Chương 10: Đi Vào Hang Cọp
Kể từ hôm ấy mọi thứ bỗng trở nên khác đi. Nhìn từ ngoài vào thì có lẽ sẽ không quá lộ liễu, nhiều người thậm chí còn không để ý thấy. Nhưng với Jimin thì, mọi thứ thật sự đã khác đi rất nhiều.
Jungkook thường ghé qua sau hoặc trong mỗi bữa tối hoặc bữa trưa. Jimin ngủ lại phòng của cậu suốt khoảng thời gian sau đó dẫn đến việc Taehyung trêu chọc anh không hồi kết. Khi vết thương của anh khỏi hẳn và anh bắt đầu luyện tập với Nanami trở lại, Jungkook ngày nào cũng đến quan sát, ném ánh nhìn cảnh cáo cao độ về phía Nanami như cô ấy hoàn toàn phớt lờ.
Nanami đã xin lỗi Jimin rất nhiều lần và anh cũng bảo cô ấy không cần phải lo lắng. Anh không giận gì Nanami và anh cũng không nghĩ mình có quyền cảm thấy như vậy.
Ngay sau khi tháo chỉ và vết thương lành hẳn, Jungkook tiếp tục đối xử với anh một cách dịu dàng và tinh tế nhất có thể. Cảm giác thật tuyệt - ngoại trừ một việc Jimin chỉ muốn làm tình với cậu ngay liền và lập tức.
Họ tiếp tục lên kế hoạch giải cứu Namjoon. Jungkook cùng Jimin và Taehyung gặp Baekhyun một lần nữa. Taehyung có mặt ở đây quả là một điều đúng đắn. Ngay khi vừa xuống ngựa, cậu ấy lập tức chạy đến chỗ ba mình và ôm chầm lấy ông ta; mối quan hệ phức tạp giữa họ thật khó hiểu. Jimin tin chắc rằng Baekhyun sẽ nguyện làm bất cứ việc gì để bảo vệ con trai mình.
Buổi họp diễn ra thành công tốt đẹp. Jimin ngạc nhiên là anh lại mừng khi gặp lại Baekhyun, người liên tục trấn an anh rằng ba mẹ anh vẫn ổn, hiện tại thì họ không gặp nguy hiểm gì.
"Ta đã đánh giá thấp cậu." Ông ấy nói với Jimin bằng một ánh mắt hiếu kỳ. "Ta không thể tin được khi bọn họ nói với ta rằng cậu đã trộm vương miện. Nhưng cậu thật sự đã trộm nó đúng chứ? Cậu và cái anh chàng chúng ta sắp sửa giải cứu."
"Vâng." Jimin gật đầu, có chút đỏ mặt trước cái cách Jungkook ngồi bên cạnh nhìn mình đầy tự hào.
Cái tên Jungkook ngốc nghếch này cứ nhìn anh như thế. Và cái tên Jimin ngốc nghếch này lại dễ xiêu lòng như thế.
"Cậu rất dũng cảm. Và cũng rất điên nữa." Baekhyun nói, cả Taehyung và Jungkook đột nhiên có thái độ phản đối.
"Hey, không sao, ngài ấy nói cũng đúng mà nhỉ? Trộm vương miện là một ý tưởng cực kỳ điên rồ mà." Jimin bật cười nhưng anh có một câu hỏi quan trọng. "Namjoon như thế nào rồi ạ? Tại sao họ vẫn để anh ấy sống thế ạ?"
"Họ nghĩ rằng cậu ấy biết vương miện đang ở đâu hoặc là biết ý định của cậu với nó là gì. Họ để cậu ấy sống là vì họ sợ rằng họ sẽ mất đi nguồn thông tin quan trọng nếu giết chết cậu ta. Nhưng ta không chắc việc đó sẽ kéo dài trong bao lâu." Baekhyun nghiêm túc trả lời. "Chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt."
Khi họ chuẩn bị quay trở lại Nexus, Baekhyun chuẩn bị quay về Renity, anh có nghe lén được cuộc trò chuyện của ông ấy với Jungkook.
"Yoongi không ở đây."
"Yeah. Ông ngạc nhiên à?"
"Không. Cũng không hẳn là thế. Cậu ấy sao rồi?"
"Đã mười năm rồi. Ông mong đợi tôi sẽ trả lời ông như thế nào? Anh ấy vẫn còn sống."
Jungkook nghe có vẻ bực bội, nhưng tông giọng không hề cay nghiệt. Còn Baekhyun thì lại có chút rụt rè và ngập ngừng.
"Cậu nghĩ thằng nhóc sẽ chịu nói chuyện với ta chứ?"
"Tôi không biết. Có lẽ không. Tại sao ông lại muốn nói chuyện với anh ấy?"
"...Ta không biết. Thôi quên đi."
Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Jimin nhìn Baekhyun khi ông ấy rời đi, sự tò mò về người đàn ông này ngày một lớn hơn.
Khi họ quay trở lại Nexus, Jungkook đã giữ Jimin lại.
"Đêm nay lại qua phòng em nhé." Cậu dịu dàng nói, không phải tông giọng mà cậu thường dùng để ra lệnh cho người khác. Jimin gật đầu, cố nhịn cười khi anh đi tìm Taehyung và Seokjin.
Anh thấy họ ngồi ngoài chuồng ngựa, Taehyung ngồi trên mặt đất giữa hai chân của Seokjin người đang vuốt lấy tóc cậu ấy.
"Jimin-ah!" Taehyung gọi anh. "Tớ vừa kể chuyện cho Seokjin nghe đấy. Đúng là hơi sượng nhỉ? Ý tớ là, ừ thì tớ rất vui khi gặp lại ba mình nhưng tớ vẫn cảm thấy như tớ không quen ông ấy vậy. Tớ ước gì tớ có thể nói chuyện riêng với ông ấy và hỏi ông ấy tất cả những thắc mắc của mình."
Jimin ngồi xuống ở phía đối diện và ậm ừ đồng tình. "Tớ hiểu ý cậu. Với tớ thì ông ấy hành xử đỡ hơn lúc ở Hoàng Kim Đài, nhưng mà vẫn thấy kì lạ thế nào ấy."
"Anh không biết ông ấy sẽ như thế nào với anh nữa." Seokjin nói. "Nếu biết anh thì không rõ là ông ấy có đồng ý cho em ở bên anh hay không."
Taehyung khịt mũi. "Em cũng chả biết luôn, nói thật đấy. Ông ấy không thích nhiều người cho lắm. Cơ mà vẫn nên mừng khi ba em không hề biết về chúng ta trước khi mọi chuyện thành ra nông nỗi này."
"Ba cậu biết mà." Jimin chen vào, hai người họ kinh ngạc nhìn anh.
"Sao cơ?" Tae ngờ vực hỏi. "Sao ông ấy biết được?"
"Thì ba cậu bảo mọi thứ quá rõ ràng rồi. Cậu ra ngoài tận hàng tiếng đồng hồ, điểm số thì giảm suýt và này kia kia nọ nữa. Và cũng bảo là ông ấy không thể ngăn cậu được."
"Ôi trời đất!" Taehyung vùi mặt vào tay. "Thấy chưa, ý của em là vậy đó! Em không ngờ tới chuyện này luôn đó. Thật sự là em không biết gì về ba mình cả!"
"Hey, không sao mà, ông ấy vẫn là ba của em." Seokjin trấn an. "Vẫn có vài thứ về ba em mà em biết rõ mà."
"Nhưng sao em có thể tin lời ông ấy được nữa? Ah, em lại giận ông ấy rồi đấy, nhưng là vì lý do khác. Sao ông ấy lại giấu giếm nhiều thế nhỉ?!"
Không ai trong số họ biết phải trả lời như thế nào, Jimin quyết định sẽ không tiết lộ về mối quan hệ bí ẩn của Baekhyun và Yoongi. Anh không muốn kéo Yoongi vào chuyện này mà chưa gặp mặt nói chuyện trực tiếp với người lớn hơn.
Anh tính là sẽ đi hỏi thẳng Yoongi, mặc dù anh không hy vọng là Yoongi sẽ chia sẻ tất tần tật mọi thứ với mình. Có vẻ như Yoongi không thoải mái trong việc chia sẻ đời tư cá nhân cho lắm.
Jimin không đủ can đảm đến gặp và nói chuyện với Yoongi, nhưng sự tò mò đã thôi thúc anh làm điều đó. Vài ngày sau, anh tìm đến Yoongi trong lúc người lớn hơn đang lau kiếm, ngồi trước xưởng rèn.
Mấy ngày qua trời thường đổ mưa. Mặc dù tốt cho thiên nhiên nhưng lại vô cùng bất tiện trong lúc luyện tập và đôi khi phải huỷ bỏ các buổi tập một cách bất đắc dĩ. Rất nhiều người luyện tập trong kho vũ khí, bàn ghế trong nhà ăn đều được chuyển ra ngoài để họ có thêm không gian luyện tập. Trộm vía hôm nay trời lại hửng nắng sau một khoảng thời gian dài.
"Hey, Yoongi." Jimin chào hỏi, hy vọng mình không tỏ ra quá lo lắng.
"Hey, Jimin-ah." Yoongi đáp, tựa đầu lên tường và nhắm mắt lại.
Dạo gần đây Yoongi bắt đầu gọi anh là 'Jimin-ah' và một khi đã quen miệng thì hiếm khi nào Yoongi thay đổi. Jimin cũng không nghĩ rằng anh lại thích cách gọi này đến thế. Có vẻ như Yoongi không phải kiểu người sẽ gọi tên người khác như vậy; quả thật Yoongi luôn biết cách khiến cho người khác bất ngờ.
"Em tới để hỏi anh vài chuyện. Anh không muốn trả lời cũng không sao. Nếu thấy khó chịu thì cứ nói với em và em sẽ dừng lại. Em không có ý định vượt quá giới hạn"
"Cứ hỏi đi, Jimin-ah." Yoongi nói, lại mở mắt ra và nhìn anh.
"Ehm... chuyện là, anh và Baekhyun... hai người – ý em là hai người đã quen nhau như thế nào vậy? Có vẻ hai người quen biết nhau mà đúng chứ?"
Yoongi chớp mắt hai lần. "Yeah."
Ban đầu, anh ấy không nói gì, Jimin cũng có ý định xin lỗi vì đã hỏi một câu riêng tư như vậy nhưng rồi Yoongi lại tiếp tục.
"Em lúc nào cũng tò mò nhỉ? Không cần phải xin lỗi, tò mò thế là tốt." Yoongi ngồi thẳng dậy, đặt kiếm sang một bên. "Thôi được rồi. Em muốn biết nhiều hơn và anh và vì em cũng để anh nghe rất nhiều chuyện về em rồi thì anh cũng nên chia sẻ với em, thế mới công bằng đúng chứ?"
"Cảm ơn anh!" Jimin đáp, xích lại gần hơn.
"Em cũng biết là anh sinh ra ở Thung Lũng Đen. Mẹ anh làm gái điếm. Anh chưa từng gặp ba mình, anh cũng không biết ông ta là ai và anh cũng đếch quan tâm. Anh nghĩ là mẹ anh cũng không biết. Hai người bọn anh sống ở nơi nhà thổ mà mẹ anh làm việc cho đến khi anh được mười hai tuổi; sau đó ông chủ không cho phép anh ở lại nữa và cứ thế đuổi anh ra khỏi đó. Mẹ anh cũng nghỉ việc để ở bên cạnh anh và kể từ đó thì anh và mẹ phải lang thang ngoài đường.
Anh cũng không rõ là em biết gì về Thung Lũng Đen, nhưng anh khá chắc là em cũng hiểu được nơi đây hoàn toàn trái ngược với định nghĩa của một cuộc sống thoải mái, bình an. Bọn anh thường phải ngủ dưới gầm cầu hay thậm chí là ngoài cống rãnh, bất kỳ nơi nào bọn anh có thể che nắng che mưa và né tránh bọn tội phạm rình mò xung quanh.
Khi em sống trong hoàn cảnh như thế, vào một thời điểm nào đó, em phải quyết định xem mình muốn trở thành tội phạm hay muốn chết. Anh đã quyết định gia nhập vào một băng đảng trộm cắp để kiếm sống khi anh 13 tuổi. Anh giỏi và mạnh hơn những người khác, trước năm 16 tuổi, anh cũng có chút tiếng tăm ở Thung Lũng Đen. Năm 17 tuổi, anh là thủ lĩnh mới của băng đảng đó và một năm sau, bọn anh bắt đầu trộm cướp nhiều hơn ở Phân Khu Xám. Đó là lý do bọn anh rơi vào tầm ngắm của quân đội."
Yoong dừng lại một chút để suy nghĩ.
"Cho đến bây giờ thì anh không biết đó là việc tốt hay việc xấu. Anh nghĩ là tốt; khi đã sống ở Thung Lũng Đen, em sẽ không bao giờ biết được liệu mình có thể sống đến ngày mai hay không. Nếu anh tiếp tục ở lại thì có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.
Dù sao thì, trong một vụ cướp nọ, có vài tên lính đã tóm được anh, một trong số đó là Kim Baekhyun. Nhưng thay vì giam anh lại hay giết anh ngay lúc đó, ông ta lại cho anh một chân trong quân đội.
Ngày đó, phiến quân bắt đầu trở nên vô cùng mạnh mẽ, vì thế quân đội cần nhiều chiêu mộ nhiều người hơn. Họ cần nhiều người đến mức Baekhyun đã đích thân hỏi anh rằng anh có muốn gia nhập hay không. Ông ta biết rõ năng lực của anh và thay vì lãng phí tài năng của anh, ông ấy muốn anh tận dụng nó giúp đỡ cho quân đội. Ban đầu anh đã từ chối bởi vì anh không muốn bỏ lại mẹ mình đằng sau nhưng ông ấy lại ngỏ lời chăm sóc bà, sẽ đưa bà ra khỏi Thung Lũng Đen nếu anh đồng ý. Và thế là anh đã đồng ý.
Anh không thể nói rằng cái gì ở trong quân đội cũng tệ. Bất cứ thứ gì miễn không phải là Thung Lũng Đen thì đều là một điểm tốt ở đó. Nhưng lại có rất nhiều vấn đề khác. Thật ra cũng không có gì bất ngờ, nhưng anh không phải người thích tuân theo luật lệ và nguyên tắc, cũng không ưa có quá nhiều cấp trên chỉ đạo mình. Bằng một cách nào đó anh đã ở lại quân đội gần hai năm, nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của Baekhyun."
Yoongi lại dừng lại, nhìn sang Jimin và tiếp tục.
"Để trả lời câu hỏi của em về mối quan hệ của anh và Baekhyun: ông ấy là... có thể gọi là người dẫn dắt anh? Ông ấy là người đưa anh vào quân đội, là người tin tưởng anh bất chấp người khác có nói gì. Và trong khoảng thời gian đó thì ông ấy là người mà anh thân thiết nhất."
"Lúc đó anh vẫn còn quá trẻ." Jimin nói, thử tưởng tượng xem một Yoongi chỉ độ 18 đến 19 tuổi ở bên cạnh Baekhyun khi ông ta chỉ khoảng tầm độ tuổi ngoài 30.
"Yeah. Nhưng trước khi em lại thắc mắc thì: anh không thân thiết với ông ta chỉ để ông ấy chăm sóc mẹ anh hay là để anh tiếp tục ở lại quân đội. Anh quan tâm ông ấy và anh biết ông ấy cũng quan tâm anh. Anh nghĩ là cả anh và Baekhyun đều biết rõ mọi thứ cũng chỉ là phù du nhưng lại giả vờ rằng mình không biết."
Yoongi thở dài một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào một nơi vô định. "Ban đầu ở đó cảm giác thật sự rất kì lạ. Và cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
Họ im lặng trong một lúc lâu, Jimin vẫn đang cố xử lý hết những thông tin mình vừa nhận được còn Yoongi có vẻ như đang chìm đắm trong ký ức cũ của mình.
"Vậy mọi thứ đã kết thúc như thế nào?" Cuối cùng Jimin hỏi.
"Em biết mà. Anh nghe bảo Hoseok đã kể em nghe, cậu ấy nói anh biết." Yoongi lắc đầu thất vọng. "Thời điểm đó, mối quan hệ giữa anh và Baekhyun trở nên căng thẳng, càng ở lại đó lâu, anh càng ghét quân đội nhiều hơn và anh đã thật sự nghĩ đến việc chạy trốn và gia nhập phiến quân. Baekhyun biết chuyện này. Anh nghĩ là ông ta muốn kiểm tra anh bằng cách yêu cầu anh tấn công những đứa trẻ đó; khi đó ông ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng mà yeah. Baekhyun chính là người ra lệnh cho anh giết chết những đứa trẻ tấn công đội tuần tra, và anh tất nhiên đã phản đối. Anh chưa từng nhìn thấy ông ta như thế này. Anh biết sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ hối hận. Chỉ dựa vào việc ông ấy không tiết lộ với bất kì ai về nơi này là một bằng chứng quá rõ ràng."
Họ lại im lặng sau khi Yoongi nói xong. Jimin vẫn đang cố xử lý thông tin.
"Anh có ghét ông ấy không?"
Yoongi bật cười. "Ah, câu hỏi hay đó."
Đó là những gì mà Yoongi nói.
***
Ngày mà họ chuẩn bị lên đường, trời bỗng dưng lại trở nên âm u.
"Hy vọng là sẽ không mưa." Hoseok lo lắng nhìn bầu trời khi họ cưỡi ngựa đến Renity. "Nếu sông động mạnh thì chúng ta không thể di chuyển vào trong được."
Gần đây, họ cuối cùng cũng đã quyết định ai là người sẽ cùng. Ngoài Jungkook, Jimin và Hoseok, Levi và Shirin cũng có mặt – và Yoongi, dù rằng Jungkook kịch liệt phản đối nhưng anh ấy vẫn nhất quyết phải đi cùng họ.
Họ sẽ gặp đội buôn lậu tại đường hầm phía nam vào nửa đêm, khi trời đã tối. Jimin, Jungkook, Hoseok và Yoongi sẽ di chuyển qua sông và gặp Juhee ở cánh cửa nằm cuối hầm tù nơi họ có thể lẻn vào, cùng với chìa khóa của Jimin hoặc nếu trong trường hợp không thể sử dụng chìa khóa thì họ sẽ tìm cách đột nhập vào trong. Juhee sẽ dẫn họ đến phòng giam của Namjoon, họ sẽ giải cứu Namjoon và Hoseok sẽ kiểm tra vết thương, sau đó họ sẽ rời khỏi sớm nhất có thể. Và tiếp đến, có lẽ là phần nguy hiểm nhất của kế hoạch, đó chính là họ phải di chuyển bằng một đường hầm khác để rời khỏi Hoàng Kim Đài bởi vì họ không thể bơi ngược dòng nước chảy. Đường hầm này nằm ở đầu bên kia của Hoàng Kim Đài, họ phải đi bộ qua Hoàng Kim Thành để có thể đến được đó nhanh nhất có thể. Baekhyun cũng đã nói họ biết vị trí của đội tuần tra để họ có thể tránh bị phát hiện, nhưng rủi ro vẫn cực kỳ lớn khi phải đi bộ trong thành phố để đến được đường hầm.
Jimin cực kỳ bình tĩnh khi họ đến gần Renity, mặt trời bắt đầu lặn khi họ đến gần hơn. Anh không cảm thấy gì ngoài sự tự tin và quyết tâm, tin tưởng vào những người đồng hành cùng mình.
Khi họ đến rìa thành phố, Levi và Shirin cưỡi ngựa đi theo một lối khác. Họ sẽ gặp lại nhau ở đường hầm kia khi rời khỏi Hoàng Kim Đài. Không có màn tạm biệt sướt mướt nào ở đây, họ chỉ gật đầu như ngầm khẳng định chiến dịch giải cứu nhất định sẽ thành công.
"Đi nào." Yoongi nóng vội. "Phải nhanh lên để đến đó đúng giờ."
Yoongi biết rõ đường nên đã dẫn họ băng qua thành phố, luôn di chuyển sát biên giới Thung Lũng Đen nhưng không đặt chân vào bên trong, băng qua những con đường vắng vẻ không có lấy một quán trọ hay một nơi nào mà họ có thể gặp người dân sinh sống ở đây. Hầu như họ không gặp bất kỳ ai mà chỉ ngẩng cao đầu và đi bên cạnh nhau trong im lặng.
Jimin cố gắng nhớ đường, nhưng nhanh chóng đầu hàng. Anh còn chẳng biết họ đang ở đâu.
Vào một thời điểm nào đó mà Jimin nghĩ là họ sắp sửa đến đường hầm, Jungkook tiến lại gần anh.
"Anh vẫn ổn với việc này chứ? Anh không cần phải đi cùng bọn em. Bọn em có thể tự làm được."
"Jungkook." Jimin bình tĩnh nói. "Anh giúp được."
Jungkook thở dài nhưng không thuyết phục anh thêm nữa. Sau vô số lần năn nỉ anh ở lại Nexus trong hai tuần qua, hình như cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc. Ngay cả Taehyung cũng hỏi liệu Jimin có nhất thiết phải tham gia hay không nhưng Jimin vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Với anh, việc anh tham gia là một điều cần thiết và bắt buộc. Anh đã nợ Namjoon quá nhiều.
Một lúc sau, họ đang dạo bước cạnh sông Elpis. Mặt nước chỉ còn một màu đen trong màn đêm tĩnh mịch, nước chảy xiết hơn ngày mà Jimin trốn thoát, đột nhiên trông có vẻ nguy hiểm. Jimin không thể rời mắt khỏi dòng sông im ắng mà họ sắp sửa bơi qua.
Ba người đang đứng đợi khi họ đến dãy tường, có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Hoseok tiến về trước và nói gì đó với họ, Yoongi và Jungkook đứng bên cạnh còn Jimin thì đứng ở đằng sau. Anh đang đội một chiếc mũ che đi tóc của mình, và trời cũng khá tối nên có lẽ họ sẽ không nhận ra anh nhưng anh muốn nhìn xem ba người họ thực hiện giao dịch với nhau. Jungkook đưa cho người đàn ông một chiếc túi nhỏ. Là vàng – do Baekhyun gửi đến.
Jimin không nói chuyện với những người giúp đỡ họ. Anh tránh nhìn mặt họ bằng mọi giá và chỉ im lặng lắng nghe lời chỉ dẫn từ họ.
Họ phải mặc một lớp trang phục bảo hộ bên ngoài quần áo để giữ cho cơ thể không ướt, và một thứ gì đó trùm lên tóc của họ. Một người đàn ông khác, không quá cao nhưng lại vô cùng đô con, giải thích cụ thể những gì họ cần làm.
"Đường hầm này dài ba mét, vì bơi xuôi theo dòng nước chảy thì chỉ mất vài giây là qua được. Vấn đề ở đây đó chính là đầu tiên; không có ánh sáng; thứ hai, phần lưới sắt ở ngay giữa đường hầm chỉ có một khe hở rất hẹp. Một lần chỉ một người đi qua. Để đảm bảo là mọi người sẽ tìm thấy được khe hở đó, sẽ có người biết vị trí đi trước và quấn một sợi dây thừng vào lưới sắt. Mọi người chỉ việc cầm lấy dây thừng và đi theo nó là sẽ tìm thấy khe hở trong bóng tối. Tức là: tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC buông dây. Nếu không tìm thấy thì khả năng bơi ngược dòng hoàn toàn là không thể. Các cậu buộc phải bơi qua được. Hiểu rõ chưa?"
Bọn họ đều gật đầu, bây giờ thì Jimin bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Không chỉ vì bản thân và vì anh nhận ra nếu đưa Namjoon bơi qua khỏi đường hầm thì quả là một thử thách khó khăn với họ.
"Okay. Khi đến được đầu bên kia, bơi sang tay trái và cố gắng thoát ra đó nhanh nhất có thể. Dòng sông sẽ chảy chậm hơn ở Hoàng Kim Đài vì diện tích rộng hơn, nhưng vẫn cần rất nhiều sức nên đừng có chủ quan. Khi đến được đó rồi thì bỏ đồ bảo hộ vào trong túi, sau đó cứ việc làm việc của các cậu. Và lặp lại quy trình này một lần nữa ở đường hầm còn lại. Các cậu sẽ lần lượt bơi nối đuôi nhau. Mỗi người có ba mươi giây, rồi đến lượt người tiếp theo."
"Em sẽ đi sau anh." Jungkook lẩm bẩm với Jimin. "Em sẽ đi cuối cùng."
"Thế để anh đi đầu." Hoseok nói. "Anh đã làm việc này rồi nên sẽ không sao đâu. Và đừng lo lắng quá mọi người. Anh biết là nghe nó có hơi nguy hiểm nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Không cần phải sợ bóng tối."
"Okay, Hoseok trước, đến anh, rồi Jimin và cuối cùng là Jungkook." Yoongi nói và họ gật đầu. Một người phụ nữ, tên Tsuyu, buộc dây thừng quay một khối đá cạnh bờ sông trong khi một người đàn ông khác tên Denki chuẩn bị nhảy xuống, tay nắm đầu còn lại của sợi dây.
Khi người phụ nữ đó giơ ngón cái nên, anh ta lập tức nhảy xuống, thả mình trôi nổi trên mặt nước cho đến khi anh ta cách bức tường khoảng năm mét và nhanh chóng lặn xuống sâu.
"Mọi người phải cách bức tường vài mét mới có thể lặn xuống đủ sâu được." Hoseok nói, trang bị bảo hộ cẩn thận và vào tư thế chuẩn bị. Trông anh ấy không có một chút gì là lo lắng, điều này cũng làm Jimin an tâm hơn khi trái tim của anh không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhớ lại cảm giác anh bị mắc kẹt trong cái hang bên dưới dãy tường trong lúc trốn thoát. Anh không muốn phải trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nữa.
Nhưng lần này thì khác, anh tự nhủ với bản thân. Anh không một mình. Jungkook đang ở đây.
Và cả Yoongi và Hoseok nữa. Jimin lắc đầu, khẽ cau mày. Anh không nên quá phụ thuộc vào Jungkook. Suy cho cùng thì họ cũng chẳng phải một cặp. Họ cũng chưa chính thức quen nhau kia mà.
...hay là họ đã chính thức rồi? Liệu trong mắt Jungkook thì họ là gì? Chẳng phải cậu ấy đã gọi anh là 'hoàng tử của em' hay gì đó tương tự như thế sao? Nhưng đó là trong lúc họ làm tình, cái đó không tính. Chỉ tính khi lúc bình thường cậu ấy thật sự gọi anh như thế.
Nhưng liệu Jimin có muốn họ chính thức là một cặp hay không? Cả Jungkook nữa?
Tiếng nước bắn tung tóe kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh mau chóng nhìn về phía dòng sông, trông thấy đầu Hoseok biến mất dưới mặt nước.
"Anh sẵn sàng chưa?" Tông giọng dịu dàng của Jungkook cắt ngang và Jimin gật đầu, né tránh ánh mắt của cậu. Anh sợ mình sẽ đỏ mặt nếu bây giờ anh ngẩng mặt lên nhìn Jungkook ngay lúc này.
Yoongi là người tiếp theo nhảy xuống, vài giây sau đó anh ấy bắt đầu bơi.
"Đến lượt anh. Đừng lo. Nếu có chuyện gì thì có em ngay phía sau anh và em sẽ giúp anh." Jungkook vuốt nhẹ lấy lưng anh và mỉm cười.
"Anh sẽ ổn thôi." Jimin lẩm bẩm, cuối cùng cũng đành phải đỏ mặt. Tại sao bây giờ Jungkook lại dịu dàng tới vậy? Cậu ấy như thế chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn với Jimin.
Anh bước lại gần sông, cẩn thận thả một chân xuống, một tay cầm lấy dây thừng và tay còn lại bám vào thành.
"Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng hoảng." Người phụ nữ bình tĩnh nói với anh. "Chỉ cần bơi theo dây thừng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Okay, cảm ơn chị." Jimin hy vọng là giọng mình không quá lo lắng. Dòng nước đẩy anh lại gần tường, anh buộc phải nắm chặt vào sợi dây. Anh không thích điều này một chút nào.
"Đi!"
Jimin đẩy mình nhảy khỏi thành, tay siết chặt dây thừng. Anh cố kiểm soát tốc độ của mình nhưng thật sự rất khó vì anh hoàn toàn không thể ngăn được dòng nước chảy. Vậy nên, Jimin đành hít một hơi thật sâu và thả người lặn sâu xuống nước.
Bên dưới hoàn toàn tối đen. Anh chắc chắn là mình chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối nào như thế này. Thật sự là không có lấy một chút ánh sáng nào xung quanh, cũng không thể nhìn thấy được bất kì vật thể nào khác. Tay của anh gần như bị chuột rút vì nắm dây quá chặt và để nó đưa anh lặn sâu hơn và sâu hơn. Đáng lý ra anh phải vào được đường hầm rồi nhưng thật sự không có cách nào để anh chắc chắn được.
May mắn thay, anh sớm đến được miệng hầm, đưa một tay ra để không bơi lệch đi nơi khác và cuối cùng nắm lấy những thanh kim loại cứng cáp. Anh vẫn không buông dây ra cho đến khi anh chắc chắn rằng mình tìm được khe hở và có thể chui lọt vào.
Lúc này, hô hấp của Jimin bắt đầu tiêu hao đi một lượng lớn oxy, vậy nên anh thả trôi cơ thể mình cho đến khi ra được khỏi đường hầm và bắt đầu bơi lên mặt nước – hoặc bơi về một phía nào đó mà anh cho rằng đó là mặt nước, Jimin quả thật có chút hoảng hốt khi nó lại mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ.
Khi anh ngoi lên khỏi sông, anh phải mất mấy giây để định hình được mình đang ở đâu. Mọi thứ quá choáng ngợp, cuối cùng Jimin cũng có thể hít lấy một chút không khí cho hai lá phổi bỏng rát của mình, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã vượt qua được và bắt đầu tìm Hoseok cũng như Yoongi, trông thấy hình bóng quen thuộc của tòa lâu đài như một hồi chuông báo động về tình thế cấp bách hiện tại.
"Này! Ở đây!"
Là Yoongi.
Jimin quay đầu về phía giọng nói, bắt đầu bơi mà không suy nghĩ gì. Nước ở đây chảy rất chậm, vậy nên mất khá nhiều thời gian để bơi được đến bờ. Anh trông thấy một bóng người đang bước về phía mình, vài giây sau đó, Yoongi kéo anh lên khỏi mặt nước.
"Em ổn chứ?" Yoongi hỏi khi Jimin thở hổn hển đứng dậy.
"Vâng, cảm ơn anh." Anh cố gắng mỉm cười.
Yeah, anh không phải trải qua việc này lần thứ hai đâu.
Anh theo Yoongi đi đến chỗ Hoseok và người đàn ông kia đang đứng đợi và khi anh tháo đồ bảo hộ ra, đầu Jungkook ngoi lên mặt nước, cậu lập tức nhìn thấy họ và chỉ trong vài nhịp, lập tức bơi về phía họ.
"Mọi người đều ổn cả chứ?" Đó là câu hỏi đầu tiên khi cậu ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn từ người này sang người kia. Họ đều gật đầu.
"Ổn. Đi thôi."
"Tôi phải đợi Tsuyu. Cô ấy phải tháo dây đã." Denki nói. "Bọn tôi sẽ đợi các cậu ở đường hầm bên kia."
"Anh phải di chuyển trong thành phố sao?" Jungkook cau mày hỏi.
"Không, tại sao phải thế? Hôm nay bọn tôi không có việc gì ở đây cả. Bọn tôi sẽ bơi qua." Denki nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời này.
"Được. Thế gặp anh sau." Jungkook trả lời, rõ ràng không thích cái thái độ ngạo mạn của anh ta và ra hiệu cho mọi người rời đi.
"Ji – em đi trước." Hoseok nói với Jimin, cắn đầu lưỡi khi suýt tiết lộ tên của Jimin trước mặt Denki. Jimin gật đầu và dẫn đường.
Cảm giác thật kì lạ, khi quay trở lại đây. Mọi thứ trong mắt anh vẫn quen thuộc, thậm chí không hề có gì mới mẻ hay khác biệt kể từ ngày anh rời đi vào vài tháng trước, anh biết từng ngóc ngách, từng cái cây, tất tần tật mọi thứ. Anh có thể nhận ra đấu trường ở đằng xa, nhận ra cánh đồng mà họ lướt ngang qua, ánh sáng từ cửa sổ ở khu chuồng ngựa, ngay cả những con đường mòn trải dọc khắp khu rừng mà anh vẫn luôn lui tới mỗi khi họ còn nhỏ và chạy nhảy dưới tán lá cây. Ngay cả mùi hương cũng quen thuộc. Trong từng bước đi, từng hơi thở dấy lên những cơn lốc ký ức quấn quanh lấy tâm trí Jimin. Cảm giác như cả cuộc đời lúc trước của anh lại quay trở về.
Cho đến bây giờ, khá bất ngờ là Jimin lại thích nghi được với mọi thứ. Anh đã từ bỏ cuộc sống và tương lai của mình vì anh đã đặt niềm tin của mình lên hàng đầu, tin rằng công lý mới là thứ quan trọng hơn. Và cho đến bây giờ, anh không nhớ nhung bất cứ thứ gì khác ngoài ba mẹ của mình và có lẽ là một vài người bạn. Nhưng anh không tha thiết gì nơi này, không nhớ mong cuộc sống khi xưa ở Hoàng Kim Đài. Dù rằng anh đã bỏ lại mọi thứ ở đây nhưng anh lại cảm giác như mình thật sự không mất đi thứ gì cả.
Giờ thì, đột nhiên, quay trở về chốn thơ ấu của mình, quay trở về nơi mà anh đã dành cả đời của mình ở đây, đã sống và đã tận hưởng một cách vui vẻ, an nhàn ở đây, tia sét thực tế bắt đầu giáng xuống anh, thực tế về những gì đã xảy ra khi anh cướp đi chiếc vương miện quý báu và trốn thoát khỏi nơi này.
Anh sẽ không bao giờ có thể tiếp tục sống ở đây nữa.
Chết tiệt thật, anh còn bất ngờ khi anh vẫn còn cơ hội quay lại đây đấy. Nơi này, những người đây, mấy con ngựa chết tiệt kia, tất cả không còn là nhà của anh nữa. Hoàng Kim Đài đã không còn là nhà của anh nữa.
"Anh không sao chứ?" Một bàn tay to lớn đặt lên vai anh, những ngón tay ấm áp đẩy má anh sang một bên, bắt anh phải nhìn vào mắt Jungkook.
Và một cách chớp nhoáng, cảm giác hoài niệm hay có lẽ là nhớ nhà hay là một thứ gì tương tự như thế, lập tức biến mất.
Đúng vậy, Hoàng Kim Đài không còn là nhà của anh, và anh hoàn toàn được phép nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ mà anh đã có tại nơi này. Nhưng bây giờ thì anh đã có ngôi nhà mới của riêng mình.
"Anh không sao." Jimin thủ thỉ đáp lại. "Chỉ là quay lại đây nên cảm giác hơi kỳ lạ thôi."
"Em biết." Ngón tay Jungkook chạm lên quai hàm của Jimin rồi di chuyển xuống cổ anh. "Anh đẹp quá."
"Huh?" Jimin bật cười ngạc nhiên. "Sao tự nhiên lại nói thế?"
Jungkook nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. "Chỉ muốn nói anh biết vậy thôi. Và em cũng biết là anh thích được khen mà."
"Đồ khốn." Jimin trả lời, cố gắng nhịn cười. "Đừng có chọc anh nha."
"Không có." Jungkook nhoẻn miệng cười. "Chỉ muốn giúp anh vui vẻ lên chút thôi. Và em đang rất là có thành ý đấy nhé. Anh không muốn em khen anh xinh đẹp nữa sao, hoàng tử bé?"
Jimin đảo mắt. "Em đúng là nhảm nhí thật."
Chúa ạ, anh thật sự biết ơn khi có Jungkook ở đây.
Họ đi đến cửa sau, nơi có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng đợi. Càng đến gần, họ càng cảnh giác cao độ, bóng người ấy tiến về trước và Juhee kéo mũ xuống, gương mặt xanh xao của cô nàng lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt từ phía lâu đài.
"Xin chào." Juhee dè dặt nói, giọng nhỏ dần khi mắt nhìn qua Hoseok, Yoongi, Jungkook và cuối cùng là Jimin, lập tức bắt gặp bàn tay của Jungkook đang đặt trên vai anh. "Hey, Jimin-ah."
"Hey, Juhee." Jimin bước lại gần với một nụ cười chân thành. "Thật tốt khi có thể gặp lại cậu."
"Tớ cũng thế. Mọi thứ đều ổn cả chứ?" Juhee hỏi, Jimin biết ý của cô ấy không phải muốn hỏi về tình hình hiện tại.
"Đều ổn cả." Anh đáp, khóe môi xếch lên cao hơn. "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
"Tôi không có ý bất lịch sự nhưng bây giờ bọn tôi đang khá gấp." Yoongi cắt ngang, mắt nhìn lên xuống Juhee đầy ngờ vực.
"Tất nhiên rồi! Thật xin lỗi." Juhee đỏ mặt trước ánh nhìn của Yoongi, có lẽ cô nàng lo lắng khi lại đứng trước hai phiến quân khét tiếng nhất đất nước. "Chìa khóa vẫn dùng được đấy."
"Sao họ lại không đổi ổ khóa vậy?" Jimin hỏi Juhee khi họ đi bộ lên đồi.
"Họ có thử nhưng không làm được vì nó cũ quá rồi. Nếu muốn thì phải thay cả cái cửa và xây lại một cái mới nhưng việc này quá phức tạp nên họ quyết định cử thêm lính gác ở đây." Juhee hỏi và mọi người đều dừng lại.
"Ở đâu?" Jungkook gắt gỏng hỏi khiến Juhee giật mình.
"Bên trong! Tôi cho hắn vài liều thuốc ngủ rồi. Chắc giờ đang ngủ say như chết ý."
"Nếu không thì sao?"
"Chỉ có mỗi một tên mà, Jungkook. Anh nghĩ chúng ta xoay sở được." Hoseok nói và mỉm cười với Juhee khi nhận ra cô nàng đang lo lắng và muốn trấn an cô ấy.
Tên lính ngồi ngủ cạnh cửa, ngáy khò khò khi họ đi ngang qua hắn.
"Anh ấy cũng không ở xa lắm đâu." Juhee nói và chỉ tay về một hướng. "Cơ mà tôi không có chìa khóa. Chắc là các anh phải tự phá cửa thôi."
"Chìa của tớ thì sao?" Jimin hỏi.
"Bây giờ họ chỉ dùng những phòng giam có ổ khóa khác."
"Không thành vấn đề." Yoongi nói và họ nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong tù giam.
Tất cả mọi người đều cực kỳ cảnh giác, Jimin biết. Anh cũng không trách họ được; họ rõ ràng đang đâm đầu vào hang cọp. Đây hoàn toàn có thể là một cái bẫy hoàn hảo, bọn chúng thậm chí không cần phải tốn sức đưa họ vào buồng giam nếu bọn chúng bắt được họ vì rõ ràng họ đã tự mình đi vào bẫy.
Nhưng Jimin không lo lắng. Anh tin tưởng Juhee. Trong suốt thời gian đó, anh liên tục nhìn sang bạn mình và thi thoảng Juhee cũng nhìn anh, nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối, hình như cô nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại quá ngại để nói ra.
Hy vọng một ngày nào đó, khi nguy hiểm qua đi, họ có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Cuối cùng họ đến buồng giam của Namjoon, một cơ thể nằm bất động trên sàn nhà trong góc tối.
"Namjoon?!" Jimin vội vã chạy đến thanh sắt, lo lắng hiệu hữu khi trông thấy bạn mình đang trong tình trạng không thể tồi tệ hơn.
"Jimin? Jimin?"
Giọng của Namjoon khàn đặc vì thiếu nước, như thể chỉ nói tên Jimin thôi cũng khiến dây thanh quản của gã đau nhói.
"Vâng, là em! Bọn em sẽ cứu anh, Namjoon, đợi chút nhé!"
"Ở đây rất nguy hiểm cho em." Namjoon ngồi dậy, mặt quay về phía cửa nhưng Jimin không thể nhìn thấy vì nơi này không có ánh sáng.
"Bọn tôi biết, đó là lý do chúng ta phải nhanh lên. Jimin-ah, tránh sang một bên." Yoongi quỳ gối trước cửa, quan sát ổ khóa. "Hm."
Không một lời báo trước, Yoongi lôi ra một con dao trong túi áo khoác của mình, liên tục đập mạnh cán dao vào ổ khóa. Tiếng đập vang vọng khắp hầm tù.
"Ôi trời ơi." Juhee hoảng hốt và Jimin cũng giật mình. Anh không hề mong đợi Yoongi sẽ mở cửa bằng cách này. Nhưng anh lại đặc biệt kinh ngạc khi ổ khóa lại bị Yoongi đập vỡ hoàn toàn.
Anh ta mạnh đến mức nào kia chứ?! Jimin thậm chí còn không nghĩ đây là việc một người bình thường có thể làm được.
"Mau lên, mau lên!" Yoongi mất kiên nhẫn kéo cửa ra và Jimin cùng Hoseok vội vã chạy vào.
"Namjoon!" Jimin quỳ gối cạnh bạn mình, nhẹ nhõm khi nhìn thấy gã một lần nữa.
"Namjoon, xin chào. Tên tôi là Hoseok, tôi là bác sĩ." Hoseok giới thiệu bản thân và như thường lệ, Jimin luôn ngạc nhiên khi anh ấy lúc nào cũng có một nguồn năng lượng thân thiện và điềm tĩnh đến vậy. "Cậu đi được chứ? Cậu có bị gãy xương hay có vết thương nào cần kiểm tra không?"
Namjoon lắc đầu. "Tôi không sao?" Giọng nói của gã đầy quyết tâm dù cho nó vẫn còn khàn đặc. "Hoặc ít nhất là tôi sẽ ổn khi ra khỏi đây."
"Đỡ anh đứng dậy trước nhé." Jimin nói, Hoseok giúp anh đỡ Namjoon dậy, mỗi bên tay của Namjoon choàng sang vai của mỗi người.
"Không sao, anh đi được." Namjoon mỉm cười trấn an, nhưng Jimin nhất quyết giúp đỡ.
"Lát nữa anh còn phải dùng nhiều sức lắm đó, tin em đi."
"Đi nào!" Jungkook đứng ở cửa nói vọng vào và họ bắt đầu đi ra. Lần này tốn khá nhiều thời gian vì Namjoon không thể di chuyển quá nhanh.
Khi ra khỏi buồng giam, Juhee dừng lại.
"Mọi người đi đi, tớ phải ở lại đây." Cô ấy ngập ngừng nói, mỉm cười với Jimin với biểu cảm lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Cậu sẽ không sao chứ?"
Cô ấy nhún vai, khóe môi hạ xuống. "Tớ sẽ xoay sở. Tớ nghĩ là cậu nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn mới phải đó."
"Cậu có thể đi cùng với bọn tớ!" Jimin đề xuất, đột nhiên có cảm giác deja-vu kỳ lạ. Taehyung cũng đã từng nói câu tương tự tại chính xác vị trí này vào vài tháng trước.
"Đúng không, Jungkook? Cậu ấy có thể gia nhập cùng chúng ta, đúng chứ?"
Jungkook quay người lại, nhìn Jimin, sau đó nhìn Juhee rồi lại nhìn Jimin.
"Đúng vậy."
"Cảm ơn nhưng tớ nghĩ là bây giờ tớ không thể." Juhee nói. "Tớ xin lỗi. Tớ không can đảm như cậu. Jimin."
"Không sao. Cậu giúp đỡ bọn tớ cũng đã rất dũng cảm rồi."
"Hai người kia, đây không phải lúc tâm sự tuổi hồng." Jungkook quở trách, bắt đầu xuống đồi. "Mau lên đi."
"Xin lỗi cậu nhé." Jimin đảo mắt trước thái độ của cậu nhưng Juhee có vẻ ngạc nhiên.
"Cậu không sợ hả? Cậu ta đáng sợ chết đi được." Cô ấy thủ thì với Jimin.
"Nah, em ấy chỉ đang căng thẳng thôi." Jimin trả lời bâng quơ. "Bình thường người ta dịu dàng lắm đó."
"Ý em là dịu dàng với mỗi mình em đó hả?" Yoongi khịt mũi. "Vì thằng nhóc đối xử với em như một nàng công chúa không có nghĩa là ai thằng nhóc đó cũng đối xử như thế đâu."
Juhee, Hoseok và thậm chí là cả Jimin khoái chí nhìn khuôn mặt cả hai người họ, mặt của anh lập tức nóng bừng lên. May mắn thay Jungkook kịp thời ra tay cứu vãn tình hình.
"Yoongi, câm cái mồm lại hộ đi."
"Được, được, xin lỗi nhé." Yoongi nhoẻn miệng cười và họ nói lời tạm biệt.
"Làm ơn hãy sống sót nhé, Jimin." Juhee nói nhỏ trước khi quay người đi.
Họ đi qua rừng. Đi được một đoạn thì Yoongi và Jungkook thay Hoseok và Jimin dìu Namjoon đi vì hai người họ khỏe hơn và Jimin sẽ dẫn đường vì anh biết rõ nơi này nhất.
Ban đầu họ đi trên con đường mà anh đã đi qua lúc trốn thoát khỏi đây, nhưng thay vì rẽ về phía nghĩa trang thì họ tiếp tục băng qua những con phố vắng vẻ.
Họ cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đi những nơi mà Baekhyun để cảnh báo trước đó và chẳng mấy chốc, họ đã rời khỏi thành phố và bắt đầu đi bộ qua đồng cỏ tiến thẳng về phía dãy tường.
Mọi thứ đều suôn sẻ.
Vô cùng suôn sẻ.
Jimin bỗng cảm thấy lo lắng.
"Mọi chuyện quá suôn sẻ." Yoongi nói ra những gì Jimin đang nghĩ.
"Tiếp tục di chuyển đi. Có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch." Jungkook nói, tông giọng đanh thép nhưng vẫn có chút hoài nghi.
Khi họ đến đường hầm, Denki và Tsuyu đang đứng đợi họ.
Hai người nhìn Namjoon đang được Jungkook và Yoongi dìu hai bên.
"Vậy làm sao cậu ta bơi qua được?" Tsuyu nhướn mày hỏi. "Trông có vẻ cậu ta không tự bơi được đâu."
"Tôi đi cùng anh ấy." Jungkook lập tức đó.
"Tôi nghĩ cậu ấy nên đi cùng với anh ta." Tsuyu hất đầu về phía Yoongi. "Anh ta nhỏ con hơn, thế thì dễ chui qua lỗ hơn đó, với lại cũng mạnh ngang ngửa cậu mà nhỉ, tôi nghe đồn thế."
Jimin phân vân, anh nhẹ cả người khi không phải bơi xuống cùng với Namjoon vì đi một mình cũng đã rất vất vả với anh rồi, nhưng giờ thì anh lại càng thêm lo lắng cho Namjoon và Yoongi.
"Hoseok, anh đi trước, rồi đến em, Jimin, Namjoon và Yoongi. Em sẽ đợi dưới nước để giúp hai người lên bờ." Jungkook quyết định và không ai phản đối. Denki buộc dây thừng vào thân cây, chuẩn bị nhảy xuống khi mọi người bắt đầu trang bị quần áo bảo hộ. Jimin quay sang giúp Namjoon một tay.
"Chính xác thì chúng ta đang làm gì vậy?" Namjoon lo lắng hỏi. "Phải bơi qua sao?"
"Có nhớ lần anh và em nói chuyện về cái đường hầm nằm trong lòng sông Elpis không?" Jimin hỏi. "Không ngờ là em lại đoán đúng, chúng ta có thể dùng nó để ra vào Hoàng Kim Đài. Và đó là những gì chúng ta đang làm. Denki, người vừa rời đi, sẽ buộc dây vào lưới sắt ở giữa đường hầm để chúng ta có thể bơi theo dây thừng đi đến khe hở trên lưới. Bên dưới... bên dưới khá là tối đấy ạ." Anh khẽ rùng mình.
"Có nguy hiểm không?" Namjoon nhìn chằm chằm vào dòng sông đen kịt.
"Đó là lý do mà Yoongi sẽ giúp anh." Jimin mỉm cười khích lệ. "Và đó cũng là cách mà bọn em lẻn vào đây được đó. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhưng thật ra bản thân anh cũng chẳng lạc quan được bao nhiêu. Nghĩ về việc lại phải lặn xuống dưới đó khiến anh càng thêm sợ hãi và nỗi lo lắng dành cho Namjoon và Yoongi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jungkook nói, đột nhiên đứng sát bên cạnh họ, tông giọng tự tin của cậu khiến Jimin bình tĩnh hơn đôi phần. "Hoseok vừa đi rồi. Giờ đến lượt em. Lúc anh ngoi lên mặt nước, không cần phải lo về những chuyện sẽ xảy ra, Jimin, em sẽ giúp anh."
"Cảm ơn em." Jimin nói, miệng nở nụ cười nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Anh không muốn thể hiện rõ ra mặt mình an tâm thế nào khi nghe thấy nhưng lời này nhưng thật sự, thật sự, anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.
Chẳng mấy chốc Jungkook đã biến mất và Jimin chuẩn bị theo sau cậu.
Anh chợt nhớ ra dòng nước ở ngoài Hoàng Kim Đài sẽ chảy mạnh hơn và nó chỉ khuấy động thêm nỗi lo lắng bên trong anh.
"Đến lượt cậu." Tsuyu nói và anh quay lại nhìn Yoongi và Namjoon lần cuối, trông thấy họ đang đứng đợi trên bờ, sau đó nắm dây thường và bắt đầu lặn xuống nước.
Tất nhiên, xung quanh vẫn tối như lúc nãy. Jimin cũng không còn quá ngạc nhiên vì anh đã lường trước được điều này, nhưng thứ làm anh bất ngờ đó chính là dòng nước mạnh hơn anh nghĩ và đẩy anh đi với tốc độ chóng mặt. Anh nhận ra có lẽ mình đã đến được miệng hầm, vậy thì tấm lưới có lẽ đang ở đâu đó gần đây-
Jimin đập đầu vào tấm lưới. Anh bất ngờ mở miệng ra, âm thanh phát ra từ cổ họng lập tức bị dòng nước chặn lại, Jimin hoảng loạn khi nước bắt đầu tràn vào phổi mình.
Mẹ kiếp.
Jimin cố gắng phớt lờ, vùng vẫy để lọt qua khe hở càng nhanh càng tốt, nhưng anh phải thở, anh cần không khí, hai lá phổi của anh cảm giác như muốn nổ tung và anh bắt đầu thấy chóng mặt, vì thiếu oxy và vì cú đập đầu ban nãy. Anh thả trôi mình theo dòng nước cho đến khi ra khỏi đường hầm và bắt đầu đạp chân đẩy người về phía mặt nước bằng mọi sức lực còn sót lại, vật lộn vất vả để có thể hít lấy không khí càng sớm càng tốt nhưng đầu óc anh ngày càng choáng váng và choáng váng hơn với mỗi giây trôi qua.
Khi anh cuối cùng cũng ngóc đầu ra khỏi mặt nước, anh không thể nhìn hay nghe thấy bất kỳ thứ gì. Tất cả những gì anh có thể làm là ho và ho và lại ho, cố tống nước ra khỏi phổi, cơ thể ngâm trong dòng nước run lên bần bật khi cơ thể anh lại tiếp tục trôi đi. Anh biết mình đang trôi đi quá xa nhưng anh không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa và bắt đầu hoảng loạn. Jungkook đâu rồi?!
Câu hỏi của anh lập tức được giải đáp khi một cánh tay săn chắc vòng lấy eo Jimin và kéo anh lại gần.
"Bám chặt vào!" Jungkook nói, gằn giọng cố gắng đẩy họ vào bờ. Jimin không thể ngờ cậu lại làm được, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục bơi bằng một tay, tay còn lại áp sát Jimin vào ngực mình. Jimin bám vào người cậu, như những gì cậu nói, cố gắng điều hòa lại hô hấp.
"Giúp anh ấy với!" Jungkook nói với anh đó và hai giây sau, có hai cánh tay khác nắm lấy tay Jimin và anh được kéo ra khỏi mặt nước.
Anh cứ nghĩ là Jungkook cũng sẽ theo mình lên bờ, nhưng cậu lại biến mất vào dòng sông một lần nữa để cứu Namjoon và Yoongi. Cậu không cần phải làm đến mức đó; vừa nãy Shirin đã lặn xuống giúp đỡ trong lúc Jungkook bận cứu lấy Jimin.
Anh nhìn lên để xem ai là người đã kéo mình lên.
Là Levi. Jimin nhìn thấy Hoseok ở đằng sau, nhìn anh với một nét mặt lo lắng. Anh định mở miệng nói cảm ơn Levi vì đã giúp đỡ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông quen thuộc từ Hoàng Kim Đài khiến anh đứng hình.
"Mẹ kiếp." Anh ho sặc sụa, cố gắng đứng dậy, Levi dìu anh với một cái cau mày. "Là chuông báo động. Họ biết Namjoon trốn thoát rồi."
Levi thậm chí còn chưa hỏi anh, anh ta quay người và lặp lại những gì anh vừa nói với Hoseok.
"Chúng ta đang ở quá gần với cổng phía tây. Nếu họ đi qua cổng đó và tìm chúng ta, một việc hoàn toàn có thể xảy ra thì chỉ vài phút nữa họ sẽ đến được đây. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức."
"Chuyện gì thế?" Yoongi ra khỏi mặt nước, tập trung kéo Namjoon lên bờ trong khi Jungkook vẫn ngâm mình dưới nước nâng đỡ từ bên dưới và Shirin thì tự trèo lên, nhưng vẫn kịp nghe thấy lời nói vừa nãy của Levi.
"Là chuông báo động." Jimin nói, nghiến răng. Anh cảm thấy vừa lạnh vừa mệt, giống như adrenaline sôi sục khắp cơ thể anh từ nãy đến giờ đột nhiên cạn kiệt.
"Chết tiệt thật." Jungkook trèo lên, bọn họ cùng xé bỏ trang phục bảo hộ bên ngoài. Ngay cả động tác của Namjoon cũng nhanh nhẹn dù cho thể lực còn rất yếu.
"Này." Tsuyu xuất hiện, tay nắm dây thừng. "Cậu vẫn còn nợ tiền bọn tôi đấy, Jeon."
Jungkook hậm hực mất kiên nhẫn, lôi ra từ áo khoác một chiếc túi nhỏ và ném về phía cô ta. "Đây."
Cô ta mở ra, bắt đầu đếm nhẩm khi Jimin và những người khác tập hợp lại một chỗ.
"Tệ thật." Hai vai Jungkook căng cứng. "Shirin, Levi, hai người để ngựa của bọn tôi ở đâu vậy?"
"Ở chuồng ngựa của Phân Khu Xám. Khá xa chỗ này nên tôi sợ sẽ không đến đó nhanh được." Shirin nhăn mặt nói.
"Tôi biết chúng ta có thể đi đường nào." Hoseok đột nhiên nói, mặc dù không vui vẻ cho mấy với đề xuất mà mình sắp sửa nói ra.
"Ba mẹ tôi sống cạnh Bạch Kim Đài. Nếu chúng ta đến đó, chúng ta có thể trốn tạm ở nơi đó cho đến khi an toàn và rồi chúng ta sẽ rời đi."
"Hoàn hảo. Anh dẫn đường nhé." Jungkook không lãng phí một giây nào. Tsuyu và Denri đã biến mất từ lâu và tiếng chuông ngày một lớn hơn.
Yoongi và Shirin dìu Namjoon đi, có vẻ lúc này gã còn yếu hơn trước sau khi bơi qua hầm. Shirin và Levi cho Namjoon uống chút nước nhưng không đủ để bù lại những tuần vừa qua. Dù vậy, Namjoon vẫn tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt đầy quyết tâm và hàm nghiến chặt. Nhìn gã như thế càng tiếp thêm động lực cho Jimin khi anh càng lúc càng đuối sức.
Jungkook có vẻ như để ý thấy mặc dù Jimin đã cố che giấu đi.
"Anh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra trong hầm vậy?" Cậu hỏi nhỏ khi họ vội vã di chuyển qua thành phố.
"Đập đầu." Jimin lẩm bẩm, không nhìn cậu. Anh thấy xấu hổ vì nếu không có cậu giúp đỡ thì có lẽ anh đã toi đời.
"Anh đập đầu sao?! Sao anh không nói gì hết? Hoseok có thể kiểm tra sơ qua cho anh mà." Jungkook nói, nắm lấy tay Jimin và kéo anh lại gần. Jimin suýt vấp ngã vì động tác bất ngờ này.
"Không sao. Đập không mạnh lắm, chỉ là hơi hoảng và nước tràn vào phổi thôi. Với lại, chúng ta cũng không có thời gian mà."
"Lúc bọn em còn ở dưới nước thì anh ấy vẫn có thể kiểm tra cho anh mà." Jungkook đáp lại, Jimin vẫn im lặng rồi sau đó đó nói: "Cảm ơn em đã giúp anh."
"Tất nhiên là em phải giúp anh rồi." Jungkook trả lời, khá ngạc nhiên khi Jimin lại cảm ơn mình.
"Không, không phải tất nhiên. Shirin đã phải nhảy xuống giúp Yoongi và Namjoon. Còn anh thì suýt làm hỏng kế hoạch của chúng ta chỉ vì anh đã ngu ngốc để mình đập đầu vào tấm lưới chết tiệt đó."
"Đó là lựa chọn của em, em ưu tiên anh hơn là Namjoon và Yoongi." Jungkook bình tĩnh đáp, giọng của cậu đanh thép như thể không cho phép anh đáp trả lại lời nào. "Anh cũng không hề bảo em làm thế. Đừng tự trách mình."
"Mau lên, mau lên." Hoseok chỉ tay về phía một căn nhà ở trước mặt họ, không quá giàu có hay sang trọng nhưng vẫn ở tình trạng tốt và trông khá kiên cố. Anh ấy rung chuông vài lần, và lại tiếp tục rung lên vài lần nữa khi thấy không có ai mở cửa.
Cuối cùng thì cửa cũng mở ra, một người phụ nữ đang ngái ngủ với biểu cảm vô cùng bực bội ló đầu ra ngoài.
"Cái quái g- Hobi!" Nét mặt của bà ta liền thay đổi từ trạng thái âm u sang bừng nắng hạ chỉ trong một nốt nhạc. "Và ai-"
Gương mặt của bà ấy liền trở nên hoang mang khi trông thấy những người còn lại đang đứng đằng sau Hoseok.
"Ôi trời. Mẹ nghĩ là con đang gặp rắc rối hả?"
"Xin lỗi đã đánh thức mẹ vào giờ này." Hoseok nói. "Bọn con có thể vào trong và trốn một lát được không ạ?"
"Tất nhiên là được." Bà mở cửa, ánh mắt lo lắng dõi theo Namjoon.
"Thằng bé bị sao thế?" Bà ấy hỏi khi họ bước vào, Yoongi và Shirin dìu Namjoon bước đi.
"Bọn con giải cứu cậu ấy từ ngục tù." Hoseok giải thích khi đóng cửa lại đằng sau.
"Cái tên ở trong Hoàng Kim Đài đó sao?!" Mẹ anh ấy ngờ vực hỏi. "Jung Hoseok, con lại dính dáng đến bọn tội phạm nữa rồi đó hả?!"
"Nhưng đây là chuyện cần thiết, thưa mẹ." Hoseok đáp, né tránh ánh mắt của bà.
"Yeah, yeah." Bà thở dài trước khi quay sang những người còn lại. Họ đang đứng ngay lối vào, kiên nhẫn chờ đợi ai đó mời họ bước vào.
"Tên tôi là Hyuna. Tôi là mẹ của Hobi. Yoongi, rất vui khi gặp lại cháu. Cậu." Bà chỉ tay vào Namjoon. "Vào phòng khách đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu. Những người còn lại thì vào bếp. Hobi, con đi cùng với mẹ."
Vài phút sau, bọn họ tập hợp ở một căn bếp nhỏ, đứng xung quanh và dựa lưng vào tường trong bầu không khí khó xử, ngoại trừ Namjoon, Hoseok và Jungkook thì không có mặt ở đây.
"'Hobi'?" Jimin cười khẽ. "Biệt danh đáng yêu ghê."
"Yeah, anh cũng thấy vậy." Yoongi nở nụ cười đáp lại. "Nhưng em ấy không muốn anh gọi như thế. Ẻm bảo là chỉ ba mẹ ẻm mới gọi vậy được thôi."
"Anh thân với họ lắm hả?" Jimin tò mò.
Yoongi nhún vai. "Có chút. Lúc mà Hoseok chăm sóc cho anh thì em ấy sống ở Phân Khu Xám gần với Thung Lũng Đen, ba mẹ của em ấy có ghé sang khá thường xuyên. Nên anh có gặp họ vài lần."
"Well, xin chào." Một người đàn ông nhỏ con đứng ngay cửa, trông cũng buồn ngủ hệt như Hyuna. "Ta còn hỏi không biết ai lại đến vào giờ này. Hóa ra là Min Yoongi." Nhưng ông ấy không tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú.
"Rất vui được gặp lại bác, Liem." Yoongi đáp với vẻ khoái chí.
Jimin mặc kệ họ, ngồi xuống sàn, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Tư thế này không lý tưởng cho lắng nhưng anh mệt đến mức chẳng thể đứng nổi nữa. Anh không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.
"Jimin, vào phòng khách đi anh." Giọng của Jungkook đột nhiên ghé sát vào tai anh.
"Huh?" Jimin mơ màng chớp mắt, nhìn xung quanh và thấy Jungkook đang quỳ gối cạnh mình, một tay đặt lên đầu anh.
"Anh buồn ngủ mà. Vào phòng khách để nằm thoải mái hơn nhé."
"Okay." Jimin lẩm bẩm, để Jungkook đỡ mình đứng dậy. Yeah, với cái trạng thái hiện tại thì chắc chắn anh sẽ ngủ ngay lập tức.
Khi họ vào phòng khách, Namjoon đang ngủ trên ghế dài, Hyuna và Hoseok đang nói chuyện gì đó trong góc phòng.
"Ngủ ở đây này." Jungkook dẫn anh đến một chiếc ghế bành, khi Jimin vừa ngồi xuống, cậu lập tức lôi ra một tấm chăn từ đâu đó và trùm lên người anh.
"Khi nào chúng ta lại di chuyển thì em sẽ đánh thức anh nhé, hoàng tử bé?"
"Hmm." Jimin đáp, mơ màng ngủ.
***
Khi Jimin thức dậy, lưng anh đau như gãy làm đôi. Trong vài giây ngắn ngủi, anh thậm chí còn chả biết mình đang ở đâu, nhưng rồi ánh mắt anh rơi trên người Namjoon đang nằm dài trên ghế với hai mắt nhắm lại, và anh chợt nhớ ra. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Namjoon vẫn an toàn.
"Em dậy rồi hả?" Namjoon đột nhiên mở mắt ra nhìn Jimin.
"Yeah." Chàng hoàng tử đáp lại và hắng giọng. "Anh thế nào rồi? Anh có biết mấy giờ rồi không?"
"Sáng rồi, chắc tầm sáu giờ. Và anh vẫn ổn." Gã ngồi dậy, khẽ nhăn mặt. "Còn hơi yếu nhưng anh sẽ khỏe lại sớm thôi."
"Tạ ơn Chúa." Jimin nói, không nhịn được mà nở nụ cười, cuối cùng anh cũng có thể nói rằng nhiệm vụ của họ đã thành công. "Em thật sự rất vui khi có thể gặp lại anh, Namjoon. Em rất nhớ anh."
"Anh cũng nhớ em nữa." Namjoon mỉm cười đáp lại. "Thật mừng là chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau và cùng nhau sống sót."
"Thật sự đó." Jimin đồng ý trước khi nụ cười anh vụt tắt. "Namjoon, em thật sự thật sự xin lỗi vì đã bỏ anh lại. Đáng lẽ em-"
"Oh, thôi nào." Namjoon cắt ngang. "Không có xin lỗi gì hết. Anh đã bảo em đi mà đúng chứ? Anh mừng là em đã làm theo đó. Thật sự rất mừng là đằng khác. Em dám xin lỗi thêm lần nào nữa đi đó, Park Jimin."
"Okay, okay."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả mọi chuyện sau khi em trốn khỏi đây. Em đoán là em đã có được một... người bạn? Jeon Jungkook?" Tông giọng của Namjoon có ý trêu chọc và Jimin mặc kệ hai má đỏ ửng lên của mình khi bắt đầu kể người lớn hơn nghe về những chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Một lát sau, cả hai bị gián đoạn bởi Yoongi.
"Này hai người. Lên đường được rồi chứ? Có vẻ như quân đội bỏ cuộc rồi. Tranh thủ lúc đường phố vắng vẻ chúng ta nên rời khỏi Renity càng sớm càng tốt."
"Anh có thấy ai không? Quân đội ấy?" Jimin cảnh giác. Anh muốn biết mình đã bỏ lỡ những gì trong lúc ngủ.
"Yeah, có. Có hai tên lính gõ cửa nhà hỏi Hyuna với Liem vài câu. Nhưng không có gì phải lo đâu." Yoongi nói thêm khi nhìn thấy gương mặt sửng sốt của Jimin. "Họ không có vào trong kiểm tra hay gì đâu. Mọi thứ đều ổn cả. Bọn anh chỉ đang đợi em thôi."
"Em ổn cả rồi." Jimin đứng dậy. "Em sẽ không để mọi người ở lại lâu hơn đâu."
"Namjoon, cậu đi được chứ? Chúng ta còn phải di chuyển một đoạn khá xa đấy." Yoongi hỏi và Namjoon gật đầu đầy quyết tâm.
"Tôi đi được. Cái gì tôi cũng làm được miễn là ra khỏi đây."
"Tinh thần tốt đấy." Yoongi đáp. "Vậy thì đi nào."
Mặt trời bắt đầu mọc khi họ rời khỏi nhà, ba mẹ của Hoseok vẫy tay tạm biệt, cố gắng nén lại vẻ lo lắng của mình. Namjoon có thể tự đi bộ, mặc dù chân vẫn còn đau. Levi và Yoongi thì đi đằng trước, hai người họ biết rõ đường của thành phố nhất, trong khi đó Shirin thì đi ở cuối, trên người mặc quần áo của Hyuna vì quần áo cũ của cô ấy bị ướt. Jungkook, Hoseok, Jimin và Namjoon thì đi bên cạnh nhau.
Jimin vẫn tiếp tục nói chuyện với Namjoon, họ thay phiên nhau chia sẻ về những gì họ đã trải qua kể từ ngày hôm đó. Jungkook và Hoseok cũng lắng nghe bên cạnh, Hoseok có hỏi vài câu về sức khỏe của Namjoon và những lần tra tấn mà gã đã trải qua.
"Có vẻ nó ảnh hưởng đến tinh thần hơn là thể xác đấy." Hoseok nói và lập tức đỏ mặt. "Thật xin lỗi, tôi ăn nói vô ý quá."
"Không sao. Đúng là vậy thật, có lẽ tôi cần thêm thời gian để phục hồi lại tinh thần của mình."
"Cậu sẽ sớm khỏi thôi, đừng lo. Tôi có thể đi hỏi vài người bạn của tôi để giúp cậu. Tôi có quen vài người chuyên về tâm lý học."
Jungkook hoàn toàn im lặng trên suốt quãng đường đi, Jimin có để ý thấy, nhưng vì bận nói chuyện với Namjoon nên anh cũng không làm gì. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu dán lên người anh không rời đi một giây nào, nhưng khi anh nhìn lại thì Jungkook lại ngoảnh mặt đi nơi khác.
Họ có gặp vài người trên đường đi, và cứ mỗi lần như thế, những người đó lại quay người đi và hoàn toàn phớt lờ họ, có vài người thậm chí còn chạy ngược vào trong nhà. Giống như có một thỏa thuận ngầm ở đây vậy, dù cho có thấy họ thì cũng phải giả vờ là không thấy.
"Hầu hết người dân ở đây đều ủng hộ phiến quân, ngoại trừ số đông ở Bạch Kim Đài." Hoseok giải thích. "Họ không động đến chúng ta đâu nhưng cũng sẽ không phản bội chúng ta."
Họ phải đi bộ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Trước khi họ đến được chuồng ngựa nơi Levi và Shirin đã để lại ngựa của họ ở đây, gần như toàn thành phố đều đã thức dậy.
Shirin trả tiền cho những người canh chừng ngựa của họ, vì không nhiều người biết đến cô ấy như Levi, sau đó dẫn ngựa ra khỏi chuồng.
"Một người trong số chúng ta phải đi bộ hoặc là hai người phải cưỡi cùng một con." Shirin nói khi quay trở lại. "Vì có thêm Namjoon nên chúng ta thiếu một con ngựa."
Họ quyết định để Namjoon đi cùng với Yoongi để chắc chắn là Namjoon sẽ không té khỏi yên.
Trời hôm nay quả thật rất nóng. Anh nôn nao muốn được quay trở Nexus ngay lập tức, đặc biệt là sau khi nhiệm vụ của họ đã thành công tốt đẹp, nhưng họ vẫn phải mất gần một ngày để cưỡi ngựa trở về.
Cứ mỗi một tiếng đồng hồ, họ lại dừng chân nghỉ ngơi để không tạo áp lực cho Namjoon. Hoseok phải chạy ra sông Elpis vài lần mỗi khi họ cần rót nước đầy bình. Ngoài ra, cuộc trò chuyện của họ cũng dừng lại và họ chỉ cưỡi ngựa trong im lặng. Cơ thể của ai cũng ướt đẫm mồ hôi vì nóng, đặc biệt là khi họ ra khỏi rừng, họ phải che chắn bản thân để không bị cháy nắng. Jungkook đưa áo khoác của mình cho Namjoon vì quần áo của gã không phù hợp để cưỡi ngựa, tay phơi ra ngoài và từ đầu gối trở xuống cũng không có vải che chắn.
Jimin lo lắng cho Namjoon, liên tục cưỡi ngựa lại gần và chú ý xem liệu Namjoon có tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thể lực của gã đang giảm sút hay không. Hành trình này bòn rút quá nhiều năng lượng và cảm giác như nó kéo dài không hồi kết.
Họ về đến Nexus vào tối muộn, tất cả bọn họ, ngay cả Yoongi và Jungkook sở hữu thể lực tốt hơn những người còn lại, cũng hoàn toàn kiệt sức. Ngoại trừ Jimin và Namjoon thì họ đã không ngủ suốt hai ngày liền và lượng thức ăn mà họ bỏ vào bụng cũng không thể xem là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được.
Taehyung, Seokjin và Sunyoon ngồi gần cổng, chờ đợi họ quay về và lập tức chạy ra chào đón họ. Cả ba đều mừng rõ khi nhìn thấy họ quay trở về, thành công tốt đẹp và không bị thương gì trầm trọng, họ phấn khích đến nỗi không nhận ra bọn họ đang mệt mỏi thế nào.
"Làm ơn đi, không phải lúc này, Taehyung-ah." Jimin nói khi Taehyung vội vã chạy lại ôm anh khi anh vừa xuống ngựa. "Xin lỗi, nhưng giờ tớ đổ mồ hôi ướt cả người, mệt và đói kinh khủng nữa. Tớ chỉ muốn ngủ thôi."
Sunyoon thông báo với cả Nexus biết họ đã thành công quay về, Saina giúp Hoseok dìu Namjoon, người mà hầu như không thể đứng trên hai chân của mình được nữa, đưa gã vào phòng cạnh y xá, nơi mà Jimin đã từng ở lại khi bị thương.
Levi, Shirin và Yoongi rời đi ngay khi có người dẫn ngựa của họ về chuồng, Yoongi vỗ vai Jimin một cái và nói "Làm tốt lắm, nhóc."
Jimin chuẩn bị đi theo họ, nôn nóng được quay trở về giường thì Jungkook giữ anh lại.
"Sang phòng của em. Em sẽ đi báo lại với hội đồng rồi em sẽ quay lại. Anh có thể thay quần áo của em." Cậu nói và Jimin gật đầu.
"Nhanh lên đó nhé, không là anh ngủ đấy."
Jungkook mỉm cười yếu ớt, mắt lướt qua Jimin trong một giây rồi gật đầu và bước đi.
Jimin đi đến phòng Jungkook, lập tức cởi bỏ quần áo. Jungkook có phòng tắm riêng, mặc dù cảm giác như nếu không cẩn thận thì anh có thể ngủ thiếp đi trong lúc đang đứng nhưng Jimin vẫn ép mình tắm rửa sạch sẽ trước khi mở tủ quần áo của Jungkook ra.
Anh được phép làm việc này nhưng anh vẫn cảm thấy như mình đang xâm phạm nơi riêng tư của người khác, vậy nên anh mau chóng mặc quần lót vào, lôi ra một chiếc áo phông màu đen và choàng qua đầu mình. Nó có hơi rộng so với anh, với thời tiết thế này thì mặc thêm quần nữa thì đúng là tra tấn bản thân.
Jimin nhìn mình trong gương nhà tắm, xấu hổ đỏ mặt khi thấy bản thân mặc đồ của Jungkook. Cảm giác thật kì lạ, thật mới mẻ, khi lại mở tủ quần áo của Jungkook và mặc bất cứ thứ gì anh thích. Và vì nó quá mới mẻ nên Jimin không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào nhưng trái tim của anh lại đập nhanh, hai má lại nóng bừng lên lần nữa. Người duy nhất mà anh mặc quần áo chung lúc trước chỉ có Taehyung nhưng cảm giác khi ấy lại không giống với lúc này. Giống như đây là một hành động thân mật ở một cấp độ mới vậy. Có lẽ, có lẽ là anh chỉ đang làm quá lên, có lẽ Jungkook chỉ đơn giản là muốn chia sẻ quần áo của mình với Jimin để anh không phải mất công quay trở về phòng, chỉ để thuận tiện hơn cho anh. Nhưng với Jimin, cảm giác lại hơn cả thế.
"Bình tĩnh đi, Park Jimin. Mẹ kiếp, chỉ là một cái áo thôi mà." Jimin lẩm bẩm, vỗ nước lên mặt mình. Anh nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, nước chảy xuống đọng lại dưới cằm, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trở lại.
Anh không biết phải làm gì lúc này và cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác mệt mỏi và áp lực chồng chất từ những ngày vừa qua đè nặng lên trái tim anh, mọi thứ như ập đến cùng một lúc và anh suýt bật khóc vì cảm giác choáng ngợp này.
Jimin quay trở lại phòng của Jungkook, chuẩn bị tinh thần đi ngủ mà không đợi Jungkook quay về, và suýt lên cơn đau tim khi thấy Jungkook đứng ngay trước cửa phòng tắm, tay đưa lên có ý định gõ cửa.
"Oh, hey." Cậu mỉm cười, gương mặt để lộ ra chút nhẹ nhõm như thể cậu lo rằng Jimin đã rời đi, nhưng cú giật mình vừa nãy là thứ cắt đứt sợi dây cứng rắn cuối cùng trong Jimin vì anh lập tức òa khóa, cong mình ngồi sụp xuống sàn vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
"Ôi không, anh làm sao thế? Jimin, sao vậy anh? Anh đau ở đâu sao? Em đi gọi Hoseok nhé? Không, khoan đã, giờ anh ấy ngủ mất rồi – không sao em vẫn đi gọi anh ấy được. Nói em biết anh có chuyện gì được không, Jimin?" Jungkook hoảng loạn, quỳ gối cạnh anh, Jimin lắc đầu có ý phản đối, anh không đau đớn ở đâu cả, nhưng anh không thể nói được lời nào giữa những tiếng nức nở của mình.
"Thế thì có chuyện gì thế anh? Jimin-ah? Hoàng tử bé ơi?" Jungkook cẩn thận nắm lấy cổ tay anh, kéo ra khỏi mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt của cậu đầy lo lắng, ánh mắt ôn nhu, ấm áp và dịu dàng, Jimin không nhìn được mà đưa hai tay về phía cậu, hy vọng Jungkook sẽ hiểu được và ôm lấy anh vào lòng.
"Oh, bé yêu à." Jungkook lập tức choàng tay quanh người anh, kéo anh lại gần cho đến Jimin ngồi hẳn vào lòng Jungkook, hai tay của anh vòng lên vai Jungkook, mặt vùi vào hõm cổ của cậu.
"Anh không sao rồi, mọi thứ đều ổn cả rồi." Jungkook lẩm bẩm những lời dỗ dành vào tai anh, khẽ đung đưa người Jimin qua lại như thể anh là một đứa trẻ, vỗ nhẹ lên tóc anh và thơm lấy má anh, hôn lên trán anh giữa những lời ngọt ngào, mãi một lúc sau Jimin mới bình tĩnh lại.
"Chỉ là hôm nay nhiều thứ xảy ra quá. A-Anh xin lỗi." Cuối cùng anh cũng có thể nói được giữa những tiếng nấc đứt quãng và Jungkook lập tức phát ra âm thanh phản đối.
"Đừng có xin lỗi những chuyện như thế. Anh không làm gì sai cả."
"Cảm ơn em." Jimin sụt sùi, toàn thân run lên cố gắng không òa khóc thêm lần nữa.
"Không có gì, hoàng tử bé. Cẩn thận nhé, để em bế anh dậy."
Jimin chuẩn bị hít lấy một ngụm không khí, bảo Jungkook rằng cậu không cần làm thế, hẳn là cậu cũng mệt rồi nhưng Jungkook chưa gì đã mau chóng đứng dậy và bế anh qua giường.
"Sao em lại mạnh thế?" Jimin buột miệng nói, vẫn còn choáng váng vì khóc và thiếu ngủ. Jungkook bật cười. "Đã bảo anh là em là người đàn ông mạnh mẽ mà, nhớ không nào?"
"Hm." Jimin ậm ừ, mắt nhắm lại.
"Em phải đi tắm đã, sẽ không quá lâu đâu. Em sẽ quay lại ngay, được không anh?" Jungkook lẩm bẩm, lại hôn lên trán của Jimin lần nữa.
"Hm." Jimin đáp, đầu lưỡi nặng nề đến mức không thể nói thêm điều gì khác.
Anh lập tức ngủ thiếp đi, chỉ giật mình dậy trong cơn mơ màng khi Jungkook nằm xuống cạnh anh và kéo anh lại gần.
***
Tuần tiếp theo có lẽ là tuần tuyệt vời nhất mà đã lâu lắm rồi Jimin mới có được.
Ngày tiếp theo sau khi họ quay trở về, anh gần như không thể đi nổi hai bước khi có người đến gặp và hỏi anh về những sự kiện đã xảy ra. Tất nhiên, Taehyung và Seokjin là hai người duy nhất mà anh kể một cách chi tiết nhất có thể, nhưng anh vẫn nói sơ qua cho họ biết những chuyện đã xảy ra. Thật tuyệt khi nhìn thấy mọi người đều vui vẻ và mừng rỡ trước thành công của họ.
Vào buổi tối, họ tổ chức tiệc ăn mừng, có rất nhiều rượu được vài người mang đến từ mấy hôm trước. Hiếm khi nào họ mới tổ chức tiệc vậy nên ai nấy đều vui vẻ tận hưởng một cách nhiệt tình nhất có thể. Ngay cả Namjoon cũng có mặt, gã có chút e ngại khi mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía mình nhưng miệng vẫn mỉm cười chào hỏi như một người bạn rời đi lâu năm nay mới quay trở về thay vì một người lạ hoàn toàn.
Jimin dành khá nhiều thời gian cho Namjoon trong tuần vừa qua, dẫn người lớn hơn giới thiệu với Taehyung, Seokjin và Yoongi, người đã đến gặp và nói chuyện trực tiếp với Namjoon được vài lần, Namjoon đã kể lại cho anh biết. Sự bất ngờ trong giọng nói của Namjoon như thầm nói rằng ngay cả gã cũng không ngờ Yoongi lại có tính tình như thế, giống hệt như Jimin.
Jimin chần chừ, nhưng không kéo dài quá lâu, trước khi kể Namjoon biết về lời tiên đoán vào một ngày nọ sau bữa tối.
Anh vẫn chưa nói cho Taehyung biết. Việc này quả thật rất khó khăn, khi phải che giấu một chuyện quan trọng như thế khỏi bạn thân mình, nhưng anh không muốn Taehyung phải lo lắng. Jimin biết Taehyung bị sốc trước tin tức này, anh biết. Nhưng nếu đây là điều không thể tránh khỏi thì có làm cho cậu ấy lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì cả. Dạo gần đây Taehyung bắt đầu vui vẻ trở lại. Nếu Jimin làm mất đi nụ cười trên gương mặt kia thì anh sẽ tự nguyền rủa bản thân mình đến suốt quãng đời còn lại.
Nhưng anh vẫn cảm thấy mình cần phải kể cho một người nào đó biết, cảm thấy như sức nặng của bí mật này khiến cơ thể anh sắp sửa nổ tung. Vì thế anh đã nói với Namjoon.
Namjoon im lặng sau khi nghe xong lời tiên đoán.
"Lời tiên đoán sẽ không hoạt động như cách mà em nghĩ đâu." Gã cuối cùng cũng nói. "Tức là nó không có nghĩa rằng em sẽ chết."
"Nhưng vẫn có nghĩa rằng em có thể phải chết." Jimin bắt chéo chân, xoa tay vào hai đùi.
"Đúng vậy, tất nhiên là em có thể phải chết. Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Bây giờ chúng ta còn sống sót đã là một phép màu rồi." Namjoon đáp. "Nhưng không có nghĩa rằng em là người phải hy sinh bản thân."
"Em không biết em có nên tin vào lời anh nói anh không. Nếu em ôm khư khư lấy cái suy đoán rằng người đó không phải em nhưng rồi thật sự người đó lại là em thì cảm giác còn tệ hơn."
"Vậy em cứ thế mà đầu hàng sao? Chấp nhận số phận của mình?"
"Đừng nói thế chứ, anh làm như em có lựa chọn nào khác vậy." Jimin cau mày. "Em biết phải làm gì bây giờ?"
Namjoon lại rơi vào im lặng. Họ ngồi cạnh nhau không nói lời nào, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng trò chuyện từ bên ngoài. Jimin đứng dậy, đi bộ sang cửa sổ và nhìn ra ngoài. Anh trông thấy một nhóm người tụ tập quanh giếng nước, vài người nằm sõng soài trên thảm cổ dưới bóng mát của cây. Jungkook bước về phía nhà chính, mặc áo tay ngắn và quần short, tóc búi ra phía sau. Cậu đi chân trần, toàn thân đổ mồ hôi, có lẽ là vừa mới luyện tập cùng với Nanami xong.
Tuần trước Jungkook tránh mặt anh. Hoặc ít nhất là Jimin nghĩ thế. Cậu không còn bảo Jimin sang phòng nữa, cũng ngồi cạnh anh trong bữa trưa hay bữa tối. Họ vẫn gặp nhau trong buổi tập như thường lệ ngay khi Jimin khỏe hẳn nhưng lại không có bất kỳ hành động thân mật nào.
Jimin tự nhủ Jungkook có rất nhiều việc để làm. Dù sao thì cậu cũng là thủ lĩnh của phiến quân. Mỗi khi có người ra khỏi thành phố châm ngòi cho một cuộc nổi dậy hay chỉ đơn giản là đi trộm vàng từ các quý tộc, cậu phải đứng ra sắp xếp và giám sát mọi thứ.
Nhưng Jimin vẫn nhớ cậu. Mặc dù nhìn thấy cậu mỗi ngày nhưng anh vẫn nhớ cậu.
"Jimin, anh chỉ muốn em sống với suy nghĩ cuộc đời em vẫn còn rất dài." Namjoon cắt ngang bầu không khí im lặng và Jimin quay người lại. Jungkook đã biến mất vào trong nhà.
"Huh? Tưởng phải ngược lại chứ nhỉ? Chẳng phải anh nên khuyên em dừng mọi thứ lại hay sao?"
"Yeah, đúng là thế, em cũng nên dừng lại. Nhưng anh không muốn em bỏ lỡ bất kì điều gì chỉ vì em nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng phải chết. Anh không muốn em đẩy mọi người ra xa, cũng không muốn em cố gắng thu nhỏ đi nỗi đau của người ở lại nếu em thật sự phải chết. Anh chỉ muốn em tạo dựng nên những mối quan hệ như thể chúng sẽ tồn tại và kéo dài mãi mãi đến cuối đời."
Jimin lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh đang nói đến Jungkook phải không?"
"Anh không biết có phải là Jungkook hay không. Em vẫn chưa nói anh biết về mối quan hệ của em với cậu ấy, anh cũng không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với hai đứa. Nhưng nếu em nghĩ là cậu ấy thì có lẽ là cậu ấy thật đó."
Jimin thở dài, vuốt mặt rầu rĩ. "Em cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa bọn em nữa."
"Vậy thì em nên nói chuyện với cậu ấy thay vì chỉ đứng nhìn từ đằng xa buồn bã ấm ức." Namjoon nhướn mày. "Em biết đó, kiểu như một người trưởng thành, một người chủ động."
"Cái gì cơ? Ai bảo anh là em đứng nhìn từ xa chứ?! Taehyung nói phải không, tên phản bội đó. Và em cũng chả có buồn bã hay gì nhé!"
"Em nói sao cũng được. Đi nói chuyện với cậu ấy đi." Namjoon nói và Jimin bĩu môi.
"Ai cũng quan tâm đến đời tư tình cảm của em hết."
Namjoon đảo mắt, nhưng trước khi kịp đáp lại thì có ai đó gõ cửa và một giây sau Jungkook bước vào. Cậu đã thay đồ nhưng vẫn còn đổ mồ hôi một chút.
"Em đang tìm anh." Cậu nói với Jimin người đang nhìn cậu như thể nhìn thấy một con ma trong phòng. Nếu Jungkook nghe được cuộc trò chuyện giữa họ thì Jimin chẳng cần phải chết vì lời tiên tri nữa mà anh sẽ chết vì xấu hổ trước.
Nhưng Jungkook không hành động gì kì lạ, chỉ gật đầu với Namjoon, gã cũng gật đầu đáp lại trước khi tiếp tục dán mắt lên Jimin.
"Anh có thời gian chứ? Em không làm phiền hai người chứ?"
"À không, không sao." Jimin nói ngay khi anh hoàn hồn trước sự xuất hiện của Jungkook.
"Tốt. Vậy thì đi nào."
"Mai em nói chuyện với anh sau nhé." Jimin nói với Namjoon, gã gật đầu và trao cho anh một cái nhìn ẩn ý gì đó khi Jungkook quay người đi.
Jimin theo Jungkook đi vào phòng làm việc của cậu, cả hai đều im lặng. Anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, mắt liếc sang Jungkook hết lần này đến lần khác, cố gắng đọc vị cậu. Liệu Jungkook muốn nói chuyện về mấy thứ liên quan đến phiến quân hay muốn nói về những gì liên quan đến Jimin và Jungkook?
Khi họ đến nơi, Jungkook ngồi xuống đằng sau bàn và hắng giọng.
"Mấy nay anh như thế nào?"
Jimin chớp mắt. "Anh ổn. Eh. Còn em thì sao?"
"Em cũng ổn." Jungkook nói, nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt mình. Im lặng ngày càng đặc quánh lại bao trùm lên bốn góc phòng.
"Chỉ... có vậy thôi sao?" Jimin hỏi, bối rối hiện rõ trong giọng nói.
"Chắc là thế." Jungkook vẫn không nhìn anh. Không còn là vị thủ lĩnh tự tin ngày nào. Bây giờ chỉ còn một chàng trai bẽn lẽn như thể không biết phải nói gì hay làm gì. Jimin có thể đọc được cảm xúc của cậu phản chiếu trong hành vi cử chỉ của cậu, anh nhớ lại lời của Namjoon và trước khi kịp ngăn mình lại, anh đã buột miệng nói: "Em đang tránh mặt anh hả?"
Jungkook ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhìn anh. "Em - không phải thế. Em muốn anh có thêm thời gian... cho Namjoon và những người khác. Em không muốn anh chỉ quan tâm đến em khi tuần này anh vui vẻ hơn rất nhiều khi được ở cạnh những người khác."
"Anh không cần thời gian." Jimin bước lại gần. "Anh cũng muốn dành thời gian với em nữa. Anh muốn em bảo anh phải quan tâm em hơn nữa."
Im lặng lại bao trùm lên không gian, nhưng lần này lại khác. Họ nhìn chằm chằm lấy nhau, trái tim của Jimin đập mạnh đến mức anh nghĩ rằng Jungkook sẽ nghe thấy nó, cho đến khi Jungkook đứng dậy và chậm rãi bước về phía anh.
"Em có một thói quen." Cậu bắt đầu, hai mắt sáng lên nhìn Jimin. "Một thói quen bảo vệ tất cả những gì em muốn, chỉ giữ bên mình và giữ cho riêng mình. Thói quen đó ngày một lớn dần theo thời gian, hoặc ít nhất là thế, em chỉ muốn giữ những người thân thiết, những món đồ quen thuộc bên cạnh mình, không để bất kỳ ai lại gần để đảm bảo rằng chúng sẽ luôn an toàn. Em biết đây là một thói quen xấu, và em không muốn phải ép anh luôn ở trong tầm mắt của em, nên em nghĩ tốt hơn hết là để anh được tự do làm những gì anh thích và có thời gian cho riêng anh."
"Cái này - anh rất cảm kích." Jimin đáp, giọng có chút khàn. "Anh thích được tự do và cũng thích có thêm thời gian, nhưng đừng hiểu lầm. Anh vẫn sẵn lòng gạt mọi thứ sang một lúc để dành thời gian với em kia mà."
Bây giờ Jungkook đang đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh và ậm ừ đáp lại.
"Em rất vui khi nghe anh nói vậy. Chỉ là. Em không hề muốn tránh mặt anh. Em đã bảo anh rồi, em muốn anh. Và điều có cũng có nghĩa là em chỉ muốn anh cho riêng mình. Nhưng điều em muốn thì không quan trọng bằng sự tự do của anh."
"Anh có thể xoay sở được." Jimin dõng dạc nói. "Nếu anh muốn có thêm tự do thì anh sẽ có được. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn em. Em biết là không chỉ một mình em muốn như thế mà Jungkook."
Jungkook vòng một tay qua eo Jimin, kéo anh lại gần cho đến khi họ dính sát vào người nhau, tay còn lại ôm lấy đằng sau đầu của Jimin.
"Thôi được. Anh muốn thì em chiều." Cậu hôn anh, và Jimin chưa bao giờ sẵn sàng hơn bây giờ. Đã lâu rồi họ chưa hôn nhau, anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng cảm nhận được đôi môi mềm của Jungkook chạm lên môi mình. Nụ hôn ngày càng trở nên mạnh bạo hơn, họ loạng choạng lùi về sau cho đến khi Jimin dán lưng lên cửa, tay Jungkook luồn xuống dưới áo anh, hai tay Jimin vò rối tóc của Jungkook. Nhưng chẳng mấy chốc, Jungkook liền tách ra, hai mắt nhắm nghiền và tựa trán vào trán của Jimin. Cả hai đều thở dốc, bầu không khí lập tức nóng lên chỉ vì một nụ hôn khiến họ đổ mồ hôi nhưng Jimin chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn thế này. Cơ thể của anh nóng bừng lên, đầu óc và trái tim anh quay cuồng vì hưng phấn và hạnh phúc ngập tràn.
"Anh muốn cho anh thấy cái này." Jungkook nói và quay đi.
"Gì thế?"
"Ở bên ngoài. Anh phải nhấc lưng ra khỏi cửa đã."
"Oh." Jimin loạng choạng tiến về trước, hai chân đứng không vững. Chỉ dựa vào cái nhếch môi trên mặt Jungkook, Jimin cũng thừa biết cậu đã nhìn thấy được động tác vụng về của anh.
"Sẵn sàng đi dạo một đoạn chứ? Hình như hôm nay anh không có việc làm phải làm đúng không?"
"Ừm, hôm nay anh rảnh." Jimin đáp, theo Jungkook ra bên ngoài, sự tò mò ngày càng tăng cao.
"Tốt. Cũng không quá xa đâu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ ở lại nơi đó một lúc."
"Chúng ta đi đâu vậy?" Anh hỏi. Trời cũng đã muộn, mặt trời cũng sắp sửa lặn.
"Đi rồi sẽ biết. Đừng nóng vội thế chứ, hoàng tử bé." Jungkook cười khoái chí, điều này chỉ khiến Jimin càng thêm tò mò.
Họ rời khỏi Nexus, Jimin còn tưởng rằng họ sẽ đi dọc con đường mòn dẫn xuống sông, nhưng Jungkook lại lắc đầu. Thay vào đó, họ băng qua rừng, đi bộ vài mét cho đến khi ra khỏi và tiếp tục bước trên thảm cỏ, đi song song với nhau dưới ánh nắng mặt trời.
Suốt khoảng thời gian đó, Jungkook chỉ cười thầm, duy trì tốc độ không quá chậm cũng không quá nhanh. Jimin chưa bao giờ thấy cậu... vui vẻ như thế. Anh bất giác mỉm cười, họ tiếp tục đi cạnh nhau, miệng nở nụ cười không vì một lý do gì như hai kẻ ngốc.
Họ đi lên đồi, lúc này Jimin bắt đầu đổ mồ hôi khiến cho cảm giác phấn khích cũng giảm đi đáng kể.
"Jungkook, còn bao xa nữa vậy?" Anh than vãn, nhưng Jungkook chỉ nắm lấy tay anh và kéo anh đi.
"Không còn xa nữa đâu. Ngay sau đồi thôi."
Thế là họ tiếp tục đi, băng qua những ngọn cỏ cao ngang eo, cho đến khi họ lên đến đỉnh đồi, hơi thở của Jimin lập tức nghẹn lại trong cuống họng khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt.
Đằng sau đồi núi là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn và đẹp đến nao lòng. Những bông hoa này trông rất to, vài bông thậm chí còn cao tận hai mét, tất cả đều quay đầu hướng về ánh nắng mặt trời tỏa ra từ bên trái của họ. Ánh nắng, những đóa hoa, cả mùi hương ngào ngạt đón chào họ trên đỉnh đồi, toàn bộ quang cảnh nơi đây vô thực như thể bước ra từ một câu chuyện thần tiên cổ tích. Đẹp đẽ làm sao, Jimin nghĩ rằng anh chưa từng thấy bất kỳ thứ nào đẹp hơn nơi này.
"Wow." Anh thở ra một hơi sau gần một phút chỉ im lặng ngắm nhìn xung quanh, đồng tử giãn rộng. "Nơi này – wow."
"Thật nhỉ?" Jungkook lẩm bẩm, khóe môi cong lên hài lòng với phản ứng của Jimin và ôm lấy anh từ đằng sau. "Muốn đi xuống chứ?"
"Tất nhiên là anh muốn đi xuống rồi!"
Jimin dường như quên đi cái nóng oi bức của mùa hè, anh đi đến cánh đồng, miệng cười kéo căng cả hai bên má. Càng đến gần, anh bắt đầu nhìn thấy ong bướm và nhiều côn trùng khác bay nhảy xung quanh, thậm chí có những loài hoa khác nằm lẫn lộn giữa những đóa hướng dương vàng ươm. Thứ duy nhất khiến cho bức tranh hoàn mĩ này mất điểm trong mắt anh chính là mùi hương càng ngày càng nồng khiến anh cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.
"Đẹp quá đi!" Jimin nói lớn, nhìn vào một bông hoa hướng dương to gần như gấp đôi anh. "Sao lại có một cánh đồng hướng dẫn giữa nơi thanh thiên bạch nhật như thế này vậy chứ?"
"Anh có nhớ trang trại cũ không? Ừ thì khi chủ trang trại bỏ đi, có vài người đã quyết định gieo hạt hướng dương ở cánh đồng này đó. Họ đã chăm sóc nơi này cho đến khi qua đời và thế là phiến quân đã thay họ chăm sóc chúng."
"Tuyệt thật đó. Đáng lẽ em nên dẫn anh đi sớm hơn chứ! Và anh nhất định sẽ kể với Taehyung."
"Em thường hay đến đây lắm." Jungkook mỉm cười yếu ớt, nhìn đóa hướng dương trước mặt. "Đặc biệt là mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu vào làm việc. Mỗi khi em cảm thấy chán nản hay tiêu cực về cuộc đời này, nơi đây như nhắc nhở em rằng thế giới này vẫn còn những điều đẹp đẽ như thế."
Cậu quay sang Jimin. "Giống như anh vậy."
Jimin đỏ bừng mặt, anh phải quay đi chỗ khác để che mặt mình lại. Có lẽ đây là câu nói tốt đẹp nhất mà Jimin từng nhận được từ người khác.
"Em không thể nói mấy câu như thế được." Anh lẩm bẩm, để tóc rũ trước mặt.
"Tất nhiên là em có thể." Jungkook vênh váo nói, bước lại gần. "Em có thể trao cho anh mọi lời khen trên thế giới này. Bởi vì anh là người yêu của em... đúng chứ?"
Câu hỏi cuối có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt của cậu vẫn kiên định. Jimin cảm giác như trái tim mình đập đến hàng trăm nhịp trong mỗi phút, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Người yêu.
"Anh...là người yêu của em. Anh là người yêu của em?" Anh nói, có chút dè dặt.
Jungkook nhoẻn miệng cười. "Anh đang xin phép em hay gì? Em tưởng vấn đề này đã quá rõ ràng rồi kia mà."
Jimin ngại ngùng đưa tay lên gãi nhẹ đầu. "Vậy thì anh là người yêu của em. Anh muốn làm người yêu của em. Và em là người yêu của anh."
"Tất nhiên rồi." Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa họ, hôn lên môi anh một lần nữa, nhưng lần này lại khác. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, ngọt ngào hơn và ấm áp hơn. Cảm giác hệt như khi đứng nhìn cánh đồng hoa hướng dương, hệt như ngồi trong đống cỏ khô thì thầm đôi ba lời ngọt ngào với nhau, hệt như dạo bước trong khu rừng xanh thẳm với ánh nắng mặt trời rọi xuyên qua tán lá cây.
Cảm giác thật hoàn hảo.
Khoảnh khắc làn môi chia lìa, hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau. Jimin bỗng cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, anh muốn cười toáng lên, muốn nhảy cẫng lên như một kẻ ngốc. Trái tim anh muốn nổ tung vì quá hạnh phúc.
Anh... anh đang yêu sao?! Lần đầu tiên trong đời? Hóa ra đây là thứ mọi người đã viết khi tạo nên những bài thơ, những bản nhạc, những câu chuyện của chính họ sao?
Cả hai ở lại cánh đồng cho đến khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn, trao nhau những chiếc hôn và thì thầm những lời mật ngọt vào tai nhau, đôi khi họ chỉ ôm nhau mà không nói lời nào, âm thầm lặng lẽ chìm đắm trong tình yêu. Tình yêu.
Khi quay trở về, Jimin mừng là họ không gặp ai khi bước vào trong nhà. Nếu có người nào nhìn thấy anh lúc này, chắc chắn họ sẽ để ý thấy anh đang hạnh phúc và mãn nguyện đến mức nào.
Họ lại đi về phòng của Jungkook, càng đến gần cửa, Jimin càng lo lắng. Bây giờ trời cũng đã khuya, họ lại là người yêu của nhau, có lẽ đây là lúc để...?
May mắn là Jungkook cũng có suy nghĩ tương tự, ngay khi vào phòng, cậu lập tức ôm lấy eo Jimin, kéo anh về phía giường. Jimin choàng tay quanh cổ và hôn cậu, muốn gần gũi nhiều nhất có thể. Jungkook thở ra một hơi nặng nề khi họ tách ra, hai mắt cậu vẫn nhắm và miệng hé mở. Jimin đã từng nhìn thấy ánh mắt của Jungkook khi cậu chuẩn bị sà xuống chiếm lấy cơ thể anh, và anh yêu ánh mắt đó, nó khiến trái tim anh đập mạnh, khiến hơi thở anh nghẹn lại, nhưng lúc này, khi Jungkook mở mắt ra, ánh mắt của cậu như chạm phải trái tim anh với một cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Ánh mắt ấy khiến từng tấc trên cơ thể này, từng sợi kết dính tâm hồn này, rạo rực một thứ cảm giác mới mẻ mà anh gọi đó là tình yêu, và thứ cảm giác này như một cây đàn hạc rung dây tạo nên âm hưởng mạnh mẽ vang vọng khắp cơ thể anh. Ánh mắt ấy khiến anh nghĩ có lẽ, có lẽ là, Jungkook cũng yêu anh.
Họ nhìn nhau tưởng chừng như một đời người đã trôi qua, mặt kề mặt, hơi thở hòa quyện.
Cuối cùng, Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn và rướn người lên hôn má Jungkook, sau đó hôn bên má còn lại, rồi hôn môi cậu. Jungkook bật cười.
"Anh không đợi được nữa rồi sao? Chưa gì đã muốn em chơi anh rồi sao?"
"'Chưa gì đã muốn'? Anh đợi em suốt mấy tuần nay rồi đó. Và em còn bảo là em sẽ làm chuyện đó ngay khi anh khỏe hẳn kia mà." Jimin than phiền và Jungkook cười lớn.
"Đúng vậy. Em xin lỗi đã để anh đợi lâu nhé, hoàng tử bé. Giờ em sẽ bù đắp lại cho anh, được không nào?
"Được." Jimin khịt mũi, nụ hôn tiếp theo lại quay về trạng thái nhiệt huyết như trước, đói khát như muốn nuốt chửng lấy nhau. Jungkook đẩy anh nằm xuống giường, giữ hai bên cổ tay anh khi miệng cậu di chuyển từ quai hàm của Jimin đến tai, cổ và xương quai xanh của anh.
"Cởi đồ." Jimin thở dốc và Jungkook lập tức làm theo, lùi ra sau cởi quần áo mình ra khỏi người, cho Jimin thời gian để làm điều tương tự nhưng không may là anh lại mải ngắm nhìn Jungkook. Anh nhận ra anh chưa từng nhìn thấy Jungkook khỏa thân bao giờ. Đúng là không thể chấp nhận được.
"Đừng có nhìn nữa mà cởi đồ ra đi, Jimin-ah." Jungkook mắng yêu.
"Anh có quyền được nhìn nhé. Lần trước em cũng nhìn anh vậy." Jimin cãi lại, mắt vẫn dõi theo từng tấc da thịt trên người cậu, cả cơ bụng săn chắc và những hình xăm. "Anh có thể nhìn chúng được không?"
Anh chỉ tay vào hình xăm.
Jungkook tiến lại gần, hai tay ôm lấy anh vào lòng để cho Jimin nhẹ nhàng chạm lên hình xăm của mình.
Hình xăm của Jungkook thật đẹp, và nghe có vẻ vô lý, ít nhất là Jimin nghĩ vậy, nhưng mọi thứ trên cơ thể Jungkook từ gương mặt đến chân tay...đều rất Jungkook.
Trên tay trái của cậu, có một tua quấn thường xuân chạy qua vai và dọc xuống bắp tay dừng lại ở khuỷu tay, vài giọt nước đọng lại trên mặt lá như thể trời vừa đổ cơn mưa. Dưới một chiếc lá có một vũng nước nhỏ, nước từ vũng nước đó tạo thành một cái cây nhỏ chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá trên cành.
Tay phải của cậu thì khác; thay vì xăm một hình lớn thì lại có rất nhiều hình xăm nhỏ khác nhau. Một cán cân công lý, cân bằng giữa một thanh kiếm và một quả tim. Một ngọn lửa với khói đen vây quanh và một bàn tay đang với đến. Một chiếc vương miện vỡ nát. Một đóa hoa cúc. Một hình mặt trời.
Ngón tay của Jimin dừng lại trên hình vương miện trước khi anh hôn nhẹ lên vùng da phủ đầy mực xăm. "Đẹp quá." Anh lẩm bẩm. "Chúng đều có nghĩa chứ?"
"Một ngày nào đó em sẽ nói anh biết về ý nghĩa của chúng." Jungkook hứa rồi nâng một tay lên nắm lấy cằm của Jimin. "Không phải bây giờ."
Thật đáng ngạc nhiên khi Jungkook luôn có thể đảo lộn tâm trí Jimin chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chỉ với một nụ hôn sau, tay luồn dưới áo Jimin trước khi kéo nó qua khỏi đầu, rồi lại cởi nốt quần anh ra trong nụ hôn khác, đủ để khiến não bộ anh hoàn toàn tê liệt. Đột nhiên anh bị nhấc bổng lên và chỉ một giây sau đó, Jungkook đã ném anh xuống giữa giường như thể anh chỉ là một cọng lông vũ.
Jimin không kiềm được mà hét toáng lên. "Thiệt tình chứ, thế quái nào em lại mạnh quá vậy. Lần sau phải nói anh trước đó!"
Nhưng Jungkook chỉ bật cười, bò lên giường cho đến khi cậu ở bên trên cơ thể của Jimin.
"Hy vọng là hôm nay anh đủ khỏe nhé." Cậu nghiêm túc nói, nụ cười vẫn ở trên môi. "Em đã nghĩ đến việc này lâu lắm rồi. Em sẽ không buông tha anh dễ dàng đâu."
"Anh đây mới hy vọng là em đủ khỏe đó. Có khi em còn chẳng thể thỏa mãn được anh đúng cách đâu." Jimin đáp trả, đầu óc quay cuồng. Cả hai đều biết rõ anh sẽ sớm không còn giữ được thái độ vênh váo này trên mặt nữa, và cả hai đều biết anh chỉ đang nói mà không hề suy nghĩ gì.
"Oh, em có thể đấy, anh đừng lo."
Jungkook chúi người xuống hôn lên môi anh, Jimin tận dụng cơ hội đó bắt đầu mơn trớn khắp da thịt của Jungkook ở bất cứ đâu anh có thể chạm tay đến.
"Khi nào anh thấy khó chịu." Jungkook lẩm bẩm trên môi Jimin. "Anh phải nói em biết ngay, okay? Nói ngay lập tức."
"Ừm, anh sẽ nói em ngay lập tức." Jimin đồng ý. Tâm trí anh như đang trôi vào một vùng không gian não nào đấy, nơi không có bất kỳ thứ gì khác ngoài Jungkook, nhưng anh tin tưởng cậu. Anh biết Jungkook sẽ không làm những gì mà anh không thích.
"Ngoan lắm." Jungkook khen ngợi anh, Jimin thở đều, mắt nhắm lại khi Jungkook bắt đầu hôn dọc xuống cổ của anh, từ từ và chậm rãi, thi thoảng đầu lưỡi lại đưa ra liếm mút nhẹ nhàng như đang thưởng thức hương vị của anh. Nó xoa dịu và tháo gỡ đi những rối ren vướng mắc trong thần kinh của anh - cho đến khi Jungkook ngậm lấy một bên đầu ngực và bắt đầu mút mạnh. Hơi thở của Jimin nghẹn lại trong cổ họng, anh ưỡn cong lưng khi Jungkook ra sức vuốt ve hai bên cơ thể trước khi cậu di chuyển xuống, nhẹ nhàng mút lấy làn da mịn màng trên hông của Jimin. Khi cậu chạm đến thứ cương cứng bên dưới đang chờ đợi mình, anh chỉ để mặt ở gần, hơi thở nóng hổi phả lên thân dương vật đang run rẩy, cậu ngắm nghía nó một lúc lâu khiến cho Jimin phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Jungkook nhướn mày khi họ chạm mắt nhau, khóe môi khẽ nhếch lên. Rõ ràng cậu muốn Jimin cầu xin cậu.
"Làm ơn đi mà, Jungkook-ah." Jimin chưa gì đã kêu rên.
"Nói rõ hơn đi."
"Làm ơn ngậm nó đi mà, Jungkook." Jimin nói lại lần nữa, giương hai mắt rưng rưng lên nhìn Jungkook, thậm chí còn bĩu môi để thuyết phục cậu. Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Cẩn thận đi. Anh càng dễ thương là em càng xấu tính đó." Dù nói vậy nhưng cậu vẫn chạm môi mình lên đầu khấc trước khi đẩy sâu vào miệng mình.
"Hnng – fuck."
Cảm giác thật tuyệt, Jungkook thật sự là chuyên gia ở khoản này, Jimin chắc chắn anh sẽ bắn ra rất nhanh. Anh chống khuỷu tay nâng người dậy để nhìn xuống và khẽ rên khi chạm mắt với Jungkook một lần nữa khi cậu vẫn đang ngậm mút lấy thằng nhỏ của anh một cách ngon lành. Khi lưỡi của Jungkook chen vào rãnh khe giữa đầu khấc của anh với một tia sáng lóe lên trong ánh mắt, Jimin nằm ngã xuống giường và rên lớn, đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt đến mức chẳng thể chống đỡ bản thân thêm được một giây nào nữa. Anh sẽ bắn ra sớm thôi. Chỉ khi Jungkook cho phép anh làm việc đó.
Tất nhiên là cậu sẽ không cho phép. Khi nghe thấy tiếng rên của Jimin ngày một cao, cậu nhả ra và dùng mu bàn tay lau cằm.
"Chưa gì mà đã ồn ào rồi." Cậu nghiêng đầu, nghĩ ngợi gì đó. "Jimin, anh nói em nghe công thức căn bậc hai được không?"
"Sao cơ?!" Jimin mê man đáp lại, một tay vuốt lấy mặt. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh sắp bắn ra rồi và giờ Jungkook lại hỏi anh về môn toán?!
"Được không nào?" Jungkook tiếp tục, Jimin đành phải nhắm mắt lại để tập hợp những tế bào não còn sót lại.
"Trừ b... cộng... hoặc trừ... căn của b bình phương – agh!"
Với một tiếng hừ bực bội, Jungkook nắm lấy eo anh và lật anh nằm sấp lại. "Anh vẫn còn tỉnh táo quá nhỉ."
"Huh?"
"Em sẽ đâm vào lỗ đằng sau anh đấy đồ ngốc ạ. Chơi anh đến khi nào cái miệng xinh yêu của anh chỉ có thể gọi tên của em và chỉ duy nhất tên của em mà thôi." Jungkook nói, rời giường lấy tuýp dầu bôi trơn. "Dạng chân ra, baby. Đúng vậy, là như thế, anh ngoan lắm."
Được Jungkook nới lỏng là một cực hình. Giống như lần trước, Jungkook đè anh nằm xuống để anh không cọ người lên ga trải giường. Những ngón tay của cậu di chuyển vô cùng cẩn thận, cậu rất kiên nhẫn, nới lỏng anh từ từ, cố ý vuốt ve tuyến tiền liệt của anh hết lần này đến này khác cho đến khi Jimin nhiễu cả nước bọt lên gối và van xin Jungkook hãy mau chóng đâm thứ to lớn của cậu vào mông anh đi, tại sao cậu cứ câu giờ-
"Sẵn sàng chưa nào, hoàng tử bé?" Jungkook ngả người lại gần anh, đặt nụ hôn lên tai Jimin.
"Sẵn sàng rồi, làm ơn, xin em, Jungkook." Jimin nói lắp bắp, Jungkook bật cười nhưng câu nói tiếp theo của cậu bắt đầu vào trạng thái nghiêm túc.
"Còn nhớ lúc đầu em đã dặn anh cái gì không?"
Jimin nhắm mắt, cố nhớ lại. "Nếu khó chịu thì anh sẽ nói em biết."
"Tốt. Cái này rất quan trọng, được chứ? Phải nhớ điều này cho em nhé bé yêu. Anh chỉ cần nói dừng lại và em sẽ dừng lại ngay lập tức."
"Anh nhớ rồi." Jimin cố gắng đáp lại trong cơn mê man. Jungkook bảo nó quan trọng thì tất nhiên anh sẽ nhớ.
"Tốt." Jungkook hôn lên tai anh lần nữa, giúp Jimin xoay người lại và nằm ngửa ra. "Giờ thì em sẽ chơi anh đến hỏng luôn đây."
Cậu đẩy thân dưới của mình vào cửa hậu, chậm rãi cho Jimin thời gian làm quen với kích thước của mình và việc này thật sự... thật sự không nói nên lời, đặc biệt là khi đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối lỗ nhỏ của anh được "thưởng thức một bữa no nê".
Khoảnh khắc cậu đâm lút cán, hai mắt Jimin nhắm lại, hơi thở trở nên gấp gáp, Jungkook rải lên vai anh, cổ anh và má anh những nụ hôn ngọt ngào khi cậu giữ yên không động đậy. Chỉ sau khi Jimin bắt đầu thả lỏng cậu mới cử động, ban đầu vô cùng thận trọng. Cho đến khi Jimin để lọt ra một tiếng rên cũng là lúc cậu có thêm tự tin. Cậu gần như rút gậy thịt của mình ra khỏi nhưng lập tức thúc mạnh vào trong một lần nữa, cổ họng gầm lên một tiếng trầm thấp khiến Jimin không kiềm được một tiếng thất thanh, hai tay anh bấu chặt lấy ga giường.
"Mẹ kiếp." Jungkook chửi thề và nhắm mắt lại. "Bên trong anh tuyệt quá. Con mẹ nó."
Khuỷu tay của cậu chống ở hai bên đầu Jimin khi Jimin choàng tay quanh lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn khi Jungkook tiếp tục đâm thúc, từng cú thúc càng lúc càng trở nên thô bạo đến nỗi Jimin khóc nấc lên, toàn thân run rẩy trong vòng tay câu và ôm chặt lấy cậu như một phao cứu sinh. Suốt khoảng thời gian đó, Jungkook chưa từng rời mắt khỏi gương mặt của anh, có lúc còn đưa tay lên vén tóc anh sang một bên để Jimin nhìn mình và vẫn tiếp tục đâm thúc, vừa sâu vừa mạnh, tốc độ chậm lại để Jimin cảm nhận được rõ dương vật to lớn đang ở bên trong mình.
"Mạnh hơn nữa đi mà! Mạnh hơn nữa." Anh kên rên, Jungkook thúc mạnh hơn.
"Hôn anh!" Jimin yêu cầu và Jungkook lập tức làm theo, hôn anh say đắm mà không ngừng đâm thúc. Một lát sau, cậu rút ra, một tay vòng quanh eo Jimin, kéo Jimin dậy cho đến khi anh ngồi trong lòng cậu. Sau đó Jungkook điều chỉnh tư thế của anh, đẩy thành viên của mình vào lỗ nhỏ của Jimin một lần nữa, tư thế này khiến cho dương vật của cậu vào sâu đến mức khiến cho Jimin trợn ngược mắt ra sau; da thịt anh như đang bốc lửa ở khắp mọi nơi, cảm giác bụng dưới vừa đầy vừa sướng, khi mở mắt ra, anh bắt gặp ánh nhìn của Jungkook và anh thề là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hồn anh đã thật sự lìa khỏi xác. Ở bên cạnh Jungkook như thế này, gắn kết thân mật với cậu, anh không muốn đêm nay kết thúc. Anh cảm giác như Jungkook là một phần của con người mình, dẫu rằng không biết rõ điểm bắt đầu hay điểm kết thúc nhưng anh vẫn yêu cảm giác này. Anh yêu cảm giác khi anh bắt đầu cử động hông, tay của Jungkook vòng quanh eo anh giúp anh tự mình đâm thúc trên dương vật của cậu.
Anh đoán là anh không ngừng gọi tên Jungkook, nhưng chẳng mấy chốc nó không còn là suy đoán khi anh nhìn thấy tia sáng trong mắt cậu và dù có cố thì anh vẫn không thể ngăn mình gọi tên cậu.
"Sẽ bắn mất." Anh buột miệng nói và Jungkook đột nhiên dừng lại, giữ Jimin ngồi yên trên thành viên của mình mà không động đậy thêm nữa.
"Không nhanh vậy được đâu." Cậu mỉm cười khi Jimin mè nheo hờn dỗi, muốn tiếp tục nhưng tay Jungkook lại ngăn anh lại. "Khi nào em cho phép thì mới được bắn, đúng chứ? Nói em nghe nào, Jimin."
"Khi - khi nào em cho phép thì anh mới được bắn." Jimin suýt khóc nấc lên và Jungkook hôn anh, hài lòng với câu trả lời mình nhận được.
"Đúng thế, nếu không cho phép thì không được bắn đâu. Nghĩa là anh phải kìm nó lại đấy, hiểu không nào, hoàng tử bé? Em sẽ động lại lần nữa và anh không được bắn ra dù có muốn đến mức nào, bởi vì em không cho phép. Anh sẽ ngoan ngoãn làm theo lời em chứ, Jimin?"
"Được, anh sẽ ngoan - ngoan ngoãn." Jimin lặp lại, mong muốn làm hài lòng Jungkook và nghe theo lời cậu đang sôi sục trong cơ thể anh.
"Đúng, đúng thế. Ngoan lắm, xinh đẹp lắm." Jungkook bế anh lên, rút ra khỏi người anh. Jimin bật khóc vì cảm giác trống trải bất ngờ ập đến nhưng Jungkook lập tức dỗ anh nín khi xoay người anh lại, hai tay hai chân quỳ trên giường trước khi lại trượt thân dưới vào lỗ nhỏ của Jimin một lần nữa.
Cậu gầm gừ, đẩy toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong chỉ với một cú thúc mượt mà khiến Jimin khóc toáng lên, hai tay anh run bần bật. Chắc chắn một điều là anh sẽ không trụ được quá lâu trong tư thế này.
Nhưng hình như Jungkook không quan tâm. Cậu ngả người về trước, nắm lấy tóc anh và kéo đầu anh ngửa ra sau, dồn lực thúc mạnh hơn trước, cọ xát lên tuyến tiền liệt của anh không thương tiếc.
Tầm nhìn của Jimin bắt đầu hiện lên những đốm sáng, cực khoái lại leo thang chỉ trong một phút ngắn ngủi, những tiếng ái tình nỉ non không ngừng lọt ra khỏi miệng. Ngay khi Jungkook buông tay ra, hai tay anh lập tức khuỵu xuống và anh ngã lên đệm gối. Nước bọt trộn lẫn với nước mắt thấm xuống ga giường nhưng Jimin không còn tỉnh táo để để ý thấy khi Jungkook ôm chặt lấy hai bên hông anh, di chuyển cơ thể Jimin lên xuống thay vì tự mình đâm thúc, dùng Jimin để thỏa mãn khoái cảm của chính mình.
"Đừng có bắn đấy nhé, Jimin." Cậu nghiến răng nói khi để ý thấy dấu hiệu, liền ngả người lại gần Jimin và mút lên làn da cổ trắng ngần của anh. "Em chưa cho phép thì đừng hòng mà bắn đấy."
"Làm ơn!" Jimin van xin, anh đã cố hết sức để kìm lại khoái cảm đang trào dâng khắp tứ chi của mình. "L-Làm ơn cho anh bắn đi, Jungkook! Anh không chịu được nữa, anh không, không-"
Jungkook khịt mũi. "Đồ hư hỏng bé con của em không chịu được nữa sao? Em chơi anh sướng quá hửm?"
Những con chữ đó, thì thầm vào tai Jimin dẫn dụ một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng anh. Lúc này anh không còn đủ tỉnh táo để đáp lại nữa.
Jungkook thở dài bất lực. "Thôi được rồi."
Cậu lại áp sát vào tai Jimin một lần nữa. "Bắn cho em đi, Jimin. Hoàng tử bé của em."
Và Jimin lập tức bắn ra, lưng ưỡn cong, mắt nhắm chặt và miệng há hốc hét lên một tiếng vô thanh. Jungkook vẫn không ngừng thúc mạnh vào cửa hậu trong lúc anh lên đỉnh, và vẫn tiếp tục ngay sau đó cho đến khi mọi thứ vượt quá khả năng chịu đựng của Jimin, anh bắt đầu khóc thút thít.
"Sao vậy anh? Anh muốn bắn em cũng để anh bắn rồi. Bây giờ anh cố chịu đựng cho đến lượt em bắn nữa có được không nào?" Jungkook trầm giọng nói. Đầu gối Jimin mềm nhũn cả ra, Jungkook ấn người anh nằm xuống đệm, xoay hông vài cái trước khi ngả người về trước một lần nữa. Và Jimin tiếp tục đón lấy thứ to lớn kia vùi sâu bên trong mình, miệng thút thít và nức nở cho đến khi Jungkook đạt cực khoái chỉ trong vài giây sau đó, cậu rút ra và bắn khắp mông và lưng của Jimin.
Cậu ngã xuống đệm, nằm cạnh Jimin với hai mắt nhắm nghiền, thở hổn hển.
Trong suốt một phút sau đó, cả hai không cử động một li nào, cố gắng điều hòa lại hơi thở và bình tâm lại sau màn ân ái nóng bỏng. Jimin sắp sửa ngủ thiếp đi, hoàn toàn kiệt sức, anh còn chẳng thể nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Anh nghĩ là Jungkook có hỏi anh gì đó nhưng anh lại không hiểu được, vậy nên anh chỉ biết lặp đi lặp lại tên của Jungkook. Anh biết Jungkook hôn lên môi mình nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất khiến anh gần như hoảng loạn nhưng rồi cậu liền quay trở lại ngay sau đó.
"Đừng. Đi. Mà." Jimin nói, cố gắng gồng mình lên nhưng bất thành. Jungkook mỉm cười yếu ớt.
"Xin lỗi. Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ lau người cho anh rồi chúng ta đi ngủ nhé?"
"Ừm." Jimin lẩm bẩm, nhắm mắt lại lần nữa khi Jungkook bắt đầu lau người anh. Sau khi xong xuôi, cậu lại ngồi xuống bên cạnh anh và ôm lấy một bên má của anh.
"Anh ổn chứ, Jimin? Mọi thứ đều ổn cả chứ?"
"Mọi thứ đều hoàn hảo." Jimin đáp, khóe môi cong lên, chớp mắt vài lần để chống lại cơn buồn ngủ. "Cảm giác tuyệt lắm."
Jungkook nhếch mép. "Đoán là em đã thỏa mãn được anh đúng cách rồi nhỉ?"
Jimin nhún vai, giả vờ tỏ ra hờ hững. "Cũng không tệ."
Jungkook bật cười và cúi người hôn anh. "Trời đất, em sẽ khó mà để anh rời giường của em được rồi đây. Lúc anh bắn ra trông anh cực kỳ xinh đẹp luôn đó, em muốn nhìn thấy nó nhiều hơn nữa. Và nghe giọng của anh nữa." Khóe môi của cậu co giật đầy thích thú. "Giọng của anh cũng rất đẹp. Đặc biệt là khi anh cứ gọi tên em mãi thôi."
"Dừng lại điii." Jimin càu nhàu, cựa mình trên giường. "Ôm anh đi mà."
"Được thôi, hoàng tử bé của em." Jungkook mau chóng thổi tắt nến, quay trở lại giường với Jimin, lấy chăn trùm kín hai người họ, kéo Jimin lại gần cho đến khi lưng Jimin chạm phải ngực cậu.
"Ngủ ngon, Jimin."
"Em cũng ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro