Chương 4: 20 Ounce Vàng
Khoảng nửa tiếng sau khi Jungkook rời đi, Taehyung xuống hầm, đầu tóc cậu ấy rối bù còn quần áo thì dính đầy cát.
"Cậu làm sao thế?" Jimin hỏi khi Tae vội vã đi lướt qua tên canh gác trước phòng và ngồi lên giường, thở dài một hơi và nằm xuống bên cạnh anh, vắt một tay qua ngực Jimin để kéo anh nằm xuống cùng với mình.
"Tớ nhớ cậu lắm đó, Jimin-ah." Cậu ấy lẩm bẩm, đất cát trên người rơi khắp giường nhưng Jimin không trách mắng một lời.
"Tớ cũng nhớ cậu nữa." Jimin thì thầm đáp lại, hốc mắt chợt cay xè. Anh quay người lại, vùi mặt vào ngực của Tae và thở dài giống bạn mình.
"Cậu có mùi khác quá." Vài giây sau anh lên tiếng.
"Hôi lắm hả?" Tae hỏi, cố gắng lùi lại tạo khoảng cách giữa họ nhưng Jimin không để bạn mình làm thế.
"Không hẳn? Ý tớ là, ừ thì cậu có mùi mồ hôi với mùi đất mùi cát, nhưng còn có một mùi khác nữa. Tớ nghĩ là do không khí bên ngoài đây khác với ở kinh thành. Kiểu nó thanh mát hơn."
"Đúng là như thế thật." Tae đồng tình. "Tớ cũng đã hy vọng là cậu sẽ đến đây đó. Seokjin cứ liên tục trấn an tớ là cậu sẽ tìm ra cách, nhưng rồi tớ lại hay tin họ siết chặt an ninh quanh dãy tường... nên tớ lo là họ sẽ bắt được cậu."
"À, anh chàng Seokjin nổi tiếng." Jimin mỉm cười. "Cuối cùng cũng được gặp anh ấy rồi. Có lẽ là thế."
"Tất nhiên rồi! Anh ấy tuyệt lắm, Jimin. Tớ biết là mối quan hệ của bọn tớ chính là lý do khiến mọi thứ thành ra nông nỗi này... Tớ biết tớ đã khiến cho bản thân, khiến cho anh ấy và rất nhiều người khác gặp nguy hiểm nhưng tớ không thể ngăn mình được, Jimin-ah. Anh ấy – tớ không biết nữa. Tớ không còn lựa chọn nào khác. Tớ phải yêu anh ấy."
Mắt của Tae rưng rưng cầu xin Jimin thông cảm cho mình, và thế là anh gật đầu, miệng vẫn mỉm cười.
"Tớ kỳ vọng rất cao ở anh ấy đấy nhé. Nếu cậu yêu anh ấy thì hẳn anh ấy là người rất tuyệt vời. Và cũng rất đẹp trai, theo tớ nhớ là vậy."
"Đúng đúng đúng!" Tae gần như hét lên làm Jimin phì cười. Thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tae vẫn khỏe mạnh và vui vẻ như thế này.
"Anh ấy còn tốt bụng và hài hước và thông minh và tài giỏi và anh ấy bảo mình đáng yêu, Jimin, anh ấy thích con người tớ, dù cho tớ có quái đản tới mức nào."
"Cậu có quái đản đâu." Jimin đáp.
"Ở Hoàng Kim Đài, ai cũng nghĩ tớ như thế." Tae phản đối. "Cậu là người bạn duy nhất của tớ."
"Cậu có bạn ở đây không?"
"Có một ít. Đa số đều rất tuyệt, tớ thề đấy. Họ không tệ như những gì tụi mình được dạy bảo đâu. Thật sự thì họ chỉ là những con người bình thường. Có người tốt, có người không, có người thông minh, có người ngu ngốc.... nhưng họ đều ở đây với cùng một lý do. Họ đều muốn thoát khỏi những xiềng xích vô hình do tầng lớp của chúng ta trói buộc họ."
"Văn chương lai láng phết đấy." Jimin lẩm bẩm. "Tớ hy vọng là tớ cũng sẽ có chỗ đứng ở đây, dù cho, cậu biết đó." Anh chỉ tay vào bản thân. "Tớ là một hoàng tử."
"Tớ nghĩ là sẽ được thôi mà. Cậu siêu dễ thương dễ mến, tớ thề là Jungkook sẽ cho phép cậu ở lại đây thôi." Tae nở nụ cười tự tin khiến Jimin không nhịn liền bật cười khúc khích. Tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Nhưng rồi đột nhiên anh lại nhớ đến Namjoon, tiếng cười của anh cũng sớm biến mất.
"Sao thế?" Tae xích lại gần, lo lắng hằn lên nét mặt và giọng nói. "Có chuyện gì đã xảy ra sau khi bọn tớ rời khỏi đó vậy?"
"Là Namjoon." Jimin đáp, nhớ lại nơi tầng hầm. "Tớ phải bỏ anh ấy ở lại. Tớ không giúp anh ấy được, Tae à, anh ấy bảo tớ đi đi. Tớ không muốn, tớ muốn chiến đấu, tớ muốn giúp anh ấy, họ sẽ giết anh ấy mất, họ bảo là họ giết anh ấy, là lỗi của tớ-"
"Dừng lại nào!" Tae đưa tay lên che miệng Jimin để ngăn anh lại. "Đừng như thế mà, Jimin. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đều không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm hết sức có thể rồi. Tớ biết cậu sẽ không bỏ đi nếu cậu có lựa chọn nào khác. Bình tĩnh đi nào, hít vào, thở, ra, đúng vậy tốt lắm."
Taehyung nâng tay lên lau đi nước mắt trên má anh. Jimin còn không biết mình đã khóc từ khi nào.
"Cảm ơn cậu." Anh sụt sịt nói.
"Tốt hơn rồi đó. Giờ kể tớ nghe đi, cứ từ từ thôi."
Và thế là Jimin kể bạn mình nghe tất cả mọi chuyện – well, thật ra là ngoại trừ một vài tình tiết vì lính gác phòng của anh. Hao, vẫn đang đứng ở đây. Anh bỏ qua chi tiết anh đã cướp vương miện như thế nào, liếc nhìn Hao khi anh kể về cuộc tẩu thoát của mình. Tae gật đầu, thông cảm được rằng có những chuyện anh không thể chia sẻ với cậu ấy ngay lúc này, và thế là Jimin tiếp tục.
Phải mất một lúc lâu để kết thúc câu chuyện. Khi kể xong, giọng anh nhỏ dần và khàn đi hẳn. Chuyện này anh cũng đã kể với Jungkook và giờ giọng của anh thật sự chịu không nổi khi phải kể lại lần hai.
"Nhân tiện thì mấy giờ rồi?" Anh hỏi, Tae nhún vai và quay người lại.
"Này, Hao, cậu biết mấy giờ rồi không?"
"Không rõ, có lẽ tầm khoảng hai ba giờ chiều." Chàng trai đang đứng tựa lưng vào cửa, trông khá thư thái với một tia tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt. Nó vẫn luôn ở đây, Jimin để ý thấy, khiến cậu ta trông trẻ hơn và có vẻ là một tên phá phách, chuyên gia gây rối. Cho đến hiện tại thì cậu ấy đối xử khá tốt với Jimin, rời đi nơi khác khi Jimin dùng nhà vệ sinh và thậm chí còn đùa giỡn với anh trong lúc đợi Tae đến. Ngay cả khi anh đang nói chuyện với Taehyung, Hao cũng không nhìn họ và cố gắng để họ một chút riêng tư. Jimin đánh giá cao hành động đó.
"Tất cả những gì tôi biết là tôi sắp hết ca rồi. Không có ý xúc phạm gì đâu, Tóc Vàng, nhưng tôi còn việc khác phải làm chứ không phải cả ngày chỉ ngồi nhìn anh tỏ ra xinh đẹp đâu."
Taehyung bật cười trước biệt danh, "Tóc Vàng!" Cậu ấy lặp lại và trêu chọc Jimin làm anh đỏ mặt. "Biệt danh đáng yêu đó. Cứ tiếp tục phát huy nhé, Hao. Tôi thích nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt lắm. Toàn là cậu ta làm người khác đỏ mặt thôi à."
"Bớt đi!" Jimin rít lên, huých vai bạn mình.
"Tôi sẽ ghi nhớ." Hao cười toe toét, nháy mắt với Jimin khi anh xấu hổ nhìn lên chàng trai này.
"Taehyung, cậu đúng là không thể tin được." Jimin nói, để tóc mái của mình rũ xuống che đi hai bên má đỏ ửng. Có lẽ anh nên đi cắt tóc.
"Cậu có biết bao giờ tôi mới được ăn không?" Anh hỏi khi nhận ra mình đang đói.
"Tớ nghĩ là Hoseok sẽ mang thức ăn đến đây sớm thôi. Anh ấy muốn kiểm tra cậu lần nữa nhưng ảnh để tớ đến thăm cậu trước." Taehyung trả lời thay cho Hao. "Tớ mong là họ sẽ sớm thả cậu ra. Tớ muốn dẫn cậu đi tham quan nơi này và Seokjin cũng bảo là muốn gặp cậu."
"Tớ cũng mong là thế." Jimin trả lời. "Tớ chỉ hy vọng là họ không thả tớ ra chỉ để đuổi cổ tớ đi." Anh bật cười trong lo lắng.
Cả Hao và Taehyung đều mở miệng ra định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Là tôi đây!" Họ nghe thấy giọng của Hoseok. "Ai đó mở dùm cái cửa được không? Hết tay rồi."
Hao mau chóng mở cửa ra và để bác sĩ bước vào, trên tay lại cầm khay thức ăn và một nụ cười vẽ trên gương mặt.
"Cậu thấy sao rồi, Jimin?"
"Ổn hơn rồi ạ." Jimin mỉm cười đáp lại. "Nhưng đói lắm luôn ạ. Và rất cần được đi tắm."
"Tôi nghĩ là chuyện đó bọn tôi sắp xếp được." Hoseok đáp, đặt khay thức ăn lên bàn. "Ăn đi trong lúc tôi kiểm tra vết thương cho cậu."
Hoseok sát khuẩn vết thương của Jimin lần nữa, băng bó tay của anh trong lúc Jimin nhồi một đống bánh mì và phô mai vào miệng.
"Nếu không băng lại thì bụi sẽ bám vào vết thương." Hoseok giải thích. "Nhưng đừng lo, cậu không phải băng bó quá lâu đâu. Tầm khoảng hai ngày thôi."
"Anh có biết khi nào thì tôi được thả ra không?" Jimin vừa nhai vừa hỏi.
"Hmm... Tôi nghĩ Jungkook sẽ để cậu ở đây khá lâu đấy. Cá nhân tôi thì tôi không thấy cậu đáng nghi. Còn mọi người thì đều nghĩ cậu có ý đồ gì đó. Well, Taehyung cũng đã kể với mọi người. Nhưng Jungkook nhất quyết không tin."
Jimin gật đầu, miệng ngậm đầy thức ăn. Anh cũng không thể trách được Jungkook nhưng anh mừng là Taehyung đã nói giúp mình.
"Còn về chuyện đi tắm thì sao ạ..." Anh nói sau khi ăn xong. Anh không muốn Hoseok hay Hao nghĩ rằng anh quen thói ăn sung mặc sướng hay gì cả, nhưng thật sự là nhiều ngày rồi anh chưa tắm và có lẽ bây giờ anh đang bốc mùi như mấy cái thùng rác mà anh trốn đằng sau ở Renity.
"Bọn tôi thường tắm ngoài sông." Hoseok giải thích. "Khi trời tối và không có tàu thuyền xung quanh. Đó là cách dễ nhất để nhiều người có thể cùng vệ sinh cá nhân và tắm rửa mà không phải tốn quá nhiều nước giếng. Nhưng mà bây giờ thì cậu không được phép rời khỏi Nexus nên có lẽ bọn tôi sẽ mang vài xô nước đến cho cậu? Hao, cậu thấy thế nào?"
Hao nhún vai. "Được ạ. Taehyung, anh cũng nên giúp một tay đi đó. Sẵn tiện thì anh cũng tắm rửa luôn đi."
"Đúng vậy, Tae, sao người cậu toàn cát vậy?" Jimin hỏi, vò tóc bạn mình.
"Tớ đi luyện tập trước khi đến đây." Tae giải thích, có vẻ không nhiệt huyết cho lắm. "Huấn luyện chiến đấu. Cậu sẽ thích môn này đó."
"Oh, anh biết chiến đấu sao?" Hao nhướn mày và Jimin gật đầu.
"Chúng tôi đều phải học cách chiến đấu sau khi phiến quân nổi dậy, nhưng hầu hết mọi người không ai học nghiêm túc đâu."
"Cậu ấy siêu giỏi luôn!" Tae cười toe toét tự hào về bạn mình. "Có thể cậu sẽ nghĩ là cậu ấy không dám động vào một con muỗi nhưng cậu chỉ cần nhắc đến chiều cao của cậu ấy một lần thôi và cậu ấy sẽ - ouch!"
Jimin dùng gối đánh bạn mình.
***
Jimin dành khoảng thời gian còn lại trong ngày ở dưới tầng hầm, tắm rửa, bỏ chút thức ăn vào bụng, mặc quần áo mới mà anh đem theo từ Hoàng Kim Đài và nói chuyện với Taehyung, cậu ấy kể anh nghe hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra sau khi họ rời khỏi lâu đài.
"Không thể tin nổi luôn đó, Jimin. Mặc dù nhìn cậu ấy hầm hố như thế nhưng cậu ấy lại đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và luôn ra lệnh cho chúng tớ phải làm gì làm gì." Taehyung mô tả Jungkook với đôi mắt sáng bừng lên. "Tớ hiểu tại sao cậu ấy lại ngồi vào được vị trí này. Cậu ấy siêu đáng sợ luôn, cậu có thấy thế không? Và cực kỳ nguy hiểm, cho dù có bị thương bầm dập. Luôn sáng suốt và cực kỳ thông minh. Và tất nhiên là rất mạnh, cậu ấy đã tự mình kéo Seokjin ra khỏi hang đó, thậm chí còn chưa dùng hết lực nữa! Và cậu ấy siêu đẹp trai, ha? Mấy tờ truy nã vẽ sai hết cả rồi."
"Okay, bình tĩnh đi nào." Jimin huých bạn mình để cậu ấy dừng mấy lời khen ngợi khoa trương kia lại và liếc nhìn người canh gác mới của anh, một người phụ nữ với mái tóc đen dài và làn da bánh mật chưa mở miệng giới thiệu được cái tên của bản thân với anh. Cô ta chỉ đứng đó, không nhúc nhích, mắt thì nhìn chằm chằm. Jimin quả thật có hơi khó chịu.
"Ôi thề luôn. Tớ nghĩ là cậu cũng thấy y chang tớ, Jimin-ah. Cậu ấy là gu của cậu." Taehyung bật cười và Jimin hy vọng là người phụ nữ kia không nghe thấy bạn mình.
"Tớ không có gu, Taehyung-ah." Anh lẩm bẩm, nhìn bạn mình đảo mắt.
"Nhưng cậu ấy đẹp trai mà, thừa nhận điều đó đi."
"Thì sao? Việc đó không quan trọng tẹo nào luôn đó." Jimin cãi lại, mặc kệ gương mặt nóng bừng lên của mình.
"Chắc chắn là như vậy rồi." Taehyung nhướn mày, Jimin khịt mũi.
"Tớ muốn cậu nói tớ biết sao cậu lại ra khỏi Hoàng Kim Đài được."
"Oh, đi bằng tàu, giống cậu." Tae nói. "Có rất nhiều người ngoài cảng giúp đỡ bọn tớ, cậu biết đó. Mấy tiểu thương, ngư dân và nhiều người khác. Người ở đây sẽ đi nhờ bọn họ để ra vào thành phố đó."
Người phụ nữ ở gần cửa phòng Jimin phát ra một tiếng bất đồng, Taehyung dừng lại và quay sang.
"Cậu ta không phải gián điệp." Cậu ấy bực bội nói nhưng cô ta chỉ nhìn chằm chằm với biểu cảm chán ghét cho đến khi Tae quay lại nhìn Jimin.
"Saina là một con bitch." Cậu ấy nói với anh như thế, giọng đủ lớn để Saina nghe thấy. Jimin liếc nhìn cô ả, có hơi lo lắng về phản ứng của người này nhưng cô ta chỉ đảo mắt.
"Đừng có hỗn xược." Giọng của cô ấy trầm khàn và rất đẹp, còn pha chút phát âm địa phương. Jimin tò mò không biết cô ấy đến từ đâu nhưng anh không dám hỏi.
"Vậy thì đừng tỏ ra mình là một con bitch nữa. Dù sao thì quay lại nào, như tớ đã nói, bọn tớ đi đi nhờ các tiểu thương tầm khoảng hai tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi Hoàng Kim Đài. Đi siêu nhanh luôn. Jungkook quen biết trong thành phố này nhiều hơn chúng ta tưởng đó."
"Tớ cũng đoán được." Jimin nói. "Tớ thắc mắc không biết có bao nhiêu quý tộc làm việc chung với cậu ấy."
"Họ không nói tớ biết vụ này." Tae thở dài bất lực. "Ý tớ là, tớ hiểu tại sao họ phải che giấu danh tính như thế. Chắc chỉ có Jungkook và Yoongi biết. Nhưng tớ đoán là nhiều người hơn tụi mình nghĩ đó."
"Tớ cũng thế." Jimin đồng ý, ngay cả Sana cũng phát ra một tiếng đồng tình.
Taehyung phải rời đi để đến dọn khu nhà bếp nhưng cậu ấy hứa là sẽ quay trở lại gặp anh sớm nhất có thể.
"Bọn tớ ở đây đều phải làm việc, tớ không biết khi nào thì tớ lại có thời gian nhưng tớ sẽ cố quay trở lại sớm nhất có thể!"
"Không sao đâu mà. Đừng có vì tớ mà nghỉ ngang." Jimin mỉm cười khi Tae rời khỏi, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại đằng sau anh và Saina, nó liền quay trở lại.
Không còn Taehyung ở đây đánh lạc hướng anh, Jimin lại nghĩ về Namjoon.
Anh ấy còn sống hay không hay họ đã giết anh ấy rồi? Họ có tra tấn anh ấy không? Anh ấy không giữ vương miện, có lẽ anh ấy sẽ thuyết phục được họ rằng anh ấy không hề giúp Jimin đánh cắp nó...
Jimin ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Anh thức dậy, không định hình được phương hướng, cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ và anh đã ngủ được bao lâu rồi.
Anh uống cạn nước còn sót lại trong bình và gõ cửa hỏi Saina bây giờ là mấy giờ, nhưng người mở cửa lại không phải Saina.
"Xin chào." Min Yoongi ngáp dài một cách. "Cậu dậy rồi sao? Còn chưa đến sáu giờ sáng nữa."
"Tại tôi ngủ sớm." Jimin nói, nhìn người đàn ông này chằm chằm. "Tại sao...?"
"Oh, tôi không người gác đâu. Tôi chỉ tình nguyện làm việc này cho đến khi cậu thức dậy vì tôi muốn nói chuyện với cậu." Yoongi giải thích sau khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Jimin và ra hiệu đi về phía bàn. "Ngồi đi. Tôi hứa là tôi không làm gì cậu đâu."
Jimin gật đầu, vẫn hoang mang, ngồi xuống giường mình còn Yoongi ngồi xuống ghế.
"Tôi đã gặp cậu ở đâu đó." Yoongi vào thẳng trọng tâm vấn đề. "Tôi không biết bằng cách nào, hay ở đâu, nhưng gương mặt cậu... rất quen. Thật sự rất quen."
"Tôi đã bảo anh rồi, tôi nghĩ không phải đâu." Jimin cẩn thận nói. Anh không muốn chọc tức Yoongi, dù anh ta đã thề sẽ không động vào anh nhưng người này vẫn tỏa ra một bầu không khí vô cùng đáng sợ.
"Có thể là cậu không nhớ." Yoongi nói. "Có lẽ là cậu không thấy tôi nhưng tôi lại thấy cậu. Cậu bảo là cậu chỉ mới rời khỏi Hoàng Kim Đài hai lần?"
"Vâng. Lần đầu là vào ba tuần trước, có một ngày tôi ở lại Bạch Kim Đài."
Yoongi ngả người ra sau, nhìn Jimin với một biểu cảm trầm tư.
"Khi chúng tôi quay trở lại Hoàng Kim Đài, chúng tôi đã nhìn thấy một đội phiến loạn chạy trốn khỏi binh lính quân đội trên một con tàu. Đó là lý do tôi biết các anh vẫn còn giữ đồng phục huấn luyện cũ. Tôi cũng đã kể với Jungkook. Đó là ngày các anh tấn công phía cổng thành tây bắc." Jimin bổ sung, cảm giác như anh đã làm sai dưới cái nhìn của Yoongi dù cho anh biết anh không làm gì sai cả.
"Hôm ấy tôi không tham gia. Prija chỉ huy đợt đó." Yoongi lẩm bẩm trước khi nhìn Jimin.
"Đó là sau khi cậu giải thoát cho Jungkook nhỉ? Tôi có thể hỏi cậu - xin hãy trả lời thành thật - tại sao cậu lại giúp Jungkook không?"
Jimin cựa mình, nhưng không ngoảnh mặt nhìn chỗ khác khi anh trả lời.
"Để cứu Taehyung. Đó là mục đích của tôi và tôi không còn cách nào khác."
Yoongi nhướn một bên mày. "Suy nghĩ đầu tiên của cậu là giải thoát một phiến quân bị giam giữ và nhờ cậu ấy giúp cậu?"
"Không. Tôi đã dành cả ngày trong thư viện để tìm xem có cách nào để giúp cậu ấy giảm án hay không. Nhưng lại không có cách nào cả. Nên là, tôi phải... tùy cơ ứng biến."
"'Tùy cơ ứng biến?'"
"Tùy cơ ứng biến."
"Cậu mạo hiểm đấy. Jungkook hoàn toàn có thể giết cậu hoặc ít nhất là làm cậu bị thương trước khi cậu có thể cứu được Taehyung." Yoongi ngả người về trước.
"Tôi biết. Tôi cũng lường trước rằng kế hoạch này có thể thất bại một cách thậm tệ, nhưng nếu tôi không làm gì thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cả thế." Jimin đáp. "Và tôi có trợ giúp."
"Từ ai?"
"Ba của Taehyung. Baekhyun." Jimin nói, phản ứng đầu tiên của Yoongi không quá bất ngờ. Thậm chí anh ta còn cười khẩy.
"Đâu ai ngờ ông ta cũng nhúng tay vào chuyện này." Yoongi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, im lặng bao trùm lên không gian. Jimin càng lúc càng tò mò. Rõ ràng Yoongi và Baekhyun có chuyện gì đó trong quá khứ. Anh tự hỏi liệu anh có thể phát hiện được bí mật giữa họ trong tương lai hay không.
"Thế thì tại sao bây giờ cậu lại đến đây?" Yoongi đột nhiên hỏi, không có vẻ gì là tức giận hay hoài nghi mà chỉ đơn giản là thắc mắc, khá hứng thú với câu chuyện của Jimin.
"Khi Taehyung, Seokjin và Jungkook rời khỏi, Jungkook đã nói một thứ với tôi." Jimin ngập ngừng. "Một thứ khá là... tôi không biết nữa. Tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu mình. Và trước đó, Tae cũng có nói với tôi, bảo tôi hãy suy nghĩ lại và đừng tin vào những gì bọn tôi được kể, sau đó tôi phát hiện ra thư viện Hoàng Kim lại không có đủ thông tin mà tôi cần, thế là Namjoon đã giúp tôi. Anh ấy là thường dân, là thủ thư. Chúng tôi là bạn bè của nhau cũng được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Anh ấy giúp tôi học được những điều mới mẻ mà tôi không được dạy ở trường. Rồi khi bọn tôi đến Bạch Kim Đài..."
Giọng Jimin nhỏ dần đi. Không chỉ vì ký ức hãi hùng ngày hôm ấy đang tái hiện trong đầu, chính là người đàn ông đó, người đàn ông đã tự kết liễu đời mình, mà còn là vì anh nhận ra anh suýt chút nữa đã tiết lộ với Yoongi rằng sau khi biết được sự thật về chiếc vương miện, anh đã quyết định đánh cắp nó.
"Cậu có thấy ai chết không?" Yoongi hỏi, quan sát phản ứng của Jimin.
"Có." Jimin nuốt khan, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
"Một người lính?"
"Đúng vậy. Lính thường dân."
"Cậu cảm thấy như thế nào?"
Jimin cảm giác anh đang tham gia vào một buổi trị liệu tâm lý, kỳ lạ thay, anh lại không cảm thấy khó chịu khi kể một người lạ mà anh không hề quen biết về câu chuyện của mình.
"Tôi rất sợ." Anh thừa nhận. "Sợ rằng tôi cũng sẽ chết như thế. Khi đó, tôi không còn khái niệm về một cái chết không đau đớn, không còn cái khái niệm về một cái chết nhẹ nhàng. Tôi chưa từng hình dung nó đáng sợ như vậy trong đầu mình. Và rồi tôi nhận ra một cái chết nhẹ nhàng có lẽ là thứ xa xỉ nhất của tầng lớp quý tộc; rằng quý tộc sẽ không bao giờ để thường dân chết một cách nhẹ nhàng, và quý tộc chính là những người bắt họ phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất có thể. Quý tộc chính là lý do. Những gì tốt đẹp mà chúng tôi đang hưởng thụ, những gì mà chúng tôi có được ở hiện tại chính là những gì chúng tôi đã cướp mất từ họ. Và tôi không muốn bản thân là một phần của điều này nữa."
Những con chữ của anh lơ lửng vào không trung. Khi Jimin nhìn Yoongi, có thứ gì đó trong ánh mắt của anh ta mà Jimin không tài nào hiểu được, có thứ gì đó... dịu dàng hơn? Nhưng, với người mà anh đang nói chuyện lúc này thì, không thể dùng từ dịu dàng để miêu tả được.
"Vậy nên, tôi muốn – tôi muốn xin lỗi. Vì đã không đến đây sớm hơn. Xin lỗi vì những tổn thất mà tôi đã gây ra vì sự thiếu hiểu biết của tôi."
Yoongi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy người này cười và đột nhiên tên phiến quân nổi tiếng là máu lạnh đây lại trở nên dịu dàng và thân thiện hơn hẳn. Nụ cười trông rất hợp với anh ấy.
"Lời xin lỗi được chấp nhận, Park Jimin." Yoongi đứng dậy. "Tôi sẽ nói chuyện với Jungkook khi cậu ấy thức dậy và sẽ thả cậu ra khỏi đây. Cậu không cần phải ngủ ở tầng hầm nữa."
Jimin chớp mắt, có chút kinh ngạc trước lời nói dõng dạc của người nọ.
"Anh chắc chứ? Có phải anh hơi dễ dàng với tôi rồi hay không?"
"Tôi nghĩ cậu đã gặp rất nhiều khó khăn để đến được đây. Và tôi tin những gì cậu nói. Tôi tin tưởng cậu. Có thể nói là tôi thiên vị đi, nhưng đó là cảm nhận của tôi." Yoongi đáp lại và bước về phía cửa.
"Tại sao anh lại thiên vị tôi?" Jimin cau mày. Anh không ngờ anh lại thân thiết được với người này.
Yoongi quay người lại, một tay đã đặt lên nắm cửa. Họ nhìn nhau, ánh mắt của anh ta sắc lạnh như gươm dao, nhưng nó lại không khiến Jimin khó chịu như của Jungkook.
"Tôi nghĩ là vì... cậu khiến tôi nhớ đến một người." Yoongi cuối cùng cũng nói, giọng trầm đục và có chút u sầu.
"Ai cơ?"
"Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nói cậu biết. Nhưng không phải hôm nay." Yoongi mở cửa ra. "Gặp cậu sau, Jimin."
"Vâng. Cảm ơn anh!" Jimin ngồi đằng sau nói lớn khi Yoongi đóng cửa lại, sau đó ngã lưng lên giường.
Cuộc trò chuyện này khiến anh có thêm nhiều thứ để suy nghĩ.
***
Jimin được phép rời khỏi hầm trong ngày hôm đó. Taehyung đã đến đón anh và báo tin vui, miệng cười rạng rỡ.
Niềm vui của Taehyung cũng khiến tâm trạng của Jimin tốt hơn gấp bội, đặc biệt là sau khi cậu ấy bảo rằng anh sẽ ở chung phòng với Taehyung.
Họ mang hành lý của anh vào phòng nằm ở lầu hai. Phòng không quá rộng, chỉ có hai giường ở đối diện nhau, một cái bàn với hai cái ghế và một tủ đồ. Thật ra nó không khác mấy so với phòng dưới tầng hầm, ngoại trừ có cửa sổ nhìn ra ngoài khu rừng phía sau Nexus che giấu khu vực sông Elpis.
Khi chỉ còn hai người họ ở trong phòng, Jimin kể Taehyung nghe về vương miện một cách im lặng nhất có thể. Anh càng nói, mắt Tae càng trợn to. Vừa kể xong, cậu ấy lập tức đưa tay lên che miệng và mắt sáng bừng lên đầy phấn khích.
"Jimin, Jimin, Jimin! Không ngờ cậu lại ranh ma vậy luôn đó!" Cậu ấy bật cười khúc khích. "Fuck, tớ yêu cậu quá đi mất. Càng lớn cậu càng tuyệt đó, cậu biết không hả?"
Sau đó, Tae lập tức dẫn Jimin đi tham quan nhà chính, cho anh xem nhà vệ sinh của từng lầu, phòng sinh hoạt chung, nhà ăn, nhà bếp, khu y xá mà Jimin đã từng đến trước đây. Họ gặp Hoseok ở đó và trò chuyện một chút với người lớn hơn trước khi có một cô gái lảo đảo bước vào với một vết cắt trên tay. Khi cô ấy nhìn thấy Jimin, cô nàng lập tức dừng bước và nhìn anh chằm chằm.
"Xin chào." Jimin mỉm cười bất an. May mắn là cô nàng nở nụ cười đáp lại.
"Cậu là hoàng tử."
"Tôi là Jimin." Jimin nói. Cái thân phận quý tộc đó không phải thứ mà anh tự hào.
"Tôi là Maya."
"Để tôi kiểm tra tay của chị nào, Maya. Chị chảy máu khắp sàn của tôi rồi." Hoseok chen ngang, Maya mau chóng đi về phía bác sĩ, liếc nhìn Jimin vài lần.
"Rất vui được gặp cậu."
"À – cảm ơn chị! Tôi cũng rất vui được gặp chị." Jimin mau chóng đáp lại, khá bất ngờ khi cô ấy không có bất kỳ thái độ thù địch nào.
Sau đó họ vội vã rời đi, Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên nào, cậu phải gặp Seokjin!"
Jimin để bạn mình kéo băng qua cánh đồng, đi ngang qua một cái giếng lớn và một cây đại thụ nằm trước nhà chính và đi về phía hai căn nhà giống như chuồng ngựa.
Ra là chuồng ngựa thật, anh nhận ra khi họ tiến vào một trong hai căn nhà đó.
"Seokjin-ah?" Taehyung nói, cẩn thận không quá lớn tiếng tránh làm lũ ngựa giật mình.
"Ơi?" Họ nghe thấy giọng nói ở gần đó và Taehyung bắt đầu cười toe toét như một đứa trẻ được cho kẹo.
"Có người em muốn anh gặp này!" Cậu ấy nói, và một cái đầu ló ra từ buồng nhỏ bên tay phải của họ.
"Oh!"
Seokjin thật sự rất điển trai. Dù quần áo có hơi nhếch nhác và luộm thuộm vì làm việc ở chuồng ngựa, bụi bám đầy lên tóc thì trông anh ta vẫn toát ra năng lượng của một quý tộc giống như Tae và Jimin. Đường nét gương mặt của Seokjin vô cùng thanh tao, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khi nhìn thấy Jimin khiến Seokjin có nét thân thiện và đáng mến vô cùng.
"Hey-ho!" Seokjin nói và bước ra khỏi buồng. "Đây chắc chắn là Jimin rồi! Anh là Seokjin."
"Vâng, em có nghe rồi ạ." Jimin không nhịn được mà mỉm cười đáp lại khi họ bắt tay nhau, đặc biệt là khi Taehyung ôm chặt lấy hai người họ.
"Hai người tôi yêu nhất trên đời! Thật vui khi chúng ta lại ở đây cùng với nhau!"
"Anh cũng thế, Taehyung-ah, cơ mà em làm tụi anh tắt thở mất!" Seokjin cố gắng đẩy cậu ấy ra và Tae cuối cùng cũng buông tha cho họ, tay đặt trên vai của hai người.
"Xin lỗi, xin lỗi. Chúa ạ, quá tuyệt vời luôn."
"Ừm. Tớ cũng vui khi thấy cậu vui vẻ như vậy." Jimin từ tốn nói và Taehyung trợn to mắt nhìn trước khi lại ôm chầm lấy Jimin một lần nữa.
"Tớ cũng mong là cậu sẽ sớm tìm thấy nửa kia của mình! Cậu xứng đáng có được điều đó." Taehyung thủ thì vào tai Jimin và Jimin vỗ lưng bạn mình, có chút hoang mang khi cảm xúc bất ngờ trào dâng trong khoảnh khắc thực tại.
"Chắc chắn rồi." Anh nói. "Ít nhất thì ở đây tớ có thể chọn người mà tớ muốn kết hôn."
"Oh, tớ quên béng mất cô vợ tương lai của cậu luôn đó. Trời ơi chúng ta còn nhiều thứ phải phổ cập đấy."
"Hay là giờ hai đứa cứ đi nói chuyện với nhau đi, lát bữa tối chúng ta lại gặp nhau sau nhé?" Seokjin đề xuất. "Anh vẫn còn nhiều việc phải làm."
"Được đó ạ." Taehyung đồng ý và bước qua chỗ Seokjin. Cậu vuốt lấy mái tóc bụi bặm của người yêu mình và nở một nụ cười mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Tụi mình sẽ ngồi với nhau nha. Ở chỗ cũ."
"Hm-hm." Seokjin mỉm cười đáp lại và Jimin phải quay đi chỗ khác. Anh cảm giác như anh đang làm kỳ đà cản mũi giữa họ vậy.
Khi họ rời khỏi chuồng ngựa, Jimin mới huých nhẹ lấy khuỷu tay bạn mình. "Cậu sến muốn chết luôn đó."
"Im mồm đi, tớ đang yêu đấy nhé!" Taehyung đỏ mặt. "Mau lên nào, tớ sẽ dẫn cậu đi xem khu huấn luyện với xưởng rèn."
"Cậu có thể dẫn tớ đi sau cũng được mà."
Cả hai đều giật bắn mình khi nghe tiếng động từ đằng sau và quay người lại, nhìn thấy Jungkook bước về phía họ từ nhà chính.
Miệng Taehyung vẫn cười nhưng mắt thì dán lên người Jimin, không dám biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên mặt.
"Anh đi nói chuyện với tôi. Về tương lai của anh ở đây."
"Được được! Jimin, nào cậu xong thì tụi mình gặp nhau ở giếng nhé?" Taehyung lập tức nhượng bộ còn Jimin thì cau mày. Anh cũng không dám phản đối nên đành gật đầu.
"Được."
"Theo tôi." Jungkook ra lệnh và bước đi, không đợi Jimin. Anh đảo mắt. Có vẻ như thái độ của Jungkook vẫn không thay đổi gì kể từ lần cuối họ nói chuyện.
"Gặp cậu sau." Taehyung nói, chưa gì đã đi được nửa đoạn đường quay trở lại chuồng ngựa, rõ ràng là muốn tranh thủ dành thêm thời gian với Seokjin.
Jimin đi theo Jungkook. Anh tính nhanh chân hơn để họ đi song song với nhau nhưng rồi anh lại cảm giác rằng anh phải nói chuyện với tên này và anh thật sự không muốn làm chuyện đó cho lắm.
Họ lại đi vào nhà chính, Jungkook đứng đợi Jimin bắt kịp mình và dẫn anh vào trong một căn phòng mà Jimin nghĩ là phòng làm việc của cậu. Có một cánh cửa khác trong phòng, có lẽ nó dẫn đến phòng ngủ của Jungkook, một chiếc bàn lớn nằm giữa phòng và rất nhiều kệ trống.
"Đứng yên đó." Jungkook nói, vòng ra sau bàn. Jimin đứng trước mặt cậu, nhìn xung quanh và giả vờ như anh không cảm nhận được mắt của Jungkook đang dán lên người mình.
"Cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi sao, hoàng tử bé?
Jimin nhìn cậu, lông mày nhướn lên và đầu nghiêng sang một bên.
"Cậu muốn nói chuyện tương lai của tôi hay cậu muốn chọc điên tôi lên?"
Khóe môi Jungkook co giật như thể cậu đang cố nhịn cười.
"Có lẽ là cả hai. Mỗi lần anh tức giận anh sẽ mất cảnh giác."
"Vậy tôi nghĩ là cậu cứ việc chọc tức tôi đi, nếu làm thế khiến cậu tin tưởng tôi hơn. Tôi không phải gián điệp hay gì cả. Tôi phản bội họ, vậy nên tôi mới đến đây."
Jungkook nhìn chằm chằm anh, khá bất ngờ trước sự thành thật của Jimin, trước khi hắng giọng. Cậu nhìn xuống bàn, sau đó nhìn lên với một biểu cảm lạnh lùng. Jimin cũng không lấy làm ngạc nhiên gì trước thái độ của Jungkook, chỉ là anh không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại ghét anh nhiều đến mức đó, thậm chí là nhiều hơn cả những người khác ở đây. Thậm chí Min Yoongi còn đối tốt với anh kia mà.
"Tốt. Chúng ta hãy đợi xem sao. Nhân tiện thì. Như tôi đã nói với anh là anh được phép ở lại trong khoảng thời gian này. Anh sẽ tham gia luyện tập và làm việc của mình, giống như những người khác. Sẽ không có đặc cách cho anh đâu."
"Tôi không hề muốn có đặc cách." Jimin nói, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục.
"Anh sẽ không được tham dự vào những buổi sinh hoạt hay buổi họp chung. Anh sẽ không có được bất kỳ thông tin nào về cách làm việc của bọn tôi. Hiểu chưa? Bọn tôi chưa thể tin anh được."
"Đã hiểu." Jimin nói. Anh đã lường trước được việc này.
"Tốt. Giờ thì đi đi."
Nhưng Jimin lại lưỡng lự. Có gì đó trong suy nghĩ của anh.
"Sao thế?" Jungkook hỏi khi thấy Jimin không di chuyển. "Tôi không có thời gian đâu."
"Tôi chỉ thắc mắc là." Jimin cẩn thận. "Cậu làm việc với quý tộc đúng chứ? Tức là cậu sẽ có được thông tin từ nội bộ của Hoàng Kim Đài?"
"Anh không nghe thấy gì sao? Tôi vừa bảo rằng anh sẽ không được phép can thiệp vào chuyện này."
"Tôi không muốn can thiệp gì cả. Chỉ là về bạn của tôi, Namjoon."
Jungkook nhướn mày, trên mặt pha trộn giữa vẻ lạnh lùng thường ngày và một biểu cảm gì đó dịu dàng hơn. Có lẽ là sự thương hại. "Bọn tôi không cứu anh ta được đâu."
Jimin nuốt khan. Anh biết nhưng vẫn không giấu được vẻ thất vọng. "Đó không phải ý của tôi. Tôi biết là cậu không thể mạo hiểm cứu anh ấy được. Nhưng có thể nào cậu hỏi thử xem liệu anh ấy - anh ấy còn sống hay không. Và nếu được thì, hỏi xem họ đã làm gì với anh ấy. Hoặc sẽ làm gì anh ấy. Nói chung là bất kỳ thông tin nào về Namjoon. Xin cậu."
Họ lại nhìn nhau, như thể nó đã trở thành một thói quen mỗi khi họ gặp nhau. Jungkook trông như đang đấu tranh tâm lý trước khi cậu thở dài và rời mắt đi chỗ khác.
"Được. Để xem tôi làm được gì."
"Cảm ơn cậu." Jimin thở phào, hy vọng cậu ấy có thể nghe thấy được sự chân thành trong giọng nói của anh. "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Anh quay người chuẩn bị rời đi thì Jungkook lại hỏi.
"Anh ta là người yêu của anh à?" Cậu ấy hỏi, nhìn chằm chằm lấy cây bút trên bàn để đánh lạc hướng bản thân.
Jimin cau mày. "Không. Tôi bảo với cậu rồi, anh ấy là bạn của tôi. Tôi không có người yêu."
"Khó tin thật đấy." Jungkook lẩm bẩm, cậu ta nói nhỏ đến mức Jimin nghĩ là do anh tưởng tượng ra, nhưng trước khi anh mở miệng hỏi thì Jungkook lại tiếp tục.
"Taehyung bảo là anh sắp kết hôn với ai đó."
"Oh." Jimin đáp, rõ ràng không hứng thú với chủ đề này. "Yeah. Nhưng tôi không yêu chị ta. Không phải do tôi lựa chọn."
"Chị ta? Phụ nữ à?"
"Ừm đúng vậy. Mục đích của hôn nhân sắp đặt là để sinh con đẻ cái. Kiểu như, để phụ nữ sinh con. Để nối dõi tông đường hay gì đó." Jimin giải thích.
"Anh phải có con sao?" Jungkook hoài nghi, Jimin gật đầu yếu ớt.
"Ừm, một lúc nào đó phải thế. Không nhất thiết phải có con ngay lập tức, nhưng phải dù gì cũng phải có."
"Vãi thật." Jungkook nói. "Tại sao anh lại đồng ý vậy? Tôi sẽ không bao giờ để người khác bắt tôi phải kết hôn với người khác, đặc biệt là phụ nữ."
"Well, tôi cũng không – tại sao lại đặc biệt là phụ nữ?"
"Tôi không thích phụ nữ." Jungkook có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Jimin.
"Cậu... không thích phụ nữ?" Jimin chậm rãi hỏi. Anh không hiểu được. "Kiểu như, không bao giờ thích luôn? Một chút cũng không?"
Jungkook khịt mũi. "Có lẽ một ngày nào đó sẽ có ngoại lệ, nhưng cho đến hiện tại thì đúng vậy, một chút cũng không."
"Tức là cậu thích đàn ông?"
"Tôi không thích anh." Jungkook đáp, cọc cằn tới độ Jimin phải lùi lại một bước và đưa hai tay lên.
"Woah. Tôi còn chưa nói gì đấy. Tôi cũng chả có ưa gì cậu đâu, đó không phải lý do tôi hỏi cậu câu đó. Chỉ là tôi chưa từng thấy ai lại chỉ có hứng thú với một giới."
"Sao cơ, chẳng lẽ ở Hoàng Kim Đài mọi người cứ thế mà 'phập' nhau như gà thôi sao?" Jungkook hỏi, giọng hằn học hơn trước.
"Căn bản là vậy. Vấn đề không nằm ở việc cậu bị hấp dẫn bởi giới tính nào."
Jungkook hừ. "Sao cũng được. Giờ thì anh biết rồi đấy. Đi đi."
"Được rồi, được rồi." Jimin quay đi mà không ngoái đầu nhìn lại, nhưng anh khá chắc Jungkook nhìn mình.
***
Bữa tối rất là... thú vị.
Có sáu chiếc bàn dài trong nhà ăn, một trong số đó dành riêng cho những người có cấp bậc cao hơn, năm cái còn lại sẽ dành cho bọn họ. Jimin bắt gặp một vài người đã có mặt ở đây khi anh ngồi vào bàn, chẳng hạn như chàng trai tên Jaebum, người mà, Taehyung đã kể với anh, đảm nhận bộ môn huấn luyện chiến đấu; người phụ nữ tên Prija và anh phải ngoảnh mặt đi chỗ khác để không chạm mắt với cô ta; Min Yoongi và Jeon Jungkook.
Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện trong im lặng; rõ ràng họ là hai nhân vật quan trọng nhất ở đây. Jimin tự hỏi họ giữ vị trí gì trong đội quân phiến loạn.
Anh cũng thắc mắc nhiều thứ khác về họ. Cách họ làm việc, quy mô lớn ra sao, họ giao tiếp và liên lạc bằng cách nào, ai đảm nhận công việc tổ chức và quy hoạch. Anh biết anh sẽ không có được lời giải đáp cho tất cả các thắc mắc của mình nhưng anh vẫn không khỏi tò mò.
Taehyung và Seokjin có giới thiệu sơ qua vài người cho anh biết, hạ giọng thấp nhất có thể.
"Đây là Prija Raje. Cô ấy đến từ Miền Nam. Kiếm thuật của cô ấy là đỉnh của chóp đấy."
"Người ngồi đằng kia là Nikolaj, anh ấy đến từ Vùng Đất Băng ở phía Bắc. Anh ta có nhiều câu chuyện thú vị lắm nhưng chỉ là không biết nói dối hay nói thật thôi."
"Người phụ nữ ở kia là Palita. Bọn tớ chả biết gì về chị ta luôn."
Jimin chăm chú lắng nghe những gì Taehyung và Seokjin nói, nhưng anh lại bị phân tâm khi nhận ra có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Có vài người thậm chí còn chẳng nhìn đi chỗ khác khi Jimin chạm mắt với họ. Thật khó chịu.
"Đừng lo, bọn họ sẽ quen với em nhanh thôi." Seokjin nói khi để ý thấy họ đang nhìn chằm chằm về chỗ của họ. "Anh nghĩ là họ chỉ... hơi ngạc nhiên?"
"Họ biết em là ai sao?" Jimin hỏi khẽ và tập trung vào thức ăn trước mặt để đánh lạc hướng bản thân.
"Well, yeah. Sau khi cậu đến đây thì tin tức truyền đến tai mọi người như cơn gió vậy." Tae nói.
"Và Taehyung đã rất vất vả đấy." Seokjin mỉm cười thích thú và xoa nắn một bên vai của Taehyung. "Em ấy chạy khắp nơi, bảo với mọi người rằng em đến đây giống như Chúa đáp xuống trần gian vậy."
"Ôi trời ơi. Taehyung, cậu nói thế là người ta kỳ vọng cao ở tớ lắm đấy."
Taehyung hừ một tiếng. "Tớ có nói chỗ nào sai với họ đâu. Họ chính xác là nên kỳ vọng cao đi. Một nửa trong số họ còn chả thèm tin lời tớ nói kia kìa, đặc biệt là về khả năng chiến đấu của cậu. Họ không nghĩ hoàng tử có thể đấu lại họ được."
"Well, nếu như cậu là quý tộc duy nhất chiến đấu với họ ở đây thì tớ cũng chả trách họ được." Jimin trêu chọc. Tae cười ngoác mồm.
"Cậu được lắm."
May mắn cho Jimin là không ai đến nói chuyện với họ, anh chỉ né tránh vài ánh nhìn khó chịu và tận hưởng bữa tối cùng Taehyung và Seokjin.
Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, mạch trò chuyện của họ lại bị cắt ngang bởi Min Yoongi.
"Này, Jimin." Anh ấy bình tĩnh nói khi đi về phía họ và đứng cạnh anh. "Ngày mai cậu sẽ bắt đầu huấn luyện chiến đấu. Có lẽ là học nhiều thứ khác nữa, tùy vào năng lực của cậu."
Jimin nhìn Yoongi, sau đó nhìn sang bàn lớn nơi Jungkook đang nhìn chằm chằm về phía họ. Anh cau mày rồi nhìn lên Yoongi.
"Jungkook bảo anh qua đây để nói chuyện này với tôi à? Sao cậu ta không tự vác cái xác đến đây nói với tôi vậy?"
Yoongi có vẻ thích thú với câu trả lời của anh nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
"Chuyện đó quan trọng vậy sao? Thôi thì cứ tận hưởng buổi tối đầu tiên ở đây đi nhé, Jimin." Yoongi mỉm cười với anh và nhanh chóng rời đi.
"Cậu ta cười với em kìa!" Seokjin the thé trong miệng không dám nói lớn khi Yoongi đi xa. "Thật sự là cậu ta vừa mới cười với em luôn đó!"
Ngay cả Taehyung còn bất ngờ. "Tớ biết cậu rất là dễ mến, Jimin-ah, nhưng mà cái này sốc thật đó. Sao cậu làm được vậy?"
"Tớ đã làm gì đâu." Jimin nhìn tới nhìn lui giữa hai người họ. "Tớ với anh ta có nói chuyện một chút. Anh ta bảo tớ làm anh ta nhớ đến một người, nhưng lại không nói người đó là ai. Tớ chỉ thấy anh ta thật ra cũng khá là tốt bụng."
"Well, đúng là anh ta không phải là không tốt bụng." Tae vuốt cằm. "Nhưng mà anh ta, cậu biết đó... xã giao? Anh ta ít khi nào xã giao lắm. Jungkook cũng vậy, nhưng ít nhất cậu ấy còn hỏi han quan tâm mọi người và dành thời gian với bọn tớ. Còn Yoongi... tớ chả biết nói sao. Không giống như anh ta không thích bọn tớ, cậu nói chuyện với anh ta cũng thấy anh ta không hề thô lỗ một chút nào cả, nhưng nhiều lúc lại cảm giác như anh ta thật sự không muốn nói chuyện ấy, cậu hiểu ý tớ không?"
"Okay?" Jimin đáp, có chút hoang mang.
"Vậy mà cậu ta lại đi qua đây, nói chuyện với em, cười với em và chúc em có một buổi tối tốt lành - lần đầu tiên thấy luôn đó." Seokjin giải thích. "Không biết là em làm cậu ta nhớ đến ai nhỉ? Hẳn là một người mà cậu ta rất thích nha."
Jimin thở dài. "Mừng là anh ta đối tốt với em. Vì Jungkook thì ghét em kinh khủng ấy."
Anh lại liếc nhìn về phía Jungkook người đang đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị ra khỏi bàn. Hình như cậu ấy cảm nhận được Jimin đang nhìn mình, thế là cậu quay người lại trước khi mở cửa, họ chạm mắt nhau trong một giây ngắn ngủi. Jungkook quắc mắt và quay đi.
"Tuyệt ghê." Jimin lẩm bẩm, vừa khó hiểu vừa bực bội. Anh chả hiểu được tên này.
"Well. Ít nhất thì có Yoongi đứng về phe em." Seokjin vỗ vai anh với một nụ cười an ủi. Taehyung cũng bật cười khúc khích.
"Đừng lo, Jimin-ah, từ từ cậu ấy cũng mở lòng với cậu thôi. Ai rồi cũng thế."
"Chưa chắc đâu." Jimin lẩm bẩm, giống như đang nói với bản thân hơn là Tae. Anh có cảm giác là Jungkook nhất quyết phải ghét anh vì một vài lý do nào đó.
***
Ngay khi Jimin vừa bước chân vào sân luyện tập vào ngày hôm sau, anh liền cảm thấy bất an. Anh hy vọng mình có thể tận hưởng được buổi huấn luyện hôm nay vì đây là sở trường của anh và đây chỉ là một buổi thực hành luyện tập bình thường – nhưng anh có thể cảm nhận được từ ánh mắt của mọi người rằng nó không đơn giản như anh nghĩ.
Taehyung lảng vảng xung quanh anh, hy vọng mình sẽ trở thành cộng sự của Jimin, nhưng vị chỉ huy huấn luyện lại cực kỳ khó tính. Seo Jaebum là một người đàn ông lực lưỡng, cao ráo với mái tóc đen, ngay cả khi Jimin không phải hoàng tử thì rõ là ông ta cũng chẳng nương tay với anh.
"Park Jimin, huh?" Ông ta nheo mắt, khoanh tay trước ngược. "Để xem xem một tên quý tộc cặn bã có thể làm được gì."
Jimin mặc kệ lời bình luận thô lỗ của ông ấy. Anh khá chắc là ông ta chỉ nói như thế để xem anh phản ứng như thế.
"Sunyoon." Jaebum gọi tên và một chàng trai cao ngang ngửa Jaebum bước sang bên cạnh. Trông người này mạnh hơn Jimin gấp nhiều lần và cái ánh mắt đầy tính toán của anh ta cho Jimin thấy được đây không phải một tên ngốc. Đánh bại anh ta không phải một chuyện dễ dàng.
"Đừng có dùng hết sức. Tôi chỉ muốn thấy năng lực của cậu ta thôi." Jaebum nói với Sunyoon, ra hiệu cho cả hai bước về trước. Những người còn lại vẫn tập trung phần việc của mình, nhưng vẫn có một số ít, bao gồm cả Taehyung, liếc nhìn về phía họ bất cứ khi nào có thể.
"Đã rõ." Sunyoon nói, không rời mắt khỏi Jimin lấy một giây.
Tuyệt. Jimin hơi bực bội rồi đấy.
Đây là một địa bàn hoàn toàn mới lạ với Jimin. Anh không biết đối thủ của mình giỏi đến mức nào vì cậu ta sẽ không dốc toàn lực tấn công nhưng anh cũng lo lắng rằng nếu anh phòng thủ quá nhiều thì cơ thể của anh sẽ không còn nguyên vẹn khi rời khỏi sàn đấu mất.
Sunyoon tấn công trước, một đòn tấn công quá dễ đoán, không có vấn đề gì với Jimin. Cậu ta đang thử sức Jimin.
Khi nhìn thấy Jimin dễ dàng tránh được đòn tấn công đầu tiên, cậu ta bắt đầu nâng trình. Kể từ giây phút này, họ chiến đấu khá nghiêm túc, Sunyoon hoàn toàn quên đi yêu cầu của Jaebum mà liên tiếp tấn công trong khi Jimin liên tục phòng thủ. Nhìn từ ngoài vào trông có vẻ như anh sợ phải ra đòn đánh trả, nhưng không phải. Jimin biết rõ xét về sức mạnh thì Sunyoon hoàn toàn trên cơ mình. Anh sẽ bòn sức của Sunyoon, đợi cho đến khi cậu ta mất cảnh giác trong một thời điểm nào đó.
"Thôi nào!" Sunyoon thở dốc sau một hồi. "Làm gì đi chứ! Đừng có phòng thủ nữa."
Jimin cũng thở hổn hển. Có rất nhiều người đang nhìn họ, thậm chí có vài người bỏ ngang bài luyện tập của mình để quan sát họ.
Jimin cố gắng để ngoài tai tiếng xì xào của những người xung quanh. Sunyoon bắt đầu có dấu hiệu mất cảnh giác hơn lúc đầu.
Hai phút sau, cơ hội xuất hiện. Sunyoon đang ngửa người ra sau để điều chỉnh lại tư thế, trong một giây vô cùng ngắn ngủi nhưng vẫn đủ lâu để Jimin lao về trước, tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình luồn xuống dưới cánh tay của Sunyoon, một chân móc vào chân của cậu ta và kéo mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Anh ngã lên người của Sunyoon, ngồi dạng chân bên trên, đầu gối bên phải chạm đất, chân trái đè lên tay của cậu ta. Anh giữ cánh tay còn lại của Sunyoon bằng cả hai tay của mình.
Những người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng Jimin không quan tâm. Anh tập trung tuyệt đối không để Sunyoon lật ngược thế cờ.
"Okay, đủ rồi." Jaebum đi đến bên cạnh họ. "Buông cậu ta ra và đứng dậy đi. Sunyoon, làm tốt lắm."
Jimin thẳng người, Sunyoon cũng đứng dậy ngay sau đó, mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ấn tượng phết đấy." Sunyoon nói, chìa tay ra như muốn chúc mừng anh.
"Cảm ơn cậu." Jimin lưỡng lự bắt tay chàng trai này và mỉm cười đáp lại, có chút ngạc nhiên. Anh còn tưởng cậu ta sẽ thô lỗ giống như Jaebum.
"Tên của anh là Jimin, đúng chứ? Tôi là Sunyoon."
"Đúng vậy, Jimin. Và cậu là Sunyoon. Rất vui được gặp cậu, Xin lỗi vì..." Jimin chỉ tay xuống mặt đất nhưng Sunyoon liền bật cười.
"Anh không cần phải xin lỗi. Anh đỉnh lắm đó! Anh sẽ ở lại đây đúng chứ?" Cậu ta choàng vai Jimin và xích lại gần. "Tôi muốn tập luyện nhiều hơn với anh... có lẽ chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Tôi nghĩ nếu anh ở lại thì anh sẽ trở thành một mảnh ghép tuyệt vời của đội đấy."
"Đó không phải việc mà anh ấy có thể quyết định." Giọng của Jungkook cắt ngang. Cậu mau chóng tiến về chỗ của họ, mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ như thường ngày – à không, không hẳn. Mắt của Jungkook liên tục nhìn qua nhìn lại anh và Sunyoon. Jimin phải để ý kỹ lắm mới có thể bắt gặp được những cử động nhỏ nhặt này từ Jungkook.
"Anh nhường anh ta à?" Jungkook hỏi Sunyoon, mắt vẫn nhìn Jimin và anh cũng chẳng sợ sệt gì mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không, không hề! Tôi cũng ấn tượng lắm đó, anh ấy có thể chiến đấu một cách-"
"Đủ rồi, cảm ơn anh, Sunyoon." Jungkook lại cắt ngang, quay sang nhìn Sunyoon. "Giờ anh quay lại luyện tập đi. Jaebum, đưa Sunyoon đi đi."
Jaebum gật đầu và ra hiệu cho Sunyoon đi theo mình.
"Hy vọng có thể gặp lại cậu, Jimin!" Cậu ấy vừa nói vừa vẫy tay.
"Vâng, tôi cũng hy vọng thế ạ! Và tôi cũng mong là chúng ta có thể luyện tập cùng nhau nhiều hơn!" Jimin vẫy tay đáp lại, gần như không hạ tay xuống cho đến khi Jungkook phải nắm lấy hai bên vai anh và bắt anh quay người lại.
"Anh không có ở đây để tán tỉnh người khác đâu." Jungkook lại tỏ vẻ cọc cằn khiến Jimin bực bội.
"Tán tỉnh? Đây không phải là tán tỉnh, đây gọi là tỏ ra thân thiện đấy. Cậu cũng nên thử đi."
Jungkook khịt mũi và bỏ vai anh ra. "Đừng có lên mặt với tôi, hoàng tử bé."
"Ai tôi cũng nói chuyện như thế cả."
"Well, thế thì dừng lại đi. Anh không còn ở Hoàng Kim Đài nữa đâu. Ở đây chả ai quan tâm anh là hoàng tử hết."
"Hình như có cậu quan tâm đấy. Với lại, tôi có tên đấy nhé."
Jungkook dẫn Jimin rời khỏi sân tập và quay trở lại nhà chính. "Có à?"
Jimin đảo mắt trước câu nói móc mỉa của cậu, nhưng không đáp lại. Dù sao thì anh muốn ở lại đây và chọc tức Jungkook sẽ không giúp ích được gì cho anh cả.
"Anh biết cách nghe lời rồi đó, tốt lắm." Jungkook nhếch mép và Jimin không thể nhượng bộ thêm được nữa.
"Cậu biết rõ tên tôi. Cậu chỉ đang tỏ vẻ hơn người thôi. Tôi chính xác là đang giúp cậu được toại nguyện đấy."
Jungkook cười phá lên. "Anh nên đối xử tốt với tôi hơn đi, hoàng tử bé, không là tôi đuổi cổ anh đi ngay trong hôm nay."
"Bớt nói nhảm trước mặt tôi đi. Cậu bảo là tôi sẽ phải luyện tập rất nhiều thứ và tôi không thể làm được hết tất cả trong một ngày được nên chắc chắn tôi sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Đừng có suốt ngày hù dọa đuổi tôi đi khỏi đây. Nếu cậu làm thế thì cậu đúng là một thằng ngu dốt vì cậu chẳng được lợi lộc gì từ việc này cả. Tôi đây có thể giúp đỡ cậu đấy nhé."
Jungkook hừ. "Nếu anh không học cách cư xử thì anh sẽ sống ở đây vất vả lắm đấy. Nên là câm miệng lại đi. Không phải lúc nào anh cũng cãi lại người khác đâu."
Giờ đến lượt Jimin hừ một tiếng. "Ý cậu là ngay cả phiến quân cũng phải phục tùng cậu một cách mù quáng như thế sao? Có phải như thế không? Cậu thật sự muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn hay cậu cũng giống như bọn quý tộc kia?"
Jungkook đưa một tay lên để ngăn anh lại. Họ đang đứng giữa lối ra vào của nhà chính, họ chỉ đứng đó, Jungkook nhìn chằm chằm lấy anh. Có vài người lướt ngang qua, ném ánh nhìn hiếu kỳ về phía Jimin khiến anh có chút khó chịu. Jungkook lại nhìn anh với một biểu cảm mà Jimin đã từng thấy trước đây.
"Ehm, nếu cậu muốn đánh tôi thì chúng ta đến chỗ khác được không? Với lại né bản mặt tôi ra. Tôi không muốn cậu đấm gãy mũi tôi đâu."
Khóe môi Jungkook co giật như đang cố nhịn cười. "Không, chúng ta sẽ không làm điều đó." Cậu ấy chậm rãi đáp lại và bắt đầu bước đi. "Anh đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ không đánh anh. Không muốn nghe anh khóc lóc đâu."
Jimin chớp mắt, cố xử lý tình huống hiện tại. Tâm trạng của Jungkook thay đổi nhanh đến chóng mặt.
"Tôi khóc lóc cũng vì có lý do chính đáng thôi. Cậu có nhìn thấy mặt tôi chưa?! Đánh vào mặt tôi chẳng khác gì lãng phí nhan sắc trời cho cả." Anh cố tình làm quá lên để xem thử xem với kiểu đùa giỡn thế này thì Jungkook sẽ phản ứng như thế nào.
"Vậy sao." Jungkook quay đầu lại nhìn anh rồi bước đi nhanh hơn nên Jimin không thể nhìn thấy mặt cậu ấy. Đây không phải câu trả lời mà Jimin mong đợi. Anh cứ tưởng Jungkook sẽ phán xét mình hay gì đó, thế là anh không biết phải nói gì nữa. Quả là một tình huống hiếm có phết đấy.
Jimin khá ngạc nhiên là họ không đến nhà chính. Thay vào đó họ lại rẽ phải và đi về nơi dãy tường mà Jimin đã từng trèo qua.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Anh hỏi, cố đuổi kịp Jungkook.
"Kho vũ khí." Cậu đáp. "Tôi muốn xem xem anh sử dụng được những vũ khí gì. Chúng ta sẽ không bắn cung vì trường bắn hôm nay đã có đủ người, nhưng chúng ta sẽ thử những cái khác."
"Thật ra tôi có thể nói cậu biết tôi dùng được vũ khí nào đấy." Jimin nói. "Không biết xài cái nào cả. Tới dao thái thịt cũng không biết xài. À đâu. Ít ra vẫn dùng được dao thái thịt mà không lỡ tay giết chết chính mình."
"Để xem sao." Một lần nữa, trông Jungkook như đang cố nhịn cười. "Lỡ đâu anh nói như thế để bọn tôi đánh giá thấp anh thì sao?"
"Oh, tôi nói thật mà. Cậu nên giấu hết dao ra khỏi tầm mắt của tôi đi."
Họ đến một căn nhà khá lớn mà Jimin đoán là kho vũ khí. Nó không lớn như nhà chính, cũng không đẹp bằng, chủ yếu tập trung vào các chức năng hơn là tính thẩm mỹ. Dù gì thì thẩm mỹ cũng chả phải mục đích của kho vũ khí.
Jungkook dẫn anh vào trong, đặt một tay lên lưng anh để đưa vào đi về phía cửa bên tay trái. Khá bất ngờ khi cậu ta lại dịu dàng đến vậy.
"Nghiêm túc hỏi thật này, tôi biết là cậu có lý do mới ghét quý tộc đến vậy, nhưng mà tôi có làm gì quá đáng tới mức khiến cậu bực bội không?" Anh quay người sang để nhìn chàng trai bên cạnh.
Hai bên mày của Jungkook nhướn lên. "Ngoài việc anh là một tên cứng đầu không chịu nghe lời sao?"
"Ý tôi không phải thế." Jimin cáu tiết. "Những gì cậu nói với tôi trước khi rời khỏi kinh thành cùng với Tae và Seokjin hoàn toàn đúng. Và tôi cũng đang cố gắng thay đổi để bù đắp mọi thứ. Nếu tôi làm sai gì đó thì tôi muốn biết để khắc phục. Nên là tôi mong cậu có thể nói tôi biết cậu đang có vấn đề gì với tôi."
Lần này Jungkook đáp lại ngay. Thật ra là cậu ấy còn không thèm trả lời. Thay vào đó, Jungkook né tránh ánh mắt của Jimin, bước hẳn sang một bên để cầm lên một thanh kiếm được treo trên tường cạnh những thanh kiếm khác. Giờ Jimin mới nhận ra họ đang đứng bên trong kho vũ khí.
"Đây." Jungkook đặt một thanh kiếm vào tay Jimin, anh suýt lảo đảo vì trọng lượng của nó. Thật ra nó không nặng đến mức đó, nhưng nếu phải cầm nó trong thời gian dài thì lại khác.
"Well, có vẻ như anh không hề nói dối về việc anh không biết dùng kiếm." Jungkook quan sát. "Anh sẽ phải học thôi. Tôi sẽ nhờ người khác dạy cho anh."
Jimin bĩu môi. "Được thôi."
Jungkook định nói gì đó, đáy mắt lóe lên một tia tinh nghịch nhưng liền lắc đầu và lấy thanh kiếm khỏi tay Jimin. "Đưa đây. Anh sẽ làm mình bị thương đó."
"Nếu tôi phải học đấu kiếm thì chẳng phải tôi phải cầm kiếm mỗi ngày sao?" Nhưng Jimin vẫn trả lại kiếm cho Jungkook. "Ở đây còn thứ gì khác có thể gây ra án mạng nếu tôi cầm phải vậy?"
"Cái này." Jungkook giơ một cái rìu khổng lồ về phía anh và Jimin lắc đầu. "Không đời nào. Rìu á? Tôi không muốn dùng rìu chiến đấu đâu. Tôi sẽ dùng kiếm, cảm ơn nhé."
"Rìu cũng là một vũ khí tốt đấy. Vừa rẻ vừa hiệu quả." Jungkook giải thích, vẫn đưa ra trước mặt Jimin. "Đừng có bướng nữa."
"Bướng á – được thôi." Anh nhân lấy rìu từ Jungkook, đảm bảo rằng tay của họ không chạm phải nhau. Lần này anh đã chuẩn bị tâm lý trước nên không còn bất ngờ trước sức nặng của nó, anh cẩn thận đưa nó qua khỏi đầu.
"Khoan đã, đừng làm thế – Tôi nói thật đấy, anh sẽ làm rơi nó và cắt đứt chân của anh đó. Đặt nó xuống đi." Jungkook lấy lại rìu khi anh vừa hạ tay xuống. "Không cho anh đụng vào rìu nữa."
"Tại sao?"
"Anh không đủ lực để giữ nó đúng cách. Ít nhất là không thể giữ được trong thời gian dài."
"Well, thế thì cảm ơn nha."
Jungkook nhún vai. "Thành thật mà nói thì đừng bao giờ nói dối về việc biết dùng vũ khí, không nên đâu."
Ừ thì cậu ấy nói đúng.
Họ thử thêm nhiều loại vũ khí khác nhau, có một cây giáo mà Jimin khá thích, và một con dao – không phải là dao nhà bếp.
"Tuyệt." Jimin vừa nói vừa búng nhẹ vào nó. "Cái này có vẻ có ích phết đấy."
"Yeah, có thể." Jungkook đồng ý và cuối cùng họ quyết định chọn kiếm vào dao.
"Dao không phải ưu tiên của chúng ta." Jungkook nhắc nhở khi cậu dọn dẹp lại kho vũ khí. "Nó chỉ có ích vào một số tình huống nhất định, nếu cầm theo dao vào một trận đấu kiếm thì không phải một ý hay đâu."
"Chưa chắc à nha. Cậu có thể dùng dao để đánh bại người khác đó."
"Hm." Jungkook lại nhìn anh. "Tôi tưởng anh đến trường đến lớp đầy đủ lắm? Anh học cái gì thế?"
"Chính trị và luật. Có chút xã hội học nữa."
Họ quay trở lại bên ngoài nhưng vẫn không đi về nhà chính.
"Anh học giỏi không? Taehyung bảo anh học giỏi nhất lớp?"
Jimin không nhịn được mà bật cười trước câu hỏi của Jungkook. Có vẻ như Taehyung khoe khoang hơi nhiều rồi đấy.
"Đúng vậy."
"Học sinh siêng năng nhỉ?" Jungkook nhếch mép nhưng Jimin không hiểu tại sao.
"Sao lại cười?" Anh hỏi, nhìn cậu đầy hoài nghi. "Sao cậu lại nói thế?"
"Không có gì. Chỉ hơi thắc mắc không biết làm sao để một tên nhỏ con ương bướng cứng đầu không chịu nghe lời như anh hòa nhập được với một nơi mà anh buộc phải nghe theo những người xung quanh mình."
Và đây là câu nói thô lỗ nhất anh từng nhận được. Rõ ràng là Jungkook đang muốn chọc tức anh.
Jimin biết rõ lý do đằng sau thành tích học tập xuất sắc của anh chính là nỗi sợ làm ba mẹ mình thất vọng, không đạt được kỳ vọng và xứng đáng với danh gia vọng tộc. Anh phải gạt hết mọi ý kiến của riêng mình, chỉ lao đầu vào học hành thật chăm chỉ mỗi ngày để khiến họ tự hào cho đến khi mọi thứ thay đổi. Anh biết rõ điều đó và rõ ràng Jungkook cũng biết nhưng cậu ấy không cần phải quá đáng đến mức này.
"Đồ khốn." Jimin cau mày đầy bực bội. "Vừa phải thôi nhé."
"Vậy điều gì làm anh trở thành một học sinh ngoan ngoãn vậy?" Jungkook hỏi, không quan tâm lời nói của Jimin. "Áp lực đồng trang lứa? Sợ thất bại? Do ba mẹ?"
"Có lẽ tôi chỉ muốn có một tương lai tốt hơn." Jimin đáp trả, vuốt ngược tóc ra sau để né tránh ánh mắt của Jungkook. Jungkook khịt mũi.
"Well, vậy thì toang rồi. Nhân tiện thì chúc mừng nha. Anh đã có giấy truy nã của riêng mình."
"Sao cơ?" Jimin lập tức dừng chân. "Từ lúc nào? Sao cậu lại biết?"
"Có vài người ghé sang thành phố sáng nay. Đây này." Cậu ấy lôi ra từ túi quần một tờ giấy nhăn nhúm và đưa cho Jimin, anh lập tức vuốt thẳng lại nó. Gương mặt anh lập tức xuất hiện trên mặt giấy, chân thật đến mức đáng sợ. Có lẽ họ đã sao chép lại từ một vài bức vẽ có mặt anh.
"Well, fuck."
Jungkook bật cười. "Phản ứng chính xác đấy. Nên là, anh nói đúng, bây giờ bọn tôi sẽ không đuổi anh đi khỏi đây đâu. Chào mừng anh."
"Cảm ơn." Jimin trả lời nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi bức vẽ của chính mình. Mọi thứ chân thật đến mức anh không thể tin được. Anh, Park Jimin, nằm trên một tờ giấy truy nã sao? Đặt ngay bên cạnh mấy tên phiến quân đầy tai tiếng? Anh thở dài. Cuộc đời của anh thay đổi 180 độ trong vòng hai tháng qua. Nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ Tae hẹn hò với một thường dân và bị bắt gặp nhưng Jimin không thể trách bạn mình. Ngược lại, anh chợt nhận ra. Yeah, bây giờ anh đã rơi vào một tình huống không thể nào tồi tệ hơn, anh thật sự đã hủy hoại cả cuộc đời mình nhưng ngược lại, anh có thêm kiến thức, có thêm thông tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Jimin tin rằng anh sẽ trở thành một người tốt đẹp hơn trước đây. Càng hiểu biết nhiều hơn, anh càng nhận ra thà như hiện tại còn hơn cứ ngu dốt như trước kia. Đúng vậy, là ngu dốt.
Sau đó, anh để ý thấy con số nằm dưới tấm áp phích truy nã và miệng lập tức há hốc.
"Thưởng tận 20 oz vàng nếu bắt được tôi?!" Anh ngẩng đầu lên chạm mắt với Jungkook. "Mẹ kiếp cái quái gì vậy?!"
"Thú vị chứ?" Jungkook hỏi, đút tay vào túi quần và nghiêng đầu sang một bên. Cảm giác như cậu ấy đang săm soi từng phản ứng của Jimin, tìm kiếm một thứ gì đó. "Nhiều hơn tôi rồi đó. Có biết tại sao không?"
Jimin lại nhìn giấy truy nã. Tất nhiên anh biết tại sao. Hẳn là họ muốn lấy lại vương miện nhưng anh vẫn sốc trước con số này.
"Không biết." Jimin nói với Jungkook, trả lại tờ giấy cho cậu. "Chắc họ sợ rằng phiến quân, những thường dân khác, và tất nhiên là cả quý tộc sẽ bắt đầu bàn tán nếu tôi đứng về phe của cậu."
Jungkook im lặng trong một giây và Jimin biết cậu ấy không tin mình. "Chắc là thế." Jungkook vẫn đồng tình trước khi tiếp tục bước đi. Jimin theo sau. Một bầu không khí khó xử; anh đang nói dối, Jungkook biết, Jimin biết là Jungkook biết và Jungkook cũng biết Jimin biết là cậu biết. Mắt dán lên lưng của Jungkook và anh tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro