Chương 12: Chuyển Tiếp - Gánh Nặng Của Trái Tim
Kim Baekhyun trở thành trung tướng năm 30 tuổi và chính thức là một đại tướng vào năm 35 tuổi. Ông đã đạt được chức vụ này ở độ tuổi trẻ hơn đa số những người đi trước. Ông dành cả đời mình ở quân đội, gia nhập sau khi hoàn tất xong chương trình học để trốn khỏi nhà. Ba mẹ của ông, cực kỳ bảo thủ và nghiêm khắc, cũng vô cùng thân thiết với gia tộc cầm quyền, họ đã vẽ nên hướng đi cho cuộc đời của ông như những gì họ mong muốn. Họ quản lý ông như cách quý tộc chi phối thường dân, chưa từng nói một lời yêu thương nào với ông, cho đến một đêm nọ Baekhyun lẻn ra khỏi nhà và gia nhập vào quân đội. Không cần nói cũng biết họ cực kỳ tức giận, nhưng khi Baekhyun liên tục thăng hạng, họ mới chấp nhận quyết định của ông. Họ khoe khoang ông với bạn bè mình, lợi dụng ông để củng cố vị trí của mình trong Hoàng Kim Đài bằng cách thúc ép ông cưới So Miga khi ông 21 tuổi.
Miga và ông hoàn toàn khác nhau về hầu như mọi thứ, vậy nên ban đầu rất khó để hòa hợp nhưng họ lại có chung một mục tiêu; đó chính là sống tự lập và tách khỏi gia đình mình. Baekhyun luôn tuân theo mọi nguyên tắc luật lệ và yêu cầu của ba mẹ mình cho đến khi ông có được quyền lực trong tay và tách ra sống một mình; Miga thì lại luôn chống đối lại gia đình mỗi khi có cơ hội. Thế là họ trở thành một đôi ăn ý, không cần phải có tình yêu ràng buộc mà chỉ có sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Họ sẽ không can thiệp hay phán xét việc làm của đối phương, và khi Baekhyun ở nhà, họ cùng chung sống vô cùng hòa thuận và hầu như không có cãi vã hay xung đột.
Ngay cả khi họ có đứa con đầu lòng, một bé trai tên Taehyung, họ mới nhất trí cách nuôi dạy con cũng như em trai em gái sau này của đứa bé.
Baekhyun chưa từng muốn có con. Sau một tuổi thơ và mối quan hệ tồi tệ với ba mẹ thì sinh con đẻ cái không phải một ý tưởng hay đối với ông. Nhưng không chỉ muốn họ có con với nhau mà Miga còn muốn sinh thật nhiều con, thế là ông đành nhượng bộ.
Và đã có khoảng thời gian, cuộc sống quả thật... rất tốt đẹp. Mặc dù ban đầu ông thích trẻ con, thế nhưng ông lại thích dành thời gian bên cạnh bọn trẻ của mình. Vì làm việc bận rộn nên ông không có quá nhiều thời gian, nhưng mỗi khi ở nhà, ông thật sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bọn trẻ.
Vào năm 28 tuổi, ông quyết định giúp đỡ huấn luyện các lính mới. Quân đội vẫn chưa vào nề nếp như họ mong muốn và Baekhyun đổ lỗi cho quy trình huấn luyện lính mới tệ hại của họ. Ông đã từng trải qua nó; và ông biết phương pháp của bọn họ khắc nghiệt đến nhường nào, đặc biệt là đối với lính thường dân. Họ thậm chí còn không được đối xử như một con người; đối với ông, không có gì lạ khi họ thường xuyên kiệt sức hay tự vẫn trước khi kết thúc khóa huấn luyện. Vậy nên mục tiêu của ông chính là thay đổi điều đó, biến quân đội thành một nơi mà thường dân và quý tộc được đối xử công bằng. Một khi đã đứng trong quân đội thì bọn họ chỉ đơn giản là những người lính.
Phương pháp của ông không được phê duyệt một cách dễ dàng. Ông thường bị chế giễu và bảo là mềm yếu, thậm chí họ gọi ông là một kẻ phản bội vì muốn đối xử với thường dân giống như quý tộc. Mãi cho đến khi ông đạt được nhiều thành tích hơn, lần lượt từng người một phải ngậm miệng lại và phải miễn cưỡng thừa nhận là ông đã đúng. Việc này giúp thúc đẩy ông thăng hạng, trở thành một trong những sĩ quan được kính trọng nhất.
Có một sự thay đổi đã xảy ra khi ông 33 tuổi, sâu thẳm bên trong ông đã cảm nhận được nó dù rằng mãi về sau này ông mới nhận thức được hoàn toàn, dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua đi chăng nữa thì ông cũng không biết liệu mình có hối hận về những chuyện đã xảy ra hay không.
Lần đầu tiên ông nghe đến một chàng trai tên là Suga đó là vào một mùa đông giá rét khắc nghiệt. Phân Khu Xám, rất gần với Bạch Kim Đài, trở thành nạn nhân của bọn cướp giật từ Thung Lũng Đen, và kẻ cầm đầu không ai khác chính là cậu ta. Chưa từng có chuyện những tầng lớp thấp kém hạ đẳng từ Thung Lũng Đen tấn công người dân ở khu vực khác. Lo lắng và bất an càng tăng lên trong lòng dân chúng và quân đội buộc phải ra tay chống lại bọn chúng, đặc biệt là tên thủ lĩnh cầm đầu.
Nhưng chỉ có Baekhyun là có ý tưởng khác.
Phải mất nhiều công sức để thuyết phục và lấy lòng người khác, nhưng cuối cùng ông đã có thể chiêu mộ được chàng trai bí ẩn có tên là Suga.
Quân đội đang rất cần những người lính trẻ có năng lực và có tiềm năng lãnh đạo mọi người. Bằng bất cứ giá nào họ phải kiếm được, và không thể kéo dài thêm quá lâu nữa. Nếu cấp bách đến mức phải tìm người ở Thung Lũng Đen thì ông vẫn sẽ làm. Có lẽ thuyết phục cậu ấy không phải một vấn đề gì khó khăn vì bất kỳ ai có cơ hội rời khỏi nơi đó đều sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Baekhyun quyết tâm biến Suga từ một tội phạm trở thành một người lính, thậm chí là một sĩ quan cấp cao hay một trung úy trong tương lai. Ông đặt kỳ vọng cao ở một chàng trai mà ông chưa từng gặp trên đời nhưng đã từng nghe qua rất nhiều tin đồn về người này, ông biết cậu ấy là một người đặc biệt thông minh – nhưng lại sử dụng trí thông minh của mình cho tội ác.
Lần đầu họ gặp nhau là ở một hẻm nhỏ, đứng đối diện nhau, lưng Suga quay vào tường. Baekhyun và hai cấp dưới của ông đã thành công tách cậu ấy ra khỏi băng đảng của mình. Không ngờ là dễ dàng hơn dự đoán; ngay khi cậu ấy nhận ra có quân đội tuần tra gần đây, cậu đã bảo đồng đội của mình trốn thoát trong lúc cậu cầm chân họ lại. Đây chính xác là một việc mà một thủ lĩnh phải làm. Có vẻ như cậu ấy rất quan tâm đến đồng đội của mình. Baekhyun mừng thầm trong bụng.
"Cậu là Suga?" Ông hỏi chàng trai trước mặt mình dù ông đã biết câu trả lời. Trời đã tối; ánh sáng duy nhất đến từ ô cửa sổ ở xung quanh họ. Suga khá nhỏ con và gầy guộc, nhưng đây là điều bình thường ở Thung Lũng Đen. Cậu ấy trẻ hơn Baekhyun nghĩ; nhìn qua thì không thể nào lớn hơn 19 hay 20 tuổi được. Tóc thì dài và rối bù, che đi mắt, trên người mặc một chiếc áo màu xám với rất nhiều lỗ rách và một chiếc áo khoác sờn cũ, quần đen và đôi boots cũ kỹ như thể đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Diện mạo lúc này cho thấy rõ cậu ấy đến từ đâu, nhưng dáng người của cậu ấy lại khiến Baekhyun nhận ra cậu ấy sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Nếu là vậy thì sao?" Cậu ấy hỏi, giọng điềm tĩnh pha chút kiêu ngạo, cuối cùng cũng nhìn lên.
Sự thay đổi ấy hình thành ngay tại giây phút họ chạm mắt nhau lần đầu tiên. Có thứ gì đó đã xảy ra. Như thể một phần cuộc đời của Baekhyun bỗng đảo lộn hoàn toàn, giống như cuộc gặp gỡ với chàng trai này đã gián đoạn cuộc đời của ông và bây giờ ông đang bước đi trên một con đường hoàn toàn khác và chẳng thể quay đầu lại.
Baekhyun gạt mọi cảm xúc sang một bên và bày tỏ lời đề nghị của mình đến chàng trai.
"Tên tôi là Kim Baekhyun. Tôi là trung tướng quân đội, chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh."
"Ông muốn gì ở tôi?" Suga bắt đầu mất kiên nhẫn, nét mặt không có chút sợ hãi. Baekhyun vô cùng ấn tượng.
"Tôi muốn chiêu mộ cậu vào quân đội."
Họ nhìn chằm chằm lấy nhau trong vài giây như khi Suga bật cười mỉa mai. "Đ* c* m* ông. Âm mưu quái gì đây? Cứ việc giết tôi như cách ông vẫn hay làm với người như tôi đi, tên khốn."
Không nằm ngoài dự đoán, nhưng Baekhyun vẫn không bỏ cuộc. Ông quay sang cấp dưới của mình.
"Đến cuối đường đợi ta. Ta sẽ nói chuyện một mình với cậu ấy."
"Thưa ngài, ngài có chắc-" Một người lên tiếng, lo lắng liếc nhìn sang Suga nhưng Baekhyun liền cắt ngang.
"Ta chắc chắn. Sẽ không có gì xảy ra đâu."
Ông đợi cho đến khi hai người họ rời đi trước khi tiếp tục nói.
"Tôi rất nghiêm túc về lời đề nghị này. Quân đội cần thêm người, đặc biệt là những người mạnh. Những người giống như cậu."
"Tôi là ăn cướp đấy, thưa ngài trung tướng." Suga dài giọng. "Một thằng ăn cướp ở Thung Lũng Đen. Là bọn cặn bã, như cách mà đa số quý tộc vẫn thường gọi chúng tôi. Ông sẽ không muốn một người như tôi."
"Tôi không phải người trong số quý tộc mà cậu nói đó." Baekhyun thẳng thừng đáp. "Tôi đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục cấp trên cho cậu một cơ hội. Sức mạnh của cậu, tài năng của cậu. Nếu cậu dùng chúng cho tội ác thì quả thật lãng phí. Và đó cũng là những gì mà chúng tôi đang cần."
"Làm thế quái nào ông lại biết được tôi? Hay sức mạnh của tôi?" Suga ngờ vực hỏi.
"Tin tức về cậu đã lan truyền đến bọn tôi. À không, đúng hơn là tin tức về tội ác của cậu. Một người đến từ Thung Lũng Đen, trộm cắp ở Phân Khu Xám, tất nhiên mọi người sẽ bàn tán về cậu. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Thậm chí quý tộc cũng biết đến. Tôi nghĩ là cậu đã đến hơi gần Bạch Kim Đài rồi nên họ bắt đầu cảm thấy bất an."
"Làm như bọn họ quan tâm vậy, miễn là bọn tôi không trộm cắp tài sản của họ." Suga hừ, khoanh tay trước ngực. "Đừng có bảo với tôi là tự nhiên ông lại quan tâm đến thường dân nhé. Nếu là thật thì tôi chẳng phải trộm cắp để sống qua ngày rồi."
Baekhyun chần chừ, không biết phải đáp lại gì. Ông quyết định đổi chủ đề.
"Nói chung thì đó là những gì tôi nghe được về cậu. Tôi nghĩ là cậu có rất nhiều tiềm năng. Cậu có thể phát huy tiềm năng đó trong quân đội thay vì sớm muộn gì cũng bị giết chết khi đang trộm cắp hoặc sau khi bị bắt."
"Nếu chẳng phạm tội thì mấy năm trước tôi đã chết rồi." Cậu ấy nói, câu chữ đắng ngắt.
"Nếu cậu thật sự không muốn phạm tội thì đó lại càng là lý do cậu nên gia nhập quân đội." Baekhyun nói, trái tim ông đập mạnh trong lồng ngực. Ông có thể thành công đưa cậu về quân đội, đập tan đi mọi hoài nghi của mọi người. "Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi Thung Lũng Đen, sống một cuộc đời trong sạch. Quá khứ của cậu sẽ không thành vấn đề."
Suga lại nhìn ông, nghiêng đầu sang một bên.
"Ngay cả khi tôi tin ông, ngay cả khi tôi có muốn thì tôi cũng không thể." Cuối cùng cậu ấy cũng nói và Baekhyun nhắm mắt lại, lòng đầy thất vọng.
"Tại sao?"
Câu trả lời khiến ông bất ngờ. "Tôi phải chăm sóc mẹ của tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc bà trừ khi tôi chết đi."
"Mẹ cậu sao?" Baekhyun ngờ vực hỏi lại và Suga đảo mắt.
"Yeah, tôi còn một người mẹ ở nhà. Xin lỗi, e là ông phải tìm người khác thôi."
Baekhyun không biết động lực nào đã thúc đẩy ông làm việc này, động lực nào đã khiến ông chuyển hướng vấn đề sang một mức độ riêng tư hơn thế, nhưng ông vẫn cứ làm, như một bản năng.
"Tôi sẽ lo cho mẹ cậu khi cậu vào quân đội." Ông buột miệng nói.
Sự im lặng sau những con chữ đó trở nên nặng nề.
"Tôi có thể cho mẹ cậu một căn nhà ở khu dân cư. Tôi sẽ chi trả toàn bộ."
"Tại sao?" Suga thì thầm, hầu như không thể nghe thấy được cậu ấy nói gì.
"Tôi đã nói với cậu, chúng tôi cần những người như cậu. Và tôi thừa nhận rằng nếu chiêu mộ được cậu, tôi sẽ rất tự hào. Tôi muốn khoe mẽ với cấp trên của mình, chứng minh rằng bọn họ đã nghĩ sai về tôi."
Trong một chốc, ánh nhìn của Suga bỗng dịu lại, như thể cậu ấy hiểu được động lực của ông đến từ đâu. Nhưng nó chỉ xảy ra trong một khắc ngắn ngủi. Cậu lại cúi đầu, ánh mắt khuất sau những lọn tóc đen.
"Mẹ tôi cần... chăm sóc đặc biệt. Một căn nhà bình thường thì không đủ."
"Chăm sóc đặc biệt như thế nào? Mẹ cậu bị làm sao à?" Baekhyun hỏi, nhưng có vẻ như ngôn từ của ông không được tinh tế cho lắm.
"Đếch bị làm sao cả!" Suga gằn giọng giận dữ, thậm chí còn bước lại gần. "Mẹ tôi đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần tính mạng của mấy người!"
"Okay, tôi xin lỗi." Baekhyun giơ hai tay lên, nhận ra sai lầm của mình. "Tôi không nên nói như thế, là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi."
Họ lại nhìn chằm chằm lấy nhau, cơn phẫn nộ của Suga cũng vơi dần đi.
"Ông mới là bị làm sao ấy," cậu khàn giọng nói, "xin lỗi như thể ông xem tôi là một con người bình thường xứng đáng được tôn trọng vậy. Quý tộc có như thế bao giờ."
Baekhyun nhún vai. "Tôi là thế. Trong quân đội thì mọi người chỉ đơn giản là một người lính. Khi cùng nhau chiến đấu, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chung sống và cùng nhau chết đi thì địa vị của cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"Tức là chỉ vì họ sẵn sàng chết vì ông nên ông mới đối xử với họ bằng sự tôn trọng sao?" Suga nghe có vẻ mệt mỏi, sự cay đắng ban nãy quay trở lại. "Đúng là quý tộc có khác."
"Tôi có thể đưa mẹ cậu vào y xá." Baekhyun quyết định mặc kệ lời nói của cậu. "Nếu bà ấy cần được điều trị. Cậu có thể nói tôi biết tôi có thể tìm mẹ cậu ở đâu và tôi sẽ đưa mẹ cậu đến y xá và bà ấy sẽ được chăm sóc cẩn thận."
"Ông muốn tôi tin tưởng ông như thế. Chúng ta chỉ mới gặp nhau mười phút và ông muốn tôi đặt cả tính mạng của mẹ tôi vào tay ông."
"Cậu có thể đi cùng chúng tôi và cùng đưa mẹ cậu vào y xá, nếu cậu muốn." Baekhyun nhượng bộ.
"Nếu ông không phải đang lừa tôi thì chỉ có thể là ông bị điên rồi." Suga nói, nhưng hình như không quá phân vân.
"Thôi được. Tôi chấp nhận đề nghị của ông. Ông sẽ chăm sóc mẹ tôi."
"Thỏa thuận vậy nhé." Baekhyun đồng ý ngay lập tức, chìa một tay ra. Suga nhìn nó trước khi do dự bắt tay ông.
"Nếu ông dám làm mẹ tôi đau, tôi sẽ giết ông." Cậu nhìn thẳng vào mặt Baekhyun khi nói câu này.
Baekhyun không ngoảnh mặt đi nơi khác. "Okay."
Suga muốn ông phải chăm sóc mẹ mình ngay lập tức, vậy nên Baekhyun đã cử tay dưới đứng đợi họ ở y xá gần nhất để chuẩn bị tiếp đón mẹ cậu. Sau đó, Suga dẫn Baekhyun và ba tên lính khác đến gầm cầu nơi cậu và mẹ mình phải ngủ tạm ở đó.
Ban đầu, ba chàng lính này cực kỳ cảnh giác trước Suga, không biết vì sao cậu lại đồng ý gia nhập nhanh đến vậy, nhưng khi họ đi qua Thung Lũng Đen thì mọi thắc mắc của họ dường như đều được giải đáp.
Baekhyun chưa từng đặt chân đến Thung Lũng Đen, thậm chí lúc làm nhiệm vụ cũng chỉ dừng chân ở bờ rìa. Và ông cũng không muốn phải đến đây thêm một lần nào nữa.
Không một căn nhà nào còn nguyên vẹn, có nhiều căn thậm chí còn chẳng có mái, đường phố không được lát đá cuội mà chỉ toàn là bùn đất, vẫn còn vài con đường được lát đá nhưng cũng bị phá hủy hoàn toàn và trông cực kỳ bẩn thỉu. Ông buộc bản thân không được tò mò có thứ gì trong đống rác thải hôi thối xung quanh mặc dù mùi của chúng quả thật khiến ông không thể ngăn mình liên tưởng đến những thứ ghê tởm nhất trên đời. Những người họ bắt gặp trên đường đều biến mất ngay khi trông thấy họ, có vài người thì hoảng hốt, trừ những người nằm trên mặt đường. Ban đầu, Baekhyun nghĩ rằng họ đang ngủ, nhưng mãi một lúc sau ông mới nhận ra nhiều người vẫn còn thức, lăn qua lăn lại, lẩm bẩm gì đó với đôi mắt đờ đẫn dáo dác nhìn xung quanh, cơ thể run lên bần bật vì lạnh. Họ có lẽ là những người dơ bẩn nhất là Baekhyun từng gặp, và họ cũng không để ý rằng ông đang đi ngang qua.
"Họ bị làm sao thế?" Ông thì thầm với Suga người phớt lờ những kẻ xung quanh nhưng cách bọn họ phớt lờ họ.
"Nghiện thuốc." Cậu ấy đáp. "Cứ mặc kệ họ đi, họ vô dụng rồi."
"Ý cậu là sao, 'vô dụng'?"
"Thì tức là sớm muộn gì họ cũng chết. Nếu nghiện đến mức này rồi thì không còn quay đầu lại được đâu. Họ đã tàn phá cơ thể của bản thân họ rồi."
"Thật kinh khủng. Tại sao họ lại làm thế với bản thân." Một tên lính hỏi, nhìn những kẻ nghiện bằng một biểu cảm kinh tởm.
"Nếu không chơi thuốc thì họ cũng chả sống lâu hơn được chút nào." Suga trả lời. "Họ nhận ra cách duy nhất để họ có cuộc sống tốt hơn là thuốc phiện, vậy nên họ đã dùng chúng."
Trước khi họ đến được chỗ của mẹ Suga, Baekhyun nghĩ là họ đã đi qua vài xác chết nằm bất động xung quanh, rõ ràng là không một ai quan tâm đến người dân ở đây. Điều này thật đáng quan ngại.
Ban đầu ông không thấy mẹ của Suga, tự hỏi tại sao Suga lại nói chuyện với một tấm chăn cho đến khi ông trông thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn cuộn mình nằm bên trong tấm chăn đó.
"Mẹ, là con đây." Cậu lẩm bẩm, giọng khác hẳn với ban nãy. Đột nhiên giọng nói của cậu nghe giống một cậu nhóc nhỏ tuổi, không phải một người trưởng thành.
"Yoongi-ah?" Người phụ nữ mơ màng lẩm bẩm đáp lại, nâng đầu lên chớp mắt nhìn con trai mình. Baekhyun đoán đó là tên thật của cậu. Đáng lẽ ông nên nhận ra Suga chỉ là một cái tên giả.
"Vâng, là con. Con kiếm được chỗ ở cho mẹ rồi. Là một nơi rất tốt, tốt hơn chỗ này nhiều. Và nó ở ngoài Thung Lũng Đen."
"Ôi con yêu, thế thì tuyệt quá nhưng sao mà chúng ta có thể.." Bà trả lời, ngồi dậy và cuối cùng cũng để ý thấy mấy tên lính đứng trước mặt mình. Nét mặt của bà chùng xuống.
"Yoongi-ah!" Bà ấy hét lên, kéo cậu lại gần và đẩy con trai ra sau lưng mình như thể muốn bảo vệ cậu. "Là quân đội! Mẹ đã bảo con là bọn chúng đã theo dõi chúng ta suốt bao năm qua!"
Bà cứ kể lể dông dài rằng họ bị theo dõi ra sao, bị truy đuổi như thế nào, rằng bà ấy đã đúng và Yoongi nên lắng nghe bà, nhưng cậu chỉ từ tốn cắt ngang lời mẹ mình.
"Không sao đâu mẹ. Họ sẽ không làm đau chúng ta. Họ đứng về phe chúng ta."
"Không, không, Yoongi-ah, bọn chúng đã luôn theo dõi mẹ." Bà nắm lấy vai con trai mình và lay mạnh. "Mẹ đã nói với con suốt ngần ấy năm rồi, Yoongi, họ luôn để mắt đến chúng ta. Họ luôn ẩn náu ở gần đây..."
"Mẹ, xin hãy tin con." Yoongi nói lại lần nữa, lần này hạ thấp giọng như thể cậu ấy không muốn Baekhyun và cấp dưới của ông nghe thấy mình. "Mẹ tin con chứ? Con sẽ đe dọa và đuổi họ đi nếu họ dám bén mảng hay để mắt đến chúng ta. Mẹ biết là con sẽ luôn đảm bảo chúng ta được an toàn mà."
Mẹ cậu bình tĩnh lại, vuốt ve hai bên má con trai mình với đôi mắt ngấn nước.
"Đúng, đúng vậy. Ôi mẹ phải làm gì nếu không có con đây? Nếu không có con thì có lẽ mấy năm trước họ đã bắt mẹ đi."
"Bây giờ con vẫn sẽ bảo vệ mẹ." Yoongi nắm lấy tay bà với một nụ cười. "Mẹ sẽ được sống ở một nơi an toàn hơn, thoải mái hơn. Được chứ ạ?"
Ban đầu bà chỉ nhìn con trai mình, rồi bắt đầu gật đầu, động tác của bà nhanh hơn cho đến khi bà gật đầu lia lịa thay cho lời đồng ý của mình.
"Cảm ơn mẹ. Con rất vui." Yoongi thì thầm nói và Baekhyun phải quay đi, cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến cuộc hội thoại này.
Con đường quay trở về chậm hơn bình thường, Yoongi vừa cõng mẹ trên vai vừa thủ thì những lời động viên khích lệ với bà. Khi bà cuối cùng cũng bắt chuyện với Baekhyun, bảo ông rằng ông phải chăm sóc con trai mình thật tốt với một tông giọng nghiêm túc nhưng không có ác cảm. Mặc dù Yoongi vẫn chưa nói lời nào, bà vẫn hiểu được có gì đó đã thay đổi; khiến cho Yoongi quyết định đi theo ông.
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." Ông đáp bằng tất cả chân thành. Ông thật sự muốn đối xử thật tốt với cậu.
Bà ấy mỉm cười với ông và Baekhyun nhận ra mình cũng đang nở nụ cười đáp lại. Bất chấp tình cảnh hiện tại, bà vẫn có một nguồn năng lượng đặc biệt, một vầng hào quang ngập tràn sự lương thiện. Bà ấy cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là với mái tóc vàng Baekhyun hiếm khi trông thấy ở thành phố.
Ngay khi họ đến Phân Khu Xám, Baekhyun đã sắp xếp xe ngựa cho họ. Thật sự thì không dễ tìm được xe vì lúc này chỉ tầm khoảng ba giờ sáng nhưng cuối cùng thì ông cũng tìm thấy một người đàn ông sẵn sàng chở họ đến y xá.
Baekhyun dẫn Yoongi và mẹ cậu vào trong. Mừng là họ có đủ thời gian để chuẩn bị phòng cho bà ấy, và trong lúc ông thanh toán viện phí thì Yoongi giới thiệu bà với các bác sĩ và điều dưỡng của trạm xá.
Baekhyun vẫn giữ khoảng cách khi họ chào tạm biệt, chỉ bước lại gần Yoongi khi họ dẫn mẹ cậu đi khám bệnh. Cậu vẫn nhìn chằm chằm lấy bóng lưng của bà cho đến khi Baekhyun hắng giọng.
"Ở đây thì mẹ cậu sẽ ổn thôi. Trạm xá này rất tốt."
"Cảm ơn." Yoongi đáp, vẫn dán mắt lên cánh cửa đóng lại đằng sau mẹ mình.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của Baekhyun với Yoongi sau khi cậu gia nhập quân đội có lẽ là điều cuối cùng khiến ông nhận ra ông chỉ có thể bám theo mũi lao mà chính ông đã phóng ra và không thể quay đầu lại.
"Tôi sẽ đi lấy quần áo và đồng phục cho cậu khi chúng ta xong việc ở đây." Ông nói với chàng trai trẻ đang đứng trước bàn mình. Họ đang ở Nexus, trong phòng làm việc của Baekhyun để Baekhyun có thể chính thức ghi danh cậu vào danh sách tân binh.
Suga vẫn đang mặc bộ quần áo của một ngày trước đó vào lúc họ gặp nhau, chỉ khác ở chỗ là cậu cột áo khoác quanh thắt lưng mình. Baekhyun không biết cậu còn quần áo nào khác hay không. Ông thấy vài vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay phơi trần của cậu, ông sẽ phải cắt gọn tóc của cậu, nhưng mỗi khi ông nhìn vào ánh mắt của chàng trai trẻ ông đều thấy được; tiềm năng. Sự thông minh, sức mạnh, kiên trì và quyết tâm. Tất cả đặc tính của một người lính giỏi, của một thủ lĩnh xuất chúng.
"Tên thật của cậu là gì?" Baekhyun hỏi, chuẩn bị ghi thông tin của cậu xuống giấy.
"Yoongi." Cậu ấy đáp sau một giây do dự.
"Tên đầy đủ của cậu."
"Min Yoongi."
Baekhyun dừng tay lại, trái tim của ông bỗng chùng xuống.
"Sao cơ?"
"Min Yoongi." Cậu lặp lại, khó hiểu trước phản ứng của Baekhyun.
"Đó không phải tên của cậu."
"Huh? Là tên của tôi. Lấy họ của mẹ tôi. Tôi không biết ba tôi là ai và nếu có biết thì tôi cũng chẳng muốn mang họ của ông ta, nên là-"
"Nó sẽ không phải tên của cậu trong lúc cậu hoạt động tại quân đội." Baekhyun cắt ngang, tâm trí quay cuồng. Trong số tất cả những cái tên, trong số những người ở thành phố chết tiệt này, ông lại chọn trúng người của dòng họ Min. Oh, Park Minho và Park Yuna sẽ giết ông mất. Họ đã luôn cẩn thận để không dính dáng đến cái tên đó, để có thể giữ được bí mật. Nếu Min Yoongi biết được chuyện này thì e rằng kết cục của mọi chuyện sẽ là một bi kịch thảm khốc.
Nhưng Baekhyun đã đi quá xa, ông không thể thả chàng trai này đi chỉ vì lý do trên.
"Kể từ bây giờ, tên của cậu sẽ là Song Yoongi." Ông nói, ghi tên cậu xuống giấy.
"Cái gì cơ? Tại sao?" Yoongi hỏi, bước lại gần. "Thế quái nào tôi phải đổi tên mình chứ?"
Yoongi không biết chuyện. Baekhyun cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dù sao thì người đó cũng đã chết và người duy nhất biết đến cô ấy chỉ có ông, Minho và Yuna.
"Tốt hơn thì nên như thế." Ông nhìn Yoongi. "Tên của cậu khá rắc rối. Làm ơn hãy tin tôi."
Yoongi im lặng trong vài giây. "Thôi được." Cậu đồng ý dù rõ ràng là không vui vẻ cho mấy. "Là Song Yoongi."
Khi Yoongi rời khỏi, Baekhyun úp mặt vào lòng bàn tay và càu nhàu một tiếng. Rốt cuộc là ông đang làm cái quái gì vậy? Mạo hiểm nhiều đến vậy chỉ vì một tên tội phạm từ Thung Lũng Đen? Hẳn là ông mất trí rồi.
Nhưng ông vẫn cảm thấy rằng mình phải làm điều này. Ông không có cảm giác chuyện mình đang làm là sai.
***
Nhiều tháng trôi qua, Baekhyun tự đặt ra nhiệm vụ riêng cho bản thân chính là huấn luyện Yoongi cho đến khi cậu phát huy được toàn bộ năng lực. Không mất quá nhiều thời gian để binh lính chú ý đến cậu; rõ ràng cậu mạnh và giỏi hơn tất cả những người ở đây, điều này cũng đánh bóng một phần cho cái tên của cậu. Song Yoongi.
Đôi khi sức mạnh của cậu khiến Baekhyun còn phải khiếp sợ, ông tự hỏi có khi nào ông đang đùa với lửa hay không.
Nhưng ông cũng không khỏi cảm thấy tự hào khi thấy cậu tiến bộ lên từng ngày.
Lần đầu họ luyện tập cùng nhau, Yoongi đã tỏ thái độ hung hãn.
"Tôi phải tập với ông sao? Ông nghĩ là tôi không đủ giỏi để tập với người khác sao?" Cậu nói với vẻ thách thức, khoanh tay trước ngực.
"Nói ngược lại mới đúng." Baekhyun đáp, xắn tay áo lên. "Cậu mới 18, đúng chứ? Đa số những người gia nhập ở độ tuổi này hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu cậu chỉ luyện tập với những người cùng tuổi thì tôi e là cậu sẽ không học được gì từ họ cả."
"Vậy thì cho tôi luyện với mấy người lớn tuổi hơn đi." Yoongi nói, hoài nghi nhìn ông. "Tại sao ông phải đích thân làm việc này?"
Baekhyun thở dài. "Tôi đã đưa cậu đến đây. Tôi là người muốn chiêu mộ cậu, rất nhiều người nghĩ tôi bị điên mới đem một tên tội phạm vào quân đội. Tức là cậu chính là trách nhiệm của tôi. Nếu cậu không tiến bộ thì xem như mọi công sức của tôi đều phản tác dụng. Vậy nên hãy kiên nhẫn với tôi okay? Tôi không muốn mất sự nghiệp chỉ vì cậu đâu."
Yoongi nhìn ông vài giây rồi lẩm bẩm. "Sự nghiệp của ông sao? Vậy nếu tôi không tiến bộ thì sao nhỉ?"
"Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó." Baekhyun đáp và Yoongi hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông tay xuống.
"Vậy thì nếu một ngày ông cảm thấy tôi còn xứng đáng với những gì ông mạo hiểm đạt được thì tôi sẽ chết sao?"
"Cậu là tội phạm, Yoongi." Baekhyun nhắc lại. "Tôi cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời sau những tội lỗi của cậu đã là quá nhân từ rồi."
"À, vâng, rất nhân từ. Mặc xác bọn tôi sống chết ở Thung Lũng Đen và rồi lên án những gì bọn tôi làm chỉ để sống sót. Tôi vô cùng biết ơn cách mà ông đối xử với tôi. Có lẽ tôi nên cúi đầu cảm ơn ông vì ông đã quá nhân từ và độ lượng, công đức bao la vô lượng không gì có thể sánh bằng."
Giọng của cậu sặc mùi mỉa mai, như lưỡi dao lam cứa vào tâm não của Baekhyun. Ông không biết phải phản ứng như thế nào. Liệu có câu trả lời nào thích đáng để đáp lại cậu?
"Bắt đầu đi." Yoongi nói, mất kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời từ ông.
Câu nói của Yoongi đã đeo bám Baekhyun suốt mấy tuần liền. Ông dằn vặt khổ sở; có lúc ông rất giận Yoongi vì lại nói chuyện với ông như thế, nhưng chỉ một phút sau ông lại hiểu và đồng cảm được với cậu đến mức ông phải khiếp sợ chính bản thân mình. Nếu là ông thì ông phải phản ứng như thế nào nếu ba mẹ ông bắt ông phải cảm thấy biết ơn với cách mà họ đối xử với ông? Ván bài hai người này rõ ràng ông là người thua cuộc.
Phải gần hai tháng sau, sau khi luyện tập xong, Yoongi chuẩn bị quay đi thì ông cuối cùng cũng giữ cậu lại.
"Chờ chút đã, Yoongi."
"Sao thế?" Chàng trai quay người lại, động tác không hung hăng nhưng cũng không mấy thân thiện. Thật ra cậu chưa từng tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai, luôn sống khép kín và bí ẩn. Nhưng Baekhyun không thể trách cậu được.
"Tôi muốn xin lỗi." Ông nói, ném tự trọng của mình qua ô cửa sổ. "Tôi đã sai. Cậu không có lý do gì để cảm thấy biết ơn tôi cả. Tôi chỉ muốn huấn luyện các tân binh ở đây với một tư tưởng rằng nơi này không phân biệt các tầng lớp địa trong xã hội, và tôi đã thất bại trong việc đó. Hy vọng cậu sẽ xem tất cả mọi người ở đây cũng giống như bản thân cậu."
Yoongi nhìn chằm chằm lấy ông, ánh mắt như xuyên thấu qua mọi suy nghĩ tồn đọng bên trong. "Nói hay đấy. Nhưng nói được mà không làm được cũng vô nghĩa."
"Tôi biết." Baekhyun đồng tình. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để không xem cậu chỉ đơn giản là một tội phạm đến từ Thung Lũng Đen. Tôi đưa cậu đến đây để biến cậu trở thành một người lính tốt, hơn đúng hơn là một người tốt. Cứ mắc kẹt mãi trong quá khứ sẽ không giúp cậu khá lên được."
Yoongi nhếch môi, thậm chí còn phì cười. "Người tốt sao? Điều gì làm nên một người tốt nhỉ, Kim Baekhyun?"
Nghe có vẻ như cậu đang móc mỉa lời nói của Baekhyun và một lần nữa ông lại không biết đáp lại như thế nào. Yoongi hừ một tiếng.
"Ông đúng là tên lắm lời, nhưng hình như ông lại không hiểu mình đang nói gì. Có lẽ ông nên học cách dùng não tự suy nghĩ thay vì để người khác bắt ông phải nghĩ như thế này nghĩ như thế kia đi."
Lần đầu tiên Baekhyun không kìm được cơn tức giận.
"Tôi chính là tự suy nghĩ, và đếch có tên nào bảo tôi phải nghĩ thế này thế kia cả." Ông gằn giọng. "Cẩn thận cái miệng của cậu. Cậu vẫn phải tôn trọng tôi."
Yoongi cười mỉa. "Được thôi, thưa ngài."
Baekhyun trừng mắt nhìn cậu. "Ngày mai, tôi sẽ nói cậu biết điều gì làm nên một người tốt, Yoongi."
Yoongi nhướn mày. "Tôi rất háo hức đấy nhé."
***
Lời nói sặc mùi mỉa mai của Yoongi chỉ càng thôi thúc Baekhyun tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng, ông đã thức trắng cả đêm, cố tìm ra định nghĩa hoàn hảo về người tốt.
Đầu tiên, ông nghĩ được một loạt các tính từ; thông minh, mạnh mẽ, đầy tham vọng, có ý chí bền bỉ, tốt bụng, cảm thông. Ông rất hài lòng với đáp án mình tìm được cho đến khi ông tự hỏi bản thân điều gì khiến cho một người trở nên tốt bụng.
Đối xử tốt với mọi người? Đối xử công bằng với mọi người?
Ông lo lắng nuốt khan, nếu ông trả lời hai câu hỏi trên là 'đúng' thì chẳng khác gì ông đang loại trừ rất nhiều quý tộc khác ra khỏi nhãn mác người tốt. Vì nếu dựa vào định nghĩa này thì chẳng có quý tộc nào là người tốt cả.
Không, điều này không thể đúng được. Có lẽ người tốt chỉ tử tế với những người xứng đáng.
Nhưng khi nào một người mới xứng đáng được đối xử tử tế? Có phải là vì dòng máu của họ, như những gì hệ thống giai cấp của họ đã luôn mặc định từ trước? Liệu một người đối xử tồi tệ với một người mang dòng máu thường dân, liệu có được xem là một người tốt?
Chắc chắn các quý tộc sẽ nghĩ như vậy, nhưng Baekhyun không thể áp đặt logic này vào các dân thường. Ông không thể nói với Yoongi rằng người tốt chỉ đối xử tử tế với quý tộc, và chỉ có quý tộc. Vì như thế thật sự nghe không lọt tai ông.
Càng suy nghĩ về nó, ông càng hiểu được lý do tại sao từ đầu Yoongi lại hỏi ông câu này. Tất cả mọi đáp án Baekhyun nghĩ ra lại không phù hợp với dân thường và cũng không đúng về mặt đạo đức mà cái xã hội chết tiệt này đang xây dựng nên. Chính là thứ đạo đức được Baekhyun chấp nhận và cho là đúng. Ngay cả khi ông có một tư tưởng hoàn toàn khác đối với quân đội, ông vẫn chưa một lần ngồi xuống và đặt câu hỏi xem sự thay đổi của toàn xã hội này liệu có đúng đắn hay không.
Sáng hôm sau, ông đến gặp Yoongi và thừa nhận rằng ông không biết điều gì làm nên một người tốt. Ông không thể tìm ra đáp án.
"Well, thú thật thì tôi cũng không biết." Cậu ấy chỉ đáp lại như thế và rời đi.
Nhưng sau nhiều tháng trôi qua, Yoongi cuối cùng cũng cởi mở hơn với Baekhyun.
Đương nhiên, đa số người ở đây đều tôn trọng và ngưỡng mộ Yoongi, muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi và muốn lấy lòng cậu. Khi ấy Baekhyun mới nhận ra Yoongi đã miễn cưỡng thế nào khi bước lên vị trí mà ai cũng muốn cậu có được. Bất cứ khi nào có thể, cậu lại ở một mình, tránh tiếp xúc với mọi người. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó chỉ khiến cậu trông cool ngầu hơn trong mắt của người khác.
Baekhyun thắc mắc Yoongi thường biến mất đi đâu và một ngày nào vào cuối xuân, ông bắt gặp cậu đi vào lối ra bên hông địa phận và quyết định theo sau cậu. Liệu ông có lý do nào biện minh cho hành động này không? Có lẽ là không. Nhưng ông muốn hiểu Yoongi hơn, muốn ủng hộ và giúp đỡ cậu hơn. Những tháng qua đã chứng minh rằng Baekhyun đã đúng về tiềm năng của cậu, hết lần này đến lần khác, và Baekhyun chắc chắn cậu sẽ có một tương lai xán lạn đang chờ phía trước. Nhưng vẫn có điều gì đó về cậu khiến Baekhyun có chút bứt rứt khó chịu, điều gì đó mà ông không thể đặt tên, điều gì đó mà ông không thể hiểu được.
Ông theo sau Yoongi đi đến vựa cỏ khô của trang trại cũ gần Nexus. Mặt sàn kêu cót két dưới bàn chân của Baekhyun, in lại dấu giày trên lớp bụi bám dày đặc bên cạnh những dấu giày đã xuất hiện ở đó và hướng lên trên lầu.
Yoongi đang đợi ông, ngồi trên mặt sàn và tựa lưng vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng để ra phía trước. Mái tóc của cậu, vẫn đen óng dù có ánh nắng mặt trời rọi vào, những tia nắng ấm tô vẽ lên màu mắt của cậu một màu nâu nhạt khi cậu nhìn lên Baekhyun.
"Ông muốn gì?" Cậu hỏi, giọng rõ chán chường. "Đừng phí thời gian của tôi, tôi đến đây để ở một mình."
"Được." Baekhyun bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Sao cậu tìm ra nơi này?" Ông hỏi và nhìn xung quanh. Cậu chưa từng quan tâm đến trang trại cũ và những người khác trong quân đội cũng vậy. Yoongi nhún vai.
"Tôi thích đi vòng vòng ở đây."
"Tôi có để ý thấy.Từ lúc cậu vào đây, tôi thấy cậu lúc nào cũng đi xung quanh thay vì ở cùng với đồng đội."
"Thế thì sao?" Yoongi hỏi, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Không sao. Tôi không đến đây để mắng cậu đâu, Yoongi."
"Thế thì tại sao ông ở đây? Tôi đã bảo là tôi muốn ở một mình."
"Xin lỗi vì đã gián đoạn thời gian riêng tư của cậu. Tôi chỉ là hơi tò mò."
"Ừ thì ông lúc nào cũng tò mò. Tại sao? Tại sao lại là tôi?" Yoongi quay sang hỏi. "Đừng nói mấy thứ nhảm nhí như tôi là trách nhiệm của ông, rõ ràng đó không phải lý do duy nhất."
Baekhyun chần chừ không biết phải nói những suy nghĩ trong đầu mình như thế nào.
"Tôi thấy được rất nhiều tiềm năng ở cậu. Tiềm năng trở thành một người vĩ đại, một thủ lĩnh tài giỏi. Nhưng tôi vẫn... tôi không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Tôi không biết cậu là ai. Tôi chỉ cho rằng tiềm năng của cậu xuất phát từ tài năng bẩm sinh cả cậu nhưng có vẻ như cậu không thích lãnh đạo người khác."
"Tôi không thích." Yoongi nói, đột nhiên né tránh ánh mắt của ông.
"Thế thì tại sao cậu lại nắm giữ vị trí đó lúc cậu còn ở Thung Lũng Đen? Chẳng phải cậu cầm đầu...băng đảng của cậu hay gì đó sao?"
"Vì tôi là người giỏi nhất." Yoongi nói, không có ý khiêm tốn. "Nếu tôi đã làm gì thì tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Ngay cả khi đó là một tội ác đi chăng nữa. Vả lại, nếu làm thủ lĩnh thì tôi dễ chăm sóc mẹ của tôi hơn."
Họ rơi vào im lặng, nhìn chằm chằm lấy nhau.
"Mẹ cậu sao rồi?" Baekhyun cẩn thận hỏi.
"Bà có viết thư cho tôi. Bà vẫn ổn, cảm ơn ông." Yoongi nói, rời mắt và nhìn ra ngoài.
"Thế thì mừng quá."
"Yeah."
"Cậu muốn thăm mẹ chứ?"
Yoongi quay đầu sang. "Tất nhiên là muốn. Nhưng họ sẽ không cho phép tôi."
"Nếu muốn thì mai chúng ta lên đường." Baekhyun đề xuất và Yoongi nhướn mày.
"Ông đang thiên vị tôi hơn những người khác đấy. Tôi nghĩ như thế không hợp phép tắc đâu."
"Tôi có quyền cho lính của tôi nghỉ một ngày nếu tôi cảm thấy họ xứng đáng." Baekhyun đáp. "Và mai cũng là thứ Bảy. Mai tôi sẽ quay lại Renity, dành cuối tuần ở bên gia đình tôi."
"Gia đình ông? Ông có con à?" Yoongi hỏi, có vẻ ngờ vực.
"Yeah. Bất ngờ lắm sao?"
"Well, tôi thấy ông lúc nào cũng ở đây nên tôi tưởng ông không có gia đình." Cậu thẳng thừng nói "Vậy là ông cũng kết hôn rồi à? Có đúng thật là quý tộc vẫn chưa dừng cái trò hôn nhân sắp đặt không?"
Baekhyun thở dài. "Cả hai câu hỏi đều đúng."
"Không có ý gì đâu nhưng cái trò này thối nát vãi chưởng. Bọn quý tộc các ông rõ là có âm mưu gì đằng sau."
"Chắc là thế." Baekhyun không muốn tranh cãi một thứ mà ông biết rõ lời cậu nói là đúng. "Nhưng vợ tôi thì bình thường. Bọn tôi khá hòa thuận với nhau."
"Mừng cho ông. Nhưng dù sao thì ông vẫn bị ép phải cưới vợ mình. Ông không khó chịu à? Khi để người khác quyết định cuộc đời ông như vậy."
Baekhyun cau mày, dán mắt xuống mặt sàn với một cơn phẫn nộ sôi sục trong cơ thể. "Cả đời này tôi cũng không hết khó chịu được."
"Ông biết đó, đó là thứ tốt đẹp duy nhất khi sống ở Thung Lũng Đen." Yoongi lạc lối trong suy nghĩ. "Chẳng ai quan tâm ông, ông có thể làm bất cứ thứ gì ông muốn. Ừ thì ông đau khổ, nhưng ông có thể nhào nặn sự đau khổ đó theo ý muốn của mình."
"Mẹ cậu thì sao? Bà ấy không quyết định cuộc đời cậu sao?" Baekhyun hỏi, hy vọng ông không vượt qua giới hạn cho phép. Yoongi nhún vai.
"Tất nhiên là có, khi tôi còn nhỏ. Bà dạy tôi rất nhiều thứ. Đó là trước khi bà... lâm bệnh. Nhưng kể từ đó trở đi thì đến lượt tôi quyết định thay cho bà."
Cậu gãi cánh tay mình. "Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ được tự do vì sẽ luôn có người mà tôi quan tâm, người mà tôi nghĩ đến mỗi khi tôi đưa ra quyết định. Nhưng không sao cả. Nếu không có lấy một người để quan tâm thì thà tôi giết chết bản thân cho rồi. Vì khi tôi có một người để quan tâm, cũng đồng nghĩa với việc tôi có một người quan tâm đến tôi. Đó là một thứ hiếm hoi ở Thung Lũng Đen đấy. Tôi thật sự rất may mắn khi có bà."
Nửa tiếng sau đó, khi Baekhyun quay lại Nexus, ông chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi ông nói chuyện với Yoongi; ông luôn có vấn đề phải suy nghĩ, luôn có một điều mới mẻ nảy lên trong đầu. Ông thầm cảm thấy biết ơn khi Yoongi chịu mở lòng và chia sẻ với ông về những chuyện riêng tư thay vì né tránh ông. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ, nhưng lại trải qua quá nhiều thứ khủng khiếp mà cậu ấy vẫn luôn giấu kín trong lòng.
***
Ngày hôm sau vẫn bắt đầu như thường lệ. Trời âm u khi Baekhyun và Yoongi ngồi trong xe ngựa dẫn họ đến Renity. Mặt trời vẫn chưa mọc và cả hai vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên họ không nói chuyện gì với nhau.
Baekhyun nghĩ về mẹ của Yoongi. Min Ahyoung.
Ông tò mò về người này. Tất nhiên ông không thể nói chuyện với bà ấy về những chuyện liên quan đến em gái đã mất của bà, nhưng ông vẫn thắc mắc không biết bà nắm được bao nhiêu phần trăm sự thật.
Và ông sẽ không bao giờ biết được.
Khói bốc lên từ đằng xa. Họ không nghĩ ngợi điều gì sâu xa, cũng không nghĩ đến việc nó bốc lên từ y xá. Nhưng khi càng lại gần y xá, càng lại gần đám khói dày đặc kia, một cảm giác hãi hùng và lạnh buốt chạy khắp sống lưng của Baekhyun. Có chuyện gì đó không ổn.
Ông nhìn qua Yoongi, cậu dán mắt lên đám khói bốc ra từ y xá, với một biểu cảm có lẽ sắp ám ảnh Baekhyun đến cuối đời.
Ánh mắt cậu lia qua ông, hàm nghiến chặt, cảm giác như cậu không còn thở được nữa.
Lần đầu tiên và cũng lần duy nhất Baekhyun nhìn thấy một nỗi sợ hãi thuần túy, một sự kinh hoàng đến điếng người hiện rõ trên gương mặt cậu. Ông phải quay đi chỗ khác.
Yoongi xông ra khỏi xe ngựa mà không nói lời nào trước khi xe dừng lại hẳn, vội vã chạy đến chỗ những bệnh nhân và điều dưỡng đang tụ tập lại ở một góc. Ai cũng khóc nức nở, nhìn chằm chằm vào khu trạm xá đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nó được làm bằng đá, không phải bằng gỗ nên kiến trúc vẫn còn y nguyên. Baekhyun không thấy lửa mà chỉ thấy khói dày đặc bốc lên mùi cay nồng gắt mũi. Đội cứu hỏa đứng xung quanh, bụi đen bám trên người, một số đang loay hoay ở xe ngựa. Ông bước lại gần một nhóm người đang ngồi túm tụm lại với nhau, có lẽ đang nghỉ lấy sức sau khi dập lửa.
"Chuyện gì thế?" Ông hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh. Ông khá giỏi việc này. Bạn không được hoảng loạn khi đặt chân ra chiến trường, đặc biệt là với một thứ hạng cao trong quân đội. Nhưng lần này thì khác, vì một vài lý do nào đó. Khi ông chiến đấu, dù tình hình có tệ đến thế nào thì ông vẫn luôn có một mục tiêu để đạt được. Một thứ mà ông phải làm được, ít nhất là có thể kiểm soát được. Nhưng lần này ông đã quá muộn. Ông không thể tập trung lên bất kỳ thứ gì để phân tâm bản thân mình khỏi mớ hỗn độn xung quanh.
Ông nhìn qua nơi Yoongi đang đi qua đi lại từ người này đến người khác, nói chuyện với họ.
"Nhìn xem nó giống cái gì? Là cháy đó." Một lính cứu hỏa trả lời, không có ác cảm trong giọng nói dù cho ngôn từ của cậu ta có hơi không thuận tai cho lắm. Có vẻ như cậu ta đã kiệt sức, về thân xác lẫn tinh thần.
"Có ai chết không?" Baekhyun phải hỏi, nhưng sâu bên trong ông đã biết rõ không thể nào một đám cháy lớn như vậy lại không xảy ra thương vong. Ánh mắt mà lính cứu hỏa trao cho ông lóe lên một tia thương tiếc.
"Lửa tỏa ra từ cánh phía nam, vào lúc giữa đêm. Không bệnh nhân nào ở đó thoát được." Cậu ấy thở dài, lắc đầu không tin vào lời nói của mình. "Đúng là vãi chưởng thật. Mấy cái thảm kịch vô cớ này làm tôi phát điên mất. Nhưng mừng là trời bắt đầu mưa rồi nếu không lửa còn lan rộng ra nữa."
Cánh phía nam. Min Ahyoung ở đâu nhỉ?
Baekhyun quay người lại, đi về phía Yoongi. Chỉ mới đi được nửa đường, ông thấy y tá nói gì đó với Yoongi, khóc lóc, rồi cậu cúi đầu khi cô ấy bước đi. Tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, Baekhyun có thể thấy cậu đang run lên bần bật từ xa, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống như đang cố gắng hít thở. Trái tim của Baekhyun lọt thỏm xuống dạ dày.
Ông cẩn thận tiến lại gần hơn. "Yoongi?" Ông bình tĩnh hỏi, lo lắng dán mắt vào tấm lưng của cậu.
"Là lỗi của ông." Yoongi nghiến răng nói mà không quay người lại. Cả cơ thể cậu không ngừng run lên.
"Yoongi." Baekhyun lặp lại, không tiến thêm bước nào nữa. Ông biết có lẽ bây giờ ông không phải người thích hợp để trao cho cậu sự an ủi mà cậu cần lúc này, nhưng ông lại là người duy nhất ở đây. "Tôi xin lỗi."
Baekhyun không nhìn thấy nắm đấm của cậu lao về phía mình. Cậu đấm thẳng vào sống mũi của ông, gần như làm gãy nó và Baekhyun loạng choạng lùi về sau. Ông bất ngờ đến mức suýt chút nữa không tránh được đòn thứ hai của Yoongi, ông chỉ kịp thời nghiêng người sang một bên để né đòn. Ông không dám nói chuyện với cậu nữa khi nhìn thấy gương mặt cậu méo mó đầy phẫn uất và đau đớn, nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ra xối xả và biết cậu cần điều này, cậu cần trút giận lên một ai đó, cậu cần đổ lỗi lên một người nào đó. Và Baekhyun lại là người duy nhất ở đây.
Yoongi nắm lấy áo khoác của ông, tung thêm vài đòn nhưng Baekhyun có thể đỡ được. Giữa lớp sương dày đặc phủ kín não bộ của ông, ông nghe thấy tiếng hét từ những người xung quanh và hy vọng rằng sẽ không ai đứng ra ngăn cản họ.
"Tên khốn nạn." Yoongi rít giọng, dừng những cú đấm của mình lại, chớp đi những giọt nước mắt làm nhòe tầm nhìn của mình. Nước mắt lăn dài xuống cằm cậu, rơi xuống mặt đất và rơi xuống cánh tay của Baekhyun đang duỗi thẳng để ngăn Yoongi lại. Baekhyun thề là ông có thể cảm nhận được nước mắt của cậu thấm qua áo của mình.
"Mẹ kiếp, là lỗi của ông. Là lỗi của ông. Ông đưa mẹ tôi đến đây. Nếu ông không bảo tôi... nếu ông không... nếu tôi không đồng ý-"
Cậu cúi người, đầu gối khuỵu xuống đất, kéo theo Baekhyun ngã xuống cùng mình. Cậu vẫn nắm chặt lấy áo khoác của Baekhyun, không buông ra, nhưng thay vì tấn công ông lần nữa thì cậu lại bám lấy ông bởi vì cậu cần một người. Bởi vì cậu còn quá trẻ, còn quá trẻ để nhận lấy nỗi đau này, nỗi đau mất mẹ khi còn là một đứa trẻ. Mất đi người thân duy nhất trên đời này. Và Baekhyun lại là người duy nhất ở đây cùng với cậu, là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm với một trái tim vỡ nát.
Những tiếng nức nở xé lòng làm cơ thể của Yoongi run lên khi cậu tựa đầu vào ngực của Baekhyun, Baekhyun không ngần ngại mà vòng một tay ôm quanh người cậu, có lẽ chỉ là một nỗ lực vô dụng nhưng ông thành thật cũng không biết làm gì khác.
Họ quỳ gối trên mặt đất một lúc lâu, Baekhyun không còn để ý đến thời gian, mãi cho đến khi Yoongi lặng người, mệt mỏi đến mức không thể khóc được nữa. Baekhyun đỡ cậu đứng dậy khi cậu dán mắt xuống mặt đất, mặt đỏ bừng và sưng phồng lên nhưng không còn cảm xúc. Ánh mắt của cậu trống rỗng như một cái xác vô hồn.
Baekhyun không biết liệu cậu sẽ vượt qua chuyện này như thế nào.
Đột nhiên, ông cảm thấy tức giận. Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra, một chuyện như thế này... tại sao nó lại xảy ra kia chứ? Tại sao? Rốt cuộc thế giới mà họ đang sinh sống độc ác và bất công đến mức nào khi những bi kịch liên tục xảy ra với những người vốn đã phải gánh chịu những thứ tồi tệ nhất trên đời này?
Ông dẫn Yoongi quay trở lại xe ngựa, cậu ngồi xuống mà không còn năng lượng nào sót lại trong cơ thể, mắt chầm chậm nhắm lại. Baekhyun hy vọng là cậu có thể ngủ một giấc, có thể thoát khỏi thực tại một lúc trước khi cậu phải đối mặt với nó một lần nữa.
Đội cứu hỏa đã rời đi từ lâu, tuy nhiên tổ điều tra vẫn ở lại. Bây giờ khói đã tan gần hết, bệnh nhân và các y tá cũng được sơ tán đi nơi khác để nghỉ ngơi. Baekhyun đi đến một sĩ quan cấp cao mà ông quen biết, cô ấy tên là Tsunemori Nanami. Khi còn trẻ, họ đã huấn luyện cùng nhau, ít nhiều gì thì cũng là bạn bè. Cô ấy là một quý tộc đến từ miền đông xa xôi, người đã trốn thoát khỏi gia đình mình y hệt như Baekhyun. Mối quan hệ của họ luôn có chút căng thẳng vì góc nhìn khác nhau của họ đối với chính quyền và những luật lệ. Baekhyun luôn tuân theo nguyên tắc trong quân đội để có thể thăng hạn và thay đổi những nguyên tắc đó. Nanami lại thích phá vỡ các nguyên tắc – nhưng vì cô ấy quá giỏi, quá thông minh nên họ phải giữ cô ấy lại.
"Nanami." Ông nói khi đi đến và cô ấy quay người lại, nhướn mày kinh ngạc khi nhìn thấy ông.
"Kim Baekhyun." Cô ấy chào hỏi. "Đã lâu rồi nhỉ. Anh làm gì ở đây?"
Tóc của cô ấy ngắn hơn những gì ông nhớ, thậm chí còn ngắn hơn tóc của ông, nhưng đó là thứ duy nhất thay đổi. Còn tư thế và dáng người của cô ấy vẫn vậy, ánh mắt tinh ý luôn quan sát xung quanh vẫn vậy và vẫn là hai thanh kiếm ở thắt lưng như ngày trước.
"Một trong số nạn nhân xấu số của vụ việc hôm nay là mẹ của một người lính." Baekhyun giải thích, nhìn sang xe ngựa và hy vọng là Yoongi đã ngủ.
"Chết tiệt thật, tội nghiệp đứa nhỏ. Và ông dẫn thằng bé đến đây? Tại sao vậy?"
Baekhyun chần chừ. "Nó là đứa trẻ ở Thung Lũng Đen mà tôi đã mang về đây. Tôi muốn giúp cậu ấy và cho cậu ấy ghé sang thăm mẹ. Nhưng tôi không nghĩ là... chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra như vậy." Ông quay sang nhìn khu trạm xá chỉ còn lại một đống đổ nát. "Mọi thứ thật sai trái."
"Thế giới này thối nát hết rồi. Cuộc đời đếch còn quan tâm đến công lý hay nguyên tắc nữa đâu, Baekhyun, tôi đã bảo anh nhiều lần rồi." Giọng Nanami đanh thép và lạnh lùng, vẫn giống hệt như mỗi lần cô ấy tức giận. Lần này Baekhyun đành đồng tình với câu nói của cô ấy.
"Là tai nạn sao?" Ông hỏi khẽ, chỉ tay vào trạm xá. "Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Nanami khịt mũi. "Không phải tai nạn đâu, Baekhyun. Lửa phát ra từ phòng của một bệnh nhân và từ đó lan rộng. Có vẻ như ai đó đã đột nhập vào phòng – nhân lúc trạm xá đông người – và bắt đầu phóng hỏa. Bọn tôi điều tra ra được bởi vì căn phòng đó là căn phòng cháy nặng nhất và nhanh nhất. Có vẻ như kẻ phóng hỏa muốn giết người và không quan tâm liệu những người vô tội khác có bị ảnh hưởng hay không. Và thế là tất cả đều đã chết."
"Người đó là ai?" Baekhyun hỏi. "Cô có biết không? Ai đã ở phòng đó khi bọn chúng phóng hỏa?"
"Hiện tại bọn tôi vẫn chưa chắc chắn, bọn tôi phải điều tra kỹ hơn, nhưng một y tá có bảo rằng đó là phòng của một người nữ tên là Min Ahyoung. Họ không biết lý do vì sao, vì bà ấy có vẻ là một người tốt bụng."
"Ah, chết tiệt. Chết tiệt-" Baekhyun đá vào một xô nước vô tội ở gần họ, tuôn ra một tràng chửi rủa.
"Woah, sao thế?" Nanami nhìn ông như thể ông hoàn toàn mất trí. Và có lẽ ông thật sự điên rồi.
"Không có gì." Ông đáp, hít vào vài hơi thật sâu. "Hãy báo lại kết quả điều tra với tôi, Nanami. Việc này rất cần thiết với tôi."
"'Không có gì' ư? Này, anh tưởng tôi ngu lắm à?" Nanami hừ một tiếng. "Nói tôi biết lý do tại sao và tôi sẽ báo lại cho anh."
Baekhyun luồn tay vào tóc và giật mạnh. "Là mẹ của cậu ấy. Mẹ của người lính mà tôi đã chiêu mộ từ Thung Lũng Đen. Nhưng tôi không muốn ai khác biết chuyện này, Nanami. Nếu mẹ của cậu ấy bị giết thì có lẽ bọn chúng cũng đang nhắm đến cậu ấy. Tôi đã bắt cậu ấy thay đổi tên họ của mình khi gia nhập vào quân đội. Làm ơn, tôi tin là cô có thể giữ được bí mật này."
"Tại sao anh lại bắt cậu ấy thay đổi tên họ thế, Baekhyun?" Nanami chậm rãi hỏi, nhìn ông với ánh mắt tinh tường. "Họ 'Min' thì có vấn đề gì sao?"
"Tôi không thể nói cô biết được." Baekhyun nói, hy vọng cô ấy sẽ hiểu được rằng ông thật sự thật sự không thể nói cô ấy biết. "Nếu nói được thì tôi đã nói rồi, xin hãy tin tôi. Nhưng chuyện thật sự dài lắm..." Ông thở dài. "Chỉ là hãy báo lại cho tôi tiến độ điều tra."
"Thôi được." Vài giây sau cô ấy đáp. "Tôi sẽ báo lại cho anh, và tôi sẽ giữ bí mật cho anh, Baekhyun. Anh nợ tôi lần này."
Dứt lời cô ấy quay đi, tụ tập cùng đồng đội của mình.
Baekhyun chậm rãi tiến về xe ngựa. Ông tin tưởng Nanami, và nếu có người nào biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây thì chỉ có thể là cô ấy, nhưng ông lại có cảm giác rằng có điều gì đó thậm chí còn lớn hơn và sâu xa hơn những gì họ nghĩ. Ông biết rõ họ 'Min' có vấn đề gì... nhưng Minho và Yuna không thể nào làm ra những chuyện này được. Họ chắc chắn không nằm sau chuyện này.
Vậy thì, ai mới là kẻ phóng hỏa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro