Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ân Nghĩa Cuối Cùng




Gió ráo riết thổi mây đen giăng kín bầu trời với một tốc độ đáng gờm. Mặt trời đang lặn ở đằng tây, họa những sắc màu rực rỡ lên đường chân trời, phủ kín đằng tây bởi ba gam màu đỏ, cam và hồng. Ngược lại, ở phía đông xa xôi, họ có thể trông thấy tia sấm chớp lóe sáng của một cơn giông.

Quả là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho tình thế hiện tại của anh, Jimin nghĩ thầm. Hai kết cục có thể xảy ra; rực rỡ sắc màu hoặc mưa giông tăm tối.

Họ đang ngồi ở ven rìa Renity sau khi dành một ngày để cưỡi ngựa đến đây. Không phải tất cả bọn họ; xung quanh thành phố, phiến quân đang tích cực tấn công các tháp canh để nắm quyền kiểm soát. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của họ.

Sau khi dọn sạch toàn bộ tháp canh, đảm bảo không có kẻ nào sẽ tình báo lại cho quân đội của Hoàng Kim Đài, họ sẽ di chuyển vào trong thành phố.

Trời thật lạnh. Jimin run rẩy tại chỗ ngồi, hơi lệch sang một bên. Taehyung, Seokjin và vài người khác mà anh biết ở cùng với anh, nhưng anh không thể nói chuyện, thay vào đó chỉ có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn có lẽ là cuối cùng của mình.

Jungkook không ở đây, Yoongi cũng thế. Họ đang dẫn dắt phiến quân, chiến đấu đến cùng như những gì họ vẫn luôn làm. Jimin hy vọng là họ sẽ ổn, hy vọng là họ sẽ không gặp chuyện gì.

Anh không biết đã bao lâu trôi qua khi có người cưỡi ngựa đến báo tin, thông báo với họ rằng nửa số tháp canh đã được chiếm đóng thành công. Bây giờ họ chỉ cần đợi người thứ hai, xuất hiện từ phía ngược lại, bật đèn xanh cho họ.

Chỉ vài phút sau người đó chạy đến, họ cùng nhau đứng dậy và bắt đầu di chuyển.

Đội của anh có khoảng mười lăm người, vừa có những tân binh vừa có những người kỳ cựu, Jimin ở giữa họ. Nhiệm vụ của họ là hộ tống anh đến Bạch Kim Đài.

Một nhóm người khác có nhiệm vụ hoàn toàn khác và hệ trọng hơn đội của anh. Vài người đứng trước các cổng thành xung quanh Hoàng Kim Đài. Số khác sẽ sử dụng sông Elpis để lẻn vào trong Hoàng Kim Đài, và những người còn lại sẽ chui qua hang nằm sau nghĩa trang.

Khoảng nửa số tân binh sẽ lẻn vào trong Hoàng Kim Đài trong suốt buổi tối, hy vọng sẽ không bị phát hiện, trong đó có Jungkook. Yoongi sẽ đứng canh trước Cổng Hoàng Kim của Bạch Kim Đài.

Đường xá không một bóng người khi họ đi đến Bạch Kim Đài như thể nhịp sống của toàn thành phố đang chững lại vì họ, nhưng Jimin dù sao cũng không để ý đến xung quanh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm lên mặt đất khi anh theo họ vào sâu bên trong, đi thẳng đến số phận của anh hoặc bất cứ thứ gì đang chờ đợi anh ở phía trước.

Trời tối dần khi họ tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn hoàn toàn. Họ không gấp; họ còn rất nhiều thời gian cho đến bình minh.

Chỉ vài giờ sau, họ đến Bạch Kim Đài và bước vào một căn nhà của một phiến quân nào đó và một lần nữa ngồi đợi tin tức từ những người khác.

Jimin rất bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh, anh nhận ra, bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cảm giác như sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể lung lay ý chí của anh.

Thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến đó là Jungkook. Làm ơn, làm ơn, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì.

Họ không nói gì nhiều khi Jungkook rời đi, cả hai đều khó có thể nói lên những cảm xúc trong lòng mình.

"Em yêu anh." Jungkook lẩm bẩm, xoa lấy một bên má Jimin, ánh mắt đong đầy tình yêu và một cảm giác chua xót, bất lực đến cùng cực. Jimin dựa vào cái chạm đó, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

"Anh cũng yêu em," Anh thủ thỉ đáp lại và Jungkook gật đầu, rời mắt khỏi gương mặt của Jimin và tiến vào thành phố.

"Gặp anh ở Hoàng Kim Đài." Cậu quyết tâm nói. "Hãy chiến đấu vì lẽ phải và giành lấy chiến thắng."

Jimin chỉ gật đầu, không tin tưởng vào giọng nói của mình.

Với một nụ hôn cuối cùng lên môi anh, Jungkook biến mất trong giây lát.

"Jimin-ah?" Giọng của Tae đánh thức anh dậy, mặt của cậu ấy nhòe đi trong mắt của Jimin nên anh phải chớp mắt liên tục. Mặt mày Taehyung thì tái nhợt và răng thì nghiến chặt. Taehyung lúc nào cũng như thế mỗi khi cậu không muốn khóc. "Sắp bình minh rồi."

Jimin bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn xung quanh xem có ai thức dậy chưa. Nhưng hình như anh là người duy nhất đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Yoongi đang ở đây." Tae nói khi thấy Jimin tỉnh táo hẳn. "Cùng với tin tốt. Theo như những gì chúng ta biết thì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Jungkook và đội quân của cậu ấy đã đến được cửa ngục giam. Ngay khi quân đội rời khỏi lâu đài, họ sẽ bắt đầu xông vào trong."

"Okay." Jimin nghe thấy giọng của mình và đứng dậy trên hai chân run rẩy. "Vậy giờ tớ nên lên đường rồi nhỉ?"

"Đúng vậy." Taehyung gật gù, nhưng đôi mắt ngấn nước của cậu như muốn nói khác đi.

"Jimin-ah." Cậu cất giọng nhưng Jimin lập tức cắt ngang.

"Làm ơn, đừng phát biểu mấy câu xúc động ở đây. Nếu cậu làm thế thì tớ sẽ không rời khỏi đây được đâu. Vả lại; tớ cũng biết cậu định nói với tớ cái gì rồi." Anh mỉm cười và Taehyung cũng cố gắng mỉm cười đáp lại.

"Thật là một vinh dự khi có thể trở thành tri kỷ của cậu." Sự chân thành trong giọng nói của cậu cũng đủ để đập tan đi mọi ý chí của Jimin. "Và sẽ luôn là vinh dự của tớ dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, cho đến ngày chúng ta chết đi cùng nhau khi chúng ta ít nhất cũng phải một trăm tuổi."

"Đúng thế." Jimin đồng tình. "Chúng ta sinh cùng năm nên cũng phải chết cùng năm."

"Đúng vậy. Vậy nên năm nay tớ chưa chết thì cậu cũng đừng hòng."

Họ nhìn nhau chằm chằm, vừa khóc vừa cười cho đến khi Taehyung ôm chầm lấy anh. Một cái ôm chóng vánh, anh có thể cảm nhận được Tae siết chặt cánh tay quanh người mình và biết rằng nếu họ kéo dài lâu hơn nữa thì Taehyung sẽ không để anh đi.

"Gặp cậu sau." Taehyung nói khi buông Jimin ra và quay đi, hai vai run lên như thầm nói với Jimin rằng cậu đang cố nén lại những giọt nước mắt.

"Jimin." Seokjin tiến lại gần, vô vàn cảm xúc hiện trên gương mặt của anh ấy. "Anh – dạo gần đây anh mới nhận ra là anh chưa bao giờ nói lời cảm ơn đàng hoàng với em vì đã giúp anh thoát khỏi ngục giam trong những tháng qua. Vậy nên cảm ơn em... em đã cứu mạng anh dù em không biết anh là ai. Và anh chỉ muốn nói..." Giọng của Seokjin run rẩy. "Anh rất vui khi được làm bạn cùng em và anh rất thích những lúc chúng ta dọn chuồng ngựa cùng nhau."

"Cảm ơn anh." Jimin đáp và chần chừ bổ sung thêm. "Em cũng rất biết ơn anh. Bởi vì em biết nếu em có gặp mệnh hệ gì thì anh sẽ luôn ở bên cạnh Tae. Em tin tưởng anh lắm đấy, Seokjin. Và em cũng rất vui khi có thể làm bạn với anh."

Anh mau chóng chào tạm biệt những người khác trong đội của mình, anh cũng nói lời tạm biệt với những người quan trọng nhất với anh; Namjoon, Hoseok cùng một vài người đến từ đội khác sẽ xuất hiện khi trận chiến nổ ra để giúp đỡ và kịp thời cứu chữa những người bị thường từ chiến trường.

Yoongi đã đứng đợi khi Jimin bước ra ngoài, gật đầu chào anh và sẽ đi cùng anh cho đến khi họ gần đến cổng.

"Này, Jimin-ah." Yoongi nói và dừng lại. Jimin quay sang nhìn người lớn hơn.

"Đừng có chết đấy nhé?" Yoongi hỏi với một nụ cười khập khiễng không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong ánh mắt của mình. "Em là gia đình duy nhất mà anh có."

"Em sẽ không chết đâu." Jimin đã thề câu này hàng triệu lần, và Yoongi gật đầu. Nụ cười trượt khỏi gương mặt khi Yoongi bất ngờ ôm chầm lấy anh.

"Tốt. Giờ đến xử đẹp cái lũ chó đẻ đó đi nào."

Ngôn từ khiếm nhã của Yoongi ấy thế mà lại khích lệ anh một cách kỳ lạ, Jimin đi đến cổng thành, cố gắng tập hợp chút tự tin ít ỏi còn sót lại, bước lại gần hơn và gần hơn cho đến khi nhìn thấy những tên lính gác đang nheo mắt nhìn anh từ xa.

Jimin biết chính xác khi nào họ nhận ra anh; đó là khi một trong số họ chạy đi như bị rượt đuổi, biến mất vào trong Hoàng Kim Đài, không cần đoán cũng biết hắn ta đi thông báo cho mọi người rằng cựu hoàng tử Park đã đến cổng. Chỉ hai giây sau, quân lính ồ ạt chạy đến phía anh, tất cả đều trang bị vũ khí cồng kềnh. Jimin phải nuốt nỗi sợ của mình xuống dạ dày và tiếp tục ngẩng cao đầu bước về trước.

"Park Jimin?" Một tên lính hỏi khi họ đến gần, chĩa mũi súng vào anh. Họ biết chính xác là anh nhưng Jimin vẫn trả lời lại.

"Đúng thế, tôi là Park Jimin. Tôi đến đây tự thú để đổi lấy tính mạng của những người dân vô tội đang ở trong tù giam."

***

Jimin vừa ấn tượng vừa cảm thấy có chút hãnh diện khi toàn thể người dân Hoàng Kim Thành mau chóng thức dậy và ùn ùn đổ ra đấu trường chỉ trong giây lát. Anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trong đời mình. Ai cũng ăn bận những trang phục cực kỳ xa xỉ, như thể vụ hành quyết của Jimin là một sự kiện được lên lịch trước như một buổi khiêu vũ hay một ngày sinh nhật. Toàn bộ diện tích trường đấu được lấp kín, thậm chí dưới sàn đấu cũng xếp ghế để có thêm chỗ ngồi cho người dân. Và ở vị trí hiện tại, Jimin có được một góc nhìn lý tưởng và bao quát hết toàn bộ trường đấu.

Ban đầu họ nhốt anh vào phòng tạm giam trong lúc họ thông báo đến Nữ Hoàng và những người khác về việc anh đầu hàng, không lãng phí thêm một giây nào để tống anh vào ngục tối. Quay trở lại lâu đài, với tư cách là một tù nhân, cảm giác thật lạ lẫm. Nơi này đã từng là nhà của anh, nhưng khi quay trở lại đây anh lại không có cảm giác mình quay trở về nhà. Hơn hết, anh biết không còn bao lâu nữa, phiến quân sẽ chiếm đóng lâu đài, chưa kể ba mẹ anh cũng đang ở rất gần đây.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như thế này, nhưng sợ hãi có lẽ không phải từ chính xác để mô tả tâm trạng của anh bây giờ, ít nhất thì anh không sợ hãi bất cứ chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Nó còn hơn cả sợ hãi, quay trở lại đây bằng cách này, cảm giác thật sai trái khiến anh phát ốm. Anh thật sự muốn quay lại khoảng thời gian khi họ còn ở Pansophos, khi tất cả những chuyện này vẫn còn ở một tương lai xa xôi nào đó, hoặc ít nhất là như thế. Khi nhớ lại khoảng thời gian anh đã từng vui vẻ, khi anh và Jungkook cùng khiêu vũ trên vách đá, anh đã suýt bật khóc khi ngồi một mình trong căn phòng trống, nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh. Quá khứ đã là quá khứ. Bây giờ là lúc chiến đấu vì tương lai.

Căn phòng anh bị nhốt bên trong giống hệt với căn phòng mà anh đã giải cứu Jungkook. Có phải cùng một nơi không nhỉ? Jimin cũng không để ý đường họ dẫn anh đến đây.

Không lâu sau đó, cánh cửa lại mở ra và Jimin, người đang ngồi trên sàn nhà đối diện cửa, chạm mắt với Nữ Hoàng, dì của anh, Park Nuri.

Bà ta vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh khi bà ta kiểm tra xem có đúng thật là anh hay không. Jimin có thể cảm nhận được hai mắt bà ta sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy anh, hoàn toàn đập tan đi thái độ trầm ngâm thường ngày. Rõ ràng bà ta vô cùng phấn khích về chuyện này.

"Park Jimin." Bà ta dài giọng, một tia thù địch loé lên trong ánh mắt. "Chưa từng có người nào lại không xứng đáng với cái họ Park đến thế. Ngươi sẽ không còn cơ hội làm ô uế cái tên danh giá này thêm một lần nào nữa."

Jimin không đáp lại. Anh biết phải nói gì bây giờ? Anh cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của bà ta.

Sau đó, họ đưa anh ra ngoài đấu trường, lỗ mãng đẩy anh vào xe ngựa và dẫn anh đến đấy. Số lượng lính được chỉ định để hộ tống anh đúng là lố bịch. Như thể Nuri thật sự cho rằng phiến quân sẽ đến giải cứu cho anh lần nữa, trong khi anh đã đến tận đây đầu hàng. Hay có lẽ bà ta chỉ muốn làm lớn chuyện này lên.

Khi đến nơi, anh nhanh chóng bị lôi đến vị trí cao nhất của đấu trường, trên hàng cao nhất nơi có một bậc thềm nhỏ dựng trên một tảng đá bằng phẳng. Thường thì khán giả sẽ nói chuyện với nhau từ vị trí này trong lúc theo dõi một trận đấu được diễn ra tại đây. Hoặc Nữ Hoàng sẽ phát biểu trước quân đội từ vị trí này, bởi nó được xây dựng nhằm mục đích cho phép giọng nói của người đó vang dội khắp toàn bộ đấu trường. Một điểm lý tưởng để sử dụng vương miện.

Jimin quỳ gối trên mặt đất, chờ đợi một lúc để cho trường đấu bắt đầu chật kín người. Họ đưa anh lên đây ngay lập tức, trói tay anh lại đằng sau và bắt anh quỳ xuống; phô bày ra để tất cả các quý tộc đều có thể thấy được. Nhưng Jimin không quan tâm bọn họ. Anh trông thấy Chanyeol đang cười mình, anh nhìn xung quanh tìm Juhee nhưng lại không thấy đâu. Thay vào đó, mắt anh dừng trên hai đứa em của Taehyung, Sora và Jonghyun. Bọn nhỏ đứng nhìn anh với vẻ mặt sửng sốt, bàng hoàng khó tin. Jimin ước gì anh có thể làm ký hiệu gì đó, nở một nụ cười chẳng hạn, để nói với bọn nhỏ rằng anh vẫn ổn nhưng anh không muốn người khác nghi ngờ. Vậy nên anh rời mắt đi nơi khác, tự hỏi Baekhyun đang ở đâu.

Cho đến bây giờ anh vẫn giữ được bình tĩnh. May mắn là binh lính không đối xử thô lỗ với anh như anh nghĩ; họ đều là lính thường dân, có vẻ như bị ép buộc phải tuân theo mệnh lệnh dưới sự ảnh hưởng của Vương Miện Adecy, hoặc có lẽ họ trung thành với Nữ Hoàng hoặc quân đội hoặc gì đó tương tự thế, và Jimin chắc chắn họ đã cố gắng đối xử anh tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại. Jimin thật sự tự hào về bản thân khi anh có thể xoay sở tốt được trong tình thế lúc này; hít thở bình thường, thậm chí còn chẳng run rẩy, giữ vững được tinh thần tương đối lạc quan. Với rất nhiều quý tộc vây quanh đấu trường cũng như rất nhiều binh lính, phiến quân sẽ dễ dàng chiếm đóng lâu đài hơn, sau đó là thành phố và mở toàn bộ cổng thành ở các phía, anh nghĩ thầm, đó chính xác là những gì mà họ đã mong đợi.

Nhưng mọi cứng rắn, mọi can đảm của anh như vỡ ra thành từng mảnh khi anh nhìn thấy ba mẹ mình.

Ban đầu anh không nhìn thấy họ vì họ không ở trong biển người kia, thay vì ngồi ở phía tay trái là khu vực dành riêng cho nhà họ Park thì họ lại ngồi ở bên phải. Họ cách anh chưa đến mười mét, nhìn chằm chằm lên anh với một vẻ mặt kinh hoàng và sửng sốt hơn cả Sora và Jonghyun, và chỉ thế thôi cũng đủ để nước mắt của Jimin tuôn trào.

"Mẹ." Anh lẩm bẩm, anh biết xung quanh ồn ã đến mức họ chắc chắn sẽ không nghe được anh nói gì nhưng anh không thể ngăn mình lại. "Cha."

Đã nhiều tháng rồi anh chưa nhìn thấy ba mẹ mình, cũng không biết họ nghĩ như thế nào về anh sau khi anh chạy trốn và đánh cắp vương miện theo cùng mình, thế mà đây lại là cách mà gia đình anh đoàn tụ. Có những lúc, dù cho anh chưa từng thừa nhận với bất kỳ ai, nhưng vẫn có những lúc anh thật sự sợ rằng ba mẹ sẽ không đứng về phe mình, rằng họ sẽ ghét anh vì những gì anh đã làm. Nhưng khi nhìn họ trước mắt anh lúc này đây, nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên mặt của họ đã khiến anh nhận ra nỗi sợ của anh khác xa với hiện thực.

Ba mẹ của anh đều ăn mặc xuềnh xoàng, trái ngược hoàn toàn với những người khác. Không còn sạch sẽ và tươm tất như thường ngày, thậm chí còn gầy guộc hơn những gì Jimin nhớ; những dấu hiệu rõ ràng của một khoảng thời gian dài trong tù giam, nhưng ít nhất trông họ không đau đớn. Vài binh lính giữ họ lại, cả hai đều muốn chạy đến chỗ Jimin.

Có quá nhiều thứ mà anh không thể nói được, Jimin nghĩ thầm. Có quá nhiều thứ anh muốn nói với ba mẹ mình, có quá nhiều chuyện muốn kể họ nghe.

Đột nhiên, toàn đấu trường rơi vào im lặng. Chỉ trong giây lát, mọi người dừng nói, phải một giây sau đó Jimin mới nhận ra Nữ Hoàng xuất hiện đằng sau anh.

Anh quay cổ sang trái rồi sang phải để tìm bà ấy, cuối cùng cũng có thể thấy rõ khi bà ấy tiến lại gần.

Có bốn tên lính lục lưỡng đứng đằng sau hộ tống Nữ Hoàng, trang bị vũ khí từ đầu đến chân, thế nhưng bà ta vẫn là người đáng sợ nhất trong số họ. Bà ta không diện đầm hay bất cứ một trang phục trịnh trọng nào; thay vào đó, bà ấy khoác trên mình một bộ đồ được thiết kế cho một chiến binh, một bộ áo giáp được làm từ chất liệu nào đó, chỉ có màu đen và vàng đồng.

Nhưng nụ cười trên gương mặt bà ta mới là thứ khiến Jimin sợ hãi đến tận xương tủy. Anh nhìn gương mặt của bà ta, chạm mắt với bà ta lần nữa và anh biết bà ta điên rồi. Khó có thể nhận ra điều này khi bà ấy giả vờ tỏ ra điềm tĩnh nhưng bây giờ thì quá rõ ràng, đồng tử của bà ta teo nhỏ lại, lóe lên một tia điên loạn khiếp đảm khi bà ta tiến lại gần và gần hơn, anh không biết liệu người khác có nhìn thấy hay không. Họ cũng phải thấy được nó.

Nữ Hoàng tiếp tục bước lên cho đến khi bà ta đứng bên cạnh hai, một tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh. Cử chỉ đó của bà ta tràn đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt, chỉ với một động tác đơn giản như thế cũng đủ để đánh bay đi mọi sợ hãi của anh. Thay vào đó, một cơn thịnh nộ bùng lên trong cơ thể anh, thiêu đốt huyết quản của Jimin, bao trùm lên toàn bộ tế bào thần kinh bằng một cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

Người phụ nữ này chính là nguồn cơn của bao đau đớn, không chỉ với anh, mà còn là với rất nhiều người khác, hàng trăm hàng triệu người dân. Đã có quá nhiều người chết vì bà ta, bị đoạt lấy tự do và ý chí của họ, khi nhìn thấy bà ta đứng bên cạnh anh với một nụ cười quỷ quyệt đã đánh thức một thứ gì bên trong Jimin mà anh không hề hay biết nó đã luôn tồn tại bên trong anh.

Anh muốn bà ta phải chết.

"Chào mừng, những người dân yêu quý của ta, những người bạn của ta, đã đến với sự kiện vô cùng đặc biệt đã được chờ đợi từ rất lâu." Park Nuri cất giọng cao, dõng dạc phát biểu trước biển người, duỗi thẳng hai tay như thể muốn ôm chầm lấy tất cả mọi người đang có mặt tại đấu trường, cùng nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt. Jimin chưa từng nhìn thấy bà ta bộc lộ nhiều cảm xúc như thế. Có vẻ như Nữ Hoàng đặc biệt phấn khích trước cái chết của anh.

Những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội khắp trường đấu nhưng Jimin có thể trông thấy nhiều người đắn đo không dám hùa theo đám đông, họ trao đổi ánh mắt với nhau, từ bối rối lưỡng lự đến những biểu cảm khó chịu rồi đến những vẻ mặt tức tối, ai ai cũng nhíu mày nhìn lên và khoanh tay lại trước ngực.

Jimin hiểu vì sao họ lại bối rối đến thế.

Đây là một cảnh tượng hiếm hoi, một vụ hành quyết chỉ vài giờ sau khi tên tội nhân – chính là anh – bị bắt giữ, không xét xử, không tra hỏi, không điều tra, không gì cả, như thể những việc này không còn quan trọng. Nuri biết anh đang giấu vương miện ở đâu đó, bà ta biết anh có rất nhiều thông tin quan trọng trong nội bộ phiến quân nhưng bà ta không quan tâm. Họ thậm chí còn không tra hỏi chi tiết lý do vì sao anh lại quyết định đầu hàng, lập tức tin lời anh khi anh bảo rằng là để bảo vệ các thường dân, ngăn cản việc giết bỏ những người vô tội chỉ vì họ không thể tìm thấy anh.

Có vẻ như điều duy nhất quan trọng với bà ta lúc này đó là anh phải chết.

Xét ở góc độ chiến lược thì, vụ hành quyết này rõ là ngu ngốc.

Nhưng rồi một lần nữa, lại có rất nhiều quý tộc không quan tâm đến điều đó, họ reo hò, hét lên ầm ĩ và vỗ tay hào hứng mà không có chút hoài nghi nào, điều này khiến Jimin tự hỏi họ đã chịu ảnh hưởng của vương miện nhiều đến mức nào lại thành ra nông nỗi này. Nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ về việc đó; Nữ Hoàng tiếp tục nói:

"Chúng ta đã có Park Jimin ở đây. Ta chắc chắn tất cả mọi người đều biết rõ mặt của tên này. Hắn đã phạm phải tội nặng nhất trong lịch sử: tội phản quốc. Sau khi đánh cắp Vương Miện Adecy, hắn quay trở lại để giải cứu một thường dân khác mà chúng ta đã giam giữ theo đúng luật pháp. Hắn đã bắt tay với kẻ thù của chúng ta, chính là bọn phiến quân đã giết rất nhiều quý tộc, phản bội lại dòng máu của hắn, phản bội lại gia đình và địa vị của hắn. Một nỗi ô nhục không chỉ đối với toàn bộ quý tộc, mà đặc biệt là với gia tộc Park."

Bà ấy nhìn thoáng qua Jimin, anh nghĩ không đời nào mọi người lại không nhận ra Nữ Hoàng thật sự phát điên rồi. Mắt của bà ta trợn to, không chớp lấy một lần, hai bên khóe môi nhếch lên cao hơn. Biểu cảm trên gương mặt của bà ta vừa đáng sợ vừa khủng khiếp, Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Anh không biết Nuri sẽ nói trong bao lâu nữa nhưng có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nếu phiến quân vẫn chưa thể đến được đấu trường cho đến lúc bà ấy nói xong thì...

Nhưng anh chưa thể chết được. Anh vẫn còn phải phá vỡ vương miện, như những gì lời tiên tri đã nói. Đúng chứ?

Giọng của Nữ Hoàng chỉ còn là những âm thanh lộn xộn đằng sau tâm trí anh, anh không còn để ý đến những gì bà ta đang nói. Thay vào đó, Jimin lại quay sang ba mẹ mình.

Yuna đưa tay lên che miệng, toàn thân của bà run lên vì những cơn nức nở không ngừng, trong khi đó Minro chỉ lặng lẽ khóc, vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt với Jimin khi họ chạm mắt với nhau. Jimin cố mỉm cười đáp lại, dù chỉ là một nỗ lực ít ỏi nhưng anh vẫn muốn an ủi họ, nhưng đột nhiên một tràng pháo tay vang lên kéo sự chú ý của anh đổ dồn lên Nuri một lần nữa khi bà ta vừa phát biểu xong.

"Cuối cùng cũng đã đến lúc trả thù cho chuyện này – trả thù cho sự phản bội hèn hạ này, xét xử tên tội đồ kinh tởm nhất trong lịch sử đế quốc – đã đe dọa hòa bình và trật tự của đất nước – chỉ có cái chết của hắn mới có thể chấm dứt được cuộc bạo loạn đang cố gắng lật đổ chúng ta."

Jimin chớp mắt, há hốc mồm. Bà ta thật sự cho rằng cuộc bạo loạn sẽ chấm dứt cùng với cái chết của anh sao? Chẳng lẽ vương miện đã làm cho bà ta ngu người đến mức này rồi chăng?

Nhưng sự bối rối của anh lập tức chuyển thành một cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng khi một người khác bước đến bên còn lại của anh. Anh nhìn lên với một linh cảm không lành để xem xem là người nào và mau chóng nhận ra nỗi sợ hãi của mình hoàn toàn chính đáng.

Lee Wonwoo mỉm cười nhìn xuống anh, không gian xảo như Nữ Hoàng, hắn chỉ nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia hân hoan như thể hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Có vẻ như hắn vẫn còn tức giận với Jimin vì đã trốn thoát từ nhiều tháng trước. Chỉ mỗi sự xuất hiện của hắn cũng là Jimin sợ điếng người, thậm chí còn sợ hơn khi thấy thanh kiếm to lớn trong tay của hắn.

"Nữ Hoàng của tôi." Hắn làu bàu trong miệng, nâng thanh kiếm lên để bàn ta nắm lấy nó ngay trên đầu của Jimin, anh lo lắng nhìn lên.

"Cúi đầu xuống." Bà ta ra lệnh, giọng không đủ lớn để những người khác nghe thấy.

Chà, đơn giản mà nói thì, chuyện này tệ thật. Nữ Hoàng sắp sửa chặt đầu của anh và anh chẳng thấy bóng dáng của Jungkook hay những người khác đâu cả.

"Không." Jimin đáp lại giữa cơn hoảng loạn của mình. Anh phải kéo dài thời gian, bằng mọi cách có thể. Nhưng Nuri lại nắm lấy tóc anh, gằn giọng lên một cách ác liệt, kéo đầu anh chúi về trước làm Jimin mất thăng bằng và ngã xuống thay vì cúi đầu. Anh thậm chí không thể ngẩng đầu mình lên để tránh úp mặt xuống đất.

Có vài người cười phá lên, nhưng Jimin chẳng còn tâm trạng để cảm thấy xấu hổ. Anh quyết định giữ nguyên tư thế, để tiếng cười tiếp tục văng vẳng bên tai thêm vài giây nữa trước khi Lee Wonwoo nắm lấy lưng áo của anh và kéo anh ngồi dậy.

"Cúi. Đầu. Xuống." Hắn ta rít lên giận dữ, nước bọt bắn lên mặt Jimin. Vì một vài lý do nào đó Jimin nhận ra, Lee Wonwoo chính là lý do khiến họ lâm vào tình cảnh này. Nếu hắn không mời Namjoon về làm cho Thư Viện Hoàng Kim thì Jimin nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã gia nhập vào phiến quân mà không cần đến sự can thiệp của anh. Có lẽ Wonwoo cũng nhận thức được điều này, ít nhất là ở một mức độ nào đó, và có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến hắn tức giận. Anh bật cười trước suy nghĩ của mình.

"Mày cười cái quái gì hả, thằng chó? Huuh?" Wonwoo túm áo anh lần nữa, kéo mạnh cho đến khi lưng Jimin ưỡn cong ra sau một cách đau đớn.

"Cái mặt chó của ông đấy." Jimin đáp, những con chữ cứ tự nhiên lọt ra khỏi miệng anh trước khi anh có thể nhận thức được mình đang nói gì.

Wonwoo kinh ngạc đến mức phải tận ba giây sau đó hắn mới nhận ra đúng vậy, Jimin thật sự vừa nói điều đó với hắn.

"MÀY-"

"Wonwoo." Nữ Hoàng mất kiên nhẫn cắt ngang. "Ta muốn ngươi giết hắn ngay lập tức."

Vị đại tướng hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn tràn ngập sự thù ghét khi hắn nhìn xuống Jimin, nhưng hắn mau chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Tất nhiên rồi ạ." Hắn nói, túm lấy tóc Jimin, lần này thành công ép anh phải cúi đầu xuống.

Jimin không còn nhiều thời gian nữa.

"Bà không muốn biết về Vương Miện Adecy sao?" Jimin buột miệng nói, không thể nhìn thấy gương mặt của hai người họ nhưng Wonwoo bỗng dưng siết chặt lấy tóc anh.

Sự im lặng kéo dài trong chốc lát, sau đó Nuri nói: "Bọn ta sẽ tìm nó. Bọn ta sẽ giết chết từng tên phiến quân mà ngươi yêu quý và bọn ta sẽ tìm ra nó. Ngươi biết ta nên làm gì không? Ta sẽ treo đầu của ngươi lên Dãy Hoàng Kim để bạn bè của ngươi có thể nhìn thấy. Để Jungkook yêu dấu của ngươi có thể nhìn thấy, chẳng phải quá tuyệt sao? Hay là câu chuyện tình yêu cỏn con của ngươi và hắn ta chỉ là âm mưu để lôi kéo sự ủng hộ của mọi người?"

Jimin có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của bà ta nhưng anh từ chối trả lời. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không muốn bà ta nhắm đến Jungkook nhiều hơn lúc trước. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho điều đó.

Để có thể thay đổi được đề tài xoay quanh Jungkook, anh nói: "Nếu tôi đã phá hủy nó thì sao?"

Sự im lặng theo sau câu nói của anh bỗng kéo dài hơn lúc nãy. Jimin có thể nhìn thấy thanh kiếm nằm trong tay Nuri, nó bắt đầu run lên. Đáng lẽ ra anh không nên nói câu nó.

"Như thế nào cũng vậy thôi.", Nuri đáp trả, điên tiết đến mức giọng của bà ta trầm xuống một quãng tám. "Có như thế nào thì ngươi cũng sẽ chết. Giết ngươi sẽ là điều tuyệt vời nhất mà ta từng làm."

"Nhảm nhí thật." Jimin không nhịn được lẩm bẩm trước những lời chướng tai của bà ta, nhưng câu nói của anh lập tức bị lấn át bởi tiếng hét của Nữ Hoàng. "Park Jimin! Ngày tàn của ngươi đã đến!"

Thanh kiếm biến mất khỏi tầm mắt của Jimin khi bà ta giơ nó lên đầu anh, Jimin nhắm mắt lại, dành những giây còn lại của đời mình để đón lấy cái chết.

Một phát súng bỗng vang dội khắp trường đó, cực kì chói tai giữa bầu không khi im lặng hiện tại. Jimin mở mắt ra.

Thanh kiếm rơi lách cách trên mặt đất bên cạnh anh thay vì chém thẳng xuống cổ anh. Và chỉ một giây sau đó, Nữ Hoàng lảo đảo, hai gối khuỵu xuống và ngã hẳn ra mặt đất, sát bên cạnh anh. Jimin có thể thấy máu loang khắp ngực bà ta nơi viên đạn nhắm trúng và trông thấy bà ta thoi thóp thêm vài giây, toàn trường đấu rơi vào sự im lặng điếng người, trước khi bà ta chết bất đắc kỳ tử, ngay trước mắt anh.

Tất cả mọi người và tất cả mọi thứ đóng băng trong thời khắc đó. Không một ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Jimin nhìn chằm chằm lấy Nữ Hoàng, nỗi căm hờn của anh cũng biến mất theo cái chết của bà ta. Mặt bà ta quay về phía anh, có thể là do anh tưởng tượng ra nhưng anh nghĩ rằng ánh mắt của bà không còn là ánh mắt của một kẻ điên nữa. Có lẽ đây là ánh mắt của người chết, có lẽ ảnh hưởng của vương miện cũng đã chấm dứt cùng với tính mạng của bà ta. Anh tự hỏi Park Nuri là một người như thế nào trước khi hóa điên, tự hỏi bà ta có phải người tốt hay không. Và cũng có thể, dù rằng bà ta là lý do của tất cả những chuyện này, nhưng có thể bà ấy cũng chỉ là một nạn nhân của Vương Miện Adecy như bao người khác khi phải gồng gánh sức nặng của nó kể từ khi còn là một thiếu niên.

Chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Bàn tay túm tóc anh biến mất, cho Jimin cơ hội ngẩng đầu lên và tìm hiểu xem ai là người đã gây ra chuyện này. Tâm não của anh như tê liệt khi nhìn thấy Baekhyun đứng cạnh ba mẹ mình, trên tay cầm một khẩu súng, vẻ mặt bàng hoàng như thể ông ấy không thể tin vào việc bản thân vừa làm ra.

Đó chính là khoảnh khắc một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí im lặng, tất cả những người có mặt như bừng tỉnh và nỗi kinh hoàng bao trùm lên toàn bộ quý tộc, họ cuống cuồng xô đẩy nhau để chạy ra khỏi đấu trường nơi Nữ Hoàng của họ vừa bị sát hại. Không gian trở nên hỗn loạn, đánh bay mọi trật tự và xóa sạch mọi lý trí khi mọi người cố gắng thoát ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ vài giây sau đó, họ lại chạy ngược vào bên trong, sợ hãi hằn lên gương mặt méo mó của họ vì một lý do khác.

"Phiến quân đang ở đây!" Ai đó ở gần Jimin la lên, câu nói vang vọng khắp đấu trường giữa khung cảnh hỗn loạn của biển người, Jimin nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jungkook ở bên dưới, vội vã chạy vào trong cùng đội quân theo sau cậu. Phiến quân đổ vào từ bốn cổng, vài người bị thương nghiêm trọng sau khi chiến đấu với binh lính ở những khu vực khác của Hoàng Kim Đài.

Jimin lẩm bẩm tên Jungkook trong miệng, mặc dù Jungkook không thể nghe thấy anh nhưng cậu đã ngẩng đầu lên và bắt gặp anh đang quỳ trên hàng cao nhất. Anh nhất thời quên đi hai tay mình vẫn đang trói chặt ở sau lưng, Jimin cố vẫy tay với cậu, tuy rằng không phải lúc để cảm thấy hạnh phúc nhưng anh không khỏi kiềm chế được làn sóng nhẹ nhõm đang bao trùm lên cơ thể mình. Jungkook hiểu được ý của anh, nở nụ cười với Jimin nhưng ngay sau đó nó liền biến thành một cái cau mày khi cậu nhìn thấy cái xác bên cạnh Jimin.

Lee Wonwoo đã biến mất, đến tận lúc này Jimin mới để ý, và Baekhyun cũng vậy. Jimin hy vọng quân đội chỉ tập trung dẹp loạn phiến quân, tốt hơn hết đừng đuổi theo anh, cố gắng đứng dậy trên hai chân của mình mà không có sự hỗ trợ của đôi tay.

"Jimin-ah!" Yuna khóc nức nở khi bà quỳ xuống cạnh anh, ôm chặt lấy con trai mình. Minho cũng bất ngờ xuất hiện, quỳ gối đằng sau anh để cởi trói giúp anh.

"Con trai ta." Jimin nghe thấy ông ấy thì thầm, giọng khàn đặc vì khóc.

"Cha, mẹ, con xin lỗi." Jimin nói, hai mắt lưng tròng khi cuối cùng gia đình họ cũng đoàn tụ.

"Đừng nói lời nào nữa." Yuna lập tức yêu cầu, vẫn ôm chặt lấy anh. "Không cần phải xin lỗi, Jimin-ah."

"Cha mẹ rất tự hào về con." Minho khàn giọng nói, tay Jimin cuối cùng cũng được cởi trói.

Nghe thấy những lời này khiến Jimin bỗng chốc quên đi tình huống hiện tại. Anh oà khóc nức nở cùng với ba mẹ mình, ôm chầm lấy cả hai người họ.

"Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ." Anh vỡ oà, chẳng thể lấy lại bình tĩnh nhưng anh biết ba mẹ anh cần phải rời khỏi đây.

"Cha mẹ hãy mau đến nơi khác và trốn đi ạ." Anh vừa nức nở vừa nói.

"Con cũng thế. Con đừng ở lại đây nữa." Yuna đáp, đứng dậy và kéo Jimin theo cùng.

"Con – Con phải ở lại đây." Trái tim Jimin như vỡ ra khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của ba mẹ mình. "Nhiệm vụ của con vẫn chưa xong."

"Thế thì bọn ta cũng ở lại." Minho kiên quyết nhưng Jimin liền lắc đầu.

"Làm ơn, xin cha mẹ đừng ở lại. Nếu cha mẹ ở đây thì con sẽ không thể làm được những việc con phải làm."

"Vậy thì đừng làm, Jimin-ah." Minho ôm lấy mặt của anh, sự tuyệt vọng khiến động tác của ông mạnh bạo hơn bình thường. "Bất cứ việc gì mà con nghĩ con phải làm, thì đừng làm. Hãy đến một nơi an toàn, cùng với bọn ta. Nếu không có con thì họ vẫn ổn thôi."

"Không." Jimin nhẹ nhàng gạt tay ba mình sang một bên. "Phải là con. Và không sao đâu. Con đã biết từ lâu rồi."

"Chúa ạ, tại sao con cứ phải cứng đầu đến vậy hả!" Yuna oà lên khóc, ôm lấy Jimin lần nữa.

"Jimin." Minho lại lên tiếng, nỗi đau hằn lên gương mặt và giọng nói của ông. "Có rất nhiều thứ ta muốn kể con biết, những thứ mà đáng lẽ ta nên nói con biết sớm hơn... về gia đình này..."

"Con biết tất cả rồi." Jimin cắt ngang ông với một nụ cười yếu ớt, Minho mở to hai mắt. Yuna cũng bất ngờ đến mức ngừng khóc.

"Con đã gặp anh họ của con. Cuối cùng cũng có một người họ hàng thân thích với con trong gia đình này." Anh nói đùa, nhìn ba mẹ mình vừa cười vừa khóc. Sau đó Yuna ôm lấy gáy anh, nhìn anh với một ánh mắt quyết liệt.

"Con là con trai của mẹ. Có thể mẹ không phải là người sinh ra con nhưng mẹ đã nuôi dạy con như con ruột của mẹ."

"Con là con trai của mẹ." Jimin lặp lại, nhìn vào mắt mẹ mình và hai hàng nước mắt tuôn dọc hai bên má của bà.

Tiếng súng vang lên gián đoạn khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi của họ, cả ba đều giật bắn mình nhưng may mắn là súng vào nhắm vào họ. Thế những Jimin vẫn lo lắng nhìn xuống bên dưới.

Binh lính kéo đến ngày một đông, trên tay cầm những khẩu súng khác nhau. Toàn thân anh lạnh buốt khi anh nhận ra phiến quân đang bị lấn át về số lượng, không thể trông đợi vào yếu tố bất ngờ vì họ không có vũ khí giống như quân đội. Cơ hội chiến thắng của họ giảm đi đáng kể và anh lại giật mình một lần nữa khi tiếng súng liên tục vang vọng khắp đấu trường.

Trong lúc anh nói chuyện với ba mẹ mình, trường đấu đã hoàn toàn biến thành một trận chiến. Phần lớn các quý tộc cố gắng di tản đến một nơi an toàn trên những dãy ghế, vài người vẫn cố luôn lách ra cửa để chạy thoát khỏi đây. Jimin mừng là phiến quân không tấn công những quý tộc vô tội không cầm theo vũ khí trên người mà chỉ nhắm vào những binh lính đang có mặt tại đây.

Anh không biết tình hình bên phiến quân như thế nào. Theo kế hoạch, họ sẽ mở toàn bộ cổng của Hoàng Kim Thành, họ đã làm được rồi sao? Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây sao? Anh vẫn không thấy Yoongi ở đâu hết và anh cũng mất dấu Jungkook, nhưng đó là điều dễ hiểu giữa một khung cảnh hỗn loạn thế này ở đầu trường.

Quay lại với ba mẹ, anh vội vàng nói: "Làm ơn, hãy trú vào nơi nào đó an toàn. Con hứa với cha mẹ là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con không có ý định chết ở đây đâu."

Lời hứa đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Khả năng cao là anh phải thất hứa với ba mẹ mình, họ biết, tất nhiên là họ biết, nhưng họ vẫn làm theo những gì anh nói.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy." Minho nói. "Và ta sẽ mắng con một trận vì dám bỏ nhà đi."

"Yeah, tất nhiên rồi ạ." Jimin đồng tình, nở một nụ cười chân thành.

Anh dẫn ba mẹ mình xuống bậc cầu thang, nhìn họ rời đi trong khi anh phải ở lại. Anh phải ở nơi này. Anh chỉ cần đợi Yoongi thôi.

Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Lúc này, anh là người duy nhất đứng trên bậc thềm, chỉ còn anh và xác của Nữ Hoàng. Anh không muốn ở gần nó vậy nên anh quyết định vẫn đứng gần cầu thang.

Trên đời anh, không một thứ gì làm anh bất lực hơn việc phải đứng nhìn mọi người chiến đấu vì tính mạng của họ trong khi anh chỉ biết đứng đợi và không làm gì cả. Anh trông thấy Krystal, người phụ trách dẫn dắt đội quân tiến vào Hoàng Kim Đài qua sông Elpis, đứng ở hàng ghế giữa và đang chiến đấu với ba tên lính cùng một lúc, đánh bại một cách dễ dàng trước khi cô ấy chạy đến cuối hàng. Jimin quay đầu lại và bắt gặp Saina cùng Amita mỗi người xử lý một tên lính và thở phào nhẹ nhõm khi họ cũng xử đẹp được bọn chúng một cách dễ dàng.

Họ đập tay với nhau, nở nụ cười tươi rói, cảnh tượng này làm Jimin cảm thấy an tâm hơn đôi chút, khi anh chuẩn bị quay người đi thì trông thấy một tên lính đang chạy lên từ những hàng ghế dưới cùng, hai tay run rẩy cầm một khẩu súng.

"CÚI XUỐNG!" Một tiếng hét thất thanh xé toạc hai lá phổi của Jimin, ngay cả anh còn không nghe ra giọng của mình, nhưng đã quá muộn. Tiếng súng lấn át của tiếng hét của anh và anh chỉ có thể bất lực nhìn Amita và Saina bị bắn trúng.

Anh không thể nhìn thấy họ còn sống hay không, nhưng chỉ nhìn cái cách họ ngã khuỵu lên mặt đất và nằm bất động, anh cũng có được câu trả lời cho mình.

Nếu có một điều mà Jimin học hỏi được lúc này, đó chính là đôi khi cái chết không phải một điều gì đó quá kinh khủng như anh vẫn thường nghĩ. Vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ trong một giây ngắn ngủi, bạn có thể từ sống thành chết. Nó cứ thế diễn ra. Cái chết không phải lúc nào cũng kinh khủng, cũng không phải lúc nào cũng bình yên, nhưng đôi khi nó lại xảy ra như thể nó là một điều gì đó tầm thường. Như thể hai phát súng kia chưa từng giết chết hai con người với bao ước mơ, hoài bão, niềm tin và hy vọng. Với vô vàn những dự định trong tương lai, vô vàn những điều họ muốn trải nghiệm, những hành trình và những ý tưởng dở dang nay đã không còn cơ hội để hoàn thiện.

Jimin không hề hay biết từ lúc nào hai gối anh đã khuỵu xuống đất cho đến khi anh cảm nhận được hai gối mình nhói lên, mắt vẫn dán vào hai cơ thể nằm bất động và tự hỏi có bao nhiêu người đã phải chết như thế, chết như thể họ chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, một vấn đề cỏn con không đáng để chú ý đến.

Thời gian như càng lúc càng chậm lại. Jimin chợt nhận ra anh là mục tiêu hoàn hảo cho phát súng tiếp theo, may mắn thay vẫn chưa ai bắn anh, thế nhưng cơ thể của anh vẫn không phản ứng.

Tiếng bước chân kéo lên cầu thang đã kéo anh ra khỏi trạng thái thất thần, anh mau chóng đứng dậy. Hy vọng là Yoongi đến đưa anh chiếc vương miện để anh có thể kết thúc chuyện này, nhưng thật không may, đó lại là Lee Wonwoo, hắn chạy lên cầu thang với máu bám trên mặt và tay, gương mặt nhăn nhó đầy giận dữ. Jimin hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm chỗ ẩn náu, anh vội vã chạy đến hàng ghế dành cho nhà họ Park. Anh không thể trốn ở đây, Wonwoo chắc chắn sẽ tìm ra anh ngay lập tức, nhưng anh cũng thể đứng đó và đợi hắn bắt được mình, vậy nên anh chạy ra sau ghế và cúi người xuống.

Anh không thấy nghe hay nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cũng không ló đầu qua ghế, vậy nên anh chỉ cúi thấp người và cầu nguyện cho điều tốt nhất sẽ xảy ra với mình, nhưng anh biết rõ khả năng Wonwoo sẽ quay người rời đi là không tồn tại.

"Park Jimin." Giọng nói của Wonwoo bình tĩnh một cách đáng sợ và quá gần anh. Jimin hoảng loạn, bắt đầu bò về sau tránh xa giọng nói đó nhưng đã quá muộn.

"PARK JIMIN!" Giờ thì giọng nói của hắn hoàn toàn đối lập, to đến mức màng nhĩ nhói lên khi giọng của hắn vang dội khắp đấu trường. Jimin vẫn không thể nhìn thấy hắn nhưng anh quyết định nếu bây giờ cứ quỳ gối thế này sẽ khiến anh rơi vào thế bất lợi, vậy nên anh đứng dậy và bắt đầu chạy qua hàng ghế, tránh xa khỏi nơi mà anh nghĩ Wonwoo đang đứng.

Anh biết mình bị phát hiện khi Wonwoo hét lên gì đó mà Jimin không hiểu được và một giây sau đó, một viên đạn lao đến phá nát hai chiếc ghế chỉ cách anh hai mét. Jimin hét toáng lên, gỗ và đệm gối bay tứ tung, anh quay người chạy ngược trở lại. Nhưng khi vừa quay người, anh trông thấy Wonwoo đang tiến về phía mình, trên tay cầm một khẩu súng và khá ngạc nhiên là hắn không chĩa mũi súng vào Jimin. Nhưng chỉ với biểu cảm trên gương mặt của hắn cũng đủ khiến Jimin sợ điếng người khi anh nhận ra không còn nơi nào để chạy trốn. Thật sự không còn nơi nào. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là chạy ra sau dãy ghế nhưng chắc chắn Wonwoo có thể phá huỷ chúng chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Hay nói cách khác, anh xong đời rồi.

Nhưng Jimin sẽ không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng khi chưa đứng lên chiến đấu vì những gì mà anh cho là lẽ phải.

Wonwoo vẫn không chĩa súng vào anh, không còn lựa chọn nào khác, Jimin quyết định tận dụng cơ hội này lao tới hắn.

Họ va phải nhau và ngã lên mặt đất, rõ ràng Wonwoo không ngờ rằng Jimin sẽ tấn công mình. Jimin cố gắng giành lấy khẩu súng từ tay hắn, nếu anh có được khẩu súng này thì tình thế sẽ thay đổi nhưng thật không may, Wonwoo lại to con và mạnh hơn anh, chưa kể đến việc hắn đang tức giận đến mức mất kiểm soát.

Hắn giật phăng tay Jimin ra khỏi, dùng toàn lực vung tay về phía Jimin với ý định đấm thẳng vào mặt anh. May mắn thay, Jimin quay đầu đi kịp lúc để tránh bị gãy sống mũi nhưng thay vào đó, nguyên một bên mặt của anh đã ăn trọn cú đấm từ hắn.

Lực của đòn đánh hất văng anh ra khỏi Wonwoo, anh ngã sang một bên, không khí tống ra khỏi hai lá phổi theo sau là một tiếng xuýt xoa. Cơn đau lan ra khắp má anh đến tận thái dương và anh chỉ có thể nằm yên trong vài giây, đầu óc choáng váng vì cú đấm. Tầm nhìn của anh nổ đốm sáng và vết thương trên mặt anh bắt đầu nóng lên, cả hai đều là những dấu hiệu bất lợi trong tình thế hiện tại.

Jimin dựng người mình ngồi dậy, anh biết anh không có thời gian để hồi phục, nhưng đã quá muộn.

Wonwoo đã đứng dậy. Mặt trời lơ lửng trên cao như mọi ngày rọi ánh nắng vào mắt Jimin khiến anh không thể thấy được bất kỳ thứ gì khác ngoài bóng người tối đen của Wonwoo. Anh cố gắng trốn đi nơi khác nhưng trước khi có thể bò đi, Wonwoo đã nâng chân phải lên và đá thẳng vào mạn sườn của anh.

Jimin hét toáng lên vì đau đớn. Lồng ngực anh như nuốt phải lửa, thậm chí còn tệ hơn mặt của anh, từng đợt hít vào thở ra đều kéo theo một cơn đau đớn đến tận xương tuỷ. Có lẽ là anh đã bị gãy xương sườn rồi.

Jimin ho sặc sụa, lăn người nằm ngửa ra để hít được nhiều không khí hơn và bóng của Wonwoo lại đổ lên người anh.

"Thảm hại." Hắn phỉ nhổ, với một cú đá tiếp theo, hắn đá bay Jimin đến ngay sát rìa bậc thềm nhưng anh lại không hề nhận ra.

Anh chưa đau đớn nhiều đến mức này. Anh không thể nghe cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài máu đang chảy ồ ạt bên tai. Mọi thứ đều vô thực ngoại trừ một sự thật rằng ngực của anh quá đau, đau đến mức anh không thể thở được cũng như không thể làm được gì khác ngoài nằm bất động một chỗ.

"Mày nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi sao?" Wonwoo cách anh vài mét gằn giọng lên, nạp đạn vào khẩu súng của mình. "E là chưa đâu. "Tao sẽ giết mày, Park Jimin. Tao ước gì tao có thể câu giờ thêm chút nữa, nhưng thật không may là tao không còn nhiều thời gian để khiến cho mày phải đau đớn hơn, đau đớn đến mức mày phải ước gì mày chưa từng được sinh ra. Chậc, có lẽ tao sẽ làm điều đó với vài người bạn của mày. Hoặc có lẽ là người yêu của mày, huh?"

Ý nghĩ về Jungkook kéo Jimin ra khỏi cơn mê man vì cơn đau mà cơ thể của anh đang phải chịu đựng, anh thở hổn hển, gạt mọi đau đớn sang một bên và chậm rãi ngồi dậy.

"Thằng chó chết." Anh cố phun ra một câu chửi thề, nhưng Wonwoo chỉ bật cười, có vẻ như đã chuẩn bị xong khẩu súng của mình.

"Những lời cuối đời hay đấy." Hắn chĩa súng vào Jimin với một nụ cười trên mặt, Jimin nhắm mắt lại. Anh không muốn phải nhìn mặt Wonwoo trong lúc chết.

Tiếng súng xuyên qua trường đấu.

Trong giây lát, Jimin đã thật sự nghĩ rằng: "Chính là như thế. Mình sẽ chết." Nhưng rồi anh nhận ra anh vẫn chưa chết.

Anh mở mắt, một tiếng hét xé toạc hai lá phổi để lọt ra ngoài, khiến ngực anh nhói lên nhưng anh không thể cảm nhận được.

Trên mặt đất, chỉ cách anh vài mét, là Wonwoo và Baekhyun, Baekhyun đang đè hắn ta xuống đất. Khẩu súng đã bị văng ra xa.

Hắn bắn trượt sao? Chắc hẳn Baekhyun đã kéo hắn đi, vì thế mà đạn đã trượt khỏi đầu Jimin.

Biết ơn và nhẹ nhõm lấp đầy trái tim của Jimin, tiếp thêm cho anh sức mạnh, anh cố ép bản thân mình đứng dậy, loạng choạng tiến về phía họ. Nhưng sự nhẹ nhõm của anh tan biến trong phút chốc khi Wonwoo gạt tay Baekhyun ra khỏi người mình và ông ấy ngã ra mặt đất, máu loang khắp cơ thể.

Toàn thân Jimin lạnh ngắt khi nhận ra không phải là viên đạn trượt khỏi đầu Jimin. Mà nó đã bắn trúng Baekhyun.

"KHÔNG!" Có ai đó hét lên – có phải là Jimin không? – và khi Wonwoo điên tiết đứng dậy, mặt chảy máu có vẻ là do Baekhyun đã đấm liên tiếp vào mặt hắn. Jimin chạy về trước, suýt vấp ngã. Anh không thể để Wonwoo lấy lại khẩu súng, không phải sau khi Baekhyun vừa đỡ một viên đạn cho mình.

Nhưng anh lại quá yếu và quá xa, không đời nào anh lại có thể chạm đến được khẩu súng trước Wonwoo, người đã–

Bàng hoàng phủ ngập khắp tâm trí, một thứ gì đó ánh bạc loé lên dưới ánh mặt trời, có ai đó lao vào Wonwoo ngay trước khi hắn kịp chạm vào khẩu súng. Máu bắn lên nhuộm đỏ cả tảng đá, một tiếng thất thanh lọt ra từ cơ thể của Wonwoo khi hắn ngã người về trước, và Yoongi rút thanh kiếm ra từ ngực hắn. Wonwoo ngã xuống mặt đất, ngoài tầm với của khẩu súng, máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn cho đến khi hắn nằm bất động trong vũng máu của chính mình.

Thở hổn hển, siết chặt thanh kiếm trong tay, Yoongi nhặt khẩu súng lên trước khi nhìn xung quanh.

Họ chạm mắt nhau, Yoongi có ý định đi lại chỗ anh thì mắt dừng trên cơ thể của Baekhyun và mặt của Yoongi tái nhợt đi trông thấy.

Lần này, Jimin không còn thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm hay để vượt qua cú sốc thực tại. Anh chạy đến Baekhyun đang nằm trên sàn, ngực phập phồng hít thở nặng nề vì mất quá nhiều máu. Anh quỳ gối bên cạnh, toàn thân anh như chết lặng với một nỗi đau không tên. Nhưng bất ngờ thay, Baekhyun lại mỉm cười với anh.

"Jimin." Ông yếu ớt nói, giọng thật khẽ và khàn đặc. "Thật mừng vì cậu ở đây. Làm ơn, nhờ cậu hãy nói với... Taehyung và Sora và Jonghyun..." Baekhyun ho một trận, nhưng Jimin hiểu ý của ông.

"Cháu sẽ nói với họ." Anh hứa, chỉ khi nghe thấy giọng của chính mình, anh mới nhận ra mình đang khóc.

"Và Taehyungie." Baekhyun lại bắt đầu. "Hãy nói với nó, rằng ta rất tự hào về nó. Ta chưa bao giờ... chưa bao giờ nói điều này với thằng bé. Đáng lẽ ta nên nói sớm hơn."

Jimin gật đầu, không thể đáp lại. Mặt Baekhyun nhoè đi vì nước mắt khi Yoongi đột nhiên quỳ gối ở bên còn lại của Baekhyun.

Nụ cười của ông đã biến mất, bây giờ vẻ mặt lại có chút đượm buồn.

"Yoongi... cậu có biết – cậu đã tìm ra được điều gì làm nên một người tốt chưa?" Ông hỏi và trong giây lát, Jimin đã nghĩ Yoongi sẽ không trả lời. Anh ấy chỉ nhìn xuống Baekhyun với hai mắt trợn to và gương mặt tái nhợt. Sau đó lắc đầu.

"Tôi cũng thế." Baekhyun thở dài. "Nhưng tôi nghĩ rằng... Tôi đã sống chưa được tốt lắm nhỉ? Việc duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là chết với một chút ân nghĩa cuối cùng và hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi, Yoongi, tôi thật sự rất ân hận."

Khớp ngón tay của Yoongi trắng bệch khi siết chặt lấy thanh kiếm và khẩu súng.

"Tôi-" Yoongi hắng giọng. "Tôi tha thứ cho ông. Có rất nhiều thứ tôi ước gì mình có thể nói với ông, Baekhyun. Nhưng nếu đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, tôi chỉ muốn nói là... Tôi không biết điều gì làm nên một người tốt. Và tôi chưa từng xem ông là một người như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi tin rằng ông là người tốt. Vậy nên, sau tất cả mọi chuyện, mong ông hãy an nghỉ. Ông đã làm tốt rồi."

Baekhyun gật đầu một lần, quá yếu ớt để có thể làm thêm điều gì khác, nụ cười của ông dần trượt khỏi môi. Hai mắt ông khép lại và với một hơi thở cuối cùng, Kim Baekhyun đã chết.

Trận chiến, những tiếng hét, bạo lực, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra. Thật sự không một ai biết rằng có một người quan trọng vừa chết, rằng có một màn tiễn biệt đau thương vừa xảy ra.

Yoongi và Jimin nhìn xuống xác của Baekhyun, cả hai đều không thể thốt lên câu nào. Jimin rời mắt khỏi gương mặt của Baekhyun, anh nhìn lên và thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Yoongi, nhưng người lớn hơn lại không đưa tay lên lau. Thay vào đó, Yoongi lại ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Jimin.

"Là ông ấy." Yoongi nói, giọng nhỏ đến Jimin gần như không thể nghe rõ.

"Sao cơ?"

"Là ông ấy. Người phải hy sinh. Chính là ân nghĩa cuối cùng. Người phải chết hôm nay chưa bao giờ là em, mà là ông ấy." Yoongi lớn giọng hơn, nhưng vẫn được vẻ bình tĩnh. "Hôm nay em không cần phải chết. Nên là đừng hòng chết trước mặt anh."

Yoongi cầm lấy túi xách vắt qua vai mình trong lúc chiến đấu với Wonwoo, mở nó ra và lôi Vương Miện Adecy ra ngoài.

"Dùng nó ngay đi." Yoongi đưa nó về hướng Jimin. "Bảo bọn dừng lại trước khi nhiều người chết hơn nữa."

Jimin chần chừ, nhìn mảnh châu báu vàng đồng trong tay Yoongi.

Kế hoạch của anh vẫn luôn là dùng vương miện bảo họ dừng lại trước khi phá vỡ nó. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi vương miện bị phá huỷ; họ cũng không biết liệu sức mạnh của nó vẫn còn đó hay chúng sẽ biến mất. Và dù cho Jimin ghét phải làm một việc tương tự như Nữ Hoàng nhưng anh hiểu rằng họ không thể để nó tiếp tục thao túng tâm lý của những người khác. Họ phải loại bỏ đi sức mạnh của nó trước khi phá vỡ nó.

Anh phải thay đổi suy nghĩ của càng nhiều người càng tốt.

Nhưng khi đến thời điểm hiện tại, thời điểm mà anh phải đặt thứ này lên đầu mình, dường như nó lại khó hơn anh nghĩ. Chỉ nhìn nó thôi anh cũng không muốn. Anh có thể cảm nhận được năng lượng từ nó, như cảm giác mà anh đã trải qua trong lúc đánh cắp, và phải đặt một thứ với một nguồn năng lượng u ám và... sai trái như thế lên đầu mình quả là một việc hết sức tồi tệ.

Một loạt tiếng súng nổ vang lên kéo Jimin ra khỏi suy nghĩ của mình, anh hít vào vài hơi thật sâu. Bạn bè của anh đang chết dần đi trong khi anh chỉ ngồi đó và không làm gì. Anh không còn lựa chọn nào khác; anh phải sử dụng vương miện.

Khi anh nhận lấy nó từ tay Yoongi, anh đã suýt làm rơi nó xuống đất. Thứ kim loại này lạnh cóng, lạnh đến mức anh không thể chạm vào mặc dù Yoongi lại cầm nó một cách bình thường. Anh ấy không cảm nhận được sao? Hay là vương miện biết Jimin sắp sửa làm gì và đang cố chống lại anh?

Gạt mọi nghi vấn sang một bên, Jimin bước lại gần mép rìa bậc thềm, nơi mà giọng anh có thể vang to và rõ nhất, đưa vương miện lên. Chỉ với một hơi thở run rẩy, anh hạ tay xuống đặt nó lên đầu mình.

Trong những ngày tiếp theo, nếu Jimin có phải miêu tả với người khác cảm giác thế nào khi đội Vương Miện Adecy, anh sẽ trả lời rằng cảm giác giống như những điều tốt đẹp nhất trên đời này, cả hành tinh này đều chững lại. Sắc màu của thế giới trở nên ảm đạm, mặt trời cũng không còn chói chang, âm thanh ồn ã của trận chiến cũng lắng dần đi cho đến khi anh không thể nghe thấy nó được nữa. Nhưng quan trọng hơn hết, toàn thân Jimin như tê liệt và chết lặng đi một cách dù có dành cả đời này thì anh cũng không thể giải thích được.

Tâm trí của anh, linh hồn của anh, cơ thể của anh, tất cả đều quá nặng nề, thật sự quá nặng nề. Anh gần như không thể cử động, mọi thứ như diễn ra chậm lại, như thể anh đang mang trong mình tất cả mọi đau đớn và tuyệt vọng của từng con người đang đứng ở xung quanh anh và nó khiến anh không thể làm được bất kỳ điều gì khác. Hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Jimin không thể nhớ được cảm giác ấy nữa. Cơn tê liệt bao trùm lên anh như nuốt chửng lấy từng tế bào cơ thể, kéo anh xuống và nhấn chìm anh. Nhưng anh vẫn chịu được.

Cho đến khi ánh mắt của anh rơi trên một người cách anh vài dãy ghế ở bên dưới, đang chiến đấu với một đám người khác có ý định lao đến chỗ Jimin.

Thanh kiếm của Jungkook nhuộm đỏ máu, hay tay và quần áo và mặt của cậu cũng thế, tóc thì lộn xộn hết cả lên và những đòn tấn công của cậu cũng thế.

Thật không vui vẻ gì khi chứng kiến cảnh tượng này, mọi thứ quá nhẫn tâm và khốc liệt. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook, Jimin đã nghĩ rằng hạnh phúc thật sự tồn tại trên đời này, ngay cả khi anh không cảm nhận được nó trong giây phút thực tại.

Anh hít một hơi thật sâu.

"DỪNG LẠI! DỪNG CUỘC CHIẾN NÀY LẠI! QUÝ TỘC ĐÃ SAI RỒI!" Jimin hét lớn hết mức có thể. Tuy rằng với anh thì nó không lớn lắm nhưng anh có thể nhìn thấy mọi người giật mình và che tai lại, vậy hẳn là nó lớn đến mức họ có thể nghe thấy được.

Và tất nhiên, cuộc chiến dừng lại ngay lập tức, như một công tắc vừa được gạt cần.

Thường dân không còn chiến đấu, quý tộc cũng nghĩ rằng họ không nên tiếp tục cuộc chiến này nữa. Anh còn phải nói gì nữa đây? Còn gì để nói nữa không?

Tất cả mọi người đều nhìn lên anh, cả đấu trường rơi vào im lặng. Jimin mở miệng ra lần nữa, không biết mình muốn nói gì, nhưng trước khi có thể cất giọng thì anh đột nhiên khuỵu gối xuống, ngay cả bản thân anh cũng không lường trước được. Anh thậm chí còn không cảm nhận được, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, vậy nên anh không nhận ra cơ thể mình đang yếu đi, yếu đến mức không thể gồng gánh được sức nặng của vương miện trên đầu và tất cả những cảm giác nó mang lại cho anh.

Cổ anh chúi về trước, không thể ngẩng cao đầu được nữa, nhưng nhờ thế mà vương miện cũng trượt khỏi tóc anh và rơi xuống tảng đá trước mặt anh.

Nó không ở quá xa, chỉ cách Jimin tầm một mét, ngay bên cạnh thanh kiếm mà Nuri có ý định sử dụng để giết chết Jimin.

Và khi vương miện biến mất, Jimin đột nhiên nhận thức được chính xác mình phải làm gì – hoặc ít nhất là cơ thể của anh biết được.

Trước khi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đang nhìn thấy những gì, cảm nhận ra sao và đang làm gì, Jimin đã lao về trước và nắm lấy thanh kiếm.

Dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, chống chọi lại cơn đau đớn râm ran toàn thân, Jimin nâng thanh kiếm lên ngang đầu và dốc toàn lực chém thẳng xuống vương miện.

Sự va chạm lên mảnh kim loại cứng cáp cùng tảng đá bên dưới nó mạnh đến mức Jimin khá chắc là anh vừa làm gãy hai tay của mình, nhưng không sao cả. Không sao khi vương miện đang nằm trước mặt anh, bị chém thành hai mảnh và bốc lên một làn khói nhỏ.

Cuối cùng thì anh cũng có thể hít thở.

Jimin mơ hồ nhận thức những gì đang xảy ra xung quanh mình. Anh nghe thấy Yoongi nói gì đó, nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác đang gọi tên anh, nhưng anh không thể làm gì, anh thậm chí còn chẳng thể hiểu được họ nói gì. Anh không còn gì để mất, không còn sức mạnh, không còn gì nữa. Và anh quá mệt mỏi, chưa bao giờ mệt hơn thế này trong suốt cuộc đời mình, vậy nên anh không thể làm được gì khi cơ thể anh nghiêng sang một bên và ngã xuống mặt đất.

Có ai đó lập tức đỡ được anh trước khi anh ngã rầm xuống đất, hai cánh tay săn chắc vòng quanh thân trên của anh và kéo anh vào một khuôn ngực ấm áp.

"Jimin, mẹ kiếp."

Anh đã quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra, nhưng Jimin phải làm việc này, Jimin phải nói Jungkook biết là anh vẫn ổn, vậy nên anh ép mình mở mắt ra lần nữa.

Ban đầu anh không thể nhìn rõ được người trước mặt mình, nhưng một lúc sau, anh cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của Jungkook và anh nở một nụ cười.

"Hey Kookie."

Jungkook khóc nức lên, chỉ khi đó Jimin mới trông thấy nước mắt trên mặt cậu. Nụ cười của anh chợt tắt.

"Sao em lại khóc?" Anh yếu ớt hỏi. "Chúng ta làm được rồi mà."

"Đúng vậy, nhưng mà – con mẹ nó. Jimin-ah." Jungkook cúi người về trước cho đến khi trán cậu chạm lên trán Jimin. Jimin muốn nâng tay vỗ lên tóc cậu, nhưng mà – yeah, có lẽ không chỉ hai tay anh bị gãy mà toàn thân cũng không còn lành lặn gì nữa rồi.

Khi đó Jimin mới hiểu ra vì sao Jungkook lại đau lòng đến thế.

"Không phải anh." Anh trấn an cậu mặc dù thật khó để giữ đầu óc tỉnh táo. "Là Baekhyun. Ít nhất Yoongi đã nói vậy... và Yoongi lúc nào cũng đúng."

"Không phải anh ý là sao chứ?" Jungkook hỏi, lùi lại để nhìn mặt Jimin.

"Người phải hy sinh." Jimin thì thầm, mắt khép lại. "Không phải anh. Ha. Anh đã bảo với em anh sẽ sống mà."

Jungkook siết chặt lấy Jimin hơn làm anh hơi đau một chút, nhưng không sao cả.

"Anh mệt lắm rồi, Kookie."

"Anh ngủ đi, hoàng tử bé." Jungkook nói, giọng khàn hẳn đi vì khóc. "Chỉ cần anh hứa với em là anh sẽ tỉnh dậy."

"Anh hứa." Jimin lẩm bẩm, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, sau đó anh nhắm mắt lại và chìm vào trong bóng tối.

***

Chiếc giường mà Jimin đang nằm trong lúc anh tỉnh dậy làm anh hoang mang tột độ. Bởi vì đây là giường của anh. À không, nó không phải giường anh ngủ cùng với Jungkook ở Nexus. Mà là giường của anh, trong phòng cũ của anh, trong lâu đài.

Lần đầu anh mơ màng thức dậy, anh chắc chắn rằng mình đang nằm mơ và lập tức nhắm mắt lại. Lần thứ hai cũng gần giống như thế, ngoại trừ việc anh nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở mép giường và nắm tay anh.

Anh còn hoang mang hơn nữa.

"Ể?" Anh chớp mắt nhìn Jungkook người đang cười tươi rói như thể hôm nay là sinh nhật của cậu.

"Jimin! Ôi trời đất thánh thần ơi, anh tỉnh rồi. Em sẽ nói Hoseok đến đây!" Nói xong, cậu đứng dậy và chạy đi, Jimin nghĩ lần này anh cũng đang nằm mơ. Không đời nào Jungkook lại ở trong lâu đài, quá vô lý, cậu ở Nexus kia mà! Và thế là anh lại ngủ thêm một chập nữa.

Lần thứ ba anh tỉnh dậy, đầu óc của anh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Đủ tỉnh táo để đợi thêm một lát trước khi nhắm mắt lại và khẳng định rằng có lẽ đây không phải một giấc mơ.

Anh cố gắng ngồi dậy nhưng thất bại. Đầu  của anh vẫn còn quá nặng, giống như anh đang mắc phải cơn đau đầu khủng khiếp nhất của thế kỷ vậy.

"Mẹ nó thiệt tình chứ." Anh lẩm bẩm khi nâng tay lên day thái dương thì nhận ra cả hai bàn tay anh đến tận cổ tay đều được băng bó, cả thân trên của anh cũng vậy.

Cửa phòng mở ra.

"Jimin!"

Chỉ trong một giây sau đó, Jungkook đã ngồi bên cạnh anh với nét mặt nhẹ nhõm.

"Xin chào." Jimin gật đầu như thể họ chỉ là hai người lạ chào hỏi nhau trên đường. Có lẽ là anh vẫn chưa đủ tỉnh táo. "Em khoẻ không?"

"Em khoẻ không? Anh khoẻ không mới đúng đó?!" Jungkook to tiếng, nét nhẹ nhõm khi nãy chuyển sang lo lắng. "Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tất nhiên là nhớ. Anh đâu bị ngốc đâu chứ." Jimin hờn dỗi và Jungkook bật cười.

Jimin nhớ tất cả mọi chuyện. Chỉ là anh không muốn phải nhớ lại nó.

"Jungkook-ah." Anh hắng giọng.

"Oh, để em đi lấy nước cho anh." Jungkook đi đến bàn và quay trở lại với một cốc nước trong tay. "Đây, để em đỡ anh ngồi dậy."

Nhờ sự trợ giúp của Jungkook, Jimin có thể uống được hết cốc nước, dựa lên người cậu.

"Anh biết không, cảm giác deja vu thật đó." Jungkook hoài niệm. "Nhưng chả vui vẻ gì." Cậu thở dài. "Anh đừng để mình bị thương nữa."

"Xin lỗi em." Jimin lẩm bẩm, cảm thấy mệt mỏi trở lại, nhưng vẫn có thứ mà anh cần biết.

"Jungkook-ah, chuyện gì đã xảy ra với – Taehyung và Yoongi và Seokjin và Namjoon–"

"Bọn họ đều ổn." Jungkook cắt ngang anh. "Ổn nhất có thể, anh biết đó, sau tất cả mọi chuyện."

"Anh cần phải đi nói chuyện với Taehyungie." Jimin giải thích. "Anh phải nói cậu ấy biết những gì Baekhyun đã nói với anh."

"Được thôi." Jungkook nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống giường. "Chỉ khi anh khoẻ hơn một chút nữa. Em biết là anh vẫn còn mệt. Ngủ thêm một chút nhé, được không anh?"

Jimin muốn phản đối, nhưng chiếc giường này quá êm ái cũng quá ấm áp và anh cũng quá mệt.

"Em ở lại với anh chứ?" Anh hỏi, kéo tay áo Jungkook, nét mặt của cậu dịu lại trước hành động này.

"Tất nhiên rồi." Cậu thì thầm, trèo lên giường nằm cạnh Jimin và cẩn thận ôm anh vào lòng.

Vùi mình trong cơ thể ấm áp của Jungkook, thật dễ dàng để anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần tiếp theo anh mở mắt ra, cuối cùng anh cũng cảm nhận được mình quay trở lại trạng thái của một con người bình thường. Cơn mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, anh không nghĩ là mình sẽ ngủ thêm được nữa, nhưng thật không may là anh vẫn còn cảm nhận toàn thân mình đau nhức khủng khiếp.

Mạn sườn của anh đau kinh khủng và hai tay của anh đều vô dụng. Anh ghét điều này.

Chỉ vài phút sau khi Jimin thức dậy, Hoseok bước vào trong phòng với hai quầng thâm đậm màu dưới mắt. Trông anh ấy giống như đã thức trắng trong suốt khoảng thời gian mà Jimin đã ngủ vậy.

"Anh không sao chứ?" Jimin hỏi, lo lắng cho Hoseok hơn cả bản thân khi nhìn thấy người lớn hơn. Hoseok gượng cười.

"Anh không sao." Nụ cười của anh ấy chợt tắt, theo sau đó là tiếng thở dài. "Anh cực kỳ mệt luôn đó. Mấy ngày qua anh bận tối mặt tối mày."

Phải mất một lúc lâu Jimin mới hiểu được những gì Hoseok vừa nói và nhận ra rõ ràng là đầu óc của anh vẫn chưa đủ tỉnh táo.

"Mấy ngày qua?! Em đã ngủ bao lâu rồi?!"

"Gần sáu ngày. Nhưng không sao, em cần phải ngủ."

Nhưng câu nói của Hoseok không làm Jimin thấy khá hơn. Đầu óc anh quay cuồng.

Sáu ngày??? Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau trận chiến?

"Hoseok." Jimin bắt đầu nhưng chàng bác sĩ cắt ngang anh ngay lập tức.

"Đừng hỏi anh gì hết, Jimin, thật sự xin lỗi em. Anh đã không ngủ suốt 48 tiếng rồi và anh còn không nhớ lần cuối anh ăn là khi nào nữa. Anh chỉ đến đây để kiểm tra em thôi. Anh nghĩ là Jungkook sắp quay lại rồi. Em ấy không thích rời xa em quá lâu đâu."

Jimin đành bỏ cuộc, sự mệt mỏi và đờ đẫn trong ánh mắt của Hoseok như thật sự nói với anh rằng chàng trai này cần được nghỉ ngơi. Jimin không muốn tạo áp lực thêm cho anh ấy.

Hoseok cẩn thận kiểm tra vết thương của anh, giải thích cho anh nghe rằng anh đã làm gãy hai xương sườn, cổ tay của anh cũng gãy nốt và bị bầm ở nhiều chỗ.

"Anh sẽ tháo băng trên ngực em ra. Nếu không thì em có thể sẽ bị viêm phổi vì không thể thở đúng cách. Xương sườn của em sẽ sớm lành thôi. Nhưng anh cần em, thật sự cần em phải nghe lời anh rằng em không được cử động mạnh. Cử động càng ít càng tốt. Hiểu chưa?"

Giọng của Hoseok nghiêm túc đến mức Jimin chỉ có thể gật đầu, cảm giác như mình vừa làm sai gì đó.

Khi Hoseok rời khỏi phòng, anh ấy hứa rằng sẽ báo với Jungkook rằng anh đã tỉnh dậy, khoảng mười phút sau, Jungkook đã quay trở lại.

Cậu xông vào phòng, tóc ướt sũng, có vẻ như bên ngoài đang mưa, quầng thâm dưới mắt y hệt như Hoseok nhưng nụ cười của cậu làm bừng sáng cả gương mặt khi cậu nhìn thấy Jimin.

Thật tuyệt khi có thể gặp lại Jungkook và đủ tỉnh táo để đối diện với cậu, hai mắt của Jimin ngấn lệ.

Nụ cười của Jungkook lập tức biến mất, cậu ngồi xuống giường và vuốt lên một bên má của Jimin. "Sao thế, baby?"

"Không sao." Jimin sụt sùi. "Chỉ là anh rất vui khi nhìn thấy em."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Em cũng rất vui khi nhìn thấy anh. Em thật sự rất sợ vì mãi anh vẫn không chịu tỉnh dậy. Những người khác đều tỉnh dậy từ sớm."

"Những người khác?" Jimin cau mày hỏi.

"À, em quên mất là anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh phá vỡ vương miện. Thì nói chung là sức mạnh của nó đều biến mất khi bị phá hủy, tạ ơn Chúa. Nhưng kết quả là những người chịu ảnh hưởng của nó đều bất tỉnh, thời gian thì tùy thuộc vào việc họ đã chịu đựng nó trong bao lâu – thật sự cảnh tượng đó rất đáng sợ khi tất cả mọi người trừ em và Yoongi đột nhiên nằm bất động trên mặt đất. Nhưng phiến quân thì chỉ ngất đi trong vài giây vì họ chỉ chịu ảnh hưởng khi anh bảo họ dừng lại. Đa số các quý tộc thì ngủ gần một ngày, điều này khá có lợi cho bọn em. Nhiều lính thường dân thì cũng thức dậy tầm đó. Chỉ có anh là ngủ suốt mấy ngày liền. Bọn em nghĩ là do anh đội vương miện nên anh bị ảnh hưởng nặng nề nhất."

"Mấy ngày vừa qua có chuyện gì xảy ra không?" Jimin hỏi, giọng nói có chút cấp bách. Anh vô cùng khó chịu khi bản thân lại chẳng biết gì. "Mọi người thế nào rồi?"

Mặt Jungkook chùng xuống và cậu đột ngột quay mặt đi. "Chúng ta có một số thương vong." Cậu hạ thấp giọng thừa nhận và Jimin biết đó là gánh nặng trong lòng cậu khi cậu lại phản ứng như thế. Mặc dù Jungkook đã bảo với anh rằng Taehyung và những người khác đều ổn nhưng nỗi sợ vẫn đè nặng lên trái tim của Jimin khiến anh khó thở mặc dù băng gạc đều đã được tháo ra.

"Taehyung không sao, anh ấy đang ở cùng với em trai và em gái. Họ... họ đang chịu tang." Jungkook nói và Jimin nuốt khan. Anh phải gặp Taehyung càng sớm càng tốt, phải ở bên cạnh cậu ấy sau khi cậu ấy mất cha. Và kể Taehyung biết Baekhyun đã nói những gì.

"Seokjin đang ở cùng với anh ấy, họ chuyển về nhà cũ của Taehyung ở Hoàng Kim Thành nhưng mặc dù có nhiều chuyện xảy ra, họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Bây giờ thì mọi người vẫn còn ở Renity, chỉ có vài người không bị thương quá nặng thì mới quay về Nexus bởi vì ở đó không có đủ chỗ để chăm sóc tất cả mọi người. Namjoon, Doori và Jayke đang ở đây, họ giúp đỡ những nạn nhân bị thương, Hoseok hiện tại là đội trưởng, chỉ đạo và quản lý những y tá ở đây, anh ấy tuyệt lắm. Yoongi và em và tất cả những ai có thể, bọn em đang cố gắng truyền tin đi khắp đất nước rằng Nữ Hoàng đã chết, hiện tại bọn em là người kiểm soát Renity và hệ thống cũ đã không còn hiệu lực. Phiến quân đã chiến thắng."

Sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu được thay thế bằng niềm tự hào ở những câu chữ cuối cùng, Jimin mỉm cười, cho bản thân mình vài giây tán dương thắng lợi của họ. Họ đã chiến thắng.

"Hiện tại thì bọn em đang giam hoàng tộc ở trong ngục. Quý tộc của Hoàng Kim Đài đều đã đầu hàng, họ không chống đối nữa. Vài người thậm chí còn giúp đỡ bọn em cơ. Bọn em không biết nên làm gì với hoàng tộc ở trong ngục, và cũng không có thời gian để nghĩ đến nó nữa. Họ không phải ưu tiên của bọn em lúc này."

"Ba mẹ anh thì sao?" Jimin lo lắng hỏi.

"Họ đều ổn, không ở trong ngục. Họ giúp đỡ bọn em rất nhiều. Bất ngờ nữa là họ còn chấp nhận khi em bảo tụi mình đã đính hôn với nhau rồi." Jungkook nói chuyện tỉnh bơ trong khi Jimin thì trợn to mắt nhìn.

"Em kể họ nghe rồi sao?"

"Tất nhiên. Họ là ba mẹ của anh mà, em nghĩ là họ nên biết." Jungkook nhe răng cười. "Bình tĩnh đi, em bảo rồi, họ chấp nhận chúng ta mà. Ba mẹ anh thích em lắm."

Jimin nhìn Jungkook, cảm nhận được yêu thương đong đầy trong trái tim mình mặc cho hoàn cảnh hiện tại. Anh không thể cưỡng lại được.

"Tất nhiên rồi." Anh lẩm bẩm, nâng một tay lên để chạm má Jungkook. "Mẹ nó. Đống băng gạc chết tiệt này."

Jungkook cười phá lên, thay vào đó chạm lên má Jimin. "Em đoán là anh cần em giúp anh tắm rửa và thay đồ trong khoảng thời gian này nhỉ, hoàng tử bé?"

Cái nhếch mép trên mặt cậu rõ là còn ý đồ khác.

"Ha! Cất cái tay của em vào đi, đồ biến thái!"

"Không hề luôn ý." Jungkook nhoẻn miệng cười, ngả người về trước hôn lên môi Jimin trước khi nghiêm túc trở lại. "Những người khác sẽ sớm đến thăm anh thôi. Quỷ thần ơi, em có cố hết sức cũng không ngăn được Taehyung đến đây luôn đó, anh ấy ở đây nhiều đến nỗi sắp bằng em luôn rồi."

"Anh không muốn đợi đến lúc đó đâu, anh muốn tự ra ngoài." Jimin quyết tâm, vẻ mặt lo lắng của Jungkook sẽ không thể ngăn cản anh được.

"Jimin..." Jungkook cất giọng nhưng anh đã lắc đầu.

"Không quá lâu đâu, Jungkook-ah. Anh muốn ra khỏi phòng để gặp mọi người một chút. Và anh cũng muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, anh muốn nhìn tận mắt. Để ngay khi khỏe lại anh còn có thể giúp được mọi người."

Phải mất vài phút để thuyết phục được Jungkook, nhưng cuối cùng cậu cũng đành nhượng bộ chỉ với một điều kiện là cậu sẽ cõng Jimin nếu cần thiết.

Chỉ với bước đầu tiên, anh đã nhận ra có lẽ anh cần Jungkook cõng mình. Đầu của anh quay vòng và anh lại ngã xuống giường.

"Anh không sao chứ?" Jungkook lo lắng hỏi, nghe giống như cậu sắp sửa thay đổi quyết định của mình.

"Anh không sao, chỉ là đứng lên nhanh quá."' Jimin đáp, thử lại lần nữa và lần này thành công hơn.

Từng bước đi của anh vừa yếu vừa loạng choạng, đặc biệt là khi hai tay băng bó của anh khiến anh không thể nắm lấy bất kỳ thứ gì. Anh cần một người nào đó, trong trường hợp này là Jungkook, dìu anh đi và đảm bảo sẽ không để anh vấp ngã.

Mặc quần áo quả thật là một việc khó khăn đến phát bực.

Khi họ rời khỏi phòng, Jimin chậm rãi bước đi với Jungkook dìu đằng sau anh, hai tay giơ lên trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy anh bất cứ lúc nào, chưa gì anh đã thấy mệt mỏi. Anh không muốn thừa nhận điều đó, anh thật sự muốn gặp lại mọi người và nhìn thấy tất cả mọi thứ, vậy nên anh chấp nhận chịu đựng sự mệt mỏi này.

Khi họ đến cầu thang dẫn xuống sảnh ra vào, Jungkook dừng lại.

"Sao thế?" Jimin hỏi, cố gắng hít thở bình thường, hy vọng Jungkook sẽ không thay đổi ý định và bế anh quay về phòng.

"Sảnh trước – có lẽ chúng ta nên đi xuống bằng đường khác."

"Em đang nói gì thế? Anh đâu phải đi cả một đoạn dài đến đây chỉ để đi đường khác. Sao vậy? Có chuyện gì à?" Jimin hỏi, linh cảm rằng có lý do gì đó Jungkook mới yêu cầu như thế.

Cậu ngập ngừng trước khi nói sự thật. "Hiện tại bọn em đang dùng sảnh trước để làm nhà xác."

Họ nhìn chằm chằm lấy nhau trước lúc Jimin cố gắng hiểu ra cậu đang nói gì.

"Nhà... xác?"

"Yeah. Bọn em vẫn chưa có thời gian để chôn xác và ngục hầm đã chật kín người nên bọn em cần một nơi khô thoáng với nhiệt độ thấp. Một số tạm thời được chuyển đến tầng hầm của lâu đài nhưng thật sự có rất nhiều xác chết..."

"Anh phải đến xem." Jimin nói và Jungkook không ngạc nhiên nhưng cũng không vui vẻ gì. "Không ngờ là anh lại không nhận ra em dám giấu anh chuyện này, Jungkook. Một lúc nào đó anh cũng sẽ biết thôi, và chính là bây giờ đấy."

Jungkook thở dài nhưng không phản đối nữa.

Càng xuống cầu thang, mùi hôi thối càng bốc lên. Đúng vậy, sảnh trước rất lạnh, đặc biệt là vào mùa thu hoặc mùa đông, nhưng sau gần một tuần, các thi thể đã bắt đầu phân hủy. Mùi hôi vẫn còn trong mức chịu được nhưng rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy họ phải chôn xác càng sớm càng tốt.

Khi Jimin bước hẳn xuống cầu thang, quét mắt nhìn khắp sảnh trước, anh sửng sốt đến mức không tin vào mắt mình.

Trên sàn nhà, chỉ ngoại trừ lối đi từ cầu thang dẫn ra cửa, đều được bao phủ bởi xác chết. Họ đã trải chăn lên hầu hết các thi thể, đặc biệt là mặt của người chết nhưng rõ ràng là không đủ chăn cho tất cả.

Người đầu tiên Jimin nhận ra khi anh đi một vòng quanh sảnh đó là Hao. Jimin nhìn thấy bộ đồ quen thuộc, hai tay chai sần và cháy rám vì công việc ở lò rèn, anh quỳ gối kéo tấm chăn ra khỏi mặt, cầu nguyện anh đã nhận nhầm người.

Nhưng không, khi anh ném tấn chăn sang một bên, gương mặt méo mó của Hao đang nhìn lên anh, không cảm xúc, không còn tia tinh nghịch trong ánh mắt vô hồn kia.

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy anh vỗ về an ủi và xoa lấy hai vai anh. Jimin biết ơn là cậu đang ở đây cùng với anh.

Hẳn là điều này còn đau khổ hơn với Jungkook. Cậu đã quen biết những người này lâu hơn cả Jimin, đã sát cánh chiến đấu cùng họ suốt bao năm qua, vậy nên Jimin cũng cố gắng dỗ dành cậu hết mức có thể giữa những giọt nước mắt của mình.

Anh càng nán lại lâu hơn, anh càng nhận ra được nhiều người. Có vài người anh chưa từng nói chuyện, một số khác anh chỉ mới gặp qua ở Mayport, và số còn lại là những người thân thiết với anh.

Anh nhìn thấy Maya, không quá xa Hao, và Yeosang. Đặc biệt khi nhìn cậu nhóc ấy, thậm chí còn chưa được mười tám tuổi, đã khiến trái tim anh thắt lại đau đớn.

Bọn họ vẫn còn quá trẻ. Bọn họ vẫn còn quá, quá trẻ để từ biệt thế giới này.

Nhưng người tiếp theo anh nhìn thấy lại là một cú sốc lớn hơn thế.

"Jaebum."

"Yeah." Jungkook vuốt mặt, thở dài. "Ông già này. Em còn tưởng ông ấy sẽ sống lâu hơn cả em luôn đấy."

"Còn ai trong hội đồng nữa không?" Jimin hỏi, vẫn nhìn chằm chằm lấy gương mặt vô hồn của người thầy nổi tiếng là khó tính, gắt gỏng của mình.

"Shirin và Nikolaj." Jungkook trả lời, cúi thấp đầu. "Mấy cây súng chết tiệt đó. Bọn chúng chỉ đứng từ xa nhưng lại giết chết rất nhiều người."

"Anh có thấy Saina và Amita." Jimin run rẩy nhớ lại. "Họ cũng...?"

Jungkook gật đầu. "Lúc tìm thấy Saina thì cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cũng sớm không thể trụ được lâu hơn nữa."

Họ rơi vào im lặng.

"Rõ là có cơ hội." Jimin thì thầm. "Rõ là có cơ hội để có được một cuộc sống hạnh phúc."

"Em biết." Jungkook đồng tình.

Gần một giờ sau, họ rời khỏi sảnh và bước ra ngoài.

Chứng kiến quá nhiều đau thương cùng một lúc như thế khiến toàn thân Jimin tê liệt, chỉ là cảm giác không giống với vương miện, nó giống như não bộ anh bị quá tải trước những cảnh tượng quá sức khủng khiếp và khó có thể tiếp nhận được tất cả.

Trời đã tạnh mưa khi họ bước ra ngoài, nhưng vẫn còn nhiều mây đen trên cao. Khi họ vừa rời khỏi đã có hai người đi đến chỗ họ.

"Ah! Đấng cứu thế đã tỉnh dậy rồi sao." Krystal cười tươi rói. Trông nụ cười ấy có vẻ chân thật nhưng Jimin biết cô ấy đã vất vả như thế nào trong những ngày qua. Nhưng rồi mắt anh dừng trên cánh tay trái của cô ấy. Hay đúng hơn là anh không thấy cánh tay trái của Krystal ở đâu cả.

"Ôi mẹ ơi!" Anh hét lên, đặt tay lên che miệng sau một lời nói vô cùng khiếm nhã. "Xin lỗi." Anh lẩm bẩm nhưng Krystal chỉ bật cười.

"Đừng lo, Jimin. Cậu muốn nói gì thì cứ việc nói với tôi. Vả lại, cũng đâu phải tôi chết rồi đâu. Chỉ là cụt một cánh tay thôi mà, chả sao cả."

"Ahm, okay." Jimin bẽn lẽn nói, nghe thấy người thứ hai đi cùng với Krystal cười thầm.

Là Geto. Jimin nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng Geto lại không tỏ ra hung hăng hay bực bội một chút nào. Cậu ấy chỉ gật đầu với Jimin và Jungkook một cái trước khi lướt ngang qua họ, và khi Jimin liếc sang Jungkook để xem phản ứng của cậu, Jungkook cũng không có vẻ gì khó chịu trước màn gặp gỡ này.

Huh. Có vẻ như Geto cuối cùng cũng vượt qua được mối thù ngàn năm của cậu ấy rồi sao.

Sau đó họ đến thăm ba mẹ của Jimin. Hai người họ đang làm việc tại nhà ăn nay đã biến thành một y xá tạm thời để chăm sóc rất nhiều người bị thương.

Cả hai đều òa lên khóc, cẩn thận ôm chầm lấy Jimin để không làm đau anh, và Jimin cũng không thể kìm được nước mắt của chính mình.

Khi họ rời đi, Jungkook hôn lên đầu mũi của anh và chỉ thế thôi cũng đủ để làm Jimin cảm thấy khá hơn.

Bây giờ, Jimin gần như không thể đi bộ thêm được nữa. Cơ thể anh quá yếu, mặc dù anh chỉ mới di chuyển xung quanh có một chút nhưng thứ làm anh lo lắng hơn chính là tinh thần của anh.

Họ vừa chiến thắng, Jungkook vẫn còn sống, Taehyung và Yoongi và những người mà anh yêu quý vẫn còn sống, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm hay hạnh phúc hay tự hào thì anh lại cảm thấy trống rỗng. Anh nghĩ là vì có quá nhiều người đã chết, trong số đó có những người anh biết và vô cùng yêu thích, nhưng anh biết đó không phải lý do duy nhất. Cảm giác giống như não bộ của anh không còn khả năng tiếp nhận bất kỳ nguồn năng lượng tích cực nào nữa.

Nhưng anh không muốn làm Jungkook lo lắng, vậy nên anh quyết định giữ im lặng và hy vọng là cảm giác đó sẽ biến mất trong những ngày tiếp theo.

***

Ngày hôm sau, có rất nhiều người đến thăm Jimin. Đầu tiên là Yoongi, anh ấy ở lại lâu hơn Jimin tưởng. Và chủ yếu họ chỉ nói về Baekhyun.

"Anh thật sự không có ý định tha thứ cho ông ta hay nói chuyện với ông ta trước khi anh nhìn thấy ông ấy chết." Yoongi thừa nhận, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng tại khoảnh khắc lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy đáng lẽ ra anh nên nói chuyện với ông ấy từ nhiều năm trước. Anh vẫn còn giận ông ấy cho đến lúc đó. Anh tự nhủ với bản thân là anh không còn để bụng nữa nhưng anh không thể. Và rồi nỗi tức giận ấy cũng biến mất khi chuyện đó xảy ra, anh hối hận vì đã không nói chuyện với ông ấy sớm hơn. Nhưng cũng thật may là ít nhất anh vẫn còn cơ hội cuối cùng để nói chuyện với ông ấy."

"Bây giờ anh đã hoàn toàn tha thứ cho ông ấy rồi sao?" Jimin hỏi sau khi nuốt xuống một muỗng cơm. Yoongi đang đút cơm cho anh ăn vì Jimin không thể cầm nắm được bất kỳ thứ gì, cái này có hơi xấu hổ nhưng anh lại đói đến mức chẳng còn quan tâm đến mặt mũi của mình nữa.

Yoongi chần chừ, muỗng cơm tiếp theo dừng lại trên không trung, sắp sửa đưa đến miệng Jimin.

"Anh nghĩ thế. Anh không còn giận nữa. Và anh thật sự có ý đó khi anh bảo rằng anh tin Baekhyun là một người tốt khi ông ấy chết. Anh chưa từng nghĩ ông ấy là một kẻ xấu. Em biết đó, kể từ khi anh biết về vương miện, anh cũng tự hỏi liệu Baekhyun đã chịu ảnh hưởng của nó đến mức nào khi anh và ông ấy gặp nhau. Rốt cuộc có bao nhiêu sai lầm mà ông ấy phạm phải thật sự là lỗi của ông ấy, và có bao nhiêu sai lầm là hậu quả của vương miện."

Yoongi thở dài. "Anh sẽ không bao giờ biết được. Nhưng có lẽ nó cũng không còn quan trọng nữa. Sau tất cả mọi chuyện thì hành động cuối cùng của ông ấy chính là tự nguyện. Sự tôn trọng dành cho ông ấy đã biến mất khi ông ấy bảo anh tấn công bọn trẻ vào nhiều năm trước... khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh đã lấy lại được sự tôn trọng đó."

Cùng ngày hôm đó, Taehyung và hai đứa em của cậu ấy cũng xuất hiện.

Sora và Jonghyun không ở lại quá lâu, hai mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều và cũng mệt mỏi khi Jimin kể họ nghe về những lời cuối cùng của Baekhyun. Suốt khoảng thời gian đó Taehyung chỉ im lặng một cách kỳ lạ.

Sau khi Sora và Jonghyun rời khỏi, Taehyung lập tức trèo lên giường Jimin nằm cạnh anh, vẫn im lặng đến nỗi anh bắt đầu lo lắng. Và thậm chí là anh còn chưa kể hết câu chuyện.

"Cậu biết đó, có một điều cuối cùng ông ấy nhờ tớ nói lại với cậu." Jimin thì thầm, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể xoa lên đầu bạn mình bằng bàn tay băng bó. Tae không phản ứng, nhưng Jimin biết là cậu ấy đang nghe.

"Ông ấy bảo ông ấy rất tự hào về cậu. Bảo rằng ông ấy chưa từng tự mình nói điều đó với cậu, đáng lẽ ông ấy nên nói ra sớm hơn."

Trong mười giây tiếp theo, Taehyung không nhúc nhích gì cả. Jimin không còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Anh định hỏi bạn mình có ổn hay không thì Tae đột nhiên vùi mặt vào cổ Jimin với một tiếng nức nở khiến toàn thân anh run lên.

"Tớ thậm chí còn không thể nói chuyện với ba mình một lần nào nữa!" Taehyung vừa khóc vừa ôm chặt lấy Jimin đến mức mạn sườn của anh nhói lên, nhưng anh không có ý định bảo cậu ấy buông ra.

"Tớ biết, tớ thật sự rất tiếc." Jimin lẩm bẩm, đau lòng trước phản ứng của Tae nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần vì cậu ấy không còn im lặng nữa.

"Từ nãy đến giờ tớ đã rất giận ông ấy vì ông ấy lại không hề nói những lời đó với con mình sớm hơn. Ngay cả khi gặp nhau, tớ cũng không nói với ông những lời như con yêu cha hay cảm ơn hay những lời tương tự thế. Tớ không nghĩ rằng người đó lại là ông ấy..."

Jimin nuốt khan, gần như vỡ òa.

Thế giới này thật tàn nhẫn với Taehyung sau khi nơm nớp lo sợ rằng Jimin là người phải hy sinh, nhưng rồi nhận ra không phải anh – mà lại là ba của mình.

"Tất cả những chuyện tớ chưa thể hỏi ông ấy, tất cả những chuyện tớ chưa từng có cơ hội kể cho ông ấy biết. Còn rất nhiều chuyện, Jimin-ah. Tớ vẫn chưa sẵn sàng để ông ấy ra đi như thế." Tae nấc lên liên hồi và Jimin vòng cánh tay còn lại quanh người bạn mình, dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng kéo cậu ấy lại gần hết mức có thể.

"Thật bất công mà." Anh lẩm bẩm vào tóc Tae, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng dù cho vẫn còn nhiều thứ cậu chưa thể hỏi ông ấy thì có một thứ mà cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ đó chính là ông ấy yêu cậu. Ông ấy yêu cậu nhiều lắm, và cũng rất tự hào về cậu. Cậu không cần phải nghi ngờ điều này."

Một lúc sau Seokjin vào phòng, và khi họ rời đi, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt của Tae một lần nữa.

Có lẽ phải mất một lúc, thậm chí là vài năm, để cậu ấy có thể chấp nhận được hiện tại, Jimin biết. Bản thân anh cũng cần rất nhiều thời gian. Nhưng họ sẽ vượt qua được, anh đảm bảo điều đó.

Những người tiếp theo đến thăm anh là Namjoon và Danbi. Danbi mau chóng bày tỏ lòng biết ơn và chia buồn với anh trước khi để Jimin và Namjoon ở lại một mình.

Namjoon là người đầu tiên xuất hiện với tâm thế của một người chiến thắng. Anh ấy cười suốt buổi, thậm chí còn phải xin lỗi về điều đó.

"Anh biết là có nhiều chuyện buồn và chuyện đau lòng, anh mong là em không hiểu nhầm rằng anh không quan tâm đến những người đã mất và những người đã hy sinh. Chỉ là chuyện này..."

"Là những gì anh muốn." Jimin nói nốt câu giúp người lớn hơn với một nụ cười có hơi méo xệch. "Thay đổi. Kết cục của Đế Quốc Adecy. Và anh là một phần trong đó."

Namjoon thở dài trước khi bật cười. "Thành thật mà nói, vai trò của anh không lớn như những gì anh mong muốn. Nhưng từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại điều đó. Anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể để xây dựng lại đất nước này một cách đúng đắn, thiết lập nên một hệ thống của công lý, bình đẳng và hòa bình ổn định."

"Anh vốn dĩ đã có một vai trò rất lớn rồi." Jimin không đồng tình. "Anh đã giúp em đánh cắp vương miện và bỏ trốn, anh nhớ không? Và anh cũng là người giúp em nhận ra mọi thứ đang tồi tệ như thế nào nữa. Nếu không có anh thì chúng ta đã không đến được ngày hôm nay rồi."

Namjoon ậm ừ. "Có lẽ. Nhưng cũng không ai nhớ đến chuyện này mà đúng chứ? Anh chỉ hỗ trợ từ phía sau, nếu nó quan trọng thì anh đoán là anh sẽ đóng một vai trò khá quan trọng khi họ viết lại lịch sử về trận chiến đấy."

"Nếu mà em can thiệp được, em chắc chắn sẽ bắt họ phải thuật lại chính xác anh quan trọng như thế nào trong cuộc chiến này và đặc biệt là đối với em." Jimin nghiêm túc hứa hẹn. "Thật đấy, Namjoon. Em vô cùng biết ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh biết mà, đúng không? Rằng em ngưỡng mộ anh nhiều đến nhường nào?"

Namjoon mỉm cười, không phải nụ cười chiến thắng của ban nãy mà chỉ là một nụ cười chân thành quen thuộc.

"Anh cũng vậy, Jimin-ah. Hãy cùng nhau xây dựng đất nước nào."

Một tiếng gõ cửa cắt ngang khoảnh khắc của họ.

"Jimin?" Giọng nói nhỏ phát ra từ phía bên kia cửa. Jimin lập tức nhận ra đó là ai.

"Juhee, vào đi!" Anh nói và cửa mở ra, một cô gái xuất hiện.

Quần áo Juhee mặc trên người chắc chắn không phải của cô ấy; không đời nào một quý tộc lại có loại quần áo rách rưới thế này, nhưng hình như Juhee lại không hề quan tâm. Cô ấy trông có chút đáng thương, Jimin bắt đầu lo lắng nhưng Juhee lại mỉm cười khi nhìn thấy anh.

"Tớ chỉ muốn – oh! Xin lỗi, tớ có làm phiền hai người không? Tớ không biết Namjoon ở đây."

"Không sao. Anh ở đây được một lúc rồi." Namjoon dịu dàng đáp lại và mỉm cười trấn an. "Anh biết em cũng đợi được nói chuyện với Jimin nên chắc là giờ anh đi đây. Jimin, khi nào anh rảnh thì anh lại ghé sang thăm em nhé."

"Vâng ạ. Bây giờ em cũng không có đi đâu được đâu ạ." Jimin nói và chỉ tay vào giường mình.

Namjoon bật cười trước khi gật đầu với Juhee và rời khỏi, đóng cửa lại đằng sau lưng.

"Cậu không sao chứ?" Jimin hỏi khi Juhee bẽn lẽn bước lại gần.

"Tớ không sao. Có nhiều việc phải làm quá, nhưng tớ rất vui vì có thể giúp đỡ được phần nào." Cô ấy nói, ngồi xuống trên chiếc ghế Namjoon vừa ngồi vào vài giây trước. "Đây là cách duy nhất để tớ có thể cố gắng bù đắp lại cho thường dân."

"Họ có thô lỗ với cậu không?" Jimin cau mày.

"Đa số mọi người đều tốt bụng lắm, đặc biệt là khi Namjoon nói với họ rằng tớ là người đã giúp các cậu trốn thoát ra khỏi Hoàng Kim Đài. Có vài người thì hơi nghi ngờ tớ. Họ cũng cố ý giữ khoảng cách với tớ. Nhưng tớ cũng không thể trách họ được."

Juhee vẫn không thể nhìn thằng vào mắt Jimin, thay vào đó nghịch tay áo của mình,. Jimin không biết phải nói gì; không hẳn là cô ấy sai. Và anh cũng không quen với một Juhee ngại ngùng và tự ti đang ngồi trước mặt mình. Có vẻ như không chỉ mỗi mình anh là người đã thay đổi trong những tháng qua.

"Cậu khỏe không?" Juhee hỏi, ngồi thẳng dậy. "Tớ chỉ muốn đến để hỏi cậu như vậy thôi."

"Tớ... khỏe, tớ nghĩ vậy. Khỏe nhất có thể trong hoàn cảnh này."

Juhee gật đầu, ngẩng đầu lên một chút rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Chanyeol thế nào rồi?" Anh hỏi, nhớ lại lúc hắn ta đã cổ vũ Nữ Hoàng trong buổi hành quyết của anh.

"Chết rồi. Chẳng biết sao lại chết."

"Oh." Vài giây sau, Jimin lại hỏi: "Cậu không buồn sao?"

Juhee nhún vai, tự bất ngờ trước vẻ thờ ơ của mình. "Tớ buồn vì những hy vọng, những mong muốn mà tớ nghĩ tớ có thể đạt được nếu như cưới hắn ta, tớ buồn vì tớ đã vẽ nên một hình ảnh quá hoàn hảo của hắn trong đầu mình. Nhưng hình ảnh đó đã chết từ lâu rồi." Vài giây sau, cô ấy ngập ngừng nói thêm: "Tớ còn mừng vì không phải cưới hắn. Tớ không nghĩ là tớ sẽ kết hôn đâu, ít nhất là trong một thời gian dài đấy. Nếu Chanyeol đã dạy tớ một điều gì đó trong mối quan hệ này thì đó chính là cậu đừng nên cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân từ người khác. Ngoài mối quan hệ và người yêu của cậu ra thì cậu nên có những mục tiêu khác nữa."

Im lặng bao trùm lên cả hai trong giây lát trước khi Jimin buột miệng nói: "Tớ đính hôn rồi."

Juhee ngạc nhiên đến mức quên đi vẻ nhút nhát của mình và chỉ nhìn chằm chằm lấy anh trước khi cười phá lên. Cô tự lấy tay tát vào miệng để nhịn cười nhưng đã quá muộn. Juhee càng lúc càng cười lớn hơn nữa đến nỗi Jimin cũng không thể nhịn được. Vài giây sau đó, họ đều ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức xương sườn tội nghiệp của Jimin nhói lên đau đớn nhưng họ không thể dừng lại, cứ mỗi lần nhìn nhau lại cười phá lên vì tình huống hết sức ngớ ngẩn này.

"Cậu không sợ phải chết trong cô đơn à?" Jimin nói và Juhee bắt đầu cười ra nước mắt.

"Cậu đang trù tớ chết sớm đó sao, Jimin?"

"Tớ cá là cậu sẽ yêu một người mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu họ." Jimin khịt mũi. "Tớ hiểu được cảm giác đó rồi."

"Ha! Tớ có tài tiên tri đó chứ!" Juhee vui vẻ nói. "Tớ đúng là thiên tài đó, Jimin."

"Vâng vâng, bạn tốt." Jimin đáp, mỉm cười hạnh phúc. Và Juhee cũng mỉm cười đáp lại mà không ngoảnh mặt đi, gương mặt tràn ngập vẻ nhẹ nhõm.

Có ai đó gõ cửa và một giây sau đó, Jungkook bước vào mà không đợi Jimin trả lời lại.

"Hai người đang cười gì thế? Em đứng từ xa mà còn nghe thấy luôn đó." Cậu hỏi, nhìn qua nhìn lại hai người họ trước khi ngồi xuống giường bên cạnh Jimin, cẩn thận choàng một tay qua vai anh.

Juhee và Jimin nhìn nhau.

"Anh kể cô ấy nghe về chuyện tụi mình đính hôn rồi." Jimin nói với Jungkook, xoa tay lên đùi cậu.

"Chẳng có gì đáng cười cả." Jungkook cau mày, trừng mắt nhìn Juhee nhưng Jimin liền dùng khuỷu tay thúc vào mạn sườn của cậu.

"Đừng có làm người ta sợ."

"Tớ nghĩ là cậu sẽ ổn thôi." Juhee mỉm cười nói với anh. "Sau tất cả mọi chuyện thì, ngay cả trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất, Chanyeol cũng chưa từng nhìn tớ như cách hai người nhìn nhau. Nên tớ nghĩ là cậu sẽ ổn thôi."

Jimin quay đầu sang nhìn Jungkook và bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình.

"Yeah. Tớ cũng nghĩ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro