Chương 13: Truyền Thuyết Ba Dòng Máu
"Anh ấy ở chỗ quái nào?!" Jungkook gằn giọng, cực kỳ tức giận. Trông giống như chỉ kéo dài thêm hai giây nữa thôi cậu sẽ lao đến xử đẹp bọn bắt cóc, mặc cho tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jimin vẫn cảm thấy trái tim mình tràn ngập yêu thương. "Bọn mày mang anh ấy đi đâu?!"
"Bình tĩnh đi nào, bọn tao chưa đụng đến cậu ấy đâu. Ở yên đó đi." Tóc Xanh lo lắng đáp lại. "Nếu mày tấn công bọn tao, bọn tao sẽ cắt cổ hai đứa này và mày sẽ không lấy lại được vị hoàng tử quý giá của mày đâu." Cô ấy chỉ tay vào Tae và Doori.
"Vậy bọn mày muốn cái đ* gì?" Yoongi hỏi, giọng nói và ánh mắt của anh ấy sắc bén như lưỡi dao khiến Jimin rùng mình dù chỉ đứng từ xa.
Tóc Xanh có vẻ cũng thấy khiếp đảm. "Bọn tao cần một trong hai người, Min Yoongi hoặc Jeon Jungkook, đi cùng bọn tao để bọn tao giao nộp cho phía quân đội. Chỉ cần đảm bảo là không chạy trốn thì bọn tao sẽ thả hoàng tử ngay lập tức."
Bọn lừa đảo, Jimin nghĩ thầm. Họ giả vờ họ đang giữ Jimin để đe dọa và buộc người khác phải nghe lời. Anh không thể để chuyện này xảy ra nhưng lưỡi dao kề sát cổ họng của Tae và Doori lại là vấn đề. Những người còn lại sẽ không đủ nhanh để cứu họ, và với khoảng cách xa thế này họ cũng không làm được gì.
Nhưng một khẩu súng thì có thể.
Jimin nuốt khan khi bước lại gần, thẳng lưng và chấn chỉnh lại biểu cảm gương mặt. Đây là lúc lấy lại thái độ nhã nhặn vốn có của một hoàng tử. Nếu anh muốn kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ thì anh phải diễn cho thật tròn vai.
Anh nâng khẩu súng lên như cách anh từng nhìn thấy binh lính làm.
"Thả họ ra." Anh nói ngay khi tiến lại gần, giọng vững vàng, chĩa mũi súng vào một trong hai người đang cầm dao. "Hoặc tôi sẽ bắn chết cả năm người."
Hết người này đến người đồng thanh gọi tên anh nhưng Jimin không dám nhìn họ, sợ rằng màn kịch của mình sẽ thất bại.
Tóc Xanh và đồng bọn của cô ấy hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, như cô ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, còn đồng bọn thì vẫn ngớ người ra.
"Mày không biết cách dùng súng." Cô ấy nói, mỉm cười mỉa mai. Jimin khịt mũi.
"Tôi là quý tộc. Tất nhiên tôi biết dùng súng. Ai sống ở Hoàng Kim Đài đều biết." Anh nhướn một bên mày, cố tỏ ra kiêu ngạo nhất có thể. "Đừng bảo với tôi là chị thật sự cho rằng quý tộc vẫn đi săn giống thường dân nhé."
Jimin biết vai diễn hoàng tử kiêu ngạo của mình vô cùng hoàn hảo. Thật ra cũng không hẳn là anh đang diễn kịch. Anh đơn giản là biết chính xác làm thế nào để giả vờ rằng anh biết hết tất cả mọi thứ và đối phương thì hoàn toàn không dò thám được bất kỳ sơ hở nào.
Tóc Xanh chần chừ, trừng mắt nhìn Jimin nhưng đồng bọn của cô ả thì lại cực kỳ run sợ.
"Dừng lại đi, Benisha." Một người đàn ông nói, lo lắng liếc nhìn sang Jimin. "Thả họ đi đi rồi kiếm tiền bằng cách khác."
"Đúng vậy, đáng lẽ chuyện không nên thành ra như thế này." Một người khác nói, cũng có ý định đầu hàng. "Nếu biết trước chuyện sẽ thành ra như vậy thì tôi chẳng đồng ý theo chị rồi."
Benisha tức giận nhưng đành nhượng bộ. "Được. Vậy bọn tao sẽ để tụi mày yên."
"Không nhanh vậy đâu." Jungkook bước về trước nhưng Jimin đã ngăn lại.
"Được rồi mà. Cứ để họ đi."
Bọn họ ném một cái nhìn kinh ngạc về phía anh nhưng Jimin vẫn nhớ rõ lời Benisha nói. Họ không làm việc này vì lòng tham mà chỉ vì muốn duy trì quán trọ của mình. Anh hiểu động cơ của họ dù anh không ủng hộ cách làm của họ cho lắm.
Ngay khi họ rời đi, Jimin thở phào nhẹ nhõm, thả khẩu súng xuống và chỉ một giây sau đó, Jungkook đã chạy đến ôm chầm lấy anh, tay soát khắp cơ thể anh để kiểm tra xem có vết thương nào hay không.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Cậu lẩm bẩm, không cho Jimin cơ hội trả lời. "Em lo đến phát điên luôn đấy, tự dưng bọn em thức dậy và anh biến mất không nói lời nào, cũng không có dấu vết nào của anh, bên ngoài lại mưa lớn nữa... người anh ướt hết cả rồi, phải sưởi ấm cho anh thôi không thì anh ốm mất. Trán anh bị làm sao thế này? Bọn họ đánh anh sao? Mẹ kiếp, đáng lẽ em nên đuổi theo họ."
"Anh bị té thôi." Jimin cắt ngang. "Lúc anh bỏ chạy. Họ đến phòng anh và bảo anh đi theo họ nếu không họ sẽ làm hại Seokjin và Tae. Xin lỗi đã làm em lo lắng."
"Em thật sự làm bọn anh sợ chết khiếp đó, Jimin-ah." Yoongi nói, nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Ôi trời đất ơi, Jimin-ah!" Taehyung đẩy Jungkook sang một bên và ôm chặt lấy Jimin. "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Lúc không thấy cậu đâu tớ đã sợ lắm đó, bọn tớ cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng mà lúc cậu xuất hiện cậu siêu ngầu luôn, cậu nên vuốt ngược tóc ra sau thường xuyên hơn đi!"
"Đúng vậy, cảm ơn đã cứu cả đám bọn tôi nhé, Jimin." Doori nói, người vẫn còn run bần bật nhưng vẫn mỉm cười với anh.
"Em thật sự biết cách dùng súng à?" Seokjin hỏi, nhặt khẩu súng lên. Jimin lắc đầu.
"Em chưa từng đụng đến nó luôn."
"Cậu diễn đạt đấy." Saina lầm bầm, nhưng có vẻ cô ấy mừng là anh không bị thương.
"Cảm ơn nha?"
"Dẫn anh về phòng nào." Jungkook mất kiên nhẫn nói.
"Vẫn ở lại Tiên Cá sao?" Jimin ngờ vực hỏi.
"Ừ thì chúng ta cũng đâu còn nơi nào khác để đi đâu." Saina chen vào.
"Chúng ta nên thu dọn hành lý và rời khỏi thị trấn này." Jimin đề xuất. "Có thể họ sẽ quay lại và dẫn theo quân đội đến đây."
Câu nói của anh thuyết phục những người còn lại, thế là chỉ một lát sau, họ đã quay trở lại ngồi trên yên ngựa và rời khỏi Thukhon.
Jungkook quấn cả chục lớp vải lên người anh, nhất quyết bắt anh phải mặc đồ của Jungkook và đội mũ trùm đầu lên. Nhưng Jimin vẫn chưa ngủ đủ giấc và anh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ.
Jungkook vô cùng tức giận. Cậu không thể hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười trấn an mỗi khi cậu nhìn anh nhưng Jimin biết. Jimin biết cậu lo lắng cho anh. Sau những gì Jungkook đã kể anh nghe, anh có thể tưởng tượng được cái cảm giác khủng khiếp mà cậu đã trải qua khi thức dậy và nghĩ rằng nỗi sợ mất đi một người mà cậu yêu thương lại một lần nữa quay trở lại.
Họ gấp rút rời khỏi Thukhon càng xa càng tốt. Jimin có thể nghe thấy Yoongi, Saina và Doori bàn luận gì đó về việc có thể tin đồn về chuyến đi của họ đang được lan truyền khắp nơi. Kể từ giờ trở đi, ngủ lại ở trọ là một lựa chọn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngay cả khi phần lớn người dân đều ủng hộ phiến quân thì vẫn sẽ có những người sẵn sàng bán đứng họ vì lợi ích cá nhân.
Vài tiếng sau, khi Jimin không thể mở mắt mình nổi nữa, họ dừng lại nghỉ chân và sau đó, Jungkook bảo rằng Jimin sẽ cưỡi ngựa cùng với mình. Như thế thì anh có thể làm được một giấc trong lúc họ tiếp tục di chuyển.
Jimin không biết liệu mình có thể ngủ trên yên ngựa được không, nhưng khi lưng anh tựa lên ngực Jungkook, anh lập tức ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút. Tuy nhiên những người khác cũng không khá hơn anh bao nhiêu, vậy nên họ đã quyết định tạm dừng hành trình của họ lại để nghỉ ngơi sớm hơn nhiều so với những ngày trước đó.
Những ngày tiếp theo, họ không ghé sang bất kỳ thành phố nào trừ khi cần thiết, và những lúc như thế, Jungkook, Yoongi và Jimin phải đứng chờ ở ngoài. Jimin nhớ cái giường của mình chết đi được, anh cũng cái giường vừa to vừa êm của Jungkook nữa, nhưng anh không thể lặp lại chuyện ở Thukhon vậy nên anh đành chấp nhận ngủ trong rừng vào buổi đêm.
Càng đến cần Pansophos, Doori càng lo lắng. Jungkook có quay sang hỏi nhiều lần rằng Doori có muốn quay lại không, nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết đi cùng họ.
"Dù sao thì cũng sẽ đến lúc tôi phải quay về, có khi là bây giờ đó." Doori nói. "Tôi biết kiểu gì tôi cũng gặp chuyện thôi nhưng mọi người không cần phải lo lắng. Chỗ bọn tôi không có văn hóa trừng phạt hay bạo lực gì giống mọi người đâu. Tôi sẽ ổn thôi."
"Anh có chắc là bọn tôi sẽ được chào đón không?" Taehyung hỏi vào buổi tối cuối cùng trước khi họ đến thành phố. "Đặc biệt là Jimin và tôi ấy. Họ nghĩ gì về quý tộc?"
"Pansophos luôn tự hào chào đón tất cả mọi người đến với một cộng đồng hòa bình và văn minh. Vậy nên đáng tiếc thay, bất kỳ hình thức bạo lực nào diễn ra ở đây sẽ khiến mọi người bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Họ sẽ không khoan dung với bất kỳ hành động sai trái nào, vậy nên hãy tôn trọng những người ở đây, đặc biệt là bản dạng giới tính của họ." Doori giải thích, đưa tay lên gãi đầu để nhớ xem còn điều gì cần lưu ý nữa hay không. "Đa số những người ở đây – không phải tất cả mọi người – nhưng rất nhiều người – sống theo chế độ đa phu đa thê, vậy nên đừng ngạc nhiên nếu bắt gặp một người trong mối quan hệ "mở" hay dễ hiểu hơn là qua lại với nhiều người. Giáo dục là điều cực kỳ quan trọng ở Pansophos, tôi nghĩ là mọi người cũng đoán được. Tôi đảm bảo với mọi người là bất kỳ ai sống tại Pansophos đều được giáo dục tốt hơn mọi người, nên cẩn thận đừng có tỏ ra kiêu ngạo quá đó. Nói chung thì có hai điều quan trọng cần nhớ đó là tôn trọng họ và văn hóa độc nhất của họ."
"Doori, sao anh lại không tính cả bản thân khi nói về họ thế?" Jimin hỏi, hy vọng câu hỏi của mình không quá nhạy cảm. "Anh lúc nào cũng nói là 'họ', 'văn hóa của họ', nhưng lại không nói là văn hóa của anh?"
"Thì đúng là như thế thật. Tôi lớn lên ở đó và không rời đi nửa bước cho đến năm tôi gần 30 tuổi, cho đến khi tôi gia nhập vào phiến quân. Hình như tôi cũng từng bảo với các cậu là tôi làm thủ thư trong lúc tôi sống ở Pansophos rồi đúng chứ? Ừ thì khi tôi rời khỏi đó, tôi cũng... chính thức đoạn tuyệt với họ luôn, tôi nghĩ đây là lời giải thích chính xác nhất rồi. Giả sử như cậu là người được trao trách nhiệm bảo vệ Thư Viện Ẩn và cậu rời đi như tôi thì – kiểu như họ đuổi tôi ra khỏi đó vậy." Doori ngại ngùng thừa nhận. "Tôi không còn quan hệ gì với họ nữa. Nên là không, bây giờ nếu gộp tôi với họ lại thì cảm giác sai trái lắm. Khi nào chúng ta đến nơi, để xem thử xem họ có cho phép tôi ở lại hay không."
Doori thở dài, rõ ràng không vui vẻ với hoàn cảnh của bản thân.
"Vậy thì... ai là thị trưởng? Hoặc là thủ lĩnh? Nơi của cậu có một người như vậy không?" Jungkook hỏi. "Tôi có thể nói chuyện với họ."
"Tôi rất cảm kích, Jungkook, nhưng tôi không nghĩ là cậu giúp được đâu. Như tôi đã nói, tôi sẽ ổn thôi, sẽ không ai làm hại tôi đâu." Doori nghiêm túc nói. "Bọn tôi cũng có một hội đồng tương tự như phiến quân chúng ta, bao gồm 50% trong số các thủ thư. Họ đều được tôn trọng và ngưỡng mộ. Tôi biết khá nhiều người trong đó, họ cũng biết tôi, nên sẽ không sao đâu."
"Anh nói thế thì đành vậy." Jungkook từ bỏ, trông cũng không vui vẻ cho mấy.
Vào ngày cuối cùng, họ phải cưỡi ngựa lên núi, tốc độ chậm hơn bình thường nhưng họ cũng lường trước được điều này. Càng đến gần, bọn họ càng lo lắng. Doori thì liên tục trấn an bảo rằng họ sẽ được chào đón nồng nhiệt, rằng họ sẽ được đối xử như bạn bè, nhưng quả thật rất khó tin, đặc biệt là sau những gì họ đã trải qua trong suốt hành trình.
Jimin càng lúc càng phấn khích khi anh sắp có thể tìm hiểu thêm về vương miện, về đất nước mà họ đang sinh sống, và có lẽ là về bản thân anh nữa.
Anh vẫn không hiểu được vì sao vương miện lại không ảnh hưởng đến anh và anh hy vọng là anh sẽ tìm thấy câu trả lời ở Pansophos.
Dân số của thành phố tầm khoảng 20.000 người và cùng chung sống trong một thung lũng nằm giữa những vách núi cao, cách mặt nước biển khoảng 3000 mét. Họ mừng là ở đây không quá nóng nhưng không ngờ rằng dòng suối nhỏ chảy ngang qua Pansophos lại lạnh cóng, không hề dễ chịu như sông Elpis. Pansophos được bao bọc bởi một dãy tường thành nhỏ hơn nhiều so với Hoàng Kim Đài, những vẫn là một dãy tường kéo dài và có vài cổng ra vào ở các phía. Họ là những người duy nhất đến đây vào tối hôm đó, cưỡi ngựa đi thật chậm rãi đến cổng phía tây được canh gác bởi hai người. Hai người đó để họ đi vào với một ánh nhìn đầy hiếu kỳ nhưng lại không nói lời nào, cho đến khi vào hẳn bên trong, Jimin quay người lại và nhìn thấy một trong số họ chạy đi.
"Chắc họ đi báo lại hội đồng thôi." Doori nói khi cũng để ý thấy. "Chắc là bọn họ sắp đến mời chúng ta vào rồi đó."
"Chúng ta có nên tự đến gặp họ rồi ghé sang thư viện không?" Jungkook nhướn mày hỏi. "Như thế có bất lịch sự quá không?"
"Không, hẳn là họ cũng biết chúng ta sẽ đến. Tôi sẽ dẫn mọi người đi."
"Ý anh là sao? Họ biết chúng ta sẽ đến ư?" Yoongi cau mày quay sang Doori. "Sao có thể?"
"À thì có rất nhiều người ra vào Pansophos, đặc biệt là từ phía biển. Nhiều thủy thủ ở lại Pansophos khi họ cập cảng nên mọi người ở đây cũng nắm bắt khá nhanh tình hình bên ngoài thành phố. Có lẽ họ cũng nghe được tin đồn chúng ta đến đây và đoán được ngay là chúng ta muốn ghé sang Thư Viện Ẩn ấy mà."
"Vậy thì đến gặp họ nào." Jungkook nói. "Dẫn đường đi, Doori."
Pansophos khá giống với Bạch Kim Đài, Jimin nghĩ thầm. Đây là một thị trấn giàu có; những căn nhà rất to và đẹp, cũng vô cùng sạch sẽ. Anh đặc biệt để ý thấy nơi này trồng rất nhiều hoa và cây cối; đây là một điểm khác biệt so với Renity. Họ không gặp quá nhiều người như Jimin nghĩ nhưng Doori bảo rằng đa số mọi người sẽ tụ tập ở lòng thành phố nơi có những quán nước và địa điểm giải trí khác. Còn thư viện thì có chút tách biệt với thị trấn.
Jimin bắt đầu nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc cái thư viện khổng lồ này ở nơi quái nào khi họ đi mãi và đi mãi. Thậm chí còn không có tòa nhà nào hiện ra trước mặt, họ cưỡi ngựa băng qua một khu rừng nhỏ hướng về phía ngọn núi.
"Doori, anh có chắc là chúng ta đi đúng đường không vậy?" Vài phút sau Saina hỏi. "Tôi thấy ở đây làm gì có đủ diện tích để xây thư viện chứ."
"Tất nhiên là tôi chắc rồi." Doori có chút bực bội. "Đừng nóng vội như thế, từ từ rồi mọi người sẽ hiểu ngay thôi."
Cuối cùng thì con đường dẫn đến một vách núi, xung quanh không có gì ngoài đá.
"Ehm." Taehyung nói, quan sát xung quanh như thể cậu đang đợi thư viện sẽ bất ngờ hiện nguyên hình.
"Nó nằm ở trong núi à?" Jungkook nhướn mày hỏi và Doori gật đầu.
"Chúng ta gõ cửa bằng cách nào đây?" Taehyung hỏi khi họ xuống ngựa, nhưng trước khi Doori có thể trả lời thì một tảng đá núi tự dưng di chuyển và mở ra như một cái cửa. Họ nhìn chằm chằm lấy nó, đứng hình ngay tại chỗ. Chỉ có mỗi Doori là không ngạc nhiên.
Một người rất cao với mái tóc dài xõa đến thắt lưng nửa trắng nửa đen bước ra khỏi cửa. Người này mang một chiếc kính râm, một thứ mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây, nên anh không thể nhìn thấy mắt họ. Trang phục của họ cũng khác thường; họ mặc một thứ gì đó giống một chiếc đầm màu đỏ, nhưng thay vì che đi chân thì nó chỉ dừng lại ngay trên đầu gối. Chiếc đầm này không có tay áo và cổ được khoét sâu, giống như nó được thiết kế để khoe ra làn da bên dưới phủ kín mực xăm. Thậm chí trên mặt của người này cũng có hình xăm, chỉ là không nhiều lắm.
Doori thở dài trước khi tiến về trước.
"Chào, Jayke."
"Doori." Họ đáp lại, tông giọng thích thú pha chút gắt gỏng, nghiêng đầu sang một bên. "Nhớ tôi à?"
***
Taehyung, Seokjin và Saina phải đứng bên ngoài. Jayke thẳng thừng từ chối để họ vào trong.
"Có lẽ là hôm khác, bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với những người này." Họ nói với Doori người trông có vẻ lo lắng khi gặp lại bạn cũ của mình, sau đó họ chỉ tay vào Yoongi, Jungkook và Jimin. "Jeon Jungkook, Min Yoongi, Park Jimin. Đây là những người mà bọn tôi muốn nói chuyện."
"Được, vậy để bọn tớ tìm chỗ nghỉ chân vậy." Taehyung nói, cả ba có chút thất vọng.
"Yeah, và bọn anh sẽ chăm sóc mấy con ngựa nữa." Seokjin bổ sung thêm, nở một nụ cười. "Có gì em kể bọn anh nghe sau cũng được."
"Tất nhiên rồi ạ." Jimin trấn an.
"Được rồi. Xong việc bọn tôi sẽ quay trở lại ngay." Jungkook nói. "Chúng ta hẹn ở đâu đây?"
"Có một quán trọ có tên là 'Đại Tri Thức'." Doori chen vào. "Chắc là họ vẫn còn phòng trống. Hẹn ở đó đi. Nó nằm ngay giữa thành phố."
Sau đó họ cưỡi ngựa rời đi, Jayke dẫn họ vào trong.
"Bọn tôi biết thế nào cậu cũng đến." Họ nói và liếc nhìn sang Doori. "Cậu toi đời rồi, Ivy."
"Ivy?" Jimin lặp lại, bất ngờ khi thấy gương mặt đỏ bừng của Doori.
"Đừng gọi tôi như thế." Doori hắng giọng. "Và tôi biết. Không cần cậu nói."
"Tôi gọi cậu ta là Ivy bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu ấy đang ở đây thì cậu ấy phải luôn nhớ đến cội nguồn của mình, để tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển bản thân. Giống như cây thường xuân* vậy." Jayke nói với Jimin, giả vờ không nghe thấy Doori nói. "Cậu ấy từng thích cái tên đó lắm." Jayke nhếch mép nhìn Doori.
*Ivy: cây thường xuân - nó tượng trưng cho sự vĩnh hằng, niềm tin, lòng trung thành và sự tận tâm tuyệt đối.
Jimin chưa từng thấy Doori xấu hổ đến mức này.
"Well, giờ thì hết thích rồi." Doori hằn học đáp.
Họ băng qua một dãy hành lang kéo dài, lớn hơn Jimin tưởng. Mặc dù họ đang ở trong một vách núi nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa và lộng lẫy. Tất nhiên là không có cửa sổ ở xung quanh, nhưng lại có rất nhiều nến và tranh ảnh treo trên tường cùng với một tấm thảm mềm mại lót trên sàn. Đỏ và xanh là hai gam màu nổi bật nhất.
"Đẹp chứ hả?" Jayke hỏi, hài lòng trước phản ứng kinh ngạc của họ. Yoongi và Jungkook cũng ấn tượng không kém gì Jimin.
Họ đến một cánh cửa lớn và Jayke lập tức mở ra, dẫn họ vào trong đại sảnh hoàn toàn vắng người. Thật ra vẫn có vài người, mặc đồ tương tự như Jayke, đứng xung quanh và nhìn họ đi vào sảnh. Jimin tự hỏi nơi này dùng để làm gì. Sảnh vừa rộng rãi vừa đẹp mắt, có rất nhiều biểu ngữ khổng lồ với hai tông màu xanh đỏ được treo trên trần nhà.
Anh nhận ra mình đang há miệng nhìn lên trên và nhanh chóng ngậm miệng lại.
Căn phòng tiếp theo họ bước vào có vẻ cùng chức năng với căn phòng mà hội đồng sử dụng để tổ chức họp ở Nexus, nhưng ở đây thì rộng hơn và trông sang trọng hơn rất nhiều. Những chiếc bàn bằng đá, được phủ khăn trải bàn, đặt ở khắp phòng, chỉ có một bàn duy nhất là có hai người đang ngồi. Những biểu ngữ tương tự được treo trên tường, những ngọn đèn chùm mang lại ánh sáng cho căn phòng và sàn nhà được trang trí họa tiết trông khá giống với hình xăm của Jayke.
Khi họ đến gần hơn, hai người đang ngồi ở bàn lập tức đứng dậy, có vẻ đang đợi họ. Jayke dẫn họ vào rồi ngồi phịch xuống ghế với một nụ cười.
"Mọi người cũng thấy đó, họ đến rồi."
"Cảm ơn, Jayke." Một trong số họ nói. Cả hai người họ, đều giống với Jayke, hoàn toàn khác xa so với những tiêu chuẩn thông thường của Jimin, vì thế mà anh không thể rời mắt.
Một người thì khá nhỏ con và gầy, đầu hói, mang một cặp kính dày khiến đôi mắt xanh của họ trông to hơn. Họ đeo rất nhiều khuyên và trang sức trên người, chúng phát ra những tiếng leng keng thật khẽ mỗi khi họ cử động, lấp lánh dưới ánh sáng đèn chùm.
Người còn lại thì có làn da sẫm màu hơn, hình xăm giống với Jayke và một chiếc khuyên mũi. Tóc được búi cao, buộc thành đuôi ngựa.
"Tên tôi là Themba Mbongo." Người có mái tóc đuôi ngựa cúi đầu giới thiệu. "Chào mừng đến với Pansophos và chào mừng đến với Thư Viện Ẩn." Người này thoáng nhìn sang Doori nhưng lại không mở miệng nói câu chào hỏi nào với họ.
"Tôi là Alvi Oksanen. Rất vinh hạnh." Người còn lại cũng cúi đầu. "Hẳn là mọi người cũng mệt mỏi khi đi một đoạn đường dài như thế. Hy vọng là mọi người vẫn còn sức để nói chuyện với chúng tôi?"
"Bọn tôi đều ổn, cảm ơn anh." Jungkook hắng giọng, không biết phải phản ứng lại như thế nào. "Tôi là Jeon Jungkook, đây là Min Yoongi và Park Jimin."
"Bọn tôi biết." Alvi gật đầu, nhìn thẳng vào Jimin khiến anh cảm thấy nhỏ bé như một con kiến dưới ánh mắt của họ.
"Và cuối cùng cậu cũng chịu về nhà rồi à?" Họ quay sang Doori nhưng Themba đã mau chóng cắt ngang.
"Ngồi xuống đi rồi chúng ta bắt đầu." Họ nói và ra hiệu cho hộ ngồi xuống. "Mời ngồi. Tôi biết mọi người đến đây là có lý do mà."
Họ ngồi xung quanh bàn, Jimin ngồi cạnh Doori và Jungkook, cậu liền lên tiếng ngay khi không còn ai đứng nữa.
"Như hai người chắc có lẽ cũng đoán được, bọn tôi ở đây để xin phép được vào Thư Viện Ẩn." Cậu vào thẳng trọng tâm vấn đề. "Bọn tôi cần thông tin chủ yếu liên quan đến Vương miện của Adecy."
Themba và Alvi trao đổi ánh mắt với nhau. Doori hắng giọng trước khi nói. "Tôi là người đã nói với họ, họ hoàn toàn không biết gì về Thư Viện Ẩn. Nhưng chính sách của Thư Viện vẫn còn điều khoản bất kỳ ai yêu cầu đều sẽ được đáp ứng, vì kiến thức và giáo dục là những thứ luôn có sẵn để cung cấp cho tất cả mọi người bất cứ lúc nào."
Jayke hừ. "Miễn là họ không hé một lời nào về Thư Viện Ẩn thì bọn tôi sẽ không làm gì. Nhưng cậu phải biết rõ rủi ro mà cậu phải gánh chịu khi cậu tiết lộ người khác về nơi này mà chưa có sự cho phép. Và cậu thậm chí chẳng còn là một thủ thư nữa. Cậu chỉ tổ gây chuyện."
"Tôi biết, tôi biết." Doori dán mắt lên bàn. "Cứ việc trách tôi, đừng trách họ."
"Đúng vậy." Giọng Alvis cực kỳ bình tĩnh. "Đó là lý do, bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ không được phép lại gần Thư Viện nữa. Nơi này không thể tin tưởng được cậu vậy nên cậu sẽ chính thức cắt đứt hoàn toàn với nơi này. Phải bảo vệ kho kiến thức trước, đây là ưu tiên số một, cậu biết mà."
"Vâng." Doori lầm bầm trong miệng, vẫn không nhìn lên, nhưng trông không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Tôi hiểu rồi."
"Tức là hai người vẫn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bọn tôi đúng chứ?" Jimin hỏi, có chút lo lắng trước những gì mình vừa chứng kiến. Anh hy vọng là Doori vẫn ổn nhưng cảm giác như họ luôn xoay sở được với mọi chuyện.
"Tất nhiên." Themba xác nhận. "Hỏi đi, để xem chúng ta có thể trả lời được gì. Nếu chúng tôi không có đủ thông tin thì cậu sẽ được phép vào Thư Viện. Nhưng cậu sẽ không được mang sách ở đây về."
"Không sao." Jungkook gật đầu trước khi quay sang hai người họ. "Hỏi đi anh."
Jimin nghiêng người về trước, vì đã được cho phép nên anh sẽ không kìm lại nữa.
"Liệu có lý do nào giải thích cho việc vương miện không ảnh hưởng lên một người không?"
Câu hỏi này đã đeo bám anh suốt mấy tháng qua; kể từ ngày anh phát hiện ra bí mật của vương miện. Tại sao nó lại không có tác dụng với anh?
"Tất nhiên là có, có rất nhiều cách ngăn cản tác động của vương miện." Alvi đáp, khá bất ngờ khi Jimin lại hỏi câu hỏi này. "Có thể cậu không tin, nhưng Vương Miện Adecy đã được tạo ra từ hàng vạn năm trước để mang lại cân bằng cho xã hội."
Yoongi khịt mũi khinh miệt. "Cái thứ chó chết này sao có thể làm được việc đó? Chỉ riêng sự tồn tại của nó với sức mạnh mà nó sở hữu cũng đủ để phá hủy sự cân bằng vốn có."
Themba trừng mắt nhìn Yoongi khi nghe thấy anh chửi thề, nhưng Jayke lại phì cười.
"Yeah, đúng vậy, bọn tôi biết chứ. Nhưng lúc trước thì khác. Vương miện được tạo ra sau một trận chiến kéo dài tận mấy thế kỷ liên tiếp, và trận chiến đó đã hủy diệt rất nhiều nền văn hóa tồn tại trong thời điểm đó. Người tạo nên vương miện tin rằng nó sẽ là cách duy nhất để ngăn chặn việc này tái diễn một lần nữa; tin rằng nó là cách để điều khiển con người, ngăn cản họ châm ngòi thêm một cuộc chiến khác. Đó là mục đích mà vương miện này ra đời. Để ngăn chặn chiến tranh."
"Và nó đã phát huy sức mạnh của nó một cách phải gọi là khá ấn tượng đấy." Jungkook hừ một tiếng nhưng Jayke vẫn tiếp tục nói.
"Họ không ngốc đến mức đó đâu, họ đã nghĩ ra nhiều cách để giảm thiểu đi tác động của vương miện, để phòng tránh nó. Thật ra..."
Đột nhiên Jayke ngập ngừng, liếc nhìn sang Themba và Alvi. "Thật ra, đó là một trong số lý do bọn tôi muốn nói chuyện với hai người." Họ chỉ tay vào Jungkook và Yoongi.
"Chuyện là thế này." Themba bắt đầu lên tiếng giải thích trước khi một trong ba người họ cất giọng hỏi ý của Jake nghĩa là gì. "Như mọi người có thể đã biết, vương miện ảnh hưởng lên quý tộc lẫn thường dân, nhưng không giống nhau. Người đội vương miện cũng bị ảnh hưởng, đó là một trong những cơ chế đảm bảo an toàn được thiết lập trong vương miện. Đội vương miện sẽ mang lại cảm giác cực kỳ khó chịu và có thể khiến ta phát điên nếu đội quá lâu hoặc quá thường xuyên, đó là lý do phải hạn chế số lần sử dụng vương miện. Nhưng ban đầu, dòng dõi duy nhất có thể sử dụng được vương miện chỉ có dòng họ Park." Họ chỉ tay vào Jimin.
"Nếu người khác sử dụng thì nó sẽ không hoạt động. Và một lần nữa lại hạn chế số lần mà nó có thể bị mang ra sử dụng. Và để kiểm soát dòng họ Park, hai gia tộc khác được ban cho đặc quyền miễn nhiễm với tác động của vương miện. Miễn nhiễm tuyệt đối. Ngoài ra, thành viên của hai gia tộc này cũng mạnh hơn, nhanh hơn và thể lực bền bỉ hơn người bình thường. Họ sinh ra là để bảo vệ tộc Park và kiểm soát họ, để tộc Park không lạm dụng quá nhiều sức mạnh, vì họ là người duy nhất có thể chống lại vương miện. Và hai gia tộc tôi nhắc đến chính là Jeon và Min."
Sự im lặng theo sau những con chữ nó nặng nề treo lơ lửng trên không trung khi bọn họ bắt đầu xử lý nguồn thông tin vừa nhận được.
"Tất cả mọi thứ diễn ra khá thuận lợi trong một khoảng thời gian dài, nhưng vào một vài thời điểm trong lịch sử, tộc Park bắt đầu săn lùng những kẻ mang họ Jeon và Min. Họ muốn xóa sổ hai gia tộc đó khỏi đất nước để không còn ai miễn nhiễm với vương miện nữa. Tất nhiên là họ không thành công. Vẫn còn người mang dòng máu họ Jeon hoặc họ Min sống rải rác khắp đất nước. Những người đó luôn tìm ra cách né tránh được tai mắt của họ, cho đến tận bây giờ."
Jimin đặt tay mình lên tay Jungkook đang nắm chặt lấy thành ghế đến mức đốt ngón tay của cậu trở nên trắng bệch. Anh không biết phải làm gì, quan sát biểu cảm gương mặt của Jungkook nhưng chỉ thấy được vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu.
"Đó là lý do tại sao." Yoongi lẩm bẩm bên cạnh Jungkook, nhìn chằm chằm vào hai tay mình. "Đó là lý do tại sao bà ấy... trong y xá... khi tôi nói tên của bà với họ..."
Jimin không biết Yoongi đang nhắc đến ai nhưng anh đoán là một người thân đã mất của Yoongi bởi vì họ đã mang tên họ đó, giống như cách ba mẹ Jungkook bị sát hại.
"Em không sao chứ?" Jimin thì thầm với Jungkook, ngạc nhiên khi cậu quay sang Jimin và nở một nụ cười chân thành.
"Em không sao. Em... nhẹ nhõm là đằng khác. Cuối cùng thì em cũng biết lý do rồi."
Jimin xoa nắn tay của cậu, hy vọng là cậu vẫn ổn.
"Nhưng điều này vẫn chưa giải thích được vì sao tôi lại không bị ảnh hưởng bởi vương miện." Anh quay sang ba người thủ thư. "Còn cách nào khác để tránh tác động của vương miện không?"
Alvi nhướn mày. "Còn một cách nữa. Một đứa trẻ được sinh ra bởi một quý tộc và một thường dân sẽ miễn nhiễm với vương miện. Nếu mang dòng máu lai giữa quý tộc và thường dân thì vương miện sẽ không có tác dụng."
"Sao cơ?" Jimin nhíu mày bối rối. "Điều này không hợp lý cho lắm. Rõ ràng tôi là người của tộc Park. Hẳn là phải có cách khác."
Nhưng anh đã dừng lại khi nghe thấy Yoongi cười thầm, lắc đầu rồi vuốt mặt liên tục. Trông như anh ấy mất trí rồi vậy.
"Anh bị làm sao thế?" Jungkook thẳng thừng hỏi, không biết liệu mình nên bực mình hay lo lắng.
"Jimin." Yoongi nhìn lên, hít vào một vài hơi thật sâu. "Mẹ kiếp, đáng lẽ anh nên nói em biết sớm hơn. Có một chuyện mà em cần biết, nhưng cái này có hơi riêng tư, nếu muốn thì anh có thể nói riêng với em sau."
"Không, cứ nói bây giờ đi ạ." Jimin trả lời, lo lắng sôi sục trong cơ thể khi nghe thấy những lời Yoongi nói và cách mà người lớn hơn nhìn anh. "Sao vậy ạ?"
"Có nhớ lần ảnh bảo em em làm anh nhớ đến một người không?" Yoongi hỏi và Jimin gật đầu, cảm giác tê tái lan khắp cơ thể và chạy dọc lên tâm não, khiến anh lặng người trước khi anh biết được sự thật. Anh còn tính bảo Yoongi không cần phải kể nữa nhưng đã quá muộn.
"Em làm anh nhớ đến mẹ của anh." Yoongi từ tốn nói, nét mặt đượm buồn, một nụ cười yếu ớt hiện trên môi khi nhìn Jimin. "Hào quang của em, sự tử tế của em, sự chân thành của em; cả diện mạo của em. Đặc biệt là mái tóc vàng. Anh chưa từng thấy ai có mái tóc vàng như thế ngoài mẹ anh và em gái của bà – cho đến khi em xuất hiện. Vào lần đầu anh gặp em ở nhà thờ cũ..."
Yoongi im lặng một giây để nhớ lại. "Anh chỉ thấy em rất quen mắt. Anh không nhớ quá nhiều về dì của anh, bà ấy mất khi anh được năm tuổi, nhưng mẹ của anh vẫn còn giữ ảnh của bà ấy. Và em... em trông rất giống bà ấy."
Não bộ của Jimin phải cố hết sức để hiểu được Yoongi đang nói gì, nhưng những gì anh có thể thốt ra chỉ là một loạt câu hỏi "Cái gì cơ?".
"Dì của anh, tên là Min Suji, bà ấy mất trong lúc sinh con lúc 25 tuổi. Anh không biết ba đứa trẻ là ai, anh cũng chưa từng gặp đứa trẻ ấy, anh và mẹ anh đoán là nó đã chết hoặc được người ba nhận nuôi. Có lẽ là mẹ anh biết ba đứa bé là ai, hoặc ít nhất là tên của ông ấy, nhưng bà ấy lại không nói anh biết. Ngày mất của Suji là 13 tháng 10. Và anh nghĩ em là con trai của bà."
13 tháng 10. Sinh nhật của Jimin. Đầu óc anh quay cuồng, anh không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Thứ duy nhất đỡ lấy anh chính là bàn tay của Jungkook.
"Không thể nào." Anh lầm bầm, giọng nhỏ dần và khàn đặc. "Em không thể... nếu thế thì họ đã nói với em..."
Tay Jungkook trượt ra khỏi tay Jimin, cậu nâng nó lên xoa bóp lấy gáy cổ của anh. "Không sao cả mà, hít thở đi nào." Cậu thủ thỉ bên tai anh.
Đúng vậy, hít thở.
Jimin không thể cử động, không biết phải làm gì hay nói gì. Mọi thứ quá choáng ngợp.
Mẹ của anh không phải mẹ ruột của anh sao? Không đời nào. Hẳn là Yoongi đã sai. Hẳn là có gì đó đã sai. Sao chuyện này có thể xảy ra? Sao ba của anh lại có thể...
"Ý anh là ba của em ngoại tình với dì anh sao?" Giọng của anh bỗng cao lên một quãng tám, cũng lớn tiếng hơn bình thường, thú thật thì anh cũng không rõ.
"Ba mẹ em bị ép cưới nhau mà đúng chứ?" Yoongi hỏi. "Em nghĩ bị ép cưới như thế thì một quý tộc với một thường dân có yêu nhau được hay không?"
Không, tất nhiên là không. Mẹ kiếp, cả Jimin và Taehyung đều chẳng khác gì.
"Nhưng tại sao..." Anh không biết phải nói gì, đầu óc hoàn toàn rối bời. Anh chưa bao giờ hoảng loạn đến mức này.
"Có lẽ chúng tôi nên dành cho cậu chút thời gian." Themba đề xuất và Jungkook gật đầu, cậu đã đứng dậy từ lúc nào không hay.
"Nào, hoàng tử bé. Đi thôi."
"Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại." Jimin nghe thấy Yoongi nói khi Jungkook choàng tay qua vai anh và dẫn anh ra ngoài."
Anh không biết họ ra ngoài bằng cách nào, nhưng khi bầu không khí trong lành cùng chút vị mằn mặn của muối biển lướt trên da mặt anh, anh mới có thể hít thở một cách bình thường trở lại.
"Anh không sao chứ?" Jungkook đứng đối diện anh, hai tay ôm lấy mặt anh và nâng đầu anh lên để họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Anh ổn." Jimin trả lời mặc dù đầu óc của anh vẫn còn là một mớ hỗn độn, nhưng Jungkook lại cau mày.
"Không, anh không hề ổn chút nào, đồ ngốc. Đáng lẽ em không nên hỏi câu đó. Đi thôi nào. Đêm nay anh cứ ngủ một giấc thật ngon đi rồi mai chúng ta lại nói chuyện nhé."
"Okay." Jimin đồng ý. Anh không biết liệu mình có òa lên khóc sau khi hiểu được hết tất cả mọi chuyện hay không.
***
Phải mất cả một ngày hôm sau, Jimin mới xử lý được toàn bộ thông tin. Anh đến nói chuyện với Yoongi một lần nữa và đảm bảo là mình hiểu đúng và kết cục là anh có chút suy sụp về mặt tinh thần.
Anh không biết phải cảm thấy như thế nào. Anh cố tìm một giải pháp, một thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, có thể chứng minh được lời nói của Yoongi là ai nhưng anh lại không tìm ra.
Taehyung dẫn anh xuống biển, nơi này thật đẹp và họ đã ngồi trên bờ suốt hàng tiếng đồng hồ, Jimin đã kể bạn mình nghe tất cả mọi chuyện.
"Tớ chỉ là – Tớ không thể tin được." Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay. "Kiểu như, tớ thật sự không hiểu được tất cả mọi thứ. Tức là ba của tớ đã yêu một thường dân và người đó lại tình cờ mang một trong hai dòng máu bị sát hại bởi chính tộc Park – chính là nơi ba tớ thuộc về. Và bà ấy đã mang thai và... tức là mẹ ruột của tớ đã chết. Và mẹ của tớ lại không phải mẹ ruột."
"Bà ấy vẫn là mẹ của cậu." Tae nói. "Bà ấy đã nuôi dạy cậu như con ruột của mình. Bà ấy không cần phải sinh cậu ra mới có thể làm mẹ của cậu."
"Bà ấy phải biết chuyện này." Jimin nghĩ thầm. "Về tất cả mọi chuyện. Về chuyện ngoại tình, về tớ... tớ tự hỏi không biết ba mẹ tớ có biết chuyện về ba dòng máu này không. Nếu họ biết mọi người bị sát hại bởi chính dòng tộc của mình. Bọn họ đã cố giết chết Jungkook khi em ấy mười lăm tuổi. Có lẽ họ còn giết những đứa trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn thế."
"Ba mẹ cậu vẫn luôn tốt bụng với các thường dân kia mà." Taehyung nhắc nhở anh, dịu dàng vuốt lấy tóc Jimin. "Tớ không nghĩ là họ biết chuyện này đâu, và nếu có thì có lẽ họ cũng đã làm gì đó để ngăn chặn nó lại. Cậu phải nhớ, chúng ta không biết vương miện đã ảnh hưởng họ nhiều đến mức nào."
Jimin thở dài, tựa đầu vào cái chạm của Tae. "Ước gì tớ có thể nói chuyện với họ. Ước gì họ nói tớ biết."
"Dù gì thì họ cũng phải giữ bí mật." Tae xoa bóp cổ anh và Jimin cảm thấy biết ơn khi bạn mình ở đây. "Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bí mật này bị phát tán. Có thể họ sẽ làm gì với cậu. Một đứa trẻ mang dòng máu lai giữa quý tộc và thường dân, chưa từng nghe thấy bao giờ. Và cậu còn dính dáng tới hai dòng màu kia nữa chứ. Chúc mừng nha."
"Cảm ơn." Jimin càu nhàu, nhìn dòng nước biển chảy xuôi ngược. Kết hợp với hai tay xoa bóp vai cổ của Taehyung, nỗi đau trong trái tim anh cũng vơi đi phần nào.
Khi họ quay lại quán trọ, họ bắt gặp Jungkook đang ngồi đợi ở bàn.
"Mọi thứ đều ổn chứ?" Cậu hỏi khi họ ngồi xuống và Jimin gật đầu, thậm chí còn cố nở một nụ cười nhỏ.
"Chuyện cũng đã đành rồi. Có nghĩ về nó cũng không có ích gì."
"Nghĩ như thế thì tốt. Em mừng là anh có thể đối mặt được với chuyện này."
Jimin định mở miệng trấn an cậu rằng anh đã ổn hơn rồi thì mắt anh dừng lại trên hai người đang bước vào trong và há hốc mồm.
"Sao thế?" Cả Jungkook và Taehyung đều cảnh giác cao độ, quan sát xung quanh tìm ra nguyên nhân khiến Jimin có phản ứng như thế này nhưng anh mau chóng trấn tĩnh cả hai người họ.
"Không có chuyện gì đâu, đừng lo. Chỉ là... có người anh không nghĩ là anh sẽ gặp lại." Anh nhìn hai người quen thuộc đang ngồi xuống một cái bàn cách họ không xa.
"Anh sẽ quay lại ngay." Anh đứng dậy và đi qua, vẫn còn kinh ngạc khi nhìn thấy họ.
"Walentina?"
Người phụ nữ với mái tóc vàng sáng ngẩng đầu lên, ban đầu ánh mắt có chút bực bội nhưng chúng liền chuyển sang trạng thái bất ngờ khi trông thấy Jimin.
"Ái chà chà." Bà ta bật cười và đứng dậy khỏi ghế. "Chẳng phải đầu vàng đây sao."
Bà chìa tay ra và Jimin bắt lấy, mừng là bà ấy vẫn còn nhớ anh.
"Ngồi xuống đi, Jimin, rồi nói tôi biết cậu làm cái mô tê gì ở đây."
Jimin ngồi xuống, mỉm cười với Mira đang trố hai mắt nhìn anh. "Chào, Mira. Em còn nhớ anh chứ?"
Cô bé cười bẽn lẽn, tay nghịch gấu áo.
"Cậu biết không, lúc đó tôi đã có cảm giác là chúng ta sẽ gặp lại nhau." Walentina nói, chỉ tay vào nhân viên. "Để tôi mua cậu một cốc bia."
"Cảm ơn chị." Jimin nói, không muốn đáp lại rằng anh không thích uống bia cho lắm. "Well. Tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ gặp lại chị. Chị thế nào rồi? Cơn gió nào mang chị đến Pansophos thế?"
"Oh, bọn tôi vẫn ổn, đúng không nào?" Bà mỉm cười với Mira, con bé gật đầu lia lịa. "Bọn tôi đang đi du lịch thôi, và Pansophos là một nơi lý tưởng để nghỉ chân tầm một đến hai ngày. Cậu sẽ gặp khá nhiều người thú vị ở đây đó." Bà nháy mắt với Jimin trước khi nhấc cốc bia mát lạnh của mình lên và nhấp một ngụm lớn.
"Chắc là tôi cũng không cần hỏi cậu đã tìm ra thứ cậu muốn tìm hay chưa." Jimin quay sang khi nghe thấy câu nói ẩn ý của bà và thấy bà ấy đang nhìn thẳng vào Jungkook. Cậu đang khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào ghế, liếc nhìn về phía họ.
Jimin đỏ mặt. "Chắc là không cần đâu." Anh lẩm bẩm. "Chị đã biết sao? Rằng tôi đến tìm phiến quân?"
"Ngoài họ ra thì cũng đâu còn ai khác ở đó đâu kia chứ." Bà nhe răng cười. "Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi chỉ không biết cậu thật sự là ai thôi, đầu vàng. Bọn họ thật sự đồng ý cho một hoàng tử gia nhập vào phiến quân mà không nghi ngờ gì sao?"
"Tôi.. đã gặp Jungkookie trước đây." Jimin do dự nói. "Thật ra tôi..." Anh kéo dài giọng khi phân vân không biết có nên kể Walentine về vụ giải thoát kia hay không.
"Hmm." Walentina nheo mắt nhìn anh. "Cậu đã gặp cậu ấy trước kia rồi sao? Sao mà một hoàng tử lại gặp thủ lĩnh của phiến quân được kia chứ?"
Jimin thở dài và quyết định kể bà ấy nghe đầu đuôi câu chuyện.
"Và bây giờ bọn tôi đến đây... để học hỏi thêm một vài thứ." Vài phút sau, anh dứt lời, không biết liệu có nên tiết lộ bí mật của vương miện hay không thì câu hỏi tiếp theo của bà ấy đã đập tan mọi phân vân nhất thời của anh.
"Cậu có biết về vương miện Adecy không, Jimin?"
Bà bật cười khi thấy anh trố mắt kinh ngạc nhìn mình. "Yeah, tôi biết ngay. Tôi đã từng đến Thư Viện Ẩn rồi. Vậy là bây giờ cậu thật sự thành phiến quân rồi đây à? Không còn là hoàng tử nữa sao?"
"Chắc là thế." Jimin nhún vai. "Dù sao tôi cũng không quan tâm đến cái danh phận đó lắm."
"Tốt, vì nó không còn thuộc về cậu nữa rồi."
Jimin chớp mắt. "Huh?"
Walentina nhướn mày. "Đừng bảo với tôi là cậu chưa biết gì hết nhé? Nữ Hoàng đã chính thức tước bỏ các danh hiệu và đặc quyền của cậu rồi. Vĩnh viễn luôn đó. Bây giờ cậu chỉ là một dân thường thôi."
Jimin suýt cười phá lên. Hoàng Tử Park Jimin, ha. Chà, cuối cùng thì mọi thứ cũng phải kết thúc.
"Một phút hơn rồi đó, hoàng tử bé à." Đột nhiên Jungkook xuất hiện từ đằng sau Jimin cắt ngang họ, mắt nhìn qua nhìn lại giữa anh và Walentina. "Anh biết họ sao?"
"Jungkook, anh không còn là hoàng tử nữa!" Jimin hào hứng nói. "Nữ Hoàng đã tước bỏ danh hiệu của anh và tất cả những thứ khác luôn rồi. Bây giờ em không thể gọi anh là 'hoàng tử bé' được nữa."
Jungkook cau mày, rõ là thích thú những vẫn tỏ vẻ cau có. "Miễn là em muốn thì em vẫn sẽ gọi anh là hoàng tử bé thôi, hoàng tử bé à. Em đếch quan tâm đến những gì Nữ Hoàng nói đâu."
"Jungkook-ssi." Walentina đứng dậy, chìa một tay ra. "Rất vui khi cuối cùng cũng gặp được cậu thay vì phải gặp cấp dưới của cậu như những lần trước. Tôi là Walentina Morosow."
Cái tên này như gợi cho Jungkook điều gì đó, vì cậu lập tức bắt lấy tay của bà ấy mà không chút do dự như Jimin nghĩ.
"Rất vui được gặp chị." Cậu đáp. "Và cảm ơn vì đã giúp phiến quân bọn tôi."
Jimin kinh ngạc nhìn về phía Walentina và bà ấy lại nháy mắt.
"Vậy thì." Bà ngồi xuống và tựa lưng ra sau, khóe môi nhếch lên. "Hai người đến mức nào rồi?"
Câu hỏi này khiến Jimin bất ngờ đến mức anh há hốc mồm trố mắt nhìn bà ấy như một con cá mắc cạn nhưng Jungkook có vẻ như không quá bận tâm. "Tôi và anh ấy là người yêu." Cậu thẳng thừng tuyên bố và lập tức đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang những vấn đề liên quan đến bạo loạn mà không thèm để ý đến thế giới xung quanh tiếp diễn như thế nào.
Jimin cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực khi Jungkook thản nhiên nói câu nói đó, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời này.
Mặt trời thì mọc ở đằng đông. Đông qua thì xuân lại đến. Park Jimin và Jeon Jungkook thì là người yêu.
Trong lúc Walentina và Jungkook trò chuyện, Jimin quay sang Mira, cô bé lập tức ngoảnh mặt đi nơi khác khi bắt gặp anh đang nhìn.
"Em thích Pansophos chứ?" Jimin hỏi, mỉm cười thân thiện nhất có thể. Cô bé gật đầu, vẫn còn ngại nên không dám mở miệng nói chuyện với anh. Anh vẫn tiếp tục đặt thêm một vài câu hỏi hy vọng rằng cô bé sẽ ra khỏi vỏ bọc của mình, một lúc sau, cô bé mới rụt rè kể anh biết một chút về cuộc sống ở trên tàu.
"Mira, nếu con muốn thì con có thể đến chơi với mấy chú chó ở trang trại bên cạnh." Một lúc sau Walentina đột nhiên nói và mặt Mira sáng bừng lên.
"Okay!" Con bé lập tức nhảy ra khỏi ghế, chuẩn bị chạy đi thì sực nhớ ra gì đó và quay người cúi đầu chào Jimin và cả Jungkook.
"Đừng đi lâu quá đó!" Walentina nói ở đằng sau khi Mira vẫy tay rồi ra khỏi quán trọ.
"Con bé đáng yêu quá." Jimin nói, vẫn mỉm cười sau khi con bé rời đi.
"Aye, con bé là thiên thần đó. Chỉ xếp sau ba của nó thôi." Walentina cười khẩy. "Nhưng phải có lý do tôi mới bảo con bé đi ra chỗ khác chơi, Jimin." Đột nhiên bà ấy tỏ thái độ nghiêm túc.
"Cậu biết đó, tin đồn đang lan truyền khắp cả nước kể từ ngày cậu rời khỏi Hoàng Kim Đài, đặc biệt là vào những tuần trước. Tôi không chắc liệu cậu hiểu được rốt cuộc có bao nhiêu người đang bàn tán về chuyện này."
"Tin đồn gì cơ?" Jimin lo lắng hỏi, nhấp vài ngụm bia như thể anh chỉ muốn kiếm việc nào đó để làm.
"Một đám người đó. Tin đồn về hoàng tử họ Park gia nhập phiến quân đã bắt đầu phát tán và đến tận bây giờ nó mới căn bản được xác nhận. Và sau đó, tin đồn lan rộng đến tộc Park sống tại Hoàng Kim Đài, ba mẹ của cậu đã mất hết quyền lực chỉ vì cậu bỏ trốn. Họ treo thưởng cậu với số vàng cao ngất ngưởng đến mức mọi người bắt đầu nghi ngờ. Và còn có tin đồn khác rằng hoàng tử và phiến quân đã đột nhập vào Hoàng Kim Đài để giải cứu một tù nhân khác nhưng may mắn là không bị bắt. Và cả những tin đồn về một số quý tộc làm tay trong cho phiến quân."
Jimin nuốt khan, lo lắng cho ba mẹ của mình, Juhee và cả Baekhyun dấy lên trong cơ thể.
"Và tất nhiên, còn có tin đồn vô cớ rằng cậu đã trộm vương miện Adecy và giờ phiến quân đang giữ nó." Walentina dứt lời, chăm chú nhìn Jimin. Anh không biết phải phản ứng như thế nào. Anh có nên phủ nhận? Hay anh nên nói sự thật bây giờ?
Nhưng trước khi có thể đáp lại thì Walentina cười ngặt nghẽo, ngửa đầu ra sau. "Cậu bị điên rồi hả? Dám ngủ trên tàu của tôi với một thứ đắt giá nhất trên thế giới này trong túi xách của cậu? Cậu gan quá rồi đó, đầu vàng, ấn tượng phết đấy."
Jimin nhìn sang Jungkook và thấy cậu nhún vai.
"À thì – tôi xin lỗi, nhưng mà – tôi cũng không thể nói với chị –"
"Oh, tôi không giận gì cậu đâu. Tôi bảo rồi, tôi chỉ ấn tượng thôi. Có lẽ là phải cảnh giác cậu hơn nữa đó. Nhìn cậu thế này nhưng hóa ra lại không nhát cáy tí nào nhỉ." Walentina mỉm cười chân thành. "Cũng hiểu sao họ lại để cậu ở lại Nexus rồi. Hẳn là họ phải quỳ xuống hôn chân cậu khi cậu đưa vương miện cho họ."
"Thật ra tôi chỉ mới nói họ biết gần đây thôi." Jimin lẩm bẩm, có chút xấu hổ. "Tôi chôn nó trong rừng trước khi vào Nexus."
"À? Vậy cậu để người ta ở lại vì cậu thấy người ta xinh đẹp sao?" Walentina hỏi Jungkook, cậu chớp mắt và mở miệng, tính phủ nhận lại câu hỏi nhưng Jimin nhận ra cậu đang đỏ mặt.
"Tôi cho phép anh ấy ở lại vì anh ấy giúp tôi thoát khỏi Hoàng Kim Đài trong lúc bị bọn chúng bắt giam." Jungkook đáp, nụ cười của Walentina ngoác đến tận mang tai nhưng chỉ vài giây sau lại quay về trạng thái nghiêm túc.
"Hai người, nghe đây." Bà xích lại gần, hạ nhỏ giọng. "Tôi biết phiến quân từ trước đến nay vẫn luôn hoạt động một cách rất bài bản và hệ thống, chủ yếu chỉ hoạt động ngầm, không lôi kéo hay gây ảnh hưởng đến những người dân vô tội khác. Và cho đến nay, tôi vẫn tin đó là điều đúng đắn. Phải mất rất nhiều thập kỷ để đến được đây – đừng ngạc nhiên như thế chứ, Jimin, bộ cậu nghĩ chỉ mất vài năm để bọn tôi có thể huy động lực lượng và nổi dậy chống đối lại họ à? Dù sao thì cho đến bây giờ, đó vẫn là nước đi đúng bởi vì đó là nước đi duy nhất. Chúng ta đã từng có mục tiêu phải mạnh hơn nữa, phải thành công trong bước tổ chức và lãnh đạo cả một tập thể và chúng ta đã làm được điều đó. Tôi nghĩ bây giờ là lúc chúng ta phải thay đổi chiến lược. Đến lúc phải làm lớn hơn nữa."
"Ý chị là sao?" Jungkook hỏi, có vẻ hứng thú với những gì Walentina vừa nói.
"Tức là phải rầm rộ lên, phải ầm ĩ lên. Để mọi người biết cậu đang làm gì và cậu muốn đạt được gì. Đừng để tin đồn chỉ mãi là tin đồn, hãy chứng minh chúng. Hãy nói cho cả thế giới này biết những thành tựu của cậu, cho cả thế giới này biết cậu thật sự là ai, và quan trọng hơn hết – cho thế giới này biết về Vương Miện của Adecy." Mặt của Walentina đầy quyết tâm. "Đã đến lúc phải cho mọi người biết. Đặc biệt là khi cậu đang nắm giữ chiếc vương miện. Hãy nói họ biết về nó. Đa số các quý tộc đều không biết, hãy tưởng tượng xem họ sẽ cảm thấy như thế nào một khi biết được sự thật."
"Nếu như họ quá sốc thì sao?" Jimin hỏi, nhớ lại cảm giác bản thân đã trải qua khi biết được mọi chuyện.
"Tất nhiên là họ sẽ bị sốc rồi, chắc chắn phải như thế!" Walentina hét lớn, giọng to hơn bình thường và bà ấy phải mau chóng hạ thấp giọng mình xuống. "Mọi người sẽ hoảng loạn, sốc và sợ hãi. Nói cách khác thì họ sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ nữa. Hãy nói họ biết chuyện gì đang thật sự diễn ra, đừng để họ chỉ mãi là người đứng ngoài cuộc và bị chi phối hành động."
Walentina nói đúng, Jimin nghĩ thầm. Có lẽ đây là lúc vạch trần sự thật.
Anh nhìn qua Jungkook, cậu đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Cảm ơn chị, Walentina." Vài giây sau cậu nói. "Mấy ngày nữa sẽ có cuộc họp của các thủ lĩnh. Tôi sẽ nói họ về chuyện này. Cho đến lúc đó thì..." Cậu gãi cằm. "Tôi sẽ rất lấy làm biết ơn nếu có nhiều tin đồn về vương miện Adecy hơn được lan rộng hơn nữa. Không chỉ tin đồn nó bị đánh cắp, mà giả sử như vô tình có ai đó biết được bí mật của nó thì..."
Walentina nhếch mép. "Ai đó chắc chắn sẽ lan truyền những tin đồn như thế. Đặc biệt là những người du hành khắp nước và có nhiều mối quan hệ ở bên ngoài."
"Hoàn hảo." Họ bắt tay nhau, nở nụ cười tinh ý.
Đêm hôm đó khi Jimin bò lên giường Jungkook, anh đã hỏi. "Em có nghĩ đây là điều nên làm không? Nói mọi người biết về vương miện?"
"Nên." Jungkook không do dự mà đáp lại ngay, kéo Jimin lại gần. "Em đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi. Chúng ta cần có thêm đồng minh, nếu không thì em nghĩ chúng ta sẽ không thắng được trận này. Và còn cách nào khác để lôi kéo họ về phe ta ngoài việc nói ra sự thật chứ?"
"Anh cũng thấy vậy." Jimin ngáp dài. "Anh chỉ lo lắng là bạo lực sẽ diễn ra nhiều hơn. Một khi con người sợ hãi thì mâu thuẫn xung đột có thể xảy ra rất nhanh."
"Còn một cách khác đó là giữ bí mật chuyện này mãi mãi." Jungkook vùi mặt vào hõm cổ của Jimin. "Giống như những gì quý tộc đã và đang làm. Và chúng ta không hề muốn như thế. Nếu chúng ta muốn chứng minh chúng ta tốt đẹp hơn họ thì chúng ta phải làm khác đi."
***
Những ngày kế tiếp, bọn họ dành rất nhiều thời gian tại thư viện, đọc bất kỳ quyển sách nào mà họ có thể. Chỉ riêng Doori phải ở bên ngoài, nhìn có vẻ hơi buồn khi họ bước vào trong nhưng lại không mở miệng phàn nàn lời nào.
"Tôi thắc mắc chuyện này." Hai ngày sau, Jimin nói với Jayke. Hôm nay, Jayke diện một chiếc quần yếm xanh lá đậm màu với họa tiết ánh bạc và không mặc thêm gì ở bên dưới. Trông quả thật rất đẹp, thậm chí là có chút táo bạo. Jimin nhận ra anh cứ mãi nhìn chằm chằm và hy vọng rằng Jayke sẽ không để ý thấy.
"Sao thế?" Jayke hờ hững hỏi, không rời mắt khỏi công việc dang dở của mình.
"Nếu Yoongi nói đúng và tôi là... con trai của Min Suji." Anh bắt đầu, nói ấp a ấp úng. "Và ba tôi vẫn là Park Minho. Tức là tôi vừa mang dòng máu họ Min vừa mang dòng máu họ Park. Vậy thì. Tôi vừa có thể sử dụng vương miện vừa miễn nhiễm khỏi nó sao?"
Jayke nhìn lên Jimin. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau tầm khoảng nửa phút, không nói lời nào.
"Có lẽ." Cuối cùng Jayke đáp lại. "Tôi không biết liệu trên đời này còn ai khác ngoài anh lai hai dòng máu không."
"Ý tôi là, tôi đã biết vương miện không có tác dụng với tôi." Jimin tiếp tục. "Nhưng tôi chưa bao giờ thử dùng nó cả. Mỗi khi tôi cầm nó, tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cảm giác rất... sai trái. Tôi không thích chạm vào nó."
Jayke đóng sách lại và khoanh tay trước ngực. "Dựa theo suy đoán của tôi thì tôi nghĩ là cả hai dòng máu đều phát huy chức năng của nó nhưng không đến mức tuyệt đối. Tôi chưa từng nghĩ đến việc dòng máu Park sẽ lai với Jeon hoặc là Min. Nếu cậu có được cả hai lợi thế trong tay thì tức là vẫn có cách chống lại cơ chế đảm bảo an toàn của vương miện. Tôi không nghĩ họ lại ngốc đến mức để chuyện này xảy ra. Có lẽ cậu sẽ miễn nhiễm nếu như cậu không đội nó. Hoặc có lẽ cậu vẫn dùng được nó nhưng sẽ không hiệu nghiệm như một người mang dòng máu họ Park thuần chủng."
"Nhưng không có ai là họ Park thuần chủng. Hay Jeon. Hay là Min cả." Jimin nói. "Tất cả dòng máu đều trộn lẫn với những dòng máu khác."
"Yeah, nhưng ba dòng máu này sẽ không kết hợp với nhau. Những dòng máu đối lập và có bản chất tương phản sẽ tự động triệt tiêu lẫn nhau, ít nhất là ở một mức độ nào đó." Jayke giải thích. "Đó là thứ duy nhất tôi thấy hợp lý. Nếu hai dòng máu lai với nhau và sinh ra một đứa trẻ vừa miễn nhiễm vừa kế thừa được đặc quyền thì tôi chắc chắn tộc Park sẽ tận dụng lợi thế đó để sinh con đẻ cái với tộc Min và Jeon thay vì giết họ."
"Yeah, có lẽ là thế." Jimin lẩm bẩm. Những gì Jayke nói hoàn toàn có lý nhưng bản thân anh vẫn không khỏi hoang mang.
"Tôi không biết phải nói gì thêm với cậu nữa. Bọn tôi chỉ biết những gì người đi trước kể lại. Những người như cậu có thể chưa từng tồn tại trên thế giới này." Jayke nói thêm khi bắt gặp vẻ mặt thất vọng của Jimin.
"Tôi hiểu mà. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé." Jimin đáp, quyết định tạm dừng buổi đọc sách hôm nay và ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc.
Walentina và Mira đã rời đi vào sáng hôm nay, Jimin khá buồn khi phải tiễn họ đi nhưng lần này anh đã lạc quan hơn một chút và tin rằng anh sẽ gặp lại họ.
Trong lúc nghỉ ngơi, anh nhận ra cuộc sống ở Pansophos... bình dị một cách kì lạ. Bình dị đến nỗi anh gần như quên mất rằng họ chỉ ở lại đây hơn một tuần, quên mất rằng có một trận chiến đang diễn ra ngoài kia, quên mất rằng họ sẽ đến Mayport trong vài ngày nữa. Thật dễ để quên đi lời tiên đoán vẫn mãi quẩn quanh trong đầu họ, quên đi một bản án tử hình vẫn chưa được thực thi.
Pansophos tựa như một giấc mơ. Như thể họ đã đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi không có những định kiến, không có những dèm pha, không có những chuẩn mực như những nơi khác. Những người sống ở đây không sinh ra ở Pansophos, họ chỉ ghé thăm, đem lòng yêu nơi này và quyết định ở lại, tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và thú vị nhất mà Jimin từng thấy. Anh gặp được rất nhiều người đến từ những đất nước khác nhau – bao gồm có Themba và Alvi, tổ tiên của họ không đến từ đế chế Adecy – và cũng như rất nhiều người khác với quan điểm và trải nghiệm khác với anh, Jimin cảm giác như cuối cùng anh cũng có thể thấy được toàn bộ những màu sắc khác nhau trên thế giới này.
Họ dành thời gian dạo quanh bờ biển, khám phá thiên nhiên quanh Pansophos và chỉ Pansophos, họ xuống Cảng, trèo lên vách đá, đi bộ lên núi. Jimin tìm thấy những góc nhìn lý tưởng có thể nhìn ra biển và toàn cảnh Pansophos, anh đã chỉ cho Jungkook xem và thế là họ ngồi lại đó, nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, chìm đắm và tận hưởng hơi ấm của nhau.
Seokjin bắt gặp Doori thường hay lẻn ra ngoài gặp Jayke vài lần, nhưng Doori từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào, mặt thì đỏ bừng đến mức Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng cho họ. Taehyung mặt khác, cậu mau chóng gây dựng được tên tuổi của mình khi trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí tại quán trọ. Cứ vào mỗi buổi tối, cậu sẽ hát vài bài, trong số đó là những ca khúc cậu học được từ người dân ở Pansophos, và nhận được rất nhiều tràng pháo tay vang dội. Cậu biết cách trình diễn để thu hút người ta, khiến khán giả cười ngả nghiêng hết lần này đến lần khác. Jimin biết Tae rất giỏi diễn xuất và ca hát, nhưng ở Hoàng Kim Đài, cậu lại không có cơ hội để phô bày tài năng của mình như thế. Taehyung cũng chẳng có hứng thú với mấy vở kịch ở trường.
Yoongi dành nhiều thời gian trò chuyện với Themba về tâm lý học, thiên văn học, và có lẽ ai cũng phải bất ngờ ngoại trừ Jungkook ra, anh ấy còn hỏi về thơ ca. Saina thì thường ở cùng với các bác sĩ và khoa học gia của Pansophos để học hỏi thêm về y dược và những phương pháp điều trị.
Họ còn phát hiện ra rằng Seokjin cực kỳ xuất sắc trong giải đố và toán học. Anh ấy đã phát minh ra những trò chơi và thử thách mới cho bọn trẻ sống gần quán trọ và vào ngày thứ tư của họ, vài người ở thư viện thậm chí còn ngỏ ý muốn dạy Seokjin biết nhiều hơn về toán và khoa học. Seokjin cũng cố gắng học đàn để đệm cho Taehyung hát nhưng lại nhanh chóng bỏ cuộc ngay sau đó.
Jungkook có vẻ là người duy nhất bận rộn với những chuyện liên quan đến phiến quân và những trận chiến sắp tới ngay cả khi ở một nơi như Pansophos. Tuy rằng chỉ âm thầm lặng lẽ, nhưng Jimin vẫn thường bắt gặp cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, hoặc ghi chú lại những gì cậu đọc được trong ngày trước khi đi ngủ.
Vào ngày thứ ba của họ, Jimin thật sự hết chịu nổi rồi.
Họ tập hợp lại ở quán trọ, có chút say mèn – ngay cả Jungkook cũng uống vài chén những Jimin biết cậu vẫn chưa say. Và giờ thì cậu lại muốn đi ngủ.
"Muộn rồi, sáng sớm mai tôi còn phải đến thư viện nữa." Cậu gượng cười khi đứng dậy. "Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi nhé."
Cậu quay người đi nhưng Jimin sẽ không để cậu rời khỏi đây dễ dàng như vậy.
"Chờ đã, Jungkook!" Anh đi theo cậu, ngăn cậu lại trước khi cậu bước lên cầu thang.
"Jimin, em thật sự cần phải ngủ." Jungkook nghiêm giọng nói, không quay sang nhìn anh.
"Jungkook." Jimin nài nỉ, có gì đó trong giọng nói của anh như đánh vào trái tim của Jungkook bởi vì cậu lập tức quay người lại thay vì bước thẳng lên lầu.
"Một tuần thôi mà." Jimin thủ thỉ, xích lại gần và nắm lấy tay cậu. "Chỉ là... xin em. Anh biết chúng ta đang trong một trận chiến và em là thủ lĩnh, nhưng chỉ là anh không biết liệu chúng ta có còn cơ hội để được vui vẻ như những ngày vừa qua hay không. Nên là... chỉ một tuần thôi. Gác mọi thứ sang một bên và ở bên cạnh anh đi."
Ánh mắt Jungkook dịu lại khi nghe lời nói của Jimin, hai vai cậu chùng xuống khi anh dứt lời. Cậu đặt một tay ra sau gáy cổ của Jimin, khẽ xoa nắn trước khi kéo anh lại gần và hôn lên môi anh.
"Được rồi, hoàng tử bé. Một tuần thôi đấy." Nụ cười nhỏ của cậu biến thành cái nhếch mép. "Em sẽ tận hưởng những ngày này. Chuẩn bị tinh thần đi đấy."
Jimin cười khúc khích, hôn cậu lần nữa. "Rất vinh hạnh."
Và thế là Jungkook quay trở lại bàn với anh, những người khác nhiệt tình chào hỏi họ như thể họ đã biến mất nhiều năm rồi vậy. Họ quyết định ra ngoài khi quán trọ đóng cửa, mang theo bia và ghé sang một khuôn viên nhỏ gần đó, nằm sõng soài trên mặt đất và nhìn lên bầu trời.
Đầu Jimin gối lên bắp tay của Jungkook, anh say rồi, những người khác cũng vậy, và anh không biết liệu mình có thể hạnh phúc được như thế này mãi mãi hay không.
Anh muốn ở trong khoảnh khắc này mãi mãi, muốn thời gian ngưng đọng và muốn nó không bao giờ trôi đi. Anh muốn cảm nhận niềm vui này nhiều hơn, thường xuyên hơn và lâu dài hơn.
Jimin thở dài, cơ thể anh mềm nhũn dán vào người Jungkook, đầu óc anh tê rần.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Jungkook, với một động tác mượt mà và bình tĩnh như thể cậu vẫn còn tỉnh táo, đột nhiên kéo anh chạy vào một con hẻm nhỏ, đè anh lên tường.
Jimin hét toáng lên, suýt vấp phải chân mình thì tay Jungkook đã kịp thời giữ lấy eo anh.
"Jungkook!" Jimin nắm chặt lấy hai vai của Jungkook.
Nhưng Jungkook không đáp lại, áp người lên Jimin và hôn anh.
Ôi Chúa ạ.
Đầu óc Jimin quay cuồng, mọi tế bào thần kinh đều tê liệt ngoại trừ cảm giác ấm nóng từ môi của Jungkook. Hơi men vẫn còn trong cơ thể của anh vì não bộ anh không thể hình thành nên bất kì một suy nghĩ mạch lạc nào, ngay cả sau khi Jungkook tách khỏi môi anh và di chuyển xuống cổ anh.
"Anh đẹp quá." Jungkook lẩm bẩm, giọng trầm đục. Yeah, chắc chắn là cậu cũng còn say.
"Xinh đẹp, xinh đẹp nhất và đáng yêu nữa, anh đáng yêu nhất." Tay của cậu sờ soạng khắp cơ thể của Jimin cho đến khi cậu nâng một tay lên, kéo lấy tóc của anh. "Mắt đẹp, mặt đẹp, môi cũng đẹp... lần nào nhìn môi anh em cũng tưởng tượng nó đang ngậm thằng nhỏ của mình cả. Thậm chí còn xinh đẹp hơn khi cái lỗ ở đằng sau mút lấy thằng nhỏ của em nữa cơ. Chậc, đã lâu rồi em chưa làm tình với anh nhỉ."
"Jungkook-ah." Jimin rên khẽ, choáng ngợp trước lời nói và cái chạm của cậu, và rên lớn hơn khi Jungkook ấn đùi vào thứ cương cứng bên trong đũng quần của anh.
"Em đây, baby, đừng lo lắng. Có cần em giúp anh không?"
"Xin em." Hai con chữ lọt ra khỏi miệng một cách nghẹn ngào khi Jimin điên cuồng cọ hông mình lên hông Jungkook. Chỉ trong vài giây, anh đã ngồi hẳn lên đùi Jungkook, cậu bật cười.
"Hư hỏng của em sao lại nóng vội thế nhỉ? Mai em sẽ lấp đầy cái lỗ nhỏ của anh nhé. Bé con hư hỏng xinh đẹp của em không thể thiếu hơi thằng nhỏ của em quá lâu được mà..."
"Vâng, vâng, làm ơn xin em." Jimin rên rỉ, ngửa đầu lên tường, tiếp tục cọ xát lên đùi Jungkook.
"Anh tính bắn ra như thế à?" Jungkook hỏi, thúc đùi mình lên cao hơn. "Cứ cọ vào người em như một con chó đang phát tình vậy sao?"
"Yeah, yeah, sẽ bắn ra mất." Jimin thở dốc.
"Thôi được. Bé hư của em cứ tự nhiên đi nhé."
Không mất quá lâu để Jimin xuất tinh ngay trong quần của mình như một thiếu niên chỉ vừa dậy thì, hơi thở anh run rẩy, bám chặt lên người Jungkook như thể cả tính mạng của anh phụ thuộc vào cậu.
"Giỏi lắm." Jungkook khen anh, đợi cho anh bình tĩnh hơn một chút trước khi lùi lại và chỉ tay xuống mặt đất.
"Quỳ xuống đi, baby."
Jimin vâng lời ngay lập tức, quỳ gối trước Jungkook và nhìn lên cậu. Anh bĩu môi hờn dỗi vì trời quá tối nên anh không thể nhìn rõ được mặt của Jungkook cho đến khi đầu khấc của Jungkook chọt vào má anh.
"Mút nó." Jungkook ra lệnh và Jimin không chần chừ một giây nào, liếm lên đỉnh chóp, đảo đầu lưỡi một cách điêu luyện. Anh yêu cái thứ to lớn này của Jungkook, anh yêu những âm thanh kích tình lọt ra từ miệng Jungkook mỗi khi môi anh ngậm quanh dương vật của cậu.
"Ước gì em có thể nhìn thấy anh. Cá là bây giờ anh trông cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp." Jungkook lẩm bẩm, một bàn tay vuốt lấy tóc Jimin. Câu nói của cậu đã thôi thúc Jimin bỏ tất thảy nhiệt huyết của mình ra để đưa cậu lên đỉnh.
Cũng chẳng mất quá lâu để Jungkook bắn xuống cổ họng của Jimin và anh vui vẻ nuốt xuống. Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó, đợi bản thân bình tĩnh lại, để dương vật của mình nằm trong miệng của Jimin trước khi rút nó ra. Jimin vừa lâng lâng vừa mãn nguyện, nhưng anh muốn lại gần cậu hơn nữa.
"Jungkookie." Anh gọi tên cậu, lảo đảo đứng dậy và ôm cậu. Jungkook cũng nhanh chóng đỡ lấy anh, cũng muốn lại gần anh hơn.
"Em đây." Cậu lẩm bẩm, hôn lên thái dương của Jimin. "Mình về trọ nhé? Để em bế anh."
Nếu Jimin vẫn còn tỉnh táo thì có lẽ anh đã lo lắng khi Jungkook lại bế anh về trong tình trạng say mèn, nhưng anh chẳng còn tỉnh táo một chút nào cả, vậy nên anh chỉ rúc mặt vào trong hõm cổ của Jungkook khi cậu bế anh lên và bắt đầu quay trở về quán trọ.
Kể từ hôm đó trở đi, cảm giác như đập nước ngăn lũ vô hình bên trong Jungkook đã vỡ nát hoàn toàn, như thể cậu cần 'sự cho phép' của Jimin để gác tâm trí của mình ra khỏi những chuyện liên quan đến phiến quân, để có thể nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Cậu quyết tâm tận hưởng những ngày còn lại ở Pansophos một cách trọn vẹn. Jimin rất vui khi thấy điều đó, chỉ là anh không nghĩ rằng khái niệm 'tận hưởng' của Jungkook ở đây bao gồm cả làm tình với Jimin bất cứ khi nào cậu có thể.
Sáng hôm sau, trước khi họ xuống ăn sáng, cậu lại đè anh ra làm một hiệp, đẩy ngón tay mình vào miệng Jimin, bắt anh mút lấy nó để không rên quá lớn. Sau đó họ tắm cùng nhau, thế nhưng Jungkook lại tận dụng cơ hội đó thủ dâm cho anh trong nhà tắm, buộc anh phải lên đỉnh lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng.
Jimin mắng cậu một trận, thế là cũng trong ngày hôm đó khi họ cắm trại ở ngoài cánh đồng quanh Pansophos, Jungkook lại bắt anh liếm mút thằng nhỏ của cậu một lần nữa, nhưng lần này cậu lại không cho phép anh bắn ra. Thế là Jimin phải đi về trọ với thân dưới cương cứng lên đau đớn, phải bám theo Jungkook, bĩu môi năn nỉ và hy vọng cậu sẽ thay đổi quyết định nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
Họ vẫn tiếp tục như thế suốt những ngày còn lại; Jimin đón chào ngày mới với Jungkook liên tục đè người anh xuống đệm không ngừng đâm thúc và kết thúc một ngày theo cách tương tự. Thành tâm mà nói, anh thật sự nể phục thể lực của Jungkook.
Jimin chưa từng làm tình nhiều đến mức này chỉ trong vòng một tuần, và anh yêu từng giây từng phút nhưng điều đó cũng không ngăn anh quở trách cậu liên tục, than vãn và cư xử như một đứa trẻ ương bướng ngang ngạnh để chọc tức Jungkook.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Jimin không muốn nghĩ về nó, chỉ muốn giả vờ rằng họ sẽ ở lại Pansophos mãi mãi, nhưng cứ mỗi giây trôi qua, một tuần tại Pansophos lại càng đi đến điểm kết thúc và anh sợ ngày họ phải thực sự rời đi. Không chỉ vì anh thích ở nơi này mà còn là vì Doori, Seokjin và Taehyung sẽ không đến Mayport cùng với anh.
Jimin yêu quý cả Yoongi và Jungkook, điều này quá rõ ràng, và bây giờ anh cũng bắt đầu thân thiết hơn với Saina, nhưng anh vẫn quen có Taehyung bên cạnh mình ở khắp mọi nơi anh đặt chân đến vậy nên ý nghĩ về việc họ phải chia xa trong thời gian sắp tới khiến anh không khỏi buồn lòng. Đặc biệt là với tình cảnh lúc này của họ, với quá nhiều thứ xảy ra với tốc độ chóng mặt, sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu có một người đã luôn ở bên cạnh anh từ nhỏ đến tận bây giờ đồng hành cùng anh. Lúc trước, chính Taehyung là người đã giúp anh kết nối với thế giới của chính mình, và cậu ấy cũng giúp anh giữ vững lập trường thay vì lạc lối trong hành trình phát triển và thay đổi của bản thân.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, vậy nên Jimin cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể với bạn mình, ném lời tiên đoán kia ra đằng sau tâm trí. Có lẽ không cần nói thì Taehyung cũng hiểu, tất nhiên cậu ấy phải hiểu, vì thế mà cậu đã dành ít thời gian hơn với Seokjin để ở bên cạnh Jimin.
Không ngờ rằng ngày cuối cùng của họ lại đến sớm tới vậy.
Jayke tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, được nửa buổi thì đột nhiên bữa tiệc chuyển hướng thành một lễ hội với nửa dân số thị trấn cùng tham gia một cách vui vẻ mà không rõ lý do tại sao.
Họ không uống quá nhiều vì họ phải dậy sớm và không muốn di chuyển với men rượu trong người, nhưng họ vẫn tận hưởng bữa tiệc một cách trọn vẹn. Âm nhạc rất tuyệt, Taehyung, Seokjin và thậm chí là Jungkook, sau một hồi thuyết phục thì hòa giọng hát cùng nhau một bài, Jungkook khiến mọi người ngạc nhiên vì không nghĩ cậu lại hát hay đến thế. Jimin chưa từng nhìn thấy Jungkook thẹn thùng như khi cậu nhận được hàng tá lời khen ngợi về giọng hát của mình.
"Dễ thương quá đi!" Anh cười khúc khích, hôn lên má Jungkook.
"Ôi im đi." Jungkook lẩm bẩm, hai má phiếm hồng nhưng Jimin biết cậu rất vui vì mấy lời khen đó.
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy sớm hơn những người khác. Anh thu dọn hành lý, để Jungkook ngủ thêm một chút nữa trước khi quyết định ra ngoài đón bình minh. Anh trèo lên vị trí đắc địa mà anh đã khám phá ra vào mấy hôm trước để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và biển.
Jimin ngồi xuống, hai chân đong đưa qua lại bên dưới vách đá. Tóc anh tung bay trong gió nhưng không lạnh cho lắm. Dù có lạnh thì quang cảnh bình minh trên biển cũng hoàn toàn xứng đáng.
Bên dưới vách đá vẫn còn văng vẳng âm nhạc và tiếng cười nói; vài người vẫn còn đang tiệc tùng. Ngỡ rằng tiếng ồn bên dưới làm gián đoạn quang cảnh bình yên trước mắt anh nhưng không, nó đã chấm phá lên bức tranh thiên nhiên những sắc màu thật đặc biệt.
Hóa ra là đây, Jimin nghĩ thầm. Là bình yên. Là hạnh phúc. Là những gì anh muốn sau khi chiến tranh chấm dứt.
"Anh làm gì ở đây thế? Và tại sao anh lại lên đây mà không rủ em?"
Jungkook vò lấy mái tóc rối bù của mình trước khi mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh anh.
"Xin lỗi, anh không muốn đánh thức em dậy." Jimin mỉm cười đáp lại. "Anh chỉ đang... thưởng thức cảnh đẹp." Jimin chỉ tay về phía mặt trời mọc. "Tận hưởng cuộc sống."
"Tận hưởng cuộc sống." Jungkook lẩm bẩm, nhìn về hướng mặt trời. "Quả là một ý tưởng hay."
Jimin khịt mũi vì lạnh, tựa đầu lên vai Jungkook. "Đôi lúc em cũng nên thử làm việc này."
"Oh, em vẫn đang tận hưởng cuộc sống mà." Jungkook mỉm cười với anh, nâng một tay lên vén tóc Jimin ra khỏi mặt. "Bất cứ khi nào em ở bên cạnh anh, em luôn tận hưởng cuộc sống của mình."
"Tốt." Jimin nói, vòng tay qua eo Jungkook. "Em nên tận hưởng cuộc sống. Chắc là anh phải ở với em cả đời để trông chừng em mới được."
"Chắc phải như thế rồi." Jungkook bật cười, hôn lên mái tóc của Jimin và choàng tay qua vai anh.
Âm nhạc vẫn văng vẳng bên tai, người bên dưới hát hò ầm ĩ, Jimin còn thấy vài người say xỉn nhảy múa với nhau.
"Em có muốn anh cho em điệu Waltz không?"
"Điệu Waltz? Là một điệu nhảy đúng không?" Jungkook nhướn mày hoài nghi.
"Đúng thế. Anh muốn khiêu vũ với em."
"Chà, sao em từ chối được đây?" Jungkook hỏi và đứng dậy, kéo Jimin lại gần mình. "Cho em xem nào, hoàng tử bé."
Jimin nắm một tay của cậu. "Đặt tay còn lại lên vai anh đi, anh sẽ là người dẫn."
"Huh? Tại sao lại là anh?" Jungkook hỏi nhưng vẫn làm theo những gì anh nói.
"Vì em không biết điệu nhảy này mà, thế thì làm sao em dẫn được? Để anh chỉ em bước chân như thế nào, không khó lắm đâu."
"Thôi được, thôi được."
Ban đầu, họ chỉ bước xung quanh mà không thực hiện động tác xoay người cho đến khi Jungkook bắt đầu làm quen với cách bước chân và sau đó chậm rãi di chuyển theo nhạc dù rằng nó không khớp một chút nào nhưng họ vẫn hoàn thiện được điệu nhảy.
"Sao em giỏi thế?" Jimin hỏi, cười ngoác đến tận mang tai khi Jungkook bất ngờ xoay người anh. "Tưởng em không biết điệu nhảy này chứ?"
"Mẹ em từng nhảy cùng với em." Jungkook thừa nhận và kéo Jimin lại gần mình. "Đã lâu lắm rồi, em không nghĩ là em vẫn còn nhớ cách bước chân."
Jimin ậm ừ, dịu dàng xoa hai bên má của Jungkook. Jungkook nhắm mắt lại, dựa vào lòng bàn tay của anh trước khi cậu ngả người về trước và hôn lên môi anh.
"Ước gì chúng ta có thể ở lại đây mãi mãi."
"Anh cũng thế." Jimin thì thầm, nhắm mắt lại và tựa trán lên trán của Jungkook. Trái tim anh nhói lên khi nghĩ về việc rời khỏi đây, anh suýt chút nữa đã bật khóc.
Khi họ nói lời tạm biệt, họ khá bất ngờ khi Doori bảo rằng mình sẽ ở lại Pansophos thêm vài ngày nữa. Jayke đứng ở bên cạnh, choàng tay qua vai Doori với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, họ quyết định lần này không ghẹo Doori nữa vì họ cũng không biết khi nào họ mới có thể gặp lại nhau.
Jimin nói lời tạm biệt với Taehyung và Seokjin, nhắc nhở hai người họ hết lần này đến lần khác là phải cẩn thận và về nhà an toàn. Cuối cùng, Taehyung và Jimin thì ôm nhau khóc nức nở, hai mắt của Seokjin cũng rưng rưng khi họ rời đi.
"Họ sẽ ổn thôi, Jimin." Yoongi nói, vò lấy mái tóc của anh và đưa cho anh một chiếc khăn tay mà Jimin không biết Yoongi lấy nó từ đâu. "Chúng ta sẽ gặp lại họ sớm thôi."
Ngay sau khi Taehyung và Seokjin quay đi, Jimin, Saina, Jungkook và Yoongi cũng bắt đầu lên đường tiếp tục cuộc hành trình dở dang của họ. Họ đi theo một lối khác, hướng về phía bắc, hy vọng họ sẽ đến Mayport trong vòng hai ngày nữa.
Jimin liên tục quay đầu lại, ngay cả khi Pansophos không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh, và tự hỏi liệu anh có còn cơ hội quay trở lại đây hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro