Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phiến Quân Và Hoàng Tử




Chuyến đi của họ đến Mayport trôi qua một cách yên ả. Trời đổ mưa gần như cả ngày thứ hai nên tốc độ của họ có chậm lại đáng kể nhưng họ đã đến được Mayport vào tối ngày thứ ba mà không gặp bất kỳ sự cố gì.

Mayport khác xa so với Pansophos, không chỉ về vẻ ngoài của nó mà còn là bầu không khí ở nơi đây, cũng không ngạc nhiên cho mấy bởi vì rõ ràng Mayport thì rộng hơn rất nhiều nhưng Jimin vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Trong khi thiên nhiên ở Pansophos thì rực rỡ màu sắc thì xung quanh Mayport chỉ có những căn nhà cùng một màu vàng cát và nơi đây xuyên suốt chỉ là một thành phố không hơn không kém. Trong khi Pansophos đem lại một cảm giác bình yên thì Mayport lại là chốn thành thị xô bồ, ồn ào, quá nhiều thứ diễn ra cùng một lúc. Người xô đẩy lẫn nhau, hét vào mặt nhau, đường phố rộng lớn chẳng có gì ngoài một mớ hỗn loạn ngay từ giây phút họ đặt chân vào đây, ít nhất thì nhờ vậy mà không ai chú ý đến họ. Người ở đây bày bán đủ thứ ở hai bên mặt đường, một số thì đi xung quanh và bắt chuyện với người khác, thuyết phục họ mua hàng của mình. Mùi mồ hôi, mùi rác thải, mùi tanh nồng của cá và phân động vật, cộng với cái nóng oi bức chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Jimin mừng thầm khi Jungkook bảo rằng họ không cần đi vào sâu bên trong thành phố, chỉ cần dẫn ngựa vào chuồng rồi đến gặp Krystal.

Saina sẽ lo liệu mấy con ngựa và ba người còn lại sẽ đứng ở bên ngoài để không thu hút sự chú ý từ người khác. Sau đó, Jungkook dẫn họ đến rìa thành phố, đến địa phận xa hoa và giàu có hơn nơi họ vừa rời khỏi. Kích thước của những căn nhà ngày một lớn hơn cho đến khi xung quanh chỉ còn những căn dinh thự với một khu vườn rộng không kém và Jimin tự hỏi liệu họ có đến đúng chỗ hay không. Anh không nghĩ rằng trụ sở phiến quân ở Mayport lại nằm ngay giữa phân khu quý tộc của thành phố này.

Nhưng hóa ra đây là địa điểm của trụ sở. Họ dừng chân ngay trước cánh cổng của một trong số những căn dinh thự lớn nhất trong khu vực, toàn bộ khuôn viên được bao bọc bởi một dãy thực vật xanh rì và một dãy hàng rào kim loại có độ cao ngang nhau. Khu vườn lớn đến mức họ chỉ có thể thấy được phần chóp, còn lại đều bị cây che phủ, nhưng những gì họ thấy được cũng đã quá xa hoa hơn tưởng tượng, phần chóp của căn dinh thự trông giống như một lâu dài thu nhỏ.

Có bốn người canh gác ngay cổng, ai cũng trang bị vũ khí trên người, họ để bọn họ đi qua và liếc nhìn vài cái. Hẳn họ cũng biết rõ bọn họ là ai và đều tin tưởng Jungkook để cho phép tất cả tiến vào trong mà không kiểm tra xem trên người họ có mang theo vũ khí hay không.

Khi bước đến căn dinh thự, Jungkook có giải thích. "Nơi này thuộc về một quý tộc lớn tuổi đứng về phe chúng ta. Bà ấy cho phép phiến quân ở cùng mình và bao che cho họ. Nơi này vô cùng thuận tiện vì sẽ không có ai nghi ngờ dinh thự của quý tộc lại là trụ sở đầu não của phiến quân."

Công nhận là thuận tiện thật. Họ bắt gặp một vài lính canh gác rải rác khắp khuôn viên, một trong số họ nhanh chóng đi vào nhà chính khi nhìn thấy họ, có lẽ muốn báo lại với chủ dinh thự rằng họ đang đến.

Khi họ dừng chân ngay trước ngựa, Jungkook ra hiệu cho Jimin đứng đằng sau họ.

"Nếu không cần thiết thì đừng lên tiếng hay hành động gì cả." Cậu nói với anh. "Krystal... chị ta hay nhúng mũi vào chuyện người khác. Nói chung là khá tọc mạch. Nên là em nghĩ anh nên giữ khoảng cách."

"Okay?" Jimin có hơi hoang mang, nhưng anh tin tưởng Jungkook, vậy nên anh nép ra sau ba người họ để người bên trong mở cửa ra sẽ không nhìn thấy anh.

Jungkook rung chuông.

Chỉ vài giây sau đó cửa lập tức mở ra, y như những gì họ dự đoán. Jimin có chút thất vọng khi bị ba người họ chắn hết tầm nhìn của anh, tức là họ cũng che cả Krystal nên anh không thể nhìn thấy được cô ấy.

Thế nhưng giọng của cô ấy lại khá lớn, trầm hơn Jimin tưởng và nghe cũng khá ấn tượng, ấn tượng theo kiểu đáng sợ và có chút dữ dằn.

"Jeon Jungkook, Min Yoongi, rất vinh hạnh khi gặp hai người ở đây. Và em nữa, Saina Anand, chị hy vọng là em vẫn khỏe."

Jimin kinh ngạc nhìn sang Saina, cô ấy mỉm cười với thủ lĩnh của Mayport. "Vâng, Ma'am. Em vẫn khỏe."

"Tụi nó đối xử tốt với em chứ? Chị có cần đánh tụi nó một trận không?" Krystal trêu chọc và Jungkook hừ một tiếng.

"Tất nhiên là bọn em đối xử tốt với cô ấy rồi."

"Ái chà, kể từ lần cuối gặp mặt đến bây giờ em vẫn không thay đổi nhỉ." Jimin vẫn không nhìn thấy cô ấy nhưng anh khá chắc là cô ấy vừa đảo mắt. "Em vẫn không thích chị sao? Thôi nào, chị đùa tí mà."

Jungkook hừ một tiếng nữa. Jimin nhớ Yoongi có bảo rằng hai người họ lúc nào cũng cãi vã; xem ra là đúng thật.

"Rất vui được gặp lại chị, Krystal." Yoongi nói, có vẻ hào hứng.

"Chị cũng vậy, Yoongi. Bảo thủ lĩnh của em bình tĩnh lại tí đi có được không?"

"Vâng." Yoongi vừa đáp lại thì Jungkook nói: "Em đây hoàn toàn bình tĩnh nhé."

"Oh yeah? Nhưng em vẫn không tin tưởng chị kia mà?" Krystal bật cười. "Thôi nào, Jeon. Đừng giấu cậu ta nữa."

"Em không hiểu chị đang nói gì." Jungkook nghiến răng đáp.

"Tất nhiên là em hiểu. Hoàng tử của em đâu rồi? Chị có nghe rất nhiều chuyện của cậu ấy à nha, về hai đứa nữa. Người ta bảo cậu ấy là quý tộc đẹp nhất của đế quốc đấy, có đúng là như vậy không? Đừng có như thế chứ, Jungkook. Cho chị nhìn cậu ấy một cái nào! Chị cũng chẳng làm cậu ấy bị thương gì mà. Và em không thể giấu cậu ấy khỏi chị mãi được đâu!"

Jungkook im lặng trong vài giây, rõ là không hài lòng với tình huống hiện tại, trước khi cậu quay người lại và ra hiệu cho Jimin bước về phía trước.

Đột nhiên Jimin cảm thấy lo lắng. Anh không nghĩ là Krystal lại muốn gặp anh, nhưng Jungkook đã nắm lấy cổ tay của anh, mỉm cười trấn an trước khi kéo anh lại đứng cạnh cậu.

Krystal cao ngang ngửa Jungkook, tóc đen xoăn dài đến vai, hai mắt đen láy, trông cực kỳ lanh lợi và thông minh. Cô ấy mặc một chiếc quần thụng màu đen, một chiếc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay săn chắc và đầy những vết sẹo chỉ tăng thêm vẻ mạnh mẽ và xinh đẹp của cô ấy. Jimin không định nói cho cậu biết nhưng thoạt nhìn qua thì Krystal làm anh nghĩ ngay đến Jungkook.

Khi Jimin tiến về phía trước, nụ cười của trên mặt của cô ấy nở rộng hơn. Krystal nhìn anh lên xuống, không nói lời nào, mắt dán vào bàn tay của Jungkook vẫn đang nắm lấy cổ tay của anh.

"Xin chào, Park Jimin." Sau một hồi quan sát và đánh giá, cô ấy cũng lên tiếng. "Tên tôi là Krystal. Bất cứ điều gì mà quý ông này-", cô ấy chỉ tay vào Jungkook, "kể với cậu về tôi thì đừng có nghe theo. Tôi là người tốt."

"Xin chào." Jimin đáp, liếc nhìn sang Jungkook. "Rất vui được gặp chị. Và em ấy cũng không nói xấu chị với tôi đâu ạ."

"Thật ư? Ngạc nhiên thiệt đó nha!" Krystal cười toe toét. "Và cũng ngạc nhiên khi tên thủ lĩnh máu lạnh này hóa ra cũng có trái tim, tôi còn sợ em ấy phải cô đơn cả đời này đấy. Ôi trời đất, trớ trêu thay. Trong số tất cả mọi người ở ngoài kia thì em, Jungkook, lại yêu phải hoàng tử. Chà, chị đây cũng chả trách chú mày được. Hoàng tử quá xinh đẹp luôn kia mà. Có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Chị nghe nhiều chuyện về hai đứa lắm nhưng chị muốn biết chính xác hai đứa đã gặp nhau như thế nào."

"Dừng lại đi." Jungkook nói, giọng mệt mỏi hơn là giận dữ. "Đừng có chuyện bé xé thành to nữa."

"Huuh?!" Krystal có vẻ sửng sốt trước câu nói của cậu. "Đây là chuyện hệ trọng đấy nhé! Nghiêm túc đấy, rốt cuộc em có biết thế giới đang xảy ra những chuyện gì không vậy hả?"

Cô ấy lôi ra một mẩu giấy nhỏ từ túi áo và mở nó ra. "Nhìn cái gì mới được gửi đến Mayport vào sáng nay đi. Có thể trong vài tuần nữa nó sẽ lan rộng khắp cả đất nước đấy."

Cô ấy đưa nó cho Jungkook. Jimin bước lại gần để nhìn rõ hơn và suýt há hốc mồm khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy.

Là một bức vẽ, chỉ bằng hai màu trắng đen, giống như có ai đó đã ngẫu hứng phác thảo nên. Và họ đã bắt gặp hai người họ, Jimin và Jungkook, khiêu vũ cùng nhau trên vách đá, đón lấy ánh bình minh ở đằng xa. Trán họ tựa lên nhau, đứng gần hơn những gì một điệu Waltz yêu cầu, tay Jungkook vòng qua eo Jimin kéo anh áp sát người cậu, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên tình tứ và lãng mạn hơn bình thường. Thứ duy nhất có màu chính là mái tóc vàng tỏa sáng của Jimin.

Bức vẽ đẹp đến mức Jimin có thể cảm nhận được hai má mình đỏ bừng lên. Có ai đó ở Pansophos đã nhìn thấy họ nhảy với nhau và vẽ lại nó.

"Nhiều người bắt đầu vẽ lại thành nhiều bản khác nhau và lan truyền nó khắp nơi trong mấy ngày qua đó." Krystal nói. "Hai đứa giống như nhân vật chính trong một câu chuyện thần thoại hay câu chuyện tình yêu nào đó vậy. 'Phiến Quân và Hoàng Tử', họ đặt tên hai đứa như vậy đấy. Nhiều người cũng nghĩ đây là dấu hiệu mọi thứ đang bắt đầu thay đổi."

Jungkook nhìn chằm chằm lấy tờ giấy trong tay, cẩn thận gấp nó lại và bỏ vào túi áo của mình.

"Ê đừng có vậy nhaaaa." Krystal hờn dỗi. "Bức vẽ đó đẹp dã man, chị muốn giữ nó lại."

"Chậc, tiếc ghê." Jungkook hờ hững đáp. "Bây giờ vào trong được chưa?"

"Tất nhiên là được, tất nhiên là được, xin lỗi vì chủ nhà này có hơi bất lịch sự nhé. Mời mọi người vào trong." Cô ấy bước sang một bên, để họ đi vào trong, nhe răng cười với Jimin khi anh đi ngang qua. Jungkook lại nắm lấy cổ tay anh và kéo anh lại gần mình. Krystal đảo mắt.

"Thôi làm ơn đi, lố bịch thật sự. Em làm như chị là mối đe dọa với cậu ấy vậy."

"Vì ánh mắt của chị không bình thường chút nào. Tránh xa ra chút đi."

Krystal thở dài bất lực trước khi nghiêng người về trước cho đến khi mặt của cô ấy ngay sát với Jimin làm anh giật bắn mình.

"Hóa ra cậu thích trai hư sao? Cậu có thích gái hư không?" Krystal nhếch mép cười nham nhở, nhưng Jimin lại không sợ. Anh biết rõ cô ấy chỉ muốn chọc tức Jungkook. Và không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy.

"Đ* c* m* em thề với Chúa nếu chị đếch để anh ấy yên thì-"

"Chúng ta có thể vào phòng khách được không, làm ơn luôn đó?" Yoongi cắt ngang Jungkook, khóe môi co giật như thể chuyện này rất buồn cười.

"Đồng ý." Krystal thẳng người dậy, quyết định không gây sự nữa và dẫn họ vào phòng khách. Không gian phòng khách cực kỳ rộng rãi và quá rõ ràng rằng nó thuộc quyền sở hữu của một quý tộc. Jimin cảm giác như anh quay trở về lâu đài ở Hoàng Kim Đài, với những món đồ trang trí đẹp mắt và đắt tiền, nội thất lớn và màu sắc sáng sủa.

Krystal ngồi xuống một chiếc ghế lớn, tất cả đều có màu đỏ và thuê chỉ vàng cùng với một đống gối đặt bên trên, sau đó chỉ tay vào chiếc ghế còn lại.

"Ngồi đi nào, ngồi đi nào. Cứ tự nhiên như ở nhà."

Jimin ngồi giữa Jungkook và Yoongi, đối diện với Krystal và có một cái bàn nhỏ đặt giữa họ. Đến cả cái bàn cũng đẹp, nó có màu trắng với những họa tiết ánh bạc khác nhau và Krystal không ngần ngại mà đặt thẳng chân lên nó.

"Kế hoạch của chị cho cuộc họp là gì thế, Krystal?" Jungkook hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. "Năm nay chị là chủ tọa đấy. Chị có kế hoạch rồi đúng chứ?"

"Tất nhiên là chị có nhé!" Cô ấy trừng mắt nhìn cậu. "Đừng có xem thường chị, Jeon. Chị biết chị đang làm gì."

Cô ấy nắm hai tay đưa ra sau đầu để tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Như mọi người cũng biết, cuộc họp sẽ bắt đầu trong hai ngày nữa. Bọn tôi sẽ tổ chức ở đây, nơi này có diện tích đủ rộng. Ở đây bố trí đầy đủ các phòng để ăn uống, đánh bạc, hút thuốc, tán gẫu, một vài hoạt động giải trí miễn phí – Bọn tôi thậm chí còn chuẩn bị một phòng để-"

"Nghe tuyệt đó nhưng em chỉ muốn nói đến cuộc họp thôi. Đó là lý do chúng ta họp đúng chứ? Thảo luận về kế hoạch sắp tới của chúng ta."

"Vậy em có điều gì muốn nói sao? Sao thế?" Krystal nheo mắt nhìn cậu. "Em muốn nói cái gì nào?"

Jungkook chần chừ và Krystal lại đảo mắt. "Bị ngốc à? Sớm muộn gì vào họp thì chị cũng biết thôi. Bây giờ nói chị biết luôn đi."

"Thôi được. Em muốn chúng ta thay đổi chiến lược và hành động một cách công khai." Jungkook nói thẳng. Krystal nhướn mày, im lặng suy nghĩ gì đó. Câu nói của cậu dường như đã đủ mọi thông tin cần thiết để cô ấy hiểu được ý của Jungkook là gì.

Họ nhìn chằm chằm lấy nhau, Jungkook với ánh mắt thách thức, Krystal với ánh mắt trầm tư.

"Đồng ý." Cuối cùng cô ấy cũng đáp lại. "Yeah, dù là em thì chị vẫn có thể đồng tình với một ý kiến nào đó, đừng có ngạc nhiên như thế, Jungkook. Vấn đề ở đây là: chuyện này đã và đang diễn ra, chúng ta đã lớn mạnh hơn trước cũng như có được rất nhiều sự chú ý mà không cần phải nỗ lực lôi kéo mọi người. Không có ý gì đâu nhưng tất cả là nhờ công của hai đứa đó. Đặc biệt là cậu." Krystal chỉ tay vào Jimin, anh không biết phải phản ứng lại như thế nào, cũng không biết bản thân mình nghĩ gì về cô ấy. Phong cách của cô ấy và cách cô ấy nói chuyện cứ làm anh nhớ đến Jungkook; thật sự mà nói thì anh xem cô ấy giống như phiên bản nữ của cậu, nhỉnh hơn cậu ở chỗ khiêu khích và gây sự với người khác.

"Tôi đã làm gì cơ?" Anh hỏi.

"Cậu đã bỏ trốn." Krystal khịt mũi. "Đúng là có một vài quý tộc đã hợp tác với phiến quân ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi khá chắc một trong số những người châm ngòi cho trận chiến là một quý tộc, đúng chứ? Nhưng cho đến nay, không ai biết rõ về sự thật đằng sau nó ngoại trừ các phiến quân, nhằm mục đích bảo vệ những quý tộc đó. Và rồi cậu xuất hiện, không chỉ là một quý tộc mà còn là một thành viên hoàng gia, một hoàng tử, không chỉ là một hoàng tử vô danh nào đó mà lại là hoàng tử Park, người đã trốn thoát khỏi Hoàng Kim Đài như thể người ở đó mới là những kẻ xấu xa, người đã trộm Vương Miện của Adecy, người đã gia nhập phiến quân và cuối cùng là yêu phải thủ lĩnh nổi tiếng nhất trong số đó. Cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Cậu trao cho mọi người hy vọng. Hy vọng đó đã nhóm nhen trong mỗi người dân trên đất nước này, là minh chứng cho việc quý tộc và thường dân có thể chung sống với nhau trong hòa bình, như hai con người bình đẳng không phân biệt giai cấp. Nếu một hoàng tử Park và một thủ lĩnh phiến quân yêu nhau bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi chuẩn mực xã hội, bất chấp tầng lớp giai cấp, bất chấp thế giới khác nhau, thậm chí là bất chấp những luật lệ nguyên tắc – vậy thì có lẽ tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể xảy ra. Có lẽ ta sẽ thay đổi được thế giới này, mang lại sự bình đẳng cho xã hội, đem lại cơ hội và những thứ mà đa số các thường dân thậm chí còn chẳng dám mơ tưởng đến. Chúng ta nên – không, chúng ta phải tận dụng cơ hội đó."

Càng nói, Krystal càng nhiệt huyết và quyết tâm hơn, thái độ thảnh thơi nhàn nhã khi nãy đã từ lâu biến mất. Đột nhiên trông cô ấy bây giờ giống hệt như một thủ lĩnh cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ thông minh.

"Em không muốn mối quan hệ của bọn em lại là một công cụ của mọi người." Jungkook nói thầm.

"Chà, quá muộn rồi." Krystal đáp. "Hai đứa đừng có mà chia tay đấy."

Jungkook nhìn lên, bực bội trước lời nói của cô ấy, nhưng Jimin đã đặt tay lên vai cậu để thu hút sự chú ý của cậu về phía anh.

"Đừng giận. Chị ấy nói đúng mà, mọi người cũng đã bắt đầu bàn tán rồi. Dù vậy thì cũng không có gì có thể thay đổi được chúng ta, đúng chứ? Sẽ không có thứ gì thay đổi để con người của em và anh." Anh hạ thấp giọng vừa đủ để mỗi Jungkook nghe thấy. "Nếu tình yêu của chúng ta có thể đem đến hy vọng cho mọi người, thì chẳng phải đây là điều tốt sao? Chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, cũng chẳng cần phải diễn kịch hay khoe khoang mối quan hệ của chúng ta, và chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh nhau mà không phải cảm thấy xấu hổ, không phải che giấu khỏi tai mắt của mọi người."

Jungkook nhìn chằm chằm lấy anh, vẻ mặt có chút do dự. Cậu thở dài. "Em không muốn anh lún sâu vào chuyện này. Em chỉ muốn anh an toàn thôi, nếu càng nhiều sự chú ý thì anh sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm."

"Anh vốn đã lún sâu vào chuyện này rồi." Jimin bình tĩnh đáp lại. "Em như thế nào thì anh sẽ như thế đấy. Em nghĩ anh không lo lắng cho em sao? Ừ thì có thể em mạnh mẽ, Jungkook, nhưng em không phải bất khả chiến bại. Anh muốn ở bên cạnh em, đồng hành cùng em, giúp đỡ em bằng mọi cách có thể. Và anh muốn-" Anh dừng lại một giây, hít một hơi thật sâu. "Anh muốn dành quãng đời còn lại của mình ở bên cạnh em. Chúng ta sẽ chiến thắng, sau đó anh muốn ở cùng với em, ở bất cứ đâu, bằng bất cứ giá nào, miễn là ở cùng với em. Anh muốn sống một cuộc đời không còn chiến tranh và bạo lực, không còn sợ hãi và tội ác, vì thế anh sẽ chiến đấu đến tận cùng cho đến ngày chúng ta có được một cuộc sống như thế."

Ánh mắt của Jungkook sáng bừng lên và đong đầy tình yêu, cậu mỉm cười.

"Hoàng tử bé dũng cảm của em. Anh sẽ có một cuộc đời như thế. Chúng ta sẽ chiến thắng và em sẽ trao cả thế giới này cho anh, vì anh xứng đáng có được nó."

Krystal khẽ hắng giọng làm Jimin giật mình. Anh quên béng mất họ đang ở đâu.

"Đáng yêu đấy, em có phiền chia sẻ hai đứa vừa lầm bầm với nhau cái gì không? Khó chịu ghê luôn ý."

"Phắn hộ cái." Jungkook chỉ đơn giản đáp lại, nhận lấy một cái đảo mắt từ Krystal.

***

Krystal mời họ ở lại phòng tại dinh thự, tất cả đều đồng ý, chỉ riêng Jungkook là có chút miễn cưỡng, nhưng họ cũng không thể mạo hiểm đi vào thành phố và nghỉ chân tại một quán trọ nào đó có quá nhiều người có thể chú ý đến họ. Yoongi giải thích rằng những thủ lĩnh khác, vài người cũng đã đến đây, ở cùng với thành viên của đội quân phiến loạn tại Mayport hoặc ở một ngôi làng nào đó bên ngoài thành phố, chỉ vào trong trung tâm để họp mặt, như vậy thì sẽ không ai phát hiện ra có một nhóm phiến quân nổi tiếng đang ở cùng một vị trí trong cùng một thời điểm.

Bốn mươi thành phố; bốn mươi thủ lĩnh, bốn mươi trợ tá và có thêm ít nhất một người từ mỗi người phố sẽ tập hợp tại dinh thự Krystal vào ngày 31 tháng 8 kéo dài đến nhưng sau đó, thời gian chính xác sẽ tùy thuộc vào thời gian họ cần cho buổi họp. Jungkook bảo với Jimin rằng tầm hai năm trước, có một lần cuộc họp kéo dài đến hơn một tuần, và cậu hy vọng lần này sẽ không lặp lại lịch sử đó.

Mục đích chính của buổi họp là thảo luận về cuộc bạo loạn sắp tới và tương lai của nó, ngoài mục đích đó ra thì đây cũng là cơ hội giao lưu của họ. Họ đều là thành viên của cùng một đội quân phiến loạn, nhưng cứ mỗi sáu tháng một lần, họ mới có cơ hội gặp những thành viên đến từ những khu vực khác nhau trên đất nước trong lúc chiến đấu, nhờ đó mà có thể làm quen được với nhau, trao đổi những câu chuyện và kinh nghiệm, hay thậm chí là trở thành bạn bè thân thiết.

Ban đầu, Jimin tính là sẽ ở cùng với Jungkook trong suốt buổi họp, nhưng Jungkook lại lập tức bảo rằng điều này không cần thiết.

"Mấy cuộc họp đó thật sự loạn lắm. Có tận bốn mươi người khác nhau tranh luận suốt hàng tiếng đồng hồ. Anh ở đó cũng không giúp ích được gì đó. Thậm chí trợ tá của họ còn chẳng ở lại đến cuối buổi được. Đừng lo, hoàng tử bé, em sẽ kể cho anh nghe sau." Cậu hôn lên môi Jimin khi họ mang hành lý vào trong phòng. Jimin và Jungkook ngủ chung một phòng còn Saina và Yoongi thì có phòng của riêng mình.

"Nghĩa là anh sẽ không được gặp em cả ngày luôn sao?" Jimin bĩu môi.

"Có thể." Jungkook mỉm cười yếu ớt. "Bọn em thường sẽ không họp đến khuya đâu, nhưng chắc chắn nó cũng chiếm hết buổi tối đấy."

"Oh." Jimin có chút thất vọng. Anh đã mong đợi được vui vẻ một chút với Jungkook.

"Em sẽ dành thời gian cho anh. Đừng lo." Jungkook lặp lại. "Vả lại anh có Yoongi và Saina ở đây mà. Có lẽ Yoongi sẽ chỉ anh cách chơi cờ vua."

"Anh biết chơi cờ vua." Jimin tự tin nói. "Anh hơi bị giỏi đấy nhé."

"Oh?" Jungkook nhướn một bên mày. "Chà, vậy thì em rất nóng lòng được chơi cờ với anh đó nha, Jimin-nim."

Jimin nhăn mặt. "Đừng có gọi anh như thế."

"Sao vậy, anh không thích hả?" Jungkook nhoẻn miệng cười, chậm rãi tiến lại gần.

"Em biết là anh không thích mà. Cái biệt danh 'hoàng tử bé' đó thì anh chấp nhận, nhưng đừng có dùng kính ngữ với anh. Dù sao thì anh cũng không còn là hoàng tử nữa."

"Sao anh không có biệt danh cho em vậy?" Jungkook hỏi khi lại gần Jimin, ôm anh từ đằng sau trong lúc Jimin đang soạn hành lý của mình ra bên ngoài. Nghe giống như cậu đang nhõng nhẽo với anh vậy.

"Em muốn có biệt danh à? Vậy thì lâu lâu anh sẽ gọi em là Jungkook-ah." Jimin đáp, trong lòng dấy lên chút yêu thương.

"Thế thì thường quá, cặp đôi nào cũng gọi nhau như thế."

"Em có muốn anh gọi em là 'đồ to con' không? Xem nào, hoàng tử bé và đồ to con?" Jimin cười khúc khích và Jungkook đằng sau khịt mũi.

"'Đồ to con' cái đầu em. Nghe như cái biệt danh mà người ta sẽ dùng để gọi mấy thằng ranh con hay đánh lộn ngoài đường vậy. Chả lãng mạn tí nào."

"Oh, vậy em muốn biệt danh nào lãng mạn một chút à?" Jimin cười khẽ, tựa đầu lên vai Jungkook để nhìn thấy mặt cậu.

"Không biết. Chỉ là muốn một cái tên nào đó hay hay một chút và chỉ có anh mới được gọi em thôi bằng cái tên đó thôi."

"Dễ thương quá đi." Jimin không kiềm được mà nở một nụ cười khi thấy hai má phiếm hồng của Jungkook.

"Sao cũng được." Jungkook lầm bầm trong miệng, nâng tay lên quay đầu Jimin lại và hôn lên môi anh.

"Vì em ngọt ngào như cookie nên anh sẽ gọi em là Kookie nhé?" Jimin hỏi, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng lại cười phá lên khi thấy mặt của Jungkook.

"Câu thả thính dở tệ luôn đó." Cậu nói, gương mặt vô cảm trong khi Jimin cười đến đau cả bụng.

"Nhưng mà em có thích cái tên Kookie không?" Jimin nói sau khi bình tĩnh lại.

"Cũng được. Sao cũng được." Jungkook lặp lại và quay đi, lại một lần nữa đỏ mặt. Rõ ràng là cậu thích cái tên này.

***

Họ ăn tối muộn hơn bình thường, cùng với Krystal và trợ tá của cô ấy, một người phụ nữ tên Amita hoá ra lại là chị gái của Saina.

Jimin cũng tìm hiểu được Saina đã từng sống tại Mayport trước khi chuyển đến Renity kể từ khi Krystal chào hỏi cô ấy như một người bạn cũ. Nhưng khi nhìn thấy chị gái của Saina – rất giống với cô ấy – anh nhận ra rằng anh căn bản không biết một chút gì về Saina mặc dù anh đã quen cô ấy được nhiều tháng qua và anh cảm thấy bản thân có chút vô tâm. Anh cố tình ngồi cạnh Saina để họ có thể trò chuyện một chút, năn nỉ Jungkook ngồi bên cạnh mình thay vì ngồi bên trái Krystal – dĩ nhiên Amita sẽ ngồi ở bên phải, điều này gây hoang mang cho những người còn lại và họ không biết phải ngồi như thế nào. Mọi người mặc định trong đầu là Jungkook sẽ ngồi cạnh Krystal vì cậu là thủ lĩnh phía Renity. Krystal bật cười khi nhận ra Jungkook cố tình phớt lờ quy luật bất thành văn đó chỉ để ngồi bên cạnh Jimin.

"Hoá ra ẻm dính người vậy sao?" Cô ấy cười với Jimin nhưng mắt lại nhìn sang Jungkook. "Đáng yêu ghê! Rất là thú vị khi thấy mặt này của em nha, Jeon."

Jungkook mở miệng, định phản bác lại nhưng Jimin đã đặt tay lên tay cậu ngăn cậu lại.

"Đừng nói lại làm gì, càng nói thì chị ấy càng lấn tới thôi."

Với một nỗ lực rõ rệt, Jungkook phải kiềm lại để không mở miệng ra phản bác, cậu trừng mắt nhìn cô ấy từ chỗ ngồi của mình.

Krystal nháy mắt với Jimin, hẳn đã nghe thấy lời anh nói nhưng không trêu chọc họ nữa.

Thức ăn rất ngon – nhưng lại nhiều cá quá. Họ cũng đã ăn rất nhiều cá ở Pansophos; cả hai thành phố đều sát biển nên không bất ngờ gì khi cá là nguồn thực phẩm quan trọng ở nơi đây, nhưng Jimin ước gì được ăn những món khác. Có lẽ mấy ngày sau thực đơn sẽ thay đổi.

Saina và Amita nói chuyện với nhau gần như cả bữa tối và Jimin không dám làm phiền đến hai chị em lâu ngày mới gặp lại nhau, thay vào đó, anh chỉ nói chuyện cùng Jungkook, cậu có vẻ khá vui vẻ khi Jimin chỉ tập trung vào mình suốt bữa tối.

Mãi đến cuối buổi, anh mới có cơ hội trò chuyện với hai chị em.

"Này, Jimin. Nói Amita biết tôi là người đã khâu vết thương cho cậu đi." Saina đột nhiên quay sang anh, chỉ tay vào Amita đang mỉm cười với Jimin. Theo những gì Jimin quan sát được cho đến hiện này thì, mặc dù ngoại hình của họ khá giống nhau nhưng Saina và chị gái lại có tính cách hoàn toàn khác nhau.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ." Cô ấy cúi đầu. "Tên tôi là Amita. Là trợ tá của Krystal và là chị gái của Saina."

"Rất vui được gặp chị." Jimin cũng cúi đầu, mỉm cười đáp lại. "Tôi là Jimin, tôi là... eh." Anh liếc nhìn sang Jungkook người cũng đang chăm chú nhìn anh. "Tôi là người yêu của Jungkook và... chỉ là một người bình thường. Ý tôi là, trong phiến quân."

"Anh không phải một người bình thường." Jungkook cau mày lầm bầm.

"Ý anh là anh không phải trợ tá hay gì cả, anh không có vị trí nào đặc biệt."

Jungkook hừ. "Anh ở bên cạnh em, đó là vị trí đặc biệt nhất."

Jimin đảo mắt trước vẻ mặt tự tin của cậu rồi lại quay sang Amita.

"Dù sao thì, à tôi định nói gì ấy nhỉ? À, đúng rồi – vết thương của tôi, Saina đã khâu nó lại rất tốt. Thậm chí bác sĩ của chúng tôi cũng không chê trách gì cả."

"Chà, ấn tượng đấy." Amita cười với em gái mình với một biểu cảm đầy tự hào.

"Lúc tôi rời khỏi đây, tôi cũng chẳng làm được gì đâu." Saina nói với Jimin. "Kể từ đó trở đi thì tôi mới từ từ tiến bộ."

"Chị chuyển đến Renity từ khi nào? Và tại sao?" Jimin hỏi, hy vọng sẽ không có câu chuyện bi thương nào đằng sau và anh sẽ không vô tình vượt quá giới hạn cho phép.

"Hm... chắc tầm hai năm trước? Hoặc ít hơn. Tôi rời Mayport vì tôi phát ngấy cái nơi này rồi. Tôi muốn khám phá nhiều thứ hơn." Saina trả lời. "Và tôi muốn tự mình làm mọi thứ. Amita đã luôn chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ, chị ấy làm mọi thứ. Nếu không có chị ấy thì tôi đã chết từ lâu rồi. Để thay đổi điều đó thì tôi cần phải làm mọi thứ mà không có chị gái giúp đỡ, thế là tôi đã xin chuyển đến Renity."

Jimin lưỡng lự không biết có nên hỏi về ba mẹ của họ hay không thì Amita lại lên tiếng.

"Ba mẹ của tôi đã bị giết vì họ là dân nhập cư trái phép." Cô ấy giải thích. "Họ đến Đế Quốc Adecy khi mẹ tôi mang thai vì họ có bạn ở đây và hy vọng được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đã ở lại một cách bất hợp pháp suốt năm năm trời trước khi bị phát hiện ra và bị giết."

"Khoan đã, họ bị xử tử sao? Tôi không biết là bọn họ lại xử tử dân nhập cư đó!" Jimin bàng hoàng nhưng Amita lắc đầu.

"Cũng không hẳn. Khi họ nhận ra họ bị phát hiện thì họ đã bỏ lại bọn tôi cho bạn bè của họ để giữ an toàn cho bọn tôi và bắt đầu bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy thì họ đã bị giết." Cô ấy thừa nhận. "Bọn tôi chỉ biết là họ vẫn chưa chạy đi quá xa, vậy nên chỉ ngay sau đó bọn tôi hay tin thi thể của họ đã được tìm thấy. Tôi không biết nếu họ không chạy trốn khỏi đó thì liệu họ có bị xử tử hay không. Nếu thế thì có lẽ họ sẽ phải dành phần đời còn lại của mình ở trong tù, nhưng thành thật mà nói thì họ thà chết còn hơn phải cầm tù cả đời."

"Thế thì tại sao hai người lại có đam mê về y học vậy?" Jimin vẫn còn thức ăn trên đĩa nhưng chúng đã hoàn toàn bị lãng quên.

"Ba mẹ của tôi đều là thầy thuốc." Amita nói. "Họ đã dạy tôi một ít trước khi chết và những người bạn nhận nuôi bọn tôi cũng biết một chút về y học. Bọn tôi chuyển đến Mayport khi tôi được mười hai tuổi và Saina chỉ mới tám tuổi, khi đến đây tôi trở thành học trò của một bác sĩ và bắt đầu học hỏi được nhiều điều hơn. Và mãi về sau tôi mới biết vị bác sĩ ấy làm việc cho phiến quân bởi vì thi thoảng lại có những người lạ mặt xuất hiện với đầy thương tích trên người. Đó là cách mà tôi đã gặp Krystal. Thành thật mà nói, tôi khá ngưỡng mộ chị ấy nên tôi muốn gia nhập vào phiến quân. Và thế là tôi đã gia nhập. Và giờ thì bọn tôi đang ở đây."

Họ trò chuyện với nhau thêm một lúc. Jungkook chỉ giữ im lặng suốt khoảng thời gian đó, thi thoảng chêm vào vài ba câu trong lúc nghịch tay của Jimin.

Những người khác sẽ đến đây vào trưa ngày mai, họ sẽ ăn trưa cùng nhau và sau đó, cuộc họp của thủ lĩnh cũng như những sự kiện liên quan khác sẽ chính thức bắt đầu. Tức là buổi sáng họ có thể ngủ nướng thêm một chút.

Bữa tối kết thúc khá muộn, khoảng mười giờ khuya, Jimin biết Jungkook không thể ngồi lâu hơn được nữa. Càng ở lại lâu thì cậu càng ít nói, và cuối cùng họ phải xin phép rời bàn và đi lên phòng của họ ở tầng bốn.

"Em có lo lắng cho cuộc họp ngày mai không?" Jimin từ tốn hỏi cậu khi họ đến hòng. "Sẽ mệt lắm, em nhỉ?"

"Vâng." Jungkook thở dài. "Sẽ có rất nhiều người và ai cũng có điều muốn nói cả, một là những kiến nghị rất hay ho, còn không thì toàn là mấy lời ấu trĩ. Nhưng anh không cần phải lo lắng cho em vào ngày mai, Jimin. Cứ tận hưởng mọi thứ thôi, được chứ?"

"Anh sẽ cố gắng." Jimin ôm lấy mặt của cậu và hôn cậu, bắt đầu một cách chậm rãi nhưng sau đó Jungkook dần mất kiên nhẫn, bắt đầu hôn sâu hơn.

Jimin không chắc được liệu đêm nay họ có làm tình hay không vì cả hai đều mệt mỏi, nhưng Jungkook đã giải đáp thắc mắc của anh khi cậu đẩy anh ngã lên giường và cởi áo ngay lập tức.

"Em vẫn còn năng lượng cho việc này à?" Jimin hỏi, mắt dán lên cơ thể của Jungkook.

"Tất nhiên. Mấy ngày hôm sau chỉ sợ là em quá mệt hoặc tâm trạng bất ổn nên ít nhất thì em muốn làm tình với anh một lần trên cái giường này. Phải làm bẩn hết tấm ga trải giường này để chọc tức Krystal."

Jimin đảo mắt.

"Anh mệt sao?" Jungkook hỏi, dừng tay lại khi đang cởi quần ra. "Nếu anh muốn ngủ thì cũng không sao cả."

Jimin mỉm cười. Dĩ nhiên là anh mệt, nhưng khi thấy thành viên bán cương bên dưới của Jungkook hằn lên lớp vải quần lót, toàn thân anh chợt nóng ran.

"Anh cũng không quá mệt đâu." Anh nói, duỗi một tay ra với đến đũng quần của Jungkook. Cậu bật cười, cởi nốt quần ra và ném nó sang một bên trước khi quay lại chỗ của Jimin và thấy anh đang ngồi trên thành giường. Ngay khi tiến lại gần, cậu nắm lấy cánh tay duỗi thẳng của Jimin và đặt nó lên chỗ phình to trên quần lót của mình. Jimin có thể cảm nhận được thứ to lớn dưới lòng bàn tay khẽ co giật hay khi anh chạm phải và Jungkook ậm ừ trong miệng.

"Đêm nay em sẽ chiều anh, baby, anh không cần phải làm gì cả. Chỉ việc ngoan ngoãn cho em thôi, được không nào?"

"Okay." Jimin thủ thỉ, mắt chăm chú dán lên bàn tay của mình đang xoa nắn dương vật của Jungkook bên dưới lớp vải mỏng khiến người nhỏ hơn rên khẽ.

"Đưa tay anh vào trong đi."

Jimin làm theo những gì được bảo, mắt nhìn lên Jungkook đang cúi xuống nhìn mình. Một tay của cậu đặt trên đầu Jimin, tay còn lại thả cổ tay Jimin ra và buông thõng sang một bên, cuộn lại thành nắm đấm khi Jimin chạm vào thằng nhỏ của mình mà không còn mảnh vải nào ngăn cách.

Jimin vẫn giương hai mắt ngây ngô, nhìn cậu qua hàng mi và không rời mắt khỏi Jungkook suốt khoảng thời gian đó. Anh không cử động tay, chỉ nắm quanh dương vật của cậu, cảm nhận hơi ấm từ nó, cảm giác kích cỡ to lớn của nó, và cảm nhận toàn bộ chiều dài đã cương cứng hoàn toàn.

"Lấy nó ra đi." Jungkook khàn giọng nói, Jimin dùng tay còn lại kéo quần lót của Jungkook xuống một chút để lộ dương vật của cậu ra ngoài. Anh khép hai đùi lại ngay khi thấy nó, thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đang nắm quanh dương vật của Jungkook, vì quá lớn mà tay Jimin không thể nắm được hết.

Tay Jungkook siết chặt lấy tóc Jimin, một dấu hiệu cho thấy cậu đang bị kích thích tương tự như Jimin, trước khi cậu dùng tay còn lại đặt lên tay Jimin và bắt đầu di chuyển nó lên xuống. Dương vật của cậu vừa nặng vừa ấm nóng và anh chỉ muốn ngậm nó vào trong miệng.

"Anh đang chảy nước miếng kìa." Jungkook cười khẩy. "Anh thích thằng nhỏ của em đến vậy sao?"

"Yeah." Jimin thở ra, mắt vẫn dán lên thứ to lớn mà anh đang thèm thuồng. Jungkook phì cười trước khi nắm lấy tay Jimin và đẩy nó sang một bên.

"Mặc dù em rất muốn nhưng có lẽ phải để hôm khác thôi. Em đã bảo là đêm nay em sẽ chăm sóc anh, và bây giờ đến lượt em. Cởi quần áo ra và nằm sấp xuống giường đi, hoàng tử bé. Úp mặt xuống và chổng mông lên."

Jimin lập tức làm theo mà không chút chần chừ, cởi quần áo ngay dưới ánh nhìn chằm chằm của Jungkook trước khi nằm sấp lên giường.

Ga trải giường được làm bằng lụa mềm mại và anh cảm thấy có chút tội lỗi khi phải làm bẩn nó.

"Jungkook-ah, nếu làm bẩn ga giường thì chúng ta phải ngủ ở đâu đây?" Anh hỏi khi Jungkook trèo lên giường và ngồi sau anh.

"Có ga giường dư ở trong tủ đồ." Jungkook trả lời qua loa, bận rộn tập trung vào một thứ khác. Cậu bắt đầu dùng hai tay nhào nặn mông của Jimin, tách hai cánh mông của anh ra để nhìn rõ lỗ nhỏ của Jimin.

Jimin cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi Jungkook ngắm nghía nơi nhạy cảm của mình, nhưng rồi Jungkook lại tiếp tục nhào nặn, miệng phát ra một âm thanh hằn học.

"Sao anh lại có cặp mông hoàn hảo như thế này được vậy hả, thề với Chúa em chỉ muốn-" Jimin không thể nhìn thấy cậu đang làm gì nhưng chỉ một giây sau đó, anh cảm nhận được răng Jungkook trên mông trái của mình và anh hét lên. Jungkook cắn mông anh.

"Gì c- Jungkook!" Anh định chống tay nâng người lên thì Jungkook đã mau chóng nắm lấy gáy cổ của anh và đè anh nằm xuống.

"Nằm xuống đi, baby." Và thế là cậu lại bắt đầu tô vẽ lên mông của Jimin bằng những dấu răng nhỏ, những dấu hôn sưng đỏ ở bất kì nào nào cậu muốn, mút mạnh đến mức phần da trắng nõn trở nên bầm tím. Jimin biết nếu anh bảo cậu dừng lại thì cậu sẽ dừng ngay lập tức, nhưng dù cho ngày hôm sau anh có phải ngồi xuống ghế với cái mông đau điếng thì anh vẫn sẽ không ngăn Jungkook lại. Cảm giác thật tuyệt, đầu lưỡi của Jungkook lướt trên da thịt anh, liếm lên những dấu vết cậu để lại trong khi một tay di chuyển lên dương vật của Jimin. Cậu không thủ dâm giúp anh mà chỉ cầm nó như cách Jimin làm với mình lúc nãy, đầu ngón cái ấn lên chóp dương vật. Jimin rên khẽ, tự mình thúc vào tay của Jungkook nhưng Jungkook đã giữ anh nằm yên.

Đột nhiên, bàn tay đặt trên mông Jimin bỗng biến mất và quay lại vài giây sau đó với một cú phát vào mông rõ to.

Jimin xấu hổ khi anh phản ứng lại ngay lập tức; liên tục đẩy hông thúc vào tay của Jungkook, lưng ưỡn cong, hai tay siết chặt lấy ga giường, miệng rên lớn và không có cách nào kiềm lại được.

"Hóa ra là anh thích thế này sao?" Jungkook bật cười, Jimin kêu ư ử trong cổ họng đầy xấu hổ rồi rên lớn khi Jungkook phát vào mông anh lần nữa. Cậu dùng tay xoa nhẹ lên phần da có lẽ đã ửng đỏ lên của anh.

"Một ngày nào đó em sẽ sử dụng thông tin này đúng cách." Jungkook nói, thả tay ra khỏi dương vật của Jimin và tiếp tục tách hai mông của anh ra. "Còn hôm nay em sẽ thử trò khác."

Không một thứ gì, thật sự là không một thứ gì mách bảo Jimin phải chuẩn bị tinh thần khi Jungkook đẩy đầu lưỡi liếm lên lỗ nhỏ của anh, nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh nơi nhạy cảm, kéo theo một tiếng hét thất thanh lọt khỏi miệng anh. Jungkook bật cười, kéo Jimin lại gần hơn khi tiếp tục cúi người xuống, "chén" sạch Jimin như thể vừa nãy họ chưa hề ăn tối.

Jimin choáng ngợp trước khoái cảm râm ran khắp tứ chi, anh mau chóng mất kiểm soát bản thân vì xấu hổ, hai chân run lên bần bật, tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc, những tiếng nỉ non dâm dục liên tục trượt ra khỏi đầu lưỡi dường như chỉ càng kích thích Jungkook hơn nữa. Chỉ trong vài phút, mọi tế bào thần kinh trong não của Jimin hoàn toàn tê liệt. Khi Jungkook đẩy một ngón tay vào cạnh lưỡi và sau đó là ngón thứ hai, anh biết mình sắp sửa bắn ra.

"J-Jun-" Anh thậm chí còn chẳng thể gọi tên Jungkook nhưng có vẻ như cậu hiểu anh muốn nói gì.

"Không sao, cứ bắn đi, baby." Cậu nói, ngón tay tiếp tục xoa nắn tuyến tiền liệt của Jimin.

Như thể cơ thể anh chỉ đợi sự cho phép từ Jungkook, Jimin lập tức bắn ra ngoài, phía trước còn chưa được động đến, làm bẩn hết toàn bộ ga giường như những gì Jungkook muốn.

Giờ thì anh thật sự mệt rồi đây, Jimin nằm ỉu xìu trên giường, chẳng còn tâm trí để né bãi tinh dịch nhầy nhụa của mình.

Jungkook cẩn thận lật người anh lại, thân dưới vẫn dựng đứng, hôn lên hông Jimin trước khi di chuyển lên môi anh.

Dù mệt mỏi nhưng Jimin vẫn muốn làm Jungkook bắn ra, vậy nên anh nâng một bàn tay yếu ớt của mình lên nắm quanh dương vật của cậu một lần nữa. Jungkook nghiêng người vào cái chạm, để trán họ tựa lên nhau.

"Jimin-ah." Cậu lẩm bẩm, để dương vật của mình nằm trên bụng của Jimin và cọ xát lên tinh dịch trắng đục của Jimin.

Jimin mừng là không mất quá lâu để Jungkook xuất tinh, nằm sấp lên người Jimin. Thật sự là vừa nóng, vừa nhớp nháp, vừa khó chịu, nhưng khi Jungkook nhấc người lên và lẩm bẩm ba chữ "Em yêu anh", trái tim của Jimin hạnh phúc đến mức muốn nổ tung.

"Anh cũng yêu em." Anh lẩm bẩm đáp lại, sau khi lau sạch người và Jungkook thay ga giường mới, nhất quyết không để Jimin phụ một tay, họ lại ôm nhau ngủ thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn.

***

Mới sáng sớm mà đã căng thẳng.

Tất cả mọi người, đặc biệt là Jungkook và Krystal, đã căng thẳng ngay khi vừa mới thức dậy và xuyên suốt bữa sáng. Hai người họ dường như ngồi chung một thuyền trong tình huống ngày, cả hai đều biết rõ những ngày tiếp theo là những ngày mệt mỏi và không hề háo hức hay mong đợi. Riêng Krystal còn áp lực hơn vì là chủ tọa cuộc họp, liên tục kiểm tra xem mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ hết hay chưa.

Tất cả mọi người ngoại trừ các vị khách ghé sang đây đều làm việc quần quật từ sáng sớm, chuẩn bị các phòng mà họ có thể sử dụng, nấu một lượng lớn thức ăn, bưng bê nước và rất nhiều đồ uống có cồn ra bàn. Có một căn phòng ở dưới tầng hầm chỉ được dùng để chứa bia và một căn phòng khác để chứa những loại đồ uống khác.

Saina dành phần lớn thời gian ở cùng Amita, giúp đỡ chị gái mình chuẩn bị vài thứ và tranh thủ những ngày này ở bên cạnh nhau nhiều hơn, trong khi đó, Jungkook và Krystal phải đứng ra đón tiếp khách, vậy nên chỉ có Yoongi và Jimin là rảnh rỗi đi qua đi lại trong dinh thự và quan sát xem mọi người đang chuẩn bị cái gì.

Họ băng qua một dãy phòng khác nhau dành cho mục đích khiêu vũ, trò chuyện với một vài nhạc công sẽ chơi nhạc tại dinh thự trước khi tiếp tục tham quan nơi đây. Một số phòng không có thiết kế gì cụ thể ngoại trừ quầy bar với một đống bàn ghế dành cho ai muốn say xỉn hoặc tán gẫu với nhau, một số khác lại có ban công hoặc một lối dẫn ra khu vực hút thuốc. Không chỉ hút xì gà, Yoongi cười và nói với Jimin.

"Anh khá chắc là vài người còn hút cả cần sa cơ."

"Chẳng phải cái đó là bất hợp pháp sao?" Jimin hỏi và Yoongi cười lớn hơn.

"Phiến quân cũng có hợp pháp đâu, Jimin-ah. Nếu em không muốn thì em không cần phải thử, không ép buộc gì em đâu. Nếu em khó chịu thì đừng động vào nó. Nhưng nó cũng không tệ đến vậy đâu. Hoseok bảo cần sa là thứ mà bọn buôn lậu ở Renity buôn lậu nhiều nhất đó."

Một số phòng dùng để đánh bạc, đa số đều phải dùng tiền. Thứ duy nhất Jimin biết chơi là poker nhưng Yoongi đã khuyên anh đừng nên tiêu tiền vào nó.

"Kiểu gì em cũng thua thôi, nên đừng chơi."

Jimin hơi khó chịu khi Yoongi lại không tin tưởng vào kỹ năng đánh bạc của anh, nhưng anh biết là người lớn hơn nói đúng.

Sau một vòng tham quan, họ quay trở lại phòng ăn lớn. Cho đến bây giờ thì phòng ăn vẫn còn trống, nhưng với số lượng người xuất hiện hôm nay thì căn phòng mà họ dùng bữa vào mấy ngày trước thì lại quá nhỏ.

Khi đến nơi, có vẻ như đã có rất nhiều người ngồi bên trong, Jimin có chút lo lắng khi lại thấy quá nhiều người cùng một lúc, tất cả đều là phiến quân, hầu hết đều mang theo kiếm hay những loại vũ khí khác trông cực kỳ đáng sợ, hệt như những gì người khác truyền tai nhau về phiến quân. Jimin để ý thấy những ánh mắt ném về phía mình, hẳn là trông anh nổi bật hẳn so với đám đông, và Yoongi cũng nhận ra điều đó bởi vì suốt khoảng thời đó, Yoongi nép sát lại gần Jimin, thậm chí đẩy anh ra sau để che chắn anh khỏi tầm nhìn của họ.

"Cứ ở bên cạnh anh, sẽ không sao đâu." Yoongi trấn an anh khi có vài người đến bắt chuyện.

Mãi cho đến lúc này Jimin mới nhận ra mình hoàn toàn quên béng mất Yoongi cũng quen biết hầu hết tất cả mọi người ở đây vì căn bản anh ấy đã gia nhập vào phiến quân từ rất lâu về trước. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều người, một vài trong số đó Jimin đã từng nghe qua, đến chào hỏi Yoongi như một người bạn lâu năm, thậm chí còn bắt tay hoặc ôm chầm lấy nhau. Có một người đàn ông, nửa người bên phải chi chít những vết sẹo bỏng, phơi ra bên ngoài nhờ vào chiếc áo ba lỗ anh ta đang mặc, có vẻ khá thân thiết với Yoongi.

"Hey hey hey, Suga! Lâu rồi không gặp!" Người đàn ông này cất giọng nói trước khi đến chỗ họ đang đứng, vẫy tay với Yoongi với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Jimin phải cố gắng hết sức để không tỏ ra sợ hãi, nhưng với những vết sẹo kia và cả khẩu súng trên thắt lưng anh ta, mái tóc đen rối bù trên đầu và cả nụ cười để lộ ra hàm răng ố vàng và khấp khểnh, Jimin cảm thấy không ổn cho lắm. Ngược lại, Yoongi thì bật cười khi nhìn thấy người đàn ông này.

"Devil Cháy Khét! Tôi còn đang tự hỏi không biết lần này anh có đến không đấy."

Người đàn ông này cười khúc khích, thật sự là anh ta đang cười khúc khích, trước khi nhảy chân sáo đến chỗ Yoongi như một đứa trẻ to xác và ôm chầm lấy người bạn lâu năm của mình.

Đây là Devil Cháy Khét ư?! Jimin đã từng nghe về người này trước đây; anh ta nổi tiếng là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn và không cảm nhận được đau đớn khi chạm phải lửa. Rõ ràng những lời đồn đã bị phóng đại quá mức khi được lan truyền từ người này sang người khác mà không nghĩ đến chuyện càng chắp vá vào những lời đồn này thì quý tộc lại càng ghét phiến quân, nhưng Jimin thật sự không ngờ rằng mặc dù ngoại hình của anh ta có chút đáng sợ nhưng Devil Cháy Khét lại...

"Cậu dạo này thế nàooooooo? Vẫn khỏe chứ? Dạo gần đây có nghe tin về cậu, cậu cũng biết đó, trên suốt quãng đường quay trở về Moln, tôi đã thấy, cậu biết đó, tôi thấy – chuyện này rất là hiếm gặp à nghen. Rất là kì lạ luôn đó nghen. Chắc phải hỏi người bạn thân của tôi Suga rốt cuộc mọi chuyện là sao đó nghen. Tôi có nghe qua về một chàng hoàng tử với mái tóc vàng - ah!"

Người đàn ông nhận ra Jimin đang núp đằng sau Yoongi và chỉ một ngón tay bị bỏng vào anh.

"Ayyy!" Jimin khá ngạc nhiên khi anh ta lập tức ôm chầm lấy anh, chẳng quan tâm đến việc Jimin còn chẳng phản ứng lại. Dù anh có muốn thì anh cũng quá bất ngờ đến mức chỉ có thể đứng đực ra đó. Anh ta mau chóng buông anh ra, giữ lấy hai vai Jimin và nhìn anh với một nụ cười toe toét trên mặt.

"Dễ thươnggggggg quáaaaaa!"

Jimin, thật sự không biết phản ứng như thế nào, nhìn sang Yoongi đang cười phá lên.

"Tôi nghĩ anh làm cậu ấy sợ đấy, Devil." Yoongi nói và Devil liền thả tay ra khỏi vai Jimin.

"Ôi ôi, xin lỗi tình yêu!"

"Tôi - không sao, không sao." Jimin đỏ mặt. "Tôi chỉ là không – ý tôi là – tôi là Jimin." Anh giới thiệu bản thân và vì một vài lý do nào đó, Devil Cháy Khét lại hét lên.

"Quá là đáng yêu! Thật là cưng quá đi." Anh ta nói với Yoongi. "Tôi mong là cậu đối xử tốt với cậu ấy nhé, cái tên cụ non xấu tính."

"Tôi là người tốt nhất đấy nhá." Yoongi trả lời, vẫn cười ngoác cả mồm.

Có ai đó gọi "Devil!" từ phía bên kia phòng, một giọng nói cực kỳ hào hứng.

"Ah, có việc mất rồi! Gặp cậu sau nhá, Suga-suga. Và cả cậu nữa, tình yêu!" Dứt lời, Devil quay người rời đi. Jimin giờ mới nhận ra anh ta đi chân đất.

"Thì đó là Devil Cháy Khét." Yoongi bật cười. "Đừng lo, anh ta hoàn toàn vô hại. Chỉ là lúc nào cũng phê cần thôi. Anh cũng chưa từng thấy anh ta tỉnh táo luôn đó."

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" jimin hỏi, vẫn dán mắt vào tấm lưng khuất dần ở đằng xa.

"Nhà của anh ấy bị đốt cháy khi anh ấy còn nhỏ. Devil là người duy nhất sống sót, kỳ diệu quá nhỉ. Thế là anh ấy lớn lên lang thang ở đầu đường xó chợ như bọn anh trước khi gia nhập vào phiến quân ở Moln. Lúc đó, phía Moln chỉ có tầm... mười người? Anh ấy là người đã quán xuyến mọi việc ngay từ lúc gia nhập, sắp xếp mọi thứ, chiêu mộ thêm thành viên. Có vẻ như anh ấy không thích làm việc đó lắm nhưng Devil thật sự là một thiên tài. Và rất giỏi đọc vị người khác, giống như giác quan thứ sáu vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là anh ấy đã biết người đó tốt hay xấu."

"Anh ấy có hơi kỳ quái." Jimin dè dặt nói và Yoongi lại cười phá lên.

"Có hơi thôi à? Anh ấy là 'Devil Cháy Khét' đó. Bọn anh còn chẳng biết tên thật cơ. Devil là ông hoàng lố lăng đấy, nhưng đó chính là lý do vì sao anh ấy lại tuyệt vời đến vậy. Anh đặc biệt thích Devil, anh ấy lúc nào cũng hài hước."

"Sao anh ấy lại gọi anh là Suga?"

"À, đó từng là tên của anh lúc anh còn ở Thung Lũng Đen. Bọn anh đã từng gặp nhau một lần trước khi anh vào quân đội, lúc đó Devil đến Renity để họp, và kể từ đó trở đi, anh ấy chỉ gọi anh là Suga thôi."

Có vài người đến bắt chuyện với Yoongi, ném ánh mắt hiếu kỳ về phía Jimin nhưng không có ý tiếp xúc với anh, ngoại trừ hai người. Một trong số đó là thủ lĩnh của Nonsong, Maria, người đã ôm lấy mặt của Jimin, nghiêng đầu anh qua phải qua trái, đôi mắt xanh ngọc kia ngắm nghía tất cả đường nét trên mặt anh.

"Gò má rất đáng yêu. Mũi rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Môi rất đẹp, ôi trời đất ơi. Cậu mà làm trai bao thì tuyệt vời."

"Cái gì cơ?" Jimin rít lên, hai tay của cô ấy nhào nặn mặt của anh như cục bọt làm cho Yoongi cười phá lên liên hồi.

Maria thật ra khá tốt bụng, hỏi thăm sức khỏe dạo gần đây của anh, hỏi thăm hành trình của họ, nhưng cô ấy lại không biết xấu hổ và nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ không quan tâm rằng anh xấu hổ như thế nào khi giữa ban ngày ban mặt thê này, cô ấy lại hỏi anh Jungkook có chăm sóc anh đúng cách khi ở trên giường hay không làm cho Yoongi vừa cười xong một trận đã đời lại phá lên cười thêm một tràng nữa khi thấy gương mặt đỏ bừng của Jimin.

Anh vẫn thích Maria hơn cái người còn lại.

Khi anh ta bắt tay với Yoongi, Jimin để ý thấy Yoongi căng thẳng hơn bình thường. Jimin cũng không thể trách Yoongi mặc dù ngay cả anh còn chưa nói chuyện với người này.

Người đàn ông này phải gọi là khổng lồ. Cậu ta cao ít nhất hai mét, mái tóc nâu dài còn khiến cậu ta trông cao hơn, cơ thể to đến mức Jimin có thể núp gọn ở đằng sau một chân của người này. Tay cũng phải lớn bằng đầu của Jimin, bắp tay và cơ ngực muốn xé toạc cả chiếc áo cậu ta đang mặc và Jimin đếm được ít nhất năm món vũ khí chết người trên người của cậu ta.

Chưa hết, ngay cả khuôn mặt của người này cũng là định nghĩa của cau có, nhưng hình như không phải cố ý mà đó là biểu cảm tự nhiên của cậu ấy. Jimin thật sự không muốn khi giận dữ thì cậu ta trông như thế nào. Anh suýt giật bắn mình khi ánh mắt của người đàn ông này dán lên người anh sau khi chào hỏi Yoongi, con ngươi hướng lên hướng xuống như thể Jimin là thứ kinh tởm nhất cậu ta từng thấy trên đời.

"Cậu cần gì sao, Geto?" Yoongi bình tĩnh hỏi, chen vào giữa Geto và Jimin, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của Jimin đến mức anh khó có thể ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Anh là tên hoàng tử nổi tiếng." Geto lên tiếng và Jimin không biết anh có nên đáp lại hay không.

"Vâng?" Giọng của anh the thé khiến Geto nheo mắt nhìn anh.

"Hóa ra đây là thứ làm Jeon phát điên à?" Tông giọng của người này hằn rõ sự khinh miệt khiến nỗi lo lắng nhất thời của Jimin bị thế chỗ bằng một cơn tức giận bởi vì cái gì cơ, anh hoàn toàn trong sạch và anh đếch phải một thứ gì đó, mẹ kiếp.

"Tên tôi là Jimin. Và tôi không phải một thứ gì đó." Anh buột miệng nói trước khi kịp ngăn mình lại. Geto nhớn mày trong khi Yoongi có vẻ như đang phân vân không biết nên tự hào hay lo lắng cho anh.

"Nóng nảy thế. Không nghĩ là Jungkook lại thích loại này."

Tông giọng của cậu ta khiến Jimin tức sôi máu, nỗi sợ hãi trước người đàn ông này vào vài giây trước đã hoàn toàn tan biến.

"Cũng đếch phải chuyện của cậu, đúng chứ? Lo cho cuộc đời của cậu đi, không cần phải nhúng mũi vào chuyện của tôi hay Jungkook. Nếu cậu cư xử như thế này với tất cả mọi người thì chẳng hay ho gì đâu." Anh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Geto.

Trong một giây ngắn ngủi, Jimin đã nghĩ rằng Geto sẽ đánh mình, nếu thế thì tệ thật, không chỉ bởi vì Jimin vẫn chưa sẵn sàng để nhận lấy một cú đấm từ một người với tổng trọng lượng cơ bắp bằng với cân nặng cơ thể của Jimin, mà còn là vì Jungkook sẽ không vui vẻ khi biết chuyện này và anh không muốn cậu phải căng thẳng hơn nữa.

Nhưng rồi, một cách chậm rãi, tên khổng lồ này lại nhếch mép khiến Jimin sởn gai ốc.

"Một tên hoàng tử chết tiệt, dám nói chuyện với tôi như thế. Tôi đã giết rất nhiều quý tộc rồi, má bầu ạ. Bây giờ anh còn được bảo vệ, nhưng ngay khi Jungkook chán anh rồi thì ai sẽ bảo vệ anh đây, huh?"

Nụ cười của cậu ta nở rộng hơn, để lộ hàm răng. Trông cực kỳ đáng sợ.

"Có lẽ bây giờ anh chỉ là món đồ chơi của cậu ta thôi, sớm hay muộn gì thì cậu ta cũng sẽ-"

"Đủ rồi."

Jimin chưa từng nghe thấy tông giọng này của Yoongi, trầm thấp và lạnh lùng. Jimin sực nhớ ra Yoongi cũng từng giết người.

"Biến đi." Yoongi nói, mặc dù nhỏ con hơn Geto nhưng tên khổng lồ cao hai mét này dường như hiểu được tuyệt đối không nên gây sự với Yoongi.

Với một tiếng hừ và một cái liếc mắt cuối cùng, cậu ta quay đi, bỏ lại Jimin đằng sau với vẻ mặt đầy hoang mang tự hỏi chuyện quái gì vừa mới diễn ra.

"Em không sao chứ?" Yoongi lo lắng quay sang Jimin. "Đừng nghe những gì cậu ta nói, Jimin-ah. Cậu ấy không ưa gì Jungkook nên hay kiếm cách chọc tức Jungkook thôi."

"Tại sao thế?" Jimin thắc mắc. "Tại sao cậu ta lại ghét Jungkook?"

Yoongi thở dài. "Khi anh rút lui khỏi vị trí thủ lĩnh của Renity, có hai người muốn ứng cử vào vị trí này, Geto và Jungkook. Hội đồng đã bỏ phiếu bầu chọn thủ lĩnh mới và tất cả đều bỏ phiếu cho Jungkook. Geto cảm thấy xấu hổ và vô cùng tức giận, thế là cậu ta rời khỏi Renity. Cậu ta chuyển đến Ujester và trở thành trợ tá ở đấy. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungkook vì nỗi nhục nhã năm xưa đó."

"Đúng là một lý do hết sức ngu ngốc để ghét người khác!" Jimin nói, giận dữ lại bùng lên trong cơ thể. "Đúng là một tên khốn nạn! Có người khác giỏi hơn mình và thay vì chấp nhận và học hỏi họ thì lại nhỏ nhen và hành xử như một đứa trẻ con, wow."

Yoongi gật đầu, nhưng vẫn lo lắng. "Cứ tránh xa cậu ta ra, Jimin-ah. Cậu ta sẽ kiếm cớ gây sự với Jungkook bằng bất cứ cách nào và không may em lại là cách dễ nhất, nên là làm ơn, tránh xa cậu ta ra hết mức có thể."

"Em cũng chẳng có ý định nói chuyện với cậu ta." Jimin đáp, cơ thể vẫn còn run rẩy vì màn chạm trán không mấy thân thiện. "Em không muốn lại gần người đó đâu."

Họ lại trông thấy Jungkook khi mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.

Có ba mươi bàn tròn, mỗi bàn gồm năm ghế và được bố trí khắp phòng ăn, một trong số đó nằm gần đầu phòng nơi Krystal, Amita và ba người khác đến từ địa phận Mayport đang ngồi.

Jimin không biết liệu có thứ tự ngồi nào cụ thể hay không, hay họ ngồi cùng những người đến từ thành phố của họ, nhưng không, mọi người chỉ ngồi xuống bất kì vị trí nào họ muốn. Jimin và Yoongi ngồi cùng bàn với Devil Cháy Khét và Saina, cô ấy có vẻ không hòa hợp được với người này. Devil, như cách mọi người gọi anh, nói chuyện nhiều và ồn đến mức chỉ vài phút sau Saina liên tục đưa tay lên day thái dương như thể cô ấy chưa gì đã đau đầu dữ dội.

Jungkook bước đến, mỉm cười nhẹ nhõm khi trông thấy Jimin đã giữ một ghế trống cho mình phòng khi cậu muốn lại ngồi cùng họ.

"Cảm ơn anh, Jimin-ah." Cậu ngồi xuống, gật đầu chào hỏi Devil người cũng đang vẫy tay chào cậu ở đối diện.

"Chưa gì mà em đã mệt chết đi được." Jungkook thở dài. "Nhiều người quá."

Jimin mở miệng tính đáp lại thì ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông reo lên vang dội khắp căn phòng khiến anh suýt tí nữa lên cơn đau tim.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông lắng dần đi, Krystal đứng dậy khỏi ghế với một nụ cười hiền hòa trên gương mặt.

"Chào mừng, các đồng chí phiến quân của tôi!"

Chỉ một câu chào hỏi đơn giản đã kéo theo một tràng pháo tay và hò hét dữ dội từ khách mời trong phòng, và phải một phút sau Krystal mới có thể tiếp tục phát biểu.

"Chào mừng đến với Mayport. Như tất cả mọi người cũng đã biết, ngay sau khi dừng bữa, các thủ lĩnh sẽ bắt đầu buổi họp đầu tiên tập trung vào cập nhật tiến độ của từng thành phố. Kết quả của buổi họp sẽ được công bố vào ngày mai ngay tại sảnh ra vào để tất cả mọi người đều có thể đọc. Nếu ai muốn vào nghe thì đều được phép, tuy nhiên tôi phải nhắc nhở mọi người một điều rằng chỉ có thủ lĩnh mới có quyền phát biểu. Nếu bạn cảm thấy bạn có kiến nghị muốn đề xuất thì hãy nói với thủ lĩnh trước để họ truyền đạt lại cho mọi người. Còn đối với những người không tham gia vào buổi họp thì ở đây có rất nhiều phòng ốc và hoạt động giải trí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và chờ đợi mọi người đến tham gia!"

Jimin quét mắt nhìn xung quanh khi Krystal bắt đầu liệt kê những hoạt động sẵn có tại dinh thự.

Anh thật sự không nhận ra được bất kỳ gương mặt nào mặc dù anh chắc chắn mình đã nghe qua rất nhiều cái tên đang hiện diện trong phòng. Quả thật họ rất thú vị, mỗi thành viên đều mang trong mình những tính cách mạnh mẽ. Jimin vô cùng ấn tượng. Nếu có ai đó dạo quanh Hoàng Kim Đài với cách ăn mặc hay tóc tai kiểu cách như thế thì chắc chắn họ sẽ bị xa lánh. Hoặc thậm chí là bị ném vào trong tù hay đại loại thế. Mọi người ở đây chỉ đơn giản là bản thân họ, không quan tâm cái gì mới là đứng đắn, cái gì mới là phù hợp, và Jimin có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ dâng trào trong lồng ngực của anh.

Sự ngưỡng mộ ấy dần thu nhỏ lại khi anh vô tình chạm mắt với Geto đang ngồi cách anh ba bàn, vẫn quá gần khiến cho Jimin đặc biệt khó chịu. Người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm lấy anh, đúng hơn là anh và Jungkook, nhưng gương mặt của cậu ta lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc hay bất kì suy nghĩ nào.

Jimin mau chóng quay mặt đi chỗ khác.

Suốt bữa trưa anh không nói gì nhiều, chỉ lên tiếng nếu có người bắt chuyện với anh – và không ngờ rằng họ lại nói nhiều hơn anh nghĩ vì có vẻ như Devil khá hứng thú với anh.

"Vậy thì kể tôi nghe nào, Jimin nhỏ bé." Devil gập tay lại và chống cằm lên chúng. "Làm thế nào mà cậu cảm hóa được cái cục đá cứng đầu này thế?"

Devil ngoắc đầu về phía Jungkook, cậu chỉ hừ một tiếng và đảo mắt.

"Eh, tôi cũng không rõ nữa." Jimin thành thật trả lời, liếc nhìn sang Jungkook, cậu vẫn tập trung vào đĩa thức ăn của mình.

"Thôi nàoooo, chắc chắn là phải có gì đóooooooooooo! Lúc trước có nhiều người thử theo đuổi cậu ấy, nhưng mà – không có cơ hội nào luôn. Chuyên gia làm tan vỡ trái tim người khác, tôi nói cho cậu biết."

"Thế à." Jimin không biết liệu anh có muốn nghe chuyện này hay không.

"Ừ hứ. Để tôi kể cậu nghe, lần đầu cậu ấy ở đây với vị trí trợ tá của Suga, rất gì và này nọ à nghen. Ai cũng sốc luôn đó! Vừa trẻ vừa đẹp trai rồi cái gương mặt trầm tính đó, tôi chắc chắn cậu biết-"

Jimin gật đầu. Yeah, anh biết.

"Cậu ấy, kiểu như, cậu biết đó – một phiến quân hoàn hảo. Mà mấy người đẹp trai thường được nhiều người theo đuổi, và tôi biết, trông tôi xấu vãi chưởng. Còn chàng trai xinh đẹp tên là Jungkook đây chỉ cần đặt mông xuống chỗ nào là người chỗ đấy nháo nhào cả lên đấy."

"Okay, dừng lại đi. Anh lố thật sự, tôi hơi bực rồi đó." Jungkook chen vào, cố tình gằn giọng lên nhưng cậu vẫn không giấu được vệt phiếm hồng lan rộng trên má mình.

"Xin lỗi, xin lỗiiiiiiiiiiiiiii!" Devil cười toe toét, nháy mắt với Jimin, anh vẫn không biết phải cảm nhận như thế nào về cuộc trò chuyện này, nhưng Jungkook đỏ mắt lúc nào cũng đáng yêu cả. Anh hiểu rõ Jungkook và anh biết Devil chỉ đang nói sự thật.

"Kookie." Anh quay sang nói thầm với Jungkook, nâng tay vỗ nhẹ lên mái tóc của cậu với một nụ cười nhỏ khiến hai má phiếm hồng của Jungkook bỗng đậm màu hơn.

"Đừng có nghe anh ấy nói, anh ấy lúc nào cũng làm lố lên như thế." Cậu lẩm bẩm nhưng Jimin lắc đầu.

"Anh cá chắc là anh ấy nói đúng. Nếu không theo đuổi em thì đúng là họ đui mù hết rồi."

Thật không may trước khi Jungkook có thể đáp lại, một giọng nói trầm thấp và đặc quánh mùi vị ganh ghét đã cắt ngang họ.

"Jeon. Ban nãy cậu không đến chào tôi. Cậu đối xử với bạn cũ như thế mà coi được sao?"

Mặt Jungkook tối sầm lại khi cậu quay người lại và nhìn lên Geto.

"Chắc chắn là không rồi. Nếu anh là bạn cũ thì tôi đáng lẽ phải đến chào anh mới phải."

Geto nhe răng cười. "Vô lễ quá đấy. Tôi đã rất mong chờ được gặp lại cậu." Cậu ta khoanh hai tay to lớn trước khuôn ngực vạm vỡ của mình. "Lần này cậu đem theo một món đồ chơi nho nhỏ nhỉ?"

Jungkook hoang mang, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu lập tức đứng dậy khỏi ghế, dù không cao bằng Geto nhưng đáng sợ không kém gì cậu ta.

"Nếu anh dám động vào một cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ giết chết anh."

"Bình tĩnh đi nào tên ngốc này, tôi sẽ không hại anh ấy đâu. Ngay cả khi tên hoàng tử cỏn con này dám lên mặt xúc phạm tôi." Cậu ta liếc sang Jimin, quắc mắt nhìn anh.

"Bất cứ điều gì anh ấy nói thì tôi chắc chắn là anh đều xứng đáng với điều đó." Jungkook thẳng thắn đáp lại, chen người vào giữa Geto và Jimin. "Giờ thì để bọn tôi yên. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa, tôi nhớ là tôi đã làm rõ chuyện này với anh từ trước. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Geto. Đến lúc bỏ qua mọi chuyện rồi, chúng ta còn việc quan trọng hơn cần phải giải quyết."

Họ nhìn chằm chằm lấy nhau, không ai nhường nhịn ai. Jimin không thể nhìn thấy được mặt của Geto, thế là anh lặng lẽ nghiêng người sang một bên để nhìn rõ hơn. Khá bất ngờ là cậu ta lại trông không hề tức giận hay cau có mà chỉ nhìn Jungkook với một biểu cảm trầm tư.

"Được thôi, Jeon." Cuối cùng Geto đành nhượng bộ, vẫn nhìn thẳng vào mặt Jungkook trước khi liếc sang Jimin lần cuối và quay người đi

Im lặng bao trùm lên bàn ăn khi Jungkook ngồi xuống với một tiếng thở dài.

"Anh nói chuyện với anh ta rồi à?" Cậu cau mày hỏi Jimin

"Cậu ấy đến chào hỏi Yoongi nên cũng nói chuyện với anh luôn. Xin lỗi em nhé, anh quên kể em chuyện này mất."

"Anh ấy nói gì?" Jungkook thắc mắc, biểu cảm vẫn còn căng thẳng.

"Nói một vài thứ, nhưng mà không sao, anh hứa luôn đấy." Jimin trấn an, có chút lo lắng sợ rằng Jungkook sẽ đến tìm Geto và bắt cậu ta phải kể lại tường tận mọi thứ.

"Jimin, anh ấy nói gì với anh?" Jungkook lặp lại, nhìn thấu được biểu cảm của Jimin.

Jimin cắn môi. "Mấy thứ kiểu như, um. Anh là một món đồ chơi của em hay gì đó. Rồi bảo là anh nóng nảy. Nhưng mà anh đáp trả lại ngay lập tức! Sau đó Yoongi cũng có can thiệp."

Trông Jungkook không bình tĩnh một chút nào, nhưng một lần nữa cuộc trò chuyện của họ lại bị cắt ngang, lần này là Krystal thông báo bữa trưa đã kết thúc và yêu cầu các thủ lĩnh tập hợp tại phòng hội đồng.

"Nói chuyện sau nhé, được không em?" Jimin nói, mỉm cười trấn an Jungkook. "Anh không sao mà. Anh còn gặp nhiều người khác tệ hơn Geto rất nhiều. Cứ tập trung vào họp thôi, đừng lo cho anh."

"Bọn tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy, Jungkook!" Devil nói, lải nhải thêm vài ba câu nài nỉ Jungkook cứ an tâm giao Jimin lại cho họ, mãi cho đến khi Yoongi gật đầu thì cậu mới chịu đồng ý.

"Cẩn thận đó." Cậu hôn lên trán Jimin. "Chừng nào họp xong em sẽ đến gặp anh."

"Gặp em sau." Jimin đồng ý và nhìn Jungkook quay người đi cùng những thủ lĩnh còn lại ra khỏi phòng ăn.

Những người khác cũng chuẩn bị rời đi, tâm trạng đều phấn chấn hơn hẳn sau bữa ăn. Có vài người biết chính xác họ muốn đi đâu, một số khác lại tụ tập thành từng nhóm nhỏ lang thang dạo quanh dinh thự hoặc nán lại trong phòng ăn trước khi tìm việc gì đó để làm.

"Em có muốn làm gì không?" Yoongi hỏi Jimin khi Devil lôi vài thứ ra từ túi quần của mình và bắt đầu cuộn nó lại thành một điếu thuốc. Saina hằn học đứng dậy.

"Tôi sẽ đi xung quanh xem thử." Saina rời đi, bực bội nhìn Devil nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm đến cô ấy.

"Trong mấy nơi em tham quan lúc nãy, em có muốn làm gì không, Jimin-ah?" Yoongi hỏi. "Em có thể chọn. Anh có thể ở cùng với em bao lâu cũng được."

"Anh không cần phải ở bên cạnh em cả ngày đâu." Jimin mau chóng trấn an. "Em không muốn vì em mà anh không có thời gian cho riêng mình hay không nói chuyện được với bạn bè của anh."

"Tôi có thể ở cùng với cậu ấy!" Devil vừa nói vừa phì phèo khói thuốc.

"Không được, anh chỉ có rủ cậu ấy hút thuốc cùng với anh."

"Thế thì sao chớ, Suuuga?!"

"Đi thôi nào." Yoongi đứng dậy và Jimin mau chóng theo sau.

"Đáng ghét quá đi!" Devil la làng lên ở đằng sau họ, Jimin quay người lại vẫy tay thay cho lời xin lỗi khi Yoongi kéo anh ra khỏi phòng.

"Anh ấy không để bụng đâu. Nhân tiện thì em muốn đi đâu nào?"

***

Sau khi vượt qua được nỗi lo lắng đầu tiên, Jimin bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ở nơi đây. Ban đầu, anh hầu như chỉ ở một mình, nhìn người khác đi qua đi lại, lảng vảng xung quanh Yoongi khi người lớn hơn trò chuyện cùng bạn bè. Anh đã uống một ly rượu để xua tan đi nỗi lo lắng và đủ can đảm chủ động bước đến và hỏi ba người lạ mặt rằng anh có thể tham gia vào ván bài của họ hay không. May mắn là họ không chơi ăn tiền bởi vì Jimin cứ thua hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, những người chơi bài cùng với anh lại vô cùng thân thiện và đồng ý cho anh tham gia mà không trao cho anh những ánh nhìn hay câu hỏi kỳ lạ.

Thời gian còn lại trong ngày, anh giải trí bằng những trò chơi khác nhau, uống rượu và nghe nhạc, thậm chí còn nhảy cùng với Saina và Amita. Khá ngạc nhiên là anh lại có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ ở nơi đây.

Đến gần tối, Jimin cuối cùng cũng ghé sang phòng chơi cờ.

Anh yêu cờ vua, anh đã từng chơi cờ cùng ba mẹ kể từ khi còn nhỏ và anh cũng khá giỏi bộ môn này. Anh vô cùng tự tin khi ngồi xuống trước mặt đối thủ của mình, là một chàng trai trẻ với mái tóc dài, bắt đầu ván cờ đầu tiên của mình.

Jimin dành chiến thắng một cách dễ dàng khiến không chỉ đối thủ của anh mà những khán giá cả cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Jimin chỉ mừng là chàng trai này không tức giận vì thua cờ, cậu ấy bắt tay anh với một biểu cảm đầy ngưỡng mộ và nói: "Chơi hay lắm. Tôi đã đánh giá thấp anh."

"Yeah, ai cũng như vậy cả." Jimin nói, xua tay và cười ngại.

Anh tiếp tục đánh bại đối thủ thứ hai của mình, rồi lại thứ ba, rồi thứ tư. Lúc này, có hẳn một đám đông đứng xung quanh bàn của anh, nhìn anh chơi cờ một cách chăm chú và đầy ngưỡng mộ. Jimin có chút choáng ngợp trước sự quan tâm từ mọi người nhưng nhận được lời khen từ họ khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh biết mình đỏ mặt suốt mấy ván cờ liên tiếp, thi thoảng phải cựa mình trên ghế nhưng vẫn tập trung cao độ và quan trọng hơn hết là, tâm trạng của anh phấn chấn hơn hẳn.

Anh lại đánh bại người thứ năm và nhìn xung quanh xem liệu có ai muốn đấu với anh nữa hay không, cho đến khi anh chạm mắt với Geta, trái tim anh như lọt thỏm xuống dạ dày.

Người đàn ông này đang dựa lưng lên tường cạnh cửa, Jimin không biết cậu ta đã đứng ở đó được bao lâu, và nhìn anh với một tia sáng lóe lên trong mắt và một nụ cười nham hiểm làm Jimin khiếp đảm.

Anh lại nhìn xung quanh, hy vọng lần này sẽ bắt gặp Yoongi đứng trong đám đông đang vây quanh anh nhưng lại không thấy anh ấy đâu.

Jimin định xin lui và rời khỏi phòng để không gặp rắc rối nào ngoài ý muốn thì anh nghe thấy một giọng nói trầm thấp đằng sau mình.

"Hóa ra anh cũng giỏi một thứ gì đó nhỉ? Một tên quý tộc cặn bã hóa ra cũng không phải phế vật, bất ngờ ghê. Hay là làm một ván với tôi đi?"

Jimin quay người lại, trừng mắt nhìn Geta đang tiến lại gần mình. Đám đông xung quanh lùi ra xa nhường đường cho cậu, có vẻ như họ cũng không muốn vướng vào rắc rối.

"Đồ chó chết." Anh gằn giọng với Geta, không còn tâm trạng để giữ phép lịch sự. "Để tôi yên."

Geto bật cười một tiếng rõ to. "Ha! Tất nhiên là anh không dám đấu với tôi rồi, đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn. Tôi thật ngu ngốc khi lại kỳ vọng ở anh đấy, má bầu. Chậc chậc, rất đáng khen là anh biết đầu hàng khi gặp một người tài giỏi hơn mình."

Jimin tức điên người. Anh biết Geto đang khiêu khích, anh biết anh không nên để bản thân mình bị ảnh hưởng, nhưng đám đông xung quanh họ đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện và anh thật sự, thật sự không muốn để cho Geto đánh bại mình.

"Tôi có thể thắng được cậu." Jimin nói trước khi kịp ngăn mình lại, tay cuộn thành nắm đấm. "Cậu là một thằng chó chết và tôi đếch muốn phải dính dáng đến cậu nữa."

Geto nhướn mày. Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

"Cũng dũng cảm quá đấy, má bầu. Nhưng ranh giới giữa dũng cảm và ngu ngốc nó mỏng manh lắm. Nhưng mà không sao, nếu không muốn dính dáng thì cứ việc rời khỏi đây đi. Tôi sẽ không ép anh chơi cùng với tôi. Nhưng nếu anh không chơi thì tôi sẽ phải mặc định rằng anh biết rõ anh không đủ giỏi để thắng được tôi. Còn nếu bây giờ anh rời khỏi đây, coi như tôi thắng, hoàng tử bé."

Jimin không cử động. Anh biết mình đang thở gấp, hai tay nắm chặt hai bên bỗng run lên.

Chỉ có Jungkook mới được phép gọi anh như thế. Anh nghe không lọt tai khi Geto dám gọi anh bằng biệt danh kia, cực kì chướng tai là đằng khác. Jimin muốn đấm vào mặt cậu ta.

"Tôi sẽ chơi." Anh hằn học đáp lại, ném cho Geto một ánh mắt hình viên đạn và ngồi xuống. "Mau ngồi xuống đi, đồ khốn. Cậu muốn sao thì tôi chiều theo cậu, nhanh hai cái chân lên đi."

"Tất nhiên rồi, thưa hoàng tử điện hạ." Geto đáp lại với thái độ mỉa mai, ngồi xuống đối diện Jimin và nhếch mép với anh khi Jimin chuẩn bị bàn cờ.

Anh phải bình tĩnh, phải gạt cơn giận của mình sang một bên và phải thắng được ván này.

"Chúng ta có cá cược gì không?" Geto hỏi và Jimin nhướn mày.

"Sao cơ? Không cá cược gì cả. Tôi không mang theo tiền."

"Không nhất thiết phải là tiền, nhưng người chiến thắng phải nhận được gì đó." Geto nói. "Nếu anh thắng, tôi sẽ tha cho anh và Jungkook trong vài ngày tới. Tôi sẽ tránh xa anh nhiều nhất có thể."

Jimin chần chừ. Anh có cảm giác chuyện này sẽ bất lợi với mình. "Còn nếu cậu thắng?"

"Nếu tôi thắng..." Geto ngả lưng lên ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể đang suy nghĩ gì đó. "Nếu tôi thắng, anh phải hôn tôi một cái."

Phải mất tận mấy giây để Jimin xử lý được những thông tin anh vừa nhận được.

"Cái đ* gì cơ?! Không đời nào."

Geto nhe răng cười. "Hóa ra anh vẫn là không tự tin vào kỹ năng của mình nhỉ? Anh có chắc là anh vẫn muốn chơi không vậy, má bầu?"

"Vẫn chơi." Jimin rít lên. "Nhưng tôi sẽ không hôn cậu."

"Thế thì anh phải thắng tôi thôi. Nếu không chịu hôn thì chúng ta không chơi nữa." Geto nhún vai, lại ngả lưng lên ghế, vẻ hống hách cực kỳ chướng mắt Jimin.

Jimin có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh trong lồng ngực khi anh suy nghĩ không biết mình nên làm gì.

Không đời nào anh lại muốn hôn Geto. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm anh rùng mình kinh tởm, chưa kể đến việc Jungkook sẽ giận anh.

Nhưng mặt khác, anh thật sự muốn Geto không bén mảng lại gần anh và Jungkook nữa. Anh không biết Geto giỏi đến mức nào, cậu đã quan sát Jimin chơi cờ trong bao lâu, nhưng anh vẫn tự tin vào khả năng của mình.

Và anh không thể quay đầu lại được nữa. Đám đông xung quanh bắt đầu hò reo phấn khích và càng ngày càng có nhiều người đến xem hơn.

"Thôi nào, hoàng tử!" Ai đó la lớn. "Đừng nhát gan vậy chứ."

Vài người khác hùa theo cho đến khi đám đông đồng thanh gọi tên của Jimin.

Nghiến chặt răng, Jimin gật đầu.

Nụ cười của Geto nở rộng hơn, để lộ ra hàm răng thẳng tắp trông cực kỳ đáng sợ.

"Bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro