Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lựa Chọn Đi Cùng Sự Hy Sinh




Những ngày kế tiếp trôi qua một cách vội vã, có quá nhiều thứ diễn ra khiến Jimin hầu như không có thời gian dành cho bản thân. Anh cảm thấy biết ơn vì điều đó. Dường như ngày nào hễ đặt lưng xuống giường là anh ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi với những trải nghiệm mới tại đây, vì công việc chất chồng và tập luyện vất vả không cho tâm trí anh một giây ngơi nghỉ để quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Anh liên tục gặp ác mộng, nhưng nhờ có Taehyung ở cùng phòng, bò sang giường anh và ôm lấy anh mỗi khi anh òa khóc đến bừng tỉnh giấc nên anh có thể chịu đựng được.

Nhìn chung, khá bất ngờ là anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Giống như dự đoán của Taehyung, Jimin bắt đầu thân thiết với nhiều người. Vài người còn khá do dự nhưng đa số đều tỏ ra thân thiện và cởi mở ngay từ đầu, thậm chí là còn có thiện cảm hơn với anh sau khi nghe về câu chuyện trốn thoát của Jimin. Anh gần như trở thành một hiện tượng nổi tiếng; một chàng hoàng tử bỏ trốn.

Hầu hết công việc của anh chỉ xoay quanh chuồng ngựa và chuồng bò, anh không làm cùng với Taehyung, cậu ấy thường phụ trách khu vực bếp hoặc nhận nhiệm vụ lau dọn, nhưng cũng không sao cả. Anh đặc biệt thích mấy con ngựa và cũng nhờ công việc này, anh dần thân thiết với Seokjin hơn.

Anh khá bất ngờ khi biết Seokjin đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn để có thể thích nghi được với phiến quân.

"Từ khi sinh ra và lớn lên, quý tộc trong mắt tụi anh chưa bao giờ là người xấu." Seokjin nói với Jimin khi họ nghỉ ngơi sau khi lau yên ngựa. "Đa phần mọi người ở Bạch Kim Đài đều chấp nhận và thuận theo ý của họ vì họ đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nếu mọi thứ thay đổi thì có thể cuộc sống của họ sẽ không còn bình yên như hiện tại nữa. Lấy ví dụ như gia đình của anh, nhà anh quen biết khá nhiều quý tộc vì họ thường ghé sang quán trọ của nhà anh. Và đa số đều đối xử rất tốt với gia đình anh, nên là, thành thật mà nói thì ngay cả khi bị bắt thì anh vẫn không đứng về phía phiến quân. Giờ thì suy nghĩ của anh thay đổi rồi, không chỉ vì, em biết đó, anh bị xét xử chỉ vì yêu một người nào đó, mà còn là vì anh đã biết được những chuyện mà trước kia anh không hề hay biết, và cả những người ở đây... Anh biết sẽ là ích kỷ nếu như anh không cố gắng thay đổi thế giới này, biến xã hội này trở nên tốt đẹp hơn."

Nghe những lời này, Jimin cảm giác như có một sợi dây liên kết vô hình với Seokjin. Anh cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự.

"Em cũng thế. Ngoại trừ việc em nhận ra rằng những gì mà em đã từng cho là đúng về bản thân em và những người xung quanh em hóa ra hoàn toàn trái với sự thật. Nhận ra rằng em mới chính là người xấu xa ở đây."

Anh uống một ngụm nước.

"Ít nhất thì em cũng đã nhận ra và giờ em đã thay đổi rồi. Ý anh là, không phải lỗi của em khi em lại được sinh và lớn lên với thân phận quý tộc. Em cũng hiểu sai rồi đấy, thực chất họ đã khiến em có suy nghĩ rằng em mới chính là kẻ xấu xa ở đây nhưng thực ra em chính là nạn nhân của họ. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là em chịu học hỏi và cố gắng trở nên tốt hơn, ngay cả khi chuyện này không hề dễ dàng một chút nào."

"Cảm ơn anh." Jimin đáp. Nghe những lời khiến này khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn, đặc biệt là khi anh luôn cho rằng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng vẫn có một phần nhỏ trong anh lại cảm thấy như anh đang phản bội gia đình mình.

"Không có gì. Em biết đó, có thể nghe nó hơi sáo rỗng, nhưng anh nghĩ là mọi chuyện chỉ đang diễn ra theo cách mà nó đáng lẽ phải diễn ra thôi. Kiểu như, ừ thì anh ước gì mình gia nhập phiến quân sớm hơn. Nhưng mặt khác, nếu gia nhập sớm hơn thì anh sẽ ghét Tae và sẽ không bao giờ yêu em ấy. Và anh không chấp nhận được điều này."

Jimin mỉm cười. "Em thấy cũng đúng đó ạ. Và em rất mừng khi hai người đã tìm thấy nhau bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh có quyền yêu và được yêu. Những người khác không có quyền phán xét hay chỉ trích lựa chọn của anh."

"Đúng vậy. Giờ thì phải tìm một người nào đó cho em thôi. Chắc sẽ không khó lắm đâu." Seokjin nháy mắt thích thú. "Sunyoon thì sao? Hay Maya? Em có thích ai ở đây không?"

Jimin đảo mắt. "Tha cho em đi. Tae cũng suốt ngày nói thế. Không có ý gì đâu nhưng giờ không phải thời điểm để yêu đương. Em sẽ nghĩ về nó sau khi chúng ta thay đổi được thế giới này."

"Oh, nhưng đây là thời điểm hoàn hảo để yêu đương đấy! Có một người bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em, dựa dẫm vào em và em có thể dựa dẫm vào họ. Anh nghĩ là nếu em tìm đúng người thì tình yêu sẽ khiến em trở nên tốt đẹp hơn đó. Nhưng Taehyungie có bảo là em kỳ thị tình yêu hở."

"Trên đời này làm gì có cái cụm từ kỳ thị tình yêu ạ, nếu có thì em cũng không phải như thế nha!" Jimin phản đối kịch liệt khi anh đi theo Seokjin quay trở lại chuồng ngựa và tiếp tục công việc của họ.

"Thế mà anh lại nghe người ta nói khác à nha! Còn ai hiểu rõ em hơn Taehyung nữa? Không ai cả. Em, Park Jimin, không dám yêu đương." Seokjin ném một cục đất về phía anh với một nụ cười toe toét trên mặt.

"Lo việc của anh đi." Jimin càu nhàu và quay trở lại làm việc, cố gắng phớt lờ mọi lời trêu chọc của Seokjin.

Luyện tập cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Anh không gặp khó khăn gì trong việc bắt kịp mọi người trong những buổi huấn luyện chiến đấu, thậm chí anh còn là một trong những người giỏi nhất. Vài người mới bắt đầu huấn luyện dạo gần đây còn đến nhờ anh giúp đỡ và anh luôn sẵn lòng hỗ trợ họ trong khả năng.

Ngoài ra, họ có kiểm tra kỹ năng cưỡi ngựa của anh – không có gì khó khăn; kỹ năng bắn cung của anh – rất nhiều khó khăn, anh chưa từng thử bắn cung trước đây; và một vài buổi học trình độ phổ thông. Có vẻ như đó là thứ quan trọng với những người ở đây, bao gồm cả Jimin và cũng là thứ mà anh thích nhất.

"Giáo viên" của anh, mặc dù dùng từ này không đúng lắm, là một người tên là Doori và đây là một trong những người thú vị nhất Jimin từng gặp.

Khi họ giới thiệu bản thân với nhau, Jimin khá hoang mang không biết phải xem đây là đàn ông hay phụ nữ, ngoại hình và diện mạo của người này đều mang những đặc tính của nam và nữ. Anh cũng ngại hỏi thẳng, nhưng Doori chỉ cười và nói. "Tôi không phải giới nào cả. Hoặc có thể là cả hai luôn? À không, tôi nghĩ là không có giới nào đúng với tôi cả. Tôi không tuân theo quy luật hệ nhị nguyên giới như thế."

"Oh." Jimin nói, vừa tò mò vừa khó hiểu. Anh như học được thêm một điều mới. "Nếu được thì anh có thể giải thích với tôi được không? Tôi muốn tìm hiểu thêm."

Doori mỉm cười. "Tốt. Tò mò như thế là tốt. Well, nói đơn giản thì: loài người chỉ phân xã hội này thành hai giới, hoặc là "nam", hoặc là "nữ" và tôi không cảm thấy thoải mái với quan niệm này lắm hoặc là nói cách khác, cậu xem tôi thuộc giới nào cũng được."

Jimin cũng biết được Doori đến từ một nơi mà không tồn tại khái niệm giới tính.

"Nơi đó gọi là Pansophos. Một thành phố nhỏ nằm trên dãy núi phía đông bắc Renity, gần Biển Lớn. Ở đấy người ta không tuân theo hệ nhị nguyên giới. Hiểu đơn giản là cậu có là giới nào cũng không quan trọng. Cậu chỉ là bản thân cậu thôi."

"Thú vị ghê." Jimin đáp. Thật ra anh vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng không sao; quan trọng là anh đã học được một điều rằng thế giới này không chỉ giới hạn trong vốn kiến thức và hiểu biết của Jimin. "Tôi muốn đến đó và học hỏi nhiều hơn."

Doori lại mỉm cười, trông khá vui vẻ khi thấy Jimin lại có hứng thú với quê nhà của mình. "Có lẽ vào một lúc nào đó, cậu sẽ đến được đấy thôi."

Jimin thích Doori. Người này rất vui tính và kiên nhẫn, giải đáp mọi thắc mắc của anh dù cho nghe nó có ngu ngốc đến mức nào và đồng thời cũng là một giáo viên xuất sắc. Thời điểm yêu thích nhất của anh là những buổi giảng dạy của Doori tại thư viện Nexus. Doori làm anh nhớ đến Namjoon và thế anh cũng kể họ nghe về bạn của mình. Thậm chí anh còn khóc trước mặt Doori và để họ an ủi một lúc cho đến khi anh bình tĩnh trở lại.

Jimin tự hỏi có khi nào Jungkook đã quên mất rằng Jimin có nhờ cậu tìm hiểu về tình hình của Namjoon dạo gần đây hay không. Hay hoàn toàn quên mất việc Jimin đáng lẽ phải bắt đầu học kiếm thuật từ bây giờ.

Tầm hai tuần sau đó, thắc mắc của anh đều được giải đáp.

Anh không còn nói chuyện với Jungkook sau cái lần ở kho vũ khí nhưng anh có thấy cậu ấy suốt ngày cứ nhìn chằm chằm lấy mình. Trong nhà ăn, khi Jimin đang cười đùa với những người bạn mới của mình; trong lúc luyện tập, chủ yếu là luyện tập cùng với Sunyoon, Jungkook lại ngồi ngay trước xưởng rèn quan sát họ; hay khi anh rời khỏi chuồng ngựa vào giữa trưa, tuy mệt mỏi nhưng lại hài lòng với thành quả đạt được và bắt gặp Jungkook đang nói chuyện với Yoongi bên ngoài nhà chính. Jungkook luôn tỏ vẻ cáu gắt mỗi khi họ chạm mắt nhau nhưng cái chạm mắt đó lại diễn ra quá nhiều đến mức cảm giác như có một thứ gì đó còn lớn hơn cả sự hoài nghi. Jimin đôi khi thắc mắc liệu Jungkook có thật sự không thích anh như cậu đã nói hay không.

Tất nhiên anh sẽ không nói ra suy nghĩ của mình, không chỉ vì anh sẽ xấu hổ đến chết nếu suy đoán của anh hoàn toàn sai sự thật, mà còn là vì Taehyung và Seokjin nhất quyết sẽ không ngừng chọc ghẹo anh nếu họ phát hiện ra.

Khi Jungkook đến gặp anh một lần nữa, Jimin đang chăm chú đọc một quyển sách viết về Pansophos, ngồi một mình trong thư viện – một trong những địa điểm anh không bị người khác quấy rầy – và suýt lên cơn đau tim khi Jungkook lại đột ngột hỏi: "Anh đang học gì thế?"

Jimin giật bắn mình, suýt tí nữa té khỏi ghế ngồi nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

"Doori đưa tôi quyển sách này viết về quê nhà của anh ấy. Cũng khá là thú vị đó. Nó thực sự khiến người đọc phải suy nghĩ rằng chúng ta đã và đang lớn lên trong vô vàn những chuẩn mực văn hóa. Tôi ước gì tôi biết được tôi sẽ là người như thế nào nếu bỏ đi những chuẩn mực đó."

Thông thường, trong số tất cả mọi người ở đây, chắc chắn Jimin sẽ không nói Jungkook nghe về những thứ này nhưng anh lại yêu thích đề tài này đến mức anh chẳng quan tâm mình đang nói chuyện với ai.

Anh có hơi ngạc nhiên khi Jungkook đáp lại anh một cách rất thành thật.

"Thú vị đó. Nhưng e là điều đó có thể sẽ không xảy ra được. Ý tôi là, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ khác theo một cách nào đó. Bị ảnh hưởng bởi môi trường sống xung quanh."

Jimin trầm tư suy nghĩ, tưởng tượng xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu vắng đi những chuẩn mực, định kiến như thế.

"Chắc là vậy." Anh đành thừa nhận. Jungkook nói đúng, nếu bạn sinh ra và lớn lên ở trong rừng, bạn cũng sẽ thu nạp được những kiến thức và học được những kỹ năng tương ứng để tồn tại và thích nghi được trong môi trường đó. Từ những kiến thức đạt được sẽ tự động hình thành nên những lối suy nghĩ, những cách nhìn phù hợp. Và từ những lối suy nghĩ đó sẽ tạo nên những nguyên tắc, phải trái đúng sai.

Anh lại nhìn Jungkook, người đang quan sát xung quanh như thể cậu ta chưa từng đặt chân vào nơi này trước đây.

"Cậu đến đây có việc gì sao? Vì nếu không có việc gì thì tôi muốn đọc sách tiếp." Anh hỏi, biết rõ hẳn phải có lý do gì đó Jungkook mới tìm đến mình. Và tất nhiên lý do chắc chắn không phải là để ngẫm nghĩ và bàn luận về triết lý đời người cùng với anh.

"Đi theo tôi." Jungkook chỉ đơn giản ra lệnh như thường lệ.

"Đi đâu?" Jimin hỏi, không có tâm trạng nghe theo. Nhưng tất nhiên Jungkook không quan tâm đến tâm trạng của anh.

"Cứ theo tôi đi. Tôi hứa sẽ không giết anh đâu."

Và thế là cậu ấy quay người rời đi, để lại Jimin đằng sau cuống quýt thu dọn đồ đạc đầy bực bội.

Nhưng Jimin liền quên đi cơn bực bội nhất thời của mình khi họ đến nhà chính và có một người phụ nữ đang đợi họ, diện nguyên cây đen, mái tóc ngắn cùng màu và hai thanh kiếm treo trên thắt lưng. Cô ấy chào Jungkook bằng một cái gật đầu và rồi nhìn sang Jimin.

"Hoàng tử." Cô ấy nói, không được thân thiện cho mấy, nhưng giọng chỉ đều đều và không có bất kỳ cảm xúc nào. Jimin cúi đầu đáp lại.

"Xin chào ạ?" Anh nói, giọng cao lên ở cuối câu, liên tục nhìn qua nhìn lại Jungkook và người phụ nữ bí ẩn này.

"Đây là Nanami, kiếm sĩ giỏi nhất của Đế Quốc Adecy. Cô ấy mới đến đây ngày hôm qua và sẽ là người dạy kiếm cho anh." Jungkook giải thích, một sự tôn trọng nhất định hiện rõ trong giọng nói và trên biểu cảm gương mặt. Nếu Jungkook cũng phải kính nể thì hẳn là người phụ nữ này phải rất đặc biệt.

Jimin mở miệng nhưng rồi mau chóng ngậm lại, cố tìm ra những con chữ đúng đắn.

"Tôi... rất là biết ơn khi có cơ hội làm việc cùng với một người xuất sắc như chị, nhưng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì với kiếm. E là tôi sẽ làm chị thất vọng." Cuối cùng anh đã trả lời Nanami như thế, người đang chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Cô ấy vẫn im lặng trong vài giây.

"Tôi có thể dạy cậu ấy." Cô ấy nói, quay sang Jungkook. "Hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi đảm bảo với cậu."

"Tốt. Cảm ơn chị." Jungkook gật đầu, nở một nụ cười nhỏ nhưng vô cùng chân thành. Thật tuyệt khi cậu ấy bỏ đi cái vẻ cau có thường ngày của mình, nhưng rồi nụ cười ấy cũng mau chóng biến mất.

"Chúng ta nên bắt đầu thôi." Nanami quyết định và Jimin chớp mắt sửng sốt.

"Được. Trước khi bắt đầu, tôi cần nói chuyện với hoàng tử bé của chúng ta một chút." Jungkook lại nhìn Jimin.

"Được. Tôi sẽ đợi đằng sau kho vũ khí. Chúng ta sẽ luyện tập ở đó." Nanami nói với Jimin và rời đi không một lời tạm biệt.

Jimin đứng đằng sau nhìn chằm chằm, vừa sợ hãi vừa ấn tượng.

Jungkook hắng giọng.

"Tôi có tin tức của Kim Namjoon."

Jimin quay đầu nhanh đến mức cổ của anh phát ra một tiếng răng rắc. "Thật sao?" Giọng của anh có chút chua xót khi anh xoa bóp cổ của mình và bước lại gần Jungkook.

"Thật." Jungkook nói, cau mày nhìn cổ của Jimin. "Anh ta vẫn còn sống."

"Oh, cảm ơn Chúa." Gánh nặng như được trút khỏi vai của Jimin, anh suýt bật khóc vì nhẹ nhõm. "Chuyện này... fuck, cảm ơn cậu nhiều lắm. Anh ấy như thế nào rồi? Họ làm gì với anh ấy?"

"Tin xấu là đây: anh ấy đang bị tra tấn." Jungkook cẩn thận nói và quan sát phản ứng của Jimin.

"Nghiêm trọng tới mức nào?" Jimin xích lại gần hơn nữa. Sự nhẹ nhõm nhất thời của anh đều tan biết, nhưng anh cũng đã lường trước được việc này. Anh chỉ muốn biết nó nghiêm trọng đến mức nào.

Jungkook có hơi khó chịu trước khoảng cách giữa họ nhưng không lùi lại.

"Họ không tra tấn anh ta đến chết, ít nhất là đến bây giờ. Tôi không rõ chi tiết thế nào, nhưng hình như vì tra tấn không thành nên họ quyết định dùng hình thức lâu dài. Chẳng hạn như cấm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, không cho ăn uống, cấm liên lạc với người khác, hạn chế mọi hoạt động của anh ấy. Đại loại thế. Bọn tôi không rõ mục đích của họ là gì nhưng tôi có thể đoán là ngay khi họ có được thông tin họ muốn từ anh ta thì họ sẽ lập tức xuống tay với anh ta."

Jungkook vẫn nhìn thẳng vào mắt Jimin khi cậu nói nhưng giọng lại nhỏ dần như thể cậu cảm thấy tội lỗi khi phải nói ra điều đó.

Jimin cúi đầu, tóc rũ trước tầm mắt và nuốt khan. Tuy rằng anh đã dành rất nhiều thời gian tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Namjoon nhưng khi biết được anh ấy thật sự đang trải qua những gì và hoàn toàn bất lực không thể giúp đỡ có lẽ là cảm giác kinh khủng nhất trên đời này.

Anh ấy đang muốn làm gì? Vì sao anh ấy vẫn gắng gượng đến giờ phút này?

Đột nhiên mọi thứ như rơi vào đường cùng, không còn tia hy vọng nào trong anh nữa. Jimin nhắm mặt lại, để cho cảm giác trôi nổi vô định, tương tự như cảm giác mà anh đã trải qua vào khoảnh khắc cuối cùng của chuyến đi đến Bạch Kim Đài của họ, cảm giác ấy nhấn chìm tứ chi của anh và anh nghĩ mình sắp ngất đi. Mọi thứ dường như quá xa tầm tay, không còn một cảm xúc hay suy nghĩ nào có thể với đến anh ngoại trừ một cảm giác vô dụng, vô vọng và vô định, và lần này, không còn Namjoon ở đây để nắm lấy tay anh và đưa anh đến nơi an toàn, lần này không còn ai-

"Này." Một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên vai Jimin, ban đầu có chút chần chừ. "Tỉnh táo lại nào."

Jimin ngẩng mặt lên, trông thấy Jungkook đang nhìn xuống mình, tay cậu khẽ xoa nắn vai anh. Không có nét cau có thường ngày trên mặt cậu khi cậu nhìn Jimin, gương mặt chỉ còn lại vẻ lo lắng. Đôi mắt nhìn thẳng vào Jimin như đang cố tìm kiếm linh hồn của anh.

"Tỉnh táo lại nào, hoàng tử bé. Hít thở. Tập trung vào mặt của tôi này."

Và Jimin đã làm theo, không rời mắt khỏi Jungkook, cho đến khi anh cảm nhận được bản thân một lần nữa.

"Xin lỗi." Đó là những lời đầu tiên anh nói và nghe giống như giọng của một đứa trẻ.

"Đừng xin lỗi. Tôi đã rất lo lắng không biết liệu anh có ổn với những thứ tôi kể với anh hay không."

Nhưng sau khi Jimin định hình lại, Jungkook mới nhận ra anh là ai và họ đang đứng gần nhau đến mức nào, thế là cậu lùi lại và hắng giọng nói.

"Anh vẫn tập kiếm được chứ?"

"Tôi sẽ thử."

"Đừng ép bản thân quá. Nếu cần thì cứ việc nghỉ ngơi." Jungkook nói, tông giọng lại quay trở lại sắc thái nghiêm nghị như mỗi lần cậu ra lệnh cho ai đó. Thường khi Jimin sẽ vô cùng khó chịu với tông giọng này nhưng lần này nó lại làm anh cười.

"Vâng, thưa ngài."

Hai mắt Jungkook trợn to trước câu nói của Jimin, miệng há hốc tưởng chừng như sắp chạm phải mặt đất bên dưới, nhìn Jimin chằm chằm như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu khác. Jungkook thật sự sốc tận óc và Jimin không thể nhịn được mà cười phá lên.

"Xin lỗi nha, xin lỗi nha." Anh cười lớn, chạy về phía kho vũ khí trước khi Jungkook hoàn hồn lại và thầm nói rằng mình đã trêu chọc tên này đủ rồi.

***

Nanami tuy nghiêm khắc nhưng lại là một giáo viên vô cùng xuất sắc. Cách cô ấy truyền đạt kiến thức rất rõ ràng và Nanami cũng chưa một lần đòi hỏi Jimin phải làm gì ngoài khả năng của anh. Nhưng quả thật buổi tập luyện đã bòn rút gần như toàn bộ năng lượng của anh.

Trong vòng một giờ đồng hồ đầu tiên, họ không làm gì nhiều, Nanami chỉ dạy anh cách cầm kiếm, cách giữ thăng bằng nó trong nhiều tư thế khác nhau và những điều không nên làm. Về cơ bản thì cô ấy đang dạy anh cách không giết chết bản thân mình bằng kiếm. Và Jimin vô cùng cảm kích.

Nhưng sau khi cầm kiếm trong một thời gian dài, anh cảm giác như tay phải của anh chỉ còn hai giây nữa là hoàn toàn tê liệt.

"Thật xin lỗi." Anh thở dốc sau khoảng bốn mươi lăm phút luyện tập và Nanami, vẫn nghiêm khắc và lạnh lùng, gật đầu với anh. Trông cô ấy không có vẻ gì là thất vọng hay tức giận, Jimin cũng có chút nhẹ nhõm.

"Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ. Ngày mai, chín giờ sáng, ở đây."

"Cảm ơn chị." Jimin nói đằng sau khi Nanami rời đi. Anh không biết nên nghĩ thế nào về Nanami, bởi vì so với Jungkook, cô ấy thậm chí còn ít bộc lộ tính cách của mình hơn. Ít nhất thì tên thủ lĩnh kia có thể hiện sự bất đồng của mình với Jimin.

Nghĩ về Jungkook, Jimin nhận ra có một thứ mà anh phải nói với cậu ấy. Một thứ mà đáng lẽ ra anh nên nói với cậu ấy sớm hơn.

Anh không gặp khó khăn gì khi đi đến phòng làm việc của Jungkook và gõ cửa hai lần. Hy vọng Jungkook đang ở trong chứ không phải ở nơi nào khác.

"Vào đi." Giọng Jungkook cất lên và Jimin mở cửa ra.

Jungkook ngẩng mặt lên, nhướn một bên mày khi nhìn thấy ai đang bước vào. "Lại là anh à? Quay trở lại đây để bày trò tiếp hay sao?"

"Tôi có việc này cần phải nói cậu biết." Jimin bước lại gần, Jungkook lập tức nhận thấy thái độ nghiêm túc của anh.

"Sao thế?" Cậu ngồi thẳng dậy.

"Là về Namjoon. Trước khi nói thì tôi muốn làm rõ rằng tôi rất tin tưởng anh ấy và tôi không nghĩ là chúng ta đang gặp nguy hiểm."

"Anh ta biết về nơi này." Jungkook đáp lại ngay lập tức và nhắm mắt lại, véo nhẹ sống mũi của mình.

"Đúng vậy." Jimin nhỏ giọng. "Lúc trước tôi không nói gì là vì tôi sợ rằng cậu sẽ không cho phép tôi ở lại đây nếu cậu biết được rằng tôi đã nói cho anh ấy biết và tôi cũng tưởng rằng họ – họ sẽ xử tử anh ấy. Là do tôi ngu ngốc, đáng lẽ tôi nên nhận ra rằng họ sẽ lợi dụng anh ấy để tìm ra tôi. Theo kế hoạch ban đầu, anh ấy sẽ trốn thoát cùng với tôi, đó là lý do mà anh ấy phải biết được nơi của các cậu."

Jimin lo lắng quan sát Jungkook ngồi trên ghế, hai mắt vẫn nhắm chặt. Nếu như Jungkook chỉ vừa mới mở lòng hơn với anh một chút thì có lẽ anh đã phá hỏng đi mọi thiện cảm của cậu ấy với mình.

"Nếu anh ấy vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho đến lúc này." Jungkook chậm rãi nói. "Nếu anh ấy bị tra tấn đến mức đó mà vẫn không tiết lộ bất kỳ thứ gì, tôi nghĩ anh ấy sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đó sớm thôi. Thường thì một là sẽ khai ra toàn bộ mọi chuyện ngay lập tức, còn nếu đã không nói thì nhất quyết sẽ không nói. Nhưng chúng ta có nên ngồi đây và để anh ta tự lo liệu và tìm cách trốn thoát không?

Dường như Jungkook đang tự hỏi chính mình chứ không phải hỏi Jimin, vậy nên anh vẫn giữ im lặng.

"Fuck, chúng ta chỉ có thể làm thế. Tôi không nghĩ được cách nào để xâm nhập vào trong Hoàng Kim Đài. Chúng ta cũng không để đi qua cổng. Không có cách nào để đưa anh ta ra khỏi nơi đó." Jungkook tiếp tục, nhíu mày tập trung cao độ.

Jimin lại nảy ra ý tưởng.

Lại là một ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng cho đến hiện tại thì mọi ý tưởng ngớ ngẩn của anh không có cái nào là thất bại.

"Có...có lẽ là có một cách. Nhưng tôi không chắc là chúng ta làm được." Anh cẩn thận nói và cuối cùng Jungkook cũng nhìn anh.

"Sao cơ? Có cách nào?"

"Sông Elpis. Namjoon từng nói với tôi rằng có đường hầm bên dưới Dãy Hoàng Kim. Bên trong được đặt lưới sắt nhưng nếu có thể phá hủy được chúng thì chúng ta có thể bơi xuyên qua nó."

Jungkook nhìn anh chằm chằm, sự im lặng tiếp tục kéo dài. Jimin cố gắng giữ mình đứng yên dưới ánh mắt của cậu.

"Chà." Jungkook nói. "Quả là một thông tin thú vị đó."

"Tôi không chắc liệu cách này có khả thi hay không." Jimin lặp lại. "Đây là một ý tưởng hết sức rủi ro."

"Tôi sẽ bàn lại sau với những người khác." Jungkook nói, vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. "Cảm ơn đóng góp của anh."

"Okay." Jimin nói và lại chần chừ. Jungkook không nổi nóng với anh và anh cũng không muốn khiêu khích hay chọc giận cậu ấy, nhưng anh chỉ là không thể cưỡng lại sự tò mò của mình.

"Tôi có thể hỏi một câu mà có lẽ tôi không nên hỏi hay không?"

Jungkook nhướn một bên mày, biểu lộ sự thích thú. "Chẳng phải anh lúc nào cũng thế à?"

Jimin nhún vai, cố nhịn cười. Jungkook thở dài bất lực.

"Nói đi, hoàng tử bé."

"Tên lính đã đấm vào mặt cậu lúc cậu đến lâu đài. Cậu nhớ người đó không? Anh ta làm việc với cậu đúng không?"

Jungkook có chút kinh ngạc trước khi cười khẽ.

"Anh... Anh cũng thông minh quá rồi đấy. Đừng có nhúng mũi vào việc của phiến quân bọn tôi. Tôi đã bảo anh rồi kia mà."

Jimin gật đầu, nhưng không thể nhịn cười, hài lòng vì bản thân anh đã đoán đúng.

"Sao anh biết được? Nếu anh thấy cậu ta đấm vào mặt tôi như thế thì tại sao anh lại cho rằng cậu ta làm việc cùng với tôi?" Jungkook thắc mắc. Jimin không để ý rõ nhưng anh nghĩ Jungkook có vẻ ấn tượng với mình.

"Chỉ là linh cảm thôi. Và tôi cũng khá bất ngờ khi cậu ta lại không phá hủy sợi dây chuyền của cậu. Cú đấm đó cũng làm tôi hoang mang lắm đó, nhưng rồi tôi nhìn lại bản thân mình thì tôi thấy là dù có làm việc cho cậu thì muốn tán vào bản mặt của cậu cũng là một chuyện hết sức bình thường và có thể hiểu được."

Jungkook bật cười.

Một cách bất ngờ, một hành động mới mẻ khiến Jimin kinh ngạc.

Không hẳn là một tràng cười phá cả lên, nhưng tiếng cười của Jungkook vẫn khiến anh bất ngờ và cậu ấy không nhịn được mà cười không ngớt như thế.

"Bộ...hài lắm hả?" Jimin hỏi, giả vờ trợn to mắt, há hốc mồm để phóng đại sự kinh ngạc của mình.

"Câm mồm lại đi." Jungkook đảo mắt, nhưng giọng nói không có chút cọc cằn nào, môi co giật cố gắng nhịn cười.

"Thật không thể tin được, Jeon Jungkook vậy mà cũng biết đùa hả?! Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc có một không hai này." Jimin tiếp tục, không màng giấu đi nụ cười của mình.

"Anh đúng là tên phiền toái nhất mà tôi từng gặp." Jungkook đáp, lắc đầu bất lực.

"Có lẽ. Nhưng mà cậu thích thế mà." Jimin nhếch mép, thậm chí cái lườm mà Jungkook ném về phía anh cũng không thể ngăn anh lại. "Cậu có thể giả vờ là cậu ghét tôi, nhưng sâu bên trong cậu biết rõ cậu càng ngày càng thích tôi đó nha."

"Nằm mơ đi, hoàng tử bé. Giờ thì đi đi, trước khi anh chọc tôi điên lên."

***

Những ngày tiếp theo, Jimin còn bận rộn hơn trước. Việc luyện kiếm ngày càng khó, thật sự đấy. Buổi thứ hai chính là một thảm họa, tay phải của Jimin hoàn toàn vô dụng, cơ bắp của anh đau đến mức anh còn thể nâng tay lên để gãi mũi. Vậy nên Nanami huấn luyện anh sử dụng kiếm bằng tay trái. Ngày hôm sau anh phải bỏ hầu hết công việc của mình sang một bên vì hai tay của anh thật sự không còn sức để làm bất kì việc gì.

Nhưng Jimin vẫn đánh giá cao Nanami. Không chỉ vì cô ấy hiểu rõ sở trường của bản thân mà cô ấy không hề bất công hay có ác ý mặc dù Nanami luôn đẩy anh đến giới hạn cho phép của mình. Anh không kêu ca phàn nàn lấy một lời; vì anh thật sự muốn bản thân mình giỏi hơn.

Vào buổi tập thứ ba, Jimin bảo Nanami đừng gọi anh là hoàng tử nữa.

"Cậu là hoàng tử." Nanami nói. "Cậu cảm thấy xấu hổ vì tước vị của mình sao?"

"Đúng vậy." Jimin đáp ngay lập tức. "Tôi không muốn nó."

"Vứt bỏ đi tước vị của bản thân cũng không khiến cậu trông bớt quý tộc hơn hay giống thường dân hơn đâu." Nanami nói, mắt nhìn anh. "Đó chính là thân phận của cậu. Cậu có thể cảm thấy xấu hổ vì nó nhưng giả vờ rằng nó không phải con người thật của cậu tức là cậu chỉ đang không thành thật với bản thân mình."

"Đó không phải lý do tại sao tôi không thích chị gọi tôi như thế. Tôi biết rằng tôi không thể thay đổi được xuất xứ của tôi hay nơi mà tôi sinh ra. Và nơi tôi sinh ra hay chính xác hơn là sinh ra với thân phận một hoàng tử không phải lỗi của tôi. Nhưng tước vị đó được trao cho tôi với một hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn, trở nên đặc biệt hơn, không chỉ với các quý tộc mà còn là trước mặt các thường dân. Nếu chị muốn thì chị vẫn có thể gọi tôi là hoàng tử, nhưng tôi không hiểu tại sao chị cứ gọi tôi như thế khi nó rõ ràng đang hạ thấp thân phận của chị trước mặt tôi."

Nanami trầm tư vài giây, trước khi gật đầu. "Tôi hiểu. Tôi đồng ý."

Và kể từ đó, cô ấy bắt đầu gọi anh bằng tên.

Mặc dù căng thẳng giữa họ đã giảm đi đáng kể, Jimin vẫn mong Jungkook sẽ tiếp tục phớt lờ mình như trước – chủ yếu là vì thật sự không có lý do gì để họ tương tác với nhau. Hoặc là chỉ có anh nghĩ vậy.

Vài ngày sau đó, Jaebum cắt ngang buổi tập của anh với Sunyoon, Hao và hai người khác và nói với anh rằng kể từ bây giờ Jungkook sẽ bắt đầu luyện tập với anh.

"Huh?" Jimin có chút hoang mang, nghĩ rằng mình đang nghe nhầm chỗ nào đó.

"Jungkook bảo rằng cậu sẽ không học hỏi được gì nếu tiếp tục luyện tập với người khác." Jaebum giải thích, ngay cả ông ta cũng bất ngờ không kém.

"Nhưng đâu có ai ở đây bận rộn gì đâu ạ." Changbin phản đối, cậu ấy là một chàng trai còn chưa được 18 tuổi, ba mẹ là tiểu thương giúp đỡ phiến quân trong khâu di chuyển còn hai người con trai của họ ở lại Nexus. "Và anh ấy cũng có thể giúp đỡ bọn em nữa mà ạ!"

"Hoàng tử cũng phải tiến bộ hơn." Jaebum nói, nheo mắt nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi. Ngay cả khi ông ta cũng không hiểu được quyết định của Jungkook, Jimin biết kiểu gì ông ấy cũng sẽ làm theo. Mọi người ở đây ai cũng tin tưởng Jungkook tuyệt đối.

Changbin ấm ức nhưng không dám lên tiếng, thay vào đó nhìn sang anh trai sinh đôi của mình Yeosang. Người này trông cũng có chút thất vọng.

"Lần sau nhé, Jimin!" Sunyoon nói ở đằng sau và Hao vẫy tay, giả vờ lau nước mắt khi Jimin rời đi.

Anh được bảo là đến gặp Jungkook ở đằng sau nhà chính, tránh xa những người khác, nhưng khi đến nơi lại không thấy cậu ta đâu. Jimin thở dài, ngồi xuống bãi cỏ.

Thời tiết dạo này khá khô hanh. Jimin hy vọng là trời sẽ sớm đổ mưa, tay vô thức lướt qua những ngọn cỏ. Càng ngày trời càng nóng lên. Nếu có một cơn mưa thì có lẽ sẽ rất tuyệt.

"Anh đến rồi." Giọng Jungkook kéo anh quay trở lại thực tại, anh nhìn lên, chớp mắt đón lấy ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mình.

"Và cậu đến muộn." Jimin nói, đứng dậy phủi đất cát bám trên quần mình.

"Tôi là giáo viên của anh. Tôi không đến muộn mà là anh đến sớm." Jungkook nói, cuối cùng Jimin cũng nhìn rõ được cậu ấy sau khi đứng dậy.

Jungkook đang dựa lưng lên bức tường đằng sau nhà chính, khoanh tay trước ngược, nửa thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, không thấy dây chuyền ở đâu cả. Cánh tay phơi trần để lộ ra hình xăm mà Jimin thật sự muốn lại gần để nhìn kỹ chúng, chúng thậm chí còn kéo dài lên đến phần ngực; tóc cậu ấy được buộc ra sau, chỉ vài sợi lòa xòa trước tầm mắt khi cậu nhìn Jimin với một cái nhếch mép ẩn hiện trên môi.

Miệng Jimin bỗng trở nên khô khốc.

Anh ép mình rời mắt khỏi bắp tay của Jungkook, hy vọng cậu sẽ không bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm lấy chúng, sau đó anh lại nhìn Jungkook. Anh hoàn toàn quên mất những gì Jungkook vừa nói.

"Bắt đầu thôi." Anh nói, hy vọng câu trả lời này không đáng nghi. Nụ cười của Jungkook rõ hơn trước khi cậu nhấc lưng khỏi tường và tiến lại gần.

Cậu ta cố tình đúng không?? Jimin không muốn ảo tưởng đâu nhưng trông có vẻ là vậy. Hoặc có lẽ là do anh hưng phấn quá nên mới nhìn ra như thế.

Chúa ạ, Jimin muốn làm tình. Thật sự đã quá lâu rồi.

Luyện tập với Jungkook, ừ thì – khó chịu chết đi được. Có lẽ Jimin nên đoán trước được việc này.

Lúc ở lâu đài, anh hoàn toàn có thể trên cơ cậu vì lúc đó Jungkook bị thương trầm trọng. Còn khi Jungkook ở trạng thái và thể lực tốt nhất, anh thật sự không có lấy một cơ hội để đánh bại cậu ta. Có lẽ điều này cũng quá rõ ràng.

"Cậu chính là đang muốn dạy tôi hay muốn thắng tôi đây hả?" Jimin hậm hực bực dọc sau khi Jungkook đè anh nằm xuống lần thứ ba. Ít nhất thì giờ anh không còn bị phân tâm bởi vẻ ngoài hấp dẫn của Jungkook nữa. Tình dục không còn ở trong tâm trí anh lúc này nữa, thay vào đó, muốn giết chết cậu ấy thì đúng hơn.

"Cả hai." Jungkook nói, ghé sát vào tai của Jimin, anh có thể nghe được tia cười trong giọng của cậu.

"Khốn nạn." Jimin bực bội khiến Jungkook bật cười. Hình như cậu ấy đang tận hưởng chuyện này quá rồi đấy.

"Đứng dậy đi, chúng ta chưa xong đâu." Jungkook buông anh ra, thậm chí còn chìa tay ra có ý định giúp anh nhưng Jimin lại cộc cằn tự mình đứng dậy.

"Rồi cậu sẽ lại thắng nữa. Nhìn cậu đi, cậu thậm chí còn không tốn nhiều sức nữa. Cậu đang cố làm tôi khóc đúng không? Ừ thì đúng ý cậu rồi đó, tôi sẽ khóc ngay tại đây. Khóc vì quá nản với cách dạy của cậu đấy."

"Tôi không muốn anh khóc." Jungkook kiên nhẫn nói. "Tôi cần biết phong cách chiến đấu của anh là gì. Tôi chỉ có thể dạy anh một khi tôi hiểu rõ được anh."

Hợp lý đó, nhưng không vì thế mà Jimin lại tán thành phương pháp của cậu.

"Thôi được rồi." Anh bĩu môi phụng phịu, Jungkook nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Đừng có dỗi nữa, không thì tôi sẽ gọi anh là tí nị đó."

"Cậu dám!" Jimin hét lên khi họ quay lại vị trí cũ.

"Oh, tôi dám đấy."

Khi luyện tập gần xong, Jimin không muốn di chuyển nữa. Ít nhất thì trông Jungkook cũng có vẻ kiệt sức và cậu ấy đổ mồ hôi khá nhiều. Tệ thật, đổ mồ hôi mà trông cậu ta cũng đẹp nữa.

"Mai chúng ta sẽ tiếp tục." Jungkook nói khi cậu đưa cho Jimin một ly nước. Họ đang đứng gần giếng nước, dưới bóng râm của cây đại thụ ngay trước nhà chính. Mặt trời đã xuống thấp, nhiều người đã làm xong việc của mình, cũng như luyện tập và bắt đầu dành cả buổi tối để vui chơi cùng bạn bè. Những người đi ngang qua đều ném một ánh nhìn hiếu kỳ về phía thủ lĩnh và hoàng tử đang đứng cạnh nhau trong im lặng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Có vài người chào hỏi họ, Jimin thấy Maya và một người bạn của cô ấy vẫy tay với mình.

"Chưa gì anh đã làm bạn được với mọi người rồi đó hả?" Jungkook đột nhiên hỏi sau khi Sunyoon và Changbin suýt tí nữa là đến nói chuyện với Jimin nhưng lại mau chóng bỏ đi khi nhìn thấy Jungkook đứng ở bên cạnh.

Jimin uống cạn nước của mình, khá bất ngờ trước câu hỏi.

"Eh, yeah, đúng vậy. Tôi cũng đang cố gắng."

Jungkook mở miệng định nói gì đó nhưng Yoongi liền cắt ngang.

"Jimin." Anh ta nói, cười mỉm khi đến giếng nước. "Tôi thấy cậu dạo gần đây phải luyện tập và làm việc rất nhiều."

"Tôi – đúng vậy, nhưng không nhiều gì đâu ạ." Jimin ngại ngùng đáp lại. Anh thích Yoongi và cũng rất nể trọng anh ấy, vậy nên được nhận được bất kỳ lời khen ngợi hay sự công nhận nào từ Yoongi cũng khiến anh không khỏi cảm kích.

"Oh, tin tôi đi, cậu đã vất vả rồi." Yoongi tự tin đáp, quay sang Jungkook đang nhìn anh ta trong im lặng. "Ngày mai anh sẽ đưa cậu ấy ra ngoài."

"Ra ngoài Nexus?" Jimin phấn khích hỏi, đột nhiên không còn mệt mỏi.

Yoongi mỉm cười. "Đừng phấn khích quá. Chỉ là đi bơi thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem khu vực tắm rửa của bọn tôi. Cậu biết bơi mà đúng chứ?"

"Vâng ạ!" Jimin gật đầu lia lịa, không giấu được vẻ phấn khích của mình.

"Anh dẫn anh ấy đi tắm cùng à?" Jungkook hỏi, giọng hạ thấp và căng thẳng khi nhìn Yoongi. Trông cậu không được vui vẻ cho mấy nhưng Yoongi chỉ đảo mắt.

"Bình tĩnh đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Tôi thề là tôi sẽ không bỏ trốn hay làm bất cứ điều gì tương tự." Jimin chen vào. Anh thật sự rất muốn đi tắm. Tự tắm rửa thì cũng được nhưng với cái nóng hiện tại thì được đi bơi nghe giống như đang mơ vậy.

Yoongi gật đầu với anh, có chút thích thú.

"Em cũng nghe rồi đấy." Yoongi cười thầm với Jungkook người đang nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và Yoongi, một cái cau mày hiện trên gương mặt. "Lần sau em có thể đi cùng cậu ấy."

Jungkook hừ một tiếng, mệt mỏi đều tan biến. "Được thôi." Và sau đó cậu xoay người, dậm chân hằn học đi về phía nhà chính.

Jimin hoang mang nhìn cậu.

"Tôi còn chưa làm gì mà."

"Oh, tôi biết. Nó cũng biết. Thôi thì đừng quan tâm đến nó, nhóc con." Yoongi nói và vỗ lên vai anh. "Cậu xứng đáng có một ngày nghỉ. Ngày mai mười giờ sáng tôi sẽ đợi cậu ở đây nhé, được chứ?"

"Tôi phải báo lại cho Nanami." Jimin sực nhớ ra. "Mong là cô ấy cho phép."

"Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, cũng như với những người làm việc cùng với cậu. Nhân tiện đây cũng nói luôn, mọi người đều rất hài lòng với cậu đấy."

"Cảm ơn anh!" Jimin nói. "Tôi rất cảm kích."

Yoongi gật đầu. "Ngày mai, tại giếng nước, mười giờ sáng." Anh ấy bắt đầu rời đi. "Gặp cậu ngày mai nhé, Jimin."

"Gặp anh ngày mai ạ!" Jimin đáp lại và bắt đầu đi tìm Taehyung. Anh có rất nhiều thứ để kể cho bạn mình.

***

Jimin cực kỳ phấn khích vào ngày hôm sau. Tuy rằng anh vẫn thấy Yoongi có chút khắt khe nhưng anh không còn sợ người này và Yoongi có vẻ cũng có cảm tình với anh hơn. Jimin hy vọng là họ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

Ngày hôm sau chưa gì đã thuận lợi hơn bình thường vì Jimin có thể ngủ được một giấc thật sâu. Thường thì anh và Tae sẽ thức dậy lúc bảy giờ để dành phòng tắm trước những người khác sống cùng tầng, sau đó ăn sáng và bắt đầu làm việc vào khoảng tám giờ. Còn hôm nay, Taehyung chỉ đánh thức Jimin dậy để nói lời tạm biệt với anh.

"Bắt cá cho tớ nha." Cậu ấy thì thầm và Jimin ngái ngủ đáp lại. "Nói Seokjin bắt cho cậu đi."

Hai giờ sau đó, anh cuối cùng cũng thức dậy. Nhà ăn chỉ còn một mình anh khi anh ghé sang ăn sáng. À, còn có Hoseok nữa.

"Hôm nay là một ngày thích hợp để đi bơi." Hoseok nói, cho phép Jimin ăn một miếng phô mai của mình. "Yoongi chắc sẽ dẫn cậu xuống sông. Anh ấy biết rõ đường ở đây với mấy khu vực lân cận nữa nên cậu sẽ không bị tàu thuyền làm phiền đâu."

"Nhưng anh ấy bảo là anh ấy sẽ dẫn tôi đến khu tắm rửa của mọi người." Jimin nói sau khi nhai xong thức ăn.

"Tất nhiên rồi, nhưng giờ thì không thể bơi được ở đó đâu. Người khác sẽ thấy cậu đó. Cậu quên mất rằng cậu và anh ấy đều đang bị truy nã à?" Hoseok nhoẻn miệng cười khi mặt Jimin chùng xuống. Anh thật sự quên béng đi chuyện này.

"Oops. Well, vậy chắc là bọn tôi sẽ tìm chỗ khác vậy."

Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu, trước khi Jimin cẩn thận hỏi: "Anh thân thiết với tất cả mọi người nhỉ, Hoseok. Anh có thân với Yoongi không?"

Hoseok. "Cũng khá thân đó. Jungkook và tôi có lẽ là hai người duy nhất mà anh ấy coi là bạn. Sao thế?"

"Tôi chỉ thắc mắc là; anh có biết tại sao anh ấy lại thích tôi không? Anh ấy bảo tôi làm anh ấy nhớ đến một người nhưng lại không nói đó là ai. Ý tôi là, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"Oh. Hm. Tôi biết, nhưng tôi nghĩ tôi không thể nói cậu biết." Hoseok đáp. "Xin lỗi, Jimin. Nếu anh ấy không nói với cậu thì hẳn là có lý do. Yoongi là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp. Luôn có lý do đằng sau những việc anh ấy làm hoặc không làm. Cậu sẽ phải kiên nhẫn đợi cho đến lúc anh ấy quyết định đây là thời điểm thích hợp để kể với cậu."

"Okay." Jimin nói, có chút thất vọng. Anh cũng lường trước được câu trả lời này. "Nhưng không phải người gì xấu xa đâu nhỉ?"

"Không, không, không có gì xấu đâu." Hoseok bật cười. "Cậu là người tốt mà."

"Vậy còn-" Jimin dừng lại khi nhớ đến lời cảnh cáo của Jungkook rằng anh không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của phiến quân nhưng anh vẫn quyết định mặc kệ.

"Vậy còn Jungkook và Yoongi nắm giữ vị trí gì thế? Ở đây nói riêng và ở trong toàn thể đội quân phiến loạn nói chung?

Hoseok gãi đầu. "Cậu muốn biết nhiều hơn về phiến quân sao?"

"Vâng." Jimin chắc nịch. "Đúng vậy ạ. Và tôi cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn, nếu có thể. Nếu được thì tôi có thể cung cấp thêm nhiều thông tin cho mọi người."

"Okay, để xem tôi có thể nói cậu biết được những gì. Tôi nghĩ giải đáp mấy thắc mắc của cậu cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng." Hoseok ăn miếng bánh mì cuối của mình và Jimin đợi người lớn hơn nhai xong.

"Jungkook là thủ lĩnh phiến quân của Renity, tôi nghĩ cái này cậu cũng biết rõ. Mỗi thành phố lớn đều sẽ có một thủ lĩnh, một cánh tay phải và một hội đồng có quyền lực trong việc quyết định bầu chọn hoặc trục xuất thủ lĩnh. New Sonics, Edymond, Enceburg, Mayport, Nonsong... tất cả các thành phố lớn đều có một thủ lĩnh. Cứ mỗi sáu tháng, các thủ lĩnh, trợ tá của họ và một hoặc hai người chỉ huy cuộc bạo loạn sẽ hẹn gặp nhau tại đâu đó – địa điểm này liên tục thay đổi – để bàn bạc xem tình hình đang diễn ra như thế nào và quyết định xem họ sẽ làm gì."

"Yoongi là trợ tá của Jungkook đúng chứ?" Jimin hỏi và Hoseok gật đầu.

"Đúng vậy. Thật ra Yoongi đã làm thủ lĩnh trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó anh ấy lui về và nhường lại vị trí cho Jungkook vì anh ấy bảo rằng Jungkook làm tốt hơn. Vài người trong Renity và trong những thành phố khác không tán thành quyết định này vì Jungkook còn quá trẻ. Nhưng kể từ đó, em ấy bắt đầu trở thành một trong những thủ lĩnh được mọi người ngưỡng mộ và kính nể. Cậu chưa thấy con người thật của Jungkook khi em ấy hành động đâu. Em ấy tuyệt vời lắm. Nếu không hiểu rõ Jungkook thì tôi đã nghĩ em ấy không phải người bình thường. Người duy nhất có thể sánh ngang sức mạnh với Jungkook chỉ có Yoongi."

"Đúng thế, em có luyện tập với cậu ấy. Em cứ tưởng là em đã giỏi lắm rồi cho tới khi cậu ấy đánh bại em trong vòng hai phút."

"À, tôi có nghe vụ cậu phải luyện tập với em ấy. Hy vọng là thằng nhóc không quá khắt khe với cậu." Hoseok nói và bật cười như thể anh ta nói đùa một câu gì đó hài hước lắm.

"Huh?" Jimin hỏi, nhưng hình như vẻ mặt hoang mang chỉ làm cho vị bác sĩ này thích thú hơn.

"Okay, tới giờ đi rồi." Hoseok đứng dậy và chỉ tay vào đồng hồ. "Có lẽ Yoongi đang đợi cậu đấy."

"Nãy anh cười cái gì thế?" Jimin nói đằng sau nhưng Hoseok chỉ đáp lại bằng một tiếng cười bí ẩn và rời khỏi.

Yoongi quả thật đang đứng đợi anh khi Jimin bước ra khỏi nhà chính, nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là khó chịu. Đứng canh Yoongi là Seokjin có chút lo lắng, mỗi người giữ dây cương cho một con ngựa. Ngựa của Yoongi màu đen, con còn lại màu nâu đậm. Jimin nhận ra hai con ngựa này vì anh đã chăm sóc chúng trong lúc làm việc.

"Xin chào." Anh chào hỏi hai người họ và nhìn sang Yoongi.

"Chào buổi sáng, Jimin." Yoongi đáp lại, lười nhác nở một nụ cười.

"Hey." Seokjin chen vào và đưa dây cương cho Jimin. "Của em này."

"Cảm ơn anh." Jimin cầm lấy dây cương. "Em nợ anh hôm nay nhé."

"Không sao. Đi chơi vui vẻ!" Với một cái liếc vội vàng về phía Yoongi, Seokjin cúi đầu và nhanh chóng rời đi.

Jimin vuốt ve chú ngựa của mình, tên của nàng ta là Moon, trong lúc Yoongi giải thích. "Tôi sẽ dẫn cậu đến xem khu vực tắm rửa, nhưng trong ngày thì chúng ta không thể ở lại đó. Nên chúng ta sẽ xuống sông. Tôi biết một chỗ."

Jimin gật đầu. "Hoseok cũng nói như thế với tôi."

"À, cậu đã nói chuyện với Hoseok rồi à. Đây, tôi có mang theo chút thức ăn và nước uống." Yoongi ném một chiếc túi nhỏ về phía anh và Jimin suýt nữa thì không bắt được nó. "Chúng ta sẽ ở ngoài trong vài tiếng đồng hồ đấy."

"Cảm ơn anh." Jimin vắt túi qua vai mình, đi theo Yoongi, người đang dẫn ngựa đi đến cửa phụ.

Cổng chính dẫn đến con đường mà Jimin từng đi qua hầu như không bao giờ được sử dụng. Khi có người ra vào, họ thường sẽ sử dụng lối đi phụ nằm ở phía đối diện. Đường ở đằng sau nó không được lát sỏi nhưng lại dễ dàng hơn trong việc di chuyển bởi vì nó được sử dụng nhiều nên không có rong rêu bao phủ khắp mặt đường.

Jimin và Yoongi đi dọc con đường đó, băng qua một nông trại cũ nằm ở đằng sau và không quá xa Nexus.

"Ngày trước, ý là đã từ rất lâu rồi, trang trại này sẽ cung cấp lương thực cho quân đội huấn luyện tại Nexus." Yoongi giải thích. "Nhưng đó cũng phải một thế kỷ trước. Khi tôi còn ở đây thì đã có thức ăn được vận chuyển từ trong thành phố."

"Còn bây giờ mọi người lấy thức ăn bằng cách nào?" Jimin hỏi. Anh chưa bao giờ thắc mắc điều này nhưng bây giờ anh lại tò mò không biết phiến quân nhận lương thực bằng cách nào.

"Hầu hết là từ các tàu thuyền. Rất nhiều thương gia làm việc với chúng tôi, Jimin. Nhiều hơn cậu nghĩ đó. Họ sẽ để lại lương thực của họ cho bọn tôi khi tàu ghé ngang qua. Những người đóng quân trong thành phố cũng sẽ mang theo thức ăn khi họ quay trở về. Và tất nhiên chúng tôi có nuôi gà, nuôi bò và có hai cánh đồng đủ để có một nguồn lương thực riêng cho bọn tôi."

"À." Jimin nó, không rõ anh được phép hỏi sâu đến mức nào. Nếu là Hoseok thì anh sẽ không ngần ngại. Nhưng Yoongi thì khác.

Ngay sau trang trại, họ đến một ngã tư.

"Khoảng một hoặc hai trăm mét nữa đi theo hướng này, cậu sẽ đến được khu vực tắm rửa của bọn tôi. Thường thì bọn tôi sẽ không cưỡi ngựa đến đó mà chỉ đi bộ." Yoongi chỉ tay thẳng về phía trước.

"Cũng không xa lắm." Jimin nói. "Chúng ta sẽ đi đến đó chứ?"

"Không, bây giờ là giữa ngày nên rất nguy hiểm. Nhưng tôi đảm bảo là cậu sẽ đến đó sớm thôi. Chúng ta sẽ đi theo hướng này." Yoongi chỉ tay về phía bên trái. "Xuống sông. Chủ yếu là di chuyển trong rừng nên sẽ không nóng lắm đâu."

"Vâng." Jimin hào hứng nói. Tâm trạng của anh hôm nay đặc biệt vui vẻ.

Cưỡi ngựa cùng với Yoongi hóa ra lại không khó xử như Jimin nghĩ. Anh ấy hỏi anh rất nhiều thứ về cuộc sống của anh ở Hoàng Kim Đài và điều gì khiến Jimin quay lưng với nó. Yoongi cũng bày tỏ sự thấu hiểu của mình khi Jimin nghẹn ngào kể lại chuyện anh đã rời bỏ ba mẹ mình và những người bạn thân thiết ở lại đằng sau, đặc biệt là Namjoon.

"Đừng cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến họ. Họ có lẽ là những người áp bức tôi nhưng tôi hiểu được cậu vẫn yêu thương họ. Tình yêu ở trong bất kỳ hình thù nào, giống như tình yêu của bạn cậu, đều không liên quan đến địa vị hay tầng lớp của bản thân mình." Yoongi bình tĩnh nói. Yoongi biết rõ mình đang nói gì. Đúng vậy, Yoongi luôn biết rõ bản thân đang nói gì.

"Cảm ơn anh." Jimin đáp. "Quả thật cũng không dễ dàng cho tôi khi phải làm những chuyện đúng đắn và không tổn thương những người tôi yêu cũng như những người yêu thương tôi."

"Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ chịu tổn thương cả thôi. Tôi thực sự tôn trọng cậu, Jimin, vì những gì cậu đã làm. Ngay cả khi cậu biết rõ điều gì là đúng nhưng để có thể ra tay hành động quả thật rất khó khăn và cần rất nhiều can đảm."

Jimin không biết phải đáp lại gì trước những lời tử tế của Yoongi. Nhưng vì một lý do nào đó, cảm giác như những lời này là không phù hợp với anh. Không lẽ những gì anh làm lại lớn lao đến mức đó sao?

Họ tiếp tục di chuyển ít nhất hai tiếng đồng hồ nữa. Họ chỉ ở trong rừng suốt khoảng thời gian đó, dù có nhiều bóng râm nhưng họ vẫn đổ mồ hôi ướt cả áo. Jimin không thể đợi cho đến khi được đắm mình trong dòng nước.

Đôi khi họ im lặng, thi thoảng trò chuyện đôi ba câu, có lúc thì Yoongi sẽ chỉ vào thứ gì đó và nói với Jimin, chẳng hạn như một loài chim đặc biệt hay dấu vết của vài động vật để lại. Cảm giác... thật yên bình.

Nếu vào vài tháng trước, có ai nói với Jimin rằng sớm muộn thôi anh sẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh một trong những tên tội phạm truy nã khét tiếng trên toàn Đế Quốc và nghĩ đến hai chữ bình yên, Jimin chắc chắn sẽ nghĩ họ mất trí rồi.

Cuối cùng, sau ba tiếng cưỡi ngựa, con đường dẫn đến một cây cầu nhưng không bắt ngang qua sông Elpis. Có vẻ chỉ là một nhánh sông nào đó, nhỏ hơn Elpis rất nhiều.

"Sắp đến rồi." Yoongi xuống ngựa và Jimin theo sau. "Chúng ta sẽ đi bộ từ đây."

Thay vì đi qua cầu, họ rời khỏi đường và tiếp tục băng qua khu rừng, tốc độ chậm hơn vì phải dẫn theo ngựa.

Đột nhiên, giữa những hàng cây lộ ra một khoảng trống nhỏ, cỏ dại mọc cao và hoa dại rải rác ở khắp nơi.

"Đẹp quá đi!" Jimin hét lên khi họ buộc dây cương vào một cái cây.

"Yeah, đặc biệt là vào mùa này trong năm." Yoongi tiếp tục bước đi. "Mau lên nào, chúng ta xuống nước thôi."

Dòng suối chỉ dài khoảng ba mét đổ lại, ở nơi sâu nhất có lẽ có độ sâu tầm một mét rưỡi, nhưng nước vẫn trong vắt. Jimin có hơi ngại khi phải cởi quần áo trước mặt Yoongi nhưng người lớn hơn chẳng quan tâm đến anh mà chỉ xuống nước với mỗi chiếc quần lót trên người. Jimin làm theo và quên hết mọi sự xấu hổ của mình khi anh bước xuống nước.

"Đây là thiên đường hả?" Anh hỏi, trôi nổi trong dòng nước, chỉ có đầu nhô lên mặt nước. Yoongi bật cười, có lẽ cũng cảm thấy sảng khoái như anh. "Có lẽ là thế."

Jimin nhắm mắt lại. Dòng suối chảy nhẹ đến mức anh không cần phải tốn quá nhiều sức để ngồi yên một chỗ, chỉ dùng một tay để bám vào một hòn đá ở dưới nước. Anh ước gì Taehyung cũng ở đây.

Anh tự hỏi Jungkook đang làm gì.

"Yoongi?" Anh đột nhiên hỏi và nhận lại một tiếng ậm ừ thật khẽ từ Yoongi.

"Tôi cũng đã hỏi cậu ấy cái này, nhưng cậu ấy không chịu trả lời. Nên là anh có biết tại sao Jungkook lại ghét tôi nhiều đến vậy không?"

"Huh?"

Jimin quay đầu lại, xích người lên để không bị nước tràn vào miệng và mũi. Yoongi nhìn anh, nửa thân trên ở trên bờ, nửa thân dưới ở dưới nước, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cậu nghĩ em ấy không thích cậu à?"

"Well, rõ ràng là thế mà." Jimin ngạc nhiên khi thấy Yoongi bất ngờ trước câu hỏi của mình. "Lần nào nhìn tôi cậu ấy cũng cau có hết. Và lúc nào cũng bảo tôi phiền toái. Tôi không biết có khi nào cậu ấy gọi tôi bằng tên chưa nữa."

Yoongi có vẻ thích thú với đề tài này. "Thằng nhóc không có ghét cậu đâu, nó chỉ hơi ngu ngốc thôi."

Jimin cau mày. "Điều này nghĩa là sao chứ?"

"Nghĩa là em ấy không giỏi xã giao lắm. Thằng nhóc khó có thể thân thiết với người khác và tin tưởng họ. Và thi thoảng em ấy cũng hơi khốn nạn thật."

"Nhưng tôi không mong cậu ấy tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi chỉ muốn biết tôi làm sai chỗ nào thôi."

Yoongi thở dài, có chút ngại ngần. "Cậu không làm gì sai cả. Tin tôi đi, vấn đề không nằm ở cậu. Dù còn trẻ như thế nhưng thằng nhóc đã sống một cuộc sống không dễ dàng chút nào nên nó có xu hướng dè chừng trước tất cả mọi người thôi. Nhưng đôi khi lại hơi dè chừng quá."

"Okay." Jimin đáp lại sau vài giây im lặng. Anh không hài lòng với câu trả lời này, nhưng anh không nghĩ Yoongi sẽ trả lời anh khác đi ngoài những lời ẩn dụ khó hiểu.

"Tôi khá chắc là thằng nhóc sẽ nhận ra sớm thôi." Yoongi nói thêm. "Giờ em ấy đang luyện tập với cậu. Chắc là sẽ rất thú vị khi nhìn thấy thằng nhóc không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình."

Yoongi bật cười, khoái chí vì một điều gì đó.

Jimin vẫn giữ im lặng. Anh không hiểu ý của Yoongi. Jungkook không hề cư xử nhẹ nhàng với anh trong lúc luyện tập – ngược lại, Jimin nhăn mặt khi nhớ lại không biết bao nhiêu lần Jungkook đè người anh xuống đất.

Không, chắc có lẽ là Jungkook chỉ thích cảm giác trên cơ anh.

"Anh sẽ không nói tôi biết những thứ khác về cậu ấy chứ hả?" Jimin hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy anh có thể nói tôi biết tôi làm anh nhớ đến ai được không?

"Không. Tôi vẫn chưa chắc. Nói ra chỉ làm mọi thứ phức tạp và rắc rối hơn thôi."

"Vậy còn kế hoạch của phiến quân?"

"Không."

"Okay."

Họ tiếp tục thư giãn, cho đến khi da tay da chân nhăn nhúm hết cả lại và thậm chí là cảm thấy lạnh cóng dưới làn nước, họ bỏ chút thức ăn vào bụng, mặc đồ và cưỡi ngựa quay trở về.

***

Sau chuyến đi hôm đó, Yoongi thường xuyên lại ngồi cùng với Jimin trong các bữa ăn hoặc ghé thăm anh trong lúc làm việc. Anh ấy thậm chí còn xuất hiện trong buổi tập kiếm của anh với Nanami và trao cho anh những lời động viên khích lệ ở cuối buổi tập. Nanami có vẻ không bận tâm là mấy; cô ấy thậm chí còn hài lòng với Jimin dù cho anh cảm giác như anh không tiến bộ lên được chút nào.

"Phải từ từ." Cô ấy cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi khi Jimin nản chí. "Kiên nhẫn nào, Jimin. Cậu đang làm rất tốt."

Và rồi đến buổi luyện tập cùng với Jungkook.

Khi Yoongi và Jimin quay trở lại vào ngày hôm đó, Jungkook đang ngồi trước hiên nhà, tay khoanh lại trước ngực và trừng mắt nhìn Yoongi. Ít nhất thì cậu ấy không nổi đóa lên với Jimin.

"Muộn rồi."

"Vừa đúng giờ kia mà. Cũng đâu phải chúng ta có giờ giới nghiêm hay gì đâu nhỉ." Yoongi chả quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Jungkook dù chỉ một chút. "Bình tĩnh nào. Nhìn đi, anh đưa cậu ấy về nguyên vẹn không mất khúc nào nhé. Tất cả đều ổn. Bọn anh đã có một ngày rất vui vẻ và giờ thì bọn anh về rồi đây."

Jungkook mau chóng liếc nhìn sang Jimin đang đứng cạnh Yoongi, không biết liệu mình có nên đi vào trong hay không.

"Không có vấn đề gì hết?"

"Không có vấn đề gì hết. Không thấy một con nhái nào cả." Yoongi đáp lại.

"Vẫn quá nguy hiểm. Đó là lý do tại sao anh lại không nói em biết anh đi xa đến mức nào đúng chứ? Em biết được là nhờ có Hoseok báo lại đấy." Jungkook không vui vẻ cho mấy. "Vẫn còn rất nhiều khu vực khác gần với Nexus mà anh có thể ghé đến, nhưng anh lại chọn một nơi mất đến mấy tiếng đồng hồ để-"

"Ở đó tuyệt hơn nhiều mà! Đừng có nổi nóng trước một chuyện hết sức ngu ngốc như thế. Anh biết rõ vấn đề của em là gì. Không. Có. Chuyện. Gì. Xảy. Ra. Hết. Với lại, đây không phải quyết định của em."

Giờ thì Jimin hoang mang rồi đây.

Jungkook liếc nhìn anh lần nữa. "Vào trong."

Jimin nhìn Yoongi và nhận được một cái gật đầu từ người lớn hơn. "À thì, cảm ơn anh đã dẫn tôi ra ngoài, tôi đã rất vui."

Yoongi mỉm cười. "Không có gì, Jimin. Giờ thì vào trong đi, chắc cậu cũng mệt rồi."

Jimin mỉm cười đáp lại, vội vã chạy vào trong, không dám nhìn Jungkook khi cậu ấy đi lướt qua anh. Có vẻ như tâm trạng hôm nay của Jungkook đặc biệt không tốt. Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra.

Ngày hôm sau, khi anh gặp Jungkook để luyện tập, trông cậu ấy vẫn còn một chút căng thẳng. Jungkook còn không ngẩng mặt lên khi Jimin đến, chăm chú dán mắt lên mặt sàn trước mặt mình.

Jimin ngồi xuống bên cạnh, đợi cậu phản ứng.

"À thì... mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Cuối cùng anh cũng hỏi.

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh.

Jimin nhìn lại, càng nhìn lâu anh lại càng cảm thấy khó chịu. Thật kì lạ. Jimin ước gì mình có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Jungkook.

"Tôi ổn. Mọi thứ đều ổn." Cuối cùng Jungkook cũng nói nhưng vẫn không rời mắt nơi khác. Jimin gật đầu, cố gắng hiểu xem ánh mắt của Jungkook có nghĩa là gì. Cậu ấy đang giận anh sao? Hình như không phải.

"Hôm qua anh đi chơi với Yoongi vui chứ?" Jungkook đột nhiên hỏi và Jimin chớp mắt.

"À rất vui. Thật tuyệt khi được đi bơi vào cái thời tiết nắng nóng này. Với lại Yoongi cũng rất thân thiện."

"Anh ấy là vậy. Anh được phép đi bơi bất kỳ lúc nào anh muốn, miễn là khi trời tối. Và đừng có đi một mình." Jungkook nói có chút nhanh. "Và nói tôi biết anh đi đâu. Để tôi biết được nên tìm anh ở đâu."

"Tôi phải nói cụ thể với cậu sao?" Jimin hỏi.

"Ừ. À không. Ý tôi là – ừ." Jungkook nhắm mắt lại.

Jimin nhướn mày. Anh chưa từng thấy Jungkook như vậy trước đây. Cảm giác như có rất nhiều trận đấu đang diễn ra trong nội tâm của cậu ấy ngay bây giờ vậy.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ? Hôm nay cậu cư xử lạ lắm đó." Anh cẩn thận nói. Có lẽ là cậu ấy bị ốm.

"Tôi không sao." Jungkook lập tức đáp lại, nhưng tiếng thở dài sau đó dường như phủ nhận lại lời nói của cậu. "Bắt đầu thôi."

Trong lúc luyện tập, Jungkook mau chóng quay lại trạng thái cũ. Chiến đấu giúp ổn định lại tinh thần của cậu, lấy lại sự tập trung mà cậu đã đánh mất vào vài phút trước vì lý do nào đó. Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm thay – ngoại trừ việc cái mông của anh đã tiếp đất liên tục và liên tục trong suốt một tiếng đồng hồ.

"Cậu có thể nào đừng như thế được không?!" Anh hậm hực bực bội, đứng dậy và gạt tay Jungkook sang một bên khi cậu cố giúp anh đứng dậy. "Cậu nhanh quá luôn đấy. Tôi không thể học được gì từ cậu hết. Thua cuộc cả chục lần thế này cũng chả giúp ích được gì cả."

"Chiến đấu lúc nào cũng phải nhanh như thế." Jungkook nói, bây giờ cậu lại là người nhàn nhã nhất giữa hai người họ. "Anh cần phải tiến bộ hơn để có thể chiến đấu với một người cao to và mạnh hơn anh."

"Tôi có tiến bộ đấy nhé! Và tôi đã luôn chiến đấu với những người cao to và mạnh hơn tôi, nhìn tôi đi." Jimin chỉ tay vào người mình, suýt bỏ lỡ cái cách mà Jungkook nhìn cơ thể anh. Anh dừng lại mắt Jungkook lập tức hướng lên trên.

"Rõ ràng là anh vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu cả." Jungkook nói như thể không có chuyện gì xảy ra.

Jimin nhắm mắt lại, hít vào thở ra.

"Vậy thì giúp tôi tiến bộ đi thay vì đè đầu đè cổ tôi xuống liên tục như vậy. Bộ cậu thắng chưa đủ hả?! Cậu vẫn muốn thể hiện bản thân mình chỉ để cho tôi biết vị trí của mình đang ở đâu à?"

Một khoảng lặng xuất hiện giữa họ, khi Jimin mở mắt ra, anh trông thấy gương mặt của Jungkook hằn lên vẻ khó chịu, trộn lẫn một chút... xấu hổ?

"Không phải – không phải là tôi muốn thắng anh hay gì cả. Tôi thật sự muốn dạy anh." Cậu nói, bước lại gần Jimin hơn. "Tôi không-" Cậu chần chừ. "Yoongi bảo tôi là anh nghĩ tôi không thích anh."

"Tất nhiên tôi phải nghĩ như thế rồi, cậu đùa với tôi à?" Jimin đáp, khoanh tay lại trước ngực.

"Tôi không có ghét anh." Jungkook nói, né tránh ánh mắt của Jimin.

"Well, nhưng cậu lại hành xử như thể cậu ghét tôi. Ban đầu cậu né tránh tôi bằng mọi giá, và khi chúng ta nói chuyện, cậu lúc nào cũng bất đồng với tôi về mọi thứ. Tôi không có giận cậu, Jungkook. Tôi chỉ muốn biết tại sao. Có lẽ cậu có lý do chính đáng về việc cậu không thích tôi và nếu cậu bảo tôi rằng đó chỉ là vì tôi là một hoàng tử thì cũng được thôi, không sao cả. Tôi tôn trọng lý do của cậu. Tôi chỉ muốn hiểu tại sao cậu lại ghét tôi."

Trong lúc Jimin nói, Jungkook lại chạm mắt với anh.

"Tôi không có ghét anh!" Cậu thẳng thừng nói lại, giống như bị xúc phạm và thậm chí còn bước lại gần hơn. "Tôi thề là tôi không ghét anh, không phải – không phải như thế. Tôi không thể giải thích với anh được – tôi chỉ là – tôi không giỏi xã giao với người khác. Tôi không thể-"

Cậu hừ một tiếng, tức giận với chính mình và vò rối mái tóc của bản thân. "Xin lỗi."

Jimin nhìn chằm chằm lấy cậu ít nhất cũng phải mười giây, miệng há hốc. "Sao cơ?"

Jungkook đảo mắt. "Tôi sẽ không lặp lại. Anh chỉ việc tin rằng tôi không ghét anh và tôi thật sự muốn anh giỏi hơn."

Jimin bật cười, vẫn không thể tin được. Jungkook thế mà lại xin lỗi anh sao???

"Được rồi. Tôi cũng không cần cậu phải xin lỗi. Cậu cũng không tệ tới mức đó. Chỉ là hơi hống hách một chút. Và cũng có chút kiêu ngạo nữa."

Jungkook đảo mắt lần nữa, như thường lệ lại cố nhịn cười.

"Thôi nào, cậu có thể cười một cái mà. Tôi biết tôi hài hước." Jimin nhoẻn miệng cười và Jungkook lắc đầu.

"Anh đúng là phiền chết đi được."

"Nhưng cậu đã cười mà! Tôi thấy đó nha!"

"Anh không có thấy gì cả."

"Không không, tôi thấy hết đó. Cậu không thể che giấu khỏi tôi đâu, Jeon Jungkook: cậu," Jimin chỉ tay về phía Jungkook. "có cảm xúc."

Lần này Jungkook thật sự nở nụ cười. "Đúng là một phát hiện vĩ đại." Giọng sặc mùi mỉa mai.

"Oh, tất nhiên. Bao giờ cậu mới chịu thôi cái thói tỏ ra mạnh mẽ suốt cả ngày vậy?"

"Tôi chính xác là người mạnh mẽ như thế." Jungkook lập tức đáp lại. "Tôi có thể vác anh qua vai, chạy đến sông và ném anh xuống nước trước khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đó."

"Một lời hăm dọa hết sức chi tiết đấy. Vậy đó là những gì cậu nghĩ trong lúc luyện tập với tôi sao?" Jimin thật sự có ý tò mò như thế, và câu trả lời của Jungkook khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Oh, tôi có nghĩ đến việc ném anh qua vai đấy, hoàng tử bé. Nhưng sẽ không mang anh đến sông đâu."

Đầu óc của Jimin bỗng trở nên đen tối. "Oh? Vậy thì cậu sẽ mang tôi đến đâu nào?"

Trước khi Jungkook có thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm lấy Jimin, họ bị cắt ngang bởi giọng nói của Maya người đang chạy quanh khu nhà chính.

"Jungkook-ssi, Prija báo tin cho cậu!" Maya thở ốc, không nhận ra mình vừa gián đoạn một bầu không khí cực kỳ ám muội. "Tin từ phía thành phố!"

"Cảm ơn Maya." Jungkook bình tĩnh đáp, rời mắt khỏi Jimin và mỉm cười với cô ấy. Đến bây giờ Maya mới để ý thấy Jimin.

"Oh, chào Jimin!" Maya gần như hét lên trong khi Jimin cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Chắc chắn ban nãy anh không hề có những suy nghĩ đen tối về người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chắc chắn là không, không đời nào.

Jungkook hắng giọng. "Chúng ta sẽ ngừng luyện tập ở đây. Làm tốt lắm, Jimin." Và thế là cậu quay gót rời đi. Jimin nhìn chằm chằm lấy bóng lưng cậu. Cậu ấy vừa gọi anh là Jimin.

Hôm nay cậu ta bị làm sao thế??

***

Ngày hôm sau Jimin biết tin từ Renity. Và chính Jungkook đã nói với anh, bất ngờ thay.

Cậu đến gặp Jimin vào bữa sáng, lôi kéo rất nhiều sự chú ý về phía họ. Những người khác đã quen với việc Yoongi thi thoảng lại bàn của anh nhưng Jungkook thì là lần đầu.

"Tôi cần nói chuyện này với anh." Jungkook không một lời chào hỏi và thẳng thừng nói một cách nghiêm túc. Jimin nuốt thức ăn xuống bụng và ném ánh nhìn bất an về phía Taehyung.

"Có gì quan trọng sao?" Sunyoon ngồi cạnh Jimin hỏi. Jungkook nhanh chóng quay sang nhìn cậu ta.

"Có lẽ. Mau nào, hoàng tử bé. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Được rồi, được rồi." Jimin uống xong ly nước và đứng dậy. "Thế gặp mọi người sau nhé." Anh nói với Taehyung, Seokjin và Sunyoon, sau đó theo Jungkook ra ngoài. Anh để ý thấy có nhiều cặp mắt dõi theo họ; có lẽ sắp tới sẽ có rất nhiều lời đồn thổi và bàn tán lan truyền khắp nơi.

Jungkook không lãng phí thêm một giây nào khi họ đặt chân vào phòng làm việc của cậu.

"Chúng tôi nhận được tin từ gián điệp trong Renity rằng Kim Baekhyun muốn liên lạc với chúng tôi. Có vẻ như là ông ta và một người phụ nữ tên Han Juhee muốn tìm cách giúp bạn của anh trốn thoát."

Jimin vểnh tai lên. "Juhee?"

"Anh biết người này?"

"Đúng vậy! Cô ấy là bạn của tôi. Thật ra thì cậu cũng có gặp cô ấy rồi." Jimin cười khẽ. "Cô ấy là người suýt bắt quả tang chúng ta trốn sau bụi cây đó."

"À, cái đó. Thế ngày hôm sau anh đã nói gì với cô ấy?" Jungkook hỏi, tựa lưng vào ghế. "Có vẻ như cô ấy rất quyết tâm muốn tìm ra tôi là ai. Anh có nói cô ta biết không?"

"Không, tôi bảo cô ấy là tôi chỉ quen vui thôi và tôi muốn cô ấy giữ bí mật chuyện này vì tôi sắp sửa phải kết hôn." Jimin giải thích và Jungkook nhướn mày.

"Quen vui thôi? Chắc anh cũng có nhiều mối tình qua đường lắm nhỉ?"

Jimin chớp mắt. "Không hề?" Cuối cùng anh cũng đáp lại, nhưng giống như anh đang hoang mang hơn là một câu khẳng định. "Với lại nếu thế thì liên quan gì đến cậu?"

"Không liên quan gì." Jungkook nhún vai, nghịch cây bút trên bàn như thể cậu thật sự không quan tâm. Jimin cũng không rõ có phải Jungkook đang giả vờ hay không.

"Chỉ muốn xem xem anh có nói dối tôi hay không. Nói dối chuyện anh có người yêu." Jungkook nói thêm khi bắt gặp vẻ mặt bối rối của Jimin.

"Oh. Không. Tôi không có." Jimin ngập ngừng đáp.

Jungkook hắng giọng.

"Dù sao thì. Anh nghĩ bọn tôi có thể tin cô ta được không? Hay đây là một cái bẫy?"

Jimin do dự. Juhee không trông giống như cô ấy quan tâm đến thường dân cho lắm. Juhee hầu như đều tránh mặt Namjoon và không nói lời nào nên trông giống như cô ấy không vui vẻ hay hài lòng với Namjoon. Nhưng Juhee lại cực kỳ trung thành, chắc chắn không phải kiểu người lừa gạt hay thủ đoạn. Ngược lại, Jimin luôn nghĩ Juhee là một người quá thật thà và đôi lúc có hơi ngu ngốc. Anh không nghĩ Juhee lừa gạt họ, ngay cả sau những gì anh đã làm.

"Tôi nghĩ là có thể." Anh chậm rãi nói. "Nhưng vẫn nên cẩn trọng. Nếu bây giờ cô ấy đứng về phe chúng ta thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra dạo gần đây. Nhưng nếu cô ấy lại sẵn sàng giúp chúng ta giải cứu Namjoon thì..."

Jungkook thở dài. "Tôi cần anh thành thật với cả tôi và bản thân anh, Jimin. Có phải anh chỉ nói thế chỉ vì anh muốn giúp Namjoon không ?"

"Không!" Jimin phản đối. "Juhee rất trung thành, cô ấy không phải người xấu xa như thế. Tôi không nghĩ cô ấy gài bẫy cậu hay sao đó, nghe không giống Juhee chút nào cả. Đặc biệt là khi cô ấy cũng đã gặp và nói chuyện với Baekhyun."

"Bọn tôi cũng không chắc là bọn tôi có thể tin tưởng ông ta." Jungkook đáp lại.

"Taehyung đang ở đây. Ông ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì hãm hại con trai của mình." Jimin chắc chắn. "Ngay cả khi ông ấy không đứng về phe phiến quân, ông ấy vẫn sẵn sàng ném mọi chính kiến ra ngoài cửa sổ chỉ để cứu lấy con của mình. Như những gì ông ấy đã làm trước đây. Tôi cũng đã nói cậu biết Baekhyun đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải thoát cho cậu."

"Ừm, anh có nói." Jungkook gật đầu.

Im lặng bao trùm lên mọi ngóc ngách căn phòng khi Jungkook đắm chìm trong suy nghĩ.

"Hay là cậu cũng thử cân nhắc xem sao?" Jimin hỏi sau một phút. "Tôi muốn biết xem liệu tôi có nên tiếp tục nuôi hy vọng nữa không."

Jungkook nhìn lên, do dự đáp lại. Ánh mắt lang thang trên gương mặt của Jimin. "Tôi sẽ cân nhắc." Cuối cùng cậu cũng nói và nhìn đi nơi khác.

"Cảm ơn cậu. Tôi biết rủi ro việc này rất lớn nhưng nếu có bất kỳ cách nào có thể cứu được Namjoon, tôi hy vọng chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội đó. Và tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể."

Jungkook lại thở dài. "Để xem tôi làm được gì."

"Cảm ơn cậu." Jimin lặp lại, cho phép bản thân mình hy vọng rằng họ có thể cứu được Namjoon.

"Anh có thể đi được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ không luyện tập." Jungkook nói.

"Oh. Okay." Jimin khá bất ngờ khi bắt gặp một tia thất vọng nhen nhóm trong giọng nói của cậu. "Uh. Thế thì gặp cậu sau nhé."

Jungkook không đáp lại, chỉ quan sát anh rời đi và Jimin tự hỏi tại sao hôm nay họ lại không luyện tập.

Thôi thì sao cũng được, ít nhất thì anh có thêm thời gian cho bản thân mình. Cũng tuyệt đấy.

Anh quyết định dành thời gian đến thư viện, cùng với Doori.

"Sao hôm nay lại rãnh rỗi thế, Jimin?" Doori hỏi khi Jimin bước vào.

"Buổi tập hôm nay với Jungkook bị huỷ rồi." Jimin giải thích và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Cũng không rõ tại sao. Cậu ấy không nói tôi biết."

"Oh, ra là thế." Doori đáp, lập tức hiểu được ý của Jimin.

"Tôi nghĩ chắc cậu ấy đang lên kế hoạch gì đó." Jimin suy đoán, hy vọng Doori sẽ nói anh biết Jungkook đang thật sự làm gì. "Anh có nghe tin từ thành phố chưa?"

"Về Kim Baekhyun đó sao? Yeah, tôi có biết, tôi đã có mặt ở đó khi tin tức được truyền về đây. Không ai ngoài hội đồng biết vụ này cả. Ai kể cậu biết vậy?" Doori nhướn mày hỏi.

"Jungkook." Jimin đáp. "Chỉ mới đây tôi. Dù gì tôi cũng quen biết Baekhyun. Và người kia nữa."

"Chẳng phải đúng hơn thì cậu ấy nên hỏi Taehyung về ông ta sao?" Doori cau mày. "Tưởng Taehyung sẽ biết rõ Baekhyun hơn chứ?"

"Ừm. Yeah. Cũng phải. Tôi không rõ nữa, có lẽ Jungkook cho rằng cậu ấy sẽ không thành thật vì ông ta cũng ba của cậu ấy. Vả lại, tin tức cũng có nhắc đến Namjoon. Có thể cậu ấy nói tôi biết cũng là vì lý do đó."

"Thành thật mà nói thì tôi không có hy vọng gì nhiều về bạn cậu đâu." Doori cẩn thận nói. "Giải cứu người này là một rủi ro cực kỳ, cực kỳ lớn. Gần như không có cơ hội cho chúng ta."

"Huh?" Jimin ngạc nhiên. "Jungkook bảo là để xem cậu ấy làm được gì kia mà."

Giờ đến lượt Doori hoang mang giống Jimin. "Huh?" Cậu ta bắt chước anh. "Có hơi không hợp lý lắm nhỉ?"

"Tôi không nghĩ Jungkook nói dối tôi." Jimin đáp. "Tôi đã nói rõ với cậu ấy rằng tôi muốn biết liệu tôi có nên tiếp tục hy vọng hay không. Và cậu ấy cũng biết rõ tôi muốn Namjoon được an toàn nhiều đến mức nào."

"Cậu ấy sẽ không nói dối." Doori đồng tình. "Chỉ là tôi hơi hoang mang thôi. Vì nó hoàn toàn khác với những gì tôi nghe được vào hôm qua."

"Well, chắc là cậu ấy thay đổi quyết định rồi chăng?"

"Ừm, có thể đã có thứ gì đó hay ai đó ảnh hưởng đến cậu ấy." Doori thẳng thắn nói. "Cậu ấy thay đổi suy nghĩ của mình không vì một lý do gì sau khi nói chuyện với cậu."

Jimin tính mở miệng đáp lại nhưng thật sự không biết phải nói gì.

"Ý anh là sao?" Anh cuối cùng cũng hỏi. Doori nhướn một bên mày.

"Không có gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn nói cậu ấy đã có ý định khác trước khi hai người nói chuyện. Chỉ vậy thôi." Hình như Doori vừa nhếch mép, cười thầm với chính mình rồi lại chăm chú đọc sách.

Jimin ngồi đờ người ra một lúc lâu, vừa hoang mang vừa xấu hổ vì vài lý do nào đó.

"Tôi sẽ đi tìm Taehyung." Anh lẩm bẩm trong miệng rồi rời đi. Tae chắc chắn sẽ chỉ bận tâm đến tin tức của ba mình và sẽ không có thời gian hay tâm trí để nhắc đến Jungkook trước mặt Jimin.

***

Hoá ra, buổi tập bị hoãn lại vì Jungkook và hai người khác đã có chuyến đi đến thành phố. Họ về vào lúc tối muộn, Jimin biết được là vì anh đã lén lút đợi họ quay về kể từ lúc anh thấy họ rời đi.

Thật sự mà nói thì anh chỉ để ý mỗi Jungkook. Cả ngày nay anh không thấy cậu ấy đâu và khi anh hỏi Yoongi trong một lần tình cờ nọ, anh ấy bảo anh rằng hôm nay cậu ra ngoài. Và Yoongi không nói gì thêm.

Thế nên anh đã ngồi đợi trước hiên nhà, dùng ánh đèn rọi ra từ ô cửa sổ để đọc sách, giả vờ rằng mình muốn tận hưởng một chút ấm áp từ thời tiết bên ngoài.

Anh định đi ngủ thì nghe thấy tiếng động trước chuồng ngựa. Vài phút sau, có ba người tiến lại gần nhà chính. Anh dễ dàng nhận ra được Jungkook vì cơ thể vạm vỡ của cậu, vai cũng rộng hơn hai người còn lại là Prija và Nikolaj. Hai người họ liếc nhìn Jimin khi họ đi lướt qua anh để vào trong nhà, nhưng anh mặc kệ. Anh hoàn toàn có quyền ngồi trước hiên nhà cho đến mười giờ tối nếu anh muốn. Không phải việc của họ.

"Hoàng tử bé của chúng ta đang làm gì thế?" Jungkook dừng chân trước hiên nhà, kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Trông cậu khá mệt mỏi nhưng có vẻ tâm trạng không hẳn là tệ.

"Đọc sách." Jimin giơ quyển sách lên làm bằng chứng.

"Ra là thế. Không còn làm gì khác sao?"

"Làm gì là làm gì?" Jimin hỏi.

Jungkook bật cười. "Không biết. Thế thì chúc anh ngủ ngon nhé."

"Khoan đã, khoan đã." Jimin đặt quyển sách xuống và Jungkook lại quay người về phía anh với một cái nhếch mép trên khoé môi.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Không phải việc của anh đâu, hoàng tử bé." Jungkook nói, vẫn giữ nguyên cái nhếch mép ngớ ngẩn, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn trên gương mặt.

"Có liên quan đến Namjoon không? Cậu đã gặp Baekhyun đúng chứ?" Jimin hỏi và đứng dậy. Anh không muốn ngước mắt nhìn Jungkook như thế này, nụ cười của Jungkook cũng dần chuyển thành một cái cau mày.

"Chúa ạ, anh cũng biết cách đặt câu hỏi quá đấy."

"Vậy là tôi đã đoán đúng." Jimin mỉm cười phấn khích và xích lại gần hơn. "Hẳn là chuyến đi rất suôn sẻ nhỉ, dựa vào tâm trạng hiện tại của cậu."

Jungkook không đáp lại anh ngay lập tức, chỉ nhìn anh, nét mặt không chút dao động. Sau đó cậu hắng giọng.

"Đi ngủ đi, hoàng tử bé. Mai chúng ta nói chuyện sau."

"Hứa nha?" Jimin hỏi và trước khi kịp ngăn bản thân mình lại, anh đã từ lúc nào bĩu môi với Jungkook.

Cậu chớp mắt, tầm nhìn rơi xuống đôi môi của Jimin trong tích tắc và mau chóng ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Tôi hứa." Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn. "Ngủ ngon, hoàng tử bé."

Dứt lời, cậu vội vã đi vào trong.

***

"Thật không thể tin được." Taehyung đã nói câu này lần thứ năm trong bữa sáng hôm sau. Jimin, Tae và Seokjin ngồi cùng nhau, đầu chụm lại, thì thầm nhỏ nhất có thể để không ai nghe thấy họ. Jimin kể Taehyung về chuyện của Baekhyun, tất nhiên Tae cũng đã kể lại với Seokjin nhưng họ dự tính sẽ không để người nào khác biết được chuyện này trước khi họ chắc chắn rằng họ có tiết lộ nó với mọi người.

"Ba của tớ á?!"

"Thì cậu cũng thấy đó, ông ấy cũng rất gì và này nọ." Jimin trầm tư nói. "Ngay cả khi tớ bảo Yoongi và Jungkook rằng tớ nghĩ Baekhyun đang bao che cho họ thì họ cũng chả bất ngờ gì luôn cơ. Hình như họ biết rõ Baekhyun cảm thấy thế nào về phiến quân hơn là chúng ta đó, thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ vãi cả chưởng ra." Taehyung xác nhận lại. "Ông ấy lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối họ kia mà. Không hợp lý chút nào cả."

"Cảm giác như ông ấy bắt đầu cư xử khác đi sau khi cậu rời khỏi." Jimin nhớ lại. "Ba mẹ của tớ và ông ấy cũng chẳng còn cãi nhau về chuyện của phiến quân nữa. Thậm chí là khi tớ bảo rằng tớ muốn giải thoát cho Jungkook ông ấy cũng không hề do dự. Baekhyun thật sự không bận tâm đến chuyện chúng ta giải thoát một người mà ông ấy ghét."

"Tớ không hiểu được. Vì tớ vẫn nhớ rõ ông ấy luôn to tiếng chì chiết phiến quân, đặc biệt là khi có người khác ở xung quanh." Taehyung gãi đầu.

"Có lẽ làm thế sẽ khiến ông ấy bớt đáng nghi hơn." Seokjin nêu lên suy nghĩ. "Mấy đứa biết đó, không ai lại nghĩ một người ghét thường dân nhiều đến thế lại biết rõ hang ổ của phiến quân và còn bao che cho bọn họ."

Jimin và Taehyung trao đổi ánh mắt với nhau.

"Chuyện đó có thể sao?" Tae thắc mắc. "Ông ấy đã lừa gạt chúng ta suốt bao năm qua? Thậm chí là nhiều thập kỷ qua? Thậm chí ngay cả khi ông ấy vẫn còn chỗ đứng ở trong quân đội?"

"Hai đứa có biết tại sao ông ấy lại rút khỏi quân đội không?" Seokjin tò mò. "Có lẽ nếu biết được lý do tại sao có thể giúp giải đáp một vài khuất mắc."

"Theo những gì bọn em biết đến bây giờ thì đó là cái chết của mẹ em." Tae nói. "Nhưng em thì luôn cho rằng đó là một lý do hết sức khó hiểu. Em không thấy nó liên quan đến nhau. Ông ấy vẫn tiếp tục làm việc với họ nhiều năm sau đó, chỉ là không còn xuất hiện trên chiến trường. Em không hiểu tại sao chỉ vì cái chết của vợ mình lại khiến ông ấy rút khỏi vị trí của mình, nhưng rõ ràng là ông ấy vẫn còn quyền lực điều hành quân đội."

"Ước gì chúng ta có thể nói chuyện với ông ấy." Jimin thở dài. "Tớ sẽ đi hỏi Jungkook sau. Có lẽ cậu ấy sẽ biết gì đó."

"Oh đúng rồi, Jungkook." Tông giọng và cả nụ cười ranh mãnh của Taehyung mau chóng làm thay đổi bầu không khí chỉ trong vài giây.

"Ôi chúa ạ." Jimin nói, biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra.

"Cậu có muốn biết Doori đã nói gì với tớ không?" Tae cố tình lên giọng.

"Không." Jimin đứng dậy để thoát khỏi cuộc trò chuyện này trước khi nó bắt đầu. "Gặp cậu sau."

"Cậu không thể né tránh mãi được đâu, Jimin-ah!" Tae nói ở đằng sau với một giọng cười nham hiểm. "Sớm muộn gì cậu cũng không thể né tránh mấy câu hỏi của tớ mãi được đâu!"

Jimin mặc kệ mấy ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và bắt đầu tăng tốc, rời khỏi nhà ăn. Anh mở cửa ra và suýt lên cơn đau tim khi thấy bản thân mình đang đứng trước không người nào khác ngoài Jeon Jungkook cũng đang có ý định mở cửa từ phía bên kia, tay giơ trên không trung.

"Đậu má!" Jimin đặt một tay lên ngực, tim anh đập thình thịch, sau đó đóng cửa lại đằng sau mình. "Cậu dọa chết tôi rồi."

"Tôi đã làm gì đâu, hoàng tử bé." Jungkook nhoẻn miệng cười. "Anh mở cửa như thể có ai đang đuổi theo anh vậy. Mọi thứ đều ổn cả chứ?"

"Vâng, vâng. Mới thoát khỏi Tae. Cậu ấy đúng là phiền chết đi được." Jimin giải thích qua loa, hai tay làm vài cử chỉ bất thường như muốn Jungkook hiểu ý mình.

"Về chuyện gì thế?" Jungkook hỏi, dựa lên tường như thể cậu ấy là người ngầu nhất trên đời này.

"Không có gì." Jimin vội vàng đáp lại, giọng cao lên bất ngờ, thế là anh hắng giọng nói. "Không có chuyện gì cần cậu lo lắng đâu. Chỉ là vài thứ ngớ ngẩn thôi."

"Ngớ ngẩn, huh?" Jungkook cười khẽ. "Thôi được rồi, tôi cho phép anh giữ bí mật. Thật ra tôi đang tìm anh."

"Tại sao?" Jimin hỏi như một tên ngốc. Jungkook nhướn mày.

"À thì, trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập lại vào ngày hôm nay. Thứ hai, tôi đã hứa với anh là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đúng chứ? Hay là anh không còn tò mò chuyện tôi đã làm vào ngày hôm qua? Đừng có bảo với tôi là anh thật sự nghe lời tôi khi tôi nói anh bớt nhúng mũi của việc của bọn tôi đấy nhé."

"Không, tôi vẫn muốn biết. Vả lại, cậu sẽ không ngăn được tôi can thiệp vào chuyện của cậu đâu." Jimin nói thẳng và Jungkook nhăn mặt, không thể phủ nhận được lời nói của anh.

"Sao cũng được. Ra ngoài thôi."

Jimin đi theo Jungkook ra đằng sau nhà, phấn khích không biết Jungkook sẽ nói anh nghe những gì.

"Vào thế đi. Mỗi một lần anh đánh trúng tôi thì anh có thể hỏi một câu."

"Sao- này!" Jimin tức giận trừng mắt nhìn cậu. "Cậu đã hứa với tôi là cậu sẽ nói tôi biết. Chúng ta không hề thoả thuận như thế nhé."

Jungkook nhún vai và cười thầm. "Hoặc là như thế hoặc là không. Mau đi. Tôi sẵn sàng rồi đấy."

Jimin bực bội hừ một tiếng. Đúng là ngây thơ khi lại tin lời của Jungkook.

"Được rồi." Anh nói và vào vị trí. Anh phải suy nghĩ sáng suốt, cẩn thận đặt câu hỏi nếu anh muốn có được thông tin chính xác.

Họ bắt đầu và Jimin khá ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần nhẹ nhõm khi Jungkook hôm nay lại nương tay với anh. Cậu ấy gần như để Jimin đánh trúng mình. Jimin không rõ anh nên cảm thấy biết ơn hay nên cảm thấy tức giận khi Jungkook lại nhường anh thắng như thế. Anh muốn thắng Jungkook dựa vào năng lực của mình chứ không phải là vì hôm nay Jungkook bỗng dưng cư xử nhẹ nhàng với anh.

Nhưng lần này, anh sẽ tạm gác cơn bực bội của mình sang một bên để có thể hỏi cậu ấy một vài câu hỏi.

Anh suy nghĩ ít nhất một phút đồng hồ trước khi đặt câu hỏi đầu tiên. Jungkook thậm chí còn dọa bảo rằng nếu anh không nhanh lên thì cậu ấy sẽ tiếp tục buổi tập trước khi Jimin cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

"Cậu sẽ làm việc với Kim Baekhyun trong tương lai gần chứ?"

"Có lẽ." Jungkook đáp và Jimin đảo mắt. "Này trả lời như thế không tính! Thôi nào, đừng có xấu tính thế chứ."

"Nếu có câu trả lời hay hơn thì tôi đã nói với anh rồi, hoàng tử bé, nhưng bọn tôi vẫn chưa quyết định được có nên làm việc với ông ta hay không." Jungkook ra hiện cho Jimin vào thế chuẩn bị, anh đành ngậm ngùi nghe theo.

Họ cứ tiếp tục như thế, và Jimin bắt đầu biết thêm nhiều thông tin hơn."

"Baekhyun sẵn lòng cứu Namjoon sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu có cân nhắc việc cứu anh ấy không?"

"Có."

"Cậu đã có kế hoạch rồi chứ?"

"Chỉ mới vẽ ra sườn cơ bản bao gồm những gì anh đã tiết lộ về sông Elpis."

"Tôi tham gia được chứ?"

"Không. Chỉ khi nào bọn tôi cần anh."

Jimin bĩu môi, Jungkook thật sự muốn mắng anh một trận vì cứ nằng nặc đòi tham gia vào một thứ hết sức nguy hiểm.

"Chuyện Baekhyun đang bao che chỗ ở của chúng ta có đúng không?"

"Tôi không biết. Tôi không hỏi ông ấy phòng trường hợp ông ấy thật sự không biết về nơi này để không làm lộ bất kỳ thông tin nào khác."

"Ông ấy có nói gì về Juhee không?"

"Ông ta có bảo là cô ấy đã đến gặp mình là do Namjoon đề xuất. Cô ấy muốn giúp anh ta trốn thoát khỏi Renity."

"Ông ấy có biết tại sao Juhee lại thay đổi suy nghĩ của mình như vậy không?"

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Jungkook chần chừ.

"Nghỉ một lát đi." Cậu nói nhưng Jimin không đồng ý.

"Nếu cậu tránh né câu hỏi của tôi thì tôi sẽ cho rằng cậu đang che giấu điều gì đó." Anh chống nạnh. Jimin mừng là anh có thể nghỉ ngơi một chút nhưng anh vẫn muốn có được câu trả lời.

"Tôi sẽ nói anh biết. Đừng nóng vội như thế." Jungkook rầy la. "Trước hết thì đi uống chút nước đi."

Thế là Jimin kiên nhẫn chờ đợi trong lúc họ uống nước, nhìn chằm chằm lấy Jungkook như thầm nhắc nhở rằng cậu sẽ không được phép quên đi câu hỏi của anh.

"Cô ấy thay đổi suy nghĩ của mình một phần là vì anh." Jungkook cuối cùng cũng giải thích với anh khi họ quay trở lại đằng sau nhà. "Bởi vì cô ấy không nghĩ anh là người xấu, vậy nên cô ấy đã suy nghĩ lại xem có phải những gì anh làm là sai hay không. Và rồi..."

Cậu lại chần chừ và Jimin bắt đầu lo lắng. "Sao thế?" Anh hỏi và xích lại gần.

"Cô ấy đã đến gặp và nói chuyện với ba mẹ của anh." Jungkook bắt đầu, mắt chưa một lần rời khỏi khuôn mặt của Jimin. "Và họ bảo với cô ấy rằng tước vị của họ đang tạm thời bị xoá bỏ. Thay vào đó Lee Wonwoo đang nắm giữ vị trí cao nhất trong Hoàng Kim Đài."

"Tước... tước vị của họ bị xoá bỏ sao? Họ ổn cả chứ?" Jimin hoảng hốt đáp lại.

"Nữ Hoàng không làm hại đến họ."Jungkook mau chóng trấn an và bước lại gần hơn. "Nhưng tất nhiên là họ không ổn... họ đang rất suy sụp. Tình trạng không khả quan cho mấy."

Jimin ngoảnh mặt đi nơi khác, để tóc rũ xuống tầm mắt. Anh không muốn Jungkook nhìn thấy hai mắt lưng tròng của mình và cố gắng chớp mắt liên tục để không khóc.

"Tôi xin lỗi." Jungkook thì thầm và Jimin để ý thấy tay của cậu giơ lên không trung như muốn dỗ dành Jimin.Và anh đã hy vọng rằng cậu sẽ làm thế. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jimin sụt sùi. "Sao có thể chứ? Tôi sẽ không quay lại, dù có muốn cũng không thể. Tôi cũng không biết liệu tôi có thể gặp lại họ hay không nữa." Anh hiếm khi nào nhớ nhà khi đi xa nhưng giờ thì anh lại ước gì mình có thể ôm lấy ba mẹ mình một lần nữa.

"Tôi biết mà. Tôi rất tiếc." Jungkook đứng ngay trước mặt anh, nâng cằm anh lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin cố gắng tránh né cái chạm của cậu, anh không muốn Jungkook nhìn thấy anh khóc, nhưng Jungkook không để anh làm điều đó.

"Hey, không sao mà. Anh đã rất khó khăn để đưa ra quyết định và quyết định này lại đi kèm với sự hy sinh. Anh đã rất dũng cảm, Jimin. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, không có cách nào để quay ngược thời gian hết. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức đương đầu và đối mặt với tình thế hiện tại." Giọng của Jungkook bỗng trở nên dịu dàng hơn, trầm thấp, nhẹ nhàng như một cái ôm ấm áp. Ngón cái của cậu khẽ chạm lên gò má của anh.

"Và chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội chúng ta có được. Hiện tại thì tôi không thể làm gì để giúp được ba mẹ của anh nhưng tôi có thể tìm cách giải cứu cho Namjoon."

"Cũng chưa chắc gì cậu có thể cứu được anh ấy." Jimin thì thầm, giọng có chút khàn đặc.

"Tôi sẽ cố gắng." Jungkook chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt Jimin với một tia quyết tâm cháy bỏng. "Tôi sẽ mang Kim Namjoon đến cho anh, hoàng tử bé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jimin nhìn chằm chằm lấy cậu, hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh nhận ra mình thật sự thích đôi mắt của Jungkook. Tuy rằng những ngày đầu trông chúng lúc nào cũng gắt gỏng nhưng quả thật mắt của cậu thật sự rất đẹp.

Sau đó Jungkook bước lùi lại, buông tay ra khỏi cằm của Jimin như thế nó làm bỏng da và khoảnh khắc đó bỗng chốc biến mất.

"Hôm nay đến đây thôi." Cậu nói, vuốt ngược tóc ra sau và né tránh ánh mắt của Jimin. "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu còn câu hỏi gì thì e là phải đợi đến ngày mai."

Dứt lời cậu quay người rời khỏi, một lần nữa lại trông giống như cậu đang bỏ chạy khỏi đây.

Jimin chỉ đứng đó, nước mắt khô lại trên mặt, hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro