Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kết Thúc - Ánh Mắt Biết Nói (Hoàn)

18 tháng sau

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không phải là ngày đẹp trời đầu tiên của năm, nhưng với Jimin, hôm nay chính là ngày đẹp trời nhất.

Mặt trời đã lên cao, thời tiết ấm áp nhưng không quá oi bức, chỉ ở nhiệt độ dễ chịu, chim hót líu lo và gió lướt qua nhè nhẹ, đủ để thổi tóc Jimin ra khỏi mặt.

Anh đang ngồi trên hàng ghế cao nhất của đấu trường, ngay cạnh một bụi hoa lan dạ hương với nhiều màu sắc khác nhau. Chúng vừa mới nở vài ngày trước, và đây là loài hoa yêu thích của Jimin. Tất nhiên là ngoài hoa hướng dương.

Bên cạnh những đóa hoa thơm ngát, khung cảnh từ trên này nhìn xuống cũng thật xinh đẹp.

Mùa đông đã qua; bây giờ đang vào giữa tháng Tư, nhiều loài hoa bắt đầu đâm chồi nở rộ, biến cả đấu trường trở thành một nơi sắc màu rực rỡ nhất trong năm.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, phiến quân đã biến nơi này thành một đài tưởng niệm. Rất nhiều người đã mất mạng tại đấu trường này, rất nhiều người phải hy sinh để cuộc chiến có thể giành lấy thắng lợi, và họ quyết định cách tốt nhất để tôn vinh những người đã ngã xuống vì tự do, để ghi nhớ ngày này và ghi nhớ cuộc chiến khốc liệt đã tước đi bao sinh mệnh, chính là biến nơi này thành một khu vườn rộng lớn với nhiều loài hoa khác nhau. Hầu hết các dãy ghế đều được thay bằng những bụi hoa khổng lồ, và sàn đấu trở thành một cánh đồng với những đóa hoa rải ở chính giữa.

Jimin đích thân đảm bảo rằng hoa hướng dương cũng sẽ được trồng ở đây, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm.

Anh đến đây gần như mỗi ngày khi anh ở lại Hoàng Kim Đài. Ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ và đầy sắc màu đã thế chỗ cho sự u ám và tàn ác của nơi này khiến anh cảm thấy nhẹ lòng biết bao.

Hôm nay, tâm trạng của anh lại đặc biệt vui vẻ.

"Em đây rồi, Jimin-ah." Namjoon đi đến chỗ anh, luồn lách qua những bụi hoa. Namjoon dành phần lớn thời gian rảnh của mình để chăm sóc những bông hoa ở đây nên không có gì ngạc nhiên khi gã có thể di chuyển dễ dàng như vậy.

"Hey." Jimin mở miệng chào khi Namjoon thở dài ngồi xuống.

Dạo gần này, mọi thứ khá vất vả với chàng thủ thư năm xưa. Namjoon đã đảm nhận một trong những vai trò quan trọng nhất trong việc thành lập một hệ thống cầm quyền mới, đã đổ rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt để ban hành những luật lệ mới, thành lập đại hội quốc dân và lan truyền tin tức đi khắp đất nước. Một năm sau khi Nữ Hoàng qua đời, cuộc bầu cử đầu tiên đã diễn ra và Namjoon lập tức được bầu làm thiếu tá mới của Renity với số lượng bỏ phiếu áp đảo.

"Anh ổn chứ?" Jimin hỏi, có chút lo lắng cho bạn mình người đã không ngần ngại cống hiến cả tâm huyết cho thành phố này và toàn thể người dân, thậm chí còn cống hiến nhiều hơn những người khác kể từ cuộc chiến.

"Anh ổn." Namjoon đáp, nghe có vẻ mệt mỏi nhưng một nụ cười vẫn hiện trên môi. "Khá vất vả nhưng anh rất hài lòng. Và anh nghĩ là anh cũng giỏi việc này đó chứ."

"Oh, tất nhiên là vậy rồi." Jimin đồng tình. "Anh sẽ lại tranh cử khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra chứ?"

"Vẫn còn hơn ba năm kể từ bây giờ mà." Namjoon ngáp dài. "Khi nào ngày đó đến thì anh sẽ lo cho nó sau. Nhân tiện thì, anh đến đây để báo với em là. Jungkook về rồi đấy."

Jimin quay đầu nhanh đến mức cổ phát ra một tiếng rắc.

"Sao anh không nói sớm hơn?!"

Namjoon nhún vai với một nụ cười rạng rỡ. "Trên này đẹp quá đi."

Jimin do dự. "Anh có muốn nói chuyện thêm chút nữa với em không?" Anh thật sự muốn đi gặp Jungkook, anh đã đợi cậu cả ngày hôm nay nhưng anh không muốn phải bỏ lại Namjoon nếu người lớn hơn muốn nói chuyện với anh.

"Nah, không sao đâu. Đi gặp người yêu của em đi." Namjoon thở dài ngán ngẩm. "Anh là ai mà dám chen vào chuyện tình yêu của người trẻ chứ?!"

"Anh lớn hơn em có mỗi hai tuổi." Jimin đảo mắt nhưng anh đã đứng dậy chuẩn bị quay trở về lâu đài.

Anh thậm chí còn chưa bước được hai bước thì cảm giác nặng nề quen thuộc lại ập đến, bóp nghẹt lấy hô hấp của anh và nhấn chìm anh xuống cảm giác bất lực, khiến anh chao đảo. Nếu Namjoon không nắm lấy tay anh, có lẽ anh đã ngã xuống cầu thang.

"Vẫn còn bị sao?" Namjoon hỏi, lo lắng khiến nét mặt của gã trở nên căng thẳng.

Jimin chậm rãi gật đầu, cảm giác đó biến mất và chỉ để lại một chút trống rỗng bên trong anh. "Nhưng không thường xuyên như trước nữa đâu."

"Chăm sóc bản thân cẩn thận." Namjoon nói, vẫn nắm lấy tay Jimin cho đến khi chắc chắn là anh thật sự ổn.

"Vâng. Em biết rồi. Cảm ơn anh." Jimin không cười; anh đã học được một điều rằng anh không thể nở nụ cười sau những lần như thế này nên anh đã từ lâu không còn cố gắng nữa.

Khi về đến lâu đài, anh cảm thấy hoàn toàn bình thường trở lại, vậy nên thật dễ để gạt chúng sang một bên khi Jungkook đang đứng đợi anh ở cửa, trên người vẫn khoác bộ trang phục du hành của mình và một nụ cười rạng rỡ trên mặt khi cậu nhìn thấy Jimin, thậm chí còn đang chạy về phía anh.

Jimin không thể giấu đi nụ cười trên môi mình khi Jungkook đến gần, nhấc bổng người anh lên khỏi mặt đất và xoay vòng tròn khiến cho hai chân của Jimin bay lên không trung như một đứa trẻ trước khi đặt anh xuống và hôn lên môi anh một cách mãnh liệt.

"Hoàng tử bé của em hôm nay như thế nào?" Cậu lẩm bẩm khi họ tách ra và Jimin cười khúc khích.

"Tuyệt lắm, vì giờ em đã về rồi."

"Chính xác là câu trả lời mà em muốn nghe đó." Jungkook đáp, hôn Jimin thêm một cái nữa. "Em nhớ anh quá đi."

Jimin nắm tay cậu khi họ bước vào trong lâu đài. "Anh cũng nhớ em nữa." Anh xoa nắn tay của Jungkook. "Chuyến đi thế nào?"

"Siêu tuyệt vời luôn!" Tâm trạng của Jungkook cực kỳ phấn chấn, điều đó là đánh bay đi những mảnh ghép u sầu còn sót lại trong tâm trí Jimin. "Thủ lĩnh mới của Ujester cực kỳ tài giỏi và quyết đoán, em nghĩ là không một ai có thể ép buộc cô ấy làm trái đi những gì mà cô ấy đã vạch ra sẵn trong đầu. Krystal cũng quen người này. Em nghĩ là cô ấy sẽ làm rất tốt."

"Anh rất mừng khi nghe thấy điều này." Jimin thành thật trả lời. Suốt những tháng qua, hầu hết các thành phố và thị trấn đều tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên của họ. Jungkook, một trong những nhân vật quan trọng nhất của phiến quân và cũng là một phần trong đại hội quốc dân tại Renity, cậu thường xuyên phải di chuyển đến các thành phố khác nhau để chào hỏi họ. Jimin thường sẽ đi cùng cậu vì anh cũng là một thành viên của đại hội quốc dân. Nhưng mùa hè này thì khác sau khi kết thúc các đợt bầu cử.

Họ đi vào tiền sảnh, lướt qua bức tường với những cái tên của tất cả những phiến quân đã nằm xuống được khắc lên và một bức tranh khổng lồ được treo ở giữa phòng, bức tranh vẽ một chàng trai tóc vàng đang nằm trong vòng tay của một chàng trai tóc đen, nước mắt lấp lánh trên đôi gò má khi chàng trai tóc đen kéo chàng trai tóc vàng lại gần, bên cạnh họ là một thanh kiếm và một chiếc vương miện vỡ nát. 'Phiến Quân và Hoàng Tử', chính là tên của bức tranh này.

"Anh đã sẵn sàng quay trở lại Nexus chưa?" Jungkook hỏi nhỏ khi họ đi vào phòng chung của cả hai.

"Tất nhiên là anh đã sẵn sàng rồi." Jimin trả lời ngay lập tức. Anh đã đợi rất lâu để được quay trở lại Nexus. "Anh thật sự rất nhớ mọi người và anh cũng nhớ nơi đó nữa."

"Em cũng thế." Jungkook nói khi cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của mình ra. "Mấy tháng rồi chúng ta chưa về đó nhỉ."

"Yeah. Tính từ mùa đông năm ngoái." Jimin ngồi xuống giường. "Nhưng mà không sao. Mùa hè ở Nexus thì tuyệt hơn mùa đông nhiều."

"Đúng vậy." Jungkook nhướn mày. "Và anh đã sẵn sàng để kết hôn chưa?"

Jimin mỉm cười. "Tất nhiên là rồi." Anh tự tin lặp lại. "Còn em thì sao?"

Họ đã quyết định sẽ dời ngày kết hôn lại cho đến khi đất nước ổn định hơn một chút, cuối cùng thì họ cũng đã làm được. Họ không định sẽ làm một buổi lễ hoành tráng hay ầm ĩ mà chỉ là một buổi lễ nhỏ cùng những người thân yêu của họ, Jimin thật sự rất mong đợi đến ngày này.

"Tất nhiên là hơn cả sẵn sàng. Sẵn sàng từ ngày đầu tiên em gặp anh." Jungkook cười lớn và bây giờ đến lượt Jimin nhướn mày.

"Ha! Anh còn nhớ rõ lắm đó nha. Chẳng phải em rõ ràng đã nói với anh là em có không hứng thú gì với anh sao?"

"Chậc, đoán xem: em nói dối đó." Jungkook nói, và Jimin bật cười.

"Biết ngay mà."

"Hmm." Jungkook trèo lên giường ngồi cạnh anh. Jimin nhận ra bản thân đang tập trung vào một thứ khác khi Jungkook không có bất kì mảnh vải nào trên người.

"Em thật sự rất nhớ anh nhỉ?" Anh nói và Jungkook cười khẽ, không hề phản đối khi tay cậu luồn xuống dưới chiếc áo rộng thùng thình Jimin đang mặc.

"Chắc là thế." Cậu dừng lại, nhướn một bên mày. "Anh có nhớ em không?"

"Nhớ chết đi được đó." Jimin đáp, ôm lấy hai bên mặt Jungkook và hôn cậu.

"Ngoan lắm." Jungkook nhếch mép, mắt vẫn dán lên môi Jimin khi họ tách ra. "Phải bù đắp lại mấy ngày trước mới được."

***

Hai ngày sau đó, trước khi họ khởi hành đi Nexus, Jungkook lại dẫn Jimin đến y xá của Hoseok.

Hoseok đã tiếp quản y xá ở Hoàng Kim Thành, biến nó thành viện xá chăm sóc cho tất cả mọi người bất kể giai cấp tầng lớp nào. Anh ấy thậm chí còn mở ra một bộ phận mới dành cho trị liệu tâm lý, chăm sóc những người có chấn thương về mặt tinh thần, đặc biệt là những cựu phiến quân cần được giúp đỡ về những vấn đề sâu sắc hơn cả việc bị gãy xương sườn hay cổ tay.

"Anh thấy không cần phải làm vậy đâu." Jimin càu nhàu khi anh ngồi cạnh Jungkook trong phòng chờ, hy vọng Hoseok sẽ sớm có thời gian cho họ. Họ chỉ ngẫu hứng ghé sang đây, sau khi Jimin thành thật thú nhận với Jungkook rằng anh vẫn còn trải qua những cảm giác như lúc anh đội vương miện.

"Sẽ không đau đâu mà anh." Jungkook kiên nhẫn lặp lại đến lần thứ bảy. "Xin anh đấy, anh vẫn còn ám ảnh nó sau gần hai năm. Cố nghe lời Hoseok một lần nữa xem sao."

"Thôi được rồi." Jimin than vãn. Anh có chút lo lắng, thật sự không muốn phải đi kiểm tra vì sợ rằng nó sẽ là một căn bệnh nào đó nghiêm trọng và anh không thể làm được gì khác. Thành thật thì anh chỉ muốn vờ như mọi thứ đều ổn, nhưng anh biết đây không phải cách tốt nhất để đối mặt và giải quyết vấn đề của bản thân.

Hoseok xuất hiện, khoác trên mình một bộ đồng phục bác sĩ chuyên nghiệp và trông anh ấy thật tuyệt vời. Giống như Namjoon, Hoseok cũng tìm được một công việc khiến bản thân vui vẻ dù cho nó có vất vả đến đâu. Đúng là trước đây Hoseok là bác sĩ, nhưng để quản lý cả một y xá và chuyển trọng tâm nghiên cứu sang tâm lý học quả là một bước ngoặt lớn đối với anh ấy.

"Chào hai đứa." Hoseok nở một nụ cười quen thuộc vẫn luôn có hiệu ứng xoa dịu đi nỗi lo lắng của người khác. Và nó khiến bạn phải mỉm cười với anh ấy.

Jimin và Jungkook chào người lớn hơn trước khi đi vào phòng làm việc.

"Rồi, có chuyện gì đây? Có cần tư vấn chuyện tình cảm hay gì đó không?" Hoseok tự bật cười trước câu đùa của mình. "Thôi, nghiêm túc nè. Có chuyện gì? Sao lại cần anh giúp?"

Jungkook ra hiệu cho Jimin nói.

Anh hắng giọng. "Là chuyện cũ." Anh đáp và nụ cười Hoseok liền vụt tắt.

"Vẫn thế sao? Lần cuối anh nghe về chuyện này là tận mấy tháng trước rồi kia mà. Anh còn tưởng chúng biến mất rồi vì em không nói gì hết."

"Chỉ là không còn thường xuyên nữa thôi." Jimin mau chóng bổ sung. "Cứ mỗi vài tuần là nó quay lại."

"Cường độ có thay đổi không?" Hoseok hỏi, lấy giấy bút ra để ghi chép lại.

"Không hẳn." Jimin chậm rãi nói. "Em thấy bây giờ thì nó ngắn hơn. Chỉ tầm một đến hai giây và em thấy giống như em vẫn còn đang đội vương miện trên đầu vậy. Sau đó thì nó biến mất. Chỉ để lại chút dư âm sau đó thôi."

Hoseok gãi đầu. "Trước đây anh đã nói với em rồi, anh khá chắc đây là cách tâm trí của em tự nó vượt qua chấn thương tâm lý do vương miện để lại. Chúng ta đều biết là người đội nó sẽ hóa điên, thậm chí là một người mang dòng máu Park, và em lai giữa Park và Min. Em là một trường hợp đặc biệt, xui là bọn anh không có tư liệu gì để so sánh với trường hợp của em. Anh tin rằng việc đội cái thứ chết tiệt đó lên đầu gây sang chấn nặng nề với em và não bộ của em, nhưng nếu tần số xuất hiện của nó ít đi và ngắn hơn thì anh nghĩ là trong tương lai nó sẽ biến mất hoàn toàn, hoặc là gần như hoàn toàn."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hoseok vẫn chưa nói xong.

"Nếu tình hình tệ hơn – anh chỉ muốn nói với em là chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, thì hãy đến gặp anh. Trị liệu tâm lý không phải một đường thẳng, đôi khi nó sẽ trở nặng, rồi nó sẽ bình ổn trở lại. Và nếu đúng là như vậy thì anh sẽ cố gắng giúp em như cách mà anh đang chữa trị những bệnh nhân khác."

"Bằng cách nào vậy?" Jungkook hỏi, còn quan tâm chuyện này hơn cả Jimin. Vậy nên Jimin quyết định sẽ làm bất cứ chuyện gì giúp anh trở nên khá hơn để không phải khiến cho cậu lo lắng thêm nữa.

"Chủ yếu là nói chuyện. Bọn anh gọi đó là liệu pháp tâm lý đấy. Chỉ đơn giản là giúp bệnh nhân vượt qua được những chấn thương trong quá khứ." Hoseok giải thích sơ lược. "Anh chỉ mới ở bước đầu thử nghiệm thôi nhưng có vẻ nó khá hiệu quả với nhiều người."

Khi họ rời khỏi y xá tầm mười phút sau đó, Jungkook trầm tư suy nghĩ. "Có lẽ chúng ta nên ở lại đây để anh ở gần Hoseok phòng khi có chuyện gì xảy ra. Chúng ta có thể hoãn nó lại..."

Jimin há hốc mồm sửng sốt. "Jungkook-ah." Anh nói, Jungkook quay sang nhìn anh. "Bây giờ anh hoàn toàn ổn. Nếu tình hình tệ hơn, anh hứa là anh sẽ nói em biết và lúc đó chúng ta có thể quay trở lại đây. Nhưng anh thật sự rất muốn quay về Nexus và anh không muốn hoãn lễ cưới của chúng ta lâu hơn nữa, nên là làm ơn ngày mai chúng ta về đó có được không em?"

Jungkook nhìn anh trong vài giây.

"Thôi được rồi." Cậu thở dài. "Chúa ạ, em phải học cách nói không mới anh mới được."

"Nah, em sẽ không làm được đâu." Jimin và Jungkook đều bật cười.

"Cái đồ dễ ghét này."

Họ quay trở lại lâu đài, tay trong tay. Dạo gần đây Jimin thích đi dạo vòng quanh thành phố, nhìn ngắm xem mọi người đang làm gì và tiến bộ ra sao. Cũng chưa quá lâu kể từ khi hệ thống giai cấp chính thức bị vô hiệu hóa, và tất nhiên hiệu ứng của nó đối với người dân vẫn còn đó. Phải mất rất nhiều thời gian để thường dân và quý tộc có thể tin tưởng và sống cạnh nhau, mất nhiều hơn tận hai năm, nhưng Jimin hy vọng là họ sẽ đạt được điều này. Đặc biệt là trên những sân chơi hay ở những nơi công cộng, anh thường trông thấy bọn trẻ chơi đùa cùng nhau mà không quan tâm gì đến tầng lớp giai cấp trong khi ba mẹ của chúng lại nhìn nhau với ánh mắt săm soi và phản đối. Điều này cho anh thấy họ vẫn còn một đoạn đường dài và đồng thời trao cho anh một hy vọng về thế hệ tương lai.

Hành trình của họ đến Nexus hoàn toàn dễ dàng và thuận lợi, họ đi bằng một con tàu nhỏ có thể cập cảng mới được xây dựng tại nơi gần Nexus nhất ở sông Elpis kể từ khi nơi này được đổi mới thành một trường nội trú.

Đây là ý tưởng của Jayke; một ngôi trường nội trú dành cho thường dân và quý tộc, cùng nhau học hành, cùng nhau tiếp thu những kiến thức giống nhau và lịch sử đất nước mà không có những thông tin sai lệch hay bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Jayke và Doori dạy học ở đây, Doori dạy lịch sử, dạy về những gì họ đã làm trong suốt cuộc chiến và Jayke thì đảm nhận xã hội học.

Gần đây, người của họ cũng vừa bổ sung thêm một vài môn học thú vị. Lại thêm một lý do khiến Jimin muốn quay trở lại nơi này.

"Anh nôn được gặp Yoongi đến vậy sao?" Jungkook hỏi khi họ đến gần, liếc nhìn sang Jimin người đang gật đầu lia lịa. Nụ cười trên mặt Jungkook thầm nói với Jimin rằng cậu cũng rất mong đợi được gặp lại anh ấy.

Yoongi đã dành gần như cả năm ngoái để du ngoạn khắp đất nước, phụ trách lo liệu các căn cứ quân sự và vũ khí của họ, tổ chức một hình thức quân đội mới với những luật lệ mới và những phương pháp mới khi đối diện với xung đột, hạn chế bạo lực nhiều nhất có thể. Nhưng sau một thời gian, Yoongi quyết định rằng bản thân không còn sức lực để tham gia vào lực lượng chiến đấu, ngay cả khi bây giờ mọi thứ đã khác so với trước đây, vậy nên Yoongi đã quay lại, trở thành giáo viên của môn huấn luyện chiến đấu tại trường nội trú. Và nếu mấy lá thư của anh ấy là sự thật thì có vẻ như Yoongi rất hài lòng với quyết định của mình.

"Anh cũng nôn được gặp những người khác nữa." Jimin nói. "Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy họ."

Họ tiến về phía cổng, được chào đón bởi lá cờ mới của nước Cộng Hòa Adecy, biểu tượng một thanh kiếm đập vỡ vương miện màu vàng, và Jimin vô thức đi nhanh hơn.

"Yeah, em cũng thế." Jungkook cũng tăng tốc theo sau.

Người đầu tiên họ nhìn thấy là Sunyoon, cậu ấy cũng đang làm việc ở Nexus, nhưng chỉ canh giữ chuồng ngựa thay vì làm một giáo viên. Chàng trai trẻ đã sống sót sau khi bị một viên đạn bắn xuyên qua bụng. Jimin vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng bấp bênh lo sợ rằng cậu ấy sẽ không vượt qua được.

"Chào mừng, chào mừng." Sunyoon mở cửa ra cho họ với một nụ cười trên mặt. "Đã lâu lắm rồi nhỉ."

"Cậu thấy nào rồi, Sunyoon?" Jimin mau chóng ôm lấy Sunyoon và Jungkook bắt tay với cậu ấy.

"Oh, tôi ổn, tôi ổn. Nơi này tuyệt lắm. Rất là nhiều người luôn, tôi thích lắm." Sunyoon trả lời, dẫn họ vào nhà chính.

Cậu ấy đã nói đúng về số lượng người ở đây. Trường nội trú tiếp nhận các trẻ em từ mười đến mười tám tuổi và có gần 700 học viên đang theo học, đa số hiện đang ở ngoài trời với thời tiết dễ chịu hôm nay. Jimin có thể nhìn thấy một đám trẻ em đang vui vẻ tập luyện trên sân tập mà Jaebum đã từng giảng dạy trong suốt cuộc chiến. Vài đứa trẻ chỉ nằm trên bãi cỏ, chớp mắt sửng sốt khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Bọn trẻ đều mặc cùng một bộ đồng phục nên thật khó để phân biệt được đâu là quý tộc và đâu là thường dân.

Như những gì họ đã luôn mong đợi.

"Hey hey hey!" Jayke đang đợi họ trước cửa nhà, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa và chiếc kính râm dừng trên sống mũi. "Quả là hai vị khách quý! Vào trong đi, vào trong đi."

"Rất vui được gặp lại anh, Jayke." Jungkook nói và cả hai người họ cùng chào hỏi. "Trường học thế nào rồi?"

Jayke mau chóng cập nhật tình hình cho họ nhưng bị cắt ngang khi Yoongi xuất hiện.

Da của anh ấy sạm hơn lần cuối Jimin gặp Yoongi, tóc cũng dài hơn và ánh mắt hiền hơn trước rất nhiều.

Anh ấy trông khá ổn, không chỉ về ngoại hình mà còn trông có vẻ như anh ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hay thậm chí là, hạnh phúc. Hơn sáu tháng nay, Jimin không gặp Yoongi lấy một lần, nhớ lại khi mọi chuyện vẫn còn căng thẳng, và nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của Yoongi khiến anh nhận ra con người chúng ta xinh đẹp nhất khi có được hạnh phúc.

"Yo." Yoongi chào họ và Jungkook, đột nhiên háo hức như một đứa trẻ, chạy đến và ôm chặt lấy anh ấy.

"Xin chào, ông già." Jimin nghe thấy Jungkook lẩm bẩm và Yoongi cười phá lên.

"Coi chừng cái miệng đấy nhóc! Đây là cách mà em chào hỏi thầy của mình đấy à?! Jimin-ah, lại đây nào. Sao em không chạy lại ôm người anh này thế?"

Jimin không ngần ngại lao vào vòng tay của Yoongi khi Jungkook buông tay, làm Yoongi chao đảo suýt ngã về sau.

Yoongi thốt ra một tiếng kinh ngạc và Jimin cười khúc khích. "Hình như anh già thật rồi đấy, Yoongi."

"Già cái khỉ khô!" Yoongi phản kháng trong khi Jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Đừng có phản bội anh vậy chứ, Jimin-ah! Hai cái đứa này đúng là không thể tin được. Nếu học sinh của anh mà thấy hai đứa đối xử với anh kiểu này, tụi nó sẽ không tôn trọng anh nữa đâu."

"Em cũng nghi nghi rồi." Jungkook khoái chí. "Theo những gì em nghe ngóng được lại tụi nhỏ tôn sùng anh lắm chứ gì."

"Tất nhiên là tụi nhỏ nên như thế!" Yoongi càu nhàu. "Tụi nhỏ cứ hỏi anh mãi. Nào là 'Có phải thầy có quan hệ họ hàng với Park Jimin không? Jeon Jungkook có đẹp trai như lời đồn không? Thầy thật sự đã giết Lee Wonwoo sao?" Yoongi thở dài bất lực. "Và vì anh lại một người quá tốt bụng nên anh đã trả lời hết tất cả. Vậy nên tụi nhỏ nên biết điều mà tôn sùng anh đi."

Yoongi bất ngờ quay sang Jimin. "Nhắc đến chuyện này thì Taehyung có hỏi anh khi nào em quay lại đây ít nhất mười lần một ngày và anh muốn điên cái đầu luôn đó. Đi gặp cậu ấy đi kẻo cậu ấy lại làm ầm lên."

Jimin gật đầu. "Nhưng mà em cũng muốn biết tất cả những gì đã xảy ra kể từ lần cuối tụi em gặp anh đó nha, Yoongi. Chuẩn bị trả lời hết câu hỏi của tụi em đi!"

Yoongi càu nhàu, nhưng Jimin đã lên đường đi đến đầu bên kia ở Nexus, trèo qua cổng và đi thẳng về phía nông trại cũ.

Gia đình của Seokjin đã quay lại nông trại của họ nằm trước Hoàng Kim Đài trong khi đó Seokjin ở cùng với Taehyung và hai người em tại nhà cũ của cậu ấy. Sora và Jonghyun vẫn sống ở đây, cứ cách vài tuần Taehyung sẽ quay về Hoàng Kim Thành, nhưng hầu hết thời gian cậu ấy chỉ sống cùng Seokjin tại nông trại cũ sát bên cạnh Nexus.

Đây là ý tưởng của Seokjin và Taehyung đồng ý gần như ngay lập tức. Lý do duy nhất cậu ấy phải ở lại Hoàng Kim Đài đó là Jimin, Taehyung đã nói anh biết khi họ báo tin họ sẽ chuyển đi. Mọi thứ ở đây chỉ làm cậu ấy nhớ đến Baekhyun và điều này càng khiến cậu khó chấp nhận được cái chết của ba mình hơn. Tất nhiên, thật khó để có thể chấp nhận được điều đó khi có một bức tượng nằm giữa thành phố để tưởng nhớ ông ấy.

Jimin cũng không thể trách bạn mình vì muốn rời khỏi đây, đặc biệt là khi anh biết rõ Taehyung hạnh phúc nhất khi ở Nexus, chứ không phải ở Hoàng Kim Đài.

Theo như những gì Jimin biết, thi thoảng có vài giáo viên ở lại trang trại của họ, bao gồm cả Yoongi, và giúp họ chăm sóc nông trại để đổi lấy thức ăn.

Khi anh đến nơi, anh nhìn thấy Taehyung đang chạy xung quanh, đuổi theo sau là hai con chó và ba con mèo. Ban đầu cậu ấy không để ý thấy Jimin, chỉ mải tập trung vào trò đuổi bắt của mình. Mãi cho đến khi cậu ấy cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Taehyung đã hét lên và suýt phải một con chó.

"Jimin-ah! Ôi trời đất, Yeontan, đừng có chạy ra trước tao như thế – đừng có đẩy nữa, Mickey! Mẹ nó, chờ tí nhé, Jimin-ah. Tớ sẽ chỗ cậu ngay."

Jimin cười phá lên và sau đó Taehyung cũng cười theo anh, cuối cùng có thể đi lại gần và ôm chầm lấy anh.

"Tớ đến đúng lúc ghê." Jimin khịt mũi khi họ buông nhau ra. "Thật tốt khi thấy cậu thích nghi với cuộc sống nông trại nhanh đến vậy đấy, Taehyung-ah."

"Yeah, cơ mà tớ không nói dối đâu, nếu không có Seokjinie là tớ ngoẻo ở đây luôn cho mà xem." Taehyung thừa nhận.

"Chắc chắn là thế rồi." Seokjin ra khỏi nhà với một nụ cười tươi rói trên mặt. "Nhưng mà không sao. Chỉ cần là bản thân em cũng đã giúp ích được rất nhiều rồi."

Cách đây không lâu, Seokjin có bảo với Jimin cùng một nụ cười trìu mến trên gương mặt, rằng Taehyung không phải một nông dân giỏi, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền và thường hay mất tập trung, chỉ mải chơi với động vật thay vì cho chúng ăn hoặc dọn chuồng và dành phần lớn thời gian để viết nên mấy vở kịch thú vị sau đó đến diễn trước mặt đám học trò đến từ Nexus. Đó là lý do họ cần người khác trông coi nông trại dùm họ. Có một lần, Seokjin thậm chí còn đùa giỡn mời Jimin về dọn chuồng ngựa cho mình: "Hồi trước em đúng giỏi việc đó luôn đấy!"

"Aw, Jin-ah!" Taehyung hôn người yêu mình một cái. "Tụi mình cứ giống như đã kết hôn rồi vậy."

Cậu ấy quay sang Jimin. "Nhắc tới việc này: có ai tham dự thế? Chuẩn bị thế nào rồi? Cậu cứ úp mở mãi thôi."

"Bọn tớ không tính làm lớn đâu." Jimin trấn an và Tae có chút thất vọng. "Chỉ những người quan trọng nhất mới được tham dự. Chẳng hạn như ba mẹ tớ này, hai người này, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Juhee, Nanami, Doori và Jayke, không rõ sao Krystal lại biết nên cũng nằng nặc đòi đến, Sora và Jonghyun bảo hai đứa cũng muốn đến... và. Well. Devil."

"Xin lỗi cái gì cơ?" Taehyung nói và cùng lúc đó Jin cũng buột miệng. "Cái vẹo gì cơ?"

Jimin bật cười trước vẻ mặt bối rối của họ hệt như anh dự đoán. "Là Devil Cháy Khét đấy. Anh ấy... Anh ấy sẽ làm Cha xứ cho bọn tớ."

"Cái người lúc nào cũng phê thuốc đó hả?" Seokjin cau mày.

"Jimin-ah." Tae chậm rãi nói, vẻ mặt lo lắng. "Tại sao Devil lại làm Cha xứ cho đám cưới hai người kia chứ?!"

"Vì anh ấy là người duy nhất có giấy phép để cử hành hôn lễ." Jimin giải thích. "Yoongi đã nói thế nên bọn tớ đã nhờ Devil. Anh ấy cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."

"Devil thế mà lại có giấy phép cử hành hôn lễ." Seokjin gật đầu. "Thú vị phết."

"Okay, vậy vẫn là ngày đó phải không?" Tae nôn nao. "Cơ mà ở đâu thế?"

"Tất nhiên là ở Nexus." Jimin đáp, cúi người vuốt ve một chú chó con. "Ở nhà thờ cũ. Bọn tớ không theo đạo nhưng bọn tớ thấy nơi đó khá đẹp."

"Chẳng phải là cái chỗ cậu và Yoongi lần đầu gặp nhau đó sao?" Tae sực nhớ ra và Jimin gật đầu.

"Yeah, là nơi tớ ngủ lại vào lần đầu tớ đến đây. Và đúng vậy, vẫn là ngày đó. Chính thức rồi."

"Tớ không thể đợi được! Nếu tớ là phù rể của cậu thì Yoongi sẽ là phù rể của Jungkook đúng không?"

"Em biết là người dân sẽ sốc tận óc nếu họ phát hiện ra hai đứa vậy mà lại âm thầm kết hôn với nhau, đúng chứ?" Seokjin nhướn mày và Jimin phì cười.

"Yeah, thật ra đó là một trong những lý do mà ngay từ đầu bọn em quyết định sẽ tổ chức bí mật thôi đó. Nếu công bố ra ngoài thì rắc rối lắm, chỉ làm bọn em áp lực hơn thôi nên em không muốn như thế."

"Họ chết mê chết mệt hai người luôn đó, cậu biết không?" Tae huých cùi chỏ vào người anh. "Cặp đôi yêu thích của tất cả mọi người! Giá mà họ biết hồi đầu cậu cứ nhất quyết không chịu nhận là cậu bị chồng tương lai của mình hấp dẫn mỗi khi tớ nhắc đến chuyện này..."

"Đừng có nhắc lại chuyện ngày xưa nữa." Jimin hắng giọng, cố nhịn cười. "Mọi thứ qua lâu lắm rồi. Nhân tiện thì, mọi người có gì để ăn không?"

***

Thật sự không dễ gì để giấu đám cưới khỏi tai mắt của đám học sinh. Thiếu tá mới của Mayport đột nhiên đích thân đến Nexus, làm khuấy động bầu không khí nơi đây, và tất nhiên Devil Cháy Khét cũng không phải người kín mồm kín miệng.

Krystal vẫn là một vấn đề cần phải giải quyết, chị ấy trông còn nguy hiểm hơn bao giờ hết khi mất đi một cánh tay của mình. Jimin, Jungkook và Yoongi đã tập hợp tại bàn ăn sáng khi biết được Krystal ghé sang bởi âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

"Em thề với Chúa, nếu là Krystal thì làm ơn quay lưng và phắn khỏi đây dùm cái!" Jungkook gầm lên đe dọa, không vui vẻ gì khi Krystal tham dự lễ cưới của họ, khi họ xông ra bên ngoài để nghe có vụ gì mà học sinh lại náo nhiệt đến thế. Và tất nhiên rồi, Krystal đang xuống ngựa, toàn thân mặc một cây đen và cười rạng rỡ.

"Hey-ho, đôi trẻ! Và Yoongi!" Krystal chào hỏi họ từ xa, không quan tâm đến đám nhóc bu xung quanh mình, giọng to đến mức họ có thể nghe thấy rõ.

"Krystal!" Jungkook bực bội hét lên, nhưng Jimin và Yoongi ở bên cạnh thì cười phá lên.

"Oh, đừng có nóng nảy thế chớ!" Krystal dang rộng hai tay kéo Jimin vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu anh. "Lại đây nào, hoàng tử yêu dấu của tôi ơi! Chưa gì đã sắp kết hôn với Jeon Jungkook rồi." Cô ấy giả vờ lau nước mắt. "Em lớn nhanh quá!"

"Mẹ em cũng nói thế." Jimin đáp và Krystal bật cười.

"Ah, ước gì chị biết em từ nhỏ, Jimin! Chị cá em là đứa nhỏ đáng yêu và nghịch ngợm nhất trên đời này. Dám đánh cắp vương miện và chém vỡ nó trong khi nhìn em giống như một cục bông gòn ngây ngô mềm mại và đáng yêu vậy. Hey Yoongi, bạn cũ của tôi hỡi. Giờ cậu là giáo viên rồi nhỉ? Và ố xin chào Jungkook. Rất vui được gặp em. Chị đoán là em vẫn ghét chị như xưa nhờ?"

"May cho chị là Jimin thích chị đấy." Jungkook lầm bầm, nhưng cậu vẫn bắt tay với chị gái của mình.

Màn xuất hiện của Devil cũng náo nhiệt, nhưng vì Krystal đã làm ầm ĩ trước đó nên tự dưng đây lại trở thành một màn cạnh tranh hơn thua giữa họ.

Cùng ngày hôm đó, khi bữa tối đã gần được chuẩn bị xong và mặt trời bắt đầu lặn, cánh cửa phòng ăn đột nhiên bị mở toang ra, một học sinh chạy vào và dừng lại ngay trước mặt Yoongi.

"Thầy ơi, có một người đàn ông đang ngủ trước nhà!" Cậu nhóc hét lên, đủ lớn để cả phòng ăn đều nghe thấy và im thin thít.

"Sao cơ?" Yoongi đáp, mặt bối rối và miệng ngậm đầy thức ăn trong khi những người còn lại thì ló đầu ra nghe ngóng xem có chuyện gì.

"Một người đàn ông?" Jungkook lặp lại, cậu học sinh co rúm người vì sợ cậu.

"Vâng!"

"Người đang ngủ sao?" Jimin hỏi. "Chỉ ngủ thôi à?"

"Vâng, theo bọn em quan sát được là như thế ạ."

"Nhìn có giống vô gia cư không? Hay kiểu người du mục?" Jungkook hỏi, bắt đầu đứng dậy và chuẩn bị đi kiểm tra.

"Ahm, kiểu kiểu như thế. Quần áo của người này siêu bẩn luôn ạ. Và cũng có nhiều sẹo nữa." Cậu nhóc nói.

Họ dừng chân lại.

"Sẹo bỏng?" Yoongi bật cười khi học sinh gật đầu. "Ah, đừng lo, nhóc con. Chỉ là Devil thôi."

Jungkook và Krystal cũng cười phá lên, ngược lại, Jimin thấy tội nghiệp đứa nhóc khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu bé.

"Devil Cháy Khét. Một cựu phiến quân." Yoongi mau chóng giải thích và nét nhẹ nhõm liền thế chỗ cho biểu cảm bối rối trên gương mặt của cậu học sinh.

"Oh, okay. Nếu mọi người đều biết người này thì được rồi. Eh. Em xin lỗi đã làm phiền bữa tối của mọi người ạ."

"Không sao." Jimin nói và Yoongi gật đầu, cậu nhóc quay người rời khỏi với gương mặt đỏ bừng khi tất cả mọi người trong nhà ăn đều dán mắt về phía cậu nhóc.

"Chúng ta có nên đến chào hỏi anh ấy không?" Jimin hỏi nhưng Yoongi lắc đầu, quay trở lại đĩa thức ăn của mình.

"Rồi anh ấy cũng thức dậy thôi. Mai chào cũng được."

"Hy vọng anh ta không bán thuốc cho bọn trẻ." Jungkook nói và ngồi xuống. "Tên khốn đó. Em không thể tin được anh ta lại làm Cha xứ cho tụi mình luôn đó."

"Chị thấy tuyệt mà!" Krystal cười tươi rói. "Chị cá là cậu ấy đã đợi suốt bao năm qua chỉ để đón lấy khoảnh khắc này thôi đó. Khá chắc là lý do duy nhất mà cậu ấy có được giấy phép cử hành hôn lễ là nhờ cái tên đáng sợ của cậu ta."

Họ quyết định đến chào hỏi một cách đàng hoàng vào sáng hôm sau, bắt gặp Devil đã thức dậy và đang nhả khói thuốc ở ngay hành lang lối vào.

"Ra ngoài mà hút! Có trẻ con ở trong!" Yoongi quở mắng mà không chào hỏi gì, Devil Cháy Khét lập tức vâng lời.

"Xin lỗi, quên mất tiêu. Suga, bạn cũ hỡi! Giờ cậu là giáo viên rồi, tuyệt vời quá đi! Cho tôi ôm bạn một cái nhá, xinh đẹp của tôi ơi!"

Yoongi thở dài nhưng vẫn để Devil ôm mình mà không kêu ca phàn nàn. Sau đó, Devil bắt tay với Jungkook, ôm Krystal một cái và quyết định nói lời chào với Jimin bằng cách hôn một cái chóc lên má anh khiến Jungkook không được vui vẻ cho mấy.

"Ah, tuần này tôi sẽ làm Cha xứ của cậu! Phấn khích quá đi!"

Jimin phải đẩy Devil ra; Devil ấy thế mà lại không sợ. Cái lườm nguýt của Jungkook cũng chẳng đả động anh ta một chút nào, Devil vẫn tiếp tục nói như bình thường.

"Vậy thì, chính xác là khi nào đám cưới thế?"

Jimin và Jungkook nhìn nhau.

"Ngày 27 tháng Tư." Jungkook nói.

"Oh? Đó là ngày đặc biệt hay sao thế?" Devil cong mày.

"Là ngày tụi em gặp nhau." Jimin giải thích. "Ngày 27 tháng Tư của hai năm trước, Jungkook bị bắt và em đã giúp em ấy trốn thoát."

"Ôi trời đất thánh thần ơi! Quá hoàn hảo. Chúng ta thật sự đi hết một vòng tròn nhỉ? À không, chỉ có hai người tôi. Tôi đâu ở trong tình yêu của hai người đâu kia chứ." Devil tự cười với chính mình. "Cơ mà khoannnn! Tức là còn hai ngày nữa! Chết thật, suýt tí nữa là tôi lỡ đám cưới mà tôi làm Cha xứ rồi đấy!"

"Yeah, là hai ngày nữa. Ngày mai khách mời sẽ đến đây. Không đông đúc lắm đâu. Và làm ơn, làm ơn và làm ơn, đừng nói gì bậy bạ trong lễ cưới." Jungkook trừng mắt cảnh cáo Devil và Devil gật đầu lia lịa cho đến khi Jungkook quay mặt đi.

Vài ngày trước, Jimin vẫn không hề lo lắng về đám cưới sắp tới của họ. Anh không lo lắng về việc kết hôn với Jungkook, nhưng cho đến bây giờ, anh đột nhiên lại cực kỳ háo hức và phấn khích mong đợi đến hôn lễ của mình.

Đặc biệt là ngày hôm sau, khi tất cả các khách mời bắt đầu đến, cả người anh liên tục bồn chồn khiến anh đứng ngồi không yên. Thậm chí còn hơn cả thế khi ba mẹ anh đến nơi.

Cả hai đều đang làm việc trong hệ thống chính quyền dưới trướng của Namjoon, Yuna nằm trong bộ phận giáo dục và Minho nằm trong bộ phận tài chính. Cả hai đều đang làm tốt công việc của mình và không gặp khó khăn gì khi phải thích nghi với cuộc sống mới không còn những hào quang của hoàng gia.

Cả hai có chút xúc động trước khi buổi lễ bắt đầu, họ bắt đầu kể lại chuyện lúc nhỏ của Jimin, ai ai cũng tò mò vểnh tai lên nghe ngoại trừ Jimin. Krystal và Jungkook lại đặc biệt hứng thú với những chuyện liên quan đến Jimin-hồi-còn-bé.

Hoseok, Namjoon và Juhee đến cùng nhau. Juhee, sau khi hoàn thành xong chương trình học và trở thành một luật sư, cô ấy hiện đang làm việc tại Bộ Tư Pháp, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ thi thoảng sẽ làm việc cùng với Namjoon. Jimin vô cùng tự hào về bạn mình, đặc biệt là sau khi biết được Namjoon luôn khen ngợi Juhee và rất mừng vì cuối cùng cô ấy cũng tìm được một chỗ đứng cho riêng mình. Họ mang trên tay những giỏ hoa lớn trống giống hệt như mấy đóa hoa mọc ở đấu trường.

"Không thể tin được thiếu tá của Renity lại trộm hoa từ Hoàng Kim Đài." Anh cười phá lên khi ôm chầm lấy họ và Namjoon giả vờ ngây thơ.

"Thiếu tá Renity đâu có làm chuyện đó đâu." Namjoon cố tỏ ra nghiêm túc nhưng bất thành. "Coi như em chưa thấy gì đi."

"Là tớ trộm đó." Juhee chen vào. "Nhưng là ý tưởng của ảnh." Cô ấy nói nhỏ vào tai Jimin khi anh dẫn họ vào nhà chính.

Một lúc sau, Sora và Jonghyun cũng xuất hiện; họ thậm chí còn ở lại cùng với Taehyung và Seokjin thêm một lúc sau khi hôn lễ kết thúc.

Người cuối cùng xuất hiện, lúc gần nửa đêm, là Nanami.

Jimin thầm cảm thấy biết ơn khi cô ấy muốn đến tham dự. Sau khi cuộc chiến kết thúc và công cuộc quy hoạch đổi mới được hoàn thiện, cô ấy lui về ở ẩn, du ngoạn khắp đất nước như trước kia, khi xưa thi thoảng Nanami vẫn theo đuổi sở thích của mình khi cô ấy chính thức trở thành thành viên của đội quân phiến loạn. Nanami không thích ở một chỗ quá lâu, cô ấy từng nói với Jimin như thế. Nó khiến cô ấy cảm thấy tù túng, như bị giam cầm và thứ mà Nanami trân trọng nhất trên đời này chính là tự do.

Jimin vô cùng ngưỡng mộ vị giáo viên cũ của mình, luôn nghĩ Nanami thật tuyệt dù rằng cô ấy là một người kiệm lời. Jungkook từng bảo rằng cậu hy vọng Nanami sẽ quyết định đảm nhận một chức vụ quan trọng nào đó trong phiến quân, nhưng cậu cũng không mấy ngạc nhiên khi Nanami lại làm điều ngược lại.

Thế là, tất cả mọi người đều đã có mặt tại đây.

Đêm trước lễ cưới, Jimin đã đem hết can đảm để hỏi Jungkook một câu hỏi mà anh hy vọng là cậu sẽ không cảm thấy đau lòng.

"Em có buồn khi ba mẹ em không còn ở đây không?"

Họ đang nằm trên giường, Jimin cuộn mình nép vào lồng ngực của Jungkook, anh có thể cảm nhận được chồng sắp cưới của mình khựng người lại khi nghe thấy câu hỏi của anh.

"Một chút." Jungkook thừa nhận. "Em biết họ sẽ rất yêu anh. Em rất hạnh phúc, lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, hạnh phúc hơn bao giờ hết, và em không thể chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Vậy nên điều đó làm em buồn. Buồn vì họ đã phải sống và chết đi trong một thế giới bất công."

Cậu thở dài. "Nhưng mà em chắc chắn là ở thế giới bên kia, nếu có bất kỳ cách nào để họ nghe được những gì em muốn nói, có lẽ họ cũng cảm nhận được hạnh phúc. Em luôn nghĩ rằng ở đâu đó trên bầu trời kia, họ vẫn sẽ và mãi mãi ủng hộ em. Em hy vọng rằng ngày mai họ sẽ đến chúc phúc cho chúng ta."

Lời nói dịu dàng nhưng lại man mác một nỗi buồn không tên của cậu khiến hốc mắt Jimin nóng lên.

"Anh chắc chắn họ sẽ đến mà." Anh thì thầm. "Và tốt nhất là ba mẹ em nên thích anh. Anh không thể có thêm hai người họ Jeon nữa ám anh đâu. Một Jeon thôi là quá đủ rồi."

Jungkook cười thầm. "Em yêu anh." Cậu lẩm bẩm, Jimin nép sát vào người cậu, nhắm mắt lại và dùng tay vuốt nhẹ lên ngực cậu.

"Anh cũng yêu em."

***

Ngày hôm sau, Jimin thức dậy rất sớm, ngay sau khi mặt trời mọc, Anh nằm trên giường, vẫn còn mệt nhưng lại quá thoải mái khi nằm trong vòng tay của Jungkook nên anh phân vân không biết có nên thức dậy hay không, sau đó cố gắng chợp mắt thêm chút nữa nhưng rồi nhanh chóng nhận ra là mình không thể ngủ được.

Vì đã dậy rồi nên anh cứ mãi nghĩ về đám cưới của họ trong vài tiếng nữa và sự phấn khích trong anh càng lúc càng leo thang khiến anh không thể quay lại giấc ngủ hay thậm chí là nằm yên một chỗ. Anh cựa mình trong vòng tay Jungkook, quay người qua lại cho đến khi anh vô tình đánh thức Jungkook dậy.

"Anh làm cái gì thế?" Giọng của cậu uể oải và khàn khàn, cậu kéo Jimin lại gần.

"Xin lỗi, anh không cố ý đánh thức em." Jimin thì thầm, cảm thấy có chút tội lỗi.

Jungkook lầm bầm. "Có chuyện gì mà anh nôn nao dữ vậy?"

"Em giỡn đó hả? Đám cưới của tụi mình đó, Kookie. Còn gì khác ngoài cái đó nữa chứ?!"

"Thế thì có gì đâu mà phải lo lắng?" Jungkook ngáp dài.

"Anh không có lo, anh chỉ hơi phấn khích thôi." Jimin lẩm bẩm đáp lại.

"Well, nhưng còn sớm chết đi được, nên là hãy phấn khích trong im lặng giúp em đi."

"Xin lỗi, để anh ra khỏi giường cho em ngủ thêm chút nữa nhé." Jimin chuẩn bị rời giường thì Jungkook đã kéo anh lại ngay lập tức.

"Anh nghĩ anh đang đi đâu vậy hả? Anh ở lại đây với em." Cậu kéo anh nằm xuống và gác tay chân lên nửa cơ thể của Jimin nên anh không thể nào đứng dậy được. Chân của cậu đè lên chân Jimin, áp sát hai chân anh vào người mình, đầu gối lên ngực Jimin và một tay không biết xấu hổ luồn xuống dưới để sờ mông của anh. "Như thế này."

Jimin thở dài đành chấp nhận số phận của mình và cuối cùng cũng ngủ được thêm vài giờ nữa.

Sau khi ăn một bữa sáng thịnh soạn, được chuẩn bị đặc biệt cho họ vào ngày cưới, họ tạm xa nhau vài tiếng để sửa soạn cho hôn lễ. Jimin đến trang trại của Tae và Seokjin còn Jungkook ở trong phòng của họ, giao phó toàn bộ mọi thứ cho Yoongi và Hoseok.

Tae thậm chí còn phấn khích hơn cả Jimin khi anh đến nơi, miệng không ngừng nói và nhảy nhót xung quanh như thể cậu ấy mới là người kết hôn, và điều đó càng khiến Jimin thêm phần háo hức. Họ dành thời gian để sửa soạn và chuẩn bị trang phục, tận dụng tối đa tất cả mọi thứ.

Jimin mặc một chiếc áo lụa màu trắng, một chiếc áo khoác mà ba anh đã đưa cho anh; chiếc áo khoác màu đen lấp lánh với những họa tiết thêu dệt đẹp mắt và hai miếng đệm vai màu vàng. Minho đã mặc chiếc áo này khi kết hôn với Yuna và Jimin có chút xúc động khi mặc nó vào người.

Tae và Seokjin cũng mặc áo sơ mi trắng, Tae khoác thêm áo khoác đen và một bông hoa màu bạc đính trên ngực áo, Seokjin thì mặc áo khoác trắng. Trang phục của họ vẫn còn sự khác biệt rõ rệt; dù sao thì Taehyung và Jimin cũng lớn lên trong một gia đình giàu có.

Jimin tự hỏi Jungkook sẽ mặc gì hôm nay.

Một lúc sau, câu hỏi của anh được giải đáp khi họ tiến vào nhà thờ.

Sau khi xem xét rất nhiều kịch bản khác nhau, Jungkook và Jimin quyết định họ sẽ cùng nhau đi xuống giáo đường thay vì một người đứng đợi ở đền thánh, tức là họ sẽ gặp nhau trước khi hôn lễ bắt đầu trong lúc các khách mời đang ngồi đợi ở bên trong.

Jungkook rất đẹp trai. Cực kỳ đẹp trai là đằng khác. Cậu diện một cây đen như thường ngày, nhưng lần này lại là một bộ âu phục thanh lịch và trông khá đắt tiền, Jimin còn tưởng cậu là một hoàng tử giống như anh. Tóc của cậu, bây giờ không còn dài như trước, được rẽ ngôi giữa và rũ xuống vài sợi ở trước mắt.

Vì một vài lý do nào đó, mặc dù đây là một tình huống hoàn toàn khác, Jimin lại nhớ về lần gặp gỡ thứ hai của họ tại Nexus. Có lẽ là vì anh lại một lần nữa trải qua cảm giác tương tự khi anh tiến đến chỗ Jungkook; với một trái tim đập mạnh trong lồng ngực và sững sờ trước diện mạo điển trai của cậu.

"Hey." Anh thì thầm khi dừng lại trước mặt cậu, cố gắng ngăn bản thân lại để không với chạm vào người cậu.

"Hey." Jungkook mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn Jimin lúc này cũng giống như lần đầu họ gặp nhau. Chỉ là giờ đây không còn tia nghi ngờ trong đôi mắt kia; mà chúng chỉ còn tình yêu và sự tin tưởng khiến trái tim Jimin rung động.

Khoảnh khắc lãng mạn của họ bị gián đoạn khi tiếng dương cầm vang lên trong nhà thờ; dấu hiệu cho thấy họ nên bắt đầu tiến vào bên trong.

Yoongi là người chơi đàn, cũng là người duy nhất biết chơi nhạc cụ và chơi cũng rất giỏi.

Jungkook đưa một tay lên để Jimin nắm lấy và nói: "Chúng ta đi chứ, hoàng tử bé?"

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, nắm tay cậu và khẽ siết lấy nó. "Đi nào."

Khi họ tiến vào nhà thờ, Jimin sửng sốt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cả nhà thờ được trang trí lộng lẫy không chỉ với những đóa hoa tươi tắn mà Namjoon và Juhee đã lén trộm từ trường đấu, mà còn có những đóa hướng dương được làm khô. Cánh hoa của chúng phủ kín lối đi – Jimin đau lòng biết bao khi phải giẫm lên chúng – và ở đền thánh có một vài bông hoa hướng dương được xếp thành hình trái tim.

Khung cảnh vừa đẹp đẽ nhưng lại cực kỳ sến sẩm và Jimin nghi ngờ Tae là người làm việc này, nhưng bạn thân của anh lại nhe răng cười và lắc đầu khi họ chạm mắt nhau.

"Trái tim là ý tưởng của tôi đó." Devil hãnh diện nói ngay khi họ đến đền thánh và Yoongi mau chóng rời khỏi cây dương cầm để đứng cạnh Jungkook với vai trò phù rể. Devil ra hiệu cho họ quay người đứng đối diện với nhau, ngay sau đó Jimin không thể nhìn được bất kì người nào khác. Anh có thể nghe thấy mẹ mình khóc thút thít khi họ lướt ngang qua, anh biết ngoài Jungkook ra, còn có rất nhiều người trong nhà thờ nhưng anh không thể tập trung vào bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì khác ngoài cậu.

Jungkook đẹp quá.

Devil nói gì đó nhưng Jimin không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sao cũng được. Đây là lễ cưới của anh; nếu trái tim của anh muốn đập như thể anh vừa chạy mấy chục vòng ma-ra-tông thì cứ việc đập thật mạnh vào.

"Park Jimin, con có đồng ý nhận Jeon Jungkook làm chồng, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù gian nan hay hạnh phúc, dù chiến tranh hay hòa bình không?"

Jimin giật mình khi anh được gọi tên.

"Vâng, con đồng ý." Anh nói, giọng nhỏ nhẹ như một tiếng thì thầm lơ lửng vào trong nhà thờ.

"Và con, Jeon Jungkook, có đồng ý nhận Park Jimin làm chồng, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù gian nan hay hạnh phúc, dù chiến tranh hay hòa bình không?"

"Con đồng ý." Giọng Jungkook có chút khàn nhưng vẫn tràn đầy tự tin.

"Vậy thì ta chính thức tuyên bố, Park Jimin và Jeon Jungkook, trở thành chồng của nhau. Hai người có thể hôn!"

Câu cuối cùng của Devil có vẻ hơi quá trớn nên không hợp với phép tắc của hỗn lễ cho lắm, nhưng họ chẳng quan tâm. Bạn bè và gia đình của họ vừa reo hò vừa vỗ tay khi họ hôn nhau, Jimin tan chảy trong nụ hôn của họ, nhung nhớ đôi môi của Jungkook mặc dù sáng nay họ đã hôn nhau.

Chưa một lần nào trong đời anh lại vừa cảm thấy phấn khích vừa cảm thấy an tâm như thế, choáng váng nhưng vẫn bình tĩnh, lo lắng về tương lai nhưng lại hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn.

Hai mắt Jungkook tròn xoe lấp lánh khi họ tách ra, nhìn chằm chằm lấy Jimin bằng tất cả tình yêu trên thế giới này và Jimin chắc chắn rằng ánh mắt của anh cũng không khác gì cậu.

Đây chính là nơi mà anh thuộc về, chính là tình yêu của đời anh. Jungkook, chàng trai với một tình yêu có thể khiến anh trở thành một người tốt đẹp hơn. Đúng vậy, tình yêu có thể đáng sợ, nhưng cũng chẳng sao cả bởi vì đây là cậu. Miễn là Jungkook thì có lẽ sau tất cả, tình yêu cũng không phải một điều gì đó quá nhảm nhí.





Thiết Lập Tự Do: Lịch Sử Phiến Loạn Quân - viết bởi Bae Doori

...

Và cùng với sự trợ giúp của một người bạn hay còn được biết đến là một thủ thư tại Thư Viện Hoàng Kim, Kim Namjoon, chàng Hoàng Tử Tóc Vàng đã có thể đánh cắp được chiếc vương miện của Adecy và trốn thoát khỏi Hoàng Kim Đài. Namjoon-ssi, thiếu tá đương thời của thành phố tự do Renity, đã bị bắt giữ trong lúc chạy trốn. Cậu ấy trở thành một cánh tay đắc lực của Park Jimin sau khi được giải thoát khỏi ngục giam của Hoàng Kim Đài. Park đã ghi nhận lại trong chuỗi sự kiện liên quan đến việc giải cứu Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Kim Seokjin như một kết quả của sự hỗ trợ và dẫn dắt tinh tường cũng như tình bạn mà cậu ấy nhận được từ Namjoon.

Mãi về sau, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook được mệnh danh là 'Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn', vì họ đều đóng một vai trò quan trọng trong hành trình dẫn dắt phiến quân giành được thắng lợi và sống sót trở về.











THE END.







[Translator's Note]:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bản dịch của mình. Nếu yêu thích truyện thì hãy thả kudo cho tác giả nhe~

Link: https://archiveofourown.org/works/31950505/chapters/83120599#workskin

Hẹn mọi người ở một bản dịch khác.🌻🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro