Chương 7: Chuyển Tiếp - Sức Nặng Của Thanh Kiếm
Nếu Jungkook chỉ biết một thứ trên đời này, đó chính là vạn vật đều sẽ chết. Đó là bài học đầu tiên mà cậu đã học được khi còn là một đứa trẻ và kể từ lúc đó cậu đã phải học đi học lại nó hết lần này đến lần khác. Vạn vật đều sẽ chết. Ai rồi cũng bỏ đi.
"Đó là chu kỳ sự sống, Jungkook-ah." Mẹ cậu đã nói như thế trong khi chú chó lớn tuổi nhà họ qua đời. "Tự nhiên sẽ lấy lại những thứ nó trao đi. Giống như mặt trời sẽ mọc vào mỗi sáng và lặn vào mỗi đêm, cũng giống như sự sống và cái chết."
Bà có ý an ủi Jungkook, nhưng câu nói đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Chú chó yêu dấu của cậu đã chết và giờ bà ấy lại bảo cậu rằng ai rồi cũng sẽ nhận lấy cái chết sao?!
Mãi cho đến khi con mèo nhà họ bị một con sói giết chết vào cùng năm đó, Jungkook quyết định cậu sẽ ngăn chuyện này lại.
Vào năm sáu tuổi, cậu quyết định cậu sẽ bảo vệ mọi thứ khỏi cái chết.
Ba mẹ cậu đem về cho cậu một con mèo khác. Năm đó họ sống ở nông trại, khá xa những thành phố lớn. Có rất nhiều động vật hoang dã bên ngoài. Nên cậu quyết định giữ chú mèo nhỏ của mình trong phòng, không để nó lẻn ra ngoài. Trong phòng cậu, cậu có thể bảo vệ được nó khỏi nguy hiểm ngoài kia. Cậu sẽ không để bất kỳ ai lại gần nó. Nó sẽ sống lâu hơn. Miễn là Jungkook ở đây bảo vệ nó, nó sẽ không chết.
Cậu đau lòng khi nhìn chú mèo nhỏ của mình bắt đầu chán ăn, hầu như không còn di chuyển và cuối cùng là qua đời khoảng vài tuần sau đó vì mắc bệnh.
"Con không thể ngăn mọi thứ chết đi được, Jungkook-ah." Ba của cậu đã dạy cậu như thế. "Ngay cả khi con có cố gắng nhốt chúng lại hay giữ nó bên cạnh mình."
Jungkook gật đầu, mặt đầm đìa nước mắt, cố gắng hiểu những gì ba mình nói và tập chấp nhận nó, nhưng cậu không thể chịu được khi tạo hóa lại tàn nhẫn tước đi sinh mệnh của những thứ đẹp đẽ do chính nó tạo nên. Như thể những sinh mệnh ấy là những thứ tầm thường.
Thay vì nuôi thêm một con mèo nữa, mẹ cậu mua cho cậu một sợi dây chuyền, một thứ không thể chết được. Một mặt trời nhỏ, làm bằng bạc thật. Hẳn là nó cực kỳ đắt tiền nên Jungkook vô cùng trân quý nó.
Vài ngày sau đó, họ phải rời khỏi nông trại. Vào ban đêm, mẹ Jungkook đánh thức cậu dậy và bảo cậu soạn những hành lý quan trọng, họ phải rời đi càng sớm càng tốt. Ba mẹ cậu không nói lý do tại sao, chỉ bảo rằng họ phải rời đi trước khi "bọn chúng" đến, và thế là họ đã ngủ lại nhà của một người bạn vào những đêm sau đó. Khi họ quay trở lại, nông trại bị thiêu rụi hoàn toàn, bao gồm cả những con vật vô tội trong chuồng.
Ngày hôm đó Jungkook không khóc, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng ba mẹ cậu lại khóc. Thật kì lạ. Cậu không biết phải làm gì để giúp họ.
Thế là họ chuyển đến sống gần thành phố, không phải sống trong một nông trại mà chỉ là một ngôi nhà rất nhỏ tại một ngôi làng nọ. Mẹ cậu làm việc ở nhà trẻ, ba cậu thì nhận bất kì công việc nào cần người ở trong làng hay thành phố; từ giúp đỡ các nông dân trong mùa thu hoạch đến dọn dẹp các giếng nước, ông ấy làm hết tất cả mọi thứ chỉ để kiếm được vài đồng lẻ. Không cần phải nói cũng biết, họ nghèo mạt sát.
Vậy mà Jungkook lại thích cuộc sống khi đó. Cậu có bạn ở trong làng, họ chơi với nhau mỗi ngày, thi thoảng mấy bác nông dân còn để cậu ngồi trên lưng ngựa, dù có thiếu tiền cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Bạn thân của cậu là một cô bé tên Seulgi. Cô nàng lúc nào cũng lanh lợi và thích phiêu lưu, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để trải nghiệm những điều mới mẻ. Cô nhóc hơn Jungkook hai tuổi và trong mắt cậu, Seulgi là người thông minh nhất, dũng cảm nhất và tuyệt vời nhất trên đời này. Cậu ngưỡng mộ cô nàng bằng cả tấm lòng của mình, cậu thích dành thời gian bên cạnh cô nàng, tung tăng trong rừng, thử thách lẫn nhau và chọc ghẹo mấy đứa trẻ khác, đôi khi còn trêu cả người lớn, bịa đặt những câu chuyện thú vị về hoàng tử, về nhà vua, về công chúa và về nữ hoàng.
Khi Jungkook mười tuổi, Seulgi té ngã khỏi một con ngựa hoang trong lúc cố gắng thuần hóa nó và bị gãy cổ.
"Dễ thôi mà!" Cô nàng tự tin nói. "Nhìn đây!"
Cậu nhìn, nhìn và nhìn cô nàng té khỏi lưng ngựa, trông thấy gương mặt của bạn mình và khoảnh khắc đầu cô nàng đập xuống đất, con ngươi đen láy lập tức... biến mất khỏi tròng mắt.
Một năm sau, họ lại phải chạy trốn.
Lần này thì Jungkook lại khóc.
Ba mẹ cậu giải thích rằng có người đang tìm họ, những người xấu muốn hãm hại họ. Khi Jungkook hỏi tại sao thì họ lại không trả lời.
Từ lúc đó, cứ mỗi vài tháng họ lại chuyển đi nơi khác. Càng ngày càng khó để tìm việc làm, càng khó hơn để kiếm tiền và lại càng khó hơn để tìm được chỗ ở.
Cuối cùng, khi Jungkook sắp sửa bước qua tuổi mười lăm, họ rời khỏi Renity.
"Ba mẹ có bạn bè ở đây." Ba cậu đã nói như thế.
"Chúng ta sẽ ở đây luôn hay chỉ vài tháng vậy ạ?" Jungkook hỏi. Cậu chán việc phải chuyển đi liên tục như thế này lắm rồi.
"Sẽ ở đây luôn." Mẹ cậu mỉm cười, nhưng cậu không còn tin lời bà nói nữa.
"Lần nào mẹ cũng nói thế."
"Lần này thì khác." Bà cam đoan. "Bạn bè của ba mẹ sẽ giúp ba mẹ kiếm việc và tìm chỗ ở. Mẹ hứa là gia đình mình sẽ hạnh phúc như trước thôi."
***
Vào năm mười sáu tuổi, Jungkook gia nhập phiến quân. Năm đó, không phải là do cậu tin tưởng bọn họ mà là vì cậu không biết phải làm gì khác. Tuy rằng phiến quân không cho cậu niềm vui, nhưng họ lại cho cậu một mục đích sống, một hướng đi và thậm chí là một người dẫn dắt. Min Yoongi không phải kiểu người thân thiện nhưng anh ấy thật sự rất mạnh, lại còn thông minh và thật thà chất phác. Anh ấy không để Jungkook chìm đắm vào những ảo tưởng hoang đường của mình, không để cậu mắc kẹt trong những tia hy vọng lầm đường lạc lối, cũng chưa từng thất hứa với cậu. Yoongi không quá lớn tuổi hơn Jungkook, chỉ hơn cậu năm tuổi, nhưng cảm giác như anh ấy đã trải qua rất nhiều thứ trên đời này để đạt được những kinh nghiệm và sự sáng suốt mà Jungkook không có.
Chỉ có đúng một lần cậu chống lại mệnh lệnh của Yoongi, và lần đó cậu đã trả giá bằng cái chết từ những người bạn duy nhất của cậu.
Đáng lẽ cậu nên rút lui, như Yoongi đã yêu cầu, đáng lẽ cậu nên bỏ cuộc – nhưng họ đã rất gần với chiến thắng, chỉ còn một bước để áp đảo căn cứ quân đội mà họ đã tấn công vào ngày hôm đó... chỉ còn một bước nên cậu không thể từ bỏ. Cậu không ngờ rằng lực lượng chi viện của bọn họ lại xuất hiện quá nhanh, cùng với đó là những loại vũ khí mới. Một trận mưa đạn giáng xuống họ, Jungkook chỉ có thể sống sót nhờ có Yoongi mạo hiểm tính mạng mình để đi ngược vào trong để kéo cơ thể đầy thương tích của cậu ra khỏi khu căn cứ.
Còn những người khác ở cùng với cậu đều đã chết.
Jungkook vẫn thường nằm mơ về ngày hôm đó; khi mở mắt, thế giới xung quanh lại nhòe đi vì cơn đau nhức nhối ở chân và bụng, và tất cả những gì cậu thấy là chết, chết và chết. Nhìn đâu cũng đều có người chết, có những gương mặt quen thuộc, có những gương mặt lạ lẫm, những thi thể bị lửa đạn cắt xén thành nhiều mảnh. Mùi máu và mùi chất nổ xộc vào khứu giác, đợi cho đến khi bóng tối nuốt chửng lấy mình, cậu mới nhẹ nhõm nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có thể chết đi. Nhẹ nhõm vì cậu không phải thức dậy nữa.
Thế nhưng cậu lại không chết, và từ kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn tiếp tục sống sót.
Mọi thứ trong mắt cậu bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn sau khi quân đội sát hại hầu hết những người Jungkook quen biết trong phiến quân. Đột nhiên, không còn việc gì quan trọng hơn lật đổ hệ thống hiện tại. Rất nhiều người đã mất mạng vì mục tiêu này; Jungkook cảm giác như đây là nghĩa vụ của cậu, đó là lý do tại sao cậu vẫn còn sống, và sẽ không được nghỉ ngơi cho đến khi giành lại được công lý.
Cậu mau chóng tăng bậc, đảm nhận nhiều trọng trách hơn, làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai, liên tục cải thiện bản thân và trở thành thủ lĩnh vài năm sau đó.
Chiến lược của họ đã rất rõ ràng kể từ ngày đầu; triệt phá quân đội, chiếm đóng những quận bình dân thượng lưu, sau đó tấn công đến phân khu quý tộc.
Bị bắt thế này quả thật có hơi... bất tiện. Jungkook thật ra không lo lắng cho lắm; cậu có quen biết trong Hoàng Kim Đài nên không có vấn đề gì để trốn thoát khỏi đây. Nhưng ở trong căn phòng thế này lại không được thoải mái cho lắm.
Nhưng cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bảo Hao rời khỏi đây, thế nên Jungkook đã giữ anh ta lại.
Nếu là Yoongi thì anh ấy cũng sẽ làm thế, vậy nên Jungkook sẽ phải làm điều đó với những người dưới trướng của mình.
Cậu không biết bị bắt bởi một kẻ làm việc chung với mình là một việc tốt hay xấu. Cậu có thể nhìn thấy một tia xin lỗi lóe lên trong ánh mắt của Hao trước khi anh ta liên tục đấm vào mặt cậu trong suốt buổi 'thẩm vấn', nhưng may mắn là Hao đã làm được. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì bọn chúng sẽ bắt đầu sinh nghi.
Khi họ buông tha cho cậu, Jungkook không mở miệng nói lời nào suốt hàng tiếng đồng hồ. Cậu không hét lên, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu biết làm thế sẽ khiến bọn chúng tức điên lên.
Nhưng cậu quả thật rất mệt. Đầu óc quay cuồng, mắt không thể tập trung được nên cậu nhắm lại. Cậu có thể chịu được nhiều đòn cùng một lúc cho đến khi nó làm thể lực của cậu suy giảm đi một cách đáng kể.
Cửa đột nhiên mở ra trong im lặng, một tia sáng rọi vào trong phòng. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua những lọn tóc trước mắt mình, nghĩ rằng bọn chúng đã quay trở lại, nhưng thay vào đó lại là một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng lẻn vào trong, cẩn thận trong từng chuyển động, đặc biệt là khi anh ta đóng cửa lại.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook nghĩ là anh ta vô tình đá phải xô nước.
Một thiên thần, não bộ của cậu tự động nảy ra cụm từ này khi cậu nhìn chàng trai trẻ. Người này hẳn là một thiên thần. Bọn chúng đã suýt tí nữa thì giết chết cậu trong lúc tra tấn và Chúa đã gửi một thiên thần xuống đón cậu và đưa cậu đến nơi cực lạc. Cậu quả thật có chút ngạc nhiên.
Nhưng rồi cậu nhận ra bộ đồng phục anh ta đang mặc trên người và còi báo động trao đầu bỗng vang lên. Đây không phải thiên thần. Không có thiên thần nào lại mặc đồng phục của quân đội.
Căm phẫn, tức giận và thịnh nộ áp đảo khi cảm giác nhẹ nhõm nhất thời. Vì một vài lý do nào đó, nhìn chàng trai này, người trông giống như khái niệm của những điều tốt đẹp nhất trên đời, giống như tia sáng và ánh nắng ấm áp, giống như anh ta sẽ không bao giờ hãm hại người khác, và nhận ra anh ta lại đứng về phe kẻ thù lại khiến Jungkook đau lòng. Cậu cảm thấy như bị phản bội, bị phản bội bởi một chàng trai mà cậu chưa từng gặp trước đây nhưng lại khiến cậu cảm nhận được đây là người tốt.
Quả là một nỗ lực vô ích và ngu ngốc nhưng cậu không kiềm chế được sự tức giận của mình khi anh ta gọi cậu. Giọng của chàng trai này khá cao, nhưng lại ngọt ngào và hoàn hảo, anh ta thật hoàn hảo, nhưng anh ta lại đứng đó trong bộ đồng phục kia, cố thể hiện bản thân là một người lính, là một phần của bọn cầm thú đã giết chết rất nhiều bạn bè của Jungkook.
"Chúa ạ." Anh ta lẩm bẩm trong miệng, bước lùi lại nhưng không rời đi. "Im lặng đi nào! Người khác sẽ nghe thấy mất. Với lại cậu đang tiêu hao năng lượng của mình đấy. Tôi cần cậu đủ sức để đi đứng được và chiến đấu nữa."
Jungkook không lường trước được chuyện này. Cậu cũng không rõ cậu mong đợi điều gì nhưng chắc chắn không phải như thế này. Cậu bất ngờ đến mức dừng lại mọi động tác của mình.
Chàng lính thở phào nhẹ nhõm. "Okay, cảm ơn cậu."
Mọi thứ càng ngày càng trở nên khó hiểu. Tại sao anh ta lại lịch sự với cậu như thế? Jungkook vẫn giữ im lặng khi chàng lính bắt đầu săm soi Jungkook từ xa, mắt dán lên vết thương của cậu. Cậu nghĩ anh ta có chút nao núng, như thể nhìn thấy Jungkook thành ra nông nỗi này khiến anh ta khó chịu, nhưng cậu sẽ không để bản thân nghĩ rằng chàng lính này khác những người còn lại. Có lẽ anh ta đã sát hại rất nhiều người trước đây.
Jungkook vẫn quyết tâm giữ vững lập trường của mình rằng chắc chắn chàng trai trước mặt cậu là một người xấu, vì thế mà câu nói của tiếp theo của anh ta đã khiến cậu sốc đến tận óc.
"Tôi sẽ giải thoát cho cậu." Anh ta nói. "Chúng ta sẽ ra khỏi căn phòng này, rẽ phải và rẽ phải một lần nữa để ra khu vườn bên ngoài. Chúng ta sẽ di chuyển vòng qua khu vườn. Sau đó chúng ta sẽ đi xuống khu vực tù giam và nơi đó sẽ có ít nhất bốn tên lính gác, hai tên ở đằng trước và hai tên ở sau cổng. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu để xử lý bọn họ – chúng ta sẽ không giết họ – và rồi chúng ta sẽ giải thoát một người bạn của tôi ra khỏi đó. Sau đó, chúng ta sẽ băng qua tầng hầm, đến cánh cổng đưa cậu và bạn tôi ra khỏi lâu đài và hướng về phía khu rừng. Cậu sẽ có khoảng mười lăm phút để di chuyển đến thành phố. Mặt trời sắp lặn rồi nên trời sẽ khá tối đấy. Đi đến khi nào cậu đến nghĩa trang, bạn tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Có một cái lỗ lớn trên tường đằng sau bụi cây. Và rồi cậu sẽ được tự do. Thứ duy nhất mà cậu cần làm ở đây chính là giúp tôi xử lý bọn lính gác và không được giết người, đặc biệt là không được giết tôi. Hay bạn tôi. Có thể chúng ta sẽ vô tình gặp phải người khác. Hoặc có thể sẽ có bất trắc xảy ra. Nhưng, với tình trạng hiện tại của cậu thì tôi nghĩ tôi là người duy nhất có thể giúp cậu sống sót ra khỏi đây và giữ bí mật cho cậu."
Đầu óc Jungkook quay cuồng. Đây là sự thật sao? Có lẽ họ nghĩ cậu sẽ tin chàng trai này và tiết lộ mọi bí mật của mình với anh ta? Nhưng kế hoạch này của họ thật kì lạ khi lại quyết định đưa cậu ra khỏi phòng. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Làm sao để tôi chắc chắn rằng đây không phải trò bịp của các người?" Cậu hỏi và một lần nữa bị sốc trước câu trả lời của anh ta: "Tôi biết cậu sẽ hỏi thế. Vậy nên tôi có mang theo thứ này."
Dây chuyền của cậu. Dây chuyền của mẹ cậu.
"Đồ của tôi!" Cậu rít lên, căm phẫn lại bùng lên nhưng rồi lại mau chóng dập tắt khi chàng trai gật đầu. ""Tôi biết. Cậu nghĩ thử xem vì sao tôi lại mua nó?"
Mua nó? Tên Hao ngu ngốc kia dám bán dây chuyền của cậu?! Well, ít nhất thì anh ta vẫn chưa phá hỏng nó.
Anh ta tiến lại gần, mang sợi dây chuyền lên cổ Jungkook. Cậu nhìn thấy anh ấy nuốt nước bọt. Hình như người này không quen nhìn thấy máu và vết thương ở cự ly gần như thế này.
Và anh ta lại xinh đẹp đến mức khiến cậu gần như phát điên.
Anh ấy đưa cho cậu một con dao. Lúc này, Jungkook mới chắc chắn đây không phải một trò lừa gạt. Chỉ có mấy kẻ ngu ngốc mới dám thả cậu đi với một con dao trong tay.
"Okay. Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cậu. Chúng ta phải nhanh lên, tôi không biết khi nào bọn họ quay lại."
Jungkook cười thầm khi nhìn chàng lính bắt đầu cạy khóa. Cậu cực kì kinh ngạc. Đột nhiên cậu không còn cảm thấy mệt mỏi, nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây như tiếp thêm năng lượng cho cậu.
"Một tên quý tộc nhỏ con như anh đã học thứ này ở đâu vậy?"
"Bạn tôi dạy tôi."
"Cái tên chúng ta chuẩn bị giải cứu đó hả?"
"Đúng vậy."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài và tự hỏi bạn của anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Không, cậu không nên quan tâm. Cậu chỉ nên tập trung vào việc thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Tức là cậu cần chàng trai này hiểu rõ anh ta đang đối mặt với ai. Theo Jungkook nhìn nhận, anh ta quá tự tin, không hề sợ sệt dù chỉ là một chút. Vậy nên cậu đã quyết định tấn công anh ấy ngay khi dây xích rơi khỏi người.
Cậu không có ý định giết anh ta hay khiến anh ta bị thương trầm trọng, vẫn chưa đến lúc. Nhưng cậu muốn khẳng định vị thế của cậu giữa hai người họ. Cậu sẽ không nặng tay. Jungkook vẫn đang bị thương nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng áp đảo chàng trai nhỏ con này.
Một lần nữa, cậu lại ngạc nhiên, kèm theo chút bực bội khi toàn thân bị đè xuống sàn. Nhưng cậu đã nhận ra một điều rằng cậu sẽ không bao giờ đánh giá thấp chàng trai này thêm một lần nào nữa. Jungkook khá ấn tượng khi biết được năng lực của anh ta.
Trong hành trình giải cứu của họ, Jungkook liên tục tự hỏi tại sao cậu lại làm việc này. Tại sao cậu lại tin tưởng chàng trai này, tại sao lại nghe lời anh ta khi anh ta bảo cậu không được trốn ở đó và một lát sau hai người họ lại núp ở một nơi khác. Tại sao cậu phải cúi người chen chúc đằng sau bụi cây cùng với anh ta, họ thật sự rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi nước hoa của anh ấy và vô thức hít lấy một hơi thật sâu. Tại sao cậu lại tin lời anh ta khi anh ta bảo rằng đám lính gác trước cổng tầng hầm là thường dân chứ không phải quý tộc. Tại sao cậu lại giúp chàng trai này tìm kiếm bạn của anh ta và cả người tình của họ, dù cho lúc đó cậu biết rõ anh là một hoàng tử.
Nhưng thật ra ngoài sự ngạc nhiên thì cậu lại có chút nhẹ nhõm. Anh ấy không phải một binh sĩ. Dù có năng lực chiến đấu nhưng rõ ràng anh ta chưa từng ra chiến trận thông qua phản ứng của anh ta khi nhìn thấy vết thương của Jungkook. Chưa kể Jungkook không nghĩ là sẽ có ai đó nhìn thấy chàng trai này và đem anh ta vào quân đội. Anh ta giống hệt như một hoàng tử, thậm chí còn tỏa ra vầng hào quang của một hoàng gia. Nhưng có lẽ không hẳn là người xấu?
Jungkook lắc đầu, tự trách bản thân. Cần nhiều yếu tố hơn thế. Cần nhiều hơn một gương mặt xinh đẹp để thuyết phục được cậu rằng đây là người tốt.
Khi họ ra ngoài, cậu quyết định bộc lộ cơn tức giận của mình. Cậu biết không đời nào cậu lại giết hoàng tử, Jimin, nhưng cậu cần phải nói gì đó. Cần phải trút cơn giận của mình ra ngoài, cần phải nói cho anh ta biết anh ta đã đứng sai phía.
Cậu chưa từng thừa nhận nó, thậm chí là với bản thân mình, nhưng một phần nhỏ trong cậu vẫn có chút thất vọng khi Jimin lại từ chối lời đề nghị gia nhập phiến quân. Một phần nhỏ trong cậu vẫn hy vọng rằng anh sẽ đi theo họ, sẽ tìm đến họ, dù cho anh có nói rằng anh không thể. Hy vọng một cách ngu ngốc.
***
Bây giờ anh ấy đang ở đây.
Một chàng hoàng tử xinh đẹp với mái tóc vàng, đang say giấc trên chiếc giường trong tầng hầm, hàng mày khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Jungkook không hiểu anh đang nói gì, hình như liên quan đến ngục giam, hoặc là những câu như "thả anh ấy ra!", và một cái tên. Namjoon.
Jungkook không nên bất ngờ khi hoàng tử lại có người yêu, vì anh ấy trông xinh đẹp như thế kia mà. Dù sao nó cũng không quan trọng.
Cậu nên đánh thức anh dậy. Cậu không có ý định chờ đợi, nhưng khi ngồi xuống ghế, cậu không nhịn được mà tranh thủ ngắm nhìn gương mặt của Jimin thêm một lúc.
Jimin giật mình thức giấc vài phút sau và Jungkook mau chóng dựng lại những bức tường che chắn quanh cảm xúc của mình. Cậu không cho phép bản thân mình quá gần gũi với anh, cậu đã quá yếu lòng, quá dễ dãi và quá tin tưởng anh. Điều quan trọng nhất hiện tại chính là phải giữ khoảng cách với chàng trai này.
Nhưng thật sự không dễ dàng gì cho cậu. Khi cậu nhìn anh vật vã tháo chiếc giày của mình ra, Jungkook phải liên tục tự nhủ với bản thân đây là một hoàng tử. Một hoàng tử của gia tộc cầm quyền. Chính là định nghĩa của kẻ thù, và định nghĩa ấy càng được nhấn mạnh thêm bởi mái tóc vàng của anh.
Tóc vàng.
Một chàng hoàng tử với mái tóc vàng.
Mẹ kiếp.
Khi nghĩ về nó, Jungkook biết mình đã đúng. Tuy cậu không thích ý tưởng này, nhưng mọi thứ lại quá hợp lý. Có thứ gì đó bên trong cậu như thầm mách bảo chính là anh. Chính là người mà họ đã chờ đợi suốt bao lâu nay.
Cậu không thể mô tả được cảm giác khó chịu, bứt rứt xuất phát từ chính mình khi rời khỏi căn phòng đó. Cậu đã phải cố gắng biết bao để gạt đi suy nghĩ này, cậu không muốn người đó phải là Jimin, cậu không muốn người đó là anh. Cậu không muốn anh phải chết.
Nếu cảm giác này vẫn tiếp tục đeo bám cậu sau lần thứ ba nói chuyện với Jimin, cậu sẽ không cho phép mình lại gần anh thêm nữa.
"Yoongi đâu rồi?" Cậu hỏi Nickolaj, người đầu tiên cậu bắt gặp khi lên lầu.
"Trong phòng của anh ấy, tôi đoán thế." Nikolaj nói, giật bắt mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook.
"Cảm ơn." Jungkook chạy đến phòng Yoongi nằm gần phòng mình. Cậu phải nói chuyện với anh ấy, ngay bây giờ.
"Là anh ấy." Jungkook nói ngay khi Yoongi mở cửa phòng. Cậu còn không thèm chào hỏi lấy một lời.
"Ai là ai cơ?" Yoongi nhíu mày khó hiểu. "Anh mày cần thêm thông tin đó."
"Jimin." Jungkook vội vàng đáp. "Anh ấy chính là Hoàng Tử Tóc Vàng."
Yoongi mở miệng ra sau đó ngậm lại. Jungkook có thể nhìn thấy người lớn dần hiểu ra ý cậu là gì – và có lẽ cậu đã đoán đúng.
"Không chắc được." Cuối cùng Yoongi nói. "Có thể. Nhưng cũng có khi đó chỉ là sự trùng hợp khi tóc cậu ấy cũng màu vàng."
Jungkook khịt mũi. "Ừ thì trùng hợp."
"Em nghĩ sao cũng được. Chúng ta không thể chắc chắn nên đừng hành động như thể đó là sự thật. Hãy giữ bí mật chuyện này, chỉ hai chúng ta biết thôi, hiện tại nên như thế." Yoongi gãi đầu. "Ý anh là. Anh cũng không biết chúng ta chính xác là nên làm gì. Doori bảo chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Chúng ta chỉ nên ngồi đợi thôi."
"Sao anh bình tĩnh quá vậy? Hai người có chuyện gì sao?" Jungkook hỏi, nhớ lại hành vi kỳ lạ của Yoongi vào đêm trước. "Anh quen anh ta?"
"Khá chắc là thế. Nhưng anh không rõ bằng cách nào." Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhớ lại. "Gương mặt của cậu ấy, năng lượng từ cậu ấy? Anh cũng không biết. Chỉ là trông cậu ấy khá quen mắt."
"Anh có chắc là anh không nhầm với người khác chứ? Trừ khi anh ấy nói dối và em cũng không nghĩ anh ấy nói dối, nên hoàn toàn không có khả năng anh đã gặp Jimin trước đây."
Yoongi thở dài. "Anh sẽ suy nghĩ thêm. Chắc phải đi nói chuyện với cậu ấy. Còn em thì em định sẽ làm gì với suy đoán của mình đây hả?"
Jungkook chớp mắt. "À thì. Em cũng không biết."
"Thấy chưa. Em sẽ không làm gì cả vì không có gì để làm. Giờ thì để anh yên đi."
"Okay, okay."
Jungkook rời khỏi nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn. Cậu biết Yoongi nói đúng; bây giờ không ai trong số họ có thể ra tay hành động. Nhưng anh vẫn không thích cái phản ứng của mình trước tin Jimin chính là chàng Hoàng Tử Tóc Vàng đó.
Cậu phải gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Kể từ lúc đó, "gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu" trở thành mục tiêu chính của Jungkook. Cậu cố gắng né tránh Jimin mọi cách có thể, nhưng rồi cậu lại không nhịn được mà bắt đầu nhìn anh hay tìm kiếm anh, sau đó cậu lại tự trách bản thân vì hành xử như một tên ngu ngốc không biết rõ điều gì mới là tốt nhất cho Jimin và thế là cậu lại tiếp tục tránh mặt anh, thế là chu kỳ đó cứ lặp đi lặp lại.
Mỗi khi cậu nói chuyện với hoàng tử, cậu chỉ hy vọng rằng giả định suy đoán của mình là sai. Chưa kể càng ngày càng khó khăn khi nhìn thấy anh và phải rẽ đi hướng khác thay vì đi thẳng về phía anh. Jungkook muốn trò chuyện với anh. Và có lẽ cậu còn muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ trò chuyện.
Vậy nên, vài ngày sau đó, cậu thấy bản thân mình đang chăm chú theo dõi Jimin trong buổi huấn luyện chiến đấu.
Hay nói cách khác, Jungkook đang nhìn chằm chằm.
Cậu biết, cậu biết cứ mỗi giây trôi qua, ánh mắt của cậu vẫn dán lên người anh thì khả năng cậu bị bắt quả tang ngày càng cao, nhưng cậu thật sự không nhịn được.
Cậu cố tự nhủ với bản thân mình rằng cậu chỉ đang giám sát hoàng tử, muốn đảm bảo là anh ấy không có hành động gì đáng nghi, nhưng cậu chỉ lừa gạt bản thân. Và còn gì nữa? Anh ấy quá đỗi xinh đẹp. Thật trẻ con nếu lại phủ nhận điều đó, Jungkook nghĩ thầm. Và chỉ nhìn một cái thôi cũng chả mất mát gì cả.
Jimin lại luyện tập cùng với Sunyoon và Jungkook chăm chú theo dõi họ từ băng ghế dài nằm trước xưởng rèn. Cậu ngồi trong bóng râm, tránh xa ánh nắng mặt trời, Hao và Prija làm việc đằng sau cậu và có một đội tân binh chia thành hai nhóm nhỏ đang luyện tập trên sân.
Cậu đang nói chuyện với Prija thì mau chóng bị phân tâm bởi cảnh tượng trước mặt, một hoàng tử mặc một chiếc áo ba lỗ màu lục, một chiếc quần màu đen, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trên cổ và tóc bết dính lên trán. Kỹ thuật của anh rất tốt, như những gì Jungkook đã chứng kiến trong những buổi tập trước, cách anh di chuyển cũng khác biệt so với đối thủ của mình. Động tác của anh rất uyển chuyển và thanh thoát, anh dùng trí óc nhiều hơn là thể lực của mình, bắt đầu phát hiện ra điểm yếu của đối phương trước khi tấn công, cho dù có phải mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Tuy ngoại hình có phần nhỏ nhắn và yếu thế hơn Sunyoon, anh vẫn là người xuất sắc hơn. Luyện tập cùng với anh có lẽ giúp cậu ta học hỏi nhiều hơn là Jimin.
Hai người dừng lại, bắt đầu trò chuyện với nhau. Jungkook quan sát cái cách Jimin hướng dẫn Sunyoon từng bước cụ thể và vỗ vai khen ngợi khi Sunyoon lặp lại động tác một cách hoàn hảo. Cậu ta cười rạng rỡ như thể Jimin vừa cầu hôn cậu ta vậy.
Jimin bật cười khi cậu ấy nói gì đó, ngửa đầu ra sau và Jungkook nghiến chặt hàm.
Anh ấy có điên không khi lại xinh đẹp đến mức đó.
Hoặc có lẽ người điên ở đây là Jungkook.
"Em làm cái quái gì ở đây vậy?" Giọng của Yoongi kéo cậu quay trở lại thực tại, cuối cùng cậu cũng có thể rời mắt khỏi hoàng tử.
"Không làm gì cả." Cậu hời hợt đáp, Yoongi nhướn mày nhìn theo hướng mà Jungkook vừa rời mắt. Khóe môi của Yoongi co giật và Jungkook khoanh tay trước ngực bày ra vẻ mặt thách thức.
"Chà." Yoongi nói sau vài giây im lặng. "Em phải chắc chắn rằng cậu ta không phải gián điệp tới mức này luôn đó hả? Hình như em có hơi nghiêm túc với công việc của mình quá rồi đó."
Jungkook suýt khịt mũi, nhìn xuống đất né tránh Yoongi và cả Jimin.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ai cũng thích cậu ấy cả." Yoongi nói, duỗi tay để lên thành ghế. Jungkook ngả người về trước."Ngay cả mấy con ngựa còn thích."
"Vì trông anh ta như thế kia mà." Jungkook chỉ tay về hướng của anh.
"Như thế là như thế nào?" Yoongi nhướn một bên mày.
"Thì là như thế đó."
Họ cùng nhìn về phía sân tập, trông thấy Jimin đang vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của mình ra đằng sau, để lộ phần trán và trông anh ấy chẳng khác gì một vị thần Hy Lạp cả.
Đúng là trêu ngươi. Thậm chí anh ấy còn chẳng cố tình.
"Thấy chưa? Ai nhìn anh ấy cũng sẽ tự động nghĩ anh ấy là người tốt. Anh ấy có một nguồn năng lượng thu hút người khác."
"Người khác hả?" Yoongi nhoẻn miệng cười. "Đáng lẽ bây giờ em nên chấp nhận sự thật đó đi thay vì nói dối anh một cách vô liêm sỉ như vậy."
Jungkook nhất quyết không nhìn người lớn hơn. "Anh nghĩ sao cũng được."
"Nếu em không hành động thì em nên ngăn bản thân mình lại đi. Em thể hiện rõ rành rành ra là em muốn lên giường với cậu ta, anh hiểu rõ quá mà. Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết thôi. Chưa kể mấy người khác nữa, họ tinh ý lắm đấy."
Nếu là người khác trên hành tinh này, Jungkook đã đấm họ một phát nhưng cậu không dám làm thế với Yoongi.
"Anh biết gì không, đ* m* anh."
Ngay tại thời điểm đó, Jimin quay người lại và chạm mắt với Jungkook.
Jungkook cau mày và ngoảnh mặt đi nơi khác, mặc kệ biểu cảm bối rối trên mặt của Jimin.
"What the fuck." Yoongi đáp. "Em đang làm cái mẹ gì thế?"
"Anh ấy là quý tộc." Jungkook phản kháng, mắt hướng lên trời.
"Taehyung cũng thế, chưa kể đến những quý tộc đang làm việc với chúng ta. Em muốn gì từ cậu ấy? Cậu ấy muốn giúp em, cậu ấy cũng không phải gián điệp và cậu ấy rất đáng yêu."
"Anh nói chuyện với anh ấy rồi à?" Jungkook quay đầu lại, trừng mắt nhìn người lớn hơn.
"Tất nhiên. Bọn anh có nói chuyện vài lần. Anh khá thích cậu ấy." Yoongi đáp và nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Tại sao em lại nghĩ anh sẽ không nói chuyện với cậu ấy kia chứ?"
Jungkook quay đi. "Anh biết tại sao mà." Cậu bình tĩnh nói và nhận lại một tiếng hừ từ Yoongi.
"Dù em cũng đoán đúng đi chăng nữa thì điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không nên nói chuyện hay làm bạn với cậu ấy. Ngay cả khi nó không lâu dài thì em vẫn có thể có một mối quan hệ ý nghĩa và tốt đẹp với một người nào đó."
Mắt của cậu lại dán lên người Jimin. Ngỡ như đây đã là một thói quen, ánh mắt của cậu sẽ tự tìm đến anh.
"Em sẽ không đến gần anh ấy." Cậu nói khi Jimin và Sunyoon bắt đầu đùa giỡn với nhau. Yoongi có nói gì đi chăng nữa thì Jungkook vẫn sẽ không có ý định xây dựng mối quan hệ với một người mà sớm muộn gì cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu không muốn đánh mất thêm bất kì ai nữa.
Yoongi nhún vai. "Vậy thì em cứ ngồi đây và đợi người khác đến làm chuyện đó đi."
Anh ấy đứng dậy và rời khỏi.
Jungkook quan sát Sunyoon choàng tay qua vai Jimin khi họ rời khỏi sân tập và nhận ra mình không thích điều này. Cậu không thích điều này một chút nào.
Có vẻ như tất cả mọi người đều phát điên cả lên vì Park Jimin thật sự quá xinh đẹp.
***
Jungkook nghĩ cậu thật sự bị điên rồi. Sau tất cả những gì cậu đã trải qua, sau tất cả những lần cậu đã sống sót, một chàng hoàng tử nhỏ con lại là nguồn cơn cho cái chết của cậu. Thậm chí còn không dùng đến bạo lực; mà chỉ vì anh ấy quá xinh đẹp, quá hấp dẫn đến mức cậu cảm thấy buồn bực đứng ngồi không yên.
Chỉ cần nhìn vào mái tóc vàng hoe, đôi môi căng mọng, gương mặt hơn cả xinh đẹp, cặp chân thon dài và cặp mông chết tiệt đó, tâm trí của Jungkook lại vẽ nên vô vàn hình ảnh của Park Jimin, với nhiều trang phục khác nhau, tư thế khác nhau, và hoạt động khác nhau. Nhưng thường thì trong mấy hình ảnh đó còn có sự xuất hiện của thằng nhỏ của Jungkook.
Anh ấy không đáng phải chịu đau khổ. Jungkook, mày thật sự. Thật sự không thể phủ nhận rằng Park Jimin xứng đáng được lấp đầy cái lỗ nhỏ đằng sau anh bằng thằng nhỏ của cậu.
Cậu cố gắng tránh mặt anh, thật sự cậu đã rất cố. Nhưng thật khó để phớt lờ anh khi những người khác lại để mắt đến anh suốt cả ngày như thế. Ngay cả Yoongi, tên phản bội, cũng làm bạn với hoàng tử.
"Em bị điên à." Yoongi quát tháo. "Anh sẽ không tránh xa cậu ấy chỉ vì em không kiểm soát được thằng nhỏ ngu ngốc đần độn của em. Giờ thì bớt than vãn đi."
Và Jimin, mối đe dọa của nhân loại, vẫn tiếp tục khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy chỉ cần tỏ ra hài hước một chút, thông minh một chút, thành thật một chút, dịu dàng, tốt bụng và chân thành hơn một chút thì bạn khó mà ghét anh ấy được. Khó mà tránh xa anh ấy được.
Chưa kể đến cặp mông căng tròn kia.
"Anh đang học gì thế?" Cậu đã buột miệng hỏi trước khi kịp ngăn mình lại, cậu định là sẽ dẫn Jimin đến gặp Nanami. Cậu không tính sẽ hỏi anh câu này hay thể hiện sự hiếu kỳ của mình, nhưng sau khi đứng ở ngay cửa suốt hai phút đồng hồ và Jimin lại không nhận ra sự hiện hiện của cậu, cậu bắt đầu tò mò không biết thứ gì lại làm Jimin tập trung đến thế.
"Doori đưa tôi quyển sách này viết về quê nhà của cậu ấy. Cũng khá là thú vị đó. Nó thực sự khiến người đọc phải suy nghĩ rằng chúng ta đã và đang lớn lên trong vô vàn những chuẩn mực văn hóa. Tôi ước gì tôi biết được tôi sẽ là người như thế nào nếu bỏ đi những chuẩn mực đó."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Jimin, một năng lượng mới mẻ từ anh. Trông anh cực kỳ phấn khích và hào hứng về những gì anh vừa học được. Thật không may cho cậu, anh ấy đáng yêu chết đi được.
Jungkook bước lại gần hơn mặc dù trong đầu tự nhủ phải giữ khoảng cách.
"Thú vị đó. Nhưng e là điều đó có thể sẽ không xảy ra được. Ý tôi là, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ khác theo một cách nào đó. Bị ảnh hưởng bởi môi trường sống xung quanh."
Jimin bỗng rơi vào trầm tư. "Chắc là vậy." Anh đồng tình và Jungkook có hơi ngạc nhiên. Nhưng có vẻ như được học hỏi và tiến bộ quan trọng với Jimin hơn là tự cho là mình đúng hay thách thức Jungkook. Và dù có thế thì nó không khiến anh trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt Jungkook.
Jungkook nhìn xung quanh để né tránh gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Jimin, nhưng cách này thật sự không hiệu quả như cậu nghĩ. Có quá nhiều mặt phẳng ở đây, quá nhiều vị trí mà cậu có thể làm chuyện ấy với Jimin, có quá nhiều cách khác nhau để-
"Cậu đến đây có việc gì sao? Vì nếu không có việc gì thì tôi muốn đọc sách tiếp."
"Đi theo tôi." Jungkook nói một cách lỗ mãng, giả vờ như hai giây trước cậu không hề có cái suy nghĩ khiếm nhã kia.
"Đi đâu?" Jimin nhướn mày hỏi, hoài nghi hiện rõ trong giọng nói. Và rồi anh ấy lại giở thói bướng bỉnh của mình. Nhưng điều này chỉ khiến cho Jungkook càng muốn làm đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ phía sau anh hơn.
"Cứ theo tôi đi. Tôi hứa sẽ không giết anh đâu." Cậu quay người, hy vọng sự tò mò của hoàng tử đủ để khiến anh ấy đi theo cậu.
Vào đêm muộn, khi Jungkook chuẩn bị đi ngủ, cậu cứ mãi nghĩ về chuyện Jimin nói với cậu vào ngày hôm đó. Về việc giải cứu anh chàng thường dân từ Hoàng Kim Đài mà Jimin yêu thích.
Jungkook bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn ở nhiều cấp độ. Tất nhiên là cậu muốn giúp, nhưng cậu biết rõ rủi ro của việc này cao như thế nào, khả năng cao sẽ có người bị bắt hoặc thậm chí là bị giết trong lúc giải cứu Namjoon. Và cậu cũng muốn thể hiện với Jimin, vì một vài lý do ngu ngốc nào đó, cậu muốn trao cho anh một thứ gì đó khiến anh hạnh phúc sau những gì mà anh ấy đã chấp nhận từ bỏ. Thế nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ nhói lên trong ngực cậu khi cậu nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Jimin và Namjoon. Rõ ràng cũng có thể thấy Jimin quan tâm anh ta nhiều đến nhường nào, đáng lẽ cậu không nên khó chịu, nhưng Jungkook lại cảm thấy... sao nhỉ? Ghen tị?
"Nhảm nhí hết sức." Cậu bực bội lẩm bẩm với chính mình, sau đó xoay người trên giường. Jimin và Jungkook còn chẳng phải bạn bè của nhau. Anh ấy quen Namjoon từ sớm và họ đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau thì tất nhiên họ phải thân thiết với nhau. Tất nhiên Jimin sẽ quan tâm Namjoon nhiều hơn là quan tâm Jungkook, nếu không thì chẳng phải sẽ rất khó hiểu hay sao?
Cậu sẽ nói lại chuyện này với hội đồng, đặc biệt là Yoongi. Nhưng cậu biết rõ bọn họ sẽ phản đối ý kiến của cậu.
Nếu Jungkook thành thật với bản thân, cậu biết rõ lý do chính khiến cậu thật sự cân nhắc chuyện này chính là vì Jimin.
Cậu đấm mạnh vào gối.
Tệ thật. Tệ thật. Cậu có máu M à? Cậu không thể ngăn mình mong muốn một người mà cậu biết rõ họ chỉ đem lại đau đớn cho cậu. Và có một thứ còn tệ hơn thế đó chính là Jungkook thừa biết cậu sẽ chẳng thể né tránh được chàng hoàng tử xinh đẹp đó trong tương lai.
Đêm đó hầu như Jungkook không ngủ được và tâm trạng cực kì tồi tệ vào ngày hôm sau, vừa mệt mỏi vừa không có động lực để làm bất kì việc gì. Cậu cũng chẳng còn năng lượng để thảo luận với người khác liệu họ có nên giải cứu Namjoon hay không.
"Chắc chắn là không." Jaebum lập tức trả lời ngay khi Jungkook vừa nói lên đề xuất của mình. "Bằng tất cả sự kính trọng của tôi dành cho cậu, Jungkook, việc này thật sự rất điên rồ. Nguy hiểm mà nó mang lại – chỉ để cứu một người còn không phải thành viên của phiến quân chúng ta-"
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cân nhắc." Doori nêu quan điểm của mình. "Nếu có cơ hội thì chẳng phải chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy sao? Cậu ấy dù gì cũng là một thường dân, cậu ấy giúp Jimin trốn thoát, nghe có vẻ là người thông minh. Có thể cậu ấy sẽ là một trợ thủ đắc lực đấy."
"Cậu chỉ nói thế chỉ vì cậu thích Park." Prija vạch trần và khoanh tay lại. "Nhưng tôi nghĩ là chúng ta cũng nên giúp cậu ấy. Nếu chúng ta giải thoát một tù nhân ngay trước mặt đám quý tộc, cộng với sự giúp đỡ của hoàng cmn tử Park - tin tức này sẽ lan rộng khắp đất nước. Chúng ta sẽ có thêm nhân lực, mọi người sẽ nhận ra được chúng ta mạnh đến mức nào."
"Nhưng việc này quá nguy hiểm!" Nikolaj chen vào. "Chúng ta có thể mất đi nhiều người, thậm chí những người quan trọng, chỉ vì một chàng trai. Thật sự quá vô lý."
"Chúng ta vẫn chưa có kế hoạch, nên buổi thảo luận này khá là vô nghĩa." Shirin nói, đây là một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài sẫm màu.
"Không có sao? Tôi nghĩ là Jungkook đã đề xuất thì ít nhất cậu ấy cũng đã lên kế hoạch sơ lược rồi." Lần này đến lượt Levi trả lời, vẫn là tông giọng chán chường như thường lệ. Nếu Jungkook không biết rõ anh ta, có lẽ cậu đã nghĩ người đàn ông nhỏ con với mái tóc đen này thật sự không quan tâm đến cuộc họp giữa họ.
"Levi nói đúng." Cậu vuốt mặt. Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi.
"Thấy chưa." Levi tỏ vẻ hống hách và Shirin lườm anh ta, nhưng cô ấy không dám nói lại. Levi, ngoại trừ Yoongi, Nanami và Jungkook, là người nguy hiểm nhất Nexus.
"Jimin bảo tôi là-"
"Oh, giờ lại là Jimin rồi sao? Tưởng hai người không thân đến mức đó chứ." Prija cắt ngang lời của cậu và Jungkook sắp sửa không kìm được mà đập đầu của mình xuống bàn chỉ để khiến tất cả những người ở đây phải im miệng.
"Prija, có lẽ chị nên ra ngoài đợi trong lúc những người có văn hóa tiếp tục thảo luận với nhau." Giọng của Yoongi trầm khàn và khô khan tựa sa mạc khi anh đáp trả lại.
"Sao chị lại ghét cậu ấy đến mức đó?" Hoseok tức giận. "Cậu ấy có làm gì chị hay là...?"
"Tại sao mọi người lại tin lấy tin để cậu ta như vậy?! Cậu ta là Park đấy, có thể cậu ta sẽ chạy đến Nữ Hoàng và tố cáo tất cả chúng ta!" Prija lớn giọng, nhìn xung quanh phòng tìm kiếm sự đồng tình nhưng lại không có bao nhiêu. Ngay cả Jaebum cũng im lặng.
"Prija, giấy truy nã có mặt của cậu ấy dán khắp Renity rồi đấy. Tôi đã thấy chúng trước khi đến đây." Nanami lên tiếng. "Họ chấp nhận trao thưởng một lượng vàng cực kỳ lớn cho bất kỳ ai bắt được cậu ấy. Cậu ấy đang mạo hiểm tính mạng của mình còn hơn cả chúng ta, chưa kể đến những thứ mà cậu ấy đã bỏ lại đằng sau. Bỏ qua cái chính kiến của bản thân một lần thôi, nó không thích hợp trong tình huống này đâu."
Thế là cô ấy lập tức im bặt. Nanami đã là giáo viên của Prija bao năm nay, Prija rõ ràng không có cơ hội phản kháng lại Nanami.
Jungkook nén lại một tiếng thở dài.
"Như tôi đã nói, Jimin có bảo tôi rằng có một đường hầm nằm dưới Dãy Hoàng Kim thông với sông Elpis. Có thể họ đã giăng lưới sắt trong đó, nhưng nếu chúng ta tìm ra cách phá hủy nó thì chúng ta có thể lẻn vào Hoàng Kim Đài."
"Thông qua sông sao?!" Shirin lặp lại và có một người phụ nữ khác tên Neferet cũng khịt mũi bắt đầu hoài nghi. Chỉ có Hoseok là đột nhiên rơi vào trầm tư.
Một màn thảo luận mới lại bắt đầu, Jungkook quyết định ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Cậu nhức đầu, mệt mỏi, bực bội, cậu muốn rời khỏi đây.
"Em ổn chứ?" Hoseok hỏi từ chỗ ngồi của mình nằm phía tay trái của Jungkook và Yoongi ở phía còn lại cũng ngả người lại gần.
"Không ngủ được. Bị nhức đầu." Jungkook lẩm bẩm, day hai bên thái dương.
"Anh không nghĩ là hôm nay chúng ta quyết định được đâu." Hoseok nhìn quanh bàn. Mọi người đều nhiệt tình thảo luận sôi nổi, ngoại trừ Levi trông có chút chán chường, Nanami cũng vậy, và Hoseok, Yoongi, Jungkook cũng không khác là bao.
"Không thể tin được chỉ có mười lăm người trong hội đồng lại nháo nhào tới mức này." Yoongi nhận xét.
"Nghỉ ngơi đi, em sẽ không làm được gì nếu cứ tiếp tục thế này đâu. Anh sẽ nói với bọn họ là em cảm thấy không khỏe." Hoseok đề xuất và Jungkook chẳng còn sức để đáp lại, thế là cậu chỉ gật đầu và đứng dậy.
Có vài người để ý thấy cậu rời đi, còn những người khác thì vẫn tiếp tục bàn luận. Jungkook mừng thầm. Cậu chỉ muốn tránh xa tất cả mọi người.
***
Ngày hôm sau khá hơn được một chút. Họ vẫn chưa đưa ra được quyết định, nghĩa là bây giờ họ sẽ không hành động, Jungkook quyết định đây là lúc để kiểm tra nhóm tân binh mà cậu đang dẫn dắt.
Cứ cách vài tuần cậu lại làm việc này; dành thời gian với mọi người ở đây, hỏi thăm xem họ như thế nào, thi thoảng còn chơi đùa với họ hoặc giúp họ luyện tập nếu cần thiết. Cậu cực kỳ nghiêm túc trong vai trò lãnh đạo của mình vì cậu nghĩ, một người lãnh đạo tốt sẽ làm người khác tin tưởng và dõi theo họ.
Cậu bắt đầu buổi tập, cố tình không chọn người mà Jungkook biết rõ Jimin đã giúp họ luyện tập, đi qua đi lại từ người này đến người khác.
Jaebum cũng có mặt ở đó, nhưng ông ấy đã quen với việc này nên không thành vấn đề.
"Các cậu tiến bộ nhanh lắm. Làm tốt lắm!" Jungkook giơ ngón cái với cặp đôi cuối cùng mà cậu đã trò chuyện và họ vẫy tay chào tạm biệt khi cậu rời khỏi sân tập. Cậu để ý thấy Jaebum ném ánh mắt về phía mình suốt cả buổi tập hôm nay và tự hỏi có phải là vì chuyện giải-cứu-Namjoon hay không. Nhưng cậu quyết định mặc kệ nó và đi đến sân tập kiếm để tiếp tục kiểm tra lính mới.
Sau đó, cậu đến nhà ăn cùng với một vài người bạn trong lúc nghỉ ngơi. Jimin không có mặt ở đây, Taehyung - bạn thân của anh cũng thế. Họ lúc nào cũng dính như sam. Và cả chàng trai kia nữa, Seokjin, Jungkook để ý ba người họ thường xuyên ở cùng với nhau.
"Jungkook-ssi, có phải Jimin chính thức được ở lại đây lâu dài không?" Maya hỏi cậu một cách hào hứng và ngay khi cái tên kia lọt ra khỏi miệng cô ấy, rất nhiều người cũng tò mò câu trả lời của cậu sẽ là gì.
"Ôi làm ơn đi, cậu ấy nên ở lại đây, Jungkook-ssi!" Một cô gái khác mà thật không may là cậu chẳng nhớ nổi tên.
"Tôi đảm bảo với anh là cậu ấy cực kì có ích luôn. Tôi đã luyện tập rất nhiều với cậu ấy, anh cũng biết mà, và tôi có thể thấy rõ được năng lực của Jimin. Jimin thật sự rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn bọn tôi nữa." Sunyoon nghiêm túc nói khiến Jungkook suýt tí nữa thì đảo mắt.
"Tôi biết. Well, anh ấy được phép ở lại. Cậu không cần phải thuyết phục tôi thêm đâu."
"Tuyệt!" Một chàng trai khác hò reo. "Tôi cũng muốn luyện tập với cậu ấy, Sunyoon. Mình đổi cộng sự được không?"
"Mơ đi!" Sunyoon đáp, có chút bực bội. "Jimin là cộng sự của tôi."
"Cậu ấy không hề thuộc về cậu nhá." Chàng trai kia đáp trả.
"Vẫn chưa thôi." Sunyoon tự tin đáp lại và lần này Jungkook thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta.
"Đừng có tự tin quá, Sunyoon." Một cô nàng khác quở trách trước khi Jungkook xuống tay. "Nếu tôi nhớ không lầm thì Jimin chả thích ai ở đây cả."
"Đó là chuyện của nhiều tuần trước rồi, tình yêu đích thực phải mưa dầm thì mới thấm lâu được." Sunyoon đáp lại và mọi người đồng loạt khịt mũi.
"Hoặc có lẽ cậu ta còn chả thích đàn ông cơ." Một cô nàng khác nói. "Chỉ vì ngày nào cậu ta cũng đè đầu cậu xuống đất không có nghĩa là cậu ta thích cậu hay cậu có cơ hội ngon nghẻ hơn bọn tôi đâu."
"Taehyung bảo là Jimin từng yêu đương trước đây!" Chàng trai ban nãy lại chen vào. "Nên có thể là cậu ấy thích đàn ông."
"Nhưng cậu ấy cũng bảo là Jimin đáng ra phải kết hôn với một cô gái, nên chắc chắn là cậu ấy cũng thích phụ nữ."
"Cái đó là hôn nhân sắp đặt! Không có ý nghĩa gì hết!"
"Bộ cậu ấy từng nhắc đến chuyện hôn nhân à?" Có ai đó hỏi nhưng Jungkook lại không biết đó là ai.
"Không có. Nhưng Taehyung có bảo rằng cậu ấy không dễ đổ người khác đâu, nên phải cố gắng theo đuổi cậu ta đó." Maya tiết lộ.
"Nếu tôi mà trông như cậu ta thì tôi cũng bắt mọi người phải xách cái mông lên mà theo đuổi tôi." Một chàng trai nhỏ nhắn tên Yeosang nói và nhận được nhiều sự đồng tình.
"Đúng thế, cậu ấy vừa hấp dẫn vừa đáng yêu. Cậu ấy sẽ là một người yêu hoàn hảo đó." Một cô gái nói và Jungkook quyết định cậu sẽ rời khỏi đây.
Cậu đứng dậy.
"Chưa gì đã đi rồi hả, Jungkook-ssi?" Yeosang tỏ vẻ thất vọng. "Bọn tôi có thể nói chuyện khác nếu anh muốn!"
"Không, không. Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Yoongi trước bữa tối thôi." Jungkook cố gắng nở một nụ cười.
"Anh ghét Jimin sao?" Maya đột nhiên hỏi và Jungkook bất ngờ đến mức cậu phải mất vài giây để có thể đáp lại.
"Không, sao cô lại nghĩ như thế? Tôi chưa bao giờ ghét anh ấy." Đúng là vậy. Thật sự mà nói, Jungkook ước gì cậu có thể ghét anh, hoặc ít nhất là không có cảm tình gì với anh. Nhưng khônggggggggggggggg, tất nhiên não bộ của Jungkook sẽ bắt đầu sủa như một con chó vào mùa động dục mỗi khi cậu nhìn Jimin.
"Oh, okay." Maya trả lời. "Thế thì tốt rồi."
"Gặp mọi người sau." Jungkook vẫy tay tạm biệt và rời khỏi nhà ăn nhanh nhất có thể để không khiến người khác nghi ngờ.
Cậu không muốn nói chuyện với Yoongi, câu trả lời lúc nãy là một lời nói dối. Cậu chỉ muốn rời khỏi đó trước khi cậu lỡ miệng nói những thứ mà cậu không nên nói. Nói rằng Jimin không thuộc về bất kì ai trong số họ, không bao giờ và không đời nào, họ đừng nên cố gắng làm gì cho phí sức. Nhưng cậu có tư cách gì để nói điều đó? Jungkook không có tư cách gì cả. Cậu thậm chí còn xa cách với Jimin hơn cả bọn họ.
Nhưng có một điều chắc chắn thế này, Jimin sẽ không được phép tiếp tục luyện tập với Sunyoon nữa. Hoặc với bất kì ai khác ngoài Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro