Chương 5: Chuyển Tiếp - Gánh Nặng Của Lương Tâm
Yêu, cho đến bây giờ, là cảm giác tuyệt vời nhất Juhee từng trải qua. Chính là hạnh phúc, là bình yên, là sự an toàn, là một ân huệ. Tất cả những gì cô muốn cô đều đã đạt được khi gặp Chanyeol, chắc chắn là như thế.
Vậy thì tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?
Tại sao cái người từng khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất lại trở thành người khiến cô cảm thấy khó chịu nhất?
Đôi khi, Juhee muốn đổ lỗi cho Park Jimin. Đôi khi, cô rất giận cậu vì đã chạy trốn, bỏ lại những người khác ở đằng sau. Juhee giận Jimin vì dám để Kim Namjoon ở lại, nếu cậu ấy không làm thế, cô đã không cần phải chăm sóc vết thương của Namjoon mỗi ngày sau khi họ đánh đập hành hạ anh ta, không cần phải cứ mỗi hai ngày lại mang thức ăn và đồ uống cho anh ta, không cần phải gặp anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không phải cảm thấy đau khổ và không phải òa lên khóc sau mỗi lần như thế.
Tất cả đều là lỗi của cô. Chính cô đã tự nguyện nhận việc chăm sóc cho anh ta. Tại sao ư? Ngay cả bản thân Juhee cũng không hiểu được chính mình. Chanyeol đã nói chuyện với cô, bảo rằng cô đừng nên phí thời gian của mình cho một tên thường dân không ra gì, nhưng Juhee nhất quyết phản đối. Có thứ gì đó khiến Juhee phải đến chỗ Namjoon. Đó là lý do tại sao cô vẫn không dừng lại mặc dù đến chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét rõ từ đầu đến cuối, Juhee nghĩ Namjoon không phạm phải sai lầm gì quá nghiêm trọng. Khi họ nhìn nhau, mắt của anh ta vẫn trong vắt và bình tĩnh như thường lệ. Chính là đôi mắt từng khiến cô bực bội vì trong đôi mắt ấy không có sự phân biệt rạch ròi giữa thường dân và quý tộc. Không có thứ gì khiến họ khác biệt với nhau, và không giống với những gì cô đã được dạy.
Nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn Namjoon, Juhee lại nhớ đến Jimin. Jimin, một hoàng tử, một học sinh giỏi, vô cùng nổi tiếng, rất thông minh, có một tương lai xán lạn đang chờ phía trước – Jimin, người đã vứt bỏ tất cả mọi thứ. Vì điều gì cơ? Juhee muốn biết, cô phải biết.
Đã được một tuần kể từ ngày cậu ấy bỏ đi, cô mới dám hỏi Namjoon khi mang thức ăn đến cho anh ta.
Cô liên tục nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai ở đây rồi mới nhìn Namjoon.
Anh ta đang ngồi trong góc, quần áo và tóc tai ngày càng bẩn, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt anh ta vẫn không phai nhạt đi dù chỉ là một chút. Juhee tự hỏi họ sẽ làm gì với Namjoon nếu anh ta không chịu nói chuyện. Cũng tự hỏi họ sẽ làm gì nếu anh ta nói chuyện. Có lẽ đầu ra của hai việc này cũng không khác nhau cho mấy.
Cảm giác có gì không đúng ở đây.
"Namjoon." Cô thì thầm, anh ta nhìn lên. Tại sao Namjoon vẫn có thể làm cô sợ hãi bất chấp tình thế hiện tại, nhưng cô gạt suy nghĩ ấy sang một bên.
"Chỉ là – tôi muốn biết tại sao. Tại sao cậu ấy lại giải cứu Jeon Jungkook và bỏ đi?"
Namjoon chớp mắt và ngồi thẳng dậy.
"Vì đó là việc đúng đắn phải làm."
"Không, không đúng. Cậu ấy đã hủy hoại cả đời mình!" Juhee nói, sắp sửa bật khóc.
"Oh, cô hiểu sai rồi. Ý tôi là đây là việc đúng với chuẩn mực đạo đức. Thằng bé biết rõ hậu quả của nó như thế nào nhưng em ấy vẫn làm vì em ấy cho rằng nó quan trọng hơn tương lai của bản thân." Giọng của Namjoon khàn đặc vì lâu ngày không nói và Juhee đưa nước cho anh ta. Namjoon lập tức uống cạn.
"Tôi không hiểu được." Cô lẩm bẩm, hoàn toàn choáng ngợp và bất lực trước một thứ nằm ngoài sức chịu đựng của mình. Một thứ hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống đủ đầy và an toàn của cô. Đạo đức? Cái gì đúng và cái gì sai đều đã được phân định rõ ràng ở Hoàng Kim Đài. Jimin không nên chống đối lại những quy tắc đó.
"Tôi nghĩ là cô hiểu mà." Namjoon bình tĩnh trả lời, gặm lấy ổ bánh mì mà Juhee mang tới. "Hoặc một ngày nào đó cô sẽ hiểu. Cô đã không hỏi câu hỏi đó ngay từ đầu nếu như một phần trong cô không hiểu được ý tôi muốn nói. Không hiểu được tại sao Jimin lại làm thế."
Juhee chậm rãi đứng dậy, có chút choáng váng. Vì một lý do nào đó mà cô không rõ.
"Anh sai rồi." Juhee đáp lại. "Tôi biết lòng trung thành của tôi đặt ở đâu. Nó sẽ luôn thuộc về quý tộc, và cũng chính là nơi mà Jimin thuộc về."
"Okay." Anh ta chỉ đáp lại như thế, mắt vẫn nhìn thẳng. Juhee phải ngoảnh mặt đi nơi khác. Có lẽ cô nên dừng việc này lại, giống như Chanyeol nói.
***
"Không thể tin được tên khốn này lại là thành viên của gia tộc thống trị. Well, cảm ơn Chúa vì may ra cậu ta chẳng phải hoàng thái tử. Đúng là một nỗi ô nhục."
Chanyeol rót đầy ly rượu của mình với một tiếng hừ đầy ngạo mạn. Đây đã là ly thứ ba.
Mấy người bạn quý tộc của hắn ậm ừ đồng tình, nâng ly lên tán thành tất cả những lời lăng mạ mà Chanyeol gán lên Jimin.
"Có khi thằng đó bị chậm phát triển đó." Một trong số họ nói đùa, Juhee quên mất tên người này, và những người còn lại cười phá lên.
"Yeah, có bao giờ đầu óc của nó bình thường đâu?" Một người khác lên tiếng.
"Tất nhiên là không bao giờ rồi!" Chanyeol nhảy vào, lắc đầu cười lớn. "Nếu tao mà là ba mẹ của nó, tao đã gạch tên nó ra khỏi nhà từ đâu. Tao sẽ giả vờ như nó không phải con trai mình và hy vọng tất cả mọi người sẽ quên đi rằng tao với nó có quan hệ ruột thịt với nhau."
"Ai biết được, có khi nó còn chẳng phải quý tộc. Rõ là thằng đó bị vấn đề gì rồi. Có khi lúc sinh ra, ba mẹ nó đã nhận nhầm nó thành con của họ đấy."
Juhee đứng dậy. "Em sẽ đi chuẩn bị chút trà." Cô gượng cười khi Chanyeol gật đầu và xua tay.
"Được thôi, baby."
Cô rời khỏi phòng, ngay khi vào bếp, cô không nhịn được mà bật khóc.
Cô tìm ấm trà bằng hai tay run rẩy, nhưng không thể tìm thấy, cũng không thấy trà ở đâu cả. Đây là nhà mới của cô, là nơi mà cô sẽ sống cùng với Chanyeol sau khi họ cưới nhau. Nhà rất lớn, nằm ở khu vực lý tưởng nhất của Hoàng Kim Thành và được trang trí vô cùng đẹp mắt. Bạn bè rất ghen tị với cô khi họ nhìn thấy nó và được sống ở nơi này khiến Juhee không thể hạnh phúc hơn được nữa.
Còn giờ thì cô ghét nó.
Mọi thứ cảm giác thật sai trái.
Lâu đài nơi Jimin sinh ra và lớn lên thậm chí còn lớn và đẹp hơn gấp bội. Cậu ấy lớn lên với hàng vạn người hầu vây quanh và làm tất cả mọi thứ cho cậu; được ăn diện những bộ quần áo và trang sức đắt tiền, những căn phòng rộng lớn với đầy ắp đồ chơi khi còn là một đứa trẻ; có trong tay tất cả mọi thứ mà cậu ấy mong muốn. Cuộc đời của Jimin chính là sự hoàn hảo.
Thế nhưng, cậu ấy lại vứt bỏ tất cả. Tất cả những gì của Jimin mà Juhee có nằm mơ cả đời cũng không có được, lại không đủ để giữ cậu ấy ở lại.
Tại sao cảm giác lại sai trái thế này? Cuộc sống hoàn hảo như thế? Nhưng cậu ấy lại vứt bỏ nó một cách ngang nhiên như vậy?
Cô sụt sịt, ngồi lên bàn bếp. Mặc dù không tìm thấy trà, cô cũng không muốn quay lại phòng khách. Không muốn nghe Chanyeol và đám bạn của hắn nói xấu bạn mình.
Jimin có còn là bạn của cô hay không?
Vì một vài lý do nào, Juhee không thể xem cậu ấy là kẻ thù của mình. Dù sao thì cô cũng khá thân thiết và hiểu rõ Jimin. Juhee thích Jimin. Cậu ấy không phải người xấu, cô biết rõ điều đó. Nhưng sau khi Jimin bỏ đi, mọi người đột nhiên quay lưng và cho rằng cậu ấy là người xấu. Vì người tốt sẽ không làm ra những chuyện xấu xa như thế.
Nhưng đó chính là vấn đề. Jimin làm việc xấu nên cậu ấy là người xấu. Nhưng nếu Juhee cho rằng cậu ấy không phải người xấu thì hành động của cậu ấy phải giải thích như thế nào đây? Và nếu bảo cậu ấy là người tốt thì phải giải thích những gì cậu ấy đã làm như thế nào bây giờ?
Và cả Namjoon nữa. Cô không nghĩ Namjoon là người xấu. Anh ấy chưa từng làm chuyện gì xấu xa, theo những gì cô biết tính đến thời điểm hiện tại. Jimin luôn khen ngợi Namjoon tốt bụng và thông minh thế nào. Namjoon không hiểu rằng đó chính xác là lý do mà cô không muốn dính dáng gì đến anh; bởi vì nếu những gì cô được kể về thường dân, những quan điểm về tầng lớp thấp kém hơn lại hoàn toàn sai sự thật thì chẳng phải họ đã sai khi áp đặt những suy nghĩ sai lệch đó vào đầu cô hay sao? Chẳng phải cô đã sai khi tin vào chúng sao?
Juhee thở dài mệt mỏi, quyết định sẽ không quay lại phòng khách. Có lẽ họ cũng chẳng để ý đến việc cô biến mất.
Đêm đó, Juhee không ngủ được. Cô thức trắng đêm, nằm cạnh chồng sắp cưới của mình ngủ say như chết vì men rượu và bật khóc khi nghĩ đến việc phải sống quãng đời còn lại của mình như thế này. Chanyeol không được phép biết chuyện này. Nếu hắn biết cô có những suy nghĩ như thế, Juhee không biết hắn sẽ làm nên những chuyện gì với mình.
Cô phải làm gì đó để giải quyết mớ rắc rối trong đầu.
Ngày hôm sau cô đến gặp ba mẹ của Jimin. Cô hầu như không quen biết họ, chỉ gặp Park Minho và Park Yuna vài lần mỗi khi đến thăm Jimin, nhưng lần nào họ cũng vô cùng hiếu khách. Juhee cũng không có gì ngạc nhiên khi Jimin lại tốt bụng đến vậy vì ba mẹ của cậu ấy cũng không khác gì cả.
Người hầu bảo cô ngồi đợi ở sảnh, cô ngồi xuống ghế dài và lo lắng chờ đợi.
Có vài thứ thay đổi so với trước kia. Có vẻ như số lượng lính gác được tăng cường gấp đôi, đa số người hầu đều là những gương mặt mới và không một ai nở nụ cười. Juhee tự hỏi ba mẹ của Jimin như thế nào rồi.
Họ không ổn lắm, vài phút sau Juhee nhận ra.
Cô được đưa đến phòng khách nơi họ đang ngồi đợi bên cạnh nhau, tay nắm chặt và đặt lên đùi Yuna. Trông họ khá mệt mỏi, mắt đỏ hoe, quần áo không còn thẳng thớm và chỉnh trang với người có cấp bậc cao như họ, nụ cười cũng yếu ớt hơn hẳn. Quả thật, Juhee có hơi sốc khi nhìn thấy họ suy sụp như thế.
"Xin chào, Juhee." Yuna chào hỏi, cố gắng tỏ ra hào hứng hơn tâm trạng hiện tại, và Minho gật đầu, nhăn mặt cố nở một nụ cười. "Bọn ta giúp được gì cho cháu?"
Juhee liếc sang phía người hầu và hắng giọng.
"Vui lòng rời đi cho." Minho ra lệnh. "Có vẻ đây là chuyện riêng tư."
Khi chỉ còn ba người họ, Juhee mới hít vào một hơi thật sâu.
"Nói đi, Juhee. Bọn ta không làm gì cháu đâu." Yuna nói.
"Bác nhớ tên của cháu ạ?" Juhee hỏi. Cô không nghĩ họ lại nhớ tên mình.
"Tất nhiên. Ta nhớ hết tất cả bạn bè của Jiminie." Nét mặt của Yuna liền chùng xuống khi nhắc đến tên của con trai mình, trông bà ấy như sắp khóc.
"Vào thẳng trọng tâm vấn đề đi." Minho nói, không được thân thiện cho mấy. "Cháu cũng thấy đó, gia đình ta hiện đang không ổn."
"Vâng. Cháu chỉ là – Cháu muốn hỏi liệu hai bác có biết... có biết tại sao không ạ?" Giọng cô nhỏ dần đi và không thể nhìn thẳng vào mắt họ.
Họ rơi vào im lặng một lúc lâu.
"Thằng bé lúc nào cũng kiên quyết như vậy. Cứng đầu, bướng bỉnh." Minho nói, nụ cười trên môi ông ta phảng phất một tia u sầu nhưng lại vô cùng thành thật. "Đáng lẽ ra bọn ta nên lường trước việc thằng bé sẽ bắt đầu đặt câu hỏi và nghi ngờ về xã hội này."
"Nhưng tại sao vậy ạ? Chẳng phải cuộc sống của cậu ấy đang rất sung sướng hay sao? Vừa giàu có, giỏi giang, được mọi người yêu mến... tại sao cậu ấy lại vứt bỏ mọi thứ như thế?" Juhee gần như tuyệt vọng.
Yuna thở dài. "Well, ta nghĩ giàu có hay giỏi giang hay thậm chí là tình cảm của bọn ta không quan trọng bằng những nguyên tắc, những chuẩn mực và niềm tin của bản thân thằng bé. Ta không biết ta nên tự hào về nó hay nên tức giận. Chẳng phải chúng ta đã nuôi dạy nó phải luôn làm những điều mà bản thân tin là đúng đắn hay sao?"
Câu hỏi cuối cùng chính là đang nói với Minho, người bật cười một cách cay đắng. "Đúng vậy, nhưng anh không nghĩ rằng nó sẽ làm nên những chuyện thế này."
Họ nhìn nhau và Juhee cau mày. Còn chuyện nào khác nữa hay sao? Tất cả những gì họ biết cho đến hiện tại đó chính là Jimin đã trốn thoát khỏi Hoàng Kim Đài để gia nhập vào phiến quân sau khi giải thoát cho Jeon Jungkook.
"Nhưng Jimin là người tốt. Và cậu không ấy hề ngu ngốc." Juhee nói. Cô không biết cô muốn nghe điều gì từ họ, cũng không biết họ nên nói những gì để giúp cô bình tĩnh lại.
"Tất nhiên rồi." Minho chỉ đáp lại ngắn gọn.
"Nhưng bác lại bảo rằng...?"
Cặp vợ chồng lại nhìn nhau.
"Thằng bé sai rồi. Cháu có biết là nếu nói đỡ cho nó sẽ quy về tội phản quốc không?" Minho nói, giọng đặc quánh sự căng thẳng.
"Cháu biết, nhưng – có thể cậu ấy đã vô tình mắc phải sai lầm. Có lẽ giờ cậu ấy đã hối hận rồi. Có lẽ cậu ấy đã bị dụ dỗ..."
"Ta không nghĩ vậy đâu." Yuna cắt ngang. Bà ấy không tức giận, chỉ là mệt mỏi. "Ngay cả khi thằng bé có như vậy thì cháu nghĩ cháu sẽ thay đổi được gì cho nó sao? Hay thậm chí là cho bọn ta?"
"Hai bác thì sao ạ? Hai bác có làm gì đâu chứ?" Juhee bối rối.
"Bọn ta đã nuôi nấng thằng bé." Minho gắt gỏng lên thấy rõ. "Đây chính là tội của bọn ta."
"Sao- hai bác đang bị phạt sao?" Juhee không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Nữ hoàng đã gạch bỏ tước vị của bọn ta. Chỉ là tạm thời. Bây giờ bọn ta không còn quyền lực gì trong thành phố này nữa." Minho giải thích, không nhìn Juhee. "Bọn ta chỉ có thể biết ơn rằng bà ấy vẫn cho phép bọn ta ở đây."
"Nhưng – vậy thì ai sẽ đảm nhận tước vị của hai bác?!"
"Cháu có thấy lính gác và người hầu mới không? Nữ Hoàng đã cử những tay sai tin cậy nhất của bà ta đến đây. Có lẽ bà ấy sẽ quay trở lại sớm thôi. Và mọi quyền lực đều được giao lại cho Lee Wonwoo."
"Lee Wonwoo." Juhee sửng sốt. Thật kinh khủng.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn sót lại âm thanh từ ngọn lửa phát ra trong ống khói.
"Họ sẽ làm gì Jimin nếu họ tìm ra cậu ấy?" Cô hỏi, giọng thì thầm và đầu cúi thấp.
Yuna bật khóc.
Minho lập tức dỗ dành vợ mình và nói với Juhee. "Có lẽ tốt hơn thì cháu nên về đi. Ta xin lỗi."
"Không sao ạ." Juhee đáp rồi đứng dậy.
Trên suốt quãng đường về nhà, Juhee không ngừng khóc nấc lên. Có vài người hiếu kỳ nhìn cô, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Juhee không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa.
Juhee chỉ mong rằng họ sẽ không bao giờ tìm ra cậu ấy, mọi tuyệt vọng của cô bỗng hóa thành cơn thịnh nộ. Cô mong rằng Jimin sẽ an toàn mãi mãi, tránh xa khỏi nơi đây, và hãy đến một nơi nào đó mà họ không thể nào tìm thấy cậu ấy. Cô hy vọng Jimin sẽ luôn hạnh phúc, vì Jimin xứng đáng có được điều đó và Jimin không đáng nhận lấy những hình phạt man rợ tàn nhẫn nếu họ tìm ra cậu ấy.
Và Namjoon cũng thế.
***
Lần tiếp theo khi cô đến gặp Namjoon, cô bí mật tăng gấp đôi khẩu phần ăn và cả đồ uống. Namjoon ngạc nhiên nhìn cô khi cô tiết lộ bí mật này và thì thầm: "Tôi xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ."
Biểu cảm ngạc nhiên của Namjoon liền hóa thành một nụ cười. "Cảm ơn." Anh ấy thì thầm đáp lại, Juhee ở cạnh Namjoon cho đến khi anh ăn xong, hạ thấp giọng hết mức có thể để trò chuyện. Cô nói Namjoon biết hôm nay là ngày mấy, mọi người đang bàn tán gì về anh và Jimin hay ba mẹ của Jimin đã nói những gì.
"Tôi tin tưởng Jimin." Namjoon nói một cách tự tin và chắc chắn.
"Anh có nghĩ cậu ấy sẽ tìm cách giải cứu anh không?" Cô hỏi, nói ra những thắc mắc bấy lâu nay của mình.
Namjoon nhún vai. "Nếu có thể thì em ấy sẽ làm đấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi tin là em ấy có thể biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để giúp em ấy. Ngay cả khi phải chết."
"Sớm muộn gì họ cũng sẽ giết anh." Juhee nói. "Vì họ muốn có được mọi thông tin họ muốn từ anh nhưng họ nhận ra là họ lại không thể."
"Không, tôi không nghĩ vậy. Họ sẽ lợi dụng tôi để điều khiển Jimin. Tôi chỉ mong rằng em ấy sẽ không hy sinh bản thân để cứu tôi hay làm gì đó tương tự."
"Anh có biết - ý tôi là - không phải là tôi có thể giúp được gì - tôi cũng không rõ - nhưng mà anh có kế hoạch trốn thoát khỏi đây không?" Juhee lắp bắp, quan sát xung quanh để xem có ai ở gần đấy không.
Namjoon nhướn mày kinh ngạc. "Không hẳn. Ý là... tôi trốn khỏi đây bằng cách nào kia chứ?"
"Anh có biết ai ở trong phiến quân có thể giúp được anh không?" Cô quyết tâm muốn giúp đỡ. "Tôi có thể tiếp cận họ."
Namjoon nhìn cô trong vài giây ngắn ngủi, đôi đồng tử kiên định như đang nhìn thấu tâm hồn của cô.
"Tôi biết một người có thể." Cuối cùng anh ta cũng nói. "Nhưng không chắc là sẽ được."
"Tôi sẽ thử. Là ai thế?"
Namjoon chần chừ rồi tiếp tục nói. "Kim Baekhyun."
Juhee há hốc mồm. "Kim Baekhyun?!" Cô sửng sốt nói.
"Nghĩ thử xem còn ai khác ngoài ông ấy giúp Jimin giải cứu cho Taehyung?" Namjoon nhún vai. "Jimin cũng nghĩ rằng ông ta đang bao che cho họ. Nhưng như tôi đã nói, không có gì đảm bảo được. Tiếp cận ông ấy là một bước đi đầy rủi ro đấy."
"Tôi sẽ thử xem sao." Cô đáp lại ngay lập tức. "Nếu ông ấy dám đe dọa tôi thì tôi sẽ đe dọa ngược lại ông ấy."
"Cẩn thận đó. Đừng có mạo hiểm tính mạng của mình vì một chuyện không nên." Namjoon khuyên nhủ nhưng Juhee lắc đầu.
"Tôi phải làm gì đó. Nếu không thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân."
Juhee rời khỏi phòng giam.
"Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây, Kim Namjoon. Anh không đáng bị giam giữ ở đây. Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trước kia nhưng lần này tôi hứa sẽ không mắc phải sai lầm nào nữa."
***
Juhee chưa từng thân thiết với Kim Taehyung, mặc dù có nói chuyện với cậu ấy vài lần vì cậu ta thường xuyên ở bên cạnh Jimin. Cô có một chút ác cảm với cậu ta, không phải vì cậu ta đã làm gì mà là vì cậu ấy quá thân thiết với Jimin. Nhìn hai người họ đi chung với nhau, hiểu rõ nhau chỉ với một cái liếc mắt, giống như một cái tát vào mặt cô. Họ đã ở cạnh nhau gần như cả cuộc đời mình, trở thành bạn bè của nhau từ lúc bập bẹ tập đi đến lúc trưởng thành, họ chính là tri kỷ của nhau. Và Juhee thì không có ai để xem là tri kỷ, thậm chí là không có nổi một người bạn thân.
Cô cứ ngỡ mình đã tìm thấy tri kỷ của đời mình khi đính hôn với Chanyeol, nhưng mùa trăng mật đã chính thức kết thúc và giờ cô lại bật khóc khi nghĩ đến việc phải cưới hắn ta. Thi thoảng cô tự hỏi liệu mình có thật sự yêu Chanyeol hay không, hay tất cả là vì cô chỉ muốn có một người hiểu mình, một mảnh ghép hoàn thiện mình, một người thuyết phục bản thân cô rằng cô yêu họ. Thế nhưng, nếu có một điều cô học được từ Jimin và Taehyung, đó chính là người thật sự yêu bạn sẽ không khiến bạn phải thay đổi bản thân mình. Họ sẽ yêu con người thật của bạn, yêu vô điều kiện và phá vỡ mọi nguyên tắc.
Chanyeol không phải mảnh ghép còn lại của Juhee.
Có lẽ cô thật sự không có lấy một người như thế trên đời này.
Juhee lạc lối trong dòng suy nghĩ của chính minh khi cô đứng trước nhà họ Kim. Lần tới nếu có gặp Taehyung, cô sẽ xin lỗi vì thói đố kỵ của bản thân. Có lẽ cậu ấy cũng không nhận ra nhưng Juhee vẫn muốn xin lỗi.
Cô chưa từng gặp Baekhyun. Juhee hầu như không biết gì về ông ta, chỉ mới nghe qua những gì Jimin kể. Và căn bản là cũng không tích cực cho lắm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, giữ bản thân bình tĩnh trước khi rung chuông.
Một người hầu mở cửa ra.
"Xin chào." Juhee chào hỏi, giọng có chút run rẩy. "Tên tôi là Juhee, tôi là bạn của Ji – của Taehyung. Tôi muốn nói chuyện với Baekhyun-ssi."
"Tôi sẽ đi nói với ngài ấy." Người hầu gái cúi đầu trả lời và để Juhee bước vào trong trước khi biến mất.
Ngôi nhà được trang trí rất đẹp nhưng Juhee lại quá lo lắng nên không thể cảm thán bất kì câu gì. Một phút sau, người hầu gái quay trở ra với một người đàn ông cao ráo cùng mái tóc đen theo sau. Ánh mắt của ông ấy lộ rõ vẻ nghiêm nghị, gương mặt trông giống như ông ấy không hay cười nhưng cách ông ta cư xử lại không hề thô lỗ.
"Ta giúp gì được cho cháu, Juhee? Cháu bảo cháu là bạn của Taehyung?"
"Cháu – vâng ạ. Thật ra cháu – chúng ta có thể nói chuyện riêng được không ạ?" Giọng của cô cao hơn bình thường. Baekhyun nhướn mày và trong một giây ngắn ngủi, Juhee đã nghĩ ông ấy sẽ đuổi cô ra khỏi đây, nhưng ông ta lại gật đầu,
"Được. Đi theo ta. Bọn ta không muốn bị làm phiền." Ông nói với người hầu khi họ lên lầu.
Họ đi vào phòng làm việc của ông ấy va Baekhyun ngồi xuống bàn. "Giờ, cháu có việc gì muốn bàn bạc riêng với ta?"
Juhee lo lắng đến mức cô cảm giác như mình sắp nôn mửa đến nơi nhưng cô phải ép mình kìm nén lại.
"Ngài đã giúp Jimin giải thoát Jeon Jungkook đúng không?" Cô buột miệng nói, mặt Baekhyun liền tối sầm lại, Juhee vội vã bổ sung. "Cháu không có ý xấu, cháu cũng sẽ không bán đứng ngài hay gì cả! Cháu thật ra – thật ra cháu muốn giải thoát cho Namjoon."
Im lặng. Sự im lặng kéo dài khiến Juhee suýt òa lên khóc thì Baekhyun cũng chịu đáp lại.
"Namjoon... là cậu thủ thư mà Jimin bỏ trốn cùng đó hả?"
"Vâng." Juhee thủ thỉ, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy. "Cháu đã chăm sóc anh ấy kể từ khi họ ngừng tra tấn anh ấy và Namjoon... anh ấy không đáng bị như vậy."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Juhee đưa tay lên lau, thầm mắng bản thân vì lại khóc. Dạo gần đây cô khóc quá nhiều.
"Cháu có biết nếu bị bắt vì dám có suy nghĩ như thế, cháu sẽ bị xem là tội phạm không?"
"Có ạ." Juhee đáp, giọng đanh thép hơn hẳn. "Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ngay cả khi trên đường đến đây, cháu cũng đã có ý định quay đầu nhiều lần. Nhưng cháu không thể cứ mặc cho mọi chuyện diễn ra như thế, cháu không thể chịu được khi những chuyện tồi tệ cứ xảy ra với những người tốt và cháu phải làm gì đó để giúp họ."
"Ra là thế." Giọng Baekhyun dịu đi. "Cháu còn có lương tâm đấy."
"Thành thật với ngài, cháu không phải bạn của Taehyung." Juhee thừa nhận. "Nhưng cháu là bạn của Jimin. Và bây giờ mọi người ngoài kia cứ nói về cậu ấy như thể cậu ấy là người tồi tệ và xấu xa nhất trên đời này. Cháu biết điều đó không đúng, nhưng cháu không thể làm gì để giúp cậu ấy. Nhưng cháu có thể giúp Namjoon. Và anh ấy bảo rằng ngài là người đã giúp Jimin, nên cháu nghĩ là có thể nào..."
"Ta giúp Jimin là vì Taehyung." Baekhyun đáp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng ta nghĩ... có lẽ đã đến lúc để ta chuộc lỗi."
"Sao ạ?" Juhee sụt sùi đầy bối rối.
"Không có gì." Baekhyun lẩm bẩm, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như thể tâm trí của ông ta đang trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó. Đột nhiên ông ấy tỉnh táo trở lại và quay sang Juhee.
"Ta sẽ giúp cháu. Ta có thể liên lạc với Jeon Jungkook. Hy vọng là họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ để cứu Namjoon ra khỏi đó. Jimin cũng ở đó và thằng bé rất giỏi thuyết phục người khác nên ta nghĩ việc này không thành vấn đề."
Juhee thả lỏng người, cảm thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn ngài."
Baekhyun gật đầu. "Giờ thì cháu về đi. Nếu biết thêm được gì ta sẽ nói với cháu sau, đừng lo."
Khi Juhee quay trở về nhà, cô đột nhiên cười ha hả như một kẻ điên và không thể dừng lại được. Cô nghĩ là mình thật sự mất trí rồi, nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô đang làm một thứ hoàn toàn bị ngăn cấm, một thứ mà bản thân không nên làm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm một thứ chỉ vì bản thân cô thật sự muốn mà không phải quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Và cảm giác quả thật rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro