Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phá Lệ

Và thế là kế hoạch của họ bắt đầu.

Họ dành hàng tiếng đồng hồ tại nhà của Namjoon, Jimin không để lãng phí một giây nào, cùng tìm cách để lấy cắp vương miện Adecy từ kho châu báu trong phòng ngai vàng và sau đó tốt nhất thì họ nên rời khỏi Hoàng Kim Đài.

"Jimin. Em có biết là dù rơi vào bất kì trường hợp nào thì việc ở lại Hoàng Kim Đài cũng cực kỳ khó khăn không? Vốn dĩ đã có nguy cơ cao em sẽ bị bắt quả tang là người giải cứu cho Jeon Jungkook. Nếu em còn đi cướp vương miện nữa thì coi như việc ở lại hoàn toàn bất khả thi, và cũng không có cách nào để đảm bảo an toàn cho em."

"Em biết mà." Jimin bình tĩnh đáp, đặt bản vẽ cấu trúc của phòng ngai vàng xuống. "Nhưng em đã quyết định là em không thể tiếp tục ở đây được nữa. Em cần phải đi tìm phiến quân."

"Em muốn gia nhập bọn họ sao?" Namjoon hỏi, không mấy ngạc nhiên. Ngược lại, trông gã lại còn tự hào.

"Vâng. Em không thể cứ ngồi đây và nhìn họ đấu tranh như thế được, đặc biệt là sau khi em đã biết được mọi chuyện. Chưa kể Taehyung cũng đang ở cùng với họ. Em sẽ nói Jungkook biết về vương miện. Em sẽ mang nó đến cho cậu ấy."

"Tốt lắm. Chỉ một vấn đề duy nhất thôi: em không biết họ ở đâu cả."

Jimin bật cười. "Thật ra em biết rõ là đằng khác."

Anh lấy ra một chiếc bản đồ của Renity và những khu vực cận kề của nó.

"Ở đây." Anh chỉ tay vào một cái tên nằm ở phía bắc của Renity. "Đây là doanh trại cũ của quân đội được gọi là Nexus. Em biết nó vì Kim Baekhyun, ba của Tae, từng ở lại đây khá thường xuyên trước khi rút khỏi quân đội. Ông ấy là người đã nói với quân đội rằng doanh trại này không thể sử dụng được nữa vì nó đã quá cũ và không đủ các tiện nghi nên họ đã bỏ rơi nơi này."

"Nhưng nếu nó đã cũ và không thể sử dụng được thì tại sao em lại cho rằng phiến quân đang ẩn náu ở đây?" Namjoon thắc mắc, nhìn vào bản đồ.

"Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, Min Yoongi từng là lính trong doanh trại này, nên chắc chắn anh ta biết về nó. Thứ hai, anh có thấy y phục của họ không? Đều là đồng phục huấn luyện cũ, toàn bộ đều được quân đội mặc qua trong thời gian đào tạo. Có thể là họ đã lấy lại chúng từ nơi nào đó, và em nghĩ là từ doanh trại này. Thứ ba, họ không thể sống qua xa thành phố được. Quân đội thậm chí còn nghĩ rằng họ ẩn náu bên trong Renity. Thứ tư, chúng ta thấy rõ họ sử dụng sông Elpis để chạy thoát và có lẽ họ cũng dùng nó để di chuyển vào trong Renity, nên hoàn toàn có khả năng họ sống gần sông – chẳng hạn như, Nexus. Mọi thứ quá hợp lý, Namjoon."

"Nghe có vẻ khá nguy hiểm. Nhưng anh đồng ý, mọi thứ đều trùng hợp... đến mức anh còn thấy khó tin."

"Nếu em sai thì ừm nó nguy hiểm thật. Nhưng nếu chúng ta đến được đó thì ít nhất chúng ta cũng đã ra khỏi Renity. Sau đó thì chúng ta có thể tìm họ ở những khu lân cận khác." Jimin đề xuất. Anh đã thức trắng đêm trên giường nghĩ về việc này.

"Okay, cứ cho là họ ở đó thật đi: vậy giờ làm sao chúng ta đến đó bây giờ?" Namjoon hỏi. "Đừng có bảo với anh là em cũng tính tới chuyện này rồi nha."

"Ừ thì cũng có tính đến rồi." Jimin có chút lưỡng lự. "Nhưng vẫn chưa đi đến đâu cả. Em nghĩ chúng ta vẫn phải di chuyển bằng Sông Elpis. Không chỉ vì đoạn đường từ đây đến đó khá xa nếu chúng ta đi bộ, mà còn là vì em thấy đây là lựa chọn ít nguy hiểm nhất."

"Oh, chắc chắn rồi. Với lại nếu đi qua Elpis thì đỡ phải lạc đường nữa." Namjoon lập tức đồng tình. "Nhưng mà chúng ta sẽ cần một con tàu đó."

"Yeah, đó là lý do em vẫn đang lên kế hoạch." Jimin xoa mặt. "Chúng ta không thể thuê được, cũng không mua được. Bằng mọi cách có thể, phải đảm bảo là không một ai biết việc chúng ta lái tàu rời khỏi Renity. Vậy nên chúng ta có thể trộm một chiếc nào đó rồi chèo ra ngoài một cách bất hợp pháp. Em đoán là anh không biết chèo thuyền nhỉ?"

"Không."

"Em cũng không biết, cho nên cách này không được. Vậy nên em đã kiểm tra qua giờ cập bến của tàu thuyền tại cảng Renity. Em có viết lại danh sách."

Anh lôi ra một tờ giấy trong túi quần và đưa cho Namjoon. "Em ghi chú lại những con tàu đó đến từ đâu, đi đâu, khi nào thì xuất phát và khi nào chúng quay trở lại, bao nhiêu người trên tàu và họ đi với mục đích gì. Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên lên con tàu nào đó vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài. Như thế sẽ dễ ẩn náu hơn."

"Em có kiểm tra xem chúng ta sẽ phải ở trên tàu trong bao lâu không? Anh mong là có cách nào đó để biết chúng ta gần đến Nexus." Namjoon hỏi khi nhìn qua danh sách Jimin ghi lại.

"Em có thử tính toán. Không 100% chính xác nhưng chúng ta cũng biết tàu sẽ đi nhanh và quãng đường dài như thế nào, nên em kết luận là chúng ta sẽ ở trên tàu trong khoảng năm tiếng đồng hồ."

Jimin hài lòng với bản thân. Cuối cùng thì giỏi Toán cũng giúp ích được anh trong thời điểm hiện tại.

"Chúng ta cần một cái đồng hồ." Namjoon đáp, nụ cười của Jimin liền vụt tắt trước khi anh nhún vai.

"Chúng ta có thể nhìn mặt trời."

"Okay. Cứ cho rằng chúng ta tự tin là sẽ lấy được vương miện đi: Trước hết thì làm sao để ra khỏi Hoàng Kim Đài? Anh không nghĩ còn đường nào khác ngoài cổng chính. Hoặc bất kỳ cổng nào khác."

"Đó là lý do chúng ta sẽ không đi qua mấy cái cổng đó, chúng ta sẽ làm theo Taehyung, Jungkook và Seokjin." Jimin xích lại gần. "Có một cái hang dưới dãy tường. Đằng sau nghĩa trang. Em không rõ tại sao lại có một cái hang như thế nhưng Taehyung đã đào đất bên dưới để làm nó to hơn. Vì thế chúng ta có thể bò qua nó. Còn để ra khỏi lâu đài thì chúng ta có thể dùng cửa dưới tầng hầm. Em vẫn còn giữ chìa khóa."

"Em có từng đi qua cái hang đó bao giờ chưa?" Namjoon hoài nghi.

"Chưa ạ, nhưng Tae thì dùng hoài ấy! Đó là cách cậu ấy lẻn ra ngoài để gặp Seokjin."

Namjoon thở dài. "Thôi được rồi. Anh thấy công đoạn nào trong kế hoạch của em cũng đầy rủi ro cả, nhưng đây là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm được."

"Namjoon." Jimin bắt đầu, đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi lại kéo bạn mình vào chuyện này. "Nếu anh không muốn đi thì em hoàn toàn hiểu được mà. Như anh đã nói, rủi ro cho chuyện này cực kì cao và thậm chí còn cao hơn cả chuyện chúng ta đi ăn cắp vương miện. Em không biết sau chuyện này liệu chúng ta có thể quay trở lại được nữa hay không."

Jimin nuốt khan.

Suốt từ nãy đến giờ, anh tự hỏi có khi nào anh mất trí rồi hay không. Anh sắp sửa hủy hoại cả cuộc đời mình chỉ vì đi trộm một thứ quý giá từ Nữ Hoàng, và thậm chí là gia nhập phiến quân chống lại người thân của mình.

Nhưng cuộc sống ở Hoàng Kim Đài dạo gần đây đã không còn màu hồng. Taehyung bỏ đi, hôn nhân không đến đâu khiến mối quan hệ với ba mẹ ngày càng xa cách, và nhận ra một điều rằng anh đã sai và sẽ tiếp tục sai nếu ở đây, nhận ra rằng không còn điều gì ý nghĩa ở đây níu giữ anh ở lại. Dù có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây nhưng anh sẽ nhớ ba mẹ mình, nhớ Sora, Junghyun và có lẽ là Juhee, thậm chí là Namjoon nếu gã không đi cùng với anh. Nhưng họ vẫn không đủ để khiến anh ở lại. Nếu cứ tiếp tục im lặng và không hành động, e rằng anh sẽ không thể cứu vãn tình thế được nữa.

Và Jimin lại nghĩ, anh sẽ thật sự hủy hoại cuộc đời của mình sao? Liệu điều này có lớn lao đến mức phải rời khỏi Hoàng Kim Đài, hủy hoại đời mình và không thể quay đầu lại hay không?

Không, anh phải đi. Nếu không thì anh sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại của mình.

"Oh không đâu, anh sẽ không ở lại đây. Anh đã bảo em rồi, anh muốn góp một phần giúp thế giới này thay đổi. Và anh sẽ làm việc này." Namjoon nghiêm túc nói và Jimin nhẹ nhõm gật đầu. Anh mừng vì có Namjoon đồng hành. Anh không chắc liệu mình có đủ can đảm để hành động nếu không có Namjoon ở bên cạnh hay không.

Vào một bữa tối nọ, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Jimin cố gắng bắt chuyện với ba mẹ mình. Anh biết bây giờ vương miện đang điều khiển họ, mặc dù anh vẫn không muốn kết hôn hay cưới hỏi gì nữa nhưng anh không còn giận ba mẹ mình. Sao anh có thể trách họ được kia chứ? Họ là nạn nhân của vương miện, giống như người đàn ông đã gieo mình xuống sông.

Yuna và Minho rất vui khi có thể nói chuyện với con trai mình, khá bất ngờ nhưng gương mặt biểu lộ rõ sự hạnh phúc, và họ đã có một buổi chiều trôi qua trong yên bình. Jimin nhìn ba mẹ mình cười đùa với nhau, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu anh rời khỏi đây và gắn nhãn mác tội phạm lên người mình. Sẽ không có chuyện gì đâu đúng chứ? Họ là những quý tộc sở hữu địa vị cao nhất ở đây. Và họ hoàn toàn vô tội. Ít nhất là thế.

Anh cũng thắc mắc về Baekhyun.

Thật sự có rất nhiều nghi vấn về Baekhyun.

Ông ấy gần như bỏ qua hầu hết bữa tối, giống như hôm nay, và bảo rằng ông ta cảm thấy không khỏe. Nhưng khi Baekhyun có mặt ở đây thì ông ấy lại hành xử rất kỳ lạ. Thật ra cũng không rõ ràng cho lắm, có lẽ là do Jimin tưởng tượng ra, hoặc có lẽ là do anh đang tìm kiếm một thứ gì đó từ ông ấy, nhưng anh lại cảm thấy như Baekhyun cố tình trốn tránh những chủ đề liên quan đến phiến quân hay thậm chí là thường dân nói chung. Ông ấy và ba mẹ của anh không còn những trận cãi vã về chủ đề này. Có lẽ là do họ không nhắc đến nó, nhưng Jimin lại cho rằng có lý do đằng sau hành vi kỳ lạ của ông ta.

Jimin thu thập được nhiều thông tin hơn về Nexus và càng chắc chắn rằng đó là nơi hoàn hảo để ẩn náu, ở gần với quân đội nhưng không bị phát hiện. Và hình như Baekhyun cũng ngầm đoán được điều này.

Jimin vẫn luôn không hiểu được Baekhyun, nhưng anh biết rõ một điều rằng ông ấy không phải một tên ngốc. Baekhyun chắc chắn phải biết rõ doanh trại huấn luyện cũ này là một địa điểm lý tưởng như thế nào – hay thành thật mà nói, nếu ông ta không quá tự tin và chắc chắn như đinh đóng cột với cái suy nghĩ rằng nơi này tồi tàn và mục nát như thế nào thì quân đội đã đến điều tra và rà soát toàn bộ khu vực này. Jimin thật sự không hiểu được Baekhyun.

Có lần anh cân nhắc về việc nhờ ông ấy giúp đỡ nhưng lập tức gạt đi ý định đó. Không cần phải lôi kéo thêm bất kì ai khác vào mớ rối rắm này nữa.

Sau vài tuần nghiên cứu kỹ lưỡng, Namjoon và Jimin cuối cùng có được một kế hoạch hoàn hảo. Một kế hoạch có thể thành công.

Vương miện nằm trong chiếc két sắt được cất tại kho châu báu và để tìm thấy nó, chỉ có một cách duy nhất là lẻn vào trong phòng ngai vàng.

Phòng ngai vàng được canh gác một cách nghiêm ngặt. Nơi này chỉ được sử dụng khi Nữ Hoàng có mặt ở đây để chào hỏi các quý tộc, chính trị gia đến từ những đất nước khác nhau. Phòng chỉ có ba cửa, một phía một cửa và kho châu báu nằm ở hướng bắc, cửa được giấu đằng sau ngai vàng.

Dân chúng đều không biết đến thông tin này, chỉ duy tộc họ Park là biết. Jimin đã từng vào kho châu báu này nhiều lần. Thi thoảng vào ngày sinh nhật của anh, ba anh sẽ dẫn anh vào bên trong, ngắm nhìn những món trang sức, vàng bạc, những bức tượng cầu kỳ và những món đồ đơn điệu nào đó trở nên đắt giá khi được đính thêm vàng hay đá quý lên cấu trúc của chúng. Chẳng hạn như áo giáp, được trang trí bởi những viên đá quý nhỏ li ti, hay vải da yên ngựa được thêu dệt những sợi vàng óng ánh.

Nhưng, tất nhiên là, nhân vật chính ở đây vẫn luôn là vương miện của Adecy. Nó được cất giữ cẩn thận trong một chiếc két sắt chỉ có thể mở được bằng máu của thành viên tộc Park. Ít nhất là Jimin được người khác kể lại như vậy. Chiếc két cũng có tuổi thọ lâu đời như vương miện và được tạo ra để đảm bảo rằng vương miện sẽ luôn được bảo quản kỹ lưỡng và thuộc quyền sở hữu của gia tộc thống trị.

Như thế thì không có vấn đề gì với Jimin, vì anh là một phần của gia tộc nói trên.

Cánh cửa dẫn đến kho châu báu hoàn toàn không thể nhìn thấy được, nó bị che phủ bởi một tấm rèm lớn trang trí toàn bộ bức tường đằng sau ngai vàng, trừ khi có người nói còn không thì sẽ chẳng một ai biết là có một cánh cửa ở đằng sau cả.

Tuy nhiên, việc bảo vệ kho châu báu lại là một thiếu sót lớn - tức là không có bất kì lính canh gác nào ở bên trong phòng ngai vàng.

Tất nhiên kho châu báu đã bị khóa, và Jimin có nghĩ đến việc đi trộm chìa khóa, nhưng anh thật sự không biết chúng ở đâu vì thế anh quyết định sẽ trổ tài bẻ khóa của mình một lần nữa. Đây là phần nguy hiểm và rủi ro nhất, nếu Jimin không thể mở được thì toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại.

Một vấn đề khác song song với nó chính là làm sao để đột nhập vào bên trong phòng ngai vàng. Họ đã sớm nhận ra cửa chính không phải một lựa chọn lý tưởng, đặc biệt khi nó được canh gác cẩn thận. Vậy nên họ đi thông qua cửa sổ.

Phòng ngai vàng nằm ở lầu ba, trèo lên là một việc không thể, nhưng nếu trèo xuống từ một phòng cao hơn - chính là phòng ngủ của ba mẹ Jimin - thì sẽ không thành vấn đề.

Họ dự định sẽ thực hiện kế hoạch này vào ngày diễn ra vũ hội với đông đảo quý tộc tham dự, bao gồm cả tộc Park. Mọi người sẽ không để ý, ngay cả lính hay người hầu, ba mẹ của Jimin cũng không ở trong phòng. Jimin sẽ để Namjoon lẻn vào phòng của họ trước khi anh ghé sang vũ hội, sau đó âm thầm rời đi và quay trở lại chỗ của Namjoon vào hai tiếng sau. Đó là kế hoạch của họ.

***

Giờ G đã điểm, Jimin lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Những ngày trước anh cực kỳ lo lắng, nhưng khi anh bảo với ba mẹ mình anh sẽ đến sau, bảo người hầu của mình rời đi nơi khác và đợi Namjoon đến, anh lại cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. Anh sẽ xem như đây là điềm lành.

Namjoon đến đúng giờ. Jimin để gã vào phòng ba mẹ mình, không hề cảm thấy tội lỗi khi lại để gã vào một nơi riêng tư như vậy, khi Namjoon bắt đầu chuẩn bị dây thừng, Jimin đã sửa soạn xong xuôi và đi đến vũ hội.

Khi đến nơi, rất nhiều người đã có mặt ở đây. Anh lại bắt gặp Lee Wonwoo và bọn trẻ của ông ta, quét mắt nhìn chàng trai mà anh đã giả mạo vào mấy tuần trước. Cậu ta có mái tóc đen, khá cao và đô con, mặt lạnh lùng như mang một lớp mặt nạ vô cảm. Nói ngắn gọn thì trông cậu ta hoàn toàn trái ngược với Jimin.

Jimin tự hỏi có khi nào cậu ấy cũng bị vương miện điều khiển hay không, hay đó là vì ba của cậu ấy là Lee Wonwoo. Anh cũng tự hỏi cậu ấy từng là người như thế nào khi Namjoon đã cứu cậu ta một lần. Rõ là cậu ta chưa từng ghé sang thăm hỏi Namjoon, anh biết rõ điều đó.

Vì đây là vũ hội và Jimin đang phải tìm hiểu Son Nayeon, họ cùng nhau khiêu vũ một vài bài. Không quá tệ. Jimin nhảy khá giỏi, giỏi hơn cả Nayeon nhưng cô ấy cũng không đến nỗi nào. Họ có trò chuyện một chút trong lúc khiêu vũ, cũng không có gì đặc biệt, nhưng tóm lại là mọi thứ đều ổn.

Jimin nghĩ nếu rơi vào trường hợp khác, có lẽ Nayeon và anh cũng trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Nhưng vì vấn đề hôn nhân này, tạo nên những đám mây u ám vây quanh bầu không khí giữa họ khiến anh khó mà tận hưởng được khoảng thời gian này cùng với cô ấy.

Anh lạc lối trong suy nghĩ của mình, dạo bước quanh phòng vũ hội cùng với Nayeon cho đến khi anh chạm mắt với một chàng trai khiến anh đứng hình ngay tại chỗ.

Chàng lính đó, người canh gác trước phòng giam Jungkook, đang nhìn anh, cau mày đầy hoang mang như thể đang cố nhớ ra cậu ta đã gặp anh ở đâu đó trước đây.

Jimin lập tức rời mắt, cẩn thận không để lộ bất kỳ biểu cảm nào và nói với Nayeon. "Chúng ta đi uống chút nước được không?"

"Được đấy, nãy giờ tụi mình khiêu vũ cũng lâu rồi." Nayeon mỉm cười, họ đi nép sang một bên, tránh xa nơi chàng lính kia đứng.

Jimin gần như lên cơn hoảng loạn, anh có thể cảm nhận được. Cậu ta hoàn toàn có thể nhớ được cậu ta đã gặp Jimin ở đâu và khi cậu ấy nhớ ra, Jimin và kế hoạch của anh sẽ đổ sông đổ biển. Đã đến lúc phải hành động.

"Tôi cảm thấy không khỏe lắm." Anh nói với Nayeon. "Chắc nãy tôi khiêu vũ hơi quá sức. Chị đợi tôi một lát có được không? Tôi sẽ quay lại đây ngay thôi."

"Nhìn cậu nhợt nhạt quá. Được thôi, khi nào khỏe rồi hẵn quay trở lại cũng được." Nayeon đáp mà không một chút hoài nghi.

"Cảm ơn chị." Jimin cúi đầu, mau chóng rời khỏi, né tránh chàng trai kia khi bước ra ngoài.

Ngay khi ra ngoài phòng khiêu vũ, anh bắt đầu chạy qua các dãy hành lang như thể có ai đang đuổi theo sau. Trong tích tắc, anh đã đến được phòng của ba mẹ mình, thở dốc và ném vương miện xuống sàn, tháo cà vạt và cởi áo khoác ra khỏi người khi bước vào trong.

"Woah, có chuyện gì thế? Em làm anh hú hồn đấy, anh cứ tưởng có ai phát hiện ra anh chứ." Namjoon lớn giọng và đặt một tay lên ngực.

"Lính gác phòng của Jungkook ở đó và cậu ta thấy em." Jimin vội vàng giải thích. "Chúng ta phải hành động thôi. Dây thừng đã sẵn sàng hết chưa?"

"Rồi." Namjoon đứng dậy, mặt phát ra tia cảnh giác. "Em muốn đi trước hay anh đi trước?"

"Em phải làm việc này một mình. Chúng ta không có đủ thời gian để cả hai cùng leo xuống đó và em còn phải bẻ khóa két sắt nữa." Jimin đã sẵn sàng và bắt đầu quấn dây thừng quanh eo mình.

Namjoon chần chừ. "Được rồi. Cẩn thận đó. Nếu em có ngã chết hay gì đó thì coi như chúng ta xong đời. Và có lẽ em sẽ cần cái này."

Gã đưa một cây búa cho Jimin. "Để đập cửa sổ."

"Oh. Cảm ơn anh." Jimin nhét cán búa vào giữa người mình và dây thừng, đảm bảo là nó sẽ không rơi khỏi.

Trèo xuống một bên lâu đài như thế này, cách mặt đất tầm hai mươi mét đổ lại, chính là trải nghiệm đáng sợ nhất của Jimin tính đến thời điểm hiện tại. Trời khá tối, vậy nên anh không thể thấy được mình đang làm gì, nhưng điều này cũng có nghĩa rằng nếu có ai đó nhìn ra ngoài cửa sổ về phía của anh hay đi ngang qua cũng sẽ không thấy được anh. Có lẽ vội vã trong những tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này cũng là một điều tốt, bởi vì nếu không thì Jimin hẳn đã gặp nhiều khó khăn để trèo ra khỏi cửa sổ. Bây giờ thứ quan trọng trong đầu anh chỉ còn lại việc lấy cắp vương miện nhanh nhất có thể và rời khỏi Hoàng Kim Đài. Mọi suy nghĩ, mọi lo lắng, mọi hoài nghi đều được xóa sạch của tâm trí anh trong khoảnh khắc thực tại.

Anh cố gắng không để ý đến độ cao, chỉ nhìn vào bức tường anh đang trèo xuống và nhìn cửa sổ bên dưới mình. Cửa sổ của phòng ngai vàng khá lớn, gần như kéo dài khắp bức tường, vậy nên Jimin phải trèo thấp xuống thêm một tí. Anh hy vọng là anh sẽ không nôn mửa ra lúc này.

Ngay cú đập đầu tiên, cửa sổ liền vỡ nát. Jimin nhăn mặt trước tiếng động chói tai, nhưng không lãng phí thêm một giây nào mà liền lẻn vào trong, mặc kệ những vết cắt trên tay mình.

Bên trong tối đen như mực, ánh sáng duy nhất rọi vào trong phòng là từ ánh trăng. Jimin tốn mất vài giây để định hình được mọi thứ xung quanh mình, sau đó tiếp tục di chuyển đến kho châu báu.

Anh chưa từng cạy khóa trong bóng tối.

Lần thử đầu tiên không thành và anh phải giữ bản thân mình bình tĩnh, hít thở thật sâu trước khi thử lại lần nữa. Bây giờ hoảng loạn không có ích gì cả.

Cuối cùng, sau tầm mười phút, cửa phát ra một tiếng cách và Jimin thành công mở nó ra. Anh suýt bật khóc.

Tất nhiên bên trong kho châu báu thậm chí còn tối hơn thế, nhưng lại có một ngọn đèn dầu được đặt cạnh cửa cùng một bao diêm, cuối cùng Jimin cũng có được một chút ánh sáng.

Két sắt nằm giữa phòng, không quá lớn, chỉ vừa đủ để chứa vương miện. Anh tiến lại gần, tìm thứ gì đó để mở nó ra.

Thứ duy nhất xuất hiện trên bề mặt kim loại của chiếc két là một cái chỗ nhỏ, độ sâu không đủ một xen-ti-mét, Jimin tận dụng máu đang chảy trên tay mình, ấn đầu ngón cái vào chiếc lỗ đó.

Một giây trôi qua, không có điều gì xảy ra. Nhưng rồi đột nhiên, bốn mặt của chiếc két di chuyển sang một bên, tự động xếp chồng lên nhau và biến mất, để lại vương miện của Adecy.

Vương miện nằm trên một băng đệm màu vàng, lấp lánh đến mức Jimin tự hỏi đó có thực sự chỉ là ánh sáng phản chiếu lại từ ngọn đèn dầu mình đang cầm hay không. Anh cầm lấy vương miện và chạy.

Trèo lên hóa ra lại dễ hơn đi xuống, có lẽ là nhờ có Namjoon dùng hết thể lực của mình để kéo Jimin lên và anh không cần phải làm gì nhiều ngoài việc giữ chặt lấy vương miện và áp sát nó vào ngực mình.

Anh không thích chiếc vương miện này. Cảm giác nó mang lại giống hệt như Park Nuri, xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, vô cảm, và vô cùng quyền lực. Cảm giác như thể anh có thể cảm nhận được sức mạnh từ nó khi lại ôm gần thế này. Anh có thể cảm nhận được nó tác động lên bản thân anh, dù rằng anh không hề đội nó.

Khi quay trở về phòng, anh lập tức đặt vương miện sang một bên.

"Việc này đáng sợ vãi chưởng."

"Đi thôi." Namjoon lo lắng. "Em tốn hơn hai mươi phút rồi. Nếu cậu ấy nhận ra em thì cậu ấy sẽ biết em là ai đấy."

"Mẹ kiếp." Jimin chửi thề. "Okay, hành lý của anh xong xuôi hết rồi đúng không ạ?"

"Ừm, hành lý đủ cả rồi." Namjoon nhấc một chiếc ba lô màu nâu trông sờn cũ như thể nó đã trải qua rất nhiều chuyện trên đời này. "Em cũng xong cả rồi chứ?"

Jimin đi đến giường của ba mẹ mình, lôi ra một chiếc ba lô màu đen mà anh đã giấu bên dưới để anh không cần phải quay trở về phòng của mình. Anh mang theo một chai nước, một quả táo, vài bộ đồ, bàn chải đánh răng, một con dao nhỏ phòng hờ, dù rằng anh không biết anh sẽ dùng nó để làm gì.

"Hoàn hảo." Namjoon nói. "Okay, nếu họ đang tìm em thì có lẽ bây giờ bên ngoài đang có rất nhiều binh lính đang chạy khắp lâu đài."

"Em biết." Jimin nói khi bước về phía cửa. "Chúng ta sẽ băng qua khu vườn. Sẽ có nhiều nơi để trốn hơn."

"Nhưng quan trọng là phải đến được đó trước đã."

"Yeah. Khi chúng ta đi xuống, chúng ta phải xử lý mấy tên lính gác trước cửa. Anh có từng học qua kỹ năng chiến đấu hay gì không?" Jimin hỏi. Họ chưa tính đến chuyện này. Lỡ như trước cổng có nhiều lính gác hơn họ nghĩ thì phải làm sao?

"Anh có học một chút. Sống ở Renity mà không biết cách tự vệ thì chẳng phải một tên ngốc sao?" Namjoon nói khi họ băng qua dãy hành lang. Chỉ trong vài giây, họ đã mau chóng rời khỏi nơi ở của tộc họ Park. Kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Okay. Vậy đợi đến lúc chúng ta đến được đó. Cứ theo sau em, okay? Em biết đường."

"Được."

Jimin cẩn thận mở cửa và ló đầu ra. Không có gì cả. Cũng không nghe thấy gì. Sao họ lại may mắn được tới vậy? Chàng lính kia vẫn chưa nhận ra anh là ai hay sao?

Anh bước ra bên ngoài và vẫy tay với Namjoon ra hiệu cho gã theo sau mình.

Họ không nói gì trong lúc chạy bán mạng về phía khu vườn.

Họ đến khu vườn mà không hề gặp bất kì ai, Jimin bắt đầu nghi ngờ tại sao mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Sự nghi ngờ đó ngày một lớn hơn khi chỉ có một tên lính duy nhất canh gác cổng tầng hầm và không có bất kỳ ai ở phía sau cánh cửa.

Họ xử lý hắn trong một nốt nhạc.

"Chờ đã," Jimin thì thầm, giữ Namjoon lại. "Chuyện này dễ quá. Có gì đó sai sai ở đây rồi."

"Chắc chắn là thế." Namjoon đồng tình. "Chúng ta đã mắc bẫy. Có lẽ họ đang đợi chúng ta ở cổng bên kia."

"Fuck." Jimin chửi thề một lần nữa, đưa tay lên day thái dương. "Giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Anh không nghĩ là chúng ta còn lựa chọn nào khác." Namjoon bình tĩnh nói. "Cứ đến cổng và tiếp tục chạy thay vì đấu lại bọn họ. Có thể sẽ không có nhiều lính ở đây, không chỉ vì diện tích nhỏ hẹp mà còn là vì đây là một vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát. Vậy nên họ sẽ không có đủ thời gian để cử thêm người đến đây."

"Vâng." Jimin đồng tình.

"Với lại, Jimin này." Namjoon dừng lại, khiến Jimin nhìn mình. Biểu cảm của gã cực kỳ nghiêm túc. "Em đang giữ vương miện. Nếu có thể, anh muốn em giữ nó và chạy thật xa. Ngay cả khi phải bỏ anh lại ở đây."

Jimin rùng mình. Đột nhiên toàn thân lạnh toát.

"Anh không thể nói những lời như thế được. Em sẽ không bỏ anh lại."

Namjoon chần chừ, nhiều loại cảm xúc giằng xé nhau trên gương mặt gã khiến Jimin không tài nào hiểu được. "Em phải như thế, Jimin. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra... nhưng, anh biết tương lai dù có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn có một vai trò rất quan trọng. Em phải rời khỏi đây, giữ vương miện bên mình, bằng mọi giá. Em hiểu chưa?"

Jimin nuốt khan, lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi trước bạn mình. Anh chưa từng thấy người lớn hơn nghiêm túc đến mức này khi nói chuyện với anh.

"Okay." Anh thì thầm, không dám phản đối. Có thứ gì đó như thầm mách bảo anh rằng Namjoon nói đúng.

"Tốt lắm." Cơ mặt Namjoon thả lỏng. "Giờ thì nhảy vào bẫy của bọn chúng thôi nào."

"Vâng." Jimin đồng ý.

Anh mau chóng tìm thấy được cánh cửa đó. Khác với lần trước, lần này có rất nhiều tù nhân tỉnh dậy và nhìn họ. Một vài người nói gì đó với họ, hạ thấp giọng cảnh báo họ như một minh chứng cho thấy Jimin và Namjoon đã đoán đúng. Có người đang đợi họ ở cửa.

"Bốn tên." Một tù nhân thì thầm với Jimin khi họ đi ngang qua, sau đó hắn liền lùi lại và ẩn mình trong bóng tối của buồng giam.

"Bốn tên." Jimin lẩm bẩm với Namjoon, gã gật đầu, hàng mày nhíu lại.

Càng đến gần, họ càng chậm lại. Trước khi vòng qua ngã rẽ cuối cùng, họ nhìn nhau lần nữa. Namjoon mỉm cười khích lệ khiến Jimin tự tin hơn, sau đó họ tiếp tục hành động.

Tù nhân kia nói đúng; có bốn người đang đợi họ. Nhưng hắn lại không nói rằng một trong bốn người này là không ai khác ngoài Lee Wonwoo. Namjoon và Jimin dừng chân, đứng cách họ năm mét. Thay vì ra đòn ngay lập tức thì giữa họ lại tồn tại một bầu không khí căng thẳng khiến Jimin bồn chồn lo lắng không yên. Anh có linh cảm không tốt về chuyện này.

"Chậc, chậc, chậc. Hình như đây là anh chàng thủ thư thường dân có phải không?" Lee Wonwoo dài giọng, tiến lại gần hơn. Người đứng bên phải ông ta chính là lính gác phòng của Jungkook, cậu ta nhìn Jimin và nở một nụ cười thỏa mãn. Hai người còn lại thì anh không biết danh tính.

"Kim Namjoon. Ta thành thật có hơi thất vọng đấy. Nhận lấy tấm lòng thành của ta và đây cách ngươi đáp trả sao? Nhưng mà ta nghĩ là, thường dân thì cứ mãi là thường dân thôi. Vẫn thấp kém và ngu dốt."

Ông ta quay sang Jimin.

"Còn ngươi. Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy? Thằng nhóc ngu ngốc. Ban đầu là tên phiến quân kia, bây giờ là thứ này. Ngươi muốn đạt được thứ gì? Ngươi nghĩ một đứa nhóc như ngươi có thể một mình thay đổi được thế giới sao? Hay là ngươi bắt tay với tên phiến quân trẻ tuổi ngọt ngào kia của ngươi?"

Jimin lẫn Namjoon đều không đáp lại. Jimin hầu như không nghe thấy ông ta nói gì, chỉ mải tập trung vào cánh cửa đằng sau. Nếu đột nhiên có một thế lực siêu nhiên nào đó... nếu họ có thể đánh lạc hướng bọn chúng trong vài giây... anh có thể mở cửa ra và chạy về trước. Họ không mặc đồng phục, họ có thể chạy nhanh hơn, và khi họ đến được nghĩa trang...

"Park Jimin, Kim Namjoon, hai ngươi bị bắt vì tội phản quốc và sẽ nhận án tử hình." Lee Wonwoo tuyên bố, đi về phía hai tên lính đã tiến lên trước, tay cầm hai chiếc còng tay. Jimin nuốt khan. Anh bị kết án tử hình và họ vẫn chưa biết về chiếc vương miện đang nằm trong ba lô của anh.

Nhưng, anh nghĩ rằng, Lee thật ngu ngốc khi dồn họ vào đường chết khi họ vẫn còn cơ hội để chiến đấu. Chẳng lẽ ông ta không nhận ra rằng hai người họ lúc này không còn gì để mất nữa hay sao?

"Anh lo một tên được không?" Jimin thì thầm với Namjoon, gã gật đầu với sự quyết tâm cháy bỏng trong ánh mắt.

"Đừng để ý anh. Anh không sao đâu."

Jimin không thích câu trả lời đó của người lớn hơn nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi về nó. Một tên lính tiến lại đủ gần để chạm vào người anh, Jimin nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn và kéo mạnh sang một bên. Tiếng răng rắc vang lên, giọng hét thất thanh của hắn vang khắp tầng hầm, cổ tay của hắn gãy nát. Jimin nhất quyết không nương tay, đập đầu hắn vào bức tường gần đó khiến hắn nằm ngất xỉu trên sàn, nhưng tên lính gác của Jungkook lại xông về phía anh, mặt hắn nhăn nhó đầy bực bội.

"Thằng khốn khiếp!" Hắn ra rít lên và ra đòn tấn công, không may Jimin lại không thể tránh được kịp lúc.

Namjoon tận dụng tiếng hét của tên lính kia nhằm đánh lạc hướng tên còn lại, nhưng Lee Wonwoo từ lúc nào đã đến gần và không để Namjoon có cơ hội đánh trả.

Jimin luồn xuống cánh tay của hắn, tháo chạy về trước, lùng sục balo của mình để lấy chìa khóa trước khi hắn đến được đây. Anh phải nhanh tay, mở cửa ra và đưa Namjoon ra khỏi trước khi gã bị thương nặng hay tệ hơn là bị trói lại bằng dây xích.

"Mày nghĩ chuyện dễ dàng vậy sao?!"

Jimin quay người lại đúng lúc con dao găm của hắn toàn lực lao tới. Dù phản ứng nhanh nhưng lưỡi dao vẫn chạm phải má của anh và để lại một vết cắt sâu hoắm, nhưng Jimin hầu như không cảm thấy gì.

Anh tiếp tục né đòn, cuối cùng cũng tìm thấy được chìa khóa. Kỹ năng của hắn không tốt lắm, bị phẫn nộ làm cho mù quáng và muốn trả thù bằng mọi giá.

"Well, lần trước cậu thật dễ bị lừa." Anh bình tĩnh nói, muốn chọc tức hắn thêm một chút nữa. "Cậu tin lời tôi nói như một thằng ngu vậy."

"Tên phản bội! Mày sẽ bị treo cổ, ngay cạnh Jeon và Min! Và tao sẽ cười vào cái xác khô của mày!" Hắn gằn giọng, xông về phía anh, gián đoạn việc mở cửa của Jimin.

Họ đâm sầm vào nhau, hắn kéo Jimin nằm xuống, chỉ riêng trọng lượng của hắn cũng đủ có lợi thế hơn so với anh. Nhưng Jimin đã luôn được huấn luyện để chiến đấu với những người to con và mạnh hơn mình.

Anh thả lỏng cơ thể, bắt gặp tia háu thắng lướt qua biểu cảm của hắn trong một giây ngắn ngủi. Quá tự đắc, Jimin nghĩ thầm, lập tức dùng đầu gối thúc vào chỗ hiểm của hắn mạnh nhất có thể.

Mười giây sau đó, anh mở cửa đó - nhưng đã quá muộn. Khi quay người lại để gọi Namjoon, hơi thở anh nghẹn lại nơi cuống họng và miệng há to.

Namjoon đang quỳ gối, hai tay bị còng lại, mặt đầy máu. Lee đứng bên trên, một tay túm chặt lấy tóc của gã, nhìn sang Jimin.

"Đầu hàng đi." Ông ta lạnh lùng nói. "Ngay bây giờ."

Đầu óc Jimin quay cuồng. Anh nghĩ là anh sẽ ngất mất.

"Jimin." Namjoon nói, giọng gã khàn đặc vì đau đớn. "Em biết phải làm gì mà."

"Câm miệng!" Lee Wonwoo quát tháo, kéo tóc Namjoon khiến gã xuýt xoa một tiếng đau đớn.

"Jimin." Gã nói lại lần nữa. "Em biết phải làm gì mà."

Jimin có thể cảm nhận được khóe mắt mình cay xè. Mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế này. Mọi thứ đáng lẽ không nên diễn ra như thế này, Namjoon phải ở bên cạnh anh. Anh không thể bỏ đi được, anh phải giúp gã, phải chiến đấu-

"Em xin lỗi." Anh lẩm bẩm. "Em thật sự xin lỗi."

Namjoon mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền. "Không sao đâu."

Jimin quay người và chạy đi.

***

Jimin không biết làm thế nào anh lại có thể lao xuống đồi mà không ngã lăn té sấp mặt xuống mặt đất. Anh tăng tốc chạy về trước, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, anh không thể nghe, không thể thấy, cũng không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì ngoài nơi kinh thành mà Namjoon đang mắc kẹt bên trong.

Nhưng bằng một cách nào, anh vẫn tiếp tục lao vào khu rừng tăm tối, hy vọng rằng anh đang đi đúng hướng.

Ít nhất là anh không lạc đường. Một lúc sau, anh đến thành phố, thở dốc và người nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn không dừng lại để giữ bản thân mình bình tĩnh hơn một chút. Nếu để bị bắt ngay lúc này, sau sự hy sinh của Namjoon thì anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho bản thân mình.

Nên anh vẫn tiếp tục chạy, băng qua những con đường vắng vẻ của Hoàng Kim Thành, vấp ngã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước.

Khi đến được nghĩa trang, anh phải dừng chân nghỉ ngơi lấy sức, hai lá phổi bỏng rát vì không nhận đủ oxy. Anh bị xóc hông, mắt nổ đom đóm, vậy nên anh đành phải ngồi xuống bên cạnh miệng hang trên tường và hít thở một cách gấp gáp.

Ban đầu, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng hít thở của anh. Từ đây, anh có thể nhìn thấy đỉnh chóp của tòa lâu đài và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở nơi đó. Liệu ba mẹ anh đã biết chuyện hay chưa.

Một giây bình yên của anh chưa kéo dài được bao lâu thì đột nhiên một tiếng chuông chói tai vang lên, to đến mức toàn bộ ngóc ngách trong Hoàng Kim Đài đều có thể nghe thấy. Chuông báo động, Jimin chợt nhận ra. Họ đang tìm anh.

Anh mau chóng đi lại gần miệng hang và nhìn chằm chằm vào nó.

Cái hang không lớn như Jimin nghĩ, tận sâu bên trong lại là một màu đen như mực. Anh phải bò ít nhất là ba mét, hoặc hơn, trong cái hang nhỏ hẹp này. Nếu không phải liều mạng vì tình huống hiện tại thì chắc anh đã lên cơn hoảng loạn từ lâu.

Nhưng bây giờ, anh lập tức dùng hai tay hai chân vào bắt đầu chui vào lỗ, tiếng chuông vẫn vang lên ở đằng sau.

Trước khi nửa thân của anh chui vào trong lỗ, ba lô được đẩy ở phía trước, Jimin thề rằng anh thà leo một bức tường cao nghìn thước còn hơn là phải chui cái hang này thêm một lần nào nữa.

Hang không đủ diện tích để anh có thể bò bằng hai tay hai chân, vậy nên anh buộc phải lết bằng phần bụng của mình. Xung quanh cực kỳ ẩm ướt và anh không muốn nghĩ đến những loài côn trùng rắn rết đang ở trên người anh ngay lúc này. Áp lực đến từ mọi phía, anh không thể di chuyển được vai của mình để đẩy người về trước, đầu thì đập vào phía trên của hang.

Nhưng anh vẫn cố gắng di chuyển về trước, cho đến khi tay anh chạm phải một mặt phẳng.

Cái hang đã bị lấp.

Giờ anh bắt đầu hoảng rồi đây.

Anh cố bò ngược lại, đợi cho đến khi bản thân bình tĩnh, anh thử lại lần thứ hai, nhưng anh không thể, tay của anh bị kẹt khi cố đẩy ngược về sau.

"Fuck, fuck, fuck." Jimin khóc nấc lên, ngửi thấy mùi đất ẩm, thậm chí miệng và mũi còn dính thứ dơ bẩn ấy, và thế là anh bắt đầu đào, tay bới lên những nắm đất và hất chúng sang một bên, tiếp tục đào và đào với một hy vọng rằng anh có thể sang được bên kia. Hô hấp của anh trở nên khó khăn mỗi một giây trôi qua, anh khóc, khóc rồi lại khóc, và cuối cùng, hai tay của anh không còn bị kẹt lại. Anh nhắm mắt, ngậm miệng, cố gắng kéo mình ra khỏi lỗ, tay nắm lấy bất kỳ thứ gì anh có thể ở đầu bên kia.

Khi ra được khỏi lòng đất, anh thậm chí còn không quan sát xung quanh để xem có ai ở gần đó hay không. Anh chỉ nằm trên mặt đất, khóc nức nở, cố phủi đất cát ra khỏi người mình. Phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại.

Mãi cho đến khi ổn hơn, anh mới ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Anh đang nằm sau bụi cây ven đường. Chỉ có hai căn nhà ở gần anh và đều không sáng đèn. Jimin hy vọng người sống trong hai căn nhà đó đều đã ngủ và không bị anh làm cho thức giấc.

Người nào đã lấp cái hang này lại vậy? Là quân đội sao? Họ tìm thấy nó rồi sao? Nhưng nếu vậy thì họ hẳn phải làm triệt để hơn thế này. Có lẽ là người dân ngoài đây tìm thấy và lấp nó lại, vì một vài lý do nào đó.

Mặt khác, phải công nhận một điều rằng đây là trải nghiệm đáng sợ nhất mà Jimin từng trải qua và người nào đã quyết định lấp cái hang này lại nên đi chết đi.

Anh đứng dậy trên hai chân run rẩy của mình, xách ba lô lên. Nhìn sơ qua bên trong ba lô để đảm bảo rằng vương miện vẫn không hỏng hóc gì cả, nhìn nó còn ổn hơn cả anh, sau đó anh lấy bản đồ ra.

Anh đã cắt những khu vực quan trọng ra nên anh không cần phải mang cả một bản đồ lớn theo mình. Nhưng đứng giữa thành phố và phải tự tìm đường thế này không giống với việc dùng bản đồ.

Anh đang ở Phân Khu Xám, vẫn chưa đến Bạch Kim Đài, Jimin biết. Anh di chuyển cực kỳ cẩn thận, cố gắng hòa mình vào những bóng đen mặc dù cho đến hiện tại thì anh vẫn chưa thấy ai.

Anh nhẹ nhõm hơn một chút khi cấu trúc của những căn nhà ngày một giống với những căn ở Bạch Kim Đài, và càng nhẹ nhõm hơn khi anh đến được con đường chính dẫn đến lối vào. Anh đã từng ở đây cùng với Namjoon. Từ bây giờ thì anh sẽ dễ tìm đường hơn.

Nhưng Jimin biết rõ anh phải rời khỏi con đường này càng sớm càng tốt, phòng khi quân đội đã tràn ra ngoài Hoàng Kim Đài để tìm anh.

Anh bước đi thật nhanh, kiểm tra bản đồ liên tục, băng qua những con phố trông khá quen mắt, những quán trọ mà anh nhớ rõ tên, trốn vào đằng sau một nhà thờ nào đó để tránh mấy tên bợm nhậu đang cười đùa trên phố.

Mãi một lúc sau, anh cũng đến được cảng tàu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, Jimin suýt bật khóc khi thấy những đoàn tàu đầu tiên cập bến.

Không may là có khá ít tàu. Anh và Namjoon đã chọn ra được tàu nào là lý tưởng nhất, chính là con tàu chuyên chở len để làm quần áo sau đó lại đưa ra bên ngoài Renity. Họ tính là sẽ trốn trong kho chứa đồ.

Tên con tàu đó là Helena; một trong những tàu lớn nhất của cảng với ít nhất hai mươi thủy thủ đoàn. Jimin cố tìm cách lẻn lên tàu thì nhìn thấy một biển hiệu lớn được treo ở bên mạn tàu.

"'Cần giúp đỡ! Tìm kiếm nhân công thời vụ - bê vác hàng hóa lên tàu chỉ trong một ngày'." Jimin đọc chậm rãi từng chữ, cân nhắc xem anh nên làm gì.

Anh có thể đến vào buổi sáng và là người đầu tiên xin ứng vào vị trí này, hoặc anh có thể lẻn lên tàu mà không đánh liều đến xin việc.

Jimin quyết định sẽ đợi đến sáng và bắt đầu tìm một chỗ để nghỉ qua đêm. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng ít nhất không phải một đêm dài. Đồng hồ lớn của nhà thờ giúp anh biết được hiện tại đã hơn ba giờ sáng; mặt trời sẽ mọc vào hai hoặc ba tiếng nữa và khi đó, tàu thuyền sẽ hoạt động trở lại.

Anh tìm thấy một chỗ nghỉ chân đằng sau hai thùng rác nơi anh có thể trốn tạm thời ở đó trong đêm nay. Nó bốc mùi thối kinh khủng khiếp khiến Jimin suýt nôn mửa nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Vậy nên anh ngồi xuống và chờ đợi, gật gù suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lại giật mình tỉnh giấc. Anh hoàn toàn kiệt sức, toàn thân thì đau nhức nhưng anh phải tỉnh táo để trở thành người đầu tiên đến xin việc.

Anh thức giấc một lần nữa khi cảng tàu bắt đầu hoạt động trở lại. Tiếng tàu thuyền phát ra từ mọi phía, có vài người đang bước lên boong tàu, hoàn toàn không biết Jimin đang ở sau thùng rác. Mặt trời đằng xa cũng đang chậm rãi ló rạng.

Khi người đầu tiên xuất hiện ở trên boong tàu Helena, Jimin lập tức đứng dậy, vội vàng phủi đất cát bám trên quần áo mình và chạy về phía họ, hy vọng bản thân vẫn còn sót lại chút vẻ lịch lãm thường ngày.

"Xin chào." Anh nói với người đang đứng trên boong tàu - là một bé gái, anh chợt nhận ra. Một bé gái tầm mười tuổi với mái tóc dài vàng hoe và đôi mắt màu xanh. Đứa trẻ này không phải người dân của Đế Quốc Adecy, chắc chắn là như thế. Có lẽ con bé đến từ một đất nước khác. Đứa nhỏ nhìn anh đầy hiếu kỳ với đôi mắt to tròn và Jimin nở một nụ cười hiền hòa. Anh rất thích trẻ con.

"Anh đang tìm việc. Em có thể gọi giúp anh người nào đó trên tàu để anh nói chuyện với họ được không?"

"Ai tìm việc đó?" Có người càu nhàu uể oải và một giây sau, một người phụ nữ xuất hiện, có vẻ như là mẹ của bé gái này và là thuyền trưởng. Bà ấy trông giống như phiên bản lớn tuổi hơn của con bé, già dặn hơn và không còn nét ngây thơ. Giọng của bà ấy vẫn còn chút phát âm địa phương và đôi mắt, tuy cùng màu với đứa bé, nhưng lại lạnh lùng và sắc bén vô cùng.

"À, xin chào. Tên tôi là Jimin. Tôi không biết là chị còn tuyển người bưng vác không ạ?" Anh chỉ vào tấm biển bên mạn tàu, cố gắng giấu đi vẻ lo lắng của mình.

Người phụ nữ nhìn lên nhìn xuống, mày hơi nhíu lại. "Tôi không nghĩ cậu làm nổi."

"Tôi không cần trả tiền." Jimin mau chóng nói. "Tôi chỉ muốn được đi nhờ chị vài canh giờ thôi."

Bà ấy nhướn mày, nét mặt có chút dịu lại. "Vài canh giờ? Cậu sẽ không đi xa được đâu."

"Tôi biết. Chỉ là... tôi cần gặp một người. Tôi chỉ cần ra khỏi thành phố."

Bà ta bật cười. "Trông cậu thảm thật đấy. Nhưng tôi sẽ để cậu làm việc ở đây, và sẽ cho cậu đi nhờ trong vài canh giờ như ý cậu muốn. Tôi là tôi khoái mấy người phá lệ giống cậu đấy."

Ánh mắt bà ta lập tức trở nên sắc lạnh như lúc trước khi bà ấy tiến lại gần. "Nếu cậu dám trộm cắp hay dám tấn công chúng tôi, tôi sẽ giết chết cậu. Hiểu chưa?"

"Vâng, Ma'am." Jimin đáp, khiếp sợ trước người đàn bà này. Anh mừng là đêm qua anh không lẻn lên tàu. Anh không muốn làm kẻ xấu trong mắt của bà ta đâu.

Giúp các thủy thủ đoàn chuyển hàng hóa lên tàu là một công việc hết sức nặng nhọc. Jimin thật sự không biết làm cách nào anh lại sống sót được việc này; vốn dĩ đêm trước anh đã mệt lả người, anh còn chẳng thể đi nổi sau khi dỡ những thùng hàng cuối cùng lên tàu.

"Tầm bốn tiếng nữa nhờ chị đánh thức tôi dậy được không?" Anh hỏi thuyền trưởng khi họ rời bến. Bà ấy gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi trên mặt khiến gương mặt của bà ấy trông vô cùng xinh đẹp.

Trong lúc làm việc, bà ấy có giới thiệu tên mình là Walentina, con gái là Mira. Jimin không biết tên của những người khác, nhưng anh cũng không nhất thiết phải biết làm gì, ít nhất thì anh biết tên của Walentina. Anh cúi đầu cảm ơn bà ấy một lần nữa, Walentina vỗ vai anh mạnh đến mức suýt làm anh té ngã.

"Cậu làm tốt lắm. Không than một chữ nào. Rất chăm chỉ làm việc." Bà ấy nói, bây giờ đã thân thiện hơn trước. "Nghỉ ngơi đi, đầu Vàng. Nhìn cậu như sắp chết đến nơi vậy."

"Đầu Vàng?" Jimin hỏi, dù đang đứng nhưng anh sắp gục mất rồi.

"Tóc của cậu." Walentina trả lời. "Mira gọi cậu là anh đầu Vàng vì cậu tóc vàng, giống bọn tôi, tuy là màu không giống lắm."

"Oh." Jimin nói. "Cảm ơn chị." Anh nhìn thấy bé gái bẽn lẽn đứng sau mẹ nó và mỉm cười với. Đứa bé nhìn anh trước khi bỏ chạy. Jimin cau mày.

"Xin lỗi."

Walentina bật cười. "Không phải lỗi của cậu đâu. Chắc con bé thích cậu đó."

"Oh." Jimin nói, có chút xấu hổ.

Anh xin phép lùi về một góc dưới boong tàu, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của người khác, cuộn mình quanh ba lô và ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Tưởng chừng như chỉ mới hai giây trôi qua, bỗng có một bàn tay nhỏ lắc nhẹ vai anh và khi anh chớp mắt, đôi mắt xanh lọt vào tầm nhìn của anh.

"Mẹ bảo em kêu anh dậy." Con bé thủ thỉ, má đỏ hây hây. "Mẹ bảo là đã bốn tiếng rồi."

"Cảm ơn em, Mira." Jimin chậm rãi ngồi dậy, càu nhàu một tiếng và day thái dương. Anh cảm thấy khỏe hơn được một chút nhưng vẫn chưa nạp đủ năng lượng. Đầu thì đau như búa bổ.

"Dạ không có gì ạ." Con bé lập tức đứng dậy và bỏ chạy, không quên ngoái đầu liếc nhìn anh vài lần.

Khi Jimin bước ra boong tàu, anh phải đợi một lúc để mắt có thể thích nghi được với ánh nắng mặt trời. Walentina vẫy tay với anh và anh bước về phía bà ấy.

"Cậu nên xuống ở đây đi." Bà ấy nói. "Khu vực phía trước không cho phép bọn tôi đi nhanh vì nước khá nông ngoại trừ đoạn sông này. Nếu cậu nhảy đủ xa thì cậu sẽ không bị ướt hết người đâu."

"Cảm ơn." Jimin nói và cúi đầu, đeo ba lô lên vai. "Tôi thật sự rất biết ơn vì chị đã cho tôi quá giang, Walentina."

Bà ta nhìn cậu, đôi mắt sáng bừng lên. "Rất vinh hạnh, đầu Vàng. Tôi ước gì tôi biết được câu chuyện của cậu. Nhưng mà tôi lại có cảm giác rằng đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau. Nếu có lần sau thì cậu hãy kể tôi nghe cậu tìm ai trong khu rừng kia nhé."

Jimin nhìn chằm chằm. Bà ấy có biết anh đang tìm đội quân phiến loạn hay không? Có thứ gì đó trong giọng nói và ánh mắt của bà ta khiến anh hoài nghi. Jimin không biết đáp lại như thế nào, vậy nên anh chỉ ngờ nghệch gật đầu, né tránh ánh mắt của người phụ nữ.

Họ thả một cái thang dây xuống mạn tàu – ở phía tây, Jimin nghĩ thế - để anh có thể trèo xuống mà không cần phải nhảy từ độ cao của tàu. Khi anh nhảy ra khỏi thang và tiếp đất, nước sâu đến thắt lưng, anh nhìn lên lần cuối, trông thấy Walentina và Mira vẫn đang nhìn mình khi con tàu tiếp tục di chuyển về phía trước. Họ vẫy tay với nhau trước khi anh tìm đường vào bờ.

Nước sông khá lạnh, nhưng ít nhất thì nhờ vậy mà anh mới đủ tỉnh táo và được tiếp thêm năng lượng. Anh làm đầy bình nước của mình rồi lôi bản đồ ra, phơi nắng để hong khô quần áo.

Anh biết anh đang ở đâu, hay cụ thể hơn, anh biết mình phải đi đâu nhưng anh lại không mấy tự tin. Ngồi cạnh bờ sông như thế này cũng không giúp ích được gì cả, vậy nên sau tầm một tiếng đồng hồ ngồi ăn táo và lên kế hoạch thì anh tiếp tục di chuyển.

Jimin đi dọc theo ven sông thêm một tiếng đồng hồ nữa, vì không đủ sức và nhiệt độ ngoài trời khá cao nên tốc độ của anh cũng chậm đi. Mùa hè thật sự đã đến, côn trùng vo ve lấp đầy khắp cả thính giác, ánh nắng mặt trời như muốn thiêu đốt vạn vật không thương tiếc. Anh cố gắng nép vào bóng râm của cây nhiều nhất có thể.

Anh biết chẳng mấy chốc nữa anh phải đi vào trong rừng, nếu không có thể anh sẽ đi xa hơn cần thiết và sẽ phải đi bộ ngược trở lại.

Và thế là anh đã đi lố cả một đoạn dài, mặt trời ở tít trên cao. Anh không còn ý thức về thời gian, đầu óc mờ mịt vì mệt mỏi. Toàn thân anh âm ỉ đau nhức, nhưng anh lại cảm thấy biết ơn vì điều đó, lợi dụng cơ thể nhức mỏi của mình để đánh lạc hướng bản thân khỏi những hình ảnh khủng khiếp ăn sâu vào tiềm thức của anh.

Trời gần tối khi Jimin đến được một con đường dẫn vào trong rừng. Có vẻ như đã lâu rồi không có người nào đi lối này, rong rêu bám khắp mặt đất nhưng chắc chắn đây là một con đường lát đá cuội. Jimin thở phào nhẹ nhõm. Anh sắp đến nơi rồi.

Anh di chuyển bên cạnh, không đặt chân lên đường để tránh gây sự chú ý nhưng vẫn cẩn thận để ý xung quanh. Mãi cho đến khi anh nhìn thấy một vài tia sáng phát ra từ phía bức tường, anh mới lui vào trong rừng, tránh xa con đường này.

Sợ hãi và hoài nghi bao trùm lên cơ thể anh. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đến đó? Họ sẽ làm gì anh? Anh là một quý tộc, dám xâm phạm vào khu ẩn náu của họ - họ sẽ giết anh chứ?

Không, Jungkook biết mặt anh, Jimin trấn an mình, tay run lên bần bật, chậm rãi đi về phía khu rừng tăm tối, mặt trời đã lặn từ lâu. Và Taehyung cũng ở đấy. Nếu anh giải thích với họ tại sao anh lại đến đây, tại sao anh quyết định đứng về phe của họ, có thể họ sẽ tin anh - ít nhất là đủ tin tưởng để không giết anh ngay tại chỗ. Và nếu anh mang theo vương miện...

Vương miện.

Anh đặt chân vào Nexus với một vũ khí quyền lực nhất trên thế giới, đưa nó cho những người mà anh không hề quen biết, không rõ liệu anh có thể tin tưởng được hay không, không biết họ sẽ làm gì với nó. Liệu họ có thử đội nó và lợi dụng sức mạnh của nó để chiếm lợi thế hay không? Liệu họ có bắt anh phải đội nó hay không?

Không, Jimin quyết định, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh không thể đưa vương miện cho họ, ít nhất là không phải bây giờ. Trừ phi phiến quân thật sự khác với quý tộc; trừ phi phiến quân thật sự là những người đúng đắn và tốt đẹp hơn họ.

Anh quỳ xuống bên cạnh một cây sồi đại thụ và bắt đầu đào hố.

Tay anh đau rát, đất cát lại bám vào những vết cắt nhỏ do kính cửa sổ của Hoàng Kim Đài gây ra, nhưng anh vẫn tiếp tục đào cho đến khi cái lỗ vừa đủ để lấp vương miện.

Anh lấy nó ra khỏi ba lô, cảm thấy nhẹ nhõm khi anh đặt nó xuống và không còn tiếp xúc với nó nữa, sau đó dùng đất lấp lại.

Jimin hầu như không nhìn thấy được gì trước mặt mình, nhưng anh vẫn gom lá rụng để che cái lỗ lại, sau đó dùng con dao của mình rạch lên đất một đường thẳng về phía cây đại thụ để có thể tìm lại nó sau này. Anh hi vọng là nó sẽ không quá lộ liễu.

Sau đó anh tiếp tục, đi đến bức tường.

Anh đã chuẩn bị tinh thần nếu có ai đó nhảy ra trước mặt anh bất kỳ lúc nào, lính gác, đội tuần tra, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Jimin càng đến gần, anh càng lo lắng, sợ rằng phiến quân không sống ở nơi này.

Khi anh đến được bức tường, bám vào một cái cây để trèo qua nó, té xuống đất với một tiếng thịch. Anh nín thở chờ đợi, nằm bất động trong vài giây. Không có gì cả. Họ thật sự không sống ở đây sao? Nếu họ không có ở đây thì anh nên làm gì bây giờ?

Anh tiếp tục bước đi, băng qua một kiến trúc trông giống nhà thờ cho đến khi anh đi đến cuối khu rừng.

Yeah, chắc chắn phiến quân đã ở đây. Hoặc ít nhất là một người nào đó.

Jimin nhìn thấy ánh sáng phát ra từ bốn tòa nhà khác nhau, có thể nghe thấy tiếng ngựa từ xa và vài giọng nói loáng thoáng, hầu như không nghe rõ được nhưng chắc chắn là có ai đó đang nói chuyện.

Jimin đi ngược lại vào rừng.

Anh có thể đến gặp họ vào sáng hôm sau, khi anh khỏe hơn, nói chung là tình trạng cơ thể ổn hơn hiện tại, chứ không phải nửa đêm như bây giờ. Nếu bây giờ anh xông vào chỗ ở của họ thì có thể cơ hội sống sót của anh chỉ còn một số không tròn trĩnh.

Vậy nên anh quay trở lại nhà thờ cũ kỹ, trông khá giống với nhà thờ ở Bạch Kim Đài. Có vẻ như đã bị bỏ hoang. Phiến quân hình như không phải người theo đạo. Và Jimin cũng thế.

Anh cuộn mình ở sau nhà thờ, lần này phải mất một lúc lâu Jimin mới ngủ được. Anh khá chắc là có rất nhiều chuột chạy xung quanh mình, mặc dù mệt lả người nhưng anh vẫn không thể phớt lờ tiếng chút chút chít chít từ bọn chúng. Vả lại, anh cũng sợ rằng sẽ có ai phát hiện ra mình, bất kể anh đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu rằng chuyện đó rất khó xảy ra.

Cuối cùng anh cũng thiếp đi, nhưng không được bao lâu – không phải là vì đám chuột đánh thức anh dậy.

Sàn nhà anh đang nằm bỗng rung lên nhè nhẹ, những tiếng "thịch" ngày một gần cho đến khi chúng dừng lại, phải mất vài giây để Jimin định hình được đây là tiếng bước chân. Vẫn còn mơ màng ngái ngủ, Jimin quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoác trên mình một bộ y phục màu nâu lục, một ngọn đèn dầu trong tay, kiếm treo trên thắt lưng, mái tóc sẫm màu đổ bóng xuống gương mặt người này, nhưng lại không che đi vết sẹo dọc trên mắt và kéo dài xuống giữa má. Anh nhìn người đàn ông, nhìn gương mặt mà anh đã từng thấy rất nhiều lần, đột nhiên toàn thân anh lạnh toát. Trước khi anh nhận thức được tình huống hiện tại, anh đã bò ra sau cách xa người đàn ông này vài mét, miệng lọt ra một tiếng sửng sốt, tim đập nhanh đến mức anh sợ nó sẽ nổ tung mất.

Người đàn ông này, chính là Min Yoongi, đang nhìn anh, không cử động một li nào. Hàng mày của anh ta nhíu lại, nghiêng đầu sang một bên, như thể muốn nhìn Jimin kĩ hơn. Như thể đang cố nhận ra anh là ai. Jimin không biết phải phản ứng như thế nào.

"Anh tìm thấy gì sao, Yoongi?" Một giọng nói phát ra từ bên ngoài nhà thừ, mắt Jimin chuyển hướng sang phía cửa. Anh không có ý định bỏ chạy, nhưng anh vẫn rất sợ hãi. Dù gì họ cũng là quân phiến loạn. Họ đã sát hại rất nhiều quý tộc trước đây.

"Yeah." Yoongi đáp lại, mắt không rời khỏi mặt Jimin. "Cơ mà không rõ đây là thứ gì."

Jimin quyết định nhấc người khỏi sàn, không muốn ở trong tình trạng đáng thương như hiện tại và chậm rãi đứng dậy. Anh và Min Yoongi cao gần như bằng nhau.

"Cậu là tên quái nào?" Anh ta hỏi, nghe có vẻ hoang mang nhiều hơn là tức giận, điều này khiến Jimin có chút ngạc nhiên.

"Ehm, tên tôi là Jimin. Tôi – tôi muốn gia nhập phiến quân?" Anh dè dặt đáp lại, đưa tay lên như muốn nói rằng anh không có vũ khí gì trên người.

Một người khác bước vào, một người phụ nữ, cao hơn họ, mái tóc đen dài rũ đằng sau lưng.

"Ai đây?" Cô ấy hỏi, mắt nhìn lên nhìn xuống. "Trông không nguy hiểm lắm nhỉ."

"Cậu ta bảo tên cậu ấy là Jimin. Muốn gia nhập chúng ta." Yoongi đáp, cuối cùng cũng rời mắt và quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. "Báo lại với Jungkook đi, Prija. Chúng ta sẽ đến nơi trong vài phút nữa."

"Được thôi." Cô ta quay người rời đi, ném một ánh nhìn tò mò về phía Jimin trước khi bước chân ra ngoài.

Min Yoongi tiến lại gần. "Chúng tôi sẽ phải thẩm vấn cậu. Để biết cậu là ai, làm sao cậu lại tìm ra được bọn tôi. Cậu ổn chứ?"

Jimin chớp mắt. Anh không hề lường trước kiểu câu hỏi như thế này. "Tôi ổn, cảm ơn anh." Anh đáp, và rồi anh lại không hiểu tại sao anh lại hỏi người nọ như thế này: "Còn anh thì sao?"

Đến lượt Min Yoongi hoang mang. "Tôi ổn, nhóc con. Nhìn cậu thảm chết đi được. Mặt mày bị làm sao thế kia?"

"À." Jimin nhăn mặt khi nhớ lại vết thương trên má mình. "Tôi quên béng luôn. Bây giờ tôi có thể đi rửa vết thương được chứ?"

"Giờ thì e là không được. Họ đang đợi chúng ta rồi." Yoongi nói, vẫy tay ra hiệu anh lại gần. Jimin chần chừ, sau đó đi về phía anh ta cho đến khi họ chỉ cách nhau một mét.

"Hm." Yoongi nheo mắt nhìn anh. "Giờ không phải là lúc. Đi theo tôi."

Anh ta còn không thèm ngoái đầu lại kiểm tra xem Jimin có đi theo mình hay không, Jimin mau chóng xách ba lô lên và đuổi kịp người đàn ông này.

Anh đi ra khỏi rừng, lướt qua hai tòa nhà nhưng Jimin lại không thể chú ý đến chúng và chỉ nhanh chóng đi về tòa lớn nhất.

Họ không gặp ai khi băng qua đồng cỏ, nhưng ánh sáng rọi vào cửa sổ giúp Jimin biết được bên trong có rất nhiều người. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn rất tự hào với bản thân vì đã có thể tìm ra được phiến quân mà không, ừ thì, không mất mạng.

Đặt chân vào bên trong tòa nhà, Yoongi đặt ngọn đèn dầu sang một bên, bước đến một cánh cửa lớn nắm đối diện lối vào, gõ cửa hai lần trước khi tiến vào trong và kéo Jimin đi theo mình.

"Tôi tìm thấy cậu ta ngủ ngoài nhà thờ." Anh ta thông báo với mọi người mà không chào hỏi một lời, để Jimin đứng giữa phòng.

Có khoảng mười lăm người bên trong, đa số đều ngồi trên ghế và ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn với đầy chén đĩa và khăn giấy, vài người thì đang đứng hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi họ bước vào thì tất cả mọi người đều quay về phía họ. Jimin nghĩ là anh đã nhìn thấy một vài người trên mấy tấm áp phích truy nã ở kinh thành, nhưng sự chú ý của anh lập tức tập trung vào người đang đứng đối diện mình, chống tay lên bàn.

Jeon Jungkook trông bảnh hơn lần cuối Jimin gặp cậu ấy. Vết thương của cậu ấy có vẻ đã khỏi hẳn, y phục màu đen sạch sẽ, tóc tai được buộc ra sau nhìn đỡ lộn xộn hơn trước. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ta vẫn không thay đổi; vẫn còn nét nguy hiểm và đáng sợ hệt như trong trí nhớ của Jimin, nhưng mắt Jungkook lại lóe lên một tia sáng khi anh bước vào. Anh sẽ cho rằng vì anh quá mệt mỏi nên anh không thể phủ nhận được cậu ta trông bảnh trai như thế nào khi không còn những vết thương khắp trên mặt. Trông đáng sợ nhưng lại cực kỳ điển trai.

"Ai vậy?" Có người hỏi, nhưng Jimin không thể rời mắt khỏi Jungkook để xem đó là người nào.

"Cậu ta bảo tên cậu ấy là Jimin." Yoongi đáp, có chút hời hợt. "Muốn gia nhập chúng ta."

"Giờ có còn muốn hay không." Jungkook nhướn mày, chậm rãi nói.

"Muốn." Jimin dứt khoát trả lời, thầm biết ơn vì giọng anh không run rẩy. Anh hy vọng rằng trông anh không tệ như sức khỏe của anh hiện tại, nhưng gần như hy vọng của anh liền vụt tắt khi Jungkook hất mặt về phía anh, quay sang nói với người ngồi cạnh mình. "Kiểm tra người này đi."

Người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười với Jimin khi anh ta tiến lại gần, người này tỏa ra một cảm giác khiến người khác cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, Jimin thậm chí còn không tránh né khi anh ta cẩn thận nắm lấy cằm của anh, đẩy đầu anh sang trái rồi lại sang phải.

"Xin chào, tôi là Hoseok. Là bác sĩ ở đây." Người này giới thiệu, nụ cười thân thiện của anh ấy khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm.

"Jimin." Jimin thủ thỉ trong miệng nhưng có vẻ Hoseok vẫn nghe thấy.

"Rất vui được gặp cậu, Jimin. Anh đi vệ sinh với kiểm tra vết thương cậu ấy xong sẽ giao cậu ấy lại cho em nhé, được không?" Anh ấy quay người lại hỏi Jungkook người đang quan sát hai người họ với một nụ cười bí hiểm trên môi.

"Được." Cậu ấy gật đầu, mọi người đều im lặng khi Hoseok dẫn Jimin ra khỏi phòng và đưa anh vào một phòng khác giống trạm y xá.

"Ngồi xuống đi." Hoseok chỉ tay vào chiếc ghế đẩu và Jimin ngồi phịch xuống, không còn năng lượng để tỏ ra tao nhã hay lịch sự nữa.

"Tôi sẽ vệ sinh mặt và tay của cậu để kiểm tra vết thương và sau đó sẽ kiểm tra cơ thể của cậu. Như thế được chứ?"

"Vâng." Jimin đồng ý, khó có thể mở mắt ra khi Hoseok bắt đầu vệ sinh mặt mình. Anh không biết bây giờ trông bản thân anh như thế nào, nhưng anh có thể đoán được nó tệ như thế nào khi nhìn mớ khăn giấy đen xì sau khi Hoseok vệ sinh xong xuôi.

"Cậu có hai vết cắt trên mặt, một cái trên trán và một cái trên má trái, nhưng không sâu lắm đâu. Nó sẽ lành sớm thôi. Và nhiều vết cắt nhỏ trên tay cậu. Bây giờ tôi sẽ khử trùng mấy vết thương này, sẽ hơi rát một chút nhé."

Jimin gật đầu. Quả thật có hơi đau, nhưng nó giúp anh tỉnh táo hơn.

"Cậu có thể nói tôi biết tại sao cậu lại có mấy vết cắt như thế này không? Để tôi biết xem có sát khuẩn chúng được hay không."

"Dao." Jimin chỉ tay vào má. "Cửa kính." Anh chỉ tay vào cánh tay và bàn tay của mình. "Không rõ." Anh chỉ tay lên trán. "Không biết sao lại bị ở chỗ này nữa."

"Được rồi. Có thể là va đập vào cây hay sao đó, trông không giống như bị dao cắt." Chàng bác sĩ nói. "Dù sao thì cậu còn bị gì nữa không? Còn đau chỗ nào không?"

"Không. Chắc tôi bị bầm vài chỗ nhưng không sao. Cũng không làm được gì với mấy vết bầm đó đâu." Jimin đứng dậy, nhìn quanh phòng trước khi Hoseok nắm lấy khuỷu tay anh.

"Cậu cần ngủ đủ giấc. Ngủ, ăn và uống." Anh ta nói. "Tôi sẽ mang một ít vào sảnh. Nếu cậu còn bị đau chỗ nào hay vết thương của cậu bị mưng mủ thì nhớ đến gặp tôi ngay đó, okay? Nghỉ ngơi đi rồi mai tôi sẽ kiểm tra lại cậu lần nữa."

"Okay." Jimin lẩm bẩm, cố nở một nụ cười. Anh thích người này. Thái độ tự tin và tích cực của anh ấy khiến Jimin bình tĩnh hơn. "Cảm ơn anh."

"Không có gì. Giờ thì quay lại nào."

Hoseok dẫn anh trở lại sảnh, nơi mọi người đều đã ngồi vào bàn. Một người phụ nữ đang nói khi họ bước vào lập tức dừng lại khi cửa mở ra và một lần nữa tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ.

"Cậu ấy không sao. Anh đi lấy chút nước với thức ăn, cậu ấy không có vết thương gì nghiêm trọng đâu." Hoseok có vẻ đang nói chuyện với Jungkook, Jimin để ý thấy.

"Cảm ơn anh, Hoseok." Cậu ta nói, gật đầu trước khi dán mắt về phía Jimin một lần nữa.

"Giờ thì, bàn về chuyện khác."

Hoseok rời khỏi phòng, để Jimin đứng trơ trọi giữa phòng một mình. Trong khoảnh khắc đó, anh mừng vì mệt mỏi làm cho đầu óc anh không còn đủ tỉnh táo, nếu không anh sẽ lo lắng đến chết mất.

"Vậy tôi đoán là anh đã suy nghĩ xong rồi nhỉ, hoàng tử bé?" Jeon Jungkook tựa lưng lên ghế, khoanh tay trước ngực, nhướn một bên mày.

Câu nói của Jungkook khuấy động phản ứng của mọi người, hay cụ thể hơn là hai chữ "hoàng tử".

"Hoàng tử? Một tên quý tộc khốn khiếp à?!" Một gã đàn ông hét lên, nhìn Jungkook sau đó quay sang Jimin rồi lại nhìn Jungkook. "Cậu biết rõ tên này là hoàng tử mà vẫn để hắn vào đây?!"

"Hắn muốn gì ở đây?" Một người phụ nữ đứng dậy, tay đặt lên thanh kiếm và chuẩn bị nâng nó lên.

"Gián điệp!" Ai đó hét lớn, Jimin không rõ là ai, hình như rất nhiều người đồng thanh la lên.

"Bình tĩnh nào!" Jungkook cắt ngang, giọng to rõ át cả tiếng của những người còn lại trong phòng. "Prija, ngồi xuống đi. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi kia mà, đừng dùng kiếm trong nhà. Vâng, Jaebum, tôi biết anh ta là hoàng tử, đó là lý do tôi gọi anh ta như thế. Và mong là tất cả mọi người có thể ngậm miệng lại một chút để tôi có thể giải thích được làm cách nào tôi lại biết được."

Cả phòng rơi vào im lặng, Prija ngồi xuống với một biểu cảm khinh miệt. Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Em có chắc cậu ấy là hoàng tử không?" Min Yoongi đột nhiên hỏi trước khi Jungkook lên tiếng. Anh ta thậm chí không hề nhúc nhích một li nào khi Jungkook vạch trần thân phận quý tộc của Jimin, thay vào lại nhìn chằm chằm Jimin với một biểu cảm trầm tư.

"Vâng, cực kỳ chắc chắn." Jungkook xác nhận, khá bất ngờ trước cách Min Yoongi đang nhìn Jimin. "Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh đã gặp cậu ta trước đây." Yoongi nói và giờ đến lượt Jimin hoang mang.

"Huh?" Anh nói và cùng lúc đó Jungkook cũng lên tiếng: "Sao cơ?"

"Ý anh là, anh không chắc nữa... Anh không nhớ được. Nhưng mà... trông cậu ấy khá quen mắt. Anh chắc chắn là anh đã gặp cậu ấy ở đâu đó." Yoongi giải thích, day thái dương như thể làm thế sẽ giúp anh ta nhớ ra được.

"Có đúng là vậy không?" Jungkook nhướn mày và quay sang nhìn Jimin.

"Ehm, tôi nghĩ là không? Đây là lần thứ hai tôi rời khỏi Hoàng Kim Đài và lần thứ nhất là vào khoảng vài tuần trước, vả lại tôi cũng không đi đâu quá xa cả." Jimin cẩn thận trả lời.

"Em cũng nghĩ là không phải đâu, Yoongi." Jungkook nói, trao đổi ánh mắt với người lớn hơn. Họ nhìn nhau và cuối cùng đi đến một kết luận nào đó trong im lặng vì Yoongi chỉ gật đầu và bỏ qua chủ đề này.

"Vậy thì. Trước khi giải thích, tôi cần anh trả lời câu hỏi của tôi, hoàng tử bé." Jungkook tựa người lên bàn. "Câu trả lời của anh sẽ khá là quan trọng đấy."

Jimin nhìn cậu ta, cố gắng nhớ lại xem tên thủ lĩnh này đã hỏi câu hỏi gì.

"Oh!" Anh nói khi nhớ ra và suýt bật cười. Cơn buồn ngủ thật sự làm anh mất tỉnh táo. "Vâng, vâng tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng nên tôi mới đến đây."

"Anh muốn gia nhập phiến quân?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu. "Đúng vậy. Nếu cậu cho phép tôi."

"Thế nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ làm gì?"

Jimin mở mồm ra rồi ngậm lại. Anh thật sự không biết phải làm gì nếu họ không đồng ý để anh gia nhập. Anh chưa nghĩ xa đến mức đó. Rõ ràng là anh không thể quay trở về nhà được nữa.

"Tôi không biết." Anh đáp. "Tôi – Tôi không thể quay về Hoàng Kim Đài được nữa, nếu cậu thắc mắc tại sao thì tôi không thể tiết lộ được."

"Sao cậu lại không thể quay về được?" Chàng trai tên Jaebum hỏi, giọng nói đầy chán ghét. "Tại sao bọn họ lại không chào đón vị hoàng tử đáng quý của họ về nhà chứ?"

"Việc này – well, thật ra chuyện khá là dài đó." Jimin bắt đầu, bên trong hoảng loạn tột độ. Anh chưa muốn nhắc đến vương miện. Lỡ như họ bắt anh phải dẫn họ đến nơi anh đã giấu nó thì phải làm sao? Không, bây giờ anh vẫn chưa muốn tiết lộ.

"Tôi đã có ý định rời đi – họ, um, an ninh ở Dãy Hoàng Kim đã kiên cố hơn trước – nên tôi phải lên kế hoạch trước, nhưng nó đã thất bại vì tên canh gác trước phòng giam của cậu đã nhận ra tôi nên tôi phải rời khỏi đó càng sớm càng tốt."

Jimin đang nói chuyện với Jungkook chứ không phải Jaebum, người đặt câu hỏi cho anh. Jungkook gật đầu hiểu được ý của anh muốn nói là gì.

"Được rồi. Mọi người, đây là vị hoàng tử mà tôi đã nói với mọi người, người đã giúp tôi, Seokjin và Taehyung trốn thoát khỏi đó." Jungkook cuối cùng cũng giải thích rõ ràng và mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Phấn khích dấy lên trong cơ thể Jimin khi anh nghe thấy tên của Tae.

"Cậu không hề nói với chúng tôi rằng cậu ta là hoàng tử." Prija nói.

"Tôi khá chắc là tôi đã nói." Jungkook thậm chí còn không nhìn cô ấy, mắt chỉ tập trung lên Jimin. "Có vẻ qua miệng nhiều người nên thông tin bị sót rồi đấy."

"Tôi hiểu tại sao cậu lại để cậu ta ở lại đây vì cậu ấy đã giúp cậu, Jungkook." Jaebum nói, vẫn còn sốc trước thông tin vừa được tiết lộ như những người khác. "Nhưng tôi nghĩ việc này rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cậu ta hoàn toàn có thể là một gián điệp. Chúng ta không có cách nào để biết được ý định của cậu ta là gì. Để một hoàng tử gia nhập vào phiến quân... việc này quá nguy hiểm."

"Thật ra thì, Jaebum. Tôi nghĩ anh ta là hoàng tử thì ít có khả năng anh ấy làm gián điệp hơn đó." Jungkook phản đối ngay lập tức, kiêu ngạo nhìn Jimin. "Tại sao họ phải cử một vị hoàng tử bé bỏng được yêu chiều mỗi ngày đến chỗ chúng ta kia chứ? Tại sao lại không cử một tên quý tộc nào khác hay thậm chí là một thường dân? Nhưng tôi hiểu tại sao anh lại lo lắng và tôi đồng ý là hiện tại chúng ta không nên tin tưởng hoàng tử quá sớm. Hoàng tử bé này, nói tôi nghe nào, anh có phải gián điệp không?"

"Không." Jimin cau mày. Mặc dù khá mừng vì cậu ta bênh vực cho mình nhưng thái độ của Jungkook thật sự khiến anh khó chịu.

"Tất nhiên là không. Nếu cử gián điệp thì tôi nghĩ họ nên giao cho người nào tài giỏi hơn đấy." Jungkook dài giọng, cái nhếch mép trên mặt như thầm nói với Jimin rằng cậu ta đang cố ý chọc tức anh, khiêu khích anh, đặc biệt là khi cậu ta biết rõ Jimin không hề vô tích sự như những gì cậu ấy đang ám chỉ. Jimin khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Anh biết, nếu để họ biết được anh hoàn toàn có năng lực chiến đấu sẽ khiến họ sinh nghi và không đủ tin tưởng để cho phép anh ở lại đây, vậy nên anh đành phải bấm bụng chịu đựng. Nhưng anh đã suýt thay đổi ý định của mình khi cái nhếch mép của Jungkook ngày một rõ hơn, rõ ràng là cậu ta cố ý chọc tức anh.

"Hiện tại chúng ta sẽ để anh ta ở lại đây, tất nhiên là có giám sát nghiêm ngặt, và sau đó sẽ quyết định xem anh ta có thể ở lại đây lâu dài được hay không." Jungkook nói bằng một tông giọng uy quyền, nghe giống như cậu ta đang ra lệnh cho tất cả mọi người.

Những người khác trong phòng đều tán thành, ngoại trừ một vài người trông không được vui vẻ cho mấy.

"Một thứ nữa." Jungkook bắt đầu nói tiếp nhưng trước khi Jimin biết được đó là thứ gì thì cửa phòng lập tức mở toang bằng một lực đẩy mạnh, khiến đó đâm sầm vào bức tường bên cạnh. Đứng ở cửa là Taehyung đang thở dốc, tóc rối bù và dài hơn lần cuối Jimin nhìn thấy, người mặc quần áo đơn giản như thể cậu ấy chuẩn bị đi ngủ, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jimin.

"JIMIN-AH!"

Trước khi Jimin kịp mở miệng đáp lại thì anh liền đón lấy một cái ôm chặt, không khí trong phổi dường như bị tống hết ra bên ngoài nhưng anh không quan tâm.

"Taehyung-ah." Anh lẩm bẩm trên vai bạn mình, người nhẹ nhõm hơn hẳn. Taehyung vẫn ổn, cậu ấy vẫn ổn và cậu ấy thật sự đang ở đây.

"Jimin-ah, Jimin-ah." Taehyung buông anh ra, quan sát anh một hồi trước khi lại kéo anh vào lòng. "Cậu không sao chứ? Cậu không đau hả? Có chuyện gì vậy? Ôi trời đất, nhìn cậu như từ cõi chết trở về vậy đó."

"Cảm ơn cậu, TaeTae." Jimin bật cười nhưng liền bị cắt ngang khi Hoseok vội vã chạy vào, trên tay cầm một chiếc khay với một ít thức ăn và nước uống.

"Thật xin lỗi, tôi không ngăn cậu ấy được." Anh ta cũng thở dốc. "Cậu ấy cứ nằng nặc hỏi tôi về cái người ở ngoài nhà thờ và khi tôi vừa nói tên là cậu ta bắt đầu chạy đến đây."

"Cảm động ghê," Jungkook mỉa mai. "Tôi yêu cầu Taehyung buông hoàng tử bé của chúng ta ra. Chúng ta vẫn chưa xong việc với anh ấy đâu."

Taehyung lập tức bước lùi lại, mặt đỏ ửng. "Xin lỗi, xin lỗi." Hình như Taehyung quên mất xung quanh còn những người khác và bẽn lẽn đi sang một bên phòng.

Hoseok bước lại gần, đặt thức ăn vào tay anh. "Ăn đi." Anh ấy nói, Jimin bắt đầu ăn, tâm trạng đã ổn hơn trước rất nhiều.

Jungkook thở dài, mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn và hỏi: "Sao anh tìm ra bọn tôi?"

Jimin nuốt thức ăn xuống. "Cậu đã từng nghe qua một người đàn ông tên là Kim Baekhyun chưa?"

Taehyung phát ra tiếng động trong góc phòng, gương mặt Jungkook lộ rõ tia cảnh giác và Min Yoongi đang uống nước lập tức bị sặc. Jimin nhìn anh ta, một lần nữa thắc mắc mối quan hệ giữa Baekhyun và Yoongi lúc trước là gì.

"Dù sao thì. Tóm tắt lại là nhờ có ông ta mà tôi mới biết doanh trại này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước, và tôi cũng biết mọi người đang ẩn náu đâu đó gần Renity và tôi cũng biết anh ta-" Jimin chỉ tay vào Yoongi, "từng huấn luyện ở nơi này nên anh ấy chắc chắn biết về doanh trại, và tôi cũng biết rằng mọi người dùng tàu thuyền để ra vào thành phố nên chắc chắn phải ở gần sông, và tôi biết mọi người dùng lại những bộ đồng phục huấn luyện cũ để cải trang thành binh lính khi di chuyển vào Renity và chắc chắn là mọi người đã tìm thấy chúng ở đâu đó, nên là... tôi xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau và hy vọng suy đoán của tôi là đúng."

Vài người lẩm bẩm xì xào với nhau, có vẻ khó chịu trước câu trả lời của Jimin.

"Giải thích khá rõ ràng đấy." Jungkook khoanh tay lại. "Còn ai khác biết về những điều mà anh vừa nói hay không?"

"Không, tôi không hề kể với bất kỳ quý tộc nào khác về kế hoạch của mình." Jimin đáp, đây không phải một lời nói dối. Rõ ràng Namjoon không phải là quý tộc. "Nhưng tôi không chắc vì tôi nghĩ là có thể Baekhyun biết." Anh ngập ngừng nói thêm. "Tôi nghĩ ông ấy... Ông ấy đang bao che cho các cậu."

Taehyung khịt mũi đầy ngờ vực, nhưng Jungkook và Yoongi lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Họ trao đổi ánh mắt với nhau như thể họ biết gì đó mà những người khác không biết trước khi Jungkook quay sang Jimin một lần nữa.

"Bây giờ tôi sẽ để anh nghỉ ngơi. Mấy ngày đầu anh sẽ ngủ dưới tầng hầm, nhưng đừng lo, tầng hầm của tôi có phòng cho những vị khách ghé sang bất ngờ như anh vậy. Sáng ngày mai, tôi sẽ thẩm vấn anh thêm."

"Jungkook!" Một người đàn ông cụt một bên tay với mái tóc vàng sáng phản đối. "Hay là bây giờ chúng ta hỏi luôn đi được không? Càng nhanh càng tốt chứ?"

"Nhìn anh ta đi, Nikolaj. Anh ta đứng còn không nổi nữa." Jungkook xua tay với Jimin và đứng dậy. "Hao, Tark, đi xuống hầm với tôi."

"Tôi đi cùng được chứ?" Taehyung chen vào nhưng Jungkook liền lắc đầu. "Về phòng đi. Anh ấy sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy."

"Oh. Okay." Tae từ bỏ, nhìn Jimin lần cuối. Jimin mỉm cười trấn an bạn mình, Tae cũng yếu ớt nở nụ cười đáp lại trước khi rời khỏi.

***

Jimin mệt chết đi được. Đến nước này họ có ném anh vào chuồng bò anh cũng chả quan tâm miễn là anh được đi ngủ.

Jungkook dẫn anh xuống tầng hầm, thật là buồn cười khi lần trước họ gặp nhau, anh là người dẫn Jungkook xuống hầm thì bây giờ ngược lại. Jungkook hình như cũng nhớ lại lần trước, cậu ta không ngừng liếc nhìn và nhếch mép trêu ngươi anh. Nếu Jimin không mệt đến mức này thì anh đã cảm thấy bực bội rồi, còn giờ thì anh thậm chí chả còn năng lượng để đảo mắt nữa.

Cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ.

"Hiện tại thì anh sẽ tạm thời ở đây trước, cho đến khi nào chúng tôi tin tưởng anh. Tôi không thể để anh tiếp xúc hay liên lạc với bất kì ai khác và cũng không thể để anh rời khỏi đây được vì giờ anh đã biết được nơi này rồi." Jungkook nói, dùng chìa khóa mở cửa.

Jimin chỉ gật đầu, đành phận. Anh cũng đã lường trước được việc này.

Ít nhất thì căn phòng này không quá tệ. Có một cái giường bên trong, khá tuyệt là đằng khác, ngoài ra còn có một chiếc bàn nhỏ với đèn ngủ đặt bên trên, một cái ghế, và thậm chí là một bình nước. Ở góc phòng có một tấm rèm che phủ, hình như là "nhà vệ sinh". Well, ít nhất thì ở đây còn có nhà vệ sinh.

"Tôi biết hoàng tử bé của chúng ta không quen sống trong điều kiện thế này, nhưng mà anh phải chịu khổ vài ngày thôi." Jungkook trêu chọc, nhìn Jimin bước vào trong và nằm phịch xuống giường mà không thèm tháo giày ra.

"Không sao." Jimin lẩm bẩm. Thành thật mà nói, sau một chuỗi ngày khổ sở trước đó thì được nằm trên giường cảm giác như thiên đường vậy.

"Tôi sẽ đến gặp anh sau." Jungkook nói, ra lệnh cho một trong hai người đi xuống hầm cùng với họ đứng canh gác bên ngoài cửa.

"Cẩn thận đó. Chúng ta không biết được anh ta làm được những gì đâu."

Lời nói của Jungkook khiến Jimin lấy làm tự hào về bản thân mình, nhưng giờ thì chắc là anh sẽ không làm được gì đâu. Giọng của Namjoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, gương mặt sợ hãi nhưng đầy quyết tâm của người lớn hơn cứ hiện ra trước mắt hay khi anh nhắm mắt lại. Anh đã phụ lòng bạn mình.

Dù cho những mảnh ký ức hãi hùng đó cứ ám ảnh lấy tâm trí anh, Jimin vẫn ngủ thiếp đi trong tích tắc. Khi anh thức dậy, phải mất một lúc lâu để nhận thức được anh đang ở đâu và thứ gì đã đánh thức anh.

Căn phòng này không có cửa sổ, nên anh không rõ hiện tại là mấy giờ và anh đã ngủ được bao lâu rồi. Anh càu nhàu một tiếng, lưng đau mỏi vì tấm nệm cứng như đá, chớp mắt liên tục để định hình được xung quanh.

"À, anh dậy rồi sao."

Jeon Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế cách anh khoảng vài mét đổ lại, vắt chéo chân và khoanh tay trước ngực.

"Cậu nhìn tôi ngủ à?" Jimin cau mày, dụi mắt. Tên này biến thái thật.

"Không, tôi chỉ vừa mới đến tôi. Anh đã ngủ được gần mười hai tiếng rồi."

Jimin hạ tay xuống. "Oh, wow."

"Ngồi dậy đi. Chúng ta nói chuyện."

Jimin chậm rãi ngồi dậy, bẻ khớp cổ để xoa dịu đi cơn nhức mỏi bám chặt lên từng thớ cơ và tứ chi của mình.

"Uống đi." Jungkook ngả người về trước, đưa một cốc nước về phía anh, mắt nhìn chằm chằm trông cực kỳ hung dữ.

"Cậu có bỏ độc không đấy?" Jimin hỏi, không đáp lại cái nhìn của Jungkook nhưng vẫn nhận lấy cốc nước và uống cạn.

"Hoàn toàn có khả năng. Anh tin tưởng tôi nhiều đến vậy sao?" Jungkook lùi người lại với hai bên mày nhướn lên đầy khoái chí.

"Một chút cũng không, nhưng cậu sẽ không giết tôi khi chưa moi được thông tin từ tôi." Jimin xích lại mép giường và bắt đầu tháo giày ra. Trông khó hơn anh nghĩ; đôi giày này là do Namjoon đưa cho anh và nó bám chặt vào chân anh như keo dính.

"Con mẹ nó, Namjoon." Anh lẩm bẩm trong miệng, loay hoay tháo chiếc thứ hai bên chân phải. Jungkook thì đang ngồi cười. Thế là anh từ bỏ và ngã lưng xuống đệm. Mở đầu ngày mới không suôn sẻ cho lắm nhỉ.

"Trời đất, nhìn khổ thật đấy. Nắm thành giường đi, tôi sẽ kéo nó ra." Jimin nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook và trước khi anh nhìn lên thì nửa thân trên của anh lập tức bị kéo mạnh ra khỏi giường. Theo phản xạ tự nhiên, Jimin nắm lấy ga trải giường để không phải lê lết trên sàn nhà, nhưng anh lại không thể kìm lại một tiếng hét đáng xấu hổ lọt ra khỏi miệng mình.

"Cậu bị làm sao thế!" Jimin quát tháo, hoàn toàn quên mất anh đang nói chuyện với ai. "Con mẹ nó, nói trước một tiếng có được không vậy hả!"

"Tôi đã bảo anh nắm thành giường rồi." Jungkook cười ngoác đến tận mang tai, còn giày của Jimin vẫn nằm nguyên trên chân. "Anh không nghe lời thì đâu phải lỗi của tôi."

"Mẹ kiếp cậu cho tôi đúng một giây! Bỏ chân tôi ra, tôi tự làm được."

Jungkook đảo mắt. "Nắm thành giường đi và để tôi tháo nó ra giúp anh. Đừng có cư xử ngu ngốc nữa."

Jimin giật mạnh chân ra khỏi tay của Jungkook. "Tôi không có ngu. Người ngu là cậu đó."

"Anh không thể tự tháo nó được đâu. Thôi nào, tôi không có cả ngày để cãi lộn với anh đâu."

"Không." Jimin ngồi dậy trên giường, lại tự cởi giày một lần nữa, quyết tâm phải làm được. Anh sẽ không để cái tên phiến quân này chèn ép mình đâu.

"Chúa ạ, anh bướng thật đấy. Chẳng phải anh quen với việc để người khác cởi đồ của anh hay sao?" Jungkook móc mỉa và thẳng người dậy.

Jimin chớp mắt, bối rối nhiều hơn là cảm thấy bị xúc phạm. "Ý cậu bảo tôi làm điếm hả? Cậu thậm chí còn không quen biết tôi đấy."

"Sao c– không! Không phải, ý tôi không phải như thế." Jungkook cau mày và nhìn xuống Jimin. "Ý tôi là – chẳng phải quý tộc thì sẽ có người hầu thay quần áo giúp anh mà đúng không?"

Jimin nhướn mày. Một vệt phiếm hồng mờ nhạt hiện trên hai bên gò má của Jungkook khiến tâm trạng của anh tốt hơn và vẻ tự tin thường ngày cũng quay trở lại. Jungkook đang xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một biểu cảm khác của cậu mà không phải thái độ ngạo mạn hay vẻ mặt hung dữ.

"Well, yeah, vào mấy dịp đặc biệt, nhưng tôi cam đoan với cậu là họ không có cởi đồ của tôi ra." Jimin nhếch mép. Tốt hơn rồi đấy.

"Sao cũng được. Giờ thì nắm thành giường đi, tôi sẽ kéo giày anh ra lần nữa và nếu có phải kéo lê anh đi khắp phòng để tháo nó ra thì tôi cũng sẽ làm đấy."

Biểu cảm trên gương mặt Jungkook khiến Jimin nhận ra cậu ấy thật sự nghiêm túc về lời nói của mình. Yeah, rõ là cậu ta đang cố vớt vát lại thể diện của mình, Jimin quyết định sẽ nhượng bộ lần này. Lần tới anh chắc chắn sẽ kiếm cách để khiêu khích và chọc tức cậu ấy để đáp trả lại.

"Được thôi." Thở dài một hơi thườn thượt, anh nắm lấy một bên giường. Hai người cùng hợp sức tháo chiếc giày ra khỏi. Jimin ngã lăn trên giường và xoa xoa hai bên thái dương. Tại sao không có chuyện gì là dễ dàng với anh vậy.

"Được rồi, xong xuôi cả rồi đó, nói chuyện thôi. Tôi có một vài câu hỏi."

Jimin hậm hực ngồi dậy. Dù sao chuyện này cũng không thể nào tránh được. "Hỏi đi."

"Tên của anh là Jimin?" Jungkook bắt đầu, nheo mắt nhìn Jimin.

"Yeah." Anh thở dài. "Park Jimin."

Họ nhìn chằm chằm lấy nhau trong vài giây. Jimin quan sát cái cách Jungkook chợt nhận ra điều gì đó khi hai mắt cậu ấy trợn to trông cực kỳ buồn cười.

"Vãi thật." Một lúc sau cậu mới nói. "Anh là thành viên của gia tộc thống trị. Anh có quan hệ như thế nào với Nữ Hoàng?"

"Bà ấy là dì của tôi." Jimin đáp. Thành thật thì anh cũng hơi ngạc nhiên khi Jungkook lại bình tĩnh đến vậy. Anh đã lường trước việc cuộc đời anh sẽ kết thúc tại đây ngay khi cậu ấy biết được anh thuộc về tầng lớp nào trong giới quý tộc.

"Dì của anh. Anh chắc hẳn là biết rõ bà ta?" Jungkook hỏi, tiếp tục nhìn anh chằm chằm như thể muốn quan sát nhất cử nhất động của anh. Jimin lắc đầu trước khi cậu ấy dứt câu.

"Tôi chỉ mới gặp bà ấy đúng hai lần trong đời. Không kể đến mấy dịp lễ đặc biệt."

"Sao cơ? Chẳng phải hai người sống cùng một tòa lâu đài sao?"

Jimin chần chừ trong một giây. "Bà ấy hầu như chỉ sống ở ngoài Hoàng Kim Đài."

Im lặng. Jungkook nheo mắt nhìn anh, rõ là muốn xác nhận xem anh có đang nói dối hay không.

"Taehyung cũng nói như vậy. Hm."

Cậu vỗ tay lên đùi vài cái, trầm tư suy nghĩ.

"Okay. Vậy Namjoon là tên quái nào vậy?"

Chủ đề cuộc trò chuyện thay đổi quá nhanh khiến cho Jimin phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Jungkook. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Anh ấy là thủ thư của thư viện Hoàng Kim. Là thường dân."

"Sao người này lại quan trọng đến thế? Anh cứ lẩm bẩm tên của hắn ta, thậm chí là trong lúc ngủ." Jungkook nhướn một bên mày. "Đừng có bảo với tôi là anh và Taehyung có gu giống nhau nhé."

Lời ám chỉ của Jungkook khiến Jimin cau mày. "Hoá ra là cậu nhìn tôi ngủ thật. Và Namjoon là bạn của tôi. Anh ấy giúp tôi trốn thoát khỏi đó."

"Giờ anh ta ở đâu?"

Một câu hỏi hay, Jimin nghĩ thầm. "Vẫn kẹt lại Hoàng Kim Đài. Nhưng tôi không biết – không biết bọn họ đã làm gì với anh ấy." Anh dán mắt xuống sàn và nuốt khan, cổ họng bỗng trở nên khô khốc. Vào những ngày trước đó tưởng chừng như là những ngày cuối đời, anh chỉ cố gắng sống sót và tìm ra phiến quân. Giờ thì nỗi lo lắng và sợ hãi quen thuộc lại tràn về tâm trí anh như những tảng đá nặng nề. Anh muốn gặp bạn thân của mình.

"Tôi gặp Taehyung có được không?" Anh nhìn lên Jungkook và bắt gặp ánh mắt cùng với biểu cảm khó đoán trên mặt. Họ chạm mắt nhau trong vài giây nhưng lại lâu hơn bình thường trước khi Jungkook đáp lại: "Tất nhiên là được. Anh ấy cũng muốn gặp anh. Nhưng sẽ có giám sát."

Thế cũng được, miễn là anh có thể ôm bạn mình một lần nữa.

"Chừng nào chúng ta nói chuyện xong thì tôi sẽ nói người dẫn cậu ấy xuống đây."

"Cảm ơn cậu." Jimin nói, né tránh ánh mắt của Jungkook. Anh sẽ không để lộ điểm yếu của mình trước mặt người này hoặc trước bất kì ai khác ở đây ngoài Tae, vậy nên anh không được phép rơi nước mắt, nhưng anh sẽ ổn thôi.

Jungkook hỏi anh thêm một vài câu như chính xác là làm cách nào anh lại tìm ra được hang ổ của họ, sao anh đến được đây và anh đã trốn thoát như thế nào. Jimin phải cẩn thận trước một vài câu hỏi để không vô tình tiết lộ về vương miện, và anh khá chắc là Jungkook cũng nghi ngờ anh đang che giấu gì đó nhưng cậu ấy lại không đào sâu hơn. Jimin tự hỏi có khi nào họ sẽ tra tấn anh hay không, hay là Jeon Jungkook đã có một kế hoạch khác trong đầu.

"Tôi nghĩ vậy là xong rồi đó." Jungkook đứng dậy, nhìn xuống Jimin. Tư thế hiện tại giống như một hình ảnh ẩn dụ: một phiến quân với mái tóc đen đang nhìn xuống một hoàng tử với mái tóc vàng; cả hai đại diện cho tầng lớp mà họ thuộc về và Jimin nhận ra, có lẽ đây là cách mà Jungkook nhìn tầng lớp quý tộc. Nếu không sinh ra và lớn lên dưới ánh mắt xem thường và khắt khe thì có lẽ anh đã run sợ trong tình huống này. Jeon Jungkook chính là một trong những người nghĩ bản thân mình tài giỏi hơn Jimin. Nếu anh thật sự vô dụng như họ nghĩ, Jungkook đã xem thường anh – nhưng tất nhiên là anh không như thế.

"Khi nào anh hồi phục thì tôi muốn anh bắt đầu luyện tập ngay lập tức. Tôi muốn biết chính xác năng lực của anh, hoàng tử bé. Đừng có dùng cái khuôn mặt xinh đẹp của anh đánh lừa tôi. Tôi biết anh không ngây thơ đến thế, đến chừng nào tôi chắc chắn rằng anh sẽ không chống lại bọn tôi thì lúc đó tôi sẽ đích thân giám sát anh." Những con chữ này, nhỏ nhẹ và nghiêm túc, nhưng lại là một lời cảnh cáo. Vì vài lý do nào đó Jimin lại bắt gặp một tia kỳ lạ trong giọng nói của Jungkook nhưng anh lại không biết đấy là gì.

"Luyện tập cái gì cơ?" Jimin hỏi, anh tò mò nhiều hơn là hoài nghi hay có thái độ phản đối.

"Bất kỳ hình thức luyện tập nào ở đây. Huấn luyện chiến đấu, bổ túc giáo dục, kiểm tra tri thức, cưỡi ngựa, vân vân và mây mây. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem anh đã thành thạo những kỹ năng nào và cần phải luyện tập thêm những kỹ năng nào."

Cậu vừa bước về phía cửa vừa nói. "Nếu tôi còn câu hỏi nào khác thì anh sẽ phải thành thật trả lời đấy. Tôi sẽ đi nói chuyện với mọi người để quyết định xem khi nào thả anh ra khỏi đấy bà chuyển vào sống chung với người khác. Cho đến lúc đó thì anh sẽ phải ở tạm chỗ này, đừng cố trốn thoát hay làm điều gì ngu ngốc, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng nghĩ đến việc nói chuyện với gác cổng. Tôi có thể nghe thấy mọi tiếng động của anh đấy nhé, Park Jimin. Anh mà có âm mưu gì sau lưng tôi thì tôi đều biết cả đấy."

Jimin hử một tiếng. "Và ai là người bảo tôi thích ra vẻ bề trên nhờ?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin nghĩ là anh bắt gặp một nụ cười trên khoé môi của cậu, nhưng Jungkook liền quay người đi và giọng nói của cậu lúc này lại dấy lên một chút hồ hởi. "Đừng có kêu ca ở đây. Anh nên mừng khi chúng tôi đối xử với anh thế này đi. Người của anh chả tốt bụng được như tôi đâu, anh biết mà."

Yeah, Jimin biết. Anh cũng không có ý định kêu ca phàn nàn. "Tôi biết. Cảm ơn cậu."

Jungkook gật đầu. "Gặp anh sau, hoàng tử bé."

Dứt lời, cậu rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro