Chương 2: Cái Chết Yên Bình Là Một Ân Huệ
Thay vì quay trở về nhà như kế hoạch ban đầu, Jimin quyết định chạy đến nhà Taehyung. Cậu ấy không sống quá xa lâu đài, ở quận phía tây của Hoàng Kim Thành. Jimin vẫn luôn yêu nơi này; ít người, ít luật lệ, đặc biệt là khi Baekhyun không có mặt ở nhà, và ngôi nhà này nằm cạnh một khu rừng nhỏ ngay bờ rìa phía tây của thành phố. Mọi thứ ở đây đều quá đỗi quen thuộc, Jimin thậm chí còn có thể vừa nhắm mắt vừa đi đến nơi này.
Khi anh vội vã băng qua những con phố, trong đầu anh tự hình thành nên một kế hoạch, và nó có thể hoàn toàn đi chệch hướng. Có quá nhiều thứ anh không thể cân đo đong đếm và chúng cần phải diễn ra một cách suôn sẻ, quan trọng hơn hết, phải có nhiều người hợp tác và giúp anh một tay. Nếu anh không có được sự giúp đỡ của Baekhyun thì mọi công sức e là đều đổ sông đổ biển.
Anh đến dinh thự họ Kim, thở dốc và bắt đầu nhấn chuông liên tục. Chỉ vài giây sau, một người hầu xuất hiện và để anh bước vào trong với một cái lườm nguýt khó chịu, nhưng Jimin chẳng quan tâm.
"Baekhyun ở đâu?" Anh thở hổn hển, không thèm cởi áo khoác ra khỏi.
"Trong phòng làm việc của ngài ấy, nhưng ngài ấy bảo rằng ngài ấy không muốn bị làm phiền-"
Nhưng Jimin đã nhấc chân tiến thẳng đến phòng làm việc. Anh chỉ gõ cửa một lần trước khi xông vào trong. Baekhyun đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay thì lập tức ngẩng đầu lên và cau mày nhìn Jimin. Ông ta ngồi trên bàn, người vẫn mặc y phục vào lần cuối Jimin gặp ông ấy, và mắt bây giờ còn đỏ hơn trước. Có lẽ Baekhyun đã khóc, nhưng Jimin không còn thì giờ để quan tâm chuyện đó.
"Họ bắt Jeon Jungkook rồi!" Anh nói, cố gắng điều hòa hô hấp của mình.
Baekhyun tiếp tục cau mày. "Ta đếch quan tâm." Giọng ông ta khàn đặc.
"Cậu ta đang được giam ở phòng thẩm vấn, ngay bây giờ." Jimin nói, mặc kệ ông ta. "Không phải ở trong phòng giam. Cậu ta có lẽ là người duy nhất trong lâu đài không còn thứ gì để mất nữa."
"Cậu đang nói gì vậy hả?" Baekhyun đứng dậy, dựa vào cạnh bàn với hai tay cuộn thành nắm đấm chống lên mặt gỗ.
"Ý cháu là, những người khác ở đó không thể, ví dụ như, giải cứu một ai đó khỏi tù giam mà vẫn bảo toàn được tính mạng của bản thân. Bây giờ tính mạng của cậu ta cũng đang bị đe dọa. Cậu ta có lẽ là người duy nhất trong Hoàng Kim Đài có thể làm được việc đó."
Trái tim Jimin đập mạnh như búa bổ, anh sợ hãi chờ đợi phản ứng của Baekhyun khi ông ta dần hiểu được ý của Jimin. Có thể là vì việc cứu lấy Taehyung không phải một vấn đề quá khẩn thiết với ông ấy như Jimin tưởng, hoặc có thể rủi ro của việc này là quá lớn, hoặc cũng có thể là vì sự căm ghét của ông ta đối với bọn quân phiến loạn quá mãnh liệt. Họ nhìn chằm chằm lấy nhau trong im lặng trong ba mươi giây ngắn ngủi trước khi ông ấy nói: "Ta hiểu. Nhưng hắn sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp để có thể đưa một người ra khỏi tù giam và bỏ trốn với hắn."
"Yeah, cậu ta không thể làm điều này một mình được. Nhưng nếu có người giúp đỡ thì hẳn là chúng ta có thể cứu được Taehyung." Jimin tiếp tục, nhẹ nhõm trước phản ứng của ông ấy. "Nếu là hai người thì người còn lại có thể giúp giải thoát phiến quân ra khỏi căn phòng mà cậu ta đang bị giam giữ. Sau đó cả hai có thể cùng nhau đưa Taehyung ra ngoài."
Họ lại rơi vào im lặng cho đến khi Baekhyun thở ra một hơi dài thườn thượt.
"Ta không thể giao phó việc này cho cậu được. Cậu sẽ hủy hoại đời mình chỉ vì cứu lấy Taehyung mất."
"Cháu sẽ ổn thôi. Nếu Tae cứ ở trong tù thì cuộc đời của cháu cũng chẳng khác gì bị hủy hoại cả." Jimin bước lại gần, tuyệt vọng hiện rõ trong giọng nói. "Cháu biết việc này rất nguy hiểm, nhưng cháu đã dành cả đêm để xem lại những vụ án trước đây – hay nói đúng hơn là không có vụ án nào cả vì tội như thế này thường không được đưa ra xét xử. Không có – không có bất kì một cách hợp pháp nào để giải thoát cậu ấy ra khỏi nơi đó cả."
"Ta biết." Baekhyun nói, ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin và một thái độ điềm tĩnh vốn có. Bây giờ trông ông ta như hoàn toàn bị đánh gục vậy.
"Ta biết, đó là lý do ta luôn cố gắng bảo thằng nhóc phải tránh xa – Ta luôn cố gắng bảo thằng nhóc..."
"Khoan đã." Jimin giơ tay lên, nhắm mắt lại khi bộ não mệt nhừ của anh cố xử lý những gì Baekhyun vừa nói. "Ngài đã biết từ lâu rồi sao?!"
"Tất nhiên ta biết." Baekhyun hừ. "Ta là cha của nó. Tất nhiên ta biết con trai ta luôn ra ngoài hàng tiếng đồng hồ và không một ai biết nó ở nơi quái nào, ngay cả bạn thân của nó còn không biết. Quá rõ ràng rồi, thằng nhóc dành cả buổi chỉ để rửa sạch cái mùi nghèo khổ của bọn thường dân, điểm số thì xuống dốc thậm tệ, lại còn né tránh mỗi khi ta hỏi...ah, mẹ kiếp. Đáng lẽ ta nên nói chuyện với nó. Đáng lẽ ta nên bắt nó phải dừng chuyện đó lại, nhưng ta – ta không thể làm được."
"Dù có ép cậu ấy thì cũng vô dụng thôi." Jimin nói sau khi biết được sự thật. "Ngài biết cậu ấy thế nào mà. Dù có sao đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ tìm cách gặp chàng trai kia."
Baekhyun thở ra một hơi tuyệt vọng. "Có lẽ là thế."
"Cháu muốn đưa cậu ấy ra ngoài. Nhưng cháu cần sự trợ giúp của Jungkook và cả của ngài nữa, xin ngài. Cháu cần biết bọn họ đã giam Jeon Jungkook ở đâu cũng như cách để qua mắt đội lính gác..."
Baekhyun thở dài một lần nữa. "Trong vòng hai tiếng nữa, ta sẽ đi nói chuyện với một vài người. Thẩm phán và các đại tướng, bất kì người nào có tầm ảnh hưởng, nếu thật sự không còn cách nào khác thì ta sẽ giúp cậu. Ta có thể tìm ra nơi bọn chúng giam giữ hắn – cũng không quá xa khu vực tù giam. Có lẽ là họ sẽ đánh đập hắn một trận tơi bời trước khi bắt đầu thẩm vấn, để hắn không thể chống đối lại. Với thể trạng như thế thì cậu có thể tiếp cận hắn. Còn về lính gác, ta nghĩ đây không phải vấn đề. Điểm yếu lớn nhất của chúng ta chính là sự kiêu ngạo, Jimin. Chúng ta luôn cho rằng chúng ta giỏi hơn bất kì ai và điều đó khiến chúng ta xem thường mọi rủi ro có thể xảy ra. Có lẽ họ chỉ phân một lính gác trong khu vực đó. Không ai lại nghĩ là sẽ có người giải thoát cho hắn ta cả, vậy thì họ cũng không có lý do nào khác để tăng cường thêm lính gác."
"Okay, nhưng dù chỉ có một người thì cháu cũng không thể đấu lại được. Nếu chúng ta gây ra tiếng động lớn thì những tên khác gần đó có thể sẽ nghe thấy." Jimin khoanh tay trước ngực, cố suy nghĩ một biện pháp khác.
"Vậy thì giả vờ làm lính thay ca đi." Baekhyun đề xuất. "Hình như là ta có – đợi một lát."
Ông ta đứng dậy, rời khỏi phòng và quay lại sau vài phút với một cái mắc áo trên tay.
"Đây là đồng phục cũ của ta từ, bao lâu nhỉ, mười lăm năm trước? Chắc là thế. Lúc đó ta còn là hạ sĩ quan, nên cậu có thể có quyền hành hơn là một lính gác thông thường. Tuy là cậu hơi trẻ cho vị trí này nhưng không phải là trường hợp hiếm gặp. Có thể nó sẽ khá rộng nhưng không đến mức gây sự chú ý đâu."
"Hoàn hảo." Jimin bắt đầu rời đi. Có vẻ như kế hoạch này sẽ hiệu quả. "Cảm ơn ngài."
"Đợi ta quay lại." Baekhyun nói. "Ta sẽ thử một lần nữa. Nếu thất bại, ta sẽ nói cậu biết phải tìm Jeon Jungkook ở nơi nào. Nhớ canh chừng cửa cho đến khi mọi người đều đã ra khỏi phòng trước khi hành động."
"Okay." Jimin đồng ý. "Cháu sẽ đợi ở tiền sảnh, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Đợi tin từ ngài."
"Ừm." Baekhyun vuốt mặt. "Không thể tin được là mọi chuyện lại đến nước này."
"Cháu xin lỗi. Cháu biết giải cứu cho một phiến quân không phải một ý tưởng hay."
Baekhyun nhìn lên. "Huh? Oh. Tất nhiên rồi." Ông ta có chút thờ ơ, Jimin nhướn mà. Sự căm ghét thường dân của Baekhyun như dần tiêu tan trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu nghĩ kỹ thì, thật kỳ lạ khi ông ấy lại không can thiệp vào chuyện tình cảm của Taehyung.
"Mời cậu rời đi cho, Jimin. Chúng ta sẽ gặp nhau trong vài tiếng nữa. Hãy nghỉ ngơi một chút đi."
"Vâng." Nhưng Jimin không biết liệu anh có thể nghỉ ngơi được hay không.
***
Không ngờ rằng anh lại có thể ngủ được. Sau khi giấu bộ đồng phục dưới gầm giường, anh bảo người hầu của mình đánh thức anh trong vòng ba tiếng nữa và nằm xuống giường. Chỉ vài giây sau anh liền ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy, anh không cảm thấy khỏe hơn chút nào, nhưng vẫn sửa soạn lại bản thân và vội vã chạy đến tiền sảnh.
Khoảng một tiếng sau Baekhyun mới xuất hiện. Chỉ với sắc mặt của ông ta Jimin lập tức biết chuyện đã không thành. Jimin cũng không mấy bất ngờ nhưng trái tim của anh vẫn lọt thỏm xuống tận dạ dày. Đi theo Baekhyun là một gã đàn ông mà Jimin lập tức nhận ra đây là người đã đánh Jeon Jungkook. Khá ngạc nhiên khi trông hắn ta chẳng vui vẻ như Jimin nghĩ. Sau nhiều năm cố gắng và thất bại không biết bao nhiêu lần, họ cuối cùng cũng đã bắt được tên cầm đầu bọn quân phiến loạn. Đáng lẽ đây phải là ngày vui nhất trong cuộc đời hắn ta chứ nhỉ.
Khi Baekhyun nhìn thấy anh, ông ấy liền mau chóng tiến lại gần. "Hắn đang ở phòng tạm giam gần vườn. Tầng trệt, khi cậu ra khỏi vườn ở cổng phía tây, cậu rẽ trái và rồi lại rẽ trái một lần nữa. Cậu biết nó ở đâu rồi chứ?"
"Vâng."
Họ thì thầm với nhau và Baekhyun vỗ nhẹ lên lưng Jimin.
"Họ đã thẩm vấn xong rồi. Ta không biết họ sẽ tra tấn hắn trong bao lâu nữa, nhưng cậu nên nhanh lên đi. Với lại, ta hy vọng là cậu đã có kế hoạch thuyết phục hắn hợp tác với cậu."
Jimin chớp mắt. "Chắc là cháu chỉ hỏi thử xem sao."
"Ta e là phải có cách nào đó thuyết phục hơn." Baekhyun chỉ rõ.
"Kiểu như là?"
"Một thứ gì đó để đảm bảo là cậu sẽ không làm hại đến hắn?"
"Ví dụ như là?" Jimin lặp lại, nhưng khi ánh mắt của anh rơi trên vị quân nhân đang đứng nép sang một bên để cho họ một chút riêng tư, anh bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu. Gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà hắn lấy từ Jungkook, tay vân vê mặt dây chuyền một cách vô thức như thể hắn không biết phải làm gì với nó.
"Xin thứ lỗi." Anh tiến lại gần, mỉm cười. "Sợi dây chuyền đẹp đấy. Tôi đang tìm hiểu vợ sắp cưới của mình và tôi không biết là tôi có thể mua lại nó từ anh để tặng cho cô ấy không?"
Vị quân nhân nhìn anh lên xuống. "Tất nhiên, nếu cậu có đủ tiền."
"Tôi trả anh bằng vàng thì sao?" Jimin hỏi và hàng mày của gã đàn ông liền nhướn lên.
"Well, được đấy. Hẳn vợ cậu là một cô nàng rất đặc biệt nhỉ."
"Tất nhiên rồi." Jimin đáp lại, đi vòng qua và rung chuông gọi người hầu của mình.
Anh đưa vàng cho gã đàn ông và bỏ sợi dây chuyền vào túi quần của mình. "Cảm ơn." Anh cúi đầu qua loa. Thật ra hành động này là không cần thiết nhưng anh không muốn gã đàn ông này nhận ra thân phận thật sự của anh.
Baekhyun quan sát trong im lặng, ném ánh nhìn khó hiểu về phía Jimin nhưng Jimin không thể nói ông ta biết tại sao anh lại mua sợi dây chuyền này để giải thoát một tên phiến quân.
Sau đó, Baekhyun và gã quân nhân mà Jimin không biết tên rời khỏi tiền sảnh, Baekhyun vỗ vai anh lần cuối và mỉm cười khích lệ.
Jimin lo lắng nuốt khan. Bây giờ mọi chuyện thật sự trở nên nghiêm trọng rồi đây.
***
Đây là một ý tưởng hết sức tồi tệ. Cực kỳ, cực kỳ và cực kỳ tồi tệ, thậm chí có thể đưa anh đến cái chết nếu Jimin không cẩn thận hoặc Jeon Jungkook là một tên ngu ngốc. Nhưng dù cho kế hoạch của anh có khả năng thất bại một cách thậm tệ thì Jimin vẫn bước đi, chào hỏi tất cả những người lính mà anh bắt gặp với một cái gật đầu lịch sự, hy vọng là họ sẽ không nghi ngờ gì khi anh khoác trên mình bộ đồng phục này cùng với một chiếc mũ che đậy đi mái tóc vàng của mình.
Căn phòng giam giữ Jeon Jungkook rất gần với khu vực tù giam, ít nhất là thế. Sớm muộn gì họ cũng sẽ ném cậu ta vào tù nhưng trước đó, có lẽ họ cần chút thời gian để thẩm vấn cậu ta. Giống như Baekhyun đã dự đoán, chỉ có một tên lính gác ở trước cổng. Jimin suýt bật cười; hóa ra thật sự không một ai lại cho rằng sẽ có người đến giải cứu Jungkook. Dù sao thì ngay cả anh cũng không nghĩ sẽ có người nào dám làm điều đó, nhưng vẫn buồn cười khi họ lại quá dám chắc như vậy. Well, coi như là anh may mắn đi.
Căn phòng này không gần với khu vực sinh sống của các quý tộc, nhưng lại gần với khu vườn và cực kỳ thuận tiện cho Jimin. Đường đến khu vực tù giam sẽ dài hơn nếu họ đi theo lối này thay vì băng qua các dãy hành lang vì khu vườn có diện tích khá lớn, nhưng bù lại không có quá nhiều người ở đây.
Jimin cẩn thận ló đầu ra khỏi góc tường và trông thấy tên lính gác ngáp dài. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ, bởi vì Jimin không còn nhiều thời gian nữa. Mấy kẻ "thẩm vấn" có lẽ sắp sửa quay trở lại rồi.
Anh đi về phía cửa, từng bước tràn ngập sự tự tin và một biểu cảm đặc biệt trên gương mặt như thầm nói với người khác rằng anh có địa vị cao hơn họ, Jimin ưỡn ngực ra và hất cao cằm.
"Này lính gác." Anh nói với chàng trai đang loay hoay không biết phải phản ứng thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
"Vâng?" Cậu ta đáp lại với sự bối rối hiện rõ trong tông giọng. Jimin nhận ra chiếc vương miện nhỏ màu vàng được thêu trên đồng phục của cậu ấy ở ngay ngực trái. Là lính quý tộc.
Dù sao nó cũng không quan trọng. Cấp bậc của cậu ấy vẫn thấp hơn Jimin trong diện mạo quân nhân mà anh đang giả vờ.
"Cha tôi nhờ tôi nói với cậu rằng cậu không cần phải gác cổng nữa. Tôi sẽ đảm nhận việc này. Cậu có thể đi được rồi."
"Cha của anh?" Chàng trai hỏi một cách ngơ ngác.
"Lee Wonwoo." Jimin nói dối không chớp mắt và phản ứng của cậu ta trông thật buồn cười. "Lệnh của ông ấy."
"Vậy tôi đi được chứ?" Một nụ cười hạnh phúc hiện trên mặt trước khi cậu ta lại ngáp dài một lần nữa. Jimin bỗng cảm thấy có lỗi. Cậu ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu như Jeon trốn thoát khỏi đây. Ít nhất thì cậu ta cũng là một quý tộc.
"Được. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi mà." Jimin vỗ vai cậu ta và nở một nụ cười. Chàng lính gác như tan chảy trước lời nói của anh, cậu ta cúi đầu đáp lại. Có lẽ cậu ta đã rất mong được về nhà từ sớm và Jimin đã nói chính xác những lời mà cậu ấy muốn nghe.
"Cảm ơn anh. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ."
"Cậu cũng thế nhé." Jimin đáp lại, đợi cho đến khi cậu ấy vòng qua góc tường. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi anh cẩn thận tiến vào bên trong căn phòng tối mịt, mau chóng đóng cửa lại đằng sau trước khi quay người lại.
Jeon Jungkook bị trói vào chiếc ghế đặt ngay giữa phòng, đầu gục xuống và tóc che kín mặt. Máu bám đầy trên quần áo của cậu ta. Có lẽ họ đã đánh đập cậu ấy không thương tiếc gì cả. Jimin tự hỏi có khi nào Jungkook đã bất tỉnh rồi hay không khi anh chậm rãi tiến lại gần. Anh biết anh phải thật cẩn thận nhưng tình thế hiện tại đang rất cấp bách nên không thể kéo dài thêm một giây nào nữa.
"Xin chào?" Anh hỏi, không biết mình phải nói gì tiếp theo. "Ờm – xin chào? Jeon?"
Anh tiến lại gần thêm một chút nữa, đủ để chạm lấy cậu ta. Đột nhiên tên phiến quân này ngẩng đầu lên và ngả người về phía Jimin, ra sức chống đối lại những sợi dây xích cứng cáp. Mắt của cậu ấy như rực cháy sự căm ghét, cố gắng chạm lấy Jimin người đang ở cách cậu ta vài bước chân.
"Chúa ạ." Anh lẩm bẩm, cơ hội thành công của anh ngày một giảm mạnh. Nhưng đây là vì Taehyung; anh phải cố gắng. "Im lặng đi nào! Người khác sẽ nghe thấy mất. Với lại cậu đang tiêu hao năng lượng của mình đấy. Tôi cần cậu đủ sức để đi đứng được và chiến đấu nữa."
Jeon Jungkook thở hổn hển, vẫn nhìn chằm chằm lấy Jimin như thể anh vừa giết chết cha mẹ của cậu ta, nhưng rồi cậu ngả người ra sau. Jimin để lọt ra một hơi run rẩy.
"Okay, cảm ơn cậu." Anh chần chừ trước khi bắt đầu giải thích, hai người họ nhìn chằm chằm lấy nhau trong vài giây.
Mũi của cậu ta bị tổn thương nặng nề, Jimin có thể nhìn thấy. Máu ở khắp mặt, môi bị xé rách, phần lớn gương mặt sưng tấy lên và chuyển sang một màu vàng nhạt gớm ghiếc. Chiếc áo màu đen bám dính vào cơ thể vì bị máu thấm ướt. Bọn họ cũng tháo giày cậu ấy ra, trên cánh tay đầy những vết đánh đập và thậm chí là những vết cắt sâu hoắm. Một vài hình xăm vẫn hiện rõ giữa máu đỏ tươi. Tóm lại thì trông cậu ta cực kỳ, cực kỳ khủng khiếp.
Nhưng khi họ chạm mắt nhau, trong ánh mắt của cậu ta không có gì ngoài sự căm phẫn và quyết tâm, đan xen một chút chán ghét khinh miệt. Ánh mắt cậu ấy không hiện lên bất kì tia đau đớn nào.
"Tôi sẽ giải thoát cho cậu." anh nói. Gương mặt sưng phù của Jeon phơi bày một biểu cảm hoang mang tột độ.
"Chúng ta sẽ ra khỏi căn phòng này, rẽ phải và rẽ phải một lần nữa để ra khu vườn bên ngoài. Chúng ta sẽ di chuyển vòng qua khu vườn. Sau đó chúng ta sẽ đi xuống khu vực tù giam và nơi đó sẽ có ít nhất bốn tên quản ngục, hai tên ở đằng trước và hai tên ở sau cổng. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu để xử lý bọn họ – chúng ta sẽ không giết họ – và rồi chúng ta sẽ giải thoát một người bạn của tôi ra khỏi đó. Sau đó, chúng ta sẽ băng qua tầng hầm, đến cánh cổng đưa cậu và bạn tôi ra khỏi lâu đài và hướng về phía khu rừng. Cậu sẽ có khoảng mười lăm phút để di chuyển đến thành phố. Mặt trời sắp lặn rồi nên trời sẽ khá tối đấy. Đi đến khi nào cậu đến nghĩa trang, bạn tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Có một cái lỗ lớn trên tường đằng sau bụi cây. Và rồi cậu sẽ được tự do. Thứ duy nhất mà cậu cần làm ở đây chính là giúp tôi xử lý bọn quản ngục và không được giết người, đặc biệt là không được giết tôi. Hay bạn tôi."
Jimin đã lặp đi lặp lại kế hoạch của mình hàng triệu lần trong đầu mình. Có quá nhiều thông tin có thể bị sai lệch. Anh lại nói thêm: "Có thể chúng ta sẽ vô tình gặp phải người khác. Hoặc có thể sẽ có bất trắc xảy ra. Nhưng, với tình trạng hiện tại của cậu thì tôi nghĩ tôi là người duy nhất có thể giúp cậu sống sót ra khỏi đây và giữ bí mật cho cậu."
Jeon không nói gì, chỉ nhìn anh với một ánh mắt ngờ vực và đầy hiếu kỳ.
"Làm sao để tôi chắc chắn rằng đây không phải trò bịp của các người?" Cuối cùng cậu ta cũng hỏi. Giọng cậu ấy khàn đặc và trầm thấp. Jimin nghĩ một là cậu ấy đã la hét rất nhiều hoặc là không mở miệng nói bất kỳ câu nào suốt hàng tiếng đồng hồ. Nhưng có lẽ ý thứ hai đúng hơn. Trông cậu ta có vẻ là loại người có thể giữ được im lặng trong lúc bị tra tấn cực hạn.
"Tôi biết cậu sẽ hỏi thế. Vậy nên tôi có mang theo thứ này." Anh lôi sợi dây chuyền ra từ túi quần của mình, để nó trước mặt Jeon và cậu ta lập tức phản ứng gay gắt.
"Đồ của tôi." Cậu ấy gằn giọng và Jimin gật đầu.
"Tôi biết. Cậu nghĩ thử xem vì sao tôi lại mua nó?" Anh tiến lại gần một lần nữa, đeo sợi dây chuyền lên cổ của cậu ta, cố gắng đứng cách xa nhất có thể, nhưng thật ra cũng không xa mấy. Nhìn ở cự ly gần, vết thương của cậu ấy trông còn nghiêm trọng hơn khiến Jimin nuốt khan. anh biết quân đội luôn đánh đập người khác trong lúc thẩm vấn họ, đây là một bí mật được giấu kín nhưng cảm thấy thật kinh khủng khi chứng kiến nó bằng mắt thường.
Một món đồ thứ hai mà anh đưa cho Jungkook là một con dao nhỏ. Anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ mang theo nó, đây là một món quà của Tae từ nhiều năm trước và anh không thích phải tặng lại nó cho người khác, nhưng trong tình huống hiện tại thì anh sẵn sàng trao nó đi để đổi lại sự tự do cho Taehyung.
"Dao này rất bén." Anh chứng minh bằng cách cứa nhẹ vào tay mình. "Đừng hiểu nhầm. Tôi không có đưa cho cậu thứ này để cậu tự vệ hay giết tôi hay giết bất kỳ người nào khác. Đây là lối thoát của cậu."
Lại im lặng.
"Tôi biết." Không có chút gay gắt trong giọng nói của cậu ấy. Jimin khá ngạc nhiên là đằng khác. Anh đặt con dao lên đùi Jungkook.
"Okay. Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cậu. Chúng ta phải nhanh lên, tôi không biết khi nào bọn họ quay lại."
Jimin quỳ xuống bên cạnh và bắt đầu cạy khóa.
Jungkook khịt mũi. "Một tên quý tộc nhỏ con như anh đã học thứ này ở đâu vậy?"
"Bạn tôi dạy tôi." Jimin đáp, vẫn tập trung vào công việc của mình.
"Cái tên chúng ta chuẩn bị giải cứu đó hả?"
"Đúng vậy." Nghĩ đến Tae khiến anh có chút buồn lòng. Mọi chuyện đáng lẽ đã có thể không thành ra nông nỗi này nếu cậu ấy nói anh biết.
Cuối cùng, khóa đã được mở. Jeon lập tức cử động, những sợi dây xích tuột khỏi cơ thể cậu ấy khi cậu duỗi thẳng người. Jimin đứng dậy, ngay khoảnh khắc đó Jeon lập tức nhào về phía anh.
Anh đã lường trước được chuyện này, nhưng nó vẫn khiến anh lo lắng. Không chỉ vì họ đang lãng phí thời giờ mà còn là vì dù bị đánh đập đến nông nỗi này, cậu ta vẫn là một người cực kì nguy hiểm. Nhưng Jimin đã nhanh trí luồn xuống cánh tay và thúc cùi chỏ vào mạn sườn bị tổn thương của cậu ta. Họ vờn nhau một lúc lâu, con dao mà Jimin đưa cho cậu ấy nằm lăn lộn trên sàn nhà, cho đến khi Jimin thành công ngồi trên người cậu ta, thở dốc và không kiềm chế được cơn tức giận của mình còn Jeon thì nằm sấp bên dưới anh.
"Chịu thua chưa hả?" Anh hỏi, giữ chặt cánh tay phải của Jeon khiến cậu ta không thể di chuyển.
"Dừng lại đi!" Jimin hừ một tiếng khi cậu ta lại có ý định đánh trả. "Tên ngu ngốc. Cậu sẽ không ra được khỏi đây nếu không có tôi."
"Vậy ý anh là một khi chúng ta đến được tầng hầm thì tôi có thể giết anh đúng không?" Jeon đáp lại. Jimin cho rằng cậu ta thật sự nghĩ Jimin lại dễ dàng bị khuất phục đến thế.
"Cậu có thể thử." Jimin buông tay cậu ấy ra, thậm chí còn chìa một tay ra ngỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy nhưng Jeon hoàn toàn ngó lơ. Họ lại nhìn nhau, nhất quyết không rời mắt hay lùi lại. Thật lố bịch khi bây giờ họ lại đấu mắt với nhau vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này.
"Đi được chưa?" Jimin cố nhấn nhá giọng mình thảo mai nhất có thể và thậm chí còn giả vờ nở một nụ cười. Anh sẽ không để kế hoạch này thất bại chỉ vì tên ngu ngốc họ Jeon này quyết tâm không chớp mắt lấy một cái.
"Được thôi. Anh đi trước."
Jimin đảo mắt nhưng không phản kháng, chẳng muốn quan tâm hay gây sợ với cậu ta nữa. Anh di chuyển một cách chậm rãi, cẩn thận, liên tục quan sát hai bên khi anh ló đầu ra ngoài cửa. Không có ai ở đây cả.
"Okay." Anh bước ra bên ngoài, ra hiệu cho Jeon đi theo mình.
Đi ra khu vườn bên ngoài không có gì khó khăn. Dù cho họ phải mất vài phút để đi hết khu vườn nhưng vẫn không có bất trắc gì xảy ra. Trời thì tối dần đi trong từng phút, sắc chạng vạng của mặt trời phủ lên không gian một màu vàng đồng rực rỡ.
Jimin đã từng đến khu vườn vào ban đêm, nhưng chủ yếu là để hẹn gặp bạn bè chứ không phải để giải thoát một tên phiến quân mà quân lính dã cố gắng bắt giữ suốt nhiều năm qua. Anh suýt bật cười trước tình huống quái gở này nhưng đành phải nhịn lại, thay vào đó nhìn sang Jeon. Tay của cậu ấy cuộn chặt thành nắm đấm, quai hàm nghiến chặt trông cực kỳ đau đớn, mắt canh chừng Jimin và quan sát xung quanh để xem có ai ở gần hay không. Rõ ràng cậu ta không hề tin tưởng Jimin. Nhưng Jimin không thể trách cậu ấy được.
Có ai đó đang nói. Có ai đó đang cười.
Họ lập tức dừng lại, hoàn toàn bất động, cố nghe thử xem giọng nói đó phát ra từ đâu.
Jungkook chỉ tay về phía bụi cây ý muốn nói cả hai hãy trốn đằng sau nó nhưng Jimin lắc đầu phản đối. Anh biết cái bụi cây này, đây là nơi ẩn náu quen thuộc của các cặp đôi, vậy nên anh ra hiệu cho Jungkook di chuyển hướng khác, tránh xa giọng nói kia. Họ bắt đầu rời khỏi nơi đó, tiếng chuông báo động vang lên liên hồi trong đầu Jimin. Oái oăm thay, giọng nói kia ngày một tiến lại gần họ và lần này Jimin đành phải làm theo ý của Jungkook. Cả hai nép mình đằng sau một bụi cây lớn với những bông hoa màu trắng nở rộ dọc khắp lối đi, nếu không phải vì tình huống hiện tại thì Jimin đã dành một lời khen cho khung cảnh ở đây rồi. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jeon phả trên cổ mình, hơi ấm từ cơ thể của cậu và anh tự hỏi có phải cậu ta bị sốt rồi hay không. Nhưng dòng suy nghĩ anh lập tức bị phân tán khi giọng nói kia ngày một gần hơn và gần hơn cho đến khi nó ở ngay trước họ. Jimin thấy Jungkook rút con dao ra và quyết định lên tiếng cứu vãn tình hình.
"Xin lỗi, nơi này có người rồi ạ!" Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Jimin, là cậu sao?"
Juhee. Jimin nhắm mắt lại, hối hận mọi quyết định của bản thân đã khiến anh đâm đầu vào tình huống khó xử hiện tại.
"Yeah, là tớ." Anh xác nhận lại.
"Ai ở cùng với cậu trong đó thế?" Juhee hỏi, cô nàng lúc nào cũng tò mò về đời tư tình cảm của anh.
"Không ai hết, Juhee."
"Tớ thấy tận hai cái bóng đó nha, Jimin. Ai thế? Đừng bảo với tớ là cậu có bạn trai mới rồi nha."
"Tớ không – tụi mình nói chuyện này sau được không? Chắc cậu không để ý nhưng giờ tớ khá là bận đó."
"Oh, được thôi. Xin lỗi nhé." Cô nàng cười khúc khích, ngoài ra còn có tiếng cười của người khác. Nghe qua thì trông có vẻ là Chanyeol.
"Nhưng ngày mai cậu phải kể tớ nghe hết đó nha." Cô nàng tiếp tục nói. "Tớ không để vụ này chìm đâu. Còn cái anh chàng bí ẩn kia, tôi sẽ tìm ra cậu ngay đó nha!"
Cuối cùng, cuối cùng thì, họ cũng rời đi. Jimin rầu rĩ khổ sở, đưa tay lên dụi mắt. Chúa ạ, anh mệt chết đi được. Anh chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như trước khi Tae bị bắt. Anh nguyện chấp nhận cái cuộc hôn nhân sắp đặt kia còn hơn là khổ sở như hiện tại. Anh muốn bạn thân của mình quay trở lại hơn bất kỳ thứ gì khác.
"Chúng ta phải đi thôi. Nếu bạn bè của anh không phải kiểu thích lén lút nhìn trộm người khác thì chắc là họ đi rồi đó." Jeon kéo anh quay lại thực tại và Jimin gật đầu.
May mắn là trong đoạn đường còn lại, họ không gặp phải bất kì người nào khác.
Trước khi họ xuống hầm, Jimin giữ cậu ta lại.
"Sẽ có hai lính gác ở hai bên cửa. Chúng ta mỗi người xử lý một tên. Tôi bên trái, cậu bên phải. Nếu có người mở cửa ra từ bên trong, ai gần hơn sẽ xử lý tên đó. Cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể và đừng có mà giết họ."
"Anh thích ra vẻ bề trên quá nhờ." Jeon hừ một tiếng. "Tưởng mấy chàng lính bậc thấp như anh phải nghe lời người khác thay vì ra lệnh cho người ta chứ."
"Tôi không phải lính." Jimin nói, bắt đầu bước xuống hầm.
Họ phải nhanh chân lên. Jimin có thể đến gần họ mà không bị nghi ngờ bất kỳ điều gì nhưng Jeon thì không.
"Chào buổi tối." Anh nói khi tiến lại gần hai tên quản ngục. Họ trao đổi ánh mắt với nhau nhưng có vẻ như không có ý định ngăn anh lại, có vẻ bộ đồng phục đã phát huy tác dụng. Jimin nhìn qua vai quan sát nơi Jeon đang đứng, nép mình trong một góc nên sẽ khó có thể bị bắt gặp, và hy vọng là cậu ta sẽ nghe theo những gì Jimin đã nói.
Anh đá mạnh vào đầu gối của một tên quản ngục khiến hắn gập người lại, lập tức bóp lấy cổ hắn. Chỉ vài giây thôi hắn sẽ bất tỉnh.
"Này!" Tên còn lại la lên, cố gắng kéo Jimin ra khỏi nhưng trước khi hắn có thể chạm vào người anh, cơ thể của hắn liền bị kéo về phía sau.
Jimin không thể quan sát được chuyện gì đang xảy ra đằng sau mình, anh chỉ tập trung vào tên quản ngục trước mặt với thể lực gần như gấp đôi anh. Cuối cùng, hơi thở của hắn yếu dần cho đến khi ngất lịm đi. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jimin buông tay ra, đỡ hắn nằm xuống sàn cẩn thận nhất có thể và quay người lại, trông thấy Jeon đang ngồi trên người hắn với lưỡi dao kề sát cổ họng.
"Tôi bảo là không được giết họ!" Jimin rít lên.
"Anh tưởng tôi quan tâm à? Tôi không nương tay với lũ quý tộc đâu." Jeon đáp lại, dán mắt xuống tên lính dưới thân mình.
"Đây là thường dân!" Jimin đi qua và đẩy vai cậu. Tên lính đứng dậy với ánh mắt hằn lên nỗi sợ hãi.
"Xin lỗi." Jimin nói trước khi quay người lại. "Làm cậu ta bất tỉnh đi. Đừng có giết cậu ấy, tên ngu ngốc."
Jeon nhìn chằm chằm lấy anh.
"Sao anh biết hắn là thường dân?"
"Chỉ có lính quý tộc mới có vương miện trên đồng phục ngay ngực trái. Cậu ấy không có." Jimin nhận ra anh đang cung cấp quá nhiều thông tin bổ ích cho một chàng trai được xem là thủ lĩnh của đội quân phiến loạn tại Renity, nhưng anh thật sự không mấy quan tâm cho lắm.
"Lẹ lên nào! Có khi họ đã biết cậu trốn thoát khỏi đó rồi đấy."
Jeon chần chừ trong vài giây trước khi đập đầu tên lính xuống đất. Sau đó cậu đứng dậy.
"Tuyệt. Giờ thì sẽ có hai tên khác sau cửa. Tôi sẽ đi trước, vì tôi mặc đồng phục nên họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Lần này thì cậu có thể theo sát phía sau tôi. Có lẽ bọn chúng chỉ cách vài mét sau cánh cửa thôi. Và tôi nói lại lần nữa: không được giết họ. Họ không phải quý tộc. Hiểu chưa?"
Jeon nhìn anh một lần nữa, hàm nghiến chặt. "Anh thật sự thích ra vẻ bề trên và cho rằng mọi người phải làm theo chính xác những gì anh muốn nhỉ? Chúa ạ, anh phiền vãi chưởng ra."
"Tôi phiền sao?! Cứ nghe theo những gì tôi bảo cậu đi! Nếu không thì cậu đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi đấy." Jimin lắc đầu. Tại sao họ lại cãi vã vì vấn đề này nhỉ.
"Được thôi, đồ tí hon. Dẫn đường đi." Cậu ta châm biếm và Jimin chỉ hừ một tiếng.
Họ không gặp vấn đề gì khó khăn với hai tên lính sau cửa, Jimin lấy chùm chìa khóa từ một trong hai người họ. Các phòng giam được phân cách bằng những buồng riêng biệt và mỗi phòng sẽ có một chìa khóa riêng. Trong chùm chìa khóa này có một chiếc to và rỉ sét và Jimin nghĩ đây là chìa dự phòng.
"Bây giờ phải tìm bạn của tôi đã." Anh nói, đột nhiên cảm thấy bất an. Anh không biết bọn họ giam Taehyung ở đâu.
"Cậu ấy khá cao, tóc đen, rất đẹp trai." Jimin mô tả ngắn gọn. "Tên là Taehyung."
"Tôi đếch quan tâm." Jeon khịt mũi.
"Well, cậu nên quan tâm đi vì tôi sẽ không dẫn cậu là khỏi đây nếu chưa cứu được bạn tôi đâu."
Họ bắt đầu chạy khắp dãy hành lang tối đen, ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn đèn khí đốt lay lắt hai bên. Hầu hết đèn đều bị tắt và Jimin chợt nảy ra ý tưởng.
"Hãy đi theo những ngọn đèn còn sáng." Anh ra lệnh cho Jungkook, họ đi dọc lối hành lang theo những ngọn đèn. Đa số các tù nhân đều phớt lờ họ, vài người bất tỉnh hoặc đang ngủ, hầu như anh không thể nhìn thấy rõ vì nơi này không đủ ánh sáng.
"Taehyung!" Jimin cố gắng gọi tên bạn mình với âm lượng vừa phải nhất có thể cho đến khi anh nghe thấy có người đáp lại.
"Jimin-ah?!"
"Taehyung-ah!" Anh quỳ ngồi cạnh bạn mình người đang ngồi trên sàn nhà cạnh cửa, ló mặt qua tấm lưới bằng sắt. Trông cậu ấy có chút luộm thuộm, người vẫn mặc bộ đồ mà Jimin đã nhìn thấy vào lần cuối cùng họ gặp nhau, nhưng ngoài như thế ra thì trông cậu ấy vẫn ổn. Và căn buồng giam của cậu ấy cũng không đến nỗi nào.
"Cậu làm gì ở đây thế, Jimin-ah?" Tay cậu ấy bấu víu lên lưới sắt.
"Tớ đến cứu cậu đấy." Jimin đáp lại như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới này và bắt đầu thử toàn bộ chìa khóa để mở cửa.
"Bằng cách nào?! Làm sao cậu xử lý được mấy tên quản ngục chứ?"
"Yeah, về chuyện đó thì." Jimin nói, trông thấy mắt bạn mình trợn to khi nhìn thấy Jeon xuất hiện trong tầm nhìn.
"Ôi trời đất, sao có thể – sao lại – Jimin, dù cậu có là hoàng tử thì kiểu gì họ cũng sẽ giết cậu mất."
Jimin nở nụ cười yếu ớt. "Có lẽ. Nếu họ phát hiện ra."
"Hoàng tử?" Jeon đứng ở đằng sau hỏi với tông giọng móc mỉa. "Tên quý tộc tí hon đã cứu một phiến quân lại là một hoàng tử sao?"
Jimin đảo mắt, cuối cùng cũng mở được cửa, nhìn Taehyung bước ra ngoài và ôm chặt lấy Jimin.
"Cảm ơn cậu. Và tớ thật sự xin lỗi, tớ thật sự rất xin lỗi, Jimin-ah, đáng lẽ tớ nên nói cậu biết–"
"Yeah, yeah." Jimin vội vã cắt ngang lời bạn mình. "Không sao. Tớ hiểu lý do tại sao cậu lại giấu tớ mà. Giờ thì đi nào."
"Chờ đã!" Taehyung níu anh lại. "Chúng ta phải cứu Seokjin nữa."
"Tae, tớ không biết người đó đang ở đâu và có thể bây giờ bọn họ đã biết Jeon trốn thoát khỏi đó rồi. Họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy."
"Tớ xin cậu mà, Jimin! Họ sẽ giết anh ấy mất! Tớ không thể rời đi và để anh ấy ở lại đây được, tớ xin lỗi." Tae cầu xin. "Tớ xin lỗi nhưng làm ơn đó, Jimin-ah."
Jimin thở dài, nhưng anh không thể bỏ mặc người khác khi biết rõ họ sẽ bị giết. "Cậu thật sự không thể yêu một tên quý tộc nào đó nhỉ? Thôi được rồi. Tìm anh ấy đi nào."
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu." Taehyung ôm anh một lần nữa.
"Ey! Nhanh cái chân lên đi chứ ?!" Jeon cắt ngang. "Nếu muốn cứu thêm một người nữa thì nhanh cái chân lên đi."
"Xin lỗi." Taehyung nói, ném một ánh nhìn hiếu kỳ về phía Jeon. Trong khi đó, Jimin quan sát xung quanh mình.
"Không có nhiều tù nhân ở đây. Tớ nghĩ nơi này chỉ dành cho quý tộc thôi."
"Yeah, anh ấy không ở đây." Tae xác nhận. "Tớ nghĩ là anh ấy bị giam ở một nơi xa hơn đó."
Họ bắt đầu tìm kiếm.
"Chúng ta sắp hết thời gian rồi." Jeon thở dốc sau một lúc lâu. "Này!" Cậu nắm lấy tay Jimin, kéo anh lại gần cho đến khi mặt họ đối diện với nhau. "Chúng ta phải ra cửa thôi!"
"Tớ tìm thấy anh ấy rồi!" Taehyung nói vọng ra, Jimin liền giật tay cậu ta ra khỏi.
"Tôi biết." Họ nhìn nhau trong vài giây trước khi Jimin vội vã mang chìa khóa lại, giải thoát cho chàng nông dân mà bạn thân của anh đánh liều tính mạng của mình để cứu sống.
Seokjin rất đẹp trai, anh thừa nhận điều này. Anh ấy khá cao, vai rộng, gương mặt ưa nhìn, mái tóc đen. Jimin có thể tưởng tượng được người này chắc chắn còn điển trai hơn nếu người không dính bùn đất và máu. Còn hiện tại, Seokjin đang ở trong tình trạng nghiêm trọng hơn cả Taehyung người đang giúp anh ta di chuyển, tay vòng qua eo Seokjin và tay Seokjin choàng lên vai cậu ấy.
"Okay, tụi tớ ổn cả rồi, đi nào." Tae nói.
"Chắc ổn chưa?" Jeon ngờ vực nói, Jimin ném một ánh nhìn cảnh cáo về phía cậu. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì họ cũng phải đưa Tae và Seokjin ra khỏi đây.
May mắn là đoạn đường dẫn họ đến cánh cửa đưa họ ra bên ngoài không quá xa, anh cũng đoán đúng được chiếc chìa khóa chính xác của cánh cửa này. Jimin có chút lo lắng khi để Taehyung và Seokjin xuống đồi, vì đường khá hẹp và dù cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thì vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển, vậy nên cánh cửa này ít khi nào được sử dụng. Nhưng có vẻ như từ nhiều thế kỷ trước, đây là cánh cổng duy nhất dẫn đến tầng hầm.
"Giúp họ đi." Anh quay người lại với Jeon, trông thấy cậu ấy lại nhìn chằm chằm lấy mình.
"Sao tôi phải giúp họ, hoàng tử bé?" Cậu ta hỏi và bước lại gần. Jimin chợt nhớ ra cậu ấy từng dọa giết mình ngay khi họ đến cửa.
"Seokjin là thường dân. Cậu không coi trọng mạng sống của anh ấy hay sao?" Anh hỏi, Jeon nheo mắt nhìn anh. "Tôi có. Nhưng mà tôi không quan tâm cái mạng nhỏ của anh đâu."
"Cậu không cần phải quan tâm tôi, chỉ là đừng có giết tôi. Tôi đã giúp cậu được tự do đấy nhé." Jimin chỉ tay về phía khu rừng bên dưới để nhấn mạnh quan điểm của mình.
"Tự do?! Anh thật sự nghĩ anh đem lại tự do cho tôi sao?! Đúng là nhờ có anh, tôi không còn bị giam trong tòa lâu đài chết tiệt kia nữa, nhưng tôi không tự do. Tôi chưa từng được tự do. Vì lũ quý tộc các người không để chuyện đó xảy ra. Một cuộc sống bị áp bức không bao giờ là một cuộc sống tự do cả."
Cậu trừng mắt nhìn Jimin, đáy mắt hừng hực một ngọn lửa tưởng chừng như nó chưa từng tiêu tan khỏi nơi đó. Đột nhiên trông cậu ấy giống hệt như những tờ giấy truy nã được dán khắp nơi, dù bị đánh đập đến tàn tạ. Jimin nuốt khan, khó có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Anh có thể cho rằng bản thân anh là người tốt, rằng anh không giống những người kia vì anh không khiến cuộc sống chúng tôi khốn khổ, nhưng nếu anh không đứng lên đấu tranh vì chúng tôi thì anh chẳng hơn gì cái lũ khốn khiếp đã tra tấn tôi cả. Anh chỉ giỏi cái việc giả vờ thôi, giả vờ rằng anh quan tâm họ nhưng thực tế là anh chẳng quan tâm gì đến tính mạng của thường dân chúng tôi cả, hệt như đám người của anh."
Jimin há hốc mồm. Anh không biết phải nói gì.
"Tôi có quan tâm." Cuối cùng anh cũng nói ra, nhưng những con chữ của Jeon lại sắc bén hơn anh nghĩ. Anh có thật sự quan tâm họ không? Anh biết rõ nếu không phải vì Taehyung, anh sẽ không bao giờ cứu chàng trai kia. Nhưng anh nghĩ, quân phiến loạn cũng không tốt lành gì. Họ đã giết rất nhiều người. Và một lần nữa, lần đầu tiên Jimin tự hỏi, anh nên đứng về phía ai bây giờ?
Jeon khịt mũi.
"Tất nhiên rồi, hoàng tử bé. Nếu anh quan tâm thì gia nhập phiến quân đi."
Jimin chớp mắt liên tục. Hình như anh đã nghe nhầm chỗ nào đó. "Sao cơ?"
"Gia nhập phiến quân. Nếu anh thật sự quan tâm mạng sống của chúng tôi thì hãy giúp chúng tôi. Chiến đấu vì chúng tôi."
"Tôi gia nhập được chứ?" Tae đột nhiên hỏi và Jimin nghi ngờ rằng họ đang đùa giỡn với mình. Jeon gật đầu. "Tất nhiên là được. Anh không phải làm gì nhiều đâu cho đến khi chúng tôi tin tưởng anh."
"Có phải có vài quý tộc đang làm việc cho cậu đúng không?" Jimin hỏi, đầu xoay vòng vòng. Anh không thể tin vào tai mình được. Tên họ Jeon nhếch mép, trưng ra cái biểu cảm ngạo mạn dù bị thương trầm trọng nhưng không đáp lại lời nào.
"Jimin-ah, đi với bọn tớ đi." Taehyung nói, nắm lấy tay Jimin. "Xin cậu đó. Cậu biết đây là việc đúng đắn mà."
Jimin nhắm mắt lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đáng lẽ nó không nên đi theo hướng này.
"Anh ta sẽ không đi theo đâu. Anh ta quá sung sướng trong tòa lâu đài của mình kia mà, muốn thứ gì là có thứ đó." Jeon nói, dí mặt lại gần Jimin. "Tôi nói đúng chứ?"
"Jimin, thôi nào. Cậu không thể ở đây được, họ sẽ bắt được cậu mất." Tae nơi với hai mắt rưng rưng. "Làm ơn đi với tớ đi. Tớ cần cậu ở bên cạnh."
"Tớ không thể bỏ mặc gia đình mình được!" Jimin gạt tay Taehyung ra và lùi lại. "Xin lỗi. Tớ không thể. Ít nhất là không phải bây giờ. Tớ- Tớ phải suy nghĩ thêm."
"Được thôi. Cứ ở đây và suy nghĩ xem cái nào quan trọng hơn: mạng sống của hàng triệu người dân ngoài kia hay sống sung túc trong lâu đài trong khi chúng tôi phải chịu đựng và mất mạng dưới tay đám người quý tộc của anh."
Jeon bắt đầu xuống đồi. Tae nhìn Jimin lần cuối, nở một nụ cười yếu ớt trước khi lủi thủi theo sau cậu ta, chậm rãi đi cùng với Seokjin bên cạnh người lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng không mở miệng nói lời nào.
Anh nhìn ba người họ xuống đồi và biến mất vào trong khu rừng. Jeon, đôi lúc dừng chân lại và giúp Tae đỡ Seokjin và nhờ thế họ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong tích tắc, họ hoàn toàn biến mất trong khu rừng tăm tối. Jimin chỉ hy vọng rằng họ có thể an toàn vượt qua phía bên kia của dãy Hoàng Kim.
Anh vẫn đứng trước cánh cửa nơi mà ba người họ đã rời đi từ lâu, nhìn chằm chằm xuống dưới, lạc lối trong dòng suy nghĩ của chính mình. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể cử động. Anh quyết định khóa cửa lại và đi vòng qua lâu đài thay vì đi ngược lại vào trong hầm. Nếu quay lại bên trong chắc chắn họ sẽ tóm được anh.
Anh vẫn giữ chìa khóa bên cạnh mình. Có lẽ anh sẽ cần chúng trong tương lai.
Anh băng qua rừng, tâm trí quay cuồng, vừa lo lắng cho Tae vừa nghĩ ngợi đến những gì Jungkook đã nói. Có phải anh thật sự không khác gì những người đã tra tấn hành hạ cậu ta hay không? Anh có nên đi theo họ không?
***
Khi Jimin trở về nhà, tất cả mọi người đều hoảng loạn trước tin tức phiến quân trốn thoát. Họ đều cho rằng Taehyung và Seokjin đã gia nhập vào phiến quân từ trước và thủ lĩnh đã đến đây để giải cứu họ. Cũng coi như là Jimin may mắn, không ai nghĩ đến việc một quý tộc, hay thậm chí là một thành viên xuất thân hoàng gia như anh đây lại làm việc đó. Ngoài ra, họ còn nghĩ rằng Jeon Jungkook cố tình để họ bắt giữ mình với mục đích giải thoát hai người kia, cùng với sự giúp đỡ của một vài dân thường khác. Bốn tên quản ngục đều bị trục xuất khỏi quân đội vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và Jimin cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tất cả thường dân đều bị thẩm vấn kỹ lưỡng, ít nhất là không có bạo lực nào xảy ra nên Jimin cũng phần nào nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng họ lại không thể tìm được đồng phạm nên mối nghi ngờ vẫn ở đấy. Tất nhiên là họ không thể tìm ra được, vì tất cả đều vô tội, chỉ có một vài người mới biết được sự thật.
Không cần phải hỏi thì anh cũng biết Sora và Jonghyun đã cam đoan với tất cả mọi người rằng Jimin ở cùng với họ suốt cả buổi tối hôm nay. Anh biết ba mẹ mình đều biết, qua cái cách họ nhìn nhau sau khi anh quay trở về nhà, giày bám đầy bùn đất và người vẫn mặc bộ đồng phục hạ sĩ. Quá rõ ràng là anh có nhúng tay vào vụ này nhưng họ không nói một lời nào cả. Và tất nhiên Baekhyun cũng biết.
Jimin tự mình giặt bộ đồng phục vào buổi tối cùng ngày và trả lại cho Baekhyun vào ngày hôm sau. Họ không nói gì nhiều. Jimin chỉ đưa bộ đồng phục được gấp gọn và Baekhyun nhận lấy nó, có lẽ ngay cả ông ta cũng không biết phải nói gì. Mãi cho đến khi Jimin sắp rời khỏi phòng thì ông ấy mới lên tiếng.
"Ta sẽ không bao giờ quên ơn của cậu, Jimin." Ông ấy nghiêm túc đến mức Jimin có chút khiếp sợ. "Từ tận đáy lòng của ta, cảm ơn cậu vì đã cứu lấy con trai ta. Nếu cậu cần bất cứ điều gì thì cứ nói với ta."
"Cảm ơn ngài." Jimin ngập ngừng. "Nhưng cậu ấy cũng là bạn thân của cháu. Cháu làm việc này vì bản thân cháu hơn là vì ngài."
"Ta biết. Nhưng thằng bé cũng là con trai ta, là trách nhiệm của ta, và cậu đã giúp ta cứu nó. Vì vậy nên ta thật sự cảm ơn cậu."
Đây là cuộc trò chuyện kì lạ nhất mà anh từng có với Baekhyun và sau vụ việc này, mối quan hệ của họ dường như thay đổi. Như thể vũ trụ lật ngược 180 độ, Jimin và ba của Taehyung ngồi chung một thuyền, cả hai sẽ im lặng mỗi khi chủ đề cuộc nói chuyện đề cập đến vụ trốn thoát chấn động kia, thi thoảng sẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Họ biết rõ họ là những người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó.
Ngay cả quân đội cũng không biết. Họ không biết làm cách nào Jeon lại ra khỏi phòng được, làm cách nào cậu ta xuống hầm được, ra khỏi hầm được, ra khỏi Hoàng Kim Đài, họ hoàn toàn không hiểu được. Họ lật tung mọi ngóc ngách để tìm ra cậu ấy, rất nhiều lần là đằng khác, thậm chí còn kiểm tra nhà của các quý tộc nhưng lại không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào. Không ai nhìn thấy ba người họ.
Chỉ có hai vấn đề lớn với Jimin. Vấn đề đầu tiên thì không gặp nhiều khó khăn.
"Làm ơn đừng kể ai nghe hết, Juhee." Jimin nói, giả vờ tỏ ra xấu hổ. "Chúng tớ chỉ quen qua đường thôi, nhưng giờ tớ thật sự sẽ theo đuổi Son Nayeon đấy. Bọn tớ sẽ kết hôn. Tớ sẽ gặp rắc rối to nếu chị ấy phát hiện ra tớ hẹn hò với người khác."
Juhee thở dài. "Được thôi. Coi như tớ chưa thấy cậu trong bụi cây đó. Nhưng cậu phải hứa là sẽ giúp tớ làm bài tập."
"Đồng ý." Jimin nhẹ nhõm.
Vấn đề còn lại mới là thứ đáng nói.
Toàn bộ lính thường dân buộc phải rời khỏi Hoàng Kim Đài sau buổi thẩm vấn. Họ không biết tên của Jimin, cũng không biết anh trông như thế nào vì anh đã che đi mái tóc của mình. Tất cả những gì họ có thể khai đó là có một tên hạ sĩ đi cùng với Jeon, dấy lên một cơn náo động khác.
Dù sao thì tất cả hạ sĩ quan đều bị điều tra tận gốc. Không để sót bất kỳ ai. Họ đều bị chuyển công tác, cũng đồng nghĩa với việc không còn mối đe dọa nào với Jimin nữa.
Nhưng có một tên lính nữa: là tên ở trước cửa phòng tạm giam của Jeon.
Cậu ta khai thật rằng kẻ đã giải thoát cho tên thủ lĩnh phiến quân khét tiếng kia chính là con trai của Lee Wonwoo – nhưng lời khai này đã mau chóng bị bác bỏ và được xem là bịa đặt. Cậu ta phải nhận lấy hình phạt, nhưng không nghiêm trọng như những gì khác, có nghĩa là cậu ấy vẫn có thể ở lại Hoàng Kim Đài. Có nghĩa rằng Jimin có thể gặp lại cậu ta. Có nghĩa rằng cậu ta có thể nhận ra anh.
Việc này đã khiến Jimin không khỏi lo lắng. Anh chỉ rời khỏi phòng nếu có việc quan trọng, không may là anh lại có quá nhiều việc quan trọng ở ngoài kia. Anh thậm chí còn cúp học. Khi rời khỏi lâu đài, hay phải đến những nơi có sự hiện diện của quân đội, anh phải mặc đồ che đi mặt mình nhiều nhất có thể. Bất chấp thời tiết như thế nào thì anh vẫn diện những bộ đồ kín cổng cao tường, điều đáng lo ở đây đó là mùa hè đã rất cận kề rồi.
Áp lực chồng chất áp lực, anh thậm chí còn bận rộn hơn trước. Mùa hẹn hò tán tỉnh đã bắt đầu, điều này đồng nghĩa với việc anh và Nayeon phải gặp nhau ít nhất một lần một tuần để hẹn hò, viết thư, tặng quà cho nhau, đặc biệt là những thứ tự tay làm như tự tay nấu một bữa ăn hay viết một bài thơ, đại loại là mấy thứ sến sẩm như thế. Đây là thời điểm để họ hiểu rõ nhau hơn, tiến đến mối quan hệ bạn bè trước khi chính thức kết hôn.
Jimin đành phải tuân theo, chỉ làm những việc mình phải làm, thường xuyên nhờ Sora, Jonghyun hay thậm chí là Namjoon - một thiên tài - giúp đỡ anh làm văn làm thơ.
Nhưng hầu hết thời gian ở cạnh Namjoon, anh còn chẳng nhớ đến cái vụ tán tỉnh theo đuổi kia.
Vài ngày sau vụ tẩu thoát chấn động kia, quân đội quyết định thay đổi chiến lược và cố gắng che đậy sự thật rằng họ đã để Jeon Jungkook vụt khỏi tầm tay của họ. Không chỉ vì nhục nhã, mà còn là vì họ sợ tin tức ấy truyền đến tai Nữ Hoàng. Đột nhiên, không một ai được phép nhắc đến vấn đề đó nữa, ngay cả những tờ báo lớn nhỏ cũng được trả tiền để giấu nhẹm đi vụ này. Chỉ duy nhất một thứ thay đổi đó chính là hệ thống an ninh của Dãy Hoàng Kim được nâng cấp; dù không có lệnh chính thức nhưng toàn thể người dân đều không được phép rời khỏi Hoàng Kim Đài và không ai ở bên ngoài được phép vào trong. Vậy nên, khi mọi thứ dần lắng xuống, Jimin mới dám đến gặp bạn mình.
"Namjoon." Anh chọt tay vào vai người lớn hơn, khi Namjoon quay người lại, gã nhìn xung quanh để kiểm tra xem có người nào khác hay không trước khi nói. "Đi theo anh."
Gã dẫn Jimin đến một bức tường nằm ở cuối thư viện, mở ra một lối đi nhỏ với một cánh cửa ở cuối dãy hành lang, có một căn nhà nhỏ đằng sau nó. Thật ra cũng không có gì đặc biệt ngoài sự tương phản rõ rệt giữa nó với thư viện xa hoa đồ sộ trong này. Nhưng không gian lại vô cùng ấm áp và rất hợp với Namjoon. Có cây cỏ, rất nhiều sách, mọi thứ đều mang tông màu nóng và dịu nhẹ như cam và nâu nhạt, căn nhà cực kì sạch sẽ và nội thất tuy không mới nhưng trông vô cùng chắc chắn. Jimin khá thích nơi này.
"Ngồi đi, Jimin, anh sẽ đi làm chút trà. Cẩn thận với mấy cái cây đó. Tốt hơn là đừng nên chạm vào chúng." Namjoon chỉ về phía ghế sofa và Jimin ngồi xuống, có chút ngạc nhiên trước cách cư xử khác lạ của Namjoon. Người lớn hơn thường ngày luôn tỏ ra khép kín, họ đủ thân để gã xem Jimin là bạn nhưng lại không thân đến mức khiến gã quên đi rằng anh là một quý tộc. Việc sử dụng kính ngữ và tông giọng của Namjoon khi nói chuyện với Jimin là một điều phù hợp và cần thiết với sự khác biệt về địa vị của họ, gã luôn tỏ ra thân thiện nhưng lại không quá thân thiện. Luôn tồn tại một rào cản vô hình giữa họ mà Jimin nghĩa rằng gã không được phép phá vỡ nó. Vậy nên anh có chút bỡ ngỡ trước sự thay đổi đột ngột này khi người lớn hơn lại bảo anh phải làm gì và không làm gì, hay thậm chí là gọi tên của anh mà không có kính ngữ. Jimin vẫn còn nhớ gã cũng không dùng kính ngữ khi trấn an anh vào vài hôm trước. Hy vọng là Namjoon sẽ tiếp tục duy trì việc này.
"Vậy thì." Namjoon ngồi xuống bên cạnh, đặt hai chiếc cốc và một ấm trà lên bàn. "Hẳn là em có nhiều thứ để kể anh nghe lắm."
"Yeah." Jimin nuốt khan. Anh không ngờ Namjoon lại đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề như vậy.
Anh kể cho Namjoon nghe tất cả mọi chuyện. Anh tin tưởng Namjoon và anh cần sự giúp đỡ của gã.
"Vậy nên, tóm lại là, em muốn biết liệu những gì cậu ấy nói có đúng hay không." Jimin kết thúc câu chuyện của mình.
Namjoon im lặng một lúc lâu, nhấp một ngụm trà, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cứ một giây trôi qua, Jimin lại càng lo lắng thêm gấp bội.
"Vài tuần trước em có hỏi anh tại sao anh lại đến đây làm việc. Để anh kể em nghe."
"Oh! Okay, được thôi." Đây không phải câu trả lời mà Jimin mong đợi nhưng anh vẫn sẽ lắng nghe.
"Vài năm trước – tính đến nay chắc cũng được sáu năm rồi – anh làm việc tại một hiệu sách nhỏ nằm ở ven Bạch Kim Đài. Em đã từng ra khỏi Hoàng Kim Đài chưa, Jimin?"
"Em chưa." Jimin trả lời, có chút xấu hổ. Anh chẳng biết gì về thế giới này cả.
"Thành phố bị chia cắt thành ba khu vực khác nhau. Có lẽ là em đã từng nghe về Bạch Kim Đài. Đó là nơi chỉ dành cho những thường dân giàu có, những bác sĩ mà quý tộc thường lui tới để khám bệnh, các linh mục, những họa sĩ hay nhà văn nhà thơ nổi tiếng, những thường dân có cấp bậc cao trong quân đội, hay là thương gia... đó là một nơi rất sạch sẽ, rất tuyệt vời, hầu như không có tội phạm, đặc biệt là vì quý tộc thường xuyên ghé sang nên an ninh cũng trở nên kiên cố hơn trong khu vực đó. Nó nằm ngay khu vực đằng sau cửa phía tây của Hoàng Kim Đài.
Và rồi khu vực còn lại là Thung Lũng Đen ở phía đông nam. Nơi nghèo nàn nhất, chỉ có người nghèo, ăn cướp ăn trộm, sát nhân, gái điếm, nói chung là chỉ có những kẻ tồi tệ nhất sống ở đó. Nếu em đặt chân vào Thung Lũng Đen, em sẽ bị cướp giật, bị cưỡng hiếp và thậm chí là bị giết. Người sinh ra ở đó phải trở thành tội nhân để có thể sống sót. Hầu hết bọn họ đều không thể thoát khỏi nơi đó."
"Yeah, mọi người thường kể bọn em nghe mấy câu chuyện kinh dị về Thung Lũng Đen."
"Đó là một nơi tăm tối và tàn nhẫn. Nhưng anh muốn em biết rằng sự tàn nhẫn của nơi đó xuất phát từ sự tuyệt vọng chứ không phải từ bản chất con người của họ. Người dân ở đó xứng đáng nhận được sự thương hại chứ không phải ghét bỏ từ chúng ta." Namjoon giải thích, giọng nói lóe lên một tia buồn bã trước khi tiếp tục câu chuyện.
"Dù sao thì. Phần còn lại của thành phố được gọi là Phân Khu Xám. Tập hợp những người nghèo nhưng vẫn đủ khả năng trang trải cho cuộc sống. Nào là thợ rèn, thợ làm bánh, thợ giày, thợ đóng sách, bán thịt, thợ may... hầu hết là các nghề thủ công. Một vài thợ cối xay hay ngư dân thì sống ở cạnh sông Elpis. Đó là quê nhà của anh."
Đột nhiên gã đứng dậy và vài giây sau, gã quay lại mới một bản đồ trong tay, mở nó ra và đặt nó lên bàn.
"Đây là nơi anh lớn lên cùng với ba mẹ của anh." Gã chỉ ta vào một địa điểm không quá xa Bạch Kim Đài. "Anh không có anh chị em. Mẹ anh là một y tá, bà làm việc tại một y xá ở Bạch Kim Đài, còn ba anh là giáo viên. Ông ấy đã dạy anh rất nhiều thứ mà anh không được học tại trường, nhiều hơn cả những gì một thường dân được học. Khi anh mười sáu tuổi, anh bắt đầu làm việc cho một hiệu sách. Chủ hiệu sách là Choi Danbi. Bà ấy là một người bạn cũ của gia đình anh, tính tình của bà ấy cũng rất đáng yêu. Rất thẳng tính là đằng khác, đôi khi thẳng thắn đến mức làm tổn thương người khác cơ, nhưng bà ấy có một trái tim nhân hậu và là người thông minh nhất mà anh từng gặp. Anh cực kì quý bà ấy, anh rất thích làm việc cùng bà ấy, học hỏi thêm những điều mà ba anh không thể dạy anh biết. Đáng lẽ anh là người tiếp quản hiệu sách đó. Nhưng vào một ngày nọ, khoảng tầm sáu năm trước, có bốn người đàn ông lạ mặt đã đột nhập và cướp tài sản của bà. Lúc đó anh đang trên đường đến chỗ làm, khi đến nơi, anh chứng kiến được mọi chuyện và bà ấy bị thương nặng nề. Nhưng trùng hợp thay, khi ấy có một đội tuần tra quân sự ở gần đó nghe thấy tiếng hét của bà. Thế là họ chạy đến, có ba người. Trong lúc anh giúp Danbi băng bó vết thương, đội tuần tra bắt đầu tìm kiếm bọn cướp, nhưng trong số họ có một chàng lính nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm, vậy nên chẳng mấy chốc bị dồn vào đường cùng và bọn chúng có ý định giết cậu ta. Vậy nên anh đã đứng dậy, cầm một quyển sách lớn và đập mạnh vào đầu hắn ta khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Anh nhận ra chàng trai mà anh đã cứu không ai khác chính là Lee Changbin, con trai của Lee Wonwoo. Để bày tỏ lòng biết ơn, Lee Wonwoo đã cho phép anh làm việc tại thư viện này và sống tại Hoàng Kim Đài."
"Và anh đã đồng ý sao?" Jimin bối rối vì nghe có vẻ như Namjoon thích làm việc ở hiệu sách nhỏ kia hơn.
"Anh không có lựa chọn nào khác." Namjoon hừ một tiếng. "Nếu không đồng ý thì chẳng phải anh đang làm ông ấy mất mặt hay sao."
"Ra là thế." Jimin gật đầu. "Em rất xin lỗi."
"Cảm ơn em, Jimin." Namjoon mỉm cười. "Nhưng không phải lỗi của em. Vả lại, anh muốn em xin lỗi vì những gì em đã làm hơn."
"Em làm gì cơ?" Jimin hỏi, có chút lo lắng.
"Chính xác hơn là em không làm gì cả. Rõ ràng là em không biết gì về hoàn cảnh của anh, về vấn đề của anh nói chung. Theo như anh biết thì em chưa từng đối xử tàn nhẫn với bất kỳ thường dân nào – nhưng em vẫn nhắm mắt ngó lơ mọi thứ suốt những năm qua, để mặc cho mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra, cũng không màng hỏi vì sao hay liệu những gì họ làm có đúng đắn hay không. Jeon Jungkook nói đúng đấy, Jimin, ít nhất là đúng ở một khía cạnh nào đó. Không phản đối, tức là em đang âm thầm ủng hộ việc đó. Xã hội mà chúng ta đang sinh sống, một xã hội chịu sự áp bức từ những tầng lớp cao hơn phụ thuộc vào sự chấp nhận của mỗi cá nhân, chính là việc con người chúng ta không đứng lên chống đối phản kháng và nói lên suy nghĩ của mình mà chỉ chấp nhận mọi thứ diễn ra và cho rằng đó là lẽ tự nhiên. Và cả cuộc đời của em, em cũng chưa từng làm được điều đó."
Họ nhìn nhau khi Jimin cố gắng tìm những từ ngữ để bày tỏ cảm xúc của mình.
"Em xin lỗi." Anh bắt đầu nói. "Em xin lỗi vì đã không đứng về phía anh suốt thời gian qua, vì những định kiến mà em đã từng noi theo và những định kiến vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của em, dù rằng em thật sự muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Em xin lỗi vì đã là một phần khiến cho xã hội trở nên như thế này."
Namjoon mỉm cười một lần nữa, lần này trông gã vui vẻ hơn hẳn. "Cảm ơn em." Gã nghiêng người về trước vỗ vai anh.
"Giờ thì, nói chuyện khác đi. Chắc em cũng tự hỏi tại sao anh lại kể em nghe câu chuyện làm thế nào anh lại làm việc ở đây."
"Well, thật ra thì dù có là lúc nào đi chăng nữa thì em vẫn muốn nghe câu chuyện của anh thôi. Nhưng mà, ừm thì em cũng có hơi thắc mắc đó."
"Choi Danbi có một hiệu sách nổi tiếng. Nhưng điều quan trọng hơn là chính là những thứ nằm bên dưới nó." Namjoon lại đứng dậy và lấy một quyển sách khác, sau đó đặt nó lên bàn.
"Một quyển sách sao?"
"Không. Well, yeah. Kiểu như một thư viện nhỏ. Nhưng sách ở đó... em không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trong Renity."
"Thậm chí thư viện Hoàng Kim cũng không có sao?"
"Đặc biệt là không có ở thư viện. Những quyển sách đã có từ thời xa xưa, tuổi đời của chúng có thể tính đến hàng thế kỷ, một vài cuốn được viết tay thay vì được in ra và được viết bằng những ngôn ngữ mà hầu như không còn ai sử dụng nữa. Chúng là quyển sách xuất hiện từ thời điểm trước khi Đế Quốc Adecy hình thành từ hàng vạn năm trước. Chúng ghi lại những câu chuyện mà nếu em dám đọc ra em sẽ bị xử tử. Bà ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình để giữ chúng."
Namjoon gõ lên bìa sách. "Đây là quyển duy nhất anh cầm theo. Còn vài quyển khác ở dưới nhà, hầu như anh đều đã đọc hết. Chúng sẽ cho chúng ta câu trả lời."
"Tuyệt ghê, nhưng trả lời cho câu hỏi gì vậy ạ?" Jimin hỏi, cẩn thận mở quyển sách ra.
Namjoon bật cười. "Bộ em chưa từng hỏi tại sao chúng ta lại thành ra như thế này à?"
Jimin dừng động tác của mình lại. "Ý...Ý em là, em cũng có thắc mắc."
"Well, anh nghĩ là những quyển sách trong thư viện bí mật của Choi Danbi sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về đất nước này và lý do tại sao nó lại trở nên như hiện tại. Có thể bắt đầu từ quyển sách này. Anh đem nó theo vì nó là quyển anh thích nhất. Nó ghi lại những câu chuyện về nền văn hóa và con người vào thời kỳ trước Đế Quốc Adecy, nhưng nó lại không giải thích vì sao nền văn hóa đó lại bị xóa bỏ. Em nên đọc thử."
"Em sẽ đọc nó, cảm ơn anh." Jimin đóng sách lại. "Về thư viện bí mật kia. Có phải ý của anh giống như em đang nghĩ không nhỉ?"
"Nếu em nghĩ rằng ý của anh là chúng ta nên lẻn ra ngoài để đến hiệu sách cũ để em đọc qua một lượt mấy quyển sách ở đó thì đúng rồi đấy." Namjon đáp. Jimin rơi vào trầm tư.
"Chắc không cần phải lén lút gì đâu. Em có thể xin phép họ cho chúng ta ngoài, dù sao em cũng là hoàng tử mà."
"Tốt lắm. Nhưng anh không nghĩ em nên nói họ biết chúng ta sẽ đi đâu, phòng trường hợp họ hỏi."
"Vâng. Vậy thì khi nào thì chúng ta nên xuất phát? Ngày mai được không ạ?" Jimin đột nhiên nôn nóng muốn được tìm hiểu càng nhanh càng tốt.
Namjoon nhướn một bên mày. "Được. Vậy mai chúng ta gặp lúc nào và ở đâu đây?"
"Anh có biết nhà hàng "Ngũ Sắc" không?"
"Oh, tất nhiên là anh biết. Sao anh lại không biết được kia chứ?"
"Okay, ở trước "Ngũ Sắc" vào hai giờ chiều." Jimin nói.
""Ngũ Sắc", hai giờ chiều." Namjoon đồng ý.
Sau đó Jimin rời đi, vừa phấn khích vừa lo lắng. Bây giờ anh chỉ cần đi xin phép cho họ ra ngoài vào ngày mai thôi.
***
Việc xin phép thì, hệt như Jimin dự đoán, không thành vấn đề. Anh bảo với ba mẹ mình rằng anh muốn đi cùng với Namjoon ra khỏi Hoàng Kim Đài để ghé sang Thư Viện Bạch Kim và tìm một vài quyển sách giúp đỡ việc học hành của anh. Họ đều đồng ý, mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng không phản đối vì anh đã hứa với họ rằng anh chỉ ở trong Bạch Kim Đài. Ba của Jimin cho phép anh ngay lập tức và không ai dám làm trái lời ông ấy. Khi không có Nữ Hoàng và gia đình của bà ta ở đây thì ông là thành viên hoàng gia cấp cao nhất tại Hoàng Kim Đài.
Và thế là Namjoon và Jimin rời khỏi Hoàng Kim Đài khoảng hai giờ rưỡi trưa vào ngày Chủ Nhật, một tuần sau cuộc tẩu thoát của Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Kim Seokjin. Họ ghé sang nông trại của Seokjin và Jimin tìm kiếm họ hàng gia đình của Seokjin xung quanh đó nhưng anh lại không gặp bất kỳ ai.
Lần đầu rời khỏi Hoàng Kim Đài của anh lại không phải một ngày tốt lành gì, họ sớm nhận ra điều này. Jimin cực kỳ lo lắng vì anh chưa từng đặt chân ra khỏi Hoàng Kim Đài và chỉ biết đi theo quán tính. Nhưng hôm nay lại là ngày quân phiến loạn quyết định tấn công thành tây bắc của Hoàng Kim Đài. Jeon Jungkook thật sự không lãng phí một giây nào.
Cổng thành phía tây và phía đông là những cổng thường xuyên được sử dụng, các cổng còn lại chủ yếu dành cho lính gác và sĩ quan, nhưng an ninh ở đây không đảm bảo như ở thành tây và thành đông. Cổng thành bị tấn công hôm nay nằm ở ven rìa Bạch Kim Đài, không gần với hiệu sách của Choi Danbi, Namjoon liên tục trấn an Jimin, nhưng vẫn đủ gần để anh nghe thấy trận chiến quyết liệt ngoài kia.
Họ không biết chuyện gì đang diễn ra ở đó. Tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng súng đạn và tiếng hét thất thanh, nhưng mọi âm thanh đều ở quá xa. Có vài người quay trở về từ trận chiến, một số khác thì chuẩn bị hành lý để rời khỏi đây vĩnh viễn.
Nhưng bầu không khí căng thẳng này vẫn không đánh lạc hướng được Jimin khỏi một sự thật rằng anh đang ở tại Bạch Kim Đài. Anh đang ở bên ngoài Dãy Hoàng Kim. Những gì ở trước mắt anh đây chính là những thứ anh chưa từng nhìn thấy, Jimin vừa lo lắng vừa hiếu kỳ. Anh muốn nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhiều nhất có thể, đặc biệt là khi anh không biết liệu anh còn cơ hội nào khác để ra khỏi Hoàng Kim Đài hay không.
Kiến trúc tòa nhà ở đây không xa hoa lộng lẫy như ở Hoàng Kim Đài, chúng nhỏ hơn, mộc mạc hơn, ít hoa văn hơn và màu sắc cũng không quá lòe loẹt, nhưng đây vẫn là một nơi lý tưởng để sinh sống, đây là một điều quá rõ ràng. Người dân ở đây ăn mặc giản dị hơn quý tộc, không màu mè, nhưng y phục của họ vẫn rất đẹp và thời trang thay vì chỉ ăn mặc theo địa vị và cấp bậc. Đường phố cũng sạch sẽ, có thể nói là gần như hoàn hảo – ban đầu, quả thật Jimin có hơi thất vọng vì nó chẳng khác gì Hoàng Kim thành cả.
Nhưng càng đi sâu vào bên trong, càng cách xa cổng thành thì anh càng nhận ra những điểm khác biệt rõ rệt.
Rõ nhất chính là những người ăn xin. Rất nhiều là đằng khác, họ ngồi ở trong góc phố, vài người hát hò hoặc chơi những loại nhạc cụ rẻ tiền, ngửa tay xin tiền hoặc một mẩu bánh mì. Lần đầu nhìn thấy họ, Jimin không khỏi giấu được vẻ mặt sửng sốt của mình, sốc khi nhìn thấy quần áo rách tươm của họ, cơ thể gầy guộc ốm yếu trông cực kỳ dơ bẩn. Và sốc trước sự tuyệt vọng, sự khổ sở của họ.
"Sao họ lại không chết cóng vào mùa đông được kia chứ!" Jimin thì thầm với Namjoon, quay đầu lại nhìn tên ăn xin. "Chúng ta có nên làm gì đó không?"
"Làm gì là làm gì?" Namjoon hỏi, tiếp tục dẫn Jimin băng qua các con phố. Trông gã có vẻ tràn đầy năng lượng hơn sau khi rời khỏi Hoàng Kim Đài.
"Em không biết... hay là cho họ tiền đi."
"Em không có mang đủ tiền để cho tất cả bọn họ đâu. Vả lại, nếu em cho tiền họ, người ta sẽ bắt đầu lan truyền tin tức một quý tộc đang lang thang ngoài đây và họ sẽ phát lệnh tìm em đó. Đợi khi nào chúng ta quay trở về thì chúng ta có thể cho họ một ít tiền."
"Okay." Jimin thuận theo, không vui vẻ cho mấy nhưng vẫn chấp nhận và nghe theo Namjoon vì rõ ràng gã biết nhiều hơn anh.
Một điểm khác biệt nữa đó chính là tiếng cười. Ở Hoàng Kim thành hầu như không có trẻ em chạy nhảy ngoài đường và hầu hết đều ở trong nhà để tránh làm phiền đến người khác. Nhưng ở đây, lại có những đứa trẻ chạy khắp các ngóc ngách, lại có những người cười nói ha hả, nhậu nhẹt say mèn, hút thuốc nhả khói phì phèo và trò chuyện vui vẻ với nhau. Trông họ... thật vô tư. Cảm giác như không có chút căng thẳng áp lực nào ở đây. Cảm giác như lý do duy nhất họ ở đây chính là vì bản thân họ muốn như thế, vì họ đang tận hưởng cuộc sống, chứ không phải vì những luật lệ bất thành văn hay những cuộc gặp mặt, những cuộc họp bắt buộc.
Jimin nhìn họ, một chút chua xót dấy lên nơi cuống lưỡi, dù cho anh cố tự nhủ với chính mình rằng cuộc sống anh vốn đã đủ đầy và sung túc. Ghen tị chính là một căn bệnh nan y và Jimin nghĩ mình đã mắc căn bệnh đó. Giờ đây anh đã hiểu vì sao Taehyung lại thích ra khỏi Hoàng Kim Đài. Ở bên ngoài đây, cuộc sống của họ dường như thoải mái hơn rất nhiều.
"Em thích chứ?" Namjoon hỏi, để ý thấy Jimin đang ngắm nhìn xung quanh.
"Em thích. Nó rất là... Em không biết nữa. Cảm giác tuyệt hơn Hoàng Kim Đài. Đỡ khắt khe hơn."
"Đúng thế. Nhưng hãy nhớ điều này, Jimin, đây là khu thượng lưu của Renity. Mọi thứ sẽ không còn đẹp đẽ và bình yên như thế này một khi em đặt chân vào Phân Khu Xám. Và em cũng biết Thung Lũng Đen sẽ ra sao rồi đó."
"Vâng em biết mà." Jimin mau chóng đáp lại. "Em biết cuộc sống ở ngoài kia không phải lúc nào cũng có ánh nắng và cầu vồng, đặc biệt là không thể nào so sánh với cuộc sống của hoàng gia được."
Họ tiếp tục bước đi, càng lúc càng tăng tốc, Namjoon không muốn lãng phí bất kì giây nào. Một lúc sau, họ đến cảng tàu nơi sẽ đưa họ băng qua Sông Elvis bằng một đường hầm chạy bên dưới.
"Đây là loại tàu có thể ra vào sông Elpis." Namjoon giải thích và vẫy tay với những con tàu có nhiều kích thước khác nhau thay phiên cập cảng. "Dòng sông này là tuyến đường giao thông quan trọng nhất của Renity."
"Nhưng mấy con tàu này lại không có ở Hoàng Kim Đài." Jimin cau mày.
"Đúng thế, vì dòng sông nằm dưới dãy tường nên tàu thuyền không thể nào đi vào được."
"Nằm bên dưới sao? Kiểu như đường hầm giống như vậy đó hả?"
"Well, hình như anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà anh đoán là giống vậy."
"Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn có thể ra vào Hoàng Kim Đài thông qua Elpis sao?" Jimin hỏi. Anh tự hỏi liệu quân đội có biết điều này không.
"Anh- chắc là thế? Có lẽ là chúng ta vẫn có thể di chuyển thông qua đường hầm được. Nhưng cũng rất có khả năng họ đã thiết lập một mạng lưới ngăn cách ở bên trong." Namjoon giải thích và Jimin có chút thất vọng.
"Đúng vậy. Chết tiệt. Em còn không nghĩ xa đến mức đó."
"Nhưng mà chắc không ai lại bơi qua đường hầm đâu nhỉ? Nghe nguy hiểm chết đi được."
"Anh không biết. Chắc là có, hoặc không."
Họ vẫn tiếp tục, ngày một gần hơn với Phân Khu Xám. Kiến trúc bắt đầu góc cạnh và nhỏ dần. Mãi cho đến khi họ đi đến tận cùng của Bạch Kim Đài, Namjoon mới dừng lại.
"Là nó."
Họ dừng chân trước một tòa nhà được sơn đỏ, không quá lớn nhưng trông vẫn rất vừa mắt. Cửa sổ ở phía bên trái của tầng trệt để lộ ra một không gian chất đầy sách, cảm giác như sách bao phủ ở khắp ngóc ngách, từ các kệ tủ, bàn ghế, thậm chí là sản nhà. Nhưng lại không có đèn và có vẻ cũng không có ai ở bên trong. Một tấm biển lớn ghi chữ "ĐÃ ĐÓNG CỬA" được treo trước cánh cửa làm bằng gỗ.
"Hôm nay là Chủ Nhật. Tiệm sách luôn đóng cửa vào Chủ Nhật." Nhưng trông Namjoon vẫn bình thản dù cho Jimin sợ là việc họ đến đây hoàn toàn vô ích. Thay vào đó, người lớn hơn lại bước về phía trước và rung chuông cửa, ba lần.
Khoảng nửa phút sau, họ không nghe thấy gì cả. Jimin định mở miệng ra nói Namjoon rằng gã nên rung chuông thêm một lần nữa thì có một giọng nói khàn đặc vang lên: "Hôm nay tiệm đóng cửa, không thấy tấm biển à?!"
"À, em có thấy." Namjoon đáp, nở một nụ cười rạng rỡ ngay khi nghe thấy giọng nói này. "Nhưng cô có thể phá lệ cho một người bạn cũ được chứ ạ?"
Đầu bên kia lại im lặng, rồi đột nhiên cửa mở ra nhanh đến mức Jimin giật bắn mình.
"Ha! Nhóc đáng yêu của ta Namjoon-ah! Đã lâu lắm rồi nhỉ!"
Người phụ nữ đứng ở cửa khá nhỏ con, tóc bạc trắng, được buộc đuôi ngựa và xõa xuống lưng. Bà ấy từ đầu đến chân chỉ mặc một màu đen, quần ống rộng, áo cũng rộng và không mang giày. Và gương mặt của bà ta. Jimin thề là anh sẽ nhớ gương mặt đến ngày mình chết. Thật xinh đẹp, mặc dù đường nét của bà ấy không đúng với những tiêu chuẩn được đặt ra. Bà ấy có nhiều nếp nhăn, chóp mũi nhỏ, khuôn miệng vừa vặn, trông có vẻ như bà là một người hay cười. Nhưng thứ khiến Jimin ấn tượng nhất đó chính là đôi mắt; đen láy và trong vắt, cảm giác như anh đang nhìn xuống mặt hồ vào ban đêm. Bạn có thể thấy được nó sâu như thế nào nhưng chẳng thể chạm được nơi tận cùng của nó, không thể nhìn được thứ gì đang tồn đọng bên trong và nếu mạo hiểm lún sâu vào nó, có thể bạn sẽ chết chìm trong đôi mắt ấy.
Bà ấy xinh đẹp đến mức Jimin còn không biết Namjoon đã đáp lại gì sau đó. Họ ôm lấy nhau, người phụ nữ lớn tuổi này ôm chặt lấy Namjoon mà không cần dùng nhiều sức trước khi buông ra và nhìn gã.
"Sáu năm rồi đó nhóc. Sáu năm. Suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy hả? Dạo này như thế nào rồi?"
"Vào trong đi rồi em sẽ kể cho cô biết. Thật ra tụi em có khá nhiều chuyện để nói đấy ạ. Nhưng mà trước tiên, em muốn giới thiệu với cô một người. Jimin, lại đây nào em. Danbi, đây là Park Jimin." Namjoon đặt tay lên vai Jimin và kéo anh lại gần. Lần đầu tiên trong đời, khi ánh mắt của Danbi dán lên người Jimin, anh lại khó có thể nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Cảm giác như bà có thể nhìn thấu được anh, biết được toàn bộ bí mật và tội lỗi của anh.
"Park sao? Hoàng gia à." Có chút ngờ vực trong giọng nói của bà ta và một ánh nhìn kinh ngạc từ Namjoon. Bà ấy bước lên, chìa tay ra và bất ngờ nắm lấy tay Jimin. Anh mau chóng nở một nụ cười đáp lại, cảm thấy nhẹ nhõm vì bà ấy trông có vẻ rất tin tưởng Namjoon nên mới đối xử với Jimin như thế.
Danbi dẫn họ vào trong, nhưng không phải vào trong hiệu sách, Jimin có hơi thất vọng. Thay vào đó, họ rẽ vào một cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên nhà của bà ấy.
Nơi này trông giống hệt như nhà của Namjoon, Jimin lập tức nhận ra; nào là cây cỏ, màu sắc, nội thất mộc mạc và tinh tế, một không gian ấm cúng. Anh tự hỏi có phải Namjoon đã nghĩ về nơi này khi thiết kế căn nhà của mình hay không.
Danbi bảo họ ngồi xuống bàn bếp và không quên dặn họ cứ tự nhiên như ở nhà khi bà bắt đầu làm trà. Vài phút sau, họ ngồi thành vòng tròn với một tách trà nóng hổi đặt ở trước mặt.
"Vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Danbi hỏi, liếc mắt nhìn Jimin trước khi quay sang Namjoon.
Gã bắt đầu kể cho bà ấy nghe cuộc sống dạo này của mình như thế nào kể từ lần cuối họ gặp nhau. Jimin cũng chăm chú lắng nghe vì anh nhận ra có nhiều thứ anh cũng không biết.
Namjoon được phép về thăm gia đình mình ba lần trong năm, nhưng không được gặp những người khác. Điều này có thể hiểu được, vì gã sống cùng với quý tộc nên phải hạn chế tiếp xúc với thường dân nhất có thể.
Jimin chìm sâu vào trong đệm ghế trong lúc lắng nghe, cảm thấy hổ thẹn và có chút tội lỗi khi biết người lớn hơn lại bị đối xử như thế.
Một lúc sau, gã cuối cùng cũng đề cập đến chủ đề chính của hôm nay.
"Cô vẫn còn giữ... mấy quyển sách quý đó chứ, Danbi?" Gã hỏi, giọng hạ thấp như thể gã sợ sẽ có người khác nghe thấy.
"Ta vẫn còn giữ." Bà ấy nhướn máy. "Em muốn ta cho cậu nhóc này đọc sao? Ta bảo em rồi, đọc những quyển sách đó rất nguy hiểm, Namjoon."
"Em biết. Nhưng em nghĩ nó rất cần thiết là đằng khác." Gã nghiêm túc đáp lại, Danbi mím môi nhìn Namjoon sau đó quay sang Jimin.
"Cậu có nghĩ nó cần thiết không, Park Jimin?"
"Eh, có ạ." Jimin lắp bắp đáp. Anh không lường trước được việc bà ấy lại nói chuyện với mình. "Nếu biết phải làm gì thì tôi đã không đến đây rồi."
"Làm gì là làm gì? Kế hoạch của cậu là gì? Tại sao cậu lại cần những quyển sách đó? Ta cần thêm thông tin." Bà ấy ngửa người ra sau, khoanh tay trước ngực, mắt không rời Jimin lấy một giây. Jimin nhìn Namjoon, đợi cho đến khi gã gật đầu khích lệ anh.
"Em có thể nói. Danbi sẽ không bán đứng em đâu."
"Okay." Jimin chậm rãi nuốt khan. "Có lẽ cô cũng hay tin tuần trước họ đã bắt được Jeon Jungkook nhưng sau đó cậu ta lại tẩu thoát cùng với hai tù nhân khác đúng chứ? Tôi không nghĩ là quân đội giấu bí mật được chuyện này..."
"Ta có nghe thấy tin đồn." Danbi nhướn mày, lần này khá ngạc nhiên. "Ta không biết liệu ta có nên tin nó hay không. Hóa ra chuyện đó thật sự xảy ra à? Bọn họ có biết sao hắn bỏ trốn được không?"
"Không, họ không biết." Jimin đáp. "Và tôi hy vọng là sẽ không ai biết bởi vì mọi chuyện là do tôi gây ra."
Danbi nhìn chằm chằm lấy anh, đồng tử lên xuống trong sửng sốt. "Cái gì cơ?"
"Tôi đã giải thoát cho cậu ấy. Tôi cần cậu ấy giúp tôi cứu bạn mình và cả người yêu của cậu ấy nữa." Jimin thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Anh không cảm thấy hổ thẹn trước hành động của mình, đó là một điều chắc chắn.
"Cậu...cậu?"
"Nhìn thế chứ thằng nhóc không yếu đâu, Danbi." Namjoon nở nụ cười. "Đặc biệt là khi bạn thân của em ấy gặp chuyện."
"Nhưng cậu làm cách quái nào mà thuyết phục được thủ lĩnh của phiên quân giúp cậu chứ?!" Danbi không giấu được vẻ ngờ vực. "Hắn chẳng ưa gì quý tộc cả, huống hồ chi là mấy chàng hoàng tử xinh đẹp như cậu chứ."
"Well, tôi có trao đổi với cậu ấy." Jimin nói. "Tôi dẫn cậu ấy ra khỏi đó với điều kiện cậu ấy giúp tôi cứu bạn mình."
"Và hắn không bắt cậu phải dẫn hắn ra khỏi đó sao? Hắn chấp nhận mạo hiểm chỉ để cứu hai người hắn hoàn toàn không quen biết, thậm chí một trong hai người còn là quý tộc nữa? Huh." Danbi lắc đầu, sau đó bật cười. "Có lẽ mấy chàng hoàng tử xinh xắn như cậu lại là gu của hắn đấy."
Mặt Jimin nóng bừng lên. Anh không thể để bà ta nghĩ theo hướng này được.
"Có lẽ cậu ấy chỉ muốn giúp những người vô tội thôi?" Anh đáp lại.
"Tất nhiên rồi. Nếu cậu nói vậy thì nó là vậy." Bà ta lại cười khẩy. "Dù sao thì. Kế hoạch của cậu là gì? Ta đoán là cậu vẫn sống ở Hoàng Kim Đài, vì cậu đi cùng với Namjoon."
"Yeah. Tôi chỉ là muốn... tìm hiểu một vài thứ." Jimin né tránh ánh mắt của bà ta, thay vào tập trung vào tách trà của mình.
"À. Vậy nên cậu cần mấy quyển sách cấm đó?"
"Vì tôi không tìm được quyển nào bổ ích ở Thư Viện Hoàng Kim." Anh nhìn lên. "Hay ở bất kỳ nơi nào khác. Những quyển sách ở đó không ghi lại chi tiết toàn bộ lịch sử. Hay thậm chí là một nửa cũng không."
"Đúng thế." Danbi đồng tình. Bà ta có chút chần chừ, rồi quay sang Namjoon. "Em thật sự tin tưởng cậu nhóc này sao?"
Namjoon gật đầu. "Em ấy là bạn của em cũng khá lâu rồi. Và em muốn em ấy được học hỏi nhiều hơn."
"Được rồi. Đi theo ta. Xuống tầng hầm."
Thư viện nhỏ nằm bên dưới hiệu sách nhỏ đến mức dùng từ "nhỏ" có khi vẫn còn quá lớn để mô tả nó. Ba người họ khó có thể đứng trong không gian chật hẹp này và chỉ có khoảng ba mươi quyển sách. Jimin có đếm thử.
"Ta nghĩ đây là cuốn quan trọng nhất." Danbi đưa cho Jimin một quyển sách với vương miện của Adecy được phác họa chi tiết ở ngoài bìa sách.
"Sức Mạnh Hoàng Kim sao?"
"Quyển này nói về vương miện. Có thể sẽ thay đổi một vài hiểu biết của cậu về thế giới này. Đừng có sốc quá đó." Danbi khuyên nhủ. "Namjoon, em muốn đọc lại nó chứ?"
"Dạ không ạ, em còn nhớ rõ nội dung của nó. Em cũng nghĩ là Jimin nên đọc quyển này trước."
"Vậy đi đọc mấy quyển khác trong lúc đợi Jimin mở mang thêm về thế giới này đi." Bà ấy đáp, sau đó họ rời đi, để Jimin ở lại với một tâm trạng đầy lo lắng sau khi nghe thấy Danbi nói. Anh ngồi xuống bậc cầu thang và mở sách ra.
Chỉ mới vài trang đầu mà anh đã không thể giữ được bình tĩnh.
Vương miện của Adecy, một cổ vật được đúc từ vàng nguyên chất và là châu báu quý giá nhất mà nhân loại biết đến, không chỉ đơn giản là một vương miện lộng lẫy xa hoa. Bất kỳ ai đội chiếc vương miện này – Jimin đã phải đọc đi đọc lại đoạn này nhiều lần – sẽ được tiếp thêm sức mạnh và quyền lực. Hoàn toàn theo nghĩa đen. Càng đọc, mọi thứ trong đầu anh bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Bất kỳ thường dân nào nghe lệnh từ người đội vương miện đều phải tuân theo, dù cho bản thân kịch liệt phản đối. Người đội vương miện có thể điều khiển cơ thể của một người bình thường nhờ vào sức mạnh của vương miện. Nữ Hoàng có lẽ đã sử dụng sức mạnh đó vào buổi phát biểu thường niên của mình được tổ chức tại đấu trường khổng lồ của Hoàng Kim Đài.
Nhưng quý tộc, thay vì bị điều khiển thân xác, họ lại mất đi lý tính. Họ sẽ tin lấy tin để, sẽ không do dự hay nghi ngờ, bất chấp nghe theo và thực hiện tất cả những gì người đội vương miện nói ra dù cho họ có tự nguyện hay là không.
Jimin đặt quyển sách xuống, áp mặt vào lòng bàn tay. Anh nhận ra mình đang khóc nhưng lại không rõ lý do vì sao. Có phải là vì sự bất công khi lại tồn tại một thứ như thế trên đời này? Một thứ sức mạnh kì quái nào đó được tạo ra bởi một chiếc vương miện? Hay là vì anh đã thực sự chứng kiến mọi thứ bằng chính hai mắt của mình, đã thực sự nhìn thấy cách mà chiếc vương miện đó đoạt đi lý trí của mọi người? Ba mẹ anh không hề ép buộc anh kết hôn vì họ thay đổi ý định của mình mà là vì họ bị thao túng, bị kiểm soát bởi chiếc vương miện đó mà đến ngay cả họ cũng không hề hay biết.
Nhưng khoan đã. Thế thì tại sao Jimin lại không bị gì cả?
Anh nhớ lại xem liệu có thời điểm nào anh lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình ngay sau khi nghe Nữ Hoàng nói hay không. Anh cũng đã chứng kiến kha khá những sự kiện thông cáo của Nữ Hoàng nhưng anh thật sự không nhớ anh lại bị lời nói của bà ta ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân. Phải chăng đây cũng là do vương miện gây ra? Anh hoàn toàn không nhớ được là vì lý do này? Nhưng Nayeon vẫn không hề quên rằng chị ấy không có ý định kết hôn kia mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Jimin hít vào thở ra một cách gấp gáp, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
Bây giờ hoảng loạn thì chẳng giúp ích được gì cả. Anh ước gì Namjoon đang ở đây.
Anh cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn của mình lại, tự nhắc nhở bản thân rằng ít nhất vẫn còn Taehyung nằm ngoài kiểm soát của chiếc vương miện và không bị nó ảnh hưởng. Và đặc biệt, quy mô tham dự của những buổi thông cáo này chỉ xoay quanh trong nội bộ các quý tộc hoặc quân đội.
Anh đọc tiếp.
Vương miện chỉ được mang bởi giai cấp thống trị đương thời và trong thời gian ngắn nhất có thể. Sức mạnh chứa đựng trong nó quá lớn, nó hoàn toàn có thể khiến kẻ đội nó trở nên quẫn trí. Nó ảnh hưởng mạnh đến người tuyên bố các thông cáo; tức là kẻ đội đó buộc phải tin vào những lời dối trá của chính mình. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, não bộ của họ sẽ không thể kiểm soát và chọn lọc. Gia tộc có thể đội chiếc vương miện này trong thời gian dài nhất chính là tộc Park – và họ được chọn để trở thành gia tộc thống trị vào nhiều năm trước.
Jimin tự hỏi có khi nào Park Nuri mất trí rồi hay không.
Vương miện lại hoàn toàn vô hiệu hóa một khi bước ra khỏi Hoàng Kim Đài, đây chính là xuất xứ của nó từ nhiều thiên niên kỷ về trước và chỉ có thể tồn tại ở nơi này. Tức là, vương miện vẫn ở đây chứ không ở cùng với Nữ Hoàng.
Jimin đọc gần xong thì Namjoon và Danbi bước vào.
"Và? Sốc? Phát điên? Kinh tởm?" Danbi hỏi khi Namjoon ngồi xuống bên cạnh và vuốt lấy lưng anh, có lẽ gã cũng thấy được anh đã căng thẳng như thế nào.
"Tất cả." Jimin đáp, giọng nhỏ dần. "Tôi không nghĩ là... Ý tôi là, những gì được viết ở đây rất đúng. Thành thật mà nói thì tôi đã từng chứng kiến chuyện này. Nhưng có một thứ tôi thắc mắc ở đây."
Anh xê dịch người để có thể nhìn Namjoon và Danbi.
"Một vài tuần trước, Nữ hoàng đã quay về và có một buổi thông cáo. Toàn bộ quý tộc đều phải tham dự, ngoài ra còn những sĩ quan kỳ cựu và có cấp bậc cao trong quân đội. Tôi cũng có mặt ở đó. Bà ta đã đội vương miện và nói một số thứ. Và ai cũng tin bà ấy, giống như quyển sách có viết. Nhưng tôi lại không bị gì cả."
Anh cau mày. "Ba mẹ tôi lập tức thay đổi suy nghĩ về một chuyện mà họ đã từng hứa với tôi là họ sẽ không làm. Vậy mà bây giờ họ lại cho rằng đó mới là chuyện đúng đắn. Những người khác cũng thế. Nhưng tôi thì không. Vậy điều này tức là như nào? Sau này nó mới ảnh hưởng đến tôi sao? Hay là do tôi thuộc tộc Park nên tôi khác với họ? Nhưng cha tôi cũng thuộc tộc Park và ông ấy lại bị nó ảnh hưởng."
Hai người ngồi trước mặt nhìn chằm chằm lấy anh. "Anh... không rõ." Namjoon chậm rãi đáp. "Em có thể giải thích rõ hơn được không?"
"Chuyện hôn nhân sắp đặt đó ạ." Jimin chỉ rõ. "Em từng than với anh đó, rất nhiều lần là đằng khác, anh có nhớ không?"
"Yeah, anh nhớ. Nữ Hoàng đã nói gì với em? Em có nhớ chính xác những gì bà ấy nói chứ?"
"Mmm... bà ta nói toàn bộ quý tộc phải kết hôn và sinh con càng sớm càng tốt để có thêm nhiều quý tộc hơn, đại loại thế." Jimin không muốn đề cập đến đoạn quý tộc là đỉnh cao của nhân loại vì nó không phù hợp để nói trước mặt dân thường.
"Kỳ lạ." Danbi nói, vẫn nhìn Jimin như thể anh đang nói dối. "Có lẽ là do cậu thuộc tộc Park. Hoặc có khi cậu bị nó ảnh hưởng nhưng lại không biết. Bọn ta cũng không rõ. Hoặc là vì những thứ ta có ở đây không đủ thông tin cho vấn đề của cậu. Những thông tin về vương miện hay cách nó hoạt động thì ta e rằng cậu phải đi hỏi người khác rồi."
"Mấy quyển này nói về gì?" Jimin chỉ tay vào kệ sách nhỏ.
"Hầu hết đều giống với quyển anh đã đưa cho em, Jimin. Chúng ghi lại những sự kiện quá khứ, những con người khác nhau quá từng thời kỳ, nền văn hóa khác nhau, thời đại khác nhau. Một số còn viết về cuộc sống của đất nước trước khi Đế Quốc Adecy ra đời." Namjoon giải thích. "Những quyển đó khá hay và nhiều kiến thức bổ ích, nhưng không quan trọng bằng quyển này. Em cần phải biết về sức mạnh của vương miện."
"Cảm ơn anh vì đã cho em biết." Jimin nói. "Mặc dù có hơi sốc thật nhưng em vẫn cảm thấy rất biết ơn vì bây giờ em đã biết được chuyện này."
"Sao cậu không đọc thêm đi? Trong lúc đó Namjoon có thể đi thăm ba mẹ, nếu em muốn."
"Thế thì quá tuyệt ạ." Mắt Namjoon sáng lên và Jimin gật đầu.
"Ba tiếng nữa gặp nhau ở đây nhé, okay? Em đã hứa với ba mẹ sẽ quay về nhà trước khi trời tối."
"Ba tiếng nữa." Namjoon đồng ý và vỗ lưng Jimin. "Đừng ép mình quá nhé em. Nếu cảm thấy không chịu được nữa thì nhớ nghỉ ngơi nhé."
"Cảm ơn anh."
"Nếu cậu cần giúp đỡ thì có ta ở đây." Danbi chen ngang vào, lần đầu nở nụ cười với Jimin mặc dù chỉ là một nụ cười nhỏ. Anh bẽn lẽn mỉm cười đáp lại, sau đó tập trung vào những quyển sách khác. Anh còn rất nhiều thứ phải đọc qua.
***
Khi Namjoon và Jimin quay trở về, đầu Jimin ong ong đau nhức với một mớ thông tin anh vừa tiếp thu, với những câu chuyện về một dãy tường rào bao bọc thậm chí còn lớn hơn cả Dãy Hoàng Kim và dài tận hàng nghìn cây số; những chiến binh kỳ cựu thành thạo những kỹ thuật chiến đấu mà con người ngày nay có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới; những cướp biển đi khắp đại dương và chiếm đoạt tài sản của những con tàu lọt vào tầm ngắm; và về những nền văn hóa phát minh ra những phương pháp chữa bệnh mà thế giới đã lãng quên từ lâu. Những nền văn minh, văn hóa vượt xa cả Đế Quốc Adecy, vượt xa về diện tích, về kiến thức, về cách sống. Anh miệt mài nghiền ngẫm những quyển sách, ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cơn gió. Jimin tự nhủ sẽ quay trở về nhà và tìm hiểu thêm vài quyển sách ở những nơi khác. Anh không thể tin vào những thứ...chỉ được ghi giấy trắng mực đen như thế này mà không một ai bàn tán, không một ai hay biết về nó.
"Anh biết. Ấn tượng đúng chứ? Lịch sử của đất nước này?" Namjoon hào hứng dù phải rời khỏi đây. Gã bảo với Jimin rằng về thăm ba mẹ rất vui nhưng gặp lại Danbi sau sáu năm trời cũng là một niềm vui khác trong chuyến đi này.
"Vâng! Rất thú vị ạ. Em ước gì tụi mình có thể mang về vài quyển sách."
Jimin biết rõ vì sao họ lại không được làm thế; cặp xách của họ sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đặt chân vào Hoàng Kim Đài và nếu bị phát hiện những quyển sách cấm này thì họ toi đời mất.
"Anh rất vui khi em lại có hứng thú với mấy quyển sách này. Những câu chuyện được ghi lại luôn cho anh một hy vọng nào đó, em hiểu chứ? Những đế chế vĩ đại, những nền văn minh tân tiến, tất cả đều biến mất cả rồi. Nhưng những câu chuyện đó lại cho anh một suy nghĩ rằng Đế Quốc Adecy cũng là một giai đoạn trong lịch sử thế giới. Không có gì là mãi mãi. Một ngày nào đó, đất nước này sẽ thay đổi. Anh hy vọng là anh có thể chứng kiến được ngày đó. Hy vọng rằng anh có thể góp một phần cho sự thay đổi đó."
"Em cũng vậy." Jimin lẩm bẩm, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Một ý tưởng mơ hồ đã từng nảy lên trong đầu, một ý tưởng cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc, một ý tưởng ngu ngốc như cái ý tưởng giải-thoát-một-phiến-quân-để-giải-cứu-Taehyung, nhưng anh không gạt nó ra khỏi tâm trí mình.
Họ gần đến đường hầm nằm dưới Sông Elpis, Jimin chuẩn bị mở miệng ra để kể Namjoon về ý tưởng ngu ngốc của mình khi có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu.
Có tiếng hét từ đâu đó mà Jimin không hiểu được họ đang nói gì, một con tàu tiến lại gần họ bắt đầu bắn cung, Namjoon kéo Jimin nằm xuống nền đất, sau đó một đám người chạy từ nhiều phía về hướng con tàu. Jimin nằm dưới tay Namjoon, người lớn hơn ép sát anh xuống đất tránh để họ gặp bất kỳ thương tích nào, nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên quan sát.
Những người đang chạy về phía con tàu, sau đó vội vã chạy lên tàu đều mặc trên người... đồng phục huấn luyện? Jimin thắc mắc. Họ là người của quân đội sao?
Rất nhiều người bị thương, phải đỡ nhau để có thể di chuyển. Ngay đằng sau họ là một đội quân thực sự đang đuổi theo sau, Jimin chợt nhận ra. Mũi tên liên tục phóng trực tiếp về phía họ. Anh nhìn thấy một người đàn ông bị mũi tên đâm vào cẳng chân nhưng vẫn cố gắng bước đi, đau đớn và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhưng ông ấy vẫn bước đi. Mắt Jimin lại nhìn sang một chàng trai khác, nằm bất động trên mặt đất với một mũi tên đâm xuyên qua cổ.
Toàn thân anh lạnh toát. Những hình ảnh hãi hùng đó như đang bốc cháy cả tâm trí anh, nhưng anh không thể rời mắt đi nơi khác, chỉ có thể nhìn chằm chằm lấy thi thể trước mặt, nhìn thấy máu chảy khắp cổ anh ta, nhìn thấy gương mặt méo mó của anh ta, nhìn thấy ánh mắt vô hồn của anh ta. Và không có vương miện trên đồng phục của chàng trai này.
Mỗi khi Jimin nghĩ về cái chết, nghe về cái chết, anh luôn nghĩ rằng cái chết sẽ trao cho họ sự bình yên. Rằng mọi lo lắng mà họ ấp ủ trong cuộc đời của mình đều tiêu tan sau khi chết. Chết, nghe thật đau buồn, nhưng chết chính là được an nghỉ.
Chàng trai này đây lại không giống như vậy.
Jimin không thể cảm nhận được cơ thể mình khi cứ nhìn chằm chằm lấy anh ta và nhận ra được nhiều thứ khác, nhận ra rằng một cái chết bình yên hóa ra chỉ dành cho quý tộc. Đó là những người già lớn tuổi say giấc trên chiếc giường êm ái của mình và không bao giờ tỉnh dậy. Thậm chí có mắc bệnh thì cũng có thể uống thuốc và rồi họ sẽ cảm thấy khỏe hơn. Đó là những gì anh nghĩ về cái chết. Chính là một ngày nọ, anh sẽ chìm đắm vào một giấc ngủ triền miên, sau một kiếp đời dài đằng đẵng.
Còn đây không phải là những gì anh đã tưởng tượng. Cảnh tượng này quá tàn nhẫn, nào là máu, đau đớn, tuyệt vọng, bạo lực và sợ hãi. Đây là sự thật.
Chàng trai kia đã chết.
Và Jimin có thể sẽ chết như anh ta. Anh có thể chết như thế. Anh sẽ chết như thế. Anh sẽ chết-
"Jimin." Giọng trầm của Namjoon kéo Jimin ra khỏi cơn hoảng loạn nhất thời khiến anh thở ra một hơi run rẩy.
"Đừng nhìn." Namjoon nói, dịch tay che đi tầm nhìn của Jimin. Jimin nhắm mắt lại, nhưng cơ thể bất động của chàng trai kia vẫn luẩn quẩn trong tâm trí anh. Xung quanh dần lắng lại, những người bị truy đuổi - chính là quân phiến loạn - đã lên tàu, nhưng quân đội thì vẫn tiếp tục xông lên.
Người đàn ông mà Jimin nhìn thấy ban nãy, với mũi tên đâm vào chân, đang ở gần với họ, không thể đứng được nữa mà thay vào đó phải bò lết về phía con tàu. Nước mắt đầm đì khắp gương mặt ông ta khi ông ta nhìn Jimin và Namjoon.
"Làm ơn ngăn tôi lại." Ông ấy nức nở, ngày một tiến xa hơn như thể có ai đó kéo ông ta. "Ngăn tôi lại. Ngăn tôi lại đi mà!"
Jimin nhìn chằm chằm, không biết phải làm gì. "Đừng di chuyển nữa!"
"Tôi không thể!" Ông ấy hét lớn, Jimin khiếp đảm nhận ra chắc chắn ông ấy đã bị vương miện điều khiển.
"Tôi xin lỗi." Anh đáp, hai mắt lưng tròng. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi-"
"Chúng tôi không thể giúp được gì." Namjoon cắt ngang với một tông giọng mà Jimin chưa từng nghe thấy trước đấy. Cảm giác thật đau xót.
"Không, không, các cậu giúp được tôi. Chỉ việc giết tôi đi.Tôi không thể chịu được nữa rồi. Phải ngăn nó lại! Tôi phải ngăn nó lại!" Ông ấy van xin, vẫn bò về trước cách xa họ một khoảng, hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể giống như một con rối bị người khác điều khiển.
Đây là cảnh tượng hãi hùng nhất mà Jimin từng chứng kiến, không một thứ gì có thể sánh bằng. Anh khóc ngày một lớn, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Anh ước gì anh có thể giúp được ông ấy, có thể giải thoát ông ấy khỏi tầm tay của Nữ Hoàng. Nhất định phải có cách nào đó. Họ không thể để ông ấy chết được.
"Anh sẽ đánh ngất ông ấy." Namjoon lẩm bẩm và bắt đầu di chuyển, nhưng trước khi gã kịp đứng dậy thì người đàn ông kia đã đi đến bờ sông.
"Không!" Jimin hét lên khi nhận ra ông ta sắp sửa làm gì, cố gắng bò về phía ông ấy nhưng đã quá muộn. Không một giây chần chừ, người đàn ông này lập tức gieo mình xuống sông.
Jimin và Namjoon chạy về phía con sông để tìm ông ta, có lẽ họ sẽ cứu được, sẽ kéo ông ấy lên bờ được nhưng không. Họ nhìn thấy cơ thể của người này cách họ mười mét, trôi nổi trên mặt nước, đầu úp xuống sông, máu đỏ tươi loang thành vũng. Trông như ông ta đã chết rồi vậy.
Con tàu chở quân phiến loạn cũng đang trên dòng sông này, với một tốc độ và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Nhưng lại không có ai ở trên boong tàu. Jimin tự hỏi liệu Jungkook có ở đây hay không.
"Chúng ta phải đi thôi." Namjoon thì thầm vào tai Jimin, kéo anh trở ngược lại. "Phải về trước khi trời tối. Anh nghĩ tốt nhất chúng ta đừng nên nán lại đây thêm nữa phòng khi quân đội lại kéo đến."
Jimin đờ người ra, vô thức theo sau Namjoon. Anh đi cùng gã quay trở về thành phố, tay nắm chặt lấy người lớn hơn cho đến khi họ đến cổng.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Một tên lính gác hỏi anh khi đang kiểm tra hành lý của họ.
"Vâng, tôi ổn." Jimin nở một nụ cười yếu ớt. "Chỉ là tôi học cả ngày nay nên hơi mệt."
Anh cảm giác như anh đang trôi nổi trên không trung, cảm giác mọi thứ đều vô thực, cảm giác như toàn thân anh chỉ đang hành động trong vô thức. Và họ đã về đến Hoàng Kim Đài vào chạng vạng.
Namjoon không nỡ để Jimin ở một mình.
"Anh nghĩ mai tụi mình nên gặp nhau để nói chuyện." Gã lo lắng cho anh, Jimin biết.
"Vâng." Jimin trả lời, giọng vững vàng hơn tâm trạng của anh. "Chúng ta còn rất nhiều thứ phải lên kế hoạch."
"Eh... okay, ý em là sao nhỉ?" Namjoon nhíu mày. Jimin quay sang gã, áp sát người để đảm bảo rằng chỉ có gã nghe thấy anh nói.
"Namjoon?"
"Yeah?"
"Chúng ta sẽ đánh cắp vương miện của Adecy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro