh bị Hoseok cắt ngang, người đang ngồi xuống đối diện anh với một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Oh - tất nhiên rồi, Hoseok. Có chuyện gì thế ạ? Quan trọng lắm sao ạ?" Jimin hỏi, có chút lo lắng. Hoseok lúc nào cũng mỉm cười, anh chưa từng thấy Hoseok nghiêm túc như thế này.
"Ừm. Là chuyện về Kim Namjoon và kế hoạch đưa cậu ấy ra khỏi Hoàng Kim Đài." Hoseok hạ thấp giọng để không ai nghe thấy họ và Jimin trợn to mắt.
"Okay, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi ạ. Tae, nói chuyện với cậu sau nhé, okay?"
"Được rồi, tớ không quên đâu đó nha." Taehyung nói, nhìn họ rời đi.
"Chuyện gì thế ạ?" Jimin hỏi ngay khi họ đến y xá nhỏ của Hoseok. Vị bác sĩ này nghiêm túc đến mức Jimin bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
"Gần đây Jungkook có nói với bọn anh rằng em bảo cậu ấy là có một đường hầm bên dưới Hoàng Kim Đài và thông với sông Elpis. Đó là lối vào duy nhất."
"Vâng, em có nói cậu ấy." Jimin gật, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Well, anh cũng có biết một chút về nó." Hoseok chậm rãi nói. "Anh chưa từng nói gì về nó bởi vì anh không thích nó cho lắm, nhưng em không phải người đầu tiên nghĩ đến đường hầm này. Đường hầm đã và đang được sử dụng để buôn lậu ma túy và vận chuyển thuốc cấm vào trong Hoàng Kim Đài."
Jimin há hốc mồm. "Sao ạ?"
Hoseok gật đầu. "Và quan trọng đây không phải một tổ chức nhỏ lẻ. Bởi vì cổng thành ra vào Hoàng Kim Đài được canh gác nghiêm ngặt nên đó là lối vào duy nhất. Anh không biết đường dây này đã tồn tại được bao lâu nhưng có lẽ cũng được vài thập kỷ rồi. Có những gia đình thay nhau tiếp quản từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và họ không hề nghèo."
Jimin lặng người. "Em chưa từng nghe đến vụ này." Cuối cùng anh cũng nói. "Em cũng không biết là..."
"Well, tất nhiên là em không biết. Nếu em không dùng ma túy thì em sẽ không tìm cách lẻn vào đường hầm này làm gì. Còn nếu em biết thì chẳng phải con đường buôn lậu này có hơi lỏng lẻo hay sao?"
"Vâng, đúng là thế nhưng mà. Em chỉ là..." Giọng Jimin nhỏ dần đi. Anh không lường trước được việc này.
"Sao anh lại biết được chuyện này?"
Hoseok thở dài và khoanh tay trước ngực.
"Vài năm về trước, ba mẹ của anh đã bị buộc tội vì tham gia vào phiến quân. Họ có một y xá riêng hoạt động khá hiệu quả, sau đó có một bác sĩ quý tộc đã tố cáo với binh sĩ rằng họ là quân phiến loạn. Tuy không có bằng chứng nhưng ba mẹ anh vẫn phải đóng cửa y xá của họ. Kể từ đó, họ phải làm những công việc khác, làm bất kỳ thứ gì mà họ có thể để kiếm sống. Để giúp đỡ ba mẹ, anh có tham gia vào đường dây buôn lậu này một khoảng thời gian. Cũng được vài năm, sau đó anh quyết định nghỉ việc vì anh không muốn lún sâu vào thế giới đó, đó là lý do anh biết được."
"Chuyện đó xảy ra trước khi anh gia nhập phiến quân sao?" Jimin tò mò hỏi và Hoseok gật đầu.
"Đúng vậy, anh gia nhập ngay sau đó. Anh rất hận đám quý tộc dám vô ý vô cơ khiến ba mẹ anh lâm vào cảnh nghèo nàn vậy nên anh đã quyết định gia nhập để lật đổ họ. Anh cũng khá thân với Yoongi nên anh đã liên lạc với anh ấy. Đó là cách mà anh đến được đây."
"Anh đã biết Yoongi trước đó rồi á? Làm sao có thể?" Jimin không che giấu sự tò mò của mình khỏi câu chuyện của Hoseok, mặc dù nó chẳng liên quan gì đến Namjoon nhưng anh vẫn muốn biết nhiều hơn về vị bác sĩ thân thiện này. Anh không bao giờ nghĩ đến việc Hoseok lại từng đi buôn lậu trước đây.
"Thật ra anh đã gặp Yoongi trước khi anh ấy gia nhập vào phiến quân luôn cơ." Hoseok nở nụ cười yếu tớ. "Khoảng mười năm trước, anh gặp Yoongi bị thương trên đường, hình như sau khi Yoongi đột ngột rời khỏi quân đội, và anh đã chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy khỏe lại."
"Yoongi rời khỏi quân đội bằng cách nào?"
"Em không biết sao?" Hoseok ngạc nhiên.
"Well, em có nghe qua lời kể của các quý tộc." Jimin thừa nhận, có chút xấu hổ. "Họ bảo anh ấy đã tấn công rất nhiều binh lính khác trong lúc tuần tra và sau đó bỏ trốn. Anh ấy thường được đem làm ví dụ cho thường dân bất chính bất lương. Nhưng em lại không nghĩ lời họ nói là sự thật."
"Không phải như thế." Hoseok xác nhận lại với một biểu cảm chua xót. "Đúng là lúc đó họ đang đi tuần tra, nhưng họ bị người khác tấn công; vài đứa trẻ sống lủi thủi trên đường, hình như là trẻ mồ côi. Tất nhiên là nghèo rách mồng tơi. Lúc đó họ đang có xích mích với quý tộc và chỉ muốn tìm chỗ trút giận. Yoongi nhất quyết không giết mấy đứa trẻ, ngay cả khi cấp trên ra lệnh, trong khi hai người lính khác lại tấn công bọn trẻ, thế là anh ấy đã quay lưng với họ và bảo vệ bọn chúng. Kể từ đó, Yoongi trở thành mục tiêu của họ. Anh ấy đã đánh bại họ để có thể chạy trốn khỏi quân đội, ba chọi một, và đó là khi anh tìm thấy Yoongi. Tất nhiên là anh ấy không thể quay trở lại dù anh ấy có muốn đi chăng nữa. Thế là Yoongi gia nhập vào phiến quân. Khoảng hai đến ba năm sau đó, anh ấy tìm thấy Jungkook."
"Anh ấy tìm thấy Jungkook?" Jimin hỏi. Trong lúc nói chuyện với Hoseok, anh hoàn toàn quên béng đi Jungkook nhưng giờ cậu ấy lại quay lại tâm trí của anh. Nhưng Hoseok lắc đầu.
"Anh sẽ không kể em biết. Jungkook phải là người kể nó. Với lại, chẳng phải em muốn biết nhiều hơn về đường hầm sao? Anh tưởng đây mới là vấn đề chính chứ."
"Tất nhiên rồi ạ!" Jimin hắng giọng. "Nhưng mà tại sao anh lại nói em biết thay vì Jungkook hay là Yoongi hay là, bất kì người nào khác?"
Mặt của Hoseok tối sầm lại.
"Di chuyển bằng đường hầm sẽ rất nguy hiểm vì nhiều lý do khác nhau. Anh sẽ phải liên lạc với bọn buôn lậu một lần nữa. Chúng ta sẽ không thể hành động nếu không cấu kết với họ. Nhưng họ là tội phạm. Anh không biết liệu họ có sẵn sàng hợp tác với chúng ta hay không, nếu có thì chúng ta phải trả tiền cho họ. Một khi ra ngoài, chúng ta cần một người biết đường đến hầm tù, biết đường vào và biết đường ra nên là em sẽ phải đi cùng bọn anh. Nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm. Anh muốn em biết trước khi anh nói với những người khác."
"Không sao đâu ạ." Jimin lập tức nói. Vì một vài lý do nào, anh không hề run sợ. Đây là việc phải làm. Anh biết nếu là anh, Namjoon cũng sẽ làm như thế.
"Okay." Hoseok không quá ngạc nhiên trước sự sẵn sàng lao vào ổ kiến lửa của Jimin. "Chúng ta cũng không biết Baekhyun với lại cô gái, cô ấy tên gì nhỉ, Juhee hả...?"
"Vâng, là Juhee."
"Ừm. Chúng ta cũng không biết liệu hai người họ sẽ giúp bằng cách nào. Chúng ta sẽ phải tin tưởng họ, đây cũng là một rủi ro khác, và anh không nghĩ là chúng ta có thể tránh được lính canh gác khi di chuyển ra vào và đưa Namjoon thoát khỏi đó mà không có sự hỗ trợ từ họ."
"Em nghĩ là chúng ta có thể tin tưởng họ." Jimin do dự. "Em không nghĩ là họ sẽ phản bội chúng ta."
"Jungkook và Yoongi cũng nghĩ như thế. Nhưng anh chỉ muốn chắc chắn rằng em hiểu được những nguy hiểm mà chúng ta sẽ phải đối mặt." Hoseok giải thích.
"Cảm ơn anh." Đầu óc Jimin quay cuồng, nhưng là theo hướng tích cực. Một tia hy vọng nhóm nhen. Cuối cùng thì họ cũng đã có cách đưa Namjoon ra ngoài. "Em cũng rất biết ơn nếu anh nói cho Jungkook và Yoongi biết về chuyện này. Như em đã nói, em sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể."
Trông Hoseok không được vui vẻ nhưng vẫn đồng tình. "Anh biết em sẽ nói thế. Anh sẽ nói lại với hai người họ."
"Em đi cùng anh được không?" Jimin hỏi, thật sự rất muốn đi theo. Hoseok chỉ nhún vai.
"Được. Đi thôi nào."
Họ gặp Jungkook và Yoongi trong phòng làm việc của Jungkook, Hoseok bắt đầu giải thích lại mọi thứ với họ như những gì anh đã nói với Jimin. Jimin lo lắng đứng bên cạnh, né tránh ánh mắt của Jungkook, chỉ quan sát Yoongi để xem anh ấy suy nghĩ gì về chuyện này.
"Vậy tức là, Jimin sẽ phải đi cùng với chúng ta?" Đó là câu hỏi đầu tiên của Jungkook sau khi Hoseok giải thích xong xuôi, Jimin vội liếc nhìn cậu một cái. Cậu đang cau mày.
"Đúng thế." Hoseok xác nhận lại. "Jimin hoặc Taehyung, nhưng anh nghĩ là Jimin muốn đi."
Jimin gật đầu lia lịa.
"Em không đồng ý." Jungkook lẩm bẩm nhưng Yoongi liền chen vào.
"Chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho Jimin bằng mọi cách có thể. Cùng với sự giúp đỡ của Baekhyun và Han Juhee, chúng ta hoàn toàn có cơ hội thành công. Tất nhiên là chúng ta sẽ di chuyển lúc nửa đêm."
"Well, anh phải nói chuyện với bọn buôn lậu trước." Hoseok lên tiếng. "Chúng ta phải thuyết phục họ hợp tác, nếu không thì dẹp chuyện này luôn đi. Anh phải đến Renity tìm họ."
"Vậy để anh đi cùng." Yoongi nói. "Họ sẽ nhận ra anh và anh biết cách xử lý mấy tên tội phạm. Lớn lên ở Thung Lũng Đen cũng giúp ích được nhiều phết đấy."
"Anh lớn lên ở Thung Lũng Đen sao?!" Jimin sửng sốt, không thể giấu đi sự bàng hoàng của mình. Anh không hề biết thông tin này của Yoongi.
"Đúng thế. Sinh ra và lớn lên ở Thung Lũng Đen. Tôi đã ở đó đến năm mười tám tuổi và khoảng một đến hai năm sau đó tôi gia nhập vào quân đội." Yoongi giải thích qua loa. "Nhưng lúc khác tôi sẽ kể cậu nghe. Giờ thì chúng ta nên tập trung vào vấn đề hiện tại."
"Chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt." Hoseok nói. "Namjoon càng ở lại đó lâu thì tình hình càng tệ hơn cho cậu ấy thôi."
"Chúng ta có nên di chuyển vào ngày mai luôn không?" Yoongi đề xuất. "Vậy thì chúng ta có hôm nay và sáng mai để chuẩn bị. Tầm hai ngày sau sẽ trở về."
"Được, nếu mọi thứ suôn sẻ." Hoseok gật đầu. "Có lẽ chúng ta nên đi đường vòng để di chuyển về phía đông. Như thế sẽ gần với Thung Lũng Đen hơn và ít bị kiểm soát hơn. Cũng hạn chế được khả năng có người phát hiện ra anh rồi lại đi tố cáo với bọn sĩ quan."
"Di chuyển trong Thung Lũng Đen không dễ đâu, nhưng anh đồng ý rằng chúng ta nên ở càng gần nó càng tốt, có lẽ nên ở vùng ven sẽ an toàn hơn. Anh đoán là chúng ta sẽ vào Hoàng Kim Đài thông qua đường hầm ở phía đông nam? Chứ không di chuyển qua Bạch Kim Đài?"
"Tất nhiên. Đó là lý do tại sao xâm nhập vào trong Hoàng Kim Đài lại dễ đến thế đó; anh chỉ cần đi theo dòng nước chảy, không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ ra ở đầu bên kia – tức là chúng ta phải đi bộ qua một nửa khu vực của Hoàng Kim Đài. Đặc biệt là đi cùng với Namjoon, có thể thể lực cậu ấy rất yếu nên chúng ta cần người giúp đỡ."
"Jungkook, em ổn với việc này chứ?" Yoongi đột nhiên quay sang Jungkook, người không hề nói một lời nào suốt từ nãy đến giờ.
"Em ổn." Vài giây sau, cậu đáp lại. "Chỉ cần đảm bảo là chúng ta thật sự có cơ hội thành công. Và đừng mạo hiểm tính mạng của anh khi anh đến Renity vào ngày mai. Bọn em không thể để mất một trong hai người được đâu."
***
Sáng hôm sau, Hoseok và Yoongi rời đi trước khi mọi người thức dậy. Họ quyết định sẽ không nói kế hoạch của mình cho ai biết ngoài hội đồng cho đến khi họ chắc chắn rằng kế hoạch này diễn ra suôn sẻ.
Jimin thức dậy khá sớm để nói lời tạm biệt, có hơi lo lắng, đặc biệt là lo cho Yoongi vì tiền thưởng truy nã của anh ấy còn cao hơn cả Jungkook. Anh vẫy tay, đợi cho đến khi họ biến mất trước khi anh quay trở lại nhà ăn để ăn sáng.
Jaebum ghé qua để thông báo với anh rằng Jungkook có rất nhiều thứ phải xử lý trong hôm nay nên sẽ không luyện tập với Jimin, anh vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm là vì anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Jungkook quá khó đoán và Jimin không biết liệu mối quan hệ giữa họ sẽ đi về đâu. Anh cũng không biết anh thật sự muốn nó tiến triển như thế nào nữa.
Và thất vọng là bởi vì hình như anh bắt đầu thích ở bên cạnh Jungkook nhiều hơn.
Cả ngày nay anh chẳng thấy cậu đâu, có lẽ là cậu lại ra ngoài, thế là Jimin tranh thủ thời gian, ngồi xuống và liệt kê những ưu điểm lẫn nhược điểm khi ở bên cạnh Jungkook.
Chẳng ích gì khi phủ nhận rằng Jimin thật sự bị thu hút bởi cậu. Jungkook cực kỳ điển trai, ai cũng thấy được điều đó. Nhưng nếu Jimin thắc mắc không biết cậu sẽ trông như thế nào khi khỏa thân thì chẳng một người nào biết cả.
Thật ra còn hơn cả thế. Anh muốn biết rõ hơn về Jungkook, muốn hiểu được con người cậu và thứ gì đang diễn ra trong đầu cậu. Jimin biết rõ Jungkook có rất nhiều bí mật và anh ước gì mình có thể khám phá được hết tất cả.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Jimin vẫn cảm giác được rằng họ có thể thân thiết với nhau hơn. Hoặc ít nhất là họ cũng có thể làm bạn với nhau.
Nhưng liệu Jungkook có muốn như thế không? Liệu cậu có hứng thú với những chuyện liên quan đến Jimin hay không? Hay những gì mà cậu đã nói vào ngày hôm qua chỉ là để làm Jimin xấu hổ, làm Jimin bối rối?
Mặc dù cậu bảo Jimin rằng cậu không ghét anh, Jimin vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa họ, như thể Jungkook không muốn anh lại gần, nhất quyết giữ khoảng cách vì một vài lý do nào đó. Anh không biết phải nghĩ như thế nào nữa.
Lần này Jimin không đợi Jungkook quay về nữa. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải cư xử ra sao, nên anh quyết định tránh mặt cậu. Có lẽ ngày mai đầu óc anh sẽ tỉnh táo trở lại và giải đáp được toàn bộ những khúc mắc của anh.
Anh không ngủ được. Thay vào đó, anh cứ lăn lộn trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa nóng, vừa đổ mồ hôi, vừa khát nước.
Thế là anh đứng dậy, cẩn thận không đánh thức Tae và đi vào bếp. Anh hy vọng là những người khác vẫn đang ngủ
Ánh trăng rọi xuyên qua ô cửa sổ khi anh bước vào căn bếp, cũng đủ sáng nên anh không cần phải thắp nến. Mệt chết đi được, Jimin day trán. Tại sao trời lại nóng kinh khủng như thế nhỉ?! Chỉ còn vài tiếng nữa thôi anh phải luyện tập. Ôi trời đất, luyện tập. Luyện tập cùng với Jungkook. Ngày mai, anh sẽ không thể tránh mặt cậu được nữa rồi.
Anh thở dài, rót nước từ một cái bình vào cốc trước khi nốc một hơi cạn ly, chẳng quan tâm việc nước có hơi âm ấm và cũng chẳng quan tâm nước nhiễu giọt xuống cằm mình.
"Chậc, có người đang khát nước."
Jimin suýt ho sặc, anh quay đầu lại về hướng phát ra giọng nói quen thuộc. Anh bắt gặp Jungkook đứng ngay bàn, trong bóng tối, một cốc nước ở đằng trước cậu. Nếu cậu không lên tiếng thì có lẽ Jimin sẽ không bao giờ để ý thấy. Ngay cả bây giờ thì anh cũng chỉ thấy bóng người của cậu.
"Cậu." Jimin nói, giọng vừa bực bội vừa nhẹ nhõm vì đây là Jungkook mà không phải là người khác.
"Tôi." Jungkook lặp lại, ngả người về trước một chút. Ánh trăng rọi lên đường nét gương mặt của cậu và Jimin có chút bất ngờ trước ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Mắt của cậu nhìn khắp cơ thể của Jimin, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn và áo phông trắng. Ánh nhìn đó vô liêm sỉ đến nỗi Jimin tự hỏi có phải Jungkook say rồi hay không.
"Cậu bị làm sao thế?" Anh cau mày hỏi và đặt cốc nước xuống.
"Không sao. Lại gần tôi chút có được không?"
"Tại sao?" Miệng hỏi vậy nhưng chân của anh đã tự động bước về phía trước.
"Phiền anh rót nước cho tôi." Jungkook nói sau vài giây im lặng và đưa cốc ra trước mặt Jimin. Anh chần chừ trước khi nhận lấy cốc, cẩn thận để không chạm vào tay của Jungkook. Anh rót nước vào cốc và đưa lại cho cậu, suốt khoảng thời gian đó anh biết Jungkook đang không rời mắt khỏi mình lấy một giây. Đây không phải lần đầu cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
Khi anh bước vào tầm với của Jungkook, cậu liền nắm lấy cổ tay anh khi nhận lại cốc nước và đặt cốc xuống bàn. Cậu không buông tay anh ra.
"Đây là cái cớ để bảo tôi lại gần cậu à?" Jimin nói nhỏ và Jungkook mỉm cười.
"Có lẽ. Anh có vấn đề gì thì cứ việc nói đi, hoàng tử bé."
"Đừng gọi tôi như thế. Cậu cứ gọi tôi như thế chỉ để nhắc nhở bản thân cậu giữ khoảng cách với tôi thôi đúng chứ?"
Jungkook siết chặt tay hơn, mắt nhìn chằm chằm lấy Jimin như muốn thiêu đốt cơ thể của anh.
"Anh không hề nói gì cả. Tôi biết anh thấy rõ tôi nhìn anh... nhưng anh lại không bảo tôi dừng lại. Tại sao thế?"
"Cậu đừng có mà hỏi câu này. Cậu biết rõ tôi có rất nhiều lý do để trả lời cho câu hỏi của cậu. Nếu cậu đã muốn như thế thì tại sao cậu cứ giả vờ là cậu không muốn nhỉ?" Jimin đáp lại với giọng khàn khàn. Cả hai đều không muốn nói rõ ẩn ý trong câu nói của mình, không muốn khiến mọi chuyện trở nên quá chân thật.
Jungkook khịt mũi, nâng một tay của mình lên nghịch lấy gấu quần của Jimin. Da của anh như bị bỏng mỗi khi tay của Jungkook chạm phải.
"Vì sao tôi lại giả vờ là tôi không muốn... bởi vì mỗi khi nhìn anh tôi sẽ phát điên lên. Thà rằng giả vờ là tôi không muốn, dù rằng tôi cũng không thích như thế, còn hơn là phát điên."
Jimin nhướn một bên mày. "Cậu nghĩ ra cái lý do ngộ nghĩnh này từ lúc nào thế?"
"Từ lúc anh bước vào đây. Mặc như thế này. Thiệt tình đó, tại sao anh lại đi loanh quanh với cái bộ dạng như thế này vậy hả? Người khác sẽ nhìn thấy anh đó." Jungkook đáp, mắt dán lên quần của Jimin, đẩy nó lên một chút. Jimin nuốt khan.
"Vì trời nóng chết đi được và tôi đang đổ mồ hôi đây này. Vả lại, cậu còn đang làm quần của tôi ngắn hơn đó."
"Anh cũng như thế ở lâu đài sao, hoàng tử bé?" Jungkook hỏi và Jimin cau mày. Có thứ gì đó trong giọng nói của cậu, trong lời nói của cậu, khiến anh suy nghĩ.
"Cậu thích thế sao? Rằng tôi là một hoàng tử? Cố áp đặt bản thân vào cái suy nghĩ quý tộc chỉ là cái gai trong mắt cậu có khiến cậu cảm thấy tốt hơn không? Cố áp đặt bản thân vào cái suy nghĩ cậu chỉ đơn giản là muốn tôi, một quý tộc, phải phục tùng cậu, phải nghe lời cậu, một thường, có khiến cậu cảm thấy tốt hơn không?" Anh lắc đầu.
"Đừng lừa dối bản thân nữa. Tôi có là gì thì cậu vẫn muốn tôi thôi."
Jungkook đẩy lưỡi vào má trong và bóp chặt lấy đùi của anh. "Tự tin quá rồi đấy. Lúc nào cũng đanh đá như thế. Lúc nào cũng cãi lại lời tôi." Jungkook kéo anh lại gần cho đến khi Jimin đứng giữa hai chân cậu.
"Anh nói đúng. Anh có là một tên ăn xin thì tôi vẫn muốn anh phải phục tùng tôi. Tôi muốn anh, phải ngậm miệng lại và nghe lời tôi."
Những câu từ này như truyền một tia điện đến thân dưới của Jimin, nhưng anh sẽ không để Jungkook phát hiện ra.
"Đúng là trơ trẽn khi nghĩ rằng cậu giỏi đến mức có thể làm tôi ngậm miệng lại và nghe lời cậu đấy."
Jungkook bật cười. "Tất nhiên là tôi giỏi. Và anh cũng đừng nên giả vờ là anh không biết rõ tôi có thể làm được việc đó."
"Giờ ai mới là người tự tin thái quá ở đây nào?" Jimin khịt mũi, tay của Jungkook càng lúc càng đè nặng lên đùi của anh hơn trong mỗi giây trôi qua.
"Tôi nói lại, tất cả là do anh không nói gì cả." Jungkook nhếch mép. "Nếu anh không muốn, cứ việc bảo tôi dừng lại. Còn nếu anh muốn thì..." Không một lời cảnh báo, bàn tay đang xoa bóp với đùi của anh lập tức di chuyển lên giữa hai chân Jimin, nắm lấy thằng nhỏ bên dưới vải quần. Jimin rít lên một tiếng xấu hổ, nhưng hông lại vô thức ưỡn về trước, tự thúc vào tay của Jungkook, một tay của anh bấu lấy vai Jungkook để giữa thăng bằng.
"Cậu không thể chỉ-" Một lực xoa nắn nhẹ cắt ngang câu nói của anh và thay vào đó để lọt ra một tiếng rên lộ liễu.
"Oh, tôi nghĩ là tôi có thể đấy." Jungkook nhoẻn miệng người. "Nếu anh không muốn tôi làm thế thì anh biết phải nói gì rồi đấy. Nhưng hình như anh lại đang rất tận hưởng, nhỉ? Chưa gì đã cương lên rồi này. Đừng có bảo tôi là hoàng tử bé của chúng ta lại nhạy cảm thế đấy nhé."
"Fuck you!" Jimin gằn giọng, anh phải cố giữ im lặng và ngăn mình cãi lại Jungkook. Nếu không thì anh sẽ lại rên lên mất; Jungkook quả thật khiến anh bất ngờ nhưng Jimin không làm những hành động đánh bóng cái tôi của cậu ta thêm nữa.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ fuck anh." Jungkook lẩm bẩm, giống như đang nói với chính mình hơn là với Jimin, đột nhiên cậu kéo quần Jimin xuống.
"Hmm. Hoàng tử nhỏ nhắn xinh đẹp của chúng ta hóa ra lại có thằng nhỏ xinh đẹp như thế."
"Tên khốn." Jimin nói và Jungkook bật cười trước khi ngả người về trước và ngậm lấy thân dưới của anh vào trong miệng.
Một lần nữa, Jimin lại không lường trước được việc này, vậy nên anh không thể nén lại tiếng rên rỉ của mình. Anh nghi ngờ Jungkook đang cố tình làm anh bất ngờ, cố tính làm anh mất cảnh giác, chỉ để Jimin mất đi khả năng tiết chế cảm xúc của mình và thật không may. Jungkook đã thành công.
"Tên khốn nạn. Tên đần độn. Chó chết. Con mẹ nó- ah." Jimin liên tục chửi rủa nhưng lập tức bị cắt ngang khi Jungkook đẩy toàn bộ chiều dài của anh vào trong khoang miệng và liên tục liếm mút. Anh ngửa đầu ra sau, tay di chuyển từ vai lên tóc Jungkook. Nhưng Jungkook lại nhả ra quá nhanh, cậu lùi lại và nhìn Jimin giương lên ánh mắt hoang mang và có chút thất vọng. Anh muốn nhiều hơn nữa.
"Cậu làm gì thế?"
"Tôi nghĩ anh nên cảm ơn tôi đấy." Jungkook bình tĩnh nói và bắt đầu, chậm rãi, chậm rãi, vuốt ve lấy dương vật của Jimin.
"Điên à?" Anh suýt bật cười. "Cậu tự làm đấy nhé. Tôi không hề bảo cậu làm việc này."
"Đúng vậy." Jungkook đáp, biểu cảm không hề dao động trước câu trả lời của Jimin. "Nhưng tôi nghĩ là anh nên van xin tôi đi."
"Huh?" Jimin chớp mắt khó hiểu, bị phân tâm bởi bàn tay đang âu yếm thằng nhỏ của mình.
"Nếu anh muốn tôi tiếp tục thì anh nên cầu xin tôi. Thành ý vào. Cho đến khi tôi cho phép anh bắn ra." Jungkook mỉm cười và Jimin hoàn toàn không biết phải nói gì.
"Cậu có biết cậu khốn nạn lắm không, Jeon?" Anh nói, nghiến răng và phân vân không biết có nên hay không. Jimin không muốn thỏa mãn mong muốn của Jungkook nhưng anh thật sự muốn bắn ra. Với bàn tay của Jungkook không ngừng dày vò anh như thế thì có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian.
"Cứ làm đi." Anh cuối cùng cũng nhượng bộ nhưng Jungkook lại thở dài, giả vờ thất vọng.
"Chưa đủ thành ý lắm. Cố gắng hơn đi."
Jimin nắm lấy tay của Jungkook, ép nó di chuyển nhanh hơn nhưng cậu chỉ bật cười. Chỉ với một động tác nhỏ, cậu kéo tay Jimin ra và đặt cạnh tay còn lại của anh, sau đó chỉ dùng một tay để giữ chặt cổ tay anh lại.
"Anh biết đó. Nếu lúc nãy anh chịu nói cảm ơn thì tôi đã không làm khó anh đến mức này rồi."
"Tên khốn." Jimin lặp lại, chẳng thể nén lại hơi thở run rẩy của mình khi Jungkook vân vê ngón cái ngay đầu khấc. "Đừng có giả vờ như cậu không muốn làm việc này."
"À, anh nói đúng, hoàng tử bé. Tôi muốn nên bây giờ chúng ta mới làm đây. Anh sẽ trao cho tôi thứ tôi muốn chứ? Chỉ cần cầu xin tôi và tôi hứa là tôi sẽ làm anh bắn ra nhiều đến mức ngất đi."
Jimin đấu tranh tâm lý, cựa mình dưới cái chạm của Jungkook. Anh muốn bắn. Anh không nhớ được lần cuối anh hưng phấn như thế này là từ bao giờ – nhưng đã thật sự rất lâu rồi kể từ lần cuối anh have sex.
"Làm ơn, làm tôi bắn ra đi, đồ khốn."
Jungkook lại cười. "Vẫn chưa đủ thành ý. Thôi nào, tôi biết anh thích mà. Đừng có bướng nữa mà hãy năn nỉ tôi chăm sóc anh đi."
Quyết tâm của Jimin hoàn toàn tan biến. Anh không cảm thấy xấu hổ khi lại rên rỉ trước câu nói của Jungkook chính là bằng chứng.
"Làm ơn, Jungkook, làm ơn, làm tôi bắn ra đi mà."
"Tốt hơn rồi đó. Nói tôi nghe nào, tại sao tôi phải giúp anh?"
"Tôi muốn nó. Tôi muốn bắn. Làm ơn, tôi đã làm theo ý cậu rồi, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi mà, làm ơn đi, Jungkook." Jimin bắt đầu nóng lòng đến mức anh chả còn quan tâm mình đang nói gì. Nói gì cũng được, miễn là Jungkook lại ngậm lấy thằng nhỏ của anh.
Ánh mắt cháy bỏng của Jungkook dán lên người anh khiến Jimin suýt tí nữa phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cái nhếch mép khi nãy đã biến mất, bây giờ trông giống như cậu sẵn sàng nuốt trọn lấy từng tấc cơ thể của Jimin. Jimin rên khẽ khi họ chạm mắt nhau.
Trước khi anh kịp chớp mắt, Jungkook đã đứng dậy, không còn giữ lấy cổ tay Jimin, bế anh ngồi lên thành bàn, không bỏ lỡ cơ hội bóp lấy hai quả đào đẫy đà của Jimin. Jimin còn không có thời gian bấu lấy vai Jungkook khi anh bị ép nằm xuống, lưng dán lên mặt bàn, hai chân đưa lên không trung. Jungkook không lãng phí một giây nào, lập tức luồn tay xuống áo Jimin, chạm vào bất kỳ nơi nào cậu có thể. Jimin như hóa thành một mớ hỗn độn, cuồng cuống vớt lấy chút phẩm giá của mình nhưng lại không còn bao nhiêu.
"Jungkook." Anh rên khẽ, cố đẩy tay cậu chạm vào thằng nhỏ của mình.
"Lại nóng vội nữa rồi." Jungkook lẩm bẩm, vẫn chưa khám phá hết cơ thể của anh, thế nên Jimin vắt một tay qua mắt và ưỡn hông lên. Anh không thể nhìn Jungkook, đầu anh ngửa ra sau, mắt nhắm lại cố giữ im lặng nhất có thể. Dù sao thì họ cũng đang have sex ở trong bếp.
Một lần nữa, lại không cảnh báo trước, Jungkook lại tiếp tục bú mút thằng nhỏ của Jimin, lần này còn nhiệt huyết hơn lúc nãy, như thể cậu đang cố làm Jimin xuất tinh càng sớm càng tốt. Đáng lẽ Jimin nên lấy làm nghi ngờ trước sự thay đổi bất ngờ này, bởi vì ngay khi anh sắp bắn, Jungkook lại nhả ra, tay trái giữ hông anh xuống, tay phải chạm phải tóc Jimin và kéo đầu anh ngửa về trước.
Ban đầu cậu không nói gì cả, chỉ nhìn Jimin nức nở vì sự gián đoạn đột ngột, anh lại bắt đầu nài xin, không một chút ngại ngần.
"Không, không, đừng mà, sao vậy? Jungkook, cần em mà, làm ơn. Anh đã rất-"
"Anh đang kìm lại. Em muốn nghe anh sướng đến mức nào. Em muốn anh cũng nghe thấy giọng của chính anh. Mẹ kiếp, thật muốn làm hỏng anh." Jungkook bị phân tâm bởi câu cuối trong lời nói của mình, nhìn chằm chằm lấy môi anh khi cậu đẩy ngón cái vào miệng của Jimin.
Jimin lập tức liếm mút, giống như một phản xạ tự nhiên.
"Sẽ cho anh bắn ra liền đây. Và anh không được kìm giọng lại đấy nhé, hiểu chưa? Nếu anh còn làm vậy là em sẽ dừng lại đó." Cậu hăm dọa, để đầu Jimin nằm xuống bàn một lần nữa.
"Ừm." Jimin nói lí nhí, gần như không thể nghe được.
Chỉ trong vài giây sau đó, khoái cảm gần như chạm đỉnh, anh cựa quậy trên bàn, rên lớn khi Jungkook liên tục liếm mút không thương tiếc. Những âm thanh kích thích lọt ra từ miệng anh có thể khiến anh cả đời này cũng không hết xấu hổ. Cuối cùng Jungkook nhả ra, vuốt thêm bốn năm lần nữa và Jimin bắn toàn bộ lên bụng.
Lưng anh hạ xuống bàn khi khoái cảm chạm đỉnh, toàn thân anh co giật, thế giới bỗng hóa thành màu đen trong vài giây trước khi anh tỉnh táo trở lại.
Jimin thở hổn hển, cảm giác như toàn thân đang lơ lửng, ngay cả nhấc một cánh tay lên cũng là một việc khó khăn.
"Ổn chứ, hoàng tử bé?" Jungkook hỏi, Jimin có thể nghe thấy vẻ tự mãn trong giọng nói của cậu.
"Ổn." Anh lẩm bẩm, cổ họng đau rát, nhắm mắt lại.
"Nah-ah, anh sẽ không ngủ trên bàn này đâu. Uống chút nước và vào giường thôi nào." Jungkook bắt anh ngồi dậy, Jimin chẳng còn sức để phản kháng khi cậu đối xử với anh như một đứa trẻ, nâng miệng cốc lên môi anh và giúp Jimin uống nước. Hay ngay cả khi Jungkook mặc lại đồ cho anh, sau đó cẩn thận bế anh lên và đưa anh quay trở lại phòng.
"Khoan đã. Người anh bẩn lắm." Jimin nói khi họ đi ngang qua nhà tắm.
"Đêm nay anh không được phép tắm rửa đâu. Em muốn anh thức dậy trong tinh dịch của chính anh để chắc chắn là anh sẽ không quên chuyện của hai đứa mình lúc anh thức dậy."
"Gớm ghiếc chết đi được và em là đồ khốn." Jimin lẩm bẩm vào vai cậu.
"E rằng đó là sự thật mất rồi."
Họ đến phòng Jimin và Jungkook thả anh xuống, cẩn thận không để anh vấp ngã. Họ nhìn nhau vài giây trước khi Jimin quay người đi.
"Anh vẫn chưa cảm ơn em." Jungkook nói, níu anh lại.
Jimin đảo mắt. "Em đúng là không thể tin được."
"Anh có biết không cảm ơn người khác là vô lễ lắm không. Một quý tộc giỏi giang, lịch thiệp, có văn minh như anh nên biết điều đó chứ nhỉ?" Jungkook nhoẻn miệng cười. Khi Jimin lắc đầu đáp lại, cậu ôm lấy mặt của Jimin và dùng tay bóp hai má của anh lại với nhau.
"Chưa học cái đó hả? Nói đi nào. Cảm ơn em. Ngoan ngoãn chút đi. Và phải cảm ơn em vì cái gì nữa đấy nhé."
"Cảm ơn." Jimin cố gắng nói khi Jungkook cứ bóp lấy mặt mình. "Cảm ơn em vì đã làm anh bắn ra."
"Ngoan lắm." Jungkook hôn anh trước khi bỏ tay ra. "Chắc bây giờ anh sẽ dễ ngủ hơn rồi đó. Vào trong đi. Mai còn phải luyện tập." Cậu nói khi Jimin chớp mắt liên tục. Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng nhưng anh vẫn làm theo lời của cậu và Jungkook cẩn thận đóng cửa lại đằng sau.
Taehyung vẫn đang ngủ say, khi Jimin nằm xuống giường, anh không còn sức để nghĩ đến bước ngoặt lớn trong đêm nay của mình.
***
Chỉ ba tiếng sau đó, Jimin bởi đánh thức bởi Taehyung, anh tắm rửa sạch sẽ, thay đồ trong cơn ngái ngủ, không thể tập trung vào bất kì việc gì. Anh phải cố gắng tắm gội mà không để Tae phát hiện ra người của anh dính đầy tinh dịch và ngồi trong nhà ăn, cố tỉnh táo nhất có thể. Anh vẫn chưa sẵn sàng để chào đón ngày mới, nhưng ít nhất thì nhờ thiếu ngủ mà anh không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Anh tự hỏi không biết bây giờ Jungkook đang làm gì nhỉ.
Nghĩ về... sự kiện đêm qua, anh có hơi xấu hổ nhưng cũng... phấn khích? Anh thích nó, chắc chắn rồi. Còn bây giờ, sau nhiều tiếng đồng hồ, anh nhận ra Jungkook lại không hề lên đỉnh hay bắn ra, anh thấy mình có hơi tồi tệ. Hy vọng là Jungkook vẫn tận hưởng đêm qua. Chắc chắn là cậu ấy sẽ như thế.
Hôm nay, anh sẽ nói chuyện với Jungkook trước buổi tập, Jimin quyết định, để làm rõ mọi chuyện. Anh muốn biết bây giờ trong mắt cậu anh là gì, anh nên mong chờ điều chi và Jungkook muốn gì.
Thật không may, chỉ vài giây sau đó kế hoạch của anh chưa gì đã thất bại khi Jaebum đi đến nơi anh đang ngồi.
"Jimin, hôm nay cậu sẽ quay lại luyện tập với chúng tôi." Ông ấy lập tức thông báo mà không chào hỏi gì.
Jimin nuốt thức ăn xuống nhanh nhất có thể để trả lời lại trước khi ông ta rời đi, có chút bàng hoàng.
"Hả? Tại sao?"
"Lệnh của Jungkook." Jaebum đáp, sau đó lại quay người. "Nếu có vấn đề gì thì đến gặp cậu ấy."
Dứt lời, ông ấy rời đi, để lại Jimin đằng sau há hốc mồm bàng hoàng và sửng sốt.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Jungkook rốt cuộc là đang làm gì?
"Well, ít nhất thì tụi mình có thể luyện tập với nhau mà." Tae vỗ vai anh. "Đừng để ý, có lẽ cậu ấy có nhiều việc để làm."
Nhưng Jimin chính xác là phải để ý đó. Chuyện này quá đáng nghi; ngay khi có chuyện gì đó xảy ra giữa họ, cậu ấy lại bắt đầu né tránh Jimin. Jimin chịu hết nổi rồi.
"Tớ sẽ đi hỏi cậu ấy." Anh nói và đứng dậy, quyết tâm có được lời giải thích từ Jungkook.
Anh bắt gặp Jungkook ở bên ngoài, đang nói chuyện với ai đó mà Jimin không biết tên, anh dậm chằm hằn học bước đến. Jungkook nhìn thấy anh chỉ vài giây sau đó và lại bày ra vẻ mặt cau có như thường ngày, giống hệt như lúc họ mới gặp nhau. Jimin vừa thất vọng vừa đau lòng. Anh cứ tưởng họ sẽ có tiến triển sau đêm đó; anh thành thật nghĩ rằng bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Jungkook sẽ không còn khó chịu, cộc cằn với Jimin. Nhưng có vẻ là không.
"Jungkook!" Anh gọi tên cậu và cậu nói gì đó với người phụ nữ trước mặt, cô ta rời đi với một ánh nhìn hiếu kỳ ném về phía Jimin.
"Sao thế, hoàng tử bé?" Cậu hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra. Jimin không hiểu được. Anh chỉ mừng là cơn tức giận của anh có thể áp đảo được nỗi xấu hổ do đêm qua để lại.
"Em không còn muốn luyện tập với anh nữa? Em nghĩ là anh đã đủ giỏi rồi hay là còn lý do gì khác hả?" Jimin thẳng thừng hỏi với một cái nhướn mày.
Jungkook chỉ nhìn anh vài giây trước khi quay nửa người né tránh Jimin.
"Chuyện đó không quan trọng. Cứ nghe theo lệnh của em đi."
"Anh đã từng nói với em, nếu em cứ tiếp tục cái thói làm việc đó, bắt mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của em một cách mù quáng thì em chẳng khác gì đám quý tộc. Chỉ cần nói anh biết lý do. Chắc chắn là em có lý do đằng sau tất cả mọi chuyện em làm, đúng chứ?" Jimin có chút nhỏ nhen nhưng anh không chịu được thái độ của Jungkook. Cảm giác như họ quay trở lại vạch xuất phát, mọi nỗ lực mà Jimin nghĩ họ đã làm được bây giờ đều tan biến thành mây khói.
"Em không cần phải nói anh biết cái gì cả." Jungkook đáp, vẫn không nhìn anh. "Anh không có tư cách ra lệnh cho em. Chỉ việc làm theo thôi là được."
"Không! Sao em lại như thế hả?! Mấy hôm trước em bảo với anh rằng anh không ghét anh, giờ thì em lại cư xử như thế!"
"Đừng có làm ầm lên, có những chuyện anh không hiểu được đâu." Jungkook gằn giọng. "Cũng đừng nghĩ em sẽ đối xử với anh khác với những người khác, nếu không anh sẽ thất vọng đấy."
Jimin hoàn toàn cạn lời, nhưng chỉ trong vài giây.
"Anh chẳng cần em phải làm cái quái gì cả, đồ não bùn! Đừng có giả vờ như thể đây là vấn đề của anh hay là do thái độ của anh, em đúng là một thằng hèn."
"Cẩn thận lời nói." Jungkook cảnh cáo anh, nhìn xung quanh xem có ai đang thấy họ cãi nhau hay không. "Anh không thể nói chuyện như thế với em được. Cứ mặc kệ và làm theo những gì em nói đi. Anh không hiểu được đâu."
"Em còn không cho anh cơ hội để hiểu." Jimin nói, cơn tức giận được thế chỗ bằng một cảm giác thất vọng.
Jungkook im lặng trong vài giây trước khi nhẹ nhàng đáp lại. "Tốt hơn là nên như thế."
Jimin quắc mắt, lại cảm thấy bực bội. "Mẹ kiếp. Làm như anh không thể tự quyết định thứ anh muốn vậy. Đồ khốn."
Anh quay người rời đi, vẫn hy vọng rằng Jungkook sẽ đuổi theo mình, sẽ thay đổi suy nghĩ hoặc ít nhất sẽ giải thích thêm với anh, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Jimin không ngoái đầu nhìn lại, chỉ bước thẳng đến sân tập.
Những lời Jungkook nói khiến anh điên tiết cả lên, nhưng thật ra nó khiến anh buồn nhiều hơn thế. Anh muốn hiểu cậu, nhưng cậu lại không cho phép anh.
"Vậy đành phải chấp nhận thôi." Jimin lẩm bẩm với chính mình. Nếu Jungkook không muốn anh thì anh cũng chẳng việc gì phải muốn cậu.
Buổi tập diễn ra cực kỳ tệ hại. Jimin không thể tập trung, không chỉ vì Jungkook mà còn là vì anh không ngủ đủ giấc nên không có năng lượng để luyện tập. Thế nhưng không ai nói gì cả, tất cả đều vui vẻ khi nghe tin Jimin quay trở lại, sau bữa trưa, anh đến tập kiếm cùng với Nanami, hy vọng cô ấy sẽ không mắng anh vì thể trạng anh hôm nay.
Nhưng tất nhiên, mọi thứ không có tệ nhất mà chỉ có tệ hơn.
Jimin vẫn không thể tập trung, tâm trí mệt mỏi của anh chỉ xoay quanh Jungkook và cố hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra với cậu, tại sao cậu lại cư xử như vậy, có phải Jimin đã làm gì sai hay không. Anh mất cảnh giác, động tác trì trệ hẳn khi, vậy nên khi Nanami tung đòn tấn công - một đòn mà Jimin đáng lẽ phải đỡ được nhưng anh lại không làm được, thế là lưỡi kiếm của Nanami trượt qua bên mạn sườn của anh, may mắn thay cô ấy không dùng toàn lực. Nhưng nó vẫn rất đau và chỉ trong vài giây, máu đã thấm ướt cả áo của Jimin.
"Fuck, Jimin!" Nanami bộc lộ nhiều cảm xúc hơn những gì Jimin từng thấy trước đây và vội vã chạy đến chỗ anh. "Xin lỗi, tôi tưởng cậu đỡ được!"
"Không sao." Jimin nói, nhưng đầu của anh bắt đầu choáng váng khi anh nhìn áo phông của mình chuyển sang một màu đỏ đậm.
"Không, tôi nghĩ là không ổn đâu." Nanami lo lắng nói. "Cậu phải khâu vết thương lại đấy."
"Không, không, không sao. Dù gì Hoseok cũng không có ở đây." Jimin đáp, giọng bỗng trở nên xa vời. Anh kéo áo mình lên, nhìn chằm chằm vào vết cắt nơi mạn sườn phải.
"Oh." Anh ngạc nhiên nói, sau đó mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại.
***
Khi Jimin tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Êm ái và mềm mại đến mức đây không thể nào là giường của anh được. Đầu anh đau nhức khủng khiếp và mạn sườn của anh cũng thế, anh càu nhàu một tiếng, dụi mắt và cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.
"Anh ấy dậy rồi. Bảo Saina đến đây."
Anh nhận ra giọng nói này ngay lập tức, nó làm khuấy động nhiều cảm xúc khác nhau bên trong Jimin.
Anh mở mắt ra, mất vài giây để thích nghi được với ánh sáng và trông thấy Jungkook đang ngồi ở mép giường bên tay phải, nhìn xuống anh với vẻ nhẹ nhõm và thậm chí còn nắm lấy tay Jimin.
Jimin cau mày. Mặc dù vẫn còn nhức đầu nhưng anh vẫn nhớ rõ trận cãi vã của họ.
"Em làm gì ở đây?"
Jungkook có chút bối rối. "Anh bị thương. Em đã đợi anh thức dậy cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Em cần đảm bảo là anh không sao."
"Sao phải quan tâm nhỉ?" Jimin hỏi và thu tay lại. Jungkook cau mày.
"Câu hỏi ngu ngốc gì đây?"
"Anh muốn em rời khỏi đây." Jimin bực dọc nói, cố khoanh tay lại trước ngực nhưng phải dừng lại khi mạn sườn phải của anh nhói lên. Có lẽ nếu không đau đến mức này thì anh đã không bực bội đến thế, nhưng bây giờ tâm trạng anh vừa tệ, toàn thân thì đau nhức và Jungkook thì vừa phiền phức vừa làm anh rối não hết cả lên.
"Không." Jungkook lập tức đáp lại và Jimin giả vờ như mình không mừng thầm trước câu trả lời này.
"Ai bị thương em cũng ở cạnh họ hết hay sao? Nếu thế thì em cứ việc ở lại đi, vì anh cũng chả phải người đặc biệt và cũng không cần em phải đối xử đặc biệt với anh."
Jungkook không nói gì, gương mặt hiện lên biểu cảm buồn bực pha trộn chút xấu hổ khi cậu né tránh ánh mắt của Jimin. Jimin thì quá mệt mỏi và anh thật chịu hết nổi rồi.
"Em sợ hãi cái quái gì thế hả?! Nếu em không ghét anh như những gì em nói thì vấn đề của em ở đây là gì hả?!" Anh quát lên. "Nếu em không muốn anh, cứ việc nói thẳng ra chứ đừng úp úp mở mở như một tên ngốc như thế."
Mắt Jungkook nhìn thẳng vào anh, có gì đó lạ lẫm lóe lên ở nơi đáy mắt. "Tất nhiên là em muốn anh."
Jimin chớp mắt nhìn cậu, không biết liệu mình có nghe nhầm hay không. "Huh?"
Jungkook thở dài, đưa tay lên vuốt mặt. "Em muốn anh. Kể từ lúc em gặp anh. Hoặc anh hiểu sao cũng được."
Jimin vẫn có chút kinh ngạc. "Thế thì tại sao..."
"Chuyện đó – em biết là có những thứ em cần phải giải thích với anh, và em sẽ nói anh biết, em hứa đó. Em chỉ đang muốn đợi Yoongi quay trở về. Anh có thể đợi em đến lúc đó được không, hoàng tử bé?"
Jimin chần chừ mặc dù anh đã có câu trả lời trong đầu mình, anh chỉ muốn làm cho Jungkook sốt ruột.
"Được. Khi Yoongi quay trở về."
"Cảm ơn anh." Jungkook mỉm cười, một nụ cười nhỏ khiến Jimin suýt đỏ mặt, và cậu nâng tay lên, cẩn thận vén tóc Jimin ra khỏi mặt.
"Anh thật sự làm em sợ chết khiếp đó, hoàng tử bé. Tất nhiên là phải xử lý vết thương cho anh dù cho Hoseok không có ở đây. May là Saina cũng khá rành việc này nên cô ấy đã khâu vết thương lại cho anh đấy."
"Thế thì anh phải cảm ơn cô ấy rồi." Jimin nói, nhìn xuống nơi mạn sườn được băng bó kỹ càng.
"Em có bảo Hao nói cô ấy đến đây kiểm tra lại cho anh rồi." Tay Jungkook đặt lên một bên má của Jimin. "Cô ấy bảo vết cắt không sâu lắm. Nó sẽ sớm lành thôi."
"Tốt. Anh phải sớm hồi phục để còn giải cứu cho Namjoon." Jimin mừng thầm khi nghe thấy mình không bị thương gì nghiêm trọng, anh không thể nằm trên giường quá lâu. Ngược lại, Jungkook lại không vui vẻ cho mấy trước câu trả lời của anh.
"Em có nói thế nào anh cũng không thay đổi quyết định của mình nhỉ?" Cậu thở dài chán nản nhưng lại vô cùng ôn nhu. "Anh quyết tâm phải cứu được anh ta, bất chấp mọi thứ nhỉ?"
"Tất nhiên." Jimin không chần chừ mà đáp lại. "Em cũng sẽ làm thế nếu là, để xem nào, Yoongi?"
"Tất nhiên." Jungkook nói. "Nhưng em là em và anh là anh."
"Cái câu trả lời chết tiệt của em ý nghĩa là thế quái nào vậy hả?" Anh cau mày, khóe môi Jungkook co giật.
"Cái miệng hư hỏng thật đó, hoàng tử bé. Anh cư xử rất là tệ luôn đó, đặc biệt là với địa vị của anh. Có lẽ em nên dạy dỗ anh thêm rồi."
"Đừng có đánh lạc hướng. Ý em bảo là anh yếu sao?" Jimin cảm thấy bị xúc phạm.
"Yếu hơn em."
"Ừ thì đúng, nhưng điều đó chả có nghĩa gì cả." Anh bĩu môi. "Em thì mạnh hơn tất cả mọi người rồi."
Jungkook nhoẻn miệng cười, đầy tự tin và có ý trêu chọc. "Cảm ơn nha, bé yêu."
"Em vừa mới-" Jimin phản kháng nhưng trước khi kịp nói hết câu, tay Jungkook đã trượt ra sau tóc của anh, kéo đầu anh ngửa ra sau để lộ ra vùng cổ trắng ngần. Và Jimin bắt đầu bị kích thích.
"Này." Anh yếu ớt nói, giọng run rẩy. "Không công bằng nha."
"Em chả quan tâm." Jungkook lẩm bẩm, ngả người về trước hôn lên cổ của Jimin. "Nếu anh không bảo em dừng lại, em sẽ làm bất cứ thứ gì để anh luôn xinh đẹp và ngoan ngoãn trước mặt em."
Một tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook chậm rãi bỏ tay ra ra và lùi lại. Jimin tưởng cậu sẽ đứng dậy, nhưng cậu vẫn ngồi bên cạnh Jimin khi Saina đi vào với một bình nước và những miếng băng gạc mới.
"Cậu thấy sao rồi?" Cô ấy hỏi Jimin khi đến gần, hoàn toàn mặc kệ sự hiện diện của Jungkook.
"Tôi ổn. Đầu hơi đau, chỗ bị thương cũng đau, nhưng tôi chịu được."
Saina gật đầu một cách chuyên nghiệp. "Thế thì được rồi. Mai Hoseok quay về, anh ấy sẽ kiểm tra vết thương cho cậu một lần nữa, tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu không có vấn đề gì. Tôi đã khử trùng và khâu nó lại cho cậu. Cậu có giật mình dậy vài lần nên bọn tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu. Hy vọng là cậu ổn với việc này."
"Không sao đâu ạ."
"Trong vài ngày tới, tôi sẽ tháo chỉ tùy thuộc vào vết thương lành có nhanh hay không. Cậu nên ở lại đây ít nhất một ngày nữa trước khi quay trở về phòng, chỉ để chắc chắn, nhưng vết cắt không quá sâu hay quá dài nên tôi nghĩ cậu sẽ không gặp vấn đề gì."
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Saina." Jimin thành thật nói. "Hy vọng là tôi không làm phiền chị quá nhiều. Tôi đúng là ngu ngốc khi lại để mình bị thương như vậy."
"Nanami đáng lẽ nên cẩn thận hơn." Jungkook cắt ngang. "Nhiệm vụ của cô ấy là dạy cho anh cách không để bản thân bị thương."
"Không phải lỗi của cô ấy, là do anh mệt với lại không tập trung. Đáng lẽ anh nên nói với Nanami là hôm nay anh không tập được."
"Nhưng dù thế nào thì anh vẫn cố gắng hết sức. Anh sẽ không hủy ngang buổi tập nếu không có lý do chính đáng."
"Yeah, đúng vậy nhưng đáng lẽ anh nên bảo cô ấy nhẹ tay hơn với mình vì anh không 100% tỉnh táo cho lắm."
"Đáng lẽ Nanami nên tự biết điều đó, cái đó chính là kinh nghiệm, cô ấy phải nhìn ra được."
"Em không thể trách cô ấy-"
"Bây giờ tôi sẽ thay băng cho cậu, Jimin." Saina lớn tiếng cắt ngang, làm hai người họ giật mình. "Jungkook-ssi, phiền cậu ra chỗ khác."
"Không." Jungkook nói, không di chuyển lấy một li. "Tôi sẽ ngồi đây nhìn."
Trong một giây ngắn ngủi. Saina có vẻ như muốn phản kháng nhưng cô ấy rõ ràng không dám chống lại Jungkook. Thật ra thì không ai dám cả. Ngoại trừ Jimin. Anh nhắm mắt lại, nhớ lúc mình gọi Jungkook là đồ não bùn trong vài giờ trước.
"Thôi được, thế thì cứ việc nhìn." Saina cứng nhắc đáp lại và ngồi xuống cạnh Jungkook, kéo chăn Jimin ra khỏi.
Anh nhăn mặt nhìn mớ băng gạc của mình, có một chút máu thấm qua trên nơi mạn sườn bị thương của anh.
"Cậu ngồi dậy được không?"
Với sự giúp đỡ từ Jungkook, Jimin ngồi dậy và để Saina tháo băng cũ ra, sau đó lấp lại bằng những miếng băng gạc mới. Jimin không dám nhìn vết thương của mình, sợ rằng anh sẽ lại ngất xỉu, nhưng khi băng bó lại vết thương của anh, cô ấy lại vô tình quấn băng khá chật khiến anh rít lên đau đớn.
Jungkook hung hăng hất tay của cô ấy ra và nhìn Saina như thể cô ấy vừa giết chết một con mèo.
"Xin lỗi." Saina đảo mắt. "Chắc cậu cũng biết Jimin không làm bằng thủy tinh đâu nhỉ."
"Anh ấy đau." Jungkook gằn giọng.
"Không sao, chỉ là hơi chật thôi." Jimin nở một nụ cười yếu ớt và Saina gật đầu trước khi nhặt băng gạc lên.
Lần này cô ấy cẩn thận hơn, mắt liếc nhìn Jungkook suốt khoảng thời gian đó.
"Xong rồi." Cuối cùng, sau vài giây, cô ấy nói và đứng dậy. "Jimin, nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Mặc dù tôi không phải Hoseok nhưng tôi cũng biết một vài thứ."
"Chị làm tốt lắm, cảm ơn chị." Jimin trấn an. "Tôi không biết chuyện sẽ thành ra như thế nào nếu không có chị."
"Không sao." Saina gật đầu và mỉm cười, hành động này đại diện cho cái ôm theo định nghĩa của Saina mà Jimin nghe lỏm được từ người khác trong mấy tuần vừa qua, sau đó cô ấy ra khỏi phòng.
"Nhân tiện thì, có nhiều người muốn ghé sang thăm anh lắm đó. Taehyung đã năn nỉ suốt mấy tiếng đồng hồ và hỏi tôi anh ấy có thể ghé sang được không." Jungkook nói khi Saina rời khỏi.
"À, cậu ấy đến được mà, Seokjin nữa. Nói chung ai muốn thì cứ đến thôi." Jimin mau chóng đáp lại, muốn gặp và nói chuyện với bạn mình. Hy vọng là họ sẽ không quá lo lắng.
"Nhưng mà anh nên nghỉ ngơi đi." Jungkook có ý phản đối. "Để hồi phục nhanh hơn."
"Anh biết, anh sẽ nghỉ ngơi sau khi nói chuyện với họ." Jimin trả lời, Jungkook thở dài bất lực và gật đầu đồng ý.
Chắc chắn rồi, chỉ một phút sau, Tae, Seokjin và Hao xuất hiện trong phòng của anh.
"Yo, Tóc Vàng, cái tên xì trum hậu đậu này!" Hao hét lên khi bước vào và đứng hình khi thấy Jungkook. "Oh - xin lỗi, Jungkook-ssi, tôi không biết cậu ở đây!"
Jimin chưa từng thấy Hao ngại ngùng như thế này, nhưng giờ thì mặt của anh ta đỏ như quả cà chua chín.
"Tóc Vàng?" Jungkook lặp lại, nhướn mày khi Tae và Seokjin vội vã chạy vào và cũng đứng hình khi nhìn thấy Jungkook ngồi trên giường của Jimin.
"Này, cậu là lý do khiến chúng tôi không được phép đến thăm Jimin từ sớm đấy à?!" Taehyung trách móc, nhưng cậu ấy không đợi Jungkook đáp lại.
"Jimin-ah, cậu sao rồi??" Chỉ với hai bước chân, Taehyung lập tức ngồi xuống bên cạnh Jimin, liếc nhìn về phía Jungkook hằn học đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để nhường lại vị trí cho Tae.
"Cậu ấy làm gì ở đây thế?" Tae nói nhỏ vào tai của Jimin khi ôm chầm lấy anh và Jimin bật cười. "Tớ kể cậu sau nhé."
"Em không sao chứ?!" Khuôn mặt lo lắng của Seokjin xuất hiện đằng sau vai của Tae và Jimin gật đầu.
"Em không sao. Chỉ là mất tập trung và bị chém trúng thôi, nhưng mà không sao."
"Nanami xin lỗi nhiều lắm đó." Hao đi đến bên cạnh Jimin. "Cô ấy muốn đến đây xin lỗi trực tiếp với cậu nhưng không biết là có được phép hay không."
"Tất nhiên là được mà!" Jimin đáp, có hơi thắc mắc. "Tại sao lại không được chứ?"
"Vì em sắp sửa đuổi cổ cô ta ra khỏi đây." Jungkook lẩm bẩm ở bên cạnh, dựa người vào tường và khoanh tay trước ngực. Trông cậu ấy đẹp trai thật, Jimin nghĩ thầm, nhưng rồi tự trách bản thân vì lại dễ bị phân tâm đến vậy.
"Cậu tính ở lại đây bao lâu?" Tae hỏi trước khi những người khác kịp lên tiếng nói gì đó. "Jin có thể ngủ trên giường cậu lúc cậu ở đây không?"
"Taehyung, tớ rất là yêu cậu, nhưng mà nếu giường tớ không phải cái giường sạch nhất trong phòng khi tớ quay trở lại là tớ sẽ giết cậu đó. Tớ không muốn cậu làm bẩn ga giường của tớ đâu." Jimin nghiêm túc nói và Hao bật cười.
Vành tai của Seokjin đỏ ửng lên, anh ấy không thể nhìn mặt Jimin thêm được nữa nhưng Tae thì không ngại.
"Cậu nói cứ như bọn tớ sẽ làm mọi thứ ở trên giường của cậu vậy, Jimin-ah." Cậu ấy đảo mắt.
"Thôi được. Nhưng tớ cảnh cáo cậu rồi đấy." Jimin chỉ tay vào mặt bạn mình. "Không được làm bẩn giường của tớ. Còn giường của cậu có bẩn thì tớ cũng chả quan tâm đâu."
"Hứa luôn!" Tae cười toe toét và quay sang Seokjin, người đang dùng hai tay che mặt lại. "Anh nghe thấy rồi chứ?"
"Tớ nghĩ là tớ sẽ không ở lại đây lâu đâu." Jimin nói thêm và nhìn sang Jungkook. "Nếu anh nhớ không lầm thì Saina bảo là mai anh có thể về phòng?"
"Đợi Hoseok về kiểm tra lại đi." Jungkook và Jimin gật đầu đồng tính, mặc dù anh thật sự chỉ muốn quay về phòng của mình càng sớm càng tốt. Anh không thích nơi này. Hình như nó nằm bên cạnh y xá, ngoài cái giường này ra thì cảm giác không thoải mái cho lắm. Và anh không thích ở một mình.
"Oka, well. Vậy chỉ một đêm thôi." Tae nói với Seokjin.
"Nhân tiện thì, mấy giờ rồi?" Jimin đột nhiên hỏi. Ánh cam rọi vào từ ô cửa sổ cho thấy có vẻ như cũng đã khá muộn rồi, nhưng anh vẫn muốn biết chính xác là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua trong lúc anh ngất đi.
"Khoảng chín giờ tối." Seokjin nói, tai trở thành màu sắc bình thường.
"Em có thể ăn chút gì đó được không? Với uống nước nữa?" Jimin nhìn xung quanh, nhận ra Saina có mang bình nước vào lúc nãy và thấy một cái cốc ở trên bàn.
"Hao, đi lấy cho anh ấy chút đồ ăn đi." Jungkook ra lệnh và cầm cốc lên trước khi Tae và Seokjin kịp với tay tới.
"Anh nên ngồi dậy." Cậu nói với Jimin khi bước đến và Jimin gật đầu, càu nhàu khi phải nhấc người dậy.
"Không phải như thế." Jungkook quở trách, nhanh chóng ngồi xuống giường anh, choàng một tay qua vai Jimin và giúp anh ngồi vững.
"Cảm ơn em." Jimin nói, không dám nhìn lên Taehyung và Seokjin và anh biết rõ hai người họ đang cực kỳ hoang mang trước sự thân mật đầy ám muội của anh và Jungkook. Đến Jimin còn hoang mang kia mà. Và thậm chí còn hoang mang hơn khi Jungkook cứ nằng nặc đòi cầm cốc trong lúc anh uống nước.
"Anh không nên nâng tay của mình lên đâu." Jungkook đã nói như thế và Jimin đành chấp nhận thay vì cãi lại, nhưng mặt của anh thì nóng bừng lên.
"Tụi mình nên đi về chứ?" Tae hỏi, vừa thích thú vừa bối rối. Jimin mở miệng ra ngăn bạn mình lại nhưng Jungkook chưa gì đã gật đầu.
"Nên về đi, cho anh ấy nghỉ ngơi một chút rồi mai hẵn ghé sang."
Cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai di chuyển. Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ tự tin bình tĩnh của mình, trong khi đầu Jimin thì xoay vòng vòng, anh sợ là anh sẽ nôn ra ngay tại đây mất. Anh xấu hổ đến mức không thể suy nghĩ được gì thấu đáo, nên anh chỉ vẫy tay và mỉm cười khi Seokjin và Taehyung rời khỏi. Jungkook vẫn dửng dưng như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời này và Jimin day thái dương của ình.
"Em bị làm sao thế? Thôi nào, em nói anh biết được không? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra luôn đó."
Jungkook thở dài, nâng tay lên, khẽ chạm đường vân của miếng băng gạc trên người Jimin. "Em không thích thế. Em không thích nhìn thấy anh thế này. Họ gọi em đến ngay sau khi Nanami đưa anh đến đây, và có rất nhiều máu, máu ở khắp nơi. Thật sự là rất nhiều. Họ không nói em biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với anh, và trong chốc lát em thật sự đã nghĩ là anh sẽ chết. Có lẽ là do em ngu ngốc nhưng em không chịu được. Lúc nào con người chúng ta cũng chết rất mau. Và khi nghĩ đến điều đó, em chỉ là - em ước gì em đã không đẩy anh ra xa. Cảm giác rất kì lạ. Em đã mong đợi một kết quả ngược lại. Em đã nghĩ rằng em sẽ an tâm hơn nếu em không lại gần anh, thế nhưng em lại hối hận vì đã không ở bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút anh ở đây, hối hận vì đã không cố gắng hiểu rõ anh hơn. Nên bây giờ em chỉ muốn làm điều này. Sau đêm đó... em đã rất hoảng. Em thật sự không thể suy nghĩ thấu đáo. Và em cũng xin lỗi vì những gì em đã nói với anh. Em nghĩ là em đã tổn thương anh."
"Chính xác là thế." Jimin nói sau khi nghe lời giải thích. "Anh chỉ không hiểu được tại sao em lại thay đổi nhanh đến vậy. Anh cứ tưởng có thể anh đã làm gì sai, hoặc là-"
"Không." Jungkook cắt ngang anh và xích lại gần. Cậu cuộn tay thành nắm đấm, cố gắng không chạm vào Jimin. "Không, anh không làm gì sai cả. Và đó mới chính là vấn đề. Em chỉ muốn-"
Jungkook dừng lại để nhìn anh, mắt quét khắp gương mặt của anh.
"Em có thể-" Cậu ngập ngừng, quay đầu đi và hít vào một hơi thật sâu. "Em có thể hôn anh được không?"
"Hôn anh?" Jimin đờ người ra.
"Vâng. Nếu anh muốn."
"Okay." Jimin nói trước khi có thể ngăn bản thân lại và nụ cười của Jungkook bỗng trở nên nhẹ nhõm.
"Oh, cảm ơn Chúa. Em cứ suy nghĩ mãi về việc này nên em phải hỏi anh."
"Em cũng đã hôn anh một lần rồi mà." Jimin nhắc lại nụ hôn chóng vánh mà Jungkook đã trao cho anh ngay trước cửa phòng.
Jungkook ngả người lại gần, tay phải ôm lấy một bên mặt của Jimin. "Cái đó không tính. Đêm đó em làm anh lên đỉnh xong anh đâu còn tỉnh táo đâu kia chứ."
"Này nha, đừng có mà tự cao quá. Do em ăn hên thôi nhá." Jimin phản kháng, phớt lờ vệt phiếm hồng trên má mình và Jungkook cười phá lên.
"Ăn hên á?!"
"Thì chẳng phải đây là lần đầu của em với anh sao? Ai biết được mấy lần sau em còn giữ được phong độ đó không kia chứ." Jimin cãi lại, không biết bản thân mình đang nói cái quái gì nữa. Jungkook nhướn một bên mày.
"Anh đang thách thức em đó hả, hoàng tử bé? Nếu anh muốn, em đã làm anh bắn ra hết lần này đến lần khác cho đến khi cái đầu xinh xắn này của anh không còn gì ngoài thằng nhỏ của em."
Jimin khẽ rùng mình và bên mày còn lại của Jungkook nhướn lên, ngang hàng với bên mày ban nãy trên trán của mình.
"Em sẽ coi như anh đồng ý đấy nhé."
Không một lời cảnh báo, cậu ấn môi mình lên môi Jimin, ban đầu động tác vô cùng cẩn thận, cho Jimin thời gian để suy nghĩ lại. Khi anh không quay mặt đi, Jungkook mới lấy lại sự tự tin thường thấy của mình, hôn sâu hơn, trượt lưỡi vào khoang miệng của Jimin.
Jungkook hôn anh một cách ngấu nghiến, mãnh liệt và thô bạo như vẻ ngoài của cậu. Cậu hôn anh như muốn khiến cho tâm trí của Jimin đảo lộn, muốn khiến cho Jimin khao khát nhiều hơn nữa.
Khi cậu cuối cùng cũng lùi lại, cả hai đều thở hổn hển, Jimin cảm giác như anh sắp ngất đi vì nụ hôn này.
"Em chỉ muốn làm như vậy với anh thôi, hoàng tử bé." Jungkook lẩm bẩm, có chút hụt hơi và Jimin rên khẽ, cố gắng kéo Jungkook về phía mình nhưng cậu lại quay đi.
"Sao vậy? Sao em lại dừng lại?"
Jungkook bật cười, mắt lóe lên tia thỏa mãn khi nhìn Jimin buồn bực. "Vì em càng hôn anh, em lại càng muốn làm chuyện đó với anh, nhưng giờ thì em không thể làm được."
Jimin càu nhàu, ngã lên giường và Jungkook cười khẽ. "Ngủ đi, Jimin. Nghỉ ngơi thôi nào."
"Em sẽ ở lại chứ?" Jimin ngáp dài. Anh không mong Jungkook sẽ ở đây, nhưng cũng không muốn cậu sẽ lặp lại những hành động ngốc nghếch như trước khi Jimin tỉnh dậy.
"Tất nhiên rồi." Jungkook lập tức đáp lại. "Không thể để anh rời khỏi tầm mắt của em được nữa. Không bao giờ. Nếu em ở bên cạnh anh thì vì hành xử như một tên khốn thì anh đã không bị thương rồi."
"Em trách bản thân mình à?" Jimin chỉ tay vào vết thương. "Có lẽ anh đã đúng khi bảo em là đồ não bùn. Đây không phải lỗi của em."
"Anh mất tập trung là vì em, không phải sao?" Jungkook đau lòng hỏi, mắt nhìn lên vết thương.
"Cũng là một phần." Jimin thừa nhận. "Nhưng thật ra là anh quá mệt và cũng đánh giá bản thân mình hơi cao. Nên không phải lỗi của ai hết, okay? Dù sao cũng không quan trọng vì anh vẫn ổn mà."
"Anh cứ bảo anh ổn, mọi thứ đều ổn, cái gì cũng ổn." Jungkook hậm hực. "Em biết anh đau. Anh biết là anh được phép nghỉ ngơi mà đúng chứ? Anh được phép cảm thấy đau đớn, được phép cảm thấy bản thân mình không ổn."
Jimin tính mở miệng ra nói anh thật sự không sao cả, Jungkook cũng đừng nên quá lo lắng nhưng trước khi có thể lên tiếng, Jungkook đã đảo mắt và hôn anh để anh ngậm miệng lại.
Và Jimin hoàn toàn ổn với việc này, hơn cả ổn là đằng khác, nhưng điều đó không thể ngăn anh muốn nhảy ra ngoài cửa sổ vì xấu hổ khi Hao quay trở lại với đồ ăn trong tay và bắt gặp họ hôn nhau.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Hao đặt khay thức ăn lên bàn mà không nhìn họ, nhưng Jimin vẫn thấy được anh ta đang cố nhịn cười.
"Tôi còn giúp được gì khác cho hai người không?" Anh ta ngây ngô hỏi, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.
"Có đấy, phắn ra ngoài hộ cái." Jungkook thản nhiên ra lệnh và lại nhìn Jimin. Hao chộp lấy cơ hội, nháy mắt với Jimin một cái trong khi anh cảm thấy như hồn đã lìa khỏi xác của mình. Anh không thể tin được là anh lại bị bắt quả tang khi đang hôn Jeon Jungkook.
Hy vọng Hao sẽ không đi kể với mọi người. Chắc chắn anh ta sẽ nói với Tae và Seokjin anh ta vừa chứng kiến thấy những gì, và ngày mai Jimin sẽ phải giải thích rất nhiều thứ với bạn của mình đây.
"Vậy thì buổi tối tốt lành nhá." Hao cười ngoác cả mồm, mặt của Jimin thì đỏ như tai của Seokjin khi nãy.
"Cảm ơn." Jungkook đơn giản đáp lại và xua xua tay.
"Trời đất ơi." Jimin nhắm mắt lại và ngả đầu lên gối. "Cậu ấy thấy tụi mình hôn nhau rồi."
"Thì sao? Sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi." Jungkook thản nhiên đáp, đưa bánh mì sang cho anh. "Ăn chút đi rồi ngủ."
"Lễ phép tí được không?" Jimin thách thức cậu. Anh muốn xem Jungkook sẽ thay đổi như thế nào nếu anh vẫn giữ thói đanh đá của mình.
"Anh cũng biết là em sẽ ch*ch anh trong tương lai đúng chứ? Cách cư xử của anh bây giờ sẽ quyết định xem em có nên đối xử tốt với anh không đấy. Nếu anh không chịu ăn, em sẽ làm anh sướng đến phát điên nhưng sẽ không để anh bắn ra. Em sẽ trói anh lại, ép anh phải mút thằng nhỏ của em trong khi thằng nhỏ tội nghiệp của anh lại bị hắt hủi đấy. Anh muốn vậy sao? Không muốn? Thế thì ăn mau."
Jimin để Jungkook đút cho mình ăn mà không dám phản kháng một lời, không hẳn là anh sợ cậu, mà là bởi vì chỉ với mấy lời nói của cậu mà thân dưới của anh lại nóng lên một cách kì lạ và sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng trượt khỏi tâm não.
Khi ăn xong, Jungkook giúp anh điều chỉnh là tư thế thoải mái hơn, thổi tắt nến trước khi ngồi xuống bên cạnh Jimin một lần nữa.
"Em vẫn chưa ngủ hả?" Jimin lẩm bẩm khi thấy cậu không có ý định nằm xuống.
"Em sẽ ngủ sớm thôi." Jungkook kéo chăn lên người Jimin một chút và Jimin ngáp dài. Anh mệt chết đi được. Có lẽ là vẫn còn tác dụng của thuốc mê.
"Ngày mai em vẫn sẽ như thế này chứ?" Vài phút sau anh hỏi, mơ màng ngủ.
"Vâng. Em hứa." Jungkook thì thầm, Jimin cảm nhận được một bàn tay vuốt lấy mái tóc của mình.
"Okay." Jimin thở dài, không lâu sau đó liền ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro